MinhKhánh
05-10-2002, 07:36 PM
@Mày hư lắm ,chả làm được cái gì cả, học không ra gì, để rồi giờ mà ngồi lo , lo cho ngày mai , cho ngày kia cho những ngày đang đến!
Sống như thế sao , để mọi người trách , người kia nhiếc móc , rồi lại yêu thương, hết giận đến buồn để mỉm cười mà nghĩ ngày mai, buồn là thế!
*Hãy nhìn vào mắt những người thân yêu, ai cũng đang hi vọng ở mày, thế mà, mọi việc đâu có phải làm , chỉ có ăn và học , cùng lắm rửa được cái bát, nấu bữa cơm rồi là giặt tí mà nào có nhằm nhò gì so với những gì mẹ đã làm , thế mà hơi tí là gắt gỏng là chán ngán!
+Học không đến đâu với đâu cả, làm bài toàn là sai vớ sai vẩn , có bao giờ mà hoàn thiện đâu, hiếm lắm, thế mà có chịu sửa cơ chứ, cứ nghĩ là còn có ngày mai, còn có thể sửa được , có mà sửa cái con khỉ khô ấy!, Nhớ chưa hả mày , làm bài cẩn thận đi không là hối hận đó nha, lời cảnh báo đã đến!
--Môn học nào cũng muốn biết , muốn đọc mà có ra môn ra khoai cơ chứ, chả nhằm nhò gì, thế mà tiếc cơ, muốn biết hết cơ.....ngờ u ở chỗ đó !
###Với mọi người vẫn thế vẫn như xưa thế mà hết ông này bà nọ nói là dạo này mày khác lắm, khác là khác thế nào , khác làm sao, hãy xem lại mình nhé, : với bạn bè vẫn thế, suốt ngày lo cho bạn để rồi đụng cái là ới mày,rồi là lại làm để được cái thích là bạn không có thất vọng hay buồn, nhưng tưởng thế mà hay à, như thế thì có mà chết, ai cũng như nhau sao đươc, tình cảm con người cũng phải có chừng mực chứ(đó là lời mà nhiều người thân đã nói), biết như thế nhưng rồi nhắm mắt làm ngơ, nghĩ là đời được mấy nỗi , sống vì người khác mới là đáng sống,(chả phải là kể nhưng như thế có khi đó cũng là 1 niềm hạnh phúc)
Thế nhưng được thế đã tốt, được người này nói thề này , người kia nói thế kia biết đường nào mà lần cơ chứ, lại ngờ u ở chỗ này!
%%
Mẹ ốm ở nhà, lo lắm chứ, nhưng là con trai chả động viên mẹ được là mấy, những ngày tới có khi là mẹ sẽ đi HN , tha hồ mà việc nhé, bù đầu lên ấy chứ, ưm, cũng qua đó thôi, chỉ muốn mẹ không phải như bây giờ, đau mà không nói, sợ đi thì thằng con ở nhà vất vả:" mẹ vẫn thế lo cho mọi người đã mới lo cho mình--mẹ có biết là con cũng lo cho mẹ lắm không, con sẽ cố cố hết sức mẹ ạ"
^^^^^^^^^
Nhiều lúc buồn lắm chứ, nhưng biết làm gì được đây khi mà mọi thứ cứ ù ừ cạc cạc, thất vọng và não nề, ưm , ngắm trời đêm ,đó là thói quen của mày đấy , sao không làm đi., nhưng lại nên nhớ là đang có gió mùa đông bắc nhé , leo lên đi mà ốm rồi mà lại khụt khịt , cả nhà lại lo, hic hic, biết là thế nhưng đã quen rồi, hình như trời đang cố tình làm như thế trong hoàn cảnh này thì phải, hic hic, đừng buồn nữa mà học đi nhé mày!
&&&&&&&&&&&&&
........Trời đang tối, liệu mai mày có nghĩ thêm được gì mà nhắn mà nhủ, ưm,ta chờ xem qua 1 đêm mày nghĩ thêm được gì nhé, chỉ biết là lại 1 đêm với bộn bề công việc đang chờ mày đấy, làm đi để nghĩ để đắn đo!
không có giờ,ngày 5-10
Sống như thế sao , để mọi người trách , người kia nhiếc móc , rồi lại yêu thương, hết giận đến buồn để mỉm cười mà nghĩ ngày mai, buồn là thế!
*Hãy nhìn vào mắt những người thân yêu, ai cũng đang hi vọng ở mày, thế mà, mọi việc đâu có phải làm , chỉ có ăn và học , cùng lắm rửa được cái bát, nấu bữa cơm rồi là giặt tí mà nào có nhằm nhò gì so với những gì mẹ đã làm , thế mà hơi tí là gắt gỏng là chán ngán!
+Học không đến đâu với đâu cả, làm bài toàn là sai vớ sai vẩn , có bao giờ mà hoàn thiện đâu, hiếm lắm, thế mà có chịu sửa cơ chứ, cứ nghĩ là còn có ngày mai, còn có thể sửa được , có mà sửa cái con khỉ khô ấy!, Nhớ chưa hả mày , làm bài cẩn thận đi không là hối hận đó nha, lời cảnh báo đã đến!
--Môn học nào cũng muốn biết , muốn đọc mà có ra môn ra khoai cơ chứ, chả nhằm nhò gì, thế mà tiếc cơ, muốn biết hết cơ.....ngờ u ở chỗ đó !
###Với mọi người vẫn thế vẫn như xưa thế mà hết ông này bà nọ nói là dạo này mày khác lắm, khác là khác thế nào , khác làm sao, hãy xem lại mình nhé, : với bạn bè vẫn thế, suốt ngày lo cho bạn để rồi đụng cái là ới mày,rồi là lại làm để được cái thích là bạn không có thất vọng hay buồn, nhưng tưởng thế mà hay à, như thế thì có mà chết, ai cũng như nhau sao đươc, tình cảm con người cũng phải có chừng mực chứ(đó là lời mà nhiều người thân đã nói), biết như thế nhưng rồi nhắm mắt làm ngơ, nghĩ là đời được mấy nỗi , sống vì người khác mới là đáng sống,(chả phải là kể nhưng như thế có khi đó cũng là 1 niềm hạnh phúc)
Thế nhưng được thế đã tốt, được người này nói thề này , người kia nói thế kia biết đường nào mà lần cơ chứ, lại ngờ u ở chỗ này!
%%
Mẹ ốm ở nhà, lo lắm chứ, nhưng là con trai chả động viên mẹ được là mấy, những ngày tới có khi là mẹ sẽ đi HN , tha hồ mà việc nhé, bù đầu lên ấy chứ, ưm, cũng qua đó thôi, chỉ muốn mẹ không phải như bây giờ, đau mà không nói, sợ đi thì thằng con ở nhà vất vả:" mẹ vẫn thế lo cho mọi người đã mới lo cho mình--mẹ có biết là con cũng lo cho mẹ lắm không, con sẽ cố cố hết sức mẹ ạ"
^^^^^^^^^
Nhiều lúc buồn lắm chứ, nhưng biết làm gì được đây khi mà mọi thứ cứ ù ừ cạc cạc, thất vọng và não nề, ưm , ngắm trời đêm ,đó là thói quen của mày đấy , sao không làm đi., nhưng lại nên nhớ là đang có gió mùa đông bắc nhé , leo lên đi mà ốm rồi mà lại khụt khịt , cả nhà lại lo, hic hic, biết là thế nhưng đã quen rồi, hình như trời đang cố tình làm như thế trong hoàn cảnh này thì phải, hic hic, đừng buồn nữa mà học đi nhé mày!
&&&&&&&&&&&&&
........Trời đang tối, liệu mai mày có nghĩ thêm được gì mà nhắn mà nhủ, ưm,ta chờ xem qua 1 đêm mày nghĩ thêm được gì nhé, chỉ biết là lại 1 đêm với bộn bề công việc đang chờ mày đấy, làm đi để nghĩ để đắn đo!
không có giờ,ngày 5-10