hanayuki
22-01-2005, 06:16 PM
là 1 fiction dài gồm nhìu chapter do mình viết, mọi người đọc thử hén ^^
_________________-
Tình yêu ảo vọng
Mở đầu
Nước Anh_năm 1920
**
Trời đã bắt đầu vào tháng 9,những đóa hoa thạch thảo nở rộ trên miền Yorkshire thuộc miền bắc nước Anh.Vùng đồi hoang này khung cảnh tuyệt đẹp.Nơi đây quanh năm cằn cỗi xám xịt hôm nay đột nhiên đẹp đến mức khó tả.Bầu trời màu tro ánh lên những tia sáng đỏ rực,hồng và xanh lục...như một biển sắc màu rập rờn trước gió và trải rộng ra cho đến hết tầm mắt.Nơi chân trời đã xuất hiện những tia sáng đầu tiên của mặt trời sắp mọc giống như những mảnh bạc ,thứ ánh sáng tinh khiết và nóng bỏng,đặc trưng của nước Anh báo hiệu 1 ngày mới đã bắt đầu.
Những cơn gió trên đỉnh đồi thổi lành lạnh.Vì còn đang sớm nên tất cả người dân làng Fairley vẫn đang ngủ.Đường làng vắng lặng,không một bóng người.Trong cái không khí im ắng,lạnh lẽo đến trống trải,xa vắng vang lên tiếng của những con chim sơn ca hót lúc trầm lúc bổng lên tận những đám mây.Xa xa,tiếng róc rách của nước chảy qua những khe đá.Và hòa quyện trong không gian lành lạnh nhưng tinh khiết này là mùi hương thoang thoảng,ngai ngái của các loài hoa đồng nội.
Một cô gái lạ xuất hiện.Mái tóc màu bạch kim dài tuyệt đẹp rũ xuống ôm lấy khuôn mặt kiều diễm với đôi mắt to tròn,phát ra những tia nhìn tím biếc nhàn nhạt ma quái của cô gái.Cô mặc 1 bộ trang phục màu đen tuyền, càng tôn tạo vẻ đẹp thanh lệ từ làn da trắng mịn màng,mái tóc và đôi mắt của cô.
Cô gái dứng tần ngần trên lối mòn làm bằng đất mềm mại đầy cây cối rậm rạp và vô cùng yên tĩnh.Nơi đây,dọc theo bức tường cổ phủ rêu xanh nhợt ,dưới bóng cây cổ thụ gân guốc là một cánh cổng có mái vòm...
Nơi an nghỉ của dòng họ Sorrell
Cô gái đứng bất động một lúc,mắt lơ đãng nhìn ra những ngọn đồi phía xa.chợt...
Chân cô gái rảo nhanh bước trên con đường đất.Cô đi sâu vào nghĩa trang của dòng họ Sorrell...bên trong đầy rẫy những bia mộ.Đa phần họ đều chết rất trẻ...Adele:1902_1919....Olivia:1903_1919...
Garald:1887_1919 ...cô nhìn chăm chú vào những tấm bia mộ ấy.Họ đã chết khi tuổi đời còn chưa quá 20 là bao....
Cạch....
Một tiếng động nhẹ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch như 1 tiếng sét làm cô gái giật mình.Cô quay lại.
"Arabella! ta dã tới theo lời hẹn".
"Lonnie"....Cô gái hờ hững đáp.Trước mặt cô là một người thanh niên ăn vận trắng toát.Anh có 1 mái tóc đen đồng màu với đôi mắt sâu thẳm...rất đẹp.Vẻ ngoài của anh gần như tương phản hoàn toàn với cô gái.
Bước lại gần ngôi mộ mang tên:Garald Sorrell,Arabella cúi xuống ngắt và đặt lên đó 1 bông hoa thạch thảo nhỏ trắng muốt.Bàn tay cô khẽ vuốt dọc khắp tấm bia mộ lạnh lẽo và dừng lại ở đôi môi di ảnh điển trai của chàng thanh niên yểu mệnh.
Lonnie vẫn im lặng quan sát hành động của Arabella.
"Đã 1 năm rồi..."Arabella bất chợt lên tiếng...."họ đã yên nghỉ tại nơi này vừa chẵn 1 năm"
"Phải"!....Lonnie nhẹ giọng..."những kẻ tội nghiệp,trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình,họ bị quấn chặt trong tình yêu,đam mê,thù hận,bế tắc và....cái chết."
Anh thở dài
"nhưng như thế có lẽ lại tốt hơn cho cả 3,được yên nghỉ 1 cách thanh bình dưới bóng những quả đồi lộng gió,dưới mảnh đất hiền lành và trong sự thanh thản..."
"Có lẽ ngươi nói đúng"....Arabella nói bằng một thứ giọng đều đều vô cảm.Cô nhắm mắt lại.Những dòng di bút cuối cùng của Garald hiện lên..........
"...tôi muốn thoát khỏi địa ngục...tôi muốn tháo bỏ xiềng xích đang ràng buộc mình...tôi sẽ thoát ra và...tôi sẽ được tự do"...
"Chúng ta là những kẻ đáng bị nguyền rủa".
Arabella mở ta mắt ra,cô nhìn thẳng vào Lonnie
"không chỉ mình ta mà cả chính ngươi nữa, thiên sứ Lonnie"
"Ta biết"....Lonnie thở dài thêm một lần nữa...."chuyện lần này là do lỗi của cả 2 chúng ta,địa sứ à..."
mmmCả 2 cúi đầu im lặng thêm 1 lúc rồi lần luợt bỏ đi.Một lát sau,không gian được trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu.Vùng đồi Yorkshire lại trở lại vẻ tĩnh lặng thường ngày.Thỉnh thoảng,tiếng chuông sớm của nhà thờ vang lên như lời thương cảm dành cho số phận tội nghiệp của những người con dòng họ Sorrell...
còn tiếp ^^
_________________
_________________-
Tình yêu ảo vọng
Mở đầu
Nước Anh_năm 1920
**
Trời đã bắt đầu vào tháng 9,những đóa hoa thạch thảo nở rộ trên miền Yorkshire thuộc miền bắc nước Anh.Vùng đồi hoang này khung cảnh tuyệt đẹp.Nơi đây quanh năm cằn cỗi xám xịt hôm nay đột nhiên đẹp đến mức khó tả.Bầu trời màu tro ánh lên những tia sáng đỏ rực,hồng và xanh lục...như một biển sắc màu rập rờn trước gió và trải rộng ra cho đến hết tầm mắt.Nơi chân trời đã xuất hiện những tia sáng đầu tiên của mặt trời sắp mọc giống như những mảnh bạc ,thứ ánh sáng tinh khiết và nóng bỏng,đặc trưng của nước Anh báo hiệu 1 ngày mới đã bắt đầu.
Những cơn gió trên đỉnh đồi thổi lành lạnh.Vì còn đang sớm nên tất cả người dân làng Fairley vẫn đang ngủ.Đường làng vắng lặng,không một bóng người.Trong cái không khí im ắng,lạnh lẽo đến trống trải,xa vắng vang lên tiếng của những con chim sơn ca hót lúc trầm lúc bổng lên tận những đám mây.Xa xa,tiếng róc rách của nước chảy qua những khe đá.Và hòa quyện trong không gian lành lạnh nhưng tinh khiết này là mùi hương thoang thoảng,ngai ngái của các loài hoa đồng nội.
Một cô gái lạ xuất hiện.Mái tóc màu bạch kim dài tuyệt đẹp rũ xuống ôm lấy khuôn mặt kiều diễm với đôi mắt to tròn,phát ra những tia nhìn tím biếc nhàn nhạt ma quái của cô gái.Cô mặc 1 bộ trang phục màu đen tuyền, càng tôn tạo vẻ đẹp thanh lệ từ làn da trắng mịn màng,mái tóc và đôi mắt của cô.
Cô gái dứng tần ngần trên lối mòn làm bằng đất mềm mại đầy cây cối rậm rạp và vô cùng yên tĩnh.Nơi đây,dọc theo bức tường cổ phủ rêu xanh nhợt ,dưới bóng cây cổ thụ gân guốc là một cánh cổng có mái vòm...
Nơi an nghỉ của dòng họ Sorrell
Cô gái đứng bất động một lúc,mắt lơ đãng nhìn ra những ngọn đồi phía xa.chợt...
Chân cô gái rảo nhanh bước trên con đường đất.Cô đi sâu vào nghĩa trang của dòng họ Sorrell...bên trong đầy rẫy những bia mộ.Đa phần họ đều chết rất trẻ...Adele:1902_1919....Olivia:1903_1919...
Garald:1887_1919 ...cô nhìn chăm chú vào những tấm bia mộ ấy.Họ đã chết khi tuổi đời còn chưa quá 20 là bao....
Cạch....
Một tiếng động nhẹ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch như 1 tiếng sét làm cô gái giật mình.Cô quay lại.
"Arabella! ta dã tới theo lời hẹn".
"Lonnie"....Cô gái hờ hững đáp.Trước mặt cô là một người thanh niên ăn vận trắng toát.Anh có 1 mái tóc đen đồng màu với đôi mắt sâu thẳm...rất đẹp.Vẻ ngoài của anh gần như tương phản hoàn toàn với cô gái.
Bước lại gần ngôi mộ mang tên:Garald Sorrell,Arabella cúi xuống ngắt và đặt lên đó 1 bông hoa thạch thảo nhỏ trắng muốt.Bàn tay cô khẽ vuốt dọc khắp tấm bia mộ lạnh lẽo và dừng lại ở đôi môi di ảnh điển trai của chàng thanh niên yểu mệnh.
Lonnie vẫn im lặng quan sát hành động của Arabella.
"Đã 1 năm rồi..."Arabella bất chợt lên tiếng...."họ đã yên nghỉ tại nơi này vừa chẵn 1 năm"
"Phải"!....Lonnie nhẹ giọng..."những kẻ tội nghiệp,trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình,họ bị quấn chặt trong tình yêu,đam mê,thù hận,bế tắc và....cái chết."
Anh thở dài
"nhưng như thế có lẽ lại tốt hơn cho cả 3,được yên nghỉ 1 cách thanh bình dưới bóng những quả đồi lộng gió,dưới mảnh đất hiền lành và trong sự thanh thản..."
"Có lẽ ngươi nói đúng"....Arabella nói bằng một thứ giọng đều đều vô cảm.Cô nhắm mắt lại.Những dòng di bút cuối cùng của Garald hiện lên..........
"...tôi muốn thoát khỏi địa ngục...tôi muốn tháo bỏ xiềng xích đang ràng buộc mình...tôi sẽ thoát ra và...tôi sẽ được tự do"...
"Chúng ta là những kẻ đáng bị nguyền rủa".
Arabella mở ta mắt ra,cô nhìn thẳng vào Lonnie
"không chỉ mình ta mà cả chính ngươi nữa, thiên sứ Lonnie"
"Ta biết"....Lonnie thở dài thêm một lần nữa...."chuyện lần này là do lỗi của cả 2 chúng ta,địa sứ à..."
mmmCả 2 cúi đầu im lặng thêm 1 lúc rồi lần luợt bỏ đi.Một lát sau,không gian được trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu.Vùng đồi Yorkshire lại trở lại vẻ tĩnh lặng thường ngày.Thỉnh thoảng,tiếng chuông sớm của nhà thờ vang lên như lời thương cảm dành cho số phận tội nghiệp của những người con dòng họ Sorrell...
còn tiếp ^^
_________________