PDA

View Full Version : Pablo Picasso - Sự Thật Cuộc Sống Gia đình


hoanghuyae
05-03-2005, 02:59 PM
Sau 30 năm từ giã cuộc đời, những sáng tác của danh họa Picasso không còn gây nhiều tranh cãi, nhưng riêng câu hỏi “Picasso là người thế nào?” thì dường như vẫn bỏ ngỏ. Nó trở thành nỗi ám ảnh đối với những người yêu mến, tôn sùng tác phẩm của danh họa tài năng này.

Ông tàn bạo hay nhân hậu? Hào phóng hay bủn xỉn? Ông yêu phụ nữ hay tận dụng họ? Đau đáu với những câu hỏi này hơn cả chính là những hậu duệ của Picasso. Mới đây, Olivie Vidmaier Picasso, một trong những người cháu của ông, đã cho xuất bản cuốn sách nhan đề Picasso - sự thật cuộc sống gia đình.

Mẹ của Vidmaier là con gái bà Marie Thérèse Walter, tình nhân của Picasso. Olivie lên 10 tuổi thì ông ngoại anh - danh họa Picasso qua đời. Và bây giờ, ở tuổi 42 anh mới đi tìm lời giải cho những câu hỏi đã khiến anh day dứt từ lâu.

http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/My-thuat/2005/03/3B9DBF3F/pic.jpg
Tác phẩm của Picasso Pablo.

Đã có khá nhiều sách viết về Picasso. Tuy nhiên, đời tư của danh họa bị phanh phui nhiều nhất trong cuốn hồi ký của Marina Picasso - con gái Paul (Paul là con trai của Picasso với người vợ đầu tiên, Olga Kokhlova) - được ấn hành đầu thập niên 1990. Trong cuốn sách này, Marina mô tả ông nội mình như một thiên tài độc ác "biến con người thành vật hiến sinh cho những họa phẩm lừng danh", và lấy ngay ví dụ vì Picasso mà cha đẻ của Marina đã phải tự vẫn một cách bi thảm.

Vidmaier Picasso đã bác bỏ quan điểm của Marina và kết tội người chị họ này xuyên tạc sự thật. Theo Vidmaier, bố Marina có vấn đề về thần kinh (từng phải điều trị nhiều năm) và việc ông tự sát không thể đổ lỗi cho Picasso. Trong cuốn sách của mình, Vidmaier đề cập đến ba vấn đề luôn gây tranh cãi khi nói đến Picasso, đó là: tiền bạc, quan điểm chính trị và phụ nữ. Vidmaier không chỉ dựa vào hồi ức của mẹ anh, người vốn có quan hệ tốt với danh họa cho đến khi ông qua đời, mà còn nghiên cứu kỹ lưỡng các tư liệu về Picasso, đồng thời phỏng vấn nhiều người trong số bạn bè và người quen còn lại của họa sĩ.

Trong thực tế, có một thời gian hết tai ương này đến bi kịch khác cứ giáng xuống đầu những người thừa kế của họa sĩ vĩ đại. Năm 1977 Marie Thérèse Walter tự vẫn; năm 1986 đến người vợ thứ hai là Jacqueline Roque tự kết liễu cuộc đời. Đây cũng là thời điểm Vidmaier, với tư cách là một luật sư, được những người trong họ ngoại mời đứng ra thu xếp các vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ của Picasso.

Trong cuốn sách của mình, Vidmaier cố gắng chứng minh rằng: "Người ta dễ liên tưởng đến một hình ảnh Picasso trụy lạc khi nhớ đến số phụ nữ mà ông đã yêu trong vòng 80 năm. Nhưng thực ra ông đã yêu họ một cách chân thành và không có chuyện tàn nhẫn với họ. Có điều, trong cuộc đời ông, mọi phụ nữ đều đóng vai trò nhỏ bé hơn so với hội họa". Tuy nhiên, tình ái luôn là một phần không thể tách rời sáng tác của Picasso, "thậm chí ngay cả khi bị những lý do chính trị chi phối, thì hình ảnh phụ nữ vẫn xuất hiện và ảnh hưởng đến sáng tác của ông. Phụ nữ đối với ông tựa như màu nước đối với chổi lông, như một cái gì đó không thể tách rời", Vidmaier viết.

Bà ngoại của Vidmaier gặp họa sĩ khi mới 17 tuổi (năm 1927) và trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho ông suốt 10 năm sau đó. Ngay cả khi đã chia tay, họ vẫn tỏ ra thân thiết và thường xuyên thư từ cho nhau. "Chính vì vậy mà bà đã tìm đến cái chết sau khi Picasso qua đời. Ông là mối tình duy nhất của bà, và bà không thể sống khi thiếu ông", Vidmaier viết.

Về chuyện vật chất, Vidmaier khẳng định, Picasso đã giúp đỡ tiền bạc cho tất cả những người thân quen đến tận cuối đời: "Ông luôn làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha và người chủ. Về quan điểm chính trị, họa sĩ không bao giờ là một kẻ xu thời".

Khi được hỏi, anh đã phát hiện được điều gì mới mẻ về Picasso trong quá trình viết cuốn sách này, Vidmaier nói: "Sự nhân hậu của ông, đặc biệt là đối với con cái". Khi cuốn sách ra đời, Vidmaier đã nhận được lời cảm ơn không chỉ của mẹ ruột mà của cả những người khác trong dòng họ Picasso, trừ Marina.

hoanghuyae
05-03-2005, 03:03 PM
Chú Đắc hôm nào rỗi sưu tầm cho anh vài bài về mấy cụ nổi tiếng này !MK,hôm qua đi SN nghe ông anh nói về Beethoven , VanGoh .. hay !
Mà sách thì chả có mấy mà đọc !

BMVKTKH
05-03-2005, 07:27 PM
Originally posted by hoanghuyae@Mar 5 2005, 02:03 PM
Chú Đắc hôm nào rỗi sưu tầm cho anh vài bài về mấy cụ nổi tiếng này !MK,hôm qua đi SN nghe ông anh nói về Beethoven , VanGoh .. hay !
Mà sách thì chả có mấy mà đọc !
Quoted post



Chú cứ đi theo học hỏi, rồi sẽ có ngày nhiều cái hay. Đánh giá cao tinh thần ham hiểu biết học hỏi của chú, mà cũng Google đi cho nó quen tay, chú thấy đấy, bây giờ trẻ nhỏ đã biết Google với các từ khóa là Y.Vi, H.Nhung,... thì chú cũng đừng để tụi nó vượt xa như thế.

Mạn đàm về các kụ nổi tiếng về hội họa cũng như âm nhạc có lẽ để dịp khác, vì nguồn thì cũng có nhiều lắm, đọc mãi cũng ngấm vào người, quan trọng là kiến thức cần được phổ cập, ở bất cứ mọi nơi, nên chú yên tâm, chờ đón đọc nhé.

deasacce
06-03-2005, 12:33 PM
Anh Huy và bác Tuấn chắc là những người mê hội họa nhất trong này :D . Em cũng vậy! Nhưng mà nếu chỉ đọc thôi rồi post lên đây thì em chẳng thích. Ai như thằng cu Home bảo vào nói chuyện cho vui. Nó bảo vốn liếng của nó nó gửi ở bên ttvnol.com cả rồi. Trong này là topic hội họa nhưng em xin lỗi chứ, miẹ kiếp! Nó tưởng nó đọc được nó thuộc được rồi là kiến thức của nó đấy à!
Em chỉ muốn lúc nào đó, anh em mình cùng ngồi trước màn hình, tay gõ bàn phím bình luận, nêu lên ý kiến, cảm nhận của mình thôi. Như vậy mới thú anh Huy ạ!
Chứ kiến thúc, sách vở thì nhiều lắm, tìm tòi một tí là cả đống.
Tiếc là giờ thì em cũng chả có hứng, em đang có việc khác quan trong hơn, thấy anh Tuấn cũng kô hăng. Thì thôi anh Huy cũng nên hạ nhiệt xuống,anh em mình cứ vui với niềm đam mê khác đi.

Tre Việt
06-03-2005, 02:44 PM
Originally posted by deasacce@Mar 6 2005, 04:33 AM
Anh Huy và bác Tuấn
Nhầm hàng!

Chú Đắc trả anh bao nhiêu cho cái lý lịch trích ngang của thằng này?

:hutthuoc:

Lê Giang Đắc
23-03-2005, 02:09 PM
Lâu rồi mới trở lại mới cái môn nghệ thuật thân thương này. Bích vẫn mê hội họa đấy chứ!
Hôm nọ đi xem triển lãm tranh của một họa sĩ Việt Nam ở Ngô Quyền mà buồn cho hội họa nước nhà!

Lê Giang Đắc
27-03-2005, 12:32 PM
Định lập một diễn đàn khác nói về hội họa Việt Nam hiện đại, nhưng đã là nghệ thuật thì không biên giới. Viết luôn vào topic của bạn Hoanghuyae!
Những ai đam mê hội họa nước nhà có khỏi băn khoăn về một nền hội họa Việt Nam bây giờ. Khi mà các nhà chuyên môn nhận định các tài năng hội họa Việt Nam giờ cũng chỉ ở mức tầm tầm, khi mà cái cơ chế thị trường mới mở cửa đã biến các họa sĩ thành những anh thợ vẽ. Dẫn đến nền hội họa Việt Nam trở thành hàng souvenir.
Còn đâu cái thời đỉnh cao của hội họa nước nhà! khi mà những Tô Ngọc Vân, Bùi Xuân Phái, Lê Phổ... là niềm kiêu hãnh của hội họa châu Á. Khi đó hội họa Việt Nam mới bước được những bước đầu tiên. Mỹ thuật hiện đại Việt Nam thực sự bắt đầu từ năm 1925 khi họ sĩ Victo Tardieu cùng với họa sĩ Nam Sơn ở Việt Nam mở trường cao đẳng Mỹ thuật Đông dương. Và từ năm 1925 đến trước cách mạng tháng 8 lại chính là quảng thời gian hình thành nên Mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Qua các họa sĩ Pháp là giảng viên của trường, các họa sĩ Việt Nam bấy giờ tiếp thu kiến thức và phong cách hội họa châu Âu cùng với việc áp dụng hội họa truyền thống Việt nam. Và chúng ta phải nhìn nhận thực tế là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ lại kìm hãm sự phát triển của hội họa nước nhà.
Nhìn lại lịch sử, đỉnh cao của hội họa Việt Nam truyền thống chính là những bức tranh khắc gổ mà tranh Đong Hồ là một đại diện xuất sắc. Ở thời bấy giờ khi châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng bị tách biệt hẳn với Thế Giới bên ngoài thì hội họa thể hiện tất cả nét đặc trưng của dân tộc. Những bức tranh dân gian thể hiện cảch sinh hoạt bình thường của người dân, cảnh gia đình, xóm làng...thể hiện một nền nghệ thuật có tiếng nói riêng biệt.
Còn hội họa Việt Nam hiện đại là sự kết hợp tài tình giữa phong cách phương tây và mỹ thuật Việt Nam Truyền thống. Các họa sĩ người Pháp đã phát hiện ra vẻ đẹp truyền thống của hội họa Việt Nam. Không muốn làm mất đi cái đẹp mộc mạc đó. Nhưng cũng muốn cho các họa sĩ Việt Nam biết đến một thế giới hội họa đầy màu sắc của phương Tây. Vì vậy, Monet, Degas. Pissarro vẫn là những danh họa cho các họa sĩ Việt Nam thời bấy giờ học tập. Và sự kết hợp đó đã dẫn đến một Phan Chánh tài tình trong tranh lụa, đây là thể loại tranh biểu hiện cái hồn của vật hơn là sự thể hiện bên ngoài. Khác với tranh lụa Trung Quốc tranh của Phan Chánh mộc mác, vẽ tranh với cách tiếp cận Phương tây nhưng màu sắc đậm nhạt theo dân gian truyền thống. Với bức tranh lụa nổi tiếng chơi ô ăn quan. Nguyễn Phan Chánh xứng đáng là người đại diện cho Việt Nam ở thể loại tranh lụa.
Nhưng thể loại sơn dầu mới là đỉnh cao của hội họa Việt Nam thời kỳ này. Tô Ngọc Van với những tác phẩm nổi tiếng như Thiếu Nữ bên hoa Huệ, thiếu nữ với hoa sen... đã làm kinh ngạc các họa sĩ phương Tây vốn không tin người Việt Nam có thể thành công với thể loại này. Còn nhiều điều về hội họa Việt Nam hiện đại trong thời kỳ này. Nhưng kiến thức có hạn tôi chỉ dừng lại ở đây. Anh Huy và anh Bích hãy post tiếp lên đi!

Lê Giang Đắc
27-03-2005, 12:44 PM
Hội Họa Việt Nam hiện đại trong thời kỳ 1945_1986 thì thực sự không có gì để nói. Có chăng chỉ là những bức tranh cổ động, vẽ về chiến tranh, đau thương....
Với quan điểm của cá nhân tôi: Đây là một bước lùi của nền hội họa mới chập chững được một vài bước.
Không lùi sao được khi mà họ nhìn hội họa với ánh mắt chính trị bảo thủ. Chính những con người không bao giờ cầm đến cây cọ lại làm ảnh hưởng đến nền nghệ thuật này. Nhưng dù vậy, các họa sĩ tên tuổi vẫn sáng táng bằng một niềm đam mê mãnh liệt. Tất nhiên là không phải các họa sĩ trong nước.

Lê Giang Đắc
27-03-2005, 12:54 PM
Còn đây là một vài nét vè nền hội họa Việt Nam từ khi đất nước bước vào cơ chế thị trường. Một cái nhìn bi quan!
Khi mà đòng tiền đã nhúng vào nghệ thuật thì nghệ thuật sẽ không còn đích thực. Khi mà chơi tranh là một của giới nhà giàu, thì bức tranh của chỉ như một món hàng chợ. Một món hàng chợ cao cấp.
khi mà các nhà chuyên môn thế giới phải kêu lên rằng: các họa sĩ Việt Nam vẽ nhiều quá! bạn đừng vội mừng vì điều đó dẫn đến một thực tế: Lượng nhiều, chất ít.
Có một họa sĩ có tranh triển lãm ở 16 Ngô Quyền đã tự sao chép tranh của mình 4 lần và bán được 3 lần. Khi mà những họa sĩ chỉ quan tâm tới lợi nhuận mà quên đi đạo đức nghề nghiệp. Thật đáng buồn cho hội họa nước nhà.
Giới chuyên gian nhận định hội họa Việt Nam trong cơ chế thi jtrường không có một phong cách , dấu ấn, thiếu những gương mặt có khả năng đột phá. Chỉ có sự lặp lại phong cách của các họa sĩ thành danh, sự ăn theo này giết chết khả năng sáng tạo của họa sĩ trẻ.
Trên là những bìa viết nhìn nhận Mỹ thuật Việt Nam hiện đại của em. Nói chungl ại là sơ sài, các anh nhảy vào viết bài cho vui đi!

hoanghuyae
29-03-2005, 03:51 PM
Công nhận đồng chí Tê Tê kia viết hay phết, nhưng hơi bi quan quá nhảy !
Tớ chả biết nhiều về mấy cái gọi là nghệ thuật này, chủ yếu nghe người khác mà học hỏi dần dần !
Với lại đang trong thời kỳ chat chit, ngại viết tử tế -> thế mới đau chứ ! Đấy, cứ đụng vào chất nghệ sỹ là phải tùy hứng, tùy lúc, không phải lúc nào cũng như mấy bà hàng chợ, lúc nào cũng nói được nhờ ! :D . Nói chung là không sợ cái topic này ẩm ương, vì ít ra cũng có người quan tâm là ok rồi !
-------------------------

Về chuyện hội họa nước nhà, công nhận là nhiều điều cũng hơi bi quan, nhưng cũng là do thời cuộc cả (tất nhiên là theo ý kiến cá nhân roài )
Ngay cả trên thế giới, bây giờ để tìm ra được Picasso, Monet, Levita... thứ 2 chắc là chỉ có trong mơ. Hội họa nói riêng hay cả những cái thuộc về nghệ thuật nói chung cũng chỉ nổi lên nhỏ lẻ, đâu đó... Chẳng hạn về lĩnh vực văn học, những cái cổ điển và hiện đại và quá rạch ròi, bây giờ cũng chẳng còn mấy tác phẩm xứng đáng đưa và muôn đời nữa ! (may ra có mấy quyển sách kiểu như tự truyện của bọn nổi tiếng thì đáng quan tâm nhất, rồi những tác phẩm như harry poster... :D ).
Hội hoạ bây giờ cũng thế, người ta quan tâm vẫn là " cổ điển"- tất cả những thứ liên quan đến nó, còn những cái thuộc về đương đại chắc lại để vài trăm năm nữa mới nổi lên ... :-"
Cũng phải thôi, giá trị vẫn còn mãi mà...
Hội họa của Việt Nam cũng thế, cũng yên lặng (hoặc hiểu theo nghĩa như thế). Nhưng đâu đó tớ vẫn thấy có những người tâm huyết, vẫn còn có những giá trị mà chúng ta cần trân trọng !
Biết rằng trong cái thời buổi cơm áo gạo tiền này thì khó mà tìm ra được cái giá trị đích thực, nhưng đơn giản là chúng ta nên lạc quan lên 1 chút chăng ?
Có những thằng bỏ qua cái gọi là đạo đức nghề nghiệp ? cũng không hẳn, nhất là cái thời buổi này, cái đó không đáng trách lắm ! Đấy là những người còn "trẻ" (tớ nói như thế vì chẳng quan chỉ có bọn đó mới lao lực vào cái vấn đề miếng cơm manh áo nhiều như thế). Ngoài ra nước ta cũng còn cả 1 đống "nghệ nhân", "những người có tài" ( không chỉ trong nước mà cả nước ngoài nữa, theo tớ đọc báo thì cũng nhiều như bên Canada, Mỹ, Pháp..).Họ vẫn theo nghề nghiệp 1 cách chân chính, mở các cuộc triển lãm từ tiền tuí, vân vân... THử hỏi có đáng chân trọng ? ! (Chưa kể đến chất lượng và khả năng sáng tạo)
------------------------

Còn chuyện phong cách và dấu ấn của nền hội họa nước nhà thì có lẽ kiến thức của tớ quá kém để nói, chỉ biết mơ hồ,và sơ sơ :P . Bác BMWgì gì đó nếu có thời gian vào góp vui với bọn em.. hehe!
Hôm trước đọc bài báo về mấy vụ triển lãm của việt nam đúng là chán thật ! hic

Lê Giang Đắc
12-04-2005, 03:55 PM
lâu nay không bác nào vào viết bài! Em chán quá
copy một bài bên netnam viết về hội họa nước nhà. Đọc cũng được đấy bác Hoàng Huy ạ!


Về những bộ tứ của hội hoạ Việt Nam.
Một tác phẩm của danh hoạ Nguyễn Phan Chánh.




http://img.photobucket.com/albums/v307/bebau/dac1.jpg



Nền mỹ thuật tạo hình Việt Nam tuy non trẻ nhưng đã có một thành tựu đáng kể với những tên tuổi lớn. Tuy vậy, trong số những tên tuổi lớn ấy, không ít người, vì một lý do nào đó, không được xếp vào những bộ tứ huyền thoại. Cuộc trao đổi với hoạ sĩ Trịnh Cung dưới đây xoay quanh đề tài tuy không phải mới nhưng còn rất nhiều điều đáng để nói này.
Bộ tứ Phái - Sáng - Liên - Nghiêm (Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Nguyễn Tư Nghiêm) vẫn được xưng tụng như những thành tựu đỉnh cao của hội họa Việt Nam. Theo ông thì trật tự ấy do đâu mà có?


Tự hoạ của Bùi Xuân Phái http://img.photobucket.com/albums/v307/bebau/dac2.jpg
Tranh của Nguyễn Sáng http://img.photobucket.com/albums/v307/bebau/dac3.jpg

Tranh Dương Bích Liênhttp://img.photobucket.com/albums/v307/bebau/dac4.jpg
Tranh Nguyễn Tư Nghiêm http://img.photobucket.com/albums/v307/bebau/dac5.jpg

Những bộ tứ về văn hóa Việt Nam như thế thường thấy được truyền tụng từ phía Bắc nước ta, nơi nền văn hóa Thăng Long đã hình thành từ ngàn năm trước. Tràng An - chốn quan trường - cái nôi của phong kiến Việt Nam, "tứ hổ" Tràng An thời nào cũng xuất hiện để vinh danh các bậc học giả, sĩ phu. Đầu thế kỷ 20, Hà Nội đã có bộ tứ "Vĩnh - Quỳnh - Tố - Tốn", tức Nguyễn Văn Vĩnh người sáng lập ra Đông Dương tạp chí, Phạm Quỳnh chủ trương tờ Nam Phong tạp chí, Nguyễn Văn Tố chủ trì Viễn Đông Bác Cổ và nhà Tây học lỗi lạc Phạm Duy Tốn. Và như thế việc sắp hàng và đặt tên đã trở thành tập quán văn hóa của người Bắc Hà, ngày nay không chỉ do giới trí thức mà đã lan rộng ra dân gian.

Trong lĩnh vực hội họa Việt Nam kể từ 1925 đến nay, không chỉ có bộ tứ như đã nêu, còn có một bộ tứ quan trọng hơn không chỉ về thành tựu sáng tạo mà còn về tính tiên phong của nền hội họa non trẻ của đất nước: nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn (Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân, Trần Văn Cẩn) là bộ tứ lớp trước của Phái - Sáng - Liên - Nghiêm, tất cả nay đã ra người thiên cổ.

Thưa ông, có điều gì cần phải bàn lại về những trật tự ấy?


Sơn mài của
Nguyễn Gia Trí http://img.photobucket.com/albums/v307/bebau/dac9.jpg
Tranh
Tô Ngọc Vân http://img.photobucket.com/albums/v307/bebau/dac6.jpg
Tranh Nguyễn Tường Lân http://img.photobucket.com/albums/v307/bebau/dac7.jpg
Tranh
Trần Văn Cẩn http://img.photobucket.com/albums/v307/bebau/dac8.jpg

Theo tôi là có. Đối với bộ tứ thứ nhất, chỗ đứng của Nguyễn Tường Lân là một ví dụ. Thật ra, họa sĩ Nguyễn Tường Lân là một tài năng lộng lẫy của Việt Nam thời 1930 đến 1946, tuy nhiên ông không có một sự nghiệp sáng tác đủ quan trọng để đứng vào nhóm tứ trụ này. Theo tôi có hai người rất xứng đáng: Lê Phổ và Nguyễn Phan Chánh. Nếu Lê Phổ có vấn đề không gắn bó với tổ quốc thì Nguyễn Phan Chánh hoàn toàn đáng vinh danh. Một người có sự nghiệp hội họa được thế giới biết đến như một biểu tượng của sự kết hợp Đông và Tây, các tác phẩm hội họa của Lê Phổ được chào đón trên thị trường nghệ thuật thế giới từ Paris đến NewYork, điều mà chưa có một họa sĩ Việt Nam nào đạt tới, còn người kia là một người đã tạo ra một diện mạo tranh lụa Việt Nam không lẫn vào bất kỳ một phong cách nào đối với các nước có nền tranh lụa lớn nhất thế giới như Trung Quốc và Nhật Bản. Trong sáng tạo nghệ thuật, tạo ra một phong cách riêng, hay hơn thế nữa là một trường phái, là điều hiếm hoi, Nguyễn Phan Chánh là một hiện tượng xuất chúng của hội họa Việt Nam cũng như Nguyễn Gia Trí với sơn mài.

Riêng bộ tứ thứ hai cũng có độ chính xác rất cao. Những "Phái - Sáng - Liên - Nghiêm" đều tồn tại với thời gian sau nửa thế kỷ thử thách. Họ, mỗi con người đều có một lịch sử dữ dội, một định mệnh của thiên tài. Bây giờ, giữa Hà Nội nhiều thay đổi với nền mỹ thuật thị trường, hàng chục họa sĩ trẻ trở nên giàu có một cách huy hoàng, bộ tứ này chỉ còn lại một mình Nghiêm - Nguyễn Tư Nghiêm, lừng danh với Điệu múa cổ, Mối tình đoạn trường tân thanh; Những con giáp... nay đã ngoài 80 tuổi, sống lặng lẽ như một cây bồ đề mà tác phẩm của ông vẫn còn xum xuê như lá.

Đứng ở góc nhìn của một người quan sát các diễn biến của lịch sử Mỹ thuật Việt Nam, ngoài tài năng, cá tính, tư duy sáng tạo, lòng đam mê còn có một yếu tố cực kỳ quan trọng làm bùng nổ một mùa hoa trái quí giá, đó là bối cảnh đất nước. Nếu họ không có một lịch sử như thế thì ngọn lửa nào đủ cường độ để tạo ra những vàng ròng của đất nước? Hãy nhìn vào từng cuộc đời của Phái - Sáng - Liên - Nghiêm, chúng ta sẽ hiểu vì sao có sự sắp hạng và đặt tên như thế. Mỗi người có riêng một phong cách nghệ thuật và một số phận dữ dội thật sự hiếm có trong lịch sử 79 năm hội họa Việt Nam, kể từ 1925. Nếu cần có một chút điều chỉnh nào đó thì tôi chọn Sáng phải được xếp trước Phái vì hai lý do: Các tác phẩm của Nguyễn Sáng có tầm cỡ cả về kỹ năng, mang rõ những thông điệp lớn về thân phận con người và tiềm ẩn một tài năng lớn của sáng tạo hiện đại cho nền mỹ thuật Việt Nam, sống và vẽ, dấn thân và quyết liệt cho dù kết cục là một cái chết bụi đời.

Ông có thể đề nghị một bộ tứ nào cho hội họa Việt Nam đương đại?

Từ 1925 đến 1945, hội họa Việt Nam có được hai bộ tứ huyền thoại. Nhưng từ năm 1975 đến nay, gần 30 năm, chúng ta không hề có được một bộ tứ nào. Phải chăng nền mỹ thuật thị trường đã là lưỡi hái cho những thiên tài?

Lê Giang Đắc
12-04-2005, 04:19 PM
Bác Huy nói về cuộc sống của Picasso thì em xin viết một bài về phong cách vẽ tranh, hay nói cho giống bác là cuộc sống hội họa của họa sĩ vĩ đại này như thế nào!
bài viết ngắn chẳng thế nói hết được. Thôi thì viết ra được dòng nào thì viết. mà em nói trước! Các bác không tham gia với em là em vẹo luôn đấy :D

trứơc hết picasso là một trong số ít các họa sĩ thành danh ngay khi còn sống, Picasso hoạt động nghệ thuật trên nhiều lĩnh vực khác nhau, ở lĩnh vực nào Picasso cũng bộc lộ tài năng hiếm có của mình, ảnh hưởng sâu sắc tới nhiều thế hệ hoạ sĩ và các trào lưu nghệ thuật. Với tốc độ kỳ lạ, Picasso lao động không mệt mỏi và cống hiến cho kho tàng của nhân loại một lượng khổng lồ các tác phẩm nghệ thuật đa dạng về phong cách, phong phú về thể loại.
Từ bé Picasso đã say mê hội hoạ. Ngay từ năm 7 tuổi, Picasso đã được cha hướng dẫn những bài hội hoạ đầu tiên. Năm 14 tuổi (1895), Picasso thi vào Trường Mỹ thuật Barcelona trước sự kinh ngạc của mọi người: Bài thi trong một tháng, Picasso đã hoàn thành trong một tuần. Năm 16 tuổi, Picasso vào học ở Học viện Hoàng gia San Fernando ở Madrid. Tại trường, Picasso đã được nhận Huy chương Vàng cho bức tranh: Khoa học và Lòng nhân ái (Knowledge and Mercy - 1897). Bức tranh này được vẽ theo phong cách cổ điển và hiện vẫn được lưu giữ tại bảo tàng Picasso ở Barcelona. Thành tích này khiến ông nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Song, không thoả mãn với kết quả mang tính hàn lâm ấy, năm 1899, Picasso gia nhập nhóm nghệ sĩ Barcelona mà ông gặp tại tửu quán Bốn con mèo và tham gia triển lãm với họ.
Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, thủ đô Paris của nước Pháp hấp dẫn văn nghệ sĩ như một kinh thành ánh sáng và Cách mạng. Theo trào lưu chung, năm 1900, Picasso sang Paris.
Tại xóm lều Bateau Lavoir trên đồi Montmartre (13 đường Pavignan), Picasso đã gặp nhà thơ Apollinaire, các hoạ sĩ Matisse, Derain, Jacob và Braque. ở đây, dù phải sống trong cảnh túng thiếu, Picasso vẫn giữ vững niềm tin vào sức mạnh lớn lao của nghệ thuật. Ông đồng cảm với cuộc sống của những người lao động, những cuộc đời hiu hắt bên lề của Paris lộng lẫy, xa hoa.
Cũng chính tại đây, Picasso đã phát triển tài năng hội họa của mình. Những bức tranh đầu tiên của Picasso chịu ảnh hưởng của các hoạ sĩ Pháp cuối thế kỷ XIX, rồi dần chuyển sang màu sắc ấm áp hơn, đường nét tươi sáng, bố cục không gian nghiêm khắc hơn.
Picasso là người đầu tiên sáng lập trường phái hội hoạ lập thể. Lúc đầu tranh lập thể của Picasso mang yếu tố không gian 3 chiều, nhưng về sau Picasso từ bỏ, chỉ vẽ bằng màu sắc và theo những khuôn mẫu không giống với tự nhiên, nhưng đưa lại một cảm xúc về lý tưởng sống và hiện thực. Sau đó, một lần nữa Picasso lại vẽ tranh dựa theo những hình thức tự nhiên.
Sau đây em viết về quá trình sáng tác của Picasso, trong mỗi giai đoạn, Picasso đều sáng tạo ra nhiều tác phẩm nổi tiếng, đó là:
Giai đoạn Màu Lam (Blue period - 1901 -1904, là cách gọi theo màu chủ đạo trong các tác phẩm hội hoạ của giai đoạn này) có Chân dung nhà thơ Sabartés (Portrait du Poète Sabartés, 1901) với nét buồn thiểu não; Cuộc gặp gỡ (L' Entrevue, 1902), hai chị em gặp nhau trong buồn rầu và đói khổ; Chân dung một phụ nữ trẻ (Tète de femme, 1903), cuộc sống khốn khổ với bao nỗi lo toan hằn trên khuôn mặt. Đặc biệt bức Xẩm già khốn khổ (Le vieux guitariste, 1903), lệch gối xô vai ôm đàn guitare ca bài ca sầu não của tuổi già tật nguyền, thê lương ảm đạm.
Các tác phẩm trong giai đoạn này đều mang một nỗi buồn, sầu não, được vẽ theo phong cách biểu hiện, với đường nét run rẩy, màu sắc xám xanh, lạnh lẽo. Picasso đã vạch hết cái hiện thực phũ phàng lẩn khuất đằng sau vẻ cao sang của các thành phố châu Âu hoa lệ lúc đó.
Giai đoạn Quá độ: Hai diễn viên nhào lộn và con chó.
Giai đoạn Màu Hồng (Rose period 1904-1906).
Giai đoạn Negro (Negro period 1907-1908).
Picasso mở đầu phong trào Hội họa Lập thể (Cubisme), với bức tranh làm mọi người sửng sốt: Những cô gái quận Avignon (Les Demoiselles d'Avignon,1907). Thoạt đầu, Picasso theo lối Lập thể phân tích (1908-1911) và sau đó là Lập thể tổng hợp (1911-1914).
Hội hoạ lập thể thời đó không được công chúng hoan nghênh vì nó xa lạ đối với nhiều người, nhưng lại được sự cổ vũ hết sức nồng nhiệt của nhà thơ Apollinaire, người được ghi nhận là phát hiện ra Picasso và nhà buôn tranh trí thức người Đức Kahnweiler.
Quả thực sau này mọi người nhận ra được vẻ cao quí, giá trị chân chính về những tìm kiếm mới mẻ và thú vị bất ngờ khi ngắm kỹ, nhìn nhiều các bức tranh của Picasso như: Khỏa thân với tấm khăn voan (Nu à serviette, 1907); Điệu nhảy với chiếc khăn che (La Dance aux voiles, 1907); Ba người phụ nữ (Troisfemmes, 1908); Người thổi kèn Clarinette (Joueur de la clarinette, 1911); Violon (1913)...
Phong trào lập thể chỉ kéo dài khoảng 7 năm (1907-1914), nhưng do nội dung chứa đựng vẻ đẹp độc đáo của cấu trúc, của tư duy và giàu trí tuệ nên đã gây tiếng vang chưa từng có trong giới nghệ thuật và được tranh luận rất nhiều. Với mục tiêu tái tạo ra thể loại mới, Picasso đưa vào tranh Lập thể của mình cái hình dạng khác thường. Đó là kết quả của việc quan sát một cách liên tục, và sự hiểu biết của người hoạ sĩ. Chính vì vậy, cái hiện thực trong tranh Lập thể đạt được ở tầm cao hơn, sâu sắc và biện chứng hơn.
Giai đoạn Cổ điển (1915-1921): hết hết các phác hoạ bút chì đều theo phong cách của Ingres, mà tiêu biểu là bức tranh Hai người đàn bà ngồi, 1920.
Trên đây là một số nét cơ bản về quá trình sáng tác, phong cách hội họa trong tranh của Picasso. Giờ để em tìm xem có tranh minh họa không post lên cho hợp với bài viết.

Lê Giang Đắc
13-04-2005, 02:57 PM
Vẫn không ai tham gia cả. mặc dù Hoàng Huy có vào đây đọc bài. Anh Bích đâu rồi??
Trong khi chờ đợi các bác quay lại thì một mình TLTT này tiếp tục!
Hôm nay sẽ là bài viết về VanGốc. Một danh họa vĩ đại khác người HÀ LAN.

Van Gốc sinh năm 1853 và mất năm 1890. Tài năng song cuộc đời lại ngắn ngủi và đầy sóng gió.
Mỗi khi ngắm những đóa hoa hướng dương cắm trong bình, nếu là người có chút say mê và am hiểu về hội họa, liệu bạn có liên tưởng đến điều gì đó không? Chẳng hạn như một bức tranh, một tên người... Trong trường hợp ấy, kiệt tác Hoa hướng dương của Van Gốc hẳn sẽ gợi lại cho chúng ta ít nhiều thú vị dù ta đã tận mắt chiêm ngưỡng, hay chỉ nhìn qua ảnh chụp lại, thậm chí mới nghe nhắc đến tên...
Trong lĩnh vực hội họa, Van Gốc đã thể hiện mình là một tài năng kiệt suất, nhưng ở ngoài đời, ông là người đầy bi kịch. Dẫu chỉ tồn tại trên cõi đời với khoảng thời gian ngắn ngủi (47 tuổi), song Van Gốc đã làm được điều mà bất cứ một ai khi đặt chân vào hội họa đều mơ ước. Một cuộc đời đặc biệt, một tài năng phi thường, một sức làm việc và khả năng sáng tạo hiếm thấy, và chỉ duy nhất một bức tranh được bán đi tác giả còn sống... Ngần ấy những cái "một" đã gom góp thành hình ảnh Van Gốc mà chúng ta biết ngày hôm nay. Thời gian qua đi càng chứng tỏ sức sống của tranh ông. Vài năm trở lại đây, tại các cuộc bán đấu giá, tranh Van Gốc luôn đứng đầu bảng với những mức giá khủng khiếp. Tại sao vậy?
Có hai lý do khiến "hiện tượng Van Gốc" vượt xa mức thường: Thứ nhất là do giá trị của tranh Van Gốc. Thứ hai là do cuộc đời đầy trắc trở của ông. Chính điều đó cũng có một sức hút mãnh liệt. Có nhiều họa sĩ tài ba song lại sống một cách quá phẳng lặng, tẻ nhạt, cũng như có nhiều họa sĩ có đời tư cực kỳ hấp dẫn, nhưng tài lại chỉ ở mức tầm tầm. Cả hai dạng ấy, thiết nghĩ đều chưa đủ để tạo nên sức hấp dẫn mãnh liệt. Còn Van Gốc hội tụ được cả hai yếu tố đó. Có nhiều viện bảo tàng mỹ thuật trên thế giới mang tên ông, trưng bày tranh của ông. Nhưng có lẻ lớn nhất là"Viện bảo tàng Van Gốc" ở thủ đô Ams tec đam mở cửa cách đây 24 năm (1972) và trung bình, mỗi năm có khoảng 850.000 khách đến thăm. Hiển nhiên, đây là điểm thu hút du khách nước ngoài, mỗi khi họ có dịp đến thăm xứ sở hoa tuy-líp.
Đứng trước các bức tranh của Van Gốc, người ta khó tránh khỏi cái cảm giác choáng ngợp. Nếu như bạn chỉ thưởng thức những bức mô phỏng hay mạo danh Van Gốc, thì thật tiếc. Giữa chúng có một khoảng cách vô cùng lớn. Của giả và của thật mang hai giá trị hoàn toàn khác nhau. Ta sẽ cảm nhận được những rung động mãnh liệt và tinh tế của tâm hồn nhà danh họa, qua cái nhìn phức tạp và cháy bỏng với thế giới( TLTT cũng chỉ nghe nói vậy thôi chứ chưa được xem bức kiệt tác thật sự nào cảu VanGoc). Điều ảnh hưởng tới sự nghiệp sáng tác tranh của Van Goc chính là đời tư của họa sĩ, các nhóm chuyên gia nổi tiếng đã bỏ bao nhiêu công sức tìm kiếm suốt nhiều năm ròng. Họ muốn đi tìm hiểu về cả cuộc đời lẫn nghệ thuật của ông. Các chuyên gia nhanh chóng xác định thư từ của Van Gốc, qua đó thấy được sự chuyển biến tư tưởng của ông. Cảm hứng sáng tạo, phương pháp thể hiện... được các chuyên gia tìm hiểu kỹ càng. Và có lẽ đến một lúc nào đó, người ta sẽ cho xuất bản tập chú giải thư Van Gốc!
Các nhà khoa học này đã chụp lại tranh Van Gốc. Những phương tiện kỹ thuật hiện đại đã được huy động, để thực hiện công việc đó. Đơn giản là họ muốn biết bên dưới bề mặt của mỗi bức tranh là gì, và qua đó hy vọng phục hồi những chỗ đã bị thời gian làm hỏng.
Trong căn phòng cất giữ tranh Van Gốc ở Viện bảo tàng tại thu đô Hà Lan, người ta còn thấy lưu giữ nhiều đồ vật quý khác của ông như: 600 lá thư, 500 bức họa in của Nhật Bản mà Van Gốc từng mua với giá bèo bọt (giờ trở nên "có giá"), các phác thảo, bút vẽ... Viện bảo tàng hiện lưu giữ hơn 500 bức tranh, không kể các phác thảo. Phần lớn được đưa ra cho công chúng chiêm ngưỡng thời gian qua.
Theo trật tự thời gian, người ta dự tính tổ chức ba cuộc triển lãm quy mô nữa về Van Gốc trong vòng 3 năm tới. Van Hiu-tơn, chuyên gia danh tiếng bậc nhất về Van Gốc, giải thích về chất liệu, thời gian, cùng các chi tiết tỉ mỉ khác trên một số bức họa. Ông còn cho biết vì sao trong thời kỳ đầu, Van Gốc ưa dùng màu tối. Họa sĩ đã dùng gam màu sẫm, hòng cố gắng đạt đến hiệu quả mà ông gọi là "hội họa với màu đen" (đôi khi còn sử dụng cả gam màu tự nhiên) - màu đen ấm áp gần như chuyển sang màu nâu như ông từng mô tả trong một bức thư "Đó là màu của thửa ruộng cày trong buổi tối mùa hè". Theo kết quả nghiên cứu của Van Hiu-tơn, nhiều bức ngỡ như được vẽ bằng than, thì hóa ra lại là chất liệu vẽ thông thường.
Các nhà quản lý viện bảo tàng cho biết, hằng tuần họ đã nhận được từ 5 đến 10 bức tranh giới thiệu là của Van Gốc. Nhưng theo Van Hiu-tơn, phần nhiều trong số đó là giả mạo. Hiếm lắm mới có một bức đúng là của Van Gốc. Năm ngoái, một nhà kinh doanh tranh người Đức gửi đến một bức tranh, mà theo lời ông ta là vì quyền lợi của nhà danh họa, để các chuyên gia xác định. Kết quả nghiên cứu của Van Hiu-tơn, cùng với một cuốn sách đáng tin cậy xuất bản khoảng những năm 30 cho rằng bức họa đó là của Van Gốc. "Nó đã được Van Gốc thực hiện vào quãng tháng tư hoặc tháng năm của năm 1883, trong thời kỳ ở Ha-giu. Bức tranh này có thể được gia nhập vào gia tài nghệ thuật của Van Gốc". Bức họa mô tả phong cảnh tiêu biểu ở chốn tỉnh lẻ của Hà Lan, với nông trại, cối xay gió, với hình ảnh người đàn bà ôm con đi trên đường nhỏ của miền quê...
Cách cửa phòng lưu giữ tranh cùng các kỷ vật khác của Van Gốc đã khép lại một cách nặng nề. Song những hình ảnh trong các họa phẩm của ông thì cứ hiện lên một cách lung linh: những con đường quê, nhịp cầu, kênh mương, cối xay gió, người nông dân, người đánh cá, thợ mỏ... rồi những bà cụ với chiếc chổi trong tay, những cô gái choàng khăn, hay một tiệm cầm đồ... tất cả là bằng chứng cho lòng nhân ái, là cảm xúc và kỹ năng của một bậc thầy hội họa hiện đại.
bức hoa hướng dương đây các bác ơi!
http://img.photobucket.com/albums/v307/bebau/vangoc1.jpg











còn đây là chân dung vanGóc tự họa
http://img.photobucket.com/albums/v307/bebau/vangoc2.jpg

hoanghuyae
14-04-2005, 04:53 PM
:hutthuoc: Chú TT post lắm thế, giờ chẳng nhẽ anh lại vào câu bài ! Ngại thật !
---------
Về bài viết về 2 bộ tứ !
Cái đầu thì khỏi nói roài (Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân, Trần Văn Cẩn) ! Cái này thậm chí người bình thường cũng nghe đến nhiều, anh cũng mới ngiá được vài tác phẩm của các cụ này thôi- nhất là của Tô Ngọc Vân, một ít của Trần Văn Cẩn...
Sang đến bộ thứ 2 , ai cũng biết là Bùi Xuân Phái , Sáng ,Liên, Nghiêm... Nhưng nói thật là anh có biết nhiều về ông Liên và ông Nghiêm... đọc báo có nghe qua 1 ít, mà cũng có nhiều thắc mắc nữa !
Căn bản là " người ta" lấy tiêu chuẩn gì để gọi về bộ tứ ? Tất nhiên cũng có nhiều lý do, về mỗi dấu ấn của mỗi người trên, về hoàn cảnh lịch sử lúc đó nữa.vv...
Nhưng ngay cả " người trong ngành" cũng đã được tiếp xúc nhiều đến các tác phẩm của Dương Bích Liên và Nguyễn Tư Nghiêm chưa nhỉ ? Anh có đọc 1 số báo bàn về các tác phẩm của ông Nghiêm - kiểu 1 người vẽ rong thì phải, tranh của ông cũng thất lạc nhiều, cũng chẳng nối đỉnh nổi đám như của Bùi Xuân Phái...
Với lại ông này cũng ẩn dật nhiều thì phải ??
Đôi khi về cái bộ tứ thứ 2 cũng có nhiều thứ để nói ! :hutthuoc:

Hãy nhìn vào từng cuộc đời của Phái - Sáng - Liên - Nghiêm, chúng ta sẽ hiểu vì sao có sự sắp hạng và đặt tên như thế. Mỗi người có riêng một phong cách nghệ thuật và một số phận dữ dội thật sự hiếm có trong lịch sử 79 năm hội họa Việt Nam, kể từ 1925
=========================
Hôm nào chú cho anh 1 bài tổng quan về sự phát triển của giai đoạn hội họa sau giải phóng cái đi ! căn bản ngại google....

hoanghuyae
14-04-2005, 05:07 PM
Còn về vangoh, anh cũng thích được vài cái (thực ra anh khoái nhất vẫn là về bên hiện thực - nhất là mấy ông bên Nga !) :hutthuoc:

http://myweb.lmu.edu/rrolfs/vangoh-starrynight1889.jpg

Cái này thì cũng nổi tiếng roài Starry Night ( 1889)- nhân tiện cũng có 1 bài hát rất nổi tiếng Virent thì phải ( hay gọi đơn giản là StarryNight ) - trong bài là các tác phẩm của Vangoh !
Listen_download (http://viet-guitar.com/diendan/index.php?act=Attach&type=post&id=51977)
Cứ down về, tuy có virus nhưng dùng máy hàng công cộng nên yên tâm, với laị virus này kjhông có vấn đề gì !
:hutthuoc:
download (http://viet-guitar.com/diendan/index.php?act=Attach&type=post&id=52064)