View Full Version : Ngày Xưa ơi ...
Người Đưa Tin
15-04-2005, 11:09 PM
Không biết đã bao nhiêu lần rồi tôi giở cuốn Album này, xem những hình ảnh này. Quá khứ lại vọng về mãnh liệt, cồn cào, da diết. Giờ đây, ở cái đất đô thị ồn ào này, tôi chợt thèm biết bao cái làng quê của mình ngày xưa. Cái làng quê thanh bình, yên ả, cái làng quê nghèo khó, cái làng quê chốt giấu tuổi thơ tôi.
Cuộc sống của tôi giờ đây bận rộn hơn những gì mà tôi có thể hình dung khi còn chưa đặt chân ra Hà Nội này. Và, giữa cái dòng thời gian trôi qua vô tình đó, bất chợt có lúc nào, một khoảng lặng choán lấy tâm trí tôi, kéo tôi về với ngày xưa yêu dấu, và chợt gieo vào lòng tôi nỗi nhớ thương da diết về những kỉ niệm không bao giờ còn níu lại được nữa. Có phải không tôi đã sống quá nhiều cho quá khứ ? À không, chỉ đôi lúc tôi tự hỏi mình như vậy thôi. Không phải mà, vì không có nhiều những khoảng lặng đó trong cuộc sống của tôi.
Người Đưa Tin
15-04-2005, 11:38 PM
Tôi phải sắp xếp sao đây những kỉ niệm cứ dồn dập kéo về. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu từ cái làng của tôi.
Khi tôi sinh ra, làng tôi nghèo, có lẽ giống như rất nhiều những làng quê khác. Bố mẹ tôi cưới nhau được ông bà nội cho một mảnh đất khá rộng để xây nhà. Một năm sau thì tôi ra đời. Cái nhà mà tôi ở trong suốt 4 năm đầu đời đó đến bây giờ vẫn còn gần như nguyên vẹn, mặc dù đã bán cho hai cô chú trong làng.
Nhà tôi khi đó rất gần cánh đồng. Nhà hướng về phía Đông, về phía cánh đồng. Bên mạn phải là cái bếp, mà mỗi lần nghĩ đến, tôi lại nhớ đến mẹ tôi, về cái lần tôi suýt chết đuối. Ở đó còn có một cái giếng, mà cái bờ giếng đó đã hằn lên cằm tôi một vết sẹo rất rõ. Qua cái giếng là đến cái ao của bác trai tôi. Phía trước nhà có một cái sân khá rộng, tiếp đến là mảnh vườn và cái ao yêu quý của bố tôi. Bên trái nhà là cái cổng, tiếp giáp với con đường đi xuống đồng. Đi qua bờ giếng về phía sau là nơi ở của bà, chú Thuận và bác Lý tôi.
Một lần, thím Nghỉ đi bắc mạ về, gánh một gánh mạ qua nhà tôi lên nhà bà. Lúc đó tôi đang ở bờ giếng, liền lấy một nhúm mạ của thím để "cấy thử". Lúc đó mẹ tôi đang nấu cơm trong bếp. Khổ cái tôi không thể múc nước bằng cái gầu được. Thế là tôi lấy một cái ống thuốc đã hết của bố mẹ, buộc sợi chỉ vào đầu và thả xuống ao bác Lý lấy nước. Cúi xuống, cúi xuống mãi, tôi bị lộn đầu xuống ao. Tôi còn nhớ rất rõ đầu tôi đã va đập vào một vật cứng gì đó dưới ao. Sau đó tôi không biết gì nữa.
Sau này, bố mẹ tôi kể lại. Sau khi tôi bị ngã, mẹ tôi không thấy đâu liền gọi tôi. Không thấy tôi thưa gửi gì cả, mẹ hoảng hốt chạy ra ngoài, thấy thằng con trai đầu lòng yêu quý của mình đang bì bõm dưới ao, nổi lềnh phềnh với cái áo màu xanh, mẹ hét toáng lên. Các bác và hàng xóm chạy sang cứu tôi. Bà tôi, bác dâu và thím tôi đứng khóc cháu. Bố tôi về ngay lúc đó đã sơ cấp cứu cho tôi. May thay, tôi không làm sao cả.
Mỗi lần nghĩ lại việc này, thấy thương bố mẹ không sao tả hết....
Người Đưa Tin
15-04-2005, 11:51 PM
Bố mẹ tôi khi đó làm đủ nghề. Cũng vất vả như bao người khác mà chẳng đủ ăn.
Bố làm cho trại giống, vất vả cả ngày mà cuối tháng chỉ được mấy cân gạo mốc. Đi làm về, bố lại đạp xe đi cắt rau muống, không thì ra vườn kiếm cái gì cho mẹ nấu cơm. Hồi đó, bố chỉ có cái áo bộ đội, cái áo cộc màu xanh, sờn , rách. Bố vất vả lo cho hai mẹ con được miếng rau, miếng cháo. À, hồi mẹ sắp sinh mình, bố mua gà con về nuôi, nuôi cho lớn rồi làm thịt để mẹ bồi dưỡng, đến tận khi sinh mình mẹ vẫn có mấy con gà con con ăn cho lại sức. Mẹ kể, lúc đó bố chỉ chăm chăm lo cho hai mẹ con. Khi ăn cơm, mẹ san cháo gà cho bố, bảo " Anh ăn đi ". Bố gàn : " Em ăn đi ". Chắc mẹ đã khóc.
Khi mình 2 tuổi thì bố chuyển sang làm ở Trạm xá xã. Công việc của bố lúc đó thế nào, mình không rõ.
Người Đưa Tin
16-04-2005, 12:01 AM
Hồi mới cưới bố, mẹ làm cho bệnh viện gì ở tận Môi. Sau bố xin được cho mẹ về Huyện đội, làm quân y. Bố kể, không hiều hôm đó đẹp trời thế nào, bố xin được việc cho mẹ mà không hề tốn một đồng xu nào, kể cả điếu thuốc.
Originally posted by Bố
Bố thì quần áo tuyềnh toàng, đi cái xe đạp rách với tay không vào xin việc cho mẹ. Khi đưa giấy tờ, bác ở Huyện đội bảo thôi được, anh cứ về đi. Lúc đó bố đã không tin tưởng lắm, vì Huyện đội lúc đó hầu như không lấy nữ. Không ngờ hôm sau họ nhận mẹ vào làm.( Cười ).
Mỗi lần mẹ đi làm về, mình đón mẹ từ đầu đường làng. Thấy mẹ đạp xe về là chạy theo để lấy xe tập đi. Mẹ lại vàp bếp, lo bữa ăn cho cả nhà.
MinMin
16-04-2005, 09:20 PM
Ừm , còn tuổi thơ của mình lại gắn liền với cái khu tập thể của bố mẹ , bố mẹ mình làm chung một cơ quan nên được phân cho 1 cái nhà trong khu tập thể. Nơi đó mỗi cái nhà dều có 1 thêm 1 chuồng nuôi lợn dể cán bộ cải thiện thêm cuộc sống của mình, mình chẳng còn nhớ rõ lắm vì hồi đó con bé mình còn nhỏ xíu, chỉ nhớ cái cảnh trưa trưa bọn con nít trong khu lại trốn mẹ không ngủ mà rủ nhau chui vào một cái xó nào đó để nấu cơm trong mấy cái lon bơ.Cơm thì sống lại khét lẹt nhưng không hiểu sao đến tận bây giờ vẫn không thể quên được cái vị đó, rồi cái cảnh tối tối lai dắt nhau đến nhà nào có tivi đê xem ke , vui oi la vui
Người Đưa Tin
21-06-2005, 12:56 PM
Hôm nay là ngày đầu tiên mình được nghỉ hè sau một kì thi căng thẳng. Và những cảm xúc về tuổi thơ lại ào ạt ập đến, như cuốn, như xoáy, rạo rực và tha thiết. Có lẽ những ngày hè là quãng thời gian sôi động nhất trong kí ức về tuổi thơ của mình.
Mùa hè, mình đi đá bóng. 4 giờ sáng, khi mà mọi vật còn đang chìm trong giấc ngủ yên bình, lũ trẻ con trong xóm lại í ới gọi nhau ra sân đình, cặp đôi, chia đội và chiến đấu đến tận 6h mới về. Thường khi về, mặt trời đã lên, sương trên mặt cỏ lấp lánh, tan ra, bám vào những đôi chân trần, mát lạnh. Đó cũng là lúc chiếc loa cao ngất ngưởng ở văn phòng thôn lè rè với chuyên mục quảng cáo. Một ngày mới thực sự bắt đầu.
Mấy hôm nay, mình lại bất chợt nhẩm lại bài " Nhớ con sông quê hương " Tế Hanh. Rất tiếc là mình không thuộc hết.
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước sông trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
.....
Người Đưa Tin
21-06-2005, 01:04 PM
Tuổi thơ trong sáng, hồn nhiên...
http://www.vnmedia.vn/images_upload/small_11074.jpg
...những trận cầu...
http://library.fotovietnam.com/images/picture/library/DAN-nguyen-tre-em-choi-bong.jpg
...thú vui rơm rạ...
http://library.fotovietnam.com/images/picture/library/NHAN-Le-Hoang---Ngay-he.jpg
...và những ước mơ thả vào trời xanh.
http://library.fotovietnam.com/images/picture/library/NHAN-Le-Hoang---Tuoi-tho.jpg
Mình thấy lại được một chút gì tuổi thơ mình trong ấy. Ngày xưa ơi...
giacmo
22-06-2005, 08:00 PM
Hồi mới cưới bố, mẹ làm cho bệnh viện gì ở tận Môi. Sau bố xin được cho mẹ về Huyện đội, làm quân y. Bố kể, không hiều hôm đó đẹp trời thế nào, bố xin được việc cho mẹ mà không hề tốn một đồng xu nào, kể cả điếu thuốc.
Chắc là mẹ em công tác ở bệnh viện quân đội K71 ở thị trấn Môi. Ở Sầm Sơn còn một bệnh viện lớn nữa là viện an dưỡng cán bộ của bộ Y tế ( mình có ông anh họ làm phó giám đốc bệnh viện này :P ).
Em Tin viết mấy bài tự sự ở trên anh đánh giá là hay, giàu cảm xúc. Nhưng rồi sau này theo cá nhân anh thôi, phong độ của em chảy sệ dần, ko còn thấy nhiều bài viết hay như trước.
Hồi cấp hai đi học thêm về hay đá bóng với bọn bạn sân nha khí tượng cũ ở cống Tân An, lớn tí nữa có bóng da hay chơi ở sân nhà máy cưa Mật Sơn, chủ yếu đá tiền đạo. Dạo cấp hai rất có năng khiếu bóng đá. Tuy ko đc khéo léo nhưng càn lướt, sút bóng tốt cộng thêm thân hình to béo, khả năng tì đè, tranh cướp bóng, tóm lại là hội đủ tất cả phẩm chất của một tài năng bóng đá :D . Lên cấp 3 học chuyên Sinh, âm thịnh dương suy, lớp ko có phong trào đá bóng, đâm ra tài năng ko đc bồi dưỡng, trau dồi, thui chột dần.Thậm chí tệ đến nỗi năm thứ nhất vào học ĐH, lớp chia ra làm 2 đội đá với nhau tuyển người cho đội hình chính thức. Chơi trung vệ mà đỡ quả bóng văng ra xa cả chục mét. Nhục quá cơ.
Chơi bóng hay bất cứ môn thể thao nào khác cũng phải có cái duyên. PT đã vậy lên ĐH vào ở phòng toàn đứa ko biết đá bóng. Trong KTX sáng sớm có phong trào đá bóng ăn tiền ( thời điểm sáng sớm sân Y mở cửa miễn phí ). Năm thứ nhất thách đấu với 2 phòng đc xem là yếu nhất và yếu nhì khóa. Thua liền 400k, đau hơn hoạn. Từ dạo ấy là cạch đến già. Thậm chí có phòng nó chấp 3 trái mà ko thằng nào dám đá. ( phòng này nghe phong thanh là từ năm nhất đến giờ thắng đc mấy triệu, bất khả chiến bại,phương châm của bọn nó là đá bóng kiếm tiền trang trải quỹ phòng ).
Người Đưa Tin
31-08-2005, 08:21 PM
Chiều quê. Nhìn bức ảnh này thấy một không khí sáng trong, nồng nàn của rơm rạ và thoang thoảng làn gió mát của bờ sông. Lại nhớ về những tình cảm hồn nhiên của thời thơ ấu, nhưng tình cảm mà mỗi khi nghĩ lại, mình luôn luôn thấy nghẹn lòng vì sự tinh khiết của nó. Làng quê...
http://www.photo.com.vn/modules/coppermine/albums/userpics/11808/p39.jpg
http://www.photo.com.vn/modules/coppermine/albums/userpics/11229/maymu07.jpg
Người Đưa Tin
21-09-2005, 05:38 PM
Trung thu qua rồi và lại thêm một đêm mưa. Lại một trung thu mưa nữa sau cái trung thu cách đây 8 năm tròn.
Mùa hè đó là lần đầu tiên mình đi hội trại thiếu nhi. Các anh chị bên Đoàn thôn nhặt được hơn bốn chục đứa con nít vào đội thiếu nhi chuẩn bị cho hội trại cùng các thôn khác trên xã. Hì hục tập nửa tháng với rất nhiều kỉ niệm, cùng cách anh chị, các bạn đồng niên, cuối cùng cũng đến ngày đi thi với bộ đồng phục trông oai ra phết, chỉ tội đôi giày bata cũ chảy nhựa sung ra trông đến khiếp. Mỗi lần nhớ lại những ngày ấy, sao mình buồn, à không, hình như là tiếc.
Ngố thân mến ! Các đồng chí đã không tưởng tượng được cảm xúc của mình khi các đồng chí đề xuất ý tưởng đi thả diều ở SVĐ Quốc gia. Có biết mình thấy thế nào mỗi lần nghĩ đến cánh diều không ? Ồ, mấy đứa thành phố như các đồng chí thì chắc không hiểu được đâu.
Diều ở quê, đẹp lắm ! Từ một cái sân đình rộng ở giữa làng, có những cánh diều đã bay lên, nhẹ nhàng, lâng bổng, tự do trong muôn vàn luồng gió cứ bay đến rồi vội vã ra đi. Có cánh diều nối thêm một hoặc thông thường là hai cái đuôi giấy, bay trong gió y như mấy thằng con nít thích chí khi được xuống ao. Có cái diều thì mắc kèm một cái sáo làm khá đẹp và công phu, hít gió trời và nhả ra một thứ âm thanh cao vút, đam mê và quyền lực như những chú đại bàng cất tiếng đe dọa trời xanh. Mình cầm dây nhắc nhắc, cảm tưởng thấy một sức nặng vô hình như cả bầu trời kia đè kia sợi dây mỏng mảnh đó. Cánh diều trở nên cứng đầu hơn với sự điều khiển từ mặt đất, cao ngạo và kiêu hãnh.
Bạn có tưởng tượng được hình ảnh những cánh diều trắng bay dập dờn trên nền trời chiều xanh vút và lộng gió không ? Hình ảnh đó khiến mỗi lần nghĩ lại, tôi đã phải dằn lòng lắm đấy bạn.
Tôi mong một ngày các bạn sẽ đươc nhìn thấy sân đình làng tôi, nơi tôi đã lớn lên và bay lên từ đó, như những cánh diều trắng kia đấy bạn ạ !