PDA

View Full Version : Viết Về Những Huyền Thoại...


hoanghuyae
27-03-2005, 04:50 PM
Bob Marley - Huyền thoại của sự khát khao tự do


Năm 1980, trong một chuyến lưu diễn cuối cùng, vào một buổi sáng khi Bob đang chạy thể dục trong công viên trung tâm NewYork, ông đã đổ gục xuống với những khối ung thư đã lan đến não, phổi và gan. Bob Marley đã từ giã cõi đời vào ngày 11 tháng 5 năm 1981. Thế giới âm nhạc đã mất đi một trong những đại diện chân thật và tài năng nhất, một sứ giả của âm nhạc toàn cầu.

Thử hỏi trên đời này có mấy ai mà một mình có thể làm rạng danh cả một dòng nhạc ? Elvis Presley có thể coi là biểu tượng duy nhất của nhạc rock không ? John Lennon đâu kém vĩ đại. Có phải mỗi cái tên Marvin Gaye cũng đủ người ta hình dung ngay đến R&B? Đồng nghiệp của CurtisMayfield có khi còn lừng lẫy hơn.
Danh hiệu của bà hoàng nhạc soul có phải chỉ dành cho Aretha Flanklin? Chỉ mười năm sau thời hoàng kim của bà đã có một nữ hoàng khác chiếm ngôi là Diana Ross.

Vậy ai có thể làm hơn Bob Marley, khi chỉ một mình cái tên của ông thôi cũng đủ là biểu tượng vĩ đại nhất của nhạc reggae. Ngọn lửa sống của biểu tượng này đã tắt vào ngày 11 tháng 5 năm 1981 nhưng raggae không hề chết. Những gì mà Bob Marley làm không chỉ đủ để lưu danh ông thành huyền thoại mà còn là một di sản vô giá để hậu duệ của ông thường hưởng và phát huy thành reggae của ngày nay. Kỷ niệm 24 năm ngày mất của Bob Marley cũng là dịp quí giá để hồi niệm lại một con người đã từng là lãnh đạo tinh thần của cả một dân tộc và một thế hệ.

Trước hết chúng ra hãy dành một khoảng khắc để giở lại trang sử của reggae , một lịch sử có thể được kẻ qua hình ảnh kiểu tóc dài được tết thành lọn của những gã Rasta mà ngày nay đã trở thành mốt đối với nhiều người phương Tây. Ảnh hưởng về văn hoá và tinh thần của lối sống Rastafari đối với nhạc reggae sâu sắc đến nỗi thật khó hình dung Rastafari lại thiếu reggae và ngược lại. Khi tinh thần Rastafari nổi lên từ những khi ghetto vào cuối những năm 30 ở Kingston, thủ đô của Jamaica thì ngay lập tức tinh thần này đã trở thành chiếc cầu nối giúp những người Phi lưu lạc hướng về tổ quốc Ethiopi xa xôi, để tônthờ vị hoàng đế mới lên ngôi của mình có tên là Ras Tafari Makkonen. Văn hoá Rastafari không chỉ tồn tại trong đất nước Jamaica mà còn lan rộng đến nhiều nơi trên Thế giới. Đất nước Jamaica có một môi trường chính trị và xã hội phân cực, nơi mà người Raista phải chịu sự phân biệt đối xử và kỳ thị. Nhà chức trách tấn công nơi cư trú của họ, coi họ là một thành phần kỳ dị của xã hội.
Với nỗi đau bị ruồng rãy, những Rastamen đã tìm thấy cho mình một phép màu để xoa dịu, để gào thét phẫn nộ, để nuôi sống tinh thần đang bị kìm hãm, đó là nhạc reggae với Bob Marley được coi là người con kiệt suất nhất. Bob Marley đã làm say đắm cả thế giới với những giai điệu nhiịp nhàng, tinh khiết và có phần lạ lẫm với lời ca mạnh mẽ và khẳng khái. Hình ảnh và danh tiếng của Bob Marley đã làm thay đổi cách nhìn phiếm diện của người Rasta.
Bob Marley được sinh ra tại thành phố Tronchtown của Jamaica với một dòng máu được kết hợp giữa một người cha da trắng và một người mẹ da đen. Tên đầy đủ của ông là Robert Nesta Marley. Bob Marley đã bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 16 tuổi vùng 2 người bạn thân là Bunny Livingston và Peter Tosh. Nhóm 3 người này đã mang nặng ảnh hưởng của những nhóm nhạc Mỹ thời đó như Driffters, Sam Cooke và cả ca sỹ đồng quê Jim Reeves. Bob đã ra đĩa hát đầu tiên có nhan đề là JUDGE NOT cùng the Wailers Rude Boys, tên của ban nhạc vào thời điểm đó sau này được đổi tên thành The Wailers, Bob Marley và những người bạn mới bắt đầu thử nghiệm mới qua việc hoà nội dung chính trị với những ca khúc cover rất hay thời đó là " And I love her", và "What's the New Pussycats". Trước khi Bob Marley nổi danh thì nhịp điệu ska có tiết tấu nhanh đang rất thịnh hành ở Jamaica. The Wailers đã sáng tạo ra một thể loai mới có tên gọi là "rude boy music" bằng cách làm chậm lại nhịp điệu của ska. Sự chuyển mình của reggae được đánh dấu bằng sự ra đời của "rock steady",nhịp điệu chậm hơn nữa của "rude boy music". Chính vào giai đoạn này, Bob mới có những sáng tác riêng của mình.

Tuy vậy, cho đến năm 1973, Bob Marley mới có cơ hội ghi âm đĩa hát chuyên nghiệp đầu tiên khi kí hợp đồng với hãng đĩa danh tiếng Island Records. Album CATCH A FIRE gồm những ca khúc nổi bật như "Stir It up" và " Stop the train" đã đưa reggae ra mắt với toàn thế giới. Cùng với The Wailers, Bob Marley viết nên những lời ca sâu sắc đi kèm bởi nhịp trống và bass mạnh mẽ vang lên như muốn vực dậy những con người bất hạnh vượt qua sự thất vọng của một xã hội nhiễu phương tràn ngập tham nhũng và những hành động đàn áp sắc tộc bẩn thỉu. Một nhạc sỹ reggae đã nói " Khi phải chịu đựng sự bất công và nạn phân biệt chủng tộc thì âm nhạc đến với người Rasta như thức ăn, Họ tìm đến những giai điệu để tìm thấy bản thân mình".

Và năm 1974, sau khi Tosh và Livingston chia tay với nhóm thì Rita, vợ của Bob Marley cùng nhóm nhạc của mình là I-Three đã gia nhập vào The Wailers. Ngay sau đó, Bob Marley đã phát hành album NATTY DREAD với những ca khúc nhanh chóng trở thành kinh điển như " No woman no cry","Live up yourself". Ẻric Clapton đã từng có 1 hit single với ca khúc cover " I shot the Sheriff" của Bob. Vào cuối năm 70, Bob tiếp tục cho ra đời những hit thành công rực rỡ như " Exodus", " Waiting in vain","Jamming" và " Ís this love".. Những album như RASTAMAN VIBRATIONS và EXDUS là những sự bùng nổ về thương mại ở Mỹ.
Năm 1977 là năm định mệnh đối với Bob. Trong một chuyến lưu diễn ở châu Âu, Bob và những người bạn trong The Wailers chơi một trận bóng đá giao hữu với 1 đội bóng gồm những nhà báo Pháp. Bob bị chấn thương trong trận đấu này. Trong quá trình điều trị chấn thương, người ta đã phát hiện những tế bào ung thư trong cơ thể ông. Bob đã cương quyết từ chối giải phẫu. Năm 1978, mặc cho sức khoẻ đi xuống Bob vẫn tiếp tục lên đường đi lưu diễn. Đặc biệt nhất là buổi biểu diễn thành công vang dội tại Maon Square Garden ở New York. Để kỉ niệm sự kiện này Bob Marley đã ghi âm album BABYLON BY BUS. Đây là album thu trực tiếp thành công vang dội nhất trong lịch sử nhạc reggae. Cùng năm đó Bob Marley đã tổ chức một buổi hoà nhạc vì hoà bình tại thủ đô Kingston của Jamaica và 1 buổi biểu diễn từ thiện ủng hộ cho phong trào đấu tranh tự do của châu Phi. Những chuyến lưu diễn bất tận đó cũng là tiếng chuông báo hiệu sự ra đi của Bob Marley. Năm 1980, trong một chuyến lưu diễn cuối cùng , vào một buổi sáng khi Bob đang chạy thể dục tại công viên trung tâm NewYork, ông đã đổ gục xuống với những khối u thư đã lan đến não, phổi và gan. Bob Marley đã từ giã cuộc dời 8 tháng sau đó, vào ngày 11 tháng 5 nưam 1981. Thế giới âm nhạc đã mất đi một trong những đại diện chân thật và tài năng nhất, một con người đa từ khu phố nghèo ở Trenchtown vươn lên khoác trên mình chiếc áo của một sứ giả âm nhạc toàn cầu.

Di sản âm nhạc của Bob Marley để lại quá lớn, không chỉ trong vô số các ca khúc mà ngày nay người ta vẫn còn được nghe dưới dạng phiên bản được remaster mà còn hiện diện trong tinh thần mà Bob đã thổi vào dòng nhạc này, để nó vẫn tồn tại và phát triển cho đến tận ngày nay...

--------
Ghi chú, bài này tớ type hồi 4h sáng gì đó (tập tẹo bài đặt tí), với lại mình cũng có 1 cái áo của cụ này nên viết bài này chơi, của tạp chí âm nhạc (số bao nhiêu quên roài)

hoanghuyae
27-03-2005, 04:51 PM
Ảnh tư liệu post ở đây, hôm sau tớ chỉnh sau...

hoanghuyae
27-03-2005, 04:54 PM
Bob Dylan - kim tự tháp của Rock'n'Roll

Đó là ngôn từ mà Bono đã dùng khi nói về Bob Dylan. Những thành tựu mà Bob Dylan đạt được trong vòng 40 năm qua dã tạo cảm hứng cho sự hình sung đầy màu sắc này cả Bono. Chưa có loại ca khúc nào mà Bob chưa từng viết, chưa có phong cách nào mà Bob chưa từng nhuần nhuyễn. Và cũng chưa có nghệ sỹ nhạc Pop nào mà Bob chưa từng gây ảnh hưởng, cho dù các nghệ sỹ đó có ý thức được điều này hay không !

Hơn 60 năm đã trôi qua kể từ ngày Bob Dylan có mặt trên đời, và ông đã dùng hai phần ba thời gian của đời mình để cống hiến cho âm nhạc với một ngọc lủă nồng cháy trong tìm cùng một tài năng thiên phú không thể chối cãi. Những thành tựu mà ông đạt được quả đáng để tự hào. Thật khó để có thể đánh giá được hết tất cả những gì mà Bob Dylan đã làm trong khuôn khổ hạn hẹp của vài trang giấy. Thật dễ để chiêm ngưỡng ông như một hiện vật được trưng bày ở viện bảo tàng hay như một tượng đài huyền ảo có từ thời xa xưa- ấn tượng và bất động, như ngọn kim tự tháp. Điều khó khăn hơn, thật kỳ lạ là phải ghi nhớ rằng ông vẫn tồn tại và tiếp tục sự nghiệp lẫy luyừng của mình. " Tôi vẫn rong ruổi trên mọi nẻo đường hưóng về một vùng đất mới", một phần tư thế kỷ trước Bob đã hát như vậym và đó cũng là điều mà ông đang làm, vẫn kiệt xuất như ông đã từng làm.

Nếu chúng ta thử nghe lại Album đầu tiên của Bob có tựa đề là Bob Dylan phát hành năm 1962 khi ông mới 20 tuổi và say đó nghe TIME OUT OF MIND, album gần đây nhất phát hành năm 1997 thì thấy một điều rõ ràng rằng Dylan đã trở thành một mẫu người mà ông mong muốn ngày xưa. Với một sự hoa mxy trẻ trung,Bob Dylan là một Album mà trong đó 1 người trẻ tuổi múôn tạo ra những âm thanh trưởng thành, khôn ngoan và có vẻ cũ kỹ. Bob đã trang đua với những gã hát rong của nhạc folk như Woody Guthỉ và những bậc thầy blues như Bukka White, hát những ca khúc biến tống nhạc mang mầu sắc phớt đời của họ thành của mình. Từ những ngày xưa đó, dường như Bob đã thử nghiệm một bản sắc mà ông tiên đoán một ngày sẽ trở thành bản ngã của mình.
Ngày đó xảy đến trong những năm 90, sau khi Bob đã từng là một giọng ca chống đối , một thành viên của gia đình Woodstock và một kẻ phản chúa được tái sinh. Trong suốt những năm 80, Bob Dylan dường như không biết mình là ai và thập niên 90 khởi đầu rất tồi tệ đối với ông. Trong vòng thời gian 15 năm, mặc dù đã viết đuợc một số ca khúc hay và đã tạo ra một album lớn như OH MERCY, Bob đã lưu diễn không ngời nghỉ và thử nghiệm mọi phong cách trong Studio. Ông có vẻ không dễ chịu lắm với chính mình, và so với tình khí bốc đồng của Bob thì hiện tượng này có ẩn chứa 1 điều gì đó.

Năm 1990, Bob tung ra album UNDER THE RED SKY, một trong những album tồi tệ nhất trong sự nghiệp của ông. Vào tháng 2 năm 1991, ông nhận giải Grammy cho thành tựu suốt đời. Lời phát biểu của ông tại buổi lễ không thể hiểu nổi và màn trình diễn ca khúc " Master of war" thì thật là khủng khiếp. Đôi với các fan của Dylan thì không ai biết được chính xác người nghệ sĩ này đã trải qua điều gì.
Sau đó, dường như đã tìm lại được những nguồn cảm hứng sâu sắc nhất của mình, Bob Dylan đa ghi âm 2 album theo phong cách truyền thống :GOOD AS I BEEN TO YOU (1992) và WORLD GONE WRONG (1993) với những ca khúc folk và blues như ông đã từng làm với những album đầu tiên. Bob đã tìm lại bản thâm mình qua việc tái khôi phục nét truyền thống đó. Ông bắt đầu hát và chời nhạc với một mục đích lớn lai hơn và thổi vào các buổi trinhg diễn live của mình một luồng sinh khí mới. Lần đầy tiền sau nhiều năm, Bob Dylan mới thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Năm 1997 chứng kiến sự ra đời của album TIME OUTT OF MIND, một tuyệt tác được kiểm chứng của Bob. Đây là một album đầy tâm linh nói về thế giới bên kia nhưng ở đây Bob coi thường cái chết với tất cả niềm tin và đôi lúc là cả một sự khôi hài mà ông có thể vận dụng. Bob là một ông già khát khao được hồi xuân nhưng lại không mang bất kỳ một sự ản ưởng nào về điều ông đang hướng tới. Bàn tay lạnh lẽo của thời gian đã trao cho ông sự tinh khôn cùng tuổi tác và những trải nghiệm của ông. Giờ đây ông nhận thức được rằng ai rồi cũng đi chung một con đường hướng đến một kết cục không thể né tránh, và tình nhân văn được sẻ chia của khái niệm đó nổi trội xuyên suốt roài bộ album này.

Trong album đầu tay, Bob đã kết thúc bằng ca khúc " See that my grave is kept claen". Bob đã trình bày nhưng cho đến tận bây giờ ông mới hiểu được câu "một đặc ân mà tôi mong đời ban cho" trong ca khúc đó thực sự có ý nghĩa gì. Đó là "liêu đời có còn nhớ về tôi sau khi tôi đã ra đi", mọt lời ước nghuyện mà đối với Bob giờ đây không còn một chút mơ hồ.
Ông không phải lo lắng. Nguời đời vẫn sẽ òn nhớ đến những ca khúc của Bob Dylan chừng nào vẫn còn có người quan tâm đến âm nhạc. Liệu có cần tập dượt một tác phẩm đáng kinh ngạc mà người nghệ sũ này đã taọ ra ? Nó là một sự hoàn hảo ngang tầm với tác phẩm của Shakespears về phương diện tầm xa lần chiều sâu, đó là chưa tính đến chât lượng tuyệt hảo của chúng. Thật phi thường khi Bob Dylan vẫn sáng tạo nên những tác phẩm được xếp hàng tinh tuý nhất của ông.

Tuyệt vời hơn tât thảy khi Bob Dylan vãn là một điều duyệ diệu. Ảnh hưởng của ông đều có mặt khắp mọi nơi, ông trình diễn 100 show một năm, nhưng lại ẩn mình trong một hình ảnh giản dị. Trong một thời đại khi mà các nghệ sĩ trình diễn tỏ ra phô trương thái quá và khán giả thì chán ngán họ chỉ sau một album thì Bob Dylan vẫn tỏ ra rất dung dị , rất kiêm tốn trước chúng trong suốt 40 năm qua. Sách và phim về ông được thực hiện rất nhiều nhưng bản thân Bob Dylan vẫn tiếp tục quyến rũ, gây kinh ngạc cho mọi người.

Có người chú mừng Bob nhân ngày sinh nhật lần thứ 60 : " Cầu cho ông trẻ mãi", nhưng chính Bob là người đầu tiên nói câu đó trong rất nhiều hoàn cảnh chỉ có lời nói của ông là thực sự có tác dụng. Những lời ca sau đây có thể lý giải ý nghĩa mà các ca khúc của ôngmang lại cho hàng triệu người :
" Mỗi lời ca vang lên chân thực
Và sáng rực như than hồng
Tràn ngập mọi trang giấy
Khi đã viết trong tâm hồn tôi"
Cầu cho lời ca khúc vẫn tiếp tục cháy như nó luôn cháy, mang lại ánh sáng và hơi ấm cho bất kỳ lắng nghe và thưởng thức chúng.

hoanghuyae
29-03-2005, 05:04 PM
Mặc dù có thể hơi vô lý khi cho ông vào đây, như đối với tớ, Kitaro là 1 huyền thoại sống ! Thân tặng bài viết này cho cobenghich,mother i'm hungry, dral,chị seabird....

Kitaro, ông là ai?

Sinh năm 1953 trong một gia đình chịu ảnh hưởng nặng của Thần đạo, Masanori Takahashi tự học chơi nhạc từ thưở học trung học. Trải qua một số ban nhạc, cái tên Kitaro bắt đầu xuất hiện trong vóc dáng của Takahashi...

Thường thấy Kitaro tóc dài này lướt ngón trên cây synthesizer nhưng thật ra, Kitaro bắt đầu đến với âm nhạc bằng việc tự học chơi guitar. Cảm hứng đầu tiên là nhạc R&B và ca sĩ da đen Otis Redding. Chỉ một lần vào năm 72, Kitaro đến châu Âu và tình cờ gặp Klaus Schulze, tay keyboard của nhóm prog-rock Đức Tangerine Dream. Cuộc gặp gỡ mở ra một bầu trời mới cho những cảm hứng.

Năm 78, Kitaro phát hành album solo đầu tiên mang tên Astral voyage ( Du hành giữa các vì sao) và bắt đầu có người hâm mộ.

Tiếp đó là album Full moon story ( Câu chuyện trăng tròn) kể về những suy ngẫm, quan sát của Kitaro trong một kì trăng tròn. Tất cả đều được thể hiện bằng loại âm nhạc mà các nhà phê bình gọi là âm nhạc của tinh thần ( mind music).

Kitaro bắt đầu thực hiện nhạc nền cho bộ phim tài liệu nhiều tập " Con đường tơ lụa" chiếu trên đài truyền hình quốc gia Nhật (NHK). Năm 82, ông lại tiếp tục thực hiện nhạc phim cho bộ phim hoạt hình giả tưởng " Hoàng hậu Millenia" ( ca khúc Angel queen do Dana Sedaka trình bày trích từ nhạc phim này). Kitaro lưu diễn quanh Nhật, phát hành album " Thế giới của Kitaro với dàn nhạc thính phòng Luân đôn". Bỗng Kitaro rút vào ẩn dật, sống khổ hạnh tại một vùng hẻo lánh ở Nhật...

Sau thời gian "bế quan luyện công", năm 84, Kitaro trở lại với chuyến lưu diễn châu Á. Năm kế tiếp, Kitaro kí hợp đồng với hãng đĩa Geffen để "thu về một mối" những tác phẩm của ông, thuận tiện hơn cho việc phát hành khắp thế giới ( trước đó, Kitaro lang thang cộng tác với nhiều hãng đĩa). Geffen tung ra đĩa "Toward the West" (Về miền Tây), rồi "Tenku" (nói về những suy tưởng của ông tóc dài về thời thơ ấu) đồng thời tái phát hành 6 album "phiêu bạt giang hồ" của ông trước đó.

Hợp đồng với hãng Geffen đã giúp Kitaro mở rộng cánh cửa vào nước Mĩ, nơi mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng muốn chinh phục đồng thời cũng mở cửa cho các nghệ sĩ khác đến cộng tác. Nếu như những album trước đó hầu như chỉ do một mình ông tự tôi luyện tại studio ở nhà thì album thứ 12, "The Light of the Spirit" (Nguồn sáng tâm linh) có sự cộng tác của tay trống Mickey Hart ( nhóm Grateful Dead) và những nhạc công Mĩ quốc khác.

Đến năm 87, Kitaro đã có 10 triệu đĩa bán ra trên khắp thế giới. Ông cũng chinh phục xong thị trường Bắc Mĩ sau chuyến lưu diễn rất thành công. Cùng năm, Kitaro được đề cử Grammy với đĩa đơn "The field" nhưng ông không có duyên với giải này. Ông 6 lần được đề cử Grammy ( gần đây nhất là năm 99 với " Gaia/Onbashira") nhưng chưa lần nào đoạt giải. Năm 90, album Dream được phát hành với giọng hát của Jon Anderson ( ca sĩ chính của nhóm prog-rock lừng danh ở thập niên 70, nhóm Yes) trong 3 ca khúc trong đó có Lady of dream.

Năm 88, album đôi " Ten years" ( Mười năm) được tung ra, tổng kết lại những nhạc phẩm xuất sắc nhất của Kitaro sau 10 năm "lưu lạc giang hồ". Những album của ông từ năm 84 về sau hầu hết đều có ở Việt Nam và đã chinh phục không ít người nghe. Bài "Matsuri", "Reimei" thường xuyên được nghe trong các cuộc trình diễn thời trang. Kitaro còn gần gũi với Việt Nam hơn qua việc thực hiện nhạc phim "Trời và Đất" của đạo diễn Oliver Stone.

Những tác phẩm trong album đạt giải "Quả cầu vàng" dành cho nhạc phim này như " Sau dau tree" (Cây sầu đâu), "Trống cơm", "A child without father" ( Đứa trẻ không cha), "Village Attack/The Arrest" ( Tấn công làng/ Bắt giữ) mang đậm chất Á đông nói chung và Việt Nam nói riêng qua việc kết hợp những nhạc cụ cổ truyền Việt Nam với nhạc cụ đặc trưng Trung Hoa, Nhật. Đó thật sự là những bức tranh sống động được vẽ bằng âm thanh.

Đây cũng là phong cách đặc trưng của Kitaro, âm nhạc không lời nhưng luôn có những câu chuyện rất thú vị thấp thoáng phía sau. Album Kojiki kể về thời khai sinh lập địa, về cuộc tranh đấu của các vị thần để đem lại ánh sáng cho con người. Bài Matsuri và Reimei là đoạn nữ thần mặt trời Hikaru bước ra khỏi động, chiếu sáng muôn loài, mang lại sự sống trên vùng đất Takamagahara...

Không hề được học nhạc, Kitaro không biết kí âm pháp. Cũng như nghệ sĩ Hi lạp Yanni, ông tự ghi lại tác phẩm của mình theo một lối riêng, một loại hình vẽ trừu tượng. Ông cũng không chỉ sử dụng synthesizer và guitar mà còn chơi được sáo, trống taiko và nhiều loại nhạc cụ cổ truyền Nhật khác. Kitaro còn tự sản xuất hầu hết các album của mình, kiêm luôn việc trình bày đĩa, chụp ảnh ( bìa đĩa Gaia do Kitaro thực hiện). Ông còn tham gia vào việc thiết kế ánh sáng sân khấu.

Âm nhạc vượt qua mọi nền văn hoá và chủng tộc nhưng không thể quên đi truyền thống và cội nguồn. Ảnh hưởng của Thần đạo và Phật giáo, Kitaro tự coi mình chỉ là sứ giả mang sức sống và tinh thần của "Đất mẹ" đến cho con người vì vậy, âm nhạc của Kitaro rất sâu sắc, chứa nhiều suy tưởng, ưu tư, khoắc khoải của kẻ lữ hành mang tâm hồn châu Á.

Tuỳ theo người sử dụng, nhạc cụ điện tử có thể làm cho âm nhạc trở nên máy móc, nhàm chán nhưng cũng có thể giúp âm nhạc đạt đến tận cùng của trí tưởng tượng và sức sáng tạo của con người.
(theo giai điệu xanh)

hoanghuyae
29-03-2005, 05:06 PM
Kojiki kể về thời khai sinh lập địa, về cuộc tranh đấu của các vị thần để đem lại ánh sáng cho con người

http://c.1asphost.com/hoanghuyae/Kojij.swf

(mọi người kiên nhẫn chờ cái này đúng 4' mới load xong! Thân ái!)

hoanghuyae
29-08-2005, 01:47 PM
Eric Clapton không biết ai là cha ruột

Huyền thoại âm nhạc của Anh thừa nhận, ông có thể sẽ chẳng bao giờ biết cha đẻ mình là ai, vì mẹ ông đã mang theo bí mật này xuống mồ. Những người khác, theo ông, là không đáng tin cậy.

Ca sĩ Eric Clapton.
Eric Clapton được bố mẹ nuôi nuôi dưỡng. Ông lớn lên mà không biết rằng, người chị gái Patricia yêu quý chính là mẹ đẻ của mình. Năm 1997, ông đã hỏi mẹ về tin đồn rằng, cha ông là Ted Friar, một người lính Canada đã qua đời năm 1985.

Patricia từ chối trả lời. Bà mất sau khi gặp vợ của Eric, Melia McEnery, một thời gian, và cũng không kịp nhìn thấy cháu nội Julie Rose chào đời. Eric Clapton nói: “Mẹ tôi là người không quyết đoán. Tôi rất yêu bà nhưng cũng không biết bà có muốn cho tôi biết sự thật không. Tôi không ép mẹ phải nói vì có thể tôi sẽ làm bà tổn thương”.

Ca sĩ 60 tuổi này không dám tin vào những đồn đại. Ông tâm sự: “Không biết tôi có đa nghi không, nhưng tôi không chắc tin đồn về bố tôi là thực. Người nói ra tin này chưa chắc đã biết bố tôi là ai”.


Tạm thời để đây đã, hôm sau bàn về "tình cha con trong bài hát của Eric"
Đối với mình, Clapton là 1 vị thánh !

chocolate
30-08-2005, 03:27 PM
Kitaro, ông là ai?

E Hoanghuyae ơi!
E cho chị xin bài Silk road fantasy của Kitaro với.
Cảm ơn e nhiều.
:)

Metal
30-08-2005, 08:16 PM
bác HUY không lên thì để em giúp chị
http://61.109.255.55/p2p_ms/2/HIGH_MP3/070/70028.mp3
silk road fantasy (http://218.63.200.186:8080/ÈÕ±¾/ÄиèÊÖ/ϲ¶àÀÉ/ѰÕÒËûæùµÄ¹ÊÊÂÖ÷ÌáÇú/SILK%20ROAD%20FANTASY.mp3)

Giải trí tí cho BLAck fan
http://ruthlessreviews.com/top10/10blackmetal.html

hoanghuyae
30-08-2005, 09:47 PM
Đang định làm bài về thánh Bò Cạp thì bà chị làm em mất hứng, lại đi hỏi về Kitaro ! HỊ hị ....

Ông hoàng của nhạc Blue , chắc sẽ vẫn là vị thánh sống của nhiều thanh niên trên toàn thế giới ! Hôm nay xin đàm đạo 1 tí về con người vị thánh này !

Những bài hát trở thành bất hủ My father's eyes, Wonderful tonight,Tears In Heaven, Change The World, Layla, Motherless Child.... tất cả tạo nên sự bất tử ở con người Clapton !
Mỗi bài hát này đều gắn với 1 kỷ niệm khó quên nào đó dành cho Eric - 1 con người đơn độc !
Suốt đời ông đi tìm hình ảnh của người cha chưa biết tên (My father's eyes), rồi về quá khứ với người mẹ thân yêu (V\Motherless Child ), về đứa con tội nghiệp đã qua đời quá sớm (8 tuổi -bị ngã từ tầng 3 xuống) (Tears In Heaven), về những cuộc tình ( Wonderful tonight, Layla..), về những con người vĩ đại như công nương Diana (Chạnge the World) ...
Còn nhớ trong 1 buổi Live, ông hát Tears in Hevean trong nhiều tâm trạng, kết thúc bài hát bằng những dòng nước mắt - cho đứa con trai thân yêu, khán giả chỉ biết vỗ tay, hò hét - họ thật vô cảm trước nỗi đau của người cha này !
Hạnh phúc đối với ông thật quá ngắn ngủi và mong manh ! Mọi thứ nhiều lúc như sụp đổ hoàn toàn và rồi Eric cũng đứng lên - trầm tư hơn, não nề hơn và khát vọng hơn !

(hehe, đang viết thì cụt hứng, cont. ) :D