PDA

View Full Version : Shirahime


hanayuki
27-02-2005, 04:02 PM
Lấy ý tưởng từ truyền thuyết Nữ Oa đội đá vá trời,Shirahime Shou là một câu truyện lãng mạn có pha 1 chút phong cách của S2 với nội dung chủ đạo xoay quanh "tuyết<yuki>

1234567890....................~~~~................ ....

Tương truyền,thế giới được tạo ra từ bàn tay của một phụ nữ<tạm gọi bà là Megami, nữ thần của trái đất hay chính là nữ thần sự sống>.Bằng quyền năng và trí tưởng tuợng của mình,Megami đã sáng tạo ra 6 tộc người :Mizu<nước>,Hi<lửa>,Tsuchi<đất>Kaze<gió>Kamineri<sấm sét>Hana<hoa>.Mỗi tộc đều có một quyền năng và một "món quà" đặc biệt khác nhau :Mizu được "sức mạnh", Hi được "tham vọng", Tsuchi được "tình cảm", Kaze được "trí tuệ" Kamineri được "danh dự" hana được "hạnh phúc"...

Tuy nhiên, những tộc này thay vì chung sống hòa bình với nhau như ý muốn của megami thì lại kình địch lẫn nhau và tự phân chia thành 2 nhánh người Tsuki<mặt trăng> bao gồm Mizu, tsuchi,kamineri và Taiyoo<mặt trời> gồm hi, kaze và hana...Cuộc chiến giữa các bộ tộc đã khiến cho thế giới bị tàn phá nặng nề và có nguy cơ bị hủy diệt .Để ngăn cản điều này, megami quyết định sáng tạo nên một tộc người nữa với "nỗi đau" có thể trấn áp các tộc. Đó chính là tộc người Hyooketsu<băng giá>

Nhưng...khi sáng tạo nên họ, megami đã cố tình không cho họ cảm xúc.Sở hữu "nỗi đau" nhưng không thể cảm nhận nổi "nỗi đau". Đó cũng chính là dụng ý của Megami bởi bà đã quá chán ngán cảnh tương tàn giữa các tộc.Hơn thế,khuyết điểm tưởng chừng trí mạng đó cũng chính là thử thách bà đưa ra cho không chỉ mình tộc hyooketsu mà còn cả 6 tộc người còn lại. "Nỗi đau" là điều không ai muốn có,nhưng liệu có ai dám chấp nhận và vượt qua "nỗi đau" hay không?...

Nhờ sự xuất hiện của tộc Hyooketsu,dù không trực tiếp nhận nhưng 6 tộc còn lại đều mơ hồ nhận thấy "nỗi đau" tồn tại.Cũng chính vì điều này mà 6 tộc, dù vẫn kình nhau nhưng đã trở về thế cân bằng. Tsuki ở phương Bắc và Taiyoo ở phương Nam.Hyooketsu thì sống ở đầu mạn Bắc, nơi khí hậu quanh năm lạnh giá như tâm hồn của chính họ.Không ai trong 3 nhóm người này xâm phạm lãnh địa lẫn nhau.Thế giới được yên bình trong suốt một thời gian dài sau đó

Cho tới 1 ngày....

...Bộ tộc đứng đầu nhánh Tsuki_Mizu chỉ trong một đêm đã bị sát hại toàn bộ.Khiến nhánh Tsuki trở nên yếu thế,buộc phải quy phục dưới nhánh người Taiyoo trong hoài nghi về những cái chết bất thường của người tộc Mizu>Bởi họ là tộc người sở hữu "sức mạnh".Ngoài Hyooketsu với "nỗi đau" ra thì không tộc nào trong 5 tộc còn lại có đủ khả năng hủy diệt những con người đó.Nhưng không ai dám nêu lên nghi vấn này, bởi trong số họ không ai là không sợ "nỗi đau".

Trừ một đứa trẻ của tộc Mizu,kẻ đáng lí không còn sống nhưng vẫn sống...

1234567890...................~~~~................. ....


Shirahime Shou

http://img.photobucket.com/albums/v623/Hameln/SS_logo.jpg

By :Yuki


Tóc...
Tiếng nước xem qua kẽ lá,rơi xuống nền đất nhẹ nhàng.Những giọt sương đêm tụ lại trĩu trên những chiếc lá mỏng manh hiếm hoi còn sót lại trong mùa đông băng giá.Rừng hoang lạnh vắng cả những tiếng cười của gió hiếu động trở nên yên ắng, một tiếng nước rơi cũng vang đi vọng khắp rừng gần xa...và cả 1 tiếng động rất khẽ nữa,tiếng chân mềm mại của 1 người phụ nữ đang bước trên lớp bùn xốp dài trải khắp con đường rừng bất tận

Nữ thần của sự sống với bộ trang phục mang màu sắc của vạn vật trên người: màu xanh của cỏ cây, màu đỏ của hoa, màu vàng của nắng, màu trắng bạc trong suốt của gió...

"Shirahime,con lại khóc nữa rồi"

Bước chân của nữ thần chợt dừng lại. Bà khẽ thở dài khi thấy trên nền trời đen thẫm của một đêm không trăng sao bỗng điểm một vài những bông tuyết trắng muốt.

"Người đời cho rằng tuyết là nước mắt Shirahime khóc cho cả thế gian, nhưng còn ta... ta nên cho rằng nước mắt của con khóc vì ai?..."

Lại thêm tiếng một giọt nước thấm sâu vào lòng đất. Rồi một cô gái bước ra từ phía sau một gốc thông cao vọi.Cả người cô dường như được tạo ra từ một màu trắng tinh khiết .Trên gương mặt xinh đẹp,trong đôi mắt nâu nhạt u buồn của cô những giọt nước mắt vẫn đang trào ra...câm lặng.Nó làm nhạt nhòa vạn vật trước mắt cô,và ...hóa thành những bông tuyết lạnh lẽo

Tuyết rơi nhiều hơn...

Chapter 1 :

Ráng chiều sắp mất,hoàng hôn đỏ thẫm hất những tia nắng yếu ớt cuối ngày vào tán những lùm lá xanh mơn man và nhuộm chúng trong ánh đỏ.Một vài chú chim én nhỏ vẫn còn bay luợn kêu vang trên nền trời lạc lõng.Đâu đó vang lên tiếng sáo réo rắt như tiếng nước hồ vào mùa thu tĩnh lặng.Tiếng sáo trong vắt nhưng khi hòa lẫn trong không gian bao la của 1 buổi chiều tà gợi lên một cái gì đó, 1 điều gì đó đầy cô độc.

"Kyabetsu"

Một thanh âm cũng trong veo như tiếng sáo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng trai trẻ đang ngồi một mình bên bờ hồ.Chiếc sáo đặt hờ trên môi anh ngừng thổi.Anh thờ ơ lướt ánh mắt đồng màu với hoàng hôn của mình nhìn về phía trước, nơi có 1 bóng người đang hối hả chạy lại

"kyabetsu!
"
Bóng người chạy lại gần.Đó là 1 cô gái chỉ chừng 16,17 tuổi. Những giọt mồ hôi lấm tấm không làm mất hay giảm đi sự thanh tú diễm lệ trên khuôn mặt ửng hồng mà còn làm tăng thêm vẻ đáng yêu của cô bé .Vết chàm hoa tinh tế ngay giữa mi tâm trên chiếc trán xinh xắn khiến người ta dễ dàng nhận ra cô là 1 người tộc Hana,và hơn thế nữa còn là "kashira" trong tương lai

"Chuyện gì vậy Kabocha? " chàng trai nhíu mày.Anh nhìn chăm chú vào cô bé có tên Kabocha khiến cô bối rối.Khẽ đưa tay sửa lại mái tóc mềm mại xõa dài đến hông giờ hơi rối vì chạy,Kabocha đỏ mặt

"À! ừm...vì cha muội và mọi người đã về "

"Vậy thì sao?"

"huynh không biết đóa thôi" khuôn mặt cô bé trở lại vẻ rạng rỡ như ban đầu :" Họ mang theo về một cô gái của tộc Hyooketsu. Cô ta kì lạ lắm.Lần đầu muội thấy một tộc người thú vị như vậy"

"tộc Hyooketsu?"

Khuôn mặt Kyaetsu thoáng biến sắc, trong một khoảnh khắc,kí ức của anh trở về một đêm trăng của ngày giữa tháng.Giữa những cái xác vô hồn đẫm máu của tộc mizu.Một đứa trẻ đang gục đầu khóc bên một thân người bất động.Một dòng máu nhỏ không ngừng rỉ ra từ khóe môi, khiến khuôn mặt người đó càng thêm nhợt nhạt

Cuối cùng,thân người đó cũng khẽ run rẩy.Và đôi mắt được từ từ hé mở.Không tinh anh...không sáng ngời mà đùng đục, đờ đẫn...Đôi mắt của người sắp chết.

Tougarashi_Kashira của tộc người Mizu

Nhìn con trai bằng ánh mắt dịu dàng dù đầ mệt mỏi,Tougarashi muốn đưa tay vuốt ve mái tóc của con trai nhưng...bất lực! Ông không còn đủ sức để làm bất cứ điều gì, dù chỉ là cất giọng nói chuyện thật bình thường

"K...y...a!" Ông thều thào gọi.Đứa trẻ đang khóc ngẩng đầu lên.Dưới ánh trăng,một gương mặt xinh đẹp với đôi mắt màu xanh ngọc giờ đỏ hoe vẫn còn ướt nước thoáng hiện nét mừng rỡ.Cậu bé nắm lấy tay cha,nó lạnh ngắt,giọng muốn vỡ òa vì xúc động

"cha! con...con đã nghĩ cha sẽ không tỉnh lại được nữa"

Cậu lại bật khóc, những giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi rơi xuống mặt chát nơi môi người cha, mặn hơn cả vj máu tanh còn vương lại.Nhíu mày giận dữ, Tougarashi gắt lên,bất kể ngay sau đó máu được dịp trào vào phổi khiến ông đau đớn không thở được.Đôi vai không ngừng rung lên theo từng nhịp đau đớn

"Con đang khóc ư? Một người tộc Mizu không được phép yếu đuối"

"Con xin lỗi..." Cậu bé thút thít và lấy tay quệt nước mắt.Nhìn vẻ lúng túng đến tội nghiệp của con,ông mềm lòng hạ giọng

"Con ...là người cuối... cùng của ...tộc Mizu, ta...không muốn con yếu đuối như vậy"

Dừng lại một lúc lâu để ho khùng khục, Togarashi cố gắng nắm chặt lấy tay của con để dặn dò những lời cuối cùng

"quyền năng của tộc Mizu..."Sức mạnh"...luôn ẩn tàng trong con, hãy...sử dụng nó...để...khôi phục Mizu...Đừng...khiến ta và...mọi người...th...ấ...t...v...v..ọn...ng..."

"Cha! nhưng kẻ thù của tộc Mizu là ai? cha nói đi"

Cậu bé hốt hoảng hỏi dồn khi thấy người cha cứ lả dần...đôi mắt từ từ khép lại.Nhưng vô ích, Tougarashi đã chìm vào vô thức, chỉ còn để lại những lời nói rời rạc vô nghĩa

"Hy..ook..e..t...su....ch..ỉ...ỉ...H..y..."

Tiếng nói đứt đoạn theo hơi thở.Linh hồn Tougarashi rời khỏi thể xác, nhìn đứa con trai đang than khóc lần cuối cùng rồi bay vút lên cao.Nơi nữ thần Megami đang chờ đợi cùng tộc người Mizu
.........................

"Muội muốn nói là tộc người sở hữu "nỗi đau" ư,kabocha?"

Kyabetsu hỏi lại,ánh mắt anh lóe lên những tia lấp lánh,nhưng rất nhanh, không để kabocha nhìn thấy được,rồi trở lại vẻ lạnh lùng cố hữu

"Huynh không tin phải không? chính muội lúc đầu cũng vậy.Nhưng là thật đó, để tránh việc cô ta dùng "nỗi đau" làm chúng ta tổn thương,mọi người đã phong ấn cô ta rồi"

Kabocha đắc ý, cô bé lén quan sát nét mắt của Kyabetsu rồi nhanh chóng thất vọng bởi sự thản nhiên của anh

"huynh cũng kì lạ thật" cô bé bất giác phụng phịu :"người tộc Hi vốn rất ưa náo nhiệt, chỉ có huynh là lãnh đạm vậy"

Câu nói hờn dỗi của cô tưởng chừng không có gì nhưng khi lọt vào tai kyabetsu như một tiếng sét, anh choàng tỉnh "Phải rồi! mình đang là người tộc Hi kia mà"

"Xin lỗi! tại huynh hơi bất ngờ"

Nụ cười guợng gạo hiện lên trên đôi môi như làm sáng bừng khuôn mặt lạnh lùng của anh, át cả ánh hoàng hôn ảm đạm và khiến trái tim người thiếu nữ tộc Hana loạn nhịp

"huynh ...có làm gì muội đâu mà xin lỗi"

"Muội có thể dẫn ta tới chỗ mọi người không?

Kyabetsu đứng dậy phủi bụi, anh cố tình không để ý tới vẻ bối rối của Kabocha

"tất nhiên" cô bé nhoẻn cười và tíu tít suốt quãng đường trở về, không hề để ý thái độ lạnh lùng hơn bình thường của Kyabetsu,và càng không để ý ánh mắt của anh luôn phảng phất sự căm hận

"...Cha...tộc người Mizu...ta sẽ trả thù ...Hyooketsu...nhất định ta sẽ trả thù..."

hanayuki
27-02-2005, 04:03 PM
2

Khi Reikon tỉnh lại,cô ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trong một thần điện, và trước mặt cô là rất nhiều con người xa lạ mà cô chưa từng gặp bao giờ.Tộc người Hyooketsu bẩm sinh không có cảm xúc nhưng bù lại họ lại có khả năng dựa vào "khí" để phân biệt bạn hay thù .Và qua những luồng khí đang di chuyển,Reikon nhận ra có rất nhiêu khí ác ý với cô

"cô đã tỉnh rồi ư cô gái ?"

Một người đàn ông bước lại gần Reikon,khí của ông ta rất tốt,và cất tiếng hỏi han.Cô im lặng ngồi dậy,đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn chăm chú ông ta,dáng vẻ chừng như không hiểu gì cả

"cô...có hiểu tôi muốn nói gì không?"

Người đàn ông khẽ nhíu mày khi thấy biểu hiện của Reikon,cuối cùng ông quay về phía những người của mình thở dài

"Dường như tộc người Hyooketsu không có khả năng giao tiếp.Kitsune ! huynh có ý kiến gì không?"

"Với những Hyooketsu, biện pháp tốt nhất là phải mạnh tay,chú shouga! để cháu thử xem"

Một người thanh niên lên tiếng trước khi Kashira của tộc Hi-Kitsune kịp trả lời, anh ta tách khỏi đám người đang đứng túm tụm để bước ra.Một vài sợi tóc đỏ dù đã được cột cao vẫn rũ xuống ôm lấy khuôn mặt của anh.Dù không có khái niệm về cái đẹp nhưng Reiko vẫn nhận ra chàng trai đó nổi bật nhất .Tuy nhiên, khí của anh ta tỏa ra ác ý rất mạnh.Bản năng của Reikon cho cô biết anh chàng nguy hiểm,rất nguy hiểm...Bất giác Reikon đưa tay lên ngực.Cô mơ hồ nhận ra mình nên tránh kẻ trước mặt

Chàng trai bắt đầu lẩm bẩm những điều khó hiểu và đột nhiên Reikon thấy một cảm giác lạ đến với mình.Cô không biết đó là gì nhưng cảm thấy rất khó chịu.Thứ cảm giác ấy từ mơ hồ dần rõ hơn ...và cuối cùng khiến Reikon bực bội.Khuôn mặt cô hiện lên vẻ đau đớn

"A..."

Reikon ngã xuống bất động.Một thanh âm rất nhỏ thoát ra từ miệng cô và điều kì lạ xảy ra.Từ người cô tỏa ra những tia sáng màu bạc ,như màu mắt của cô,và khi nos chạm vào một người nào,họ cũng đều ngã xuống rên la,giãy giụa hết sứ đau đớn

"Bảo vệ"

Có tiếng người đàn ông lúc đầu phát thoại vang lên.Lập tức,một bức tường khí màu hồng đuợc dựng lên cống lại những tia màu bạc của Reikon

"Kyabetsu! GIẢI NGUYỀN CHO CÔ TA ,nếu không cháu sẽ giết tất cả chúng ta đấy"

Ông ta nhìn chàng thanh niên và hét lên giận giữ .Miễn cưỡng,anh liếc Reikon một cái nhìn đầy thù hận rồi thu lời ngưyền của mình về

"chú shouga ! cháu..."

"Kyabetsu ! đây đâu phải cá tính của cháu.Thật hồ đồ, Chúng ta đâu có thể miễn nhiễm với "nỗi đau" "

"Cháu xin lỗi "

Kybetsu cúi đầu ân hận.Lúc này những người bị "nỗi đau" tác động đã có thể ngồi dậy.Trong ánh mắt của họ vẫn còn vương lại sự hoảng loạn.Khẽ đưa tay vén lại mái tóc của mình, Kabocha sợ hãi

"Cha ! những người Hyooketsu thật đáng sợ"

"Phải !Shouga, cũng nhờ huynh kịp lập khiên chắn, nếu không chắc chắn hậu quả sẽ nặng nề hơn"

Tộc trưởng tộc Hi thở dài, ông nhìn thân hình bất động của Reikon lắc đầu ngao ngán

"chúng ta tưởng đã có thể phong ấn được cô ta..."

"Xem ra dù chúng ta liên kết với nhau cũng không đủ sức mạnh đối phó với tộc Hyooketsu..."

Shouga trầm ngâm khiến không khí như chùng xuống.Bất chợt Kabocha lên tiếng gợi ý

"cha ! cha đã quên chú Taka rồi sao?"

"Taka ? phải rồi! tại sao chúng ta có thể quên huynh ấy chứ ? Taka là tộc trưởng của tộc Kaze, bộ tộc sở hữu "trí tuệ" kia mà, nhất định huynh ấy có thể giúp được chúng ta"

Kitsune reo lên mừng rỡ, ông xoa đầu Kabocha khen ngợi

"Kabocha! cháu thông minh lắm, giá như cháu là con gái của ta..."

Ông liếc mắt về phía Kyabetsu ý nhị khiến cả ha đỏ bừng mặt nguợng ngùng

"Nhưng...chẳng phải nhiều năm trước chính chúng ta đã ép huynh ấy không đuợc tham gia vào công việc của Taiyoo nữa sao? liệu Taka có chịu bỏ qua để giup chúng ta không?"

Shouga trầm tư, ông nghĩ tới người bạn già đã lâu không gặp

"Từ lâu tất cả đều biết tộc Kaze đã li khai khỏi nhánh Taiyoo, nhưng về cơ bản, họ vẫn là người của chúng ta, dù thế nào Taka không thể nào bàng quang trước việc này"

Kitsune nhíu mày suy nghĩ.Cuối cùng ông thở dài khoác tay

"Mà thôi ! chúng ta sẽ bàn về việc này sau.Giờ đệ muốn trở về tộc của mình nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài như vậy"

"Cũng phải! Shouga tán đồng:" còn cô gái này..."Ông chỉ tay vào Reikon và lẩm bẩm.Lập tức ,một vòng sáng đuợc hiện ra,hình cầu, bao quanh lấy cô :"Đệ đã đặt ấn để phong tỏa cô ta.Nó không đủ mạnh để tiêu diệt nhưng ít nhất cũng có thể giam giữ"...

...Một bóng người lẻn vào thần điện Taiyoo sau khi tất cả đã bỏ đi được 1 lát. Y đến trước chiếc g ấn giam giữ Reikon mỉm cười độc địa

"Hyooketsu...các người buộc phải chết..."

Y lẩm bẩm rất nhỏ, vừa đủ nghe, rồi bỏ đi.Trả lại cho thần điện sự yên tĩnh thường ngày của nó...