View Full Version : Người Lính
giacmo
18-05-2005, 06:59 PM
Đề đài chiến tranh rất đc yêu thích ở TL hay HAO. Mọi người ở 2 diễn đàn này rất thích nói về chiến tranh. Ở LS ko nhiều topic đề cập đến vấn đề này.
Topic này sẽ là nơi chúng ta cùng kể chuyện chiến trường, viết về người thân hay bạn bè, những từng bôn ba nơi trân mạc trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc.
Sau đây Giacmo tôi xin kể chuyện một ông bác họ, cựu chiến binh chiến đấu tại chiến trường Nam Trung Bộ, bác này bây giờ là chủ một cơ sở bán đá hoa TH ở đường Láng.
Mười bẩy tuổi tòng quân,đc huấn luyện ở trại lính trên Cẩm Thủy. Năm 1967 thì vào Nam, thời điểm đó chưa có chế độ đi lính nghĩa vụ nên nhiều người trong quân ngũ đằng đẵng cả chục năm. Bản thân ông bác sau ngày giải phóng mới phục viên ( lính Mỹ thời gian quân dịch ở VN chỉ có một năm, đấy chính là hạn chế của quân đội Mỹ, khi mà một người lính đã quen với việc chiến đấu ở VN thì cũng là lúc anh ta phải về nước, lính Mỹ chỉ có đc 10 lần kinh nghiệm của một năm chứ ko có đc 10 năm kinh nghiệm chiến trường như bộ đội Bắc Việt ).
Lính tráng thời ấy xưng hô mày tao, thoải mái như bên TL ấy, ko phải đồng chí đồng chiếc gì cả đâu. Nghe những người trong cuộc kể chuyện hấp dẫn hơn nhiều so với việc đọc sách về chiên tranh, mình biết đc những điều mà sách vở ko bao giờ đề cập. Chẳng hạn cuộc kháng chiến chống Mỹ đc mô tả hào hùng , người người lớp lớp nô nức vào Nam là vậy nhưng thực tế số người đào ngũ, tự hủy hoại cơ thể, trốn trở ra miền Bắc sống chui lủi cũng ko phải là ít.
Lính tân binh, tham gia trận đầu, đặc biệt là những người yếu bóng vía thường bị hội chứng IRQ ( ỉa ra quần ) tức là việc ỉa Từ Vi Phạm ko còn tự chủ đc nữa. Ham sống sợ chết là bản tính hoang dã của con người. Có phải ai sinh ra cũng gan dạ đc như anh hùng Lê Mã Lương quê ta đâu phỏng ạ. Trận đầu có tới nửa đại đội cáo ốm, chính trị viên phải an ủi " Thôi thì thằng tân binh nào cũng vậy, chúng mày ăn uống nghỉ ngơi năm ngày rồi ra tuyến lửa, sống chết thế nào có số cả".
Sau khi tham gia nhiều trận đánh tất cả mọi thứ cũng quen dần,lính tráng ko còn sợ chết thậm chí là coi thường cái chết.
Tư lệnh mặt trận Nam Trung Bộ là tướng Chu Huy Mân nổi tiếng với câu nói "Đổi 3 lính Việt lấy một lính Mỹ cũng đánh". Thời Mỹ Ngụy Nam Trung Bộ là địa bàn đóng quân chủ yếu của lính Nam Hàn. Sự thật quân ta ngán đụng độ với bọn Nam Hàn hơn là lính Mỹ. Chúng đa số xuất thân từ tầng lớp người lao động nghèo bên Hàn Quốc, chiến đấu rất gan dạ và mưu trí. Có lần sau khi dùng phi pháo bắn cấp tập, cày nát một quả đồi nơi đặt sở chỉ huy sư đoàn, quân Hàn vây chặt, mỗi lính có một bao tải cát đặt phía trước, lăn lê bò toài đến đâu đẩy bao cát tới đó . Bộ đội ta từ điểm cao bắn xuống xối xả nhưng ko ngăn đc việc vòng vây ngày càng xiết chặt. Tướng Chu Huy Mân ra lệnh bằng mọi giá phải cứu đc một thiếu tướng và hai đại tá bị kẹt lại trên đồi. Đội cảm tử phải mở đường máu, đưa vào trong hai khẩu phun lửa của Nga mới giải thoát đc sĩ quan ta. Trận đó quân ta thương vong khá lớn.
Năm 1972 sư đoàn đc lệnh hành quân ra lò lửa Quảng Trị, đc nửa đường thì có lệnh quay trở về. Bác bảo chuyến ấy mà ra đến cái cối xay thịt Quảng Trị với những Cồn Tiên, Dốc Miếu, Quán Ngang, Dốc Sỏi ko chết thì cũng tàn phế cả đời.
Một trận khác trên đài quan sát ông bác đếm đc 100 lính Hàn vào một khu rừng gần nơi đóng quân của bộ đội ta, lúc chúng hành quân ra cũng đếm đc 100. Vậy mà đêm hôm đó trại lính quân ta bị tập kích bất ngờ. Té ra là bọn Nam Hàn một cõng một, rồi trùm áo mưa ngụy trang, đánh lạc hướng. Quân ta vì ko đề cao cảnh giác nên bị đánh úp (thuật ngữ nhà binh:úp sọt ). Sau một số trận đụng độ với quân Hàn, chúng ta mới rút ra đc nhiều kinh nghiệm đối phó với cách đánh ma quỷ của quân đội Nam Hàn.
Người Đưa Tin
18-05-2005, 07:41 PM
Em đóng góp một câu chuyện vui bố em kể lại như thế này ạ.
Hồi đó, bố em mới đi bộ đội. Năm 1979, bố em sang Lào, sau khi hoạt động ở Bá Thước một thời gian. Vì là lần đầu xa quê, anh em ở Trung đội bố em rất là buồn và nhớ nhà. Thế là buổi tối, sau khi huấn luyện ở thao trường, ra sông Mêkông tắm táp và ăn uống; ông Trung đội trưởng gọi tất cả anh em ra sân nói chuyện, văn cơm văn gừng tý cho đỡ nhớ, đỡ mệt.
Anh em được dịp phát huy tài năng. Người thì hát ( đa số ), người thì đọc thơ, người thì lấy sáo ra thổi,.... Nói chung là nhiều tiết mục lắm. Bố em lên hát xong, đến lượt bác bên cạnh. Bác này gãi đầu gãi tai :
- Báo cáo các đồng chí, tôi....chả biết cái gì cả.
Bác Trung đội trưởng bảo :
- Thì đồng chí biểu diễn cái gì chả được. Không hát thì đàn, nhẩy, kể chuyện,... Anh em vui là chính.
Bác ấy chọn kể chuyện :
- Dạ thế em xin kể chuyện. Số là ông nội em trước sống ở khu dân cư, thành thử ra là có cái nghề bán muối. Ông em được cái cũng biết kinh doanh, được bà con quý nên bán chạy, ngày cũng được 3 bao.
Thế ông nội em mất truyền nghề lại cho bố em. Thì...bố em cũng biết việc, số khách vẫn còn, ngày cũng được 3 bao.
Thế bố em mất đến lượt em giữ nghề. Em được cái không biết văn nghệ đâu nhưng mà kinh nghiệm từ thời ông em để lại, thành thử ra vẫn giữ được khách, ngày cũng được 3 bao.
Kể đến đấy bác ấy quay lại chỗ ngồi cạnh bố em.
Bác Trung đội trưởng bảo :
- Chuyện nhạt thế mà mày cũng kể à ?
Bố em nghe rõ là ông ấy lẩm bẩm :
- Quái, 9 bao muối rồi mà còn bảo nhạt.
MinMin
19-05-2005, 10:16 PM
Cho em góp chuyện với các bác nhá, đọc bài của các bác làm em cũng ngứa tay muốn hót ké
Theo như lời kể của mẹ em thì 9 năm đi bộ đội của mẹ đầy gian lao và vất vả nhưng nó cũng là quãng thời gian suốt đời mẹ không bao giờ quên, bởi đó là cả tuổi thanh xuân của mẹ.Nhà ông ngoại có 8 đứa con, gia đình làm mũ thôi nhưng theo các cụ chính quyền thời đó thì đó chính là tư sản vì vậy gia đình bắt buộc phải có 1 người đi bộ đội để chứng tỏ lòng trung thành với ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Người được chọn là bà dì mình nhưng người lên đường nhập ngũ lại là mẹ dù ngày đó mẹ đang đi học.Bước vào quáng đời bộ đội mẹ bảo sợ nhất là cái cảnh đi bộ mấy trăm cây số mối ngày đã thế còn phải vác trên lưng gấn 40 kg vật dụng cá nhân và vũ khí, phải chăng vì thế nên bây giờ mỗi lần trở trời lưng mẹ lại đau ê ẩm.Lần đầu tiên được phát cho cây súng trường mẹ đã rủ theo mấy cô cùng đơn vị vào rừng bắn thử xem nó thế nào.Súng nổ còn mấy cô ôm nhau khóc nức nở vì sợ :(( tội nghiệp mẹ
Đơn vị đóng quân trên tận Đắc lắc vì thế khoái nhất là vào rừng đi kiếm rau và trái cây , có lần cả đơn vị phát hiện ra một rừng toàn cam, quýt, mít dừa , đang khấp khởi mừng vì tưởng trúng mánh thì mới biết đó là rừng trồng của dân đành ngậm ngùi hành quân tiếp, các cô thì bị các bác cùng đơn vị dọa xanh cả mắt là bị các anh dân tộc bắt cóc về làm vợ, làm cô nào cô nấy cứ mỗi lần thấy trai dân tộc từ xa là ba chân bốn cẳng chạy trối chết :))
MinMin
19-05-2005, 10:31 PM
Đến lần các bác cùng đơn vị chộp được mấy con gà rừng giao cho mẹ nhiệm vụ làm thịt , mẹ mình hồi ở nhà hình như chưa được ông ngoại huấn luyện cho vụ này thì phăi nhưng xấu hổ không dám nói cứ ngồi nhớ lại xem ông làm thế nào, đến lúc dọn lên thấy mỗi con gà không chân không cánh không đầu ,không nội tạng còn đỏ chót vì chưa cắt tiết :banghead: (sao giống con đến thế)
Sau mấy năm được huấn luyện trong quân ngũ mẹ được cho về thăm nhà , tàu vừa đến ga là mẹ nhảy xuống , cứ thế chạy một mạch về nhà, lúc đó là 5 giờ sáng .Đến trước cửa nhà thì không dám gọi , cứ nghẹn ngào đứng đó mãi , làm dì út lúc ra mở cửa hết cả hồn.Bây giờ kể lại mà mẹ vẫn cười đau cả bụng vì nhớ lại cái cảnh lúc đó.Mở cửa xong, nhìn thấy mẹ , bà ấy đóng sập cửa lại luôn, chạy vào nhà la ầm lên:mẹ ơi chị về.Bà ngoại lật đật chạy ra nhìn thấy con gái cứ thế mà đứng khóc, xúc động thật
CHuyện yêu đương của mẹ thời đó cũng đầy thú vị , viết thế này chắc ba ba mình không phát hiện ra.Hồi đó có một chú ở cùng tiểu đoàn dể ý mẹ , một hôm lấy hết can đảm chú mới đánh liều sang đơn vị mẹ, nhờ một cô chạy vào gọi mẹ ra, nhưng có được yên đâu.Đơn vị có bao nhiêu cô Phuong mẹ kêu ra gặp chú ấy hết nhưng lần nào chú ấy cũng bảo không phải cô này mà, rõ tội.Chuyện không thành nhưng bây giờ trong nhà chú vẫn treo bức ảnh của mẹ dù vợ chú có nói gì đi nữa , chung tình thật. :quadinh:
giacmo
19-05-2005, 11:24 PM
Theo anh đc biết thời kì chiến tranh phụ nữ chỉ đc phiên chế vào bộ phận hậu cần ( nuôi quân ), binh chủng thông tin hay đi thanh niên xung phong, chứ anh chưa nghe nói là phải trực tiếp tham gia chiến đấu bao giờ. Ko biết mẹ em thuộc đơn vị nào. Nhưng tầm tuổi mẹ em chắc là vào quân ngũ sau ngày giải phóng miền Nam rồi.
Rất có thể vào thời kì tổng động viên quân đội nhân dân VN cũng có một đội quân tóc dài, có khả năng tham gia chiến đấu.
Người Đưa Tin
19-05-2005, 11:45 PM
Đọc sao mà thấy mẹ Phương giống chị Hai em bây giờ lắm cơ. May mắn cho chị Hai và cho em là tiểu đội mẹ Phương có đến mấy cô Phương. Chứ không thì..... Chị Hai nhỉ ? Hi hi !
Bố mẹ em yêu nhau từ trong quân ngũ. Bố đi Lào về rồi lại chiến trên Bá Thước. Bây giờ bố mẹ nhớ Bá Thước lắm. Bố mẹ bảo khi nào có dịp đưa cả nhà lên đó chơi một chuyến. Bố mẹ yêu nhau từ bài " Tiếng chày trên sóc Bom Bo ", trong một đêm liên hoan văn nghệ ở đơn vị. Mẹ làm dẫn chương trình, bố thì múa. Mẹ còn kể hôm đó mẹ giới thiệu là " Mời các chiến sỉ ....." làm cả đơn vị cười ầm lên. Nhưng chắc chắn hồi đó mẹ phải xinh và ăn nói ổn nhất đơn vị rồi. Thế mà bố cưa được mẹ.
Kể ra ngày xưa bố cũng đẹp trai, học giỏi, chững chạc chả kém mình bây giờ. :D Mẹ yêu là phải. Được một thời gian, mẹ được đơn vị cử đi học Quân y trong Huế. Bố đã chờ mẹ. 2 năm thì phải. Mình đã được đọc những lá thư bố mẹ gửi cho nhau trong 2 năm ấy, mới biết bố mẹ đã hy sinh cho nhau nhiều đến như thế nào. Nghĩ lại vừa thấy phục, vừa thấy thương bố mẹ.
++++++++++++++++++++++++
Có một điều em thấy , là môi trường quân ngũ tạo dựng nên trong lòng mỗi người, mỗi tập thể một thứ tình cảm vô cùng đơn sơ nhưng rất bền chặt. Bố em năm nào cũng tổ chức họp anh em đồng ngũ năm xưa. Lần thì các bác đến nhà, lần thì bố đến nhà các bác. Dù còn khó khăn, nhưng bố và các bác vẫn nhớ đến nhau, giúp đỡ lẫn nhau với một tình cảm chân tình nhất. Một bác trong hội đồng ngũ của bố đã trở thành một thành viên trong đại gia đình em kể từ khi bố em xuất ngũ về quê đến giờ. Mỗi lần họp đại gia đình, bác đều có mặt, xưng CON, gọi bà là MẸ. Và nếu bố không nói, chắc em luôn nghĩ bác ấy là bác ruột của mình thật.
Tình đồng chí, dù thế nào em cũng đã đựơc nếm trải. Và em hiểu đựơc một phần tại sao nó thiêng liêng đến vậy.
giacmo
30-05-2005, 07:13 PM
Tiếp tục chuyện kể về ông chú họ ở chiến trường Campuchia
Khi mà bộ đội tình nguyện VN tiến vào Phnômpênh, thủ đô này thực sự là một đô thị chết. Khơ me đỏ đưa đất nước Campuchia về thời đại cộng sản nguyên thuỷ. Chúng quan niệm giới trí thức, thương nhân là thành phần xã hội ăn bám, là kẻ thù giai cấp. Nhà nước Khơ me chỉ có nông dân sản xuất lương thực và lực lượng vũ trang, công cụ của bè lũ Pôn pốt đàn áp quần chúng và chấm hết. Chúng thủ tiêu mọi quan hệ sản xuất, xua thanh niên về nông thôn, tổ chức lao động theo kiểu công xã nguyên thuỷ: làm chung, ăn chung, ở chung, ngủ chung...Tóm lại tất thảy đều là của tập thể, mang tính tập thể. Cá nhân chống đối bị hành hình rất dã man bằng búa, cuốc, xẻng hay bất kì vật dụng thô sơ nào khác.Có tới gần 3 triệu người Campuchia bị chết một cách đau đớn như vậy dưới thời Khơ me đỏ. Mặc dù vậy chế độ Pôn pốt ko phải là ko có một bộ phận người Campuchia ủng hộ. Một người con trai của quốc vương Xihanuc có lần thổ lộ với phóng viên báo chí phương Tây:" Lẽ ra Pôn pôt nên giết thêm 1 triệu kẻ thù giai cấp nữa, 3 triệu là chưa đủ". Đấy có lẽ là lí do mà ngày nay những tên đầu sỏ diệt chủng, tội phạm chiến tranh Khơ me đỏ vẫn chưa bị đem ra xét xử.
Thực tế Pôn pốt phát động cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ ba là do sự xúi bẩy của bọn quan thầy ở Trung Nam Hải. Thời kì kháng chiến chống Mỹ, nhiều chiến khu ở biên giới Việt-Miên là căn cứ chung của bộ đội miền Bắc VN và quân Khơ me đỏ, họ cùng sinh hoạt và chiến đấu tương trợ lẫn nhau.Hầu hết sĩ quan Khơ me đỏ đc đào tạo ở Sơn Tây. Và thực sự ko có cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 của nhân dân VN, bọn Khơ me đỏ cũng ko thể giải phóng đất nước chúng thoát khỏi chế độ tay sai thân Mỹ Lonnon. Việc bè lũ mọi rợ Khơ me đỏ nghe lời xúi bẩy của quan thầy Trung Quốc, gì mà tiêu diệt mầm mống tư sản là cách mạng triệt để, tiêu diệt VN là cách mạng đến cùng rất giống với một sự kiện lịch sử trong quá khứ, đó là thới nhà Lý bọn vua quan Tống triều, phía bắc trực tiếp đem quân xâm lược Đại Việt, phía nam xúi giục Cham Pa quấy nhiễu Đại Việt, hòng tạo 1 gọng kìm, bóp vỡ nát nước ta.Nhưng trong cả quá khứ và hiện tại Tàu khựa đều thất bại ê chề, nhục nhã.
Chế độ Pôn pốt bắt nhân dân Campuchia sống lầm than, khổ cực. Trong khi bọn chúng, những tên độc tài thì vô cùng giàu có, xa hoa và trác táng. Có lần nhóm chiến đấu của ông chú có 3 người, phục kích 1 xe gip quân sự Campuchia, anh đồng đội người Hà Sơn Bình yếu bóng vía thế nào mà bắn chệch quả B40 xa mục tiêu cả chục mét. Bọn sĩ quan Cam bốt đương nhiên là hồn xiêu phách lạc, tưởng gặp ổ phục kích lớn, bỏ của chạy lấy người. Sau lên xe, xem tài liệu, giấy tờ mới té ngửa là xe của thằng tư lệnh quân khu. Tổ 3 người của ông chú còn thu đc một cái cặp số bọn chúng vứt lại, phá ra thấy cơ man nào là hột xoài, nhẫn, lắc, dây chuyền vàng, kim cương. Thời điểm ấy kỉ luật quân đội rất nghiêm khắc. Ba anh em đổ cả cặp đầy châu báu xuống một cái giếng gần đấy. Hẹn thời điểm thích hợp quay lại vớt lên cưa 3. Nhưng cho tới lúc giải ngũ, một điều kì lạ là mặc dù họ rất nhiều lần tổ chức tìm lại cái giếng giấu vàng nhưng đều thất bại. Khi mà tình hình Campuchia ổn định có vẻ như là ko ai trong số họ nuôi ý định quay trở lại chiến trường xưa tìm kho báu. Những kẻ mạo hiểm, dấn thân kiếm tìm thứ của cải phù vân trong các cuốn tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm đều ko có đc kết cục tốt đẹp, nếu ko nói là bi thảm.
Ờ thế này . Vào những năm chiến tranh ác liệt nhất thì phong trào quần chúng nuôi giấu cán bộ cách mạng cũng ở giai đoạn cao trào . Khó có thể tìm ở đâu một dân tộc mà nhân dân cũng như bộ đội quên mình vì nước , dũng cảm đến thế .
Truyện kể rằng ở một vùng thôn quê vắng vẻ nọ , có một người nông dân sống một mình trong một ngôi nhà nhỏ . Một buổi trưa nọ khi ông ta đang nằm hóng mát trên chiếc chõng tre trên hiên nhà , thì có 3 người bộ đội hớt hải chạy vào , kêu cứu : " Bác ơi cứu chúng cháu , chó Mĩ nó đuổi ... "
Tinh thần dân tộc bùng lên , ngay lập tức bác nông dân ủn cả 3 đồng chí vào trốn trong đống rơm cạnh chuồng trâu .
Chỉ một phút sau đó , khoảng 10 tên chó săn của địch chạy ùa vào , chĩa súng vào người nông dân , gằn giọng hỏi : " Thằng kia ! Thấy 3 thằng Việt Cộng chạy vào đây không ? "
Bác nông dân lấy hết sức bình tĩnh trả lời : " Dạ thưa , không , tôi không thấy ".
Tất nhiên là bọn giặc không tin , vì chúng đã nhìn thấy 3 người lính chạy vào đây .Vậy là chúng tóm lấy bác nông dân , trói lại , và chĩa súng vào đầu bác . Quát : " Tao biết thừa là mày che giấu chúng nó . Khai không tao bắn bể sọ . Khai mau ! "
Dù rất sợ hãi , nhưng bác nông dân vẫn rất kiên cường . Bác đặt tay lên ngực , nhổ một bãi nước bọt vào mặt tên chỉ huy , và gào lên : " Bắn đi , lũ chó này . Tao thà chết chứ kiên quyết không khai ba chú đang nằm trong đống rơm "
....
:D :D :D :D :D
giacmo
30-05-2005, 08:19 PM
Gửi đồng chí Kim: Đồng chí ko nên viết bài kiểu mỉa mai,châm biến cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại của dân tộc ở diễn đàn Lam Sơn. Lòng yêu nước của toàn dân là nhân tố quyết định thắng lợi 2 cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc. Điều này ko chỉ công luận trong nước mà là cả thế giới thừa nhận. Thế nên đồng chí ko nên kể những câu chuyện kiểu báng bổ, đi ngược lại tinh thần cao đẹp của chiến tranh nhân dân VN,một truyền thống đặc trưng, quý báu trong lịch sử giữ nước của dân tộc.
Xin lỗi nếu đồng chí cho là nâng quan điểm.
Vào những năm chiến tranh ác liệt nhất thì phong trào quần chúng nuôi giấu cán bộ cách mạng cũng ở giai đoạn cao trào . Khó có thể tìm ở đâu một dân tộc mà nhân dân cũng như bộ đội quên mình vì nước , dũng cảm đến thế .
Và:
Dù rất sợ hãi , nhưng bác nông dân vẫn rất kiên cường . Bác đặt tay lên ngực , nhổ một bãi nước bọt vào mặt tên chỉ huy , và gào lên : " Bắn đi , lũ chó này . Tao thà chết chứ kiên quyết không khai ba chú đang nằm trong đống rơm "
:D :D :D :D :D
Dạ dạ . Rõ ! . Em biết rồi . Xin lỗi chỉ huy nhé :( :( :( :( . Em sẽ rút kinh nghiệm . À có gì chỉ huy cứ del đi cũng được ạ :vit: .Để hôm sau em kể chuyện khác vậy . Gì chứ chiến tranh với người lính là em cũng hứng thú lắm .
giacmo
05-06-2005, 11:27 PM
Nào, tiếp tục câu chuyện về người lính.
Hôm 1-5 về nhà thằng bạn cùng phòng ở Diêm Điền-Thái Thụy-Thái Bình chơi. Bố cậu này nguyên là một sĩ quan pháo binh mặt đất, quân đội nhân dân VN. Cũng phải nói thêm là Thái Thụy trước còn có tên là Thanh Quan, ông Lưu Nguyên Ôn phu quân của nữ sĩ bà huyện Thanh Quan, có một thời gian làm tri phủ huyện này. Ở thị trấn Diêm Điền có nhà lưu niệm chiến sĩ cách mạng Nguyễn Đức Cảnh. Và bãi biển Diêm Điền chính là cảm hứng để nữ sĩ Xuân Diệu sáng tác bài thơ nổi tiếng " Thuyền và biển". Một điều hết sức thú vị là ở Thái Thụy có hai cựu chiến binh đặc biệt. Tạ Quốc Luật- người cắm cờ trên nóc hầm Đờ Cát. Bùi Quang Thận-người cắm cờ trên dinh Độc Lập.
Hôm về Thái Thụy, không khí 30-4 tràn ngập các thôn xóm. Cờ đỏ sao vàng, đài phát thanh xã dành toàn bộ thời lượng cho các ca khúc cách mạng,đi trên đường làng đoạn nào cũng gặp cựu chiến binh, ngực áo kín huân huy chương. Thời chiến tranh, nhập ngũ phần lớn xuất thân là con em nông dân. Đến năm 1975,theo hồi kí của tướng Văn Tiến Dũng do nhu cầu lớn về người, TBT Lê Duẩn mới hứa với đại tướng là sẽ đụng đến thành thị, cơ quan, trường học.
Ông bố cậu bạn từng tham gia trận Khe Sanh. Khe Sanh là căn cứ quân sự hiện đại, kiên cố của Mỹ ở Quảng Trị. Bộ đội miền Bắc bí mật kéo pháo vào trận địa, bao vây bắn phá căn cứ này dữ dội, mục đích là làm một trận ĐBP thứ hai, chấn động địa cầu. Tuy ko thực hiện đc mục đích này, nhưng Khe Sanh, nơi đồn trú hàng vạn lính Mỹ, án ngữ trên tuyến đường Trường Sơn, đã phải chịu những tổn thất đáng kể. Ông bố cậu bạn kể chuyện làm trận địa pháo giả, tức là giật thuốc nổ xa trận địa pháo thật, đánh lạc hướng đối phương. Nếu quân Mỹ phát hiện địa điểm đặt pháo của quân ta, chúng ngay tức khắc dùng phi pháo, gọi máy bay đến oanh tạc, cày nát trận địa.
Thời chống Mỹ có xe chuyên dụng kéo pháo vào chiến trường, ko phải dùng sức người kéo pháo như hồi chống Pháp. Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975, bố cậu bạn, do là lính pháo binh nên chỉ chiến đấu ở vòng ngoài. Chỉ có lính thiết giáp, lục quân là tiến vào nội đô. Trong chiến dịch này bộ tư lệnh ko cho phép binh chủng sử dụng dàn pháo Cachiusa của Nga (có hỏa lực rất mạnh).Nguyên nhân là do những người lãnh đạo sợ sẽ gây thương vong lớn cho tập đoàn ngụy quân đang rệu rã cũng như là thường dân.
Bên phía VNCH có một ca khúc nhạc vàng, khá phổ biến ở miền Bắc trước đây, nói về người lính pháo binh:
Anh rót cho khéo nhé
Kẻo nhầm vào nhà tôi.
Mỹ ngụy thường pháo kích vào vùng dân cư có cảm tình với cách mạng, nuôi giấu bộ đội miền Bắc, vùng loang lổ da báo ( vùng tranh chấp giữa ta và địch ). Thế nên mới có chuyện người lính dặn bạn xác định tọa độ cho chính xác. Kẻo bắn nhầm vào nhà người thân. Bài này còn có đoạn:
Tôi có người vợ ngoan
Đẹp như trăng 16
Cưới rồi đành xa nhau
Nhớ đôi môi nàng hồng
Mùi thơm lúa non
.....
Tôi mạnh bước mà nghe lòng nhỏ lệ
......
Ca khúc phản chiến TCS có bài " Đại bác ru đêm":
Đại bác đêm đêm dội về thành phố
Người phu quét đường dừng chổi đứng nghe
Đại bác đêm đêm tương lai rụng vàng
Đại bác đêm đêm như kinh không mang lời nguyền
Trẻ thơ quên sống từng đêm nghe ngóng
Đại bác đêm đêm dội về thành phố
Người phu quét đường dừng chổi đứng nghe
Đại bác đêm đêm ru da thịt vàng
Đại bác nghe quen như câu dạo buồn
Trẻ con chưa lớn để thấy quê hương.
giacmo
06-06-2005, 09:55 PM
Dạo đi gia sư, cũng hay lân la hỏi chuyện gia chủ. Thú vị nhất là lần nói chuyện với ông nội một đứa học sinh, cựu chiến binh thời chống Mỹ. Ông ta là lính phòng không, đơn vị pháo phòng không này hầu hết là thanh niên HN, cũng bôn ba khắp các chiến trường. Có thời gian đơn vị đóng quân ở Triệu Sơn-Thanh Hóa, tham gia trận đánh bảo vệ cầu Hàm Rồng, đấu pháo với chiến hạm Mỹ ở ngoài khơi biển Sầm Sơn. Sau đó qua chiến trường Lào, đụng độ với lính đánh thuê Thái Lan ở cánh đồng Chum, sông Mê Kông. Với bọn lính Thái, anh em trong đơn vị thường động viên nhau:" đánh cho nó biết thế nào là sức mạnh của bộ đội Bắc Việt". Nhiều trận xác lính Thái, có thể nói là tắc nghẽn dòng Mê Kông ( kể đoạn này bác cựu chiến binh hào hứng hẳn lên, biểu lộ sự phấn khích, tự hào ). Lính pháo binh chiến đấu lâu năm thường là nghễnh ngãng, thính lực kém, hậu quả của việc thường xuyên phải chịu đựng cường độ âm thanh lớn.
Năm 1970, đơn vị di chuyển vào đất Campuchia.Quốc vương Xihanuc chủ trương Campuchia trung lập, nhưng thực tế là thân miền Bắc VN, tạo điều kiện cho quân đội miền Bắc lập chiến khu trên đất Campuchia ( cũng vào năm này trong khi Xihanuc đang an dưỡng tại Bắc Kinh thì Lonnon đảo chính, lập chế độ bù nhìn tay sai thân phương Tây ). Năm 1971, Mỹ-Ngụy xua quân chiếm đóng Campuchia với lí do bảo đảm an ninh cho Việt kiều ở đất nước Chùa Tháp nhưng thực tế là muốn xóa sổ các chiến khu của bộ đội miền Bắc. Mặc dù vậy khi chúng tiến công, căn cứ của chúng ta chỉ còn là những lán trại tre nứa trông không và khi chúng rút bộ đội ta trở về, dựng lại chiến khu.
Trước ở phố cũ, có chú cạnh nhà là bộ đội tên lửa, chiến đấu ở Sơn Tây, bảo vệ vùng trời HN. Chú ấy nhập ngũ khi đang học dở sư phạm Toán, và hình như sau đó đc cử sang Nga học về kĩ thuật tên lửa phòng không. Tuy nhiên chú T giải ngũ khi mà tuổi quân cũng như tuổi đời còn rất trẻ. Nguyên nhân là do chứng đau đầu hành hạ, hậu quả sự tác động của sóng điện từ lên thần kinh con người. Nếu ko có chiến tranh, rất có thể chú T đã là một giáo viên giỏi, ko chừng dạy ở Lam Sơn.
Hai cuộc kháng chiến đã lấy đi 3 triệu sinh mạng người VN. Thế chiến thứ hai, Liên Xô mất 20 triệu người. Chiến tranh là như vậy, thật quá nhiều tang thương, mất mát.
giacmo
14-06-2005, 03:43 PM
Kể chuyện về hai ông trung tá đồng hương ( quê cùng ở Yên Định ), dạy giáo dục quốc phòng.
Trung tá Cảnh, tốt nghiệp sĩ quan lục quân Sơn Tây, Thạc sĩ khoa học quân sự ở Đà Lạt, rất vui tính và có duyên kể chuyện, có một cô con gái học trường Kim Liên :5: . Thầy Cảnh bảo có thể ví sĩ quan lục quân với người bác sĩ đa khoa. Phải học hết các khoa quân sự: pháo binh, thiết giáp, đặc công, công binh...Chỉ huy toàn cục. Học tập thì vô cùng vất vả, lăn lê bò toài cả ngày trên những ruộng khoai, ruộng ngô rát cháy của nông dân vùng Sơn Tây, Bất Bạt. Kỉ luật sinh hoạt hết sức nghiêm khắc. Chăn màn gấp vuông vắn, sắc cạnh, thậm chí còn phải căng chỉ xem chăn, gối giữa các giường xếp đều chưa. Áo phải mắc ở ngoài quần ( tại vì bao giờ cũng phải mặc áo trước, quần sau, sơ vin mới tiện ).Khăn mặt phơi hai mép phải đều nhau.
Đi thi sinh viên cũng có nhiều mẹo mực qua mặt giáo viên.
Câu chuyện thứ nhất: bài thi sử dụng AK tiêu diệt nhiều mục tiêu. Bắn tắc cú bị phạt lỗi rất nặng. Từ giỏi xuống khá, từ khá xuống trung bình và từ trung bình xuống kém. Bắn tắc cú có nghĩa là một loạt AK có 3 viên: tằng tằng tằng; nhưng anh lại bắn tới 4 viên: tằng tằng tằng tằng.Bắn tắc cú giáo viên phát hiênh ra ngay.Mặt khác số đạn chỉ vừa đủ tiêu diệt số mục tiêu giả định , nếu bắn tắc cú mục tiêu cuối sẽ ko đủ đạn. Sinh viến láu cá đút sắn trong túi một vài viên đạn thối. Thi xong, giáo viên nếu có bảo mục tiêu A mày bắn tắc cú thì lập tức rút trong túi ra một viên đạn thối, và trả lời: thưa thầy ở mục tiêu này, có một viên đạn bị hỏng ạ.
Câu chuyện thứ 2: Thi hết kì cho sĩ quan cấp đại đội ( toàn bộ trận giả chỉ phục vụ 1 sinh viên ). Sinh viên nọ khom lưng chạy, nhô người quá cao khỏi chiến hào. Giáo viên quát: đồng chí đại đội trưởng bị thương. Nhẽ ra anh ta phải ra lệnh: "đồng chí đại đội phó thay tôi chỉ huy đại đội" thì là thuộc bài.Nhưng do quên khẩu lệnh nên vẫn tiếp tục chiến đấu. Giáo viên bảo dừng lại, hỏi:" Mày bị thương kia mà", anh ta đáp:" báo cáo giáo viên, tôi bị thương nhưng vẫn chiến đấu tiếp đc ạ". Giáo viên trả lời ngay:" Mày bị thương vào mồm". Anh này ú ớ ko thể nói đc gì thêm.
Trung tá Mạnh Hùng, giáo vụ bộ môn, thường làm trọng tài biên trong các giải bóng đá của nhà trường. Từng chiến đấu ở chiến trường Nam Trung Bộ, Campuchia, biên giới phía Bắc. Thời chiến tranh, Quảng Trị là nơi đồn trú của quân ta trước khi vượt giới tuyến vào Nam, là trung tâm chuyện tiếu lâm của bộ đội. Hình tượng nhân vật đại diện cho nhân dân là bõ già. Có rất nhiều chuyện tiếu lâm về bõ. Chuyện bộ đội mỗi tiểu đội người đc phát một cái áo chống hơi độc của Nga, lừa thế quái nào mà đổi đc con chó gầy của bõ. Anh em chế biến đc 7 món:dồi, nhựa mận, nướng, xáo măng...Tiểu đội vượt giới tuyến, bõ già mới biết bị hớ, khóc bù lu bù loa.
Các thầy tuy quân hàm trung tá nhưng đc hưởng lương đại tá. Theo giải thích của thấy Cảnh thì do: " ghế thì ít mà đ-ít thì nhiều". Cơ cấu lên quân hàm, phải lên một chức vụ nào đó cao hơn. Các thầy lĩnh lương của quân đội, bên quân y ( hệ số lương rất cao ).
Bộ môn quốc phòng còn có thầy Đỗ Thiếu Ý trưởng bộ môn. Nguyên đại tá, tiểu đoàn trưởng, tham gia giải phóng Đà Nẵng mùa xuân năm 1975. Thầy kể chuyện có một tốp lính trẻ người Hải Phòng, sau khi công phá thành công một lô cốt của ngụy quân trên một quả đồi. Thấy quân phục ngụy đẹp, mới. Đua đòi mặc vào. Pháo binh ở vòng ngoài tưởng là ngụy vẫn làm chủ lô cốt, đồng loạt pháo kích xối xả, băm nát ngọn đồi. Hậu quả là những người lính trẻ chỉ vì một phút bồng bột sôi nổi mà bị giết chết bởi chính những người đồng đội của mình. Thầy trưởng bộ môn thuộc type sĩ quan tuyệt đối trung thành với quân đội, tôn sùng cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, sự lãnh đạo tài tình của đảng CS VN. Giảng bài diễn biến hòa bình của đế quốc, thầy dẫn chứng nhiều mẩu chuyện thực tế chiến trường sinh động, hấn dẫn.
Các thầy biên soạn sách quốc phòng cho sinh viên học khá là ngộ nghĩnh. Có bài tình huống giả định là trường học bị bọn biệt kích, lật đổ, tay sai đế quốc tấn công. Chúng vượt qua sông Lừ, chia làm nhiều mũi: sân bóng, vườn thuốc Nam, cửa kí túc... Và sinh viên tổ chức, bố trí phản công, giành giật như thế nào. Có cả sơ đồ tác chiến hẳn hỏi.Chi tiết hài hước nhất là 1 vị trí đặt đại liên là toilet của trường. Hài vật =))
Và trung tá Dũng nữa, một giáo viên trẻ của bộ môn. Nhưng cùng từng tham gia chiến đấu tại chiến trường biên giới phía Bắc. Thầy này rất nhiệt tình với sinh viên. Hướng dẫn cách tháo, bảo dưỡng AK,bò toài cùng sinh viên dùng kính ngắm ( nguyên lí giống như kính tiềm vọng ) xem sinh viên ngắm trúng tin chưa.
MK, hình như càng viết càng nhạt nhẽo thì phải. Dừng bút thôi.
giacmo
19-06-2005, 06:28 PM
Hồi còn nhỏ, thấy ảnh ông ngoại cao lớn, oai phong trong bộ quân phục thời chống Pháp cũng mơ ước sau này lớn lên sẽ là 1 sĩ quan quân đội nhân dân VN. Ông ngoại, một cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa, năm 1954 đã tham gia trận đánh Điện Biên Phủ lẫy lừng. Quả là rất đáng tự hào khi có người thân góp 1 phần nhỏ bé vào chiến thắng vĩ đại này của dân tộc.
Trận Điện Biên Phủ vai trò của các cố vấn TQ, có thể nói là mờ nhạt(chiến dịch biên giới năm 1950, tướng cố vấn TQ Trần Canh, có nhiều đóng góp hơn). Tướng Giáp nhờ kiên định lập trường " tiến chậm, đánh chắc", ko đồng ý với kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của các cố vấn quân sự TQ: La Quý Ba, Vi Quốc Thanh mà làm nên chiến thắng chấn động địa cầu. Những sĩ quan, cựu chiến binh cũ, thời chống Pháp luôn kính trọng,nếu ko nói là tôn sùng tướng Giáp. Quyết định kéo pháo ra, rồi lại kéo pháo vào là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời binh nghiệp của tướng Giáp.
Hình thức đào hào, xiết chặt đối phương trong vòng vây, kinh nghiệm đc ghi nhận từ cuộc chiến tranh Triều Tiên ( 1950-1952: cuộc chiến tranh ít đc thế giới biết đến ). Cuộc chiến Triều Tiên chủ yếu là cuộc đối đầu Mỹ-TQ. Chí nguyện quân TQ với tinh thần viện Triều kháng Mỹ nô nức lên đường sang chiến trường Triều Tiên. Tuy nhiên trong toàn bộ cuộc kháng chiến chống Pháp, ko có 1 binh lính người TQ nào chiến đấu tại VN. Thậm chí khoảng năm 1948-1949 quân đội nhân dân VN còn gửi quân sang giúp CHND Trung Hoa thảo phạt quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch, giải phóng vùng Quảng Đông, Quảng Tây miền Nam TQ.
Bà ngoại tôi cũng từng là dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Có thể nói nhân dân Thanh Hóa góp phần vô cùng to lớn vào thắng lợi tại ĐBP nói riêng cũng như toàn bộ cuộc kháng chiến chống Pháp nói chung. Dân công làm đường, vân chuyển hậu cần ra mặt trận nòng cốt là người TH, TH cũng là địa phương cung cấp nhiều lương thực, thực phẩm nhất cho chiến dịch Điện Biên.Sau chiến dịch ĐBP, ông bà ngoại định cư luôn tại Điên Biên, mãi đến đầu những năm 1980 mới hồi hương.
Sau thắng lợi ĐBP, tướng Giáp giải giáp 2 vạn quân chính quy, nhiều tướng trong quân đội chuyển sang quản lí dân sự. Ông ngoại hình như chức vụ dân sự cao nhất là trưởng ty vật tư Lai Châu, có cả xe gip riêng đưa đón đến công sở làm việc. Nghe kể lại thì đại để nó là như vậy.
giacmo
21-06-2005, 06:12 PM
Phổ thông hay ĐH đều có chương trình GDQP. Dạo nhập học ở ngoài này cũng có giấy chuyển nghĩa vụ quân sự của bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Hê hê mình hoàn thành chương trình học quân sự ở cả 2 cấp học, như vậy có thể đc xem là lực lượng bộ đội dự bị.
Ở PT, dạy thể dục kiêm quốc phòng là thầy giám thị Lê Tiến Dũng. Mình nhớ hình như chỉ có 2 phần: ném lựu đạn gỗ và ngắm bắn. Ngắm bắn thì ko đc thực hành chỉ học lí thuyết. Lên ĐH nhiều môn rất thiết thực khi đất nước xảy ra chiến tranh chẳng hạn: sử dụng AK,lựu đạn,chống tăng B40, chế tạo thuốc nổ ...Nhưng việc dạy và học hết sức qua loa, đại khái nên chả năm đc kiến thức là bao.
Hàng năm sinh viên Y6 tốt nghiệp ra trường, phải có một số lượng nhất định đi học sĩ quan dự bị 6 tháng. Tức là giả sử đất nước có chiến tranh, những người này vô hình trung trở thành sĩ quan quân y. Các thầy ở bộ môn phàn nàn là chỉ có 6 tháng thôi nhưng đa số đi đào tạo là ko tự nguyện. Có người đăng kí rồi, nhưng ko đi, bộ quốc phòng lập tức báo về đến tận huyện đội, xã đội nơi thường trú của SV, triệu tập đi lính nghĩa vụ. Thời chiến người ta gọi thanh niên hèn nhát, ko dám ra mặt trận là những con chuột chui nhủi ở hậu phương. Cũng ko biết ngày nay người ta gọi những SV ko thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quân sự là gì. Chắc có lẽ là sợ ko chịu đc gian khổ chăng.
Mến tặng Giấc Mơ những đoạn trích từ cuốn nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi của Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc.
2 – 12 – 1971
Chưa bao giờ mình xa nhà lâu như thế này, chưa bao giờ nhớ cha mẹ, anh em và bạn bè như bây giờ …
Bọn nó trốn về nhiều, có lẽ vì không chịu được cái cảnh nhớ nhung đáng sợ này. Từ đây ra đường 18 chỉ có một khoảng đồng. Ở xa này, nhìn ô tô, xe đạp lăn từ tốn qua các thân cây mà muốn chạy vù xuống đó. Rồi Hà Nội, gia đình, đường Nguyễn Ái Quốc và phố Nguyễn Du…Bao nhiêu điều hứa hẹn còn bỏ dở, bản nhạc dừng lại ở âm da diết nhất…N. Anh*, giữ lấy ngón tay yêu dấu ở phím đàn và đừng buông ra, đừng buông nghe không, nghe thấy không, N. Anh, đừng mỏi mệt…
Không ai muốn cuộc đời mình buồn bã cả, nhưng rất ít người trên đời này đạt đựơc điều mình mong muốn. Mất mát nhiều nhưng cố gắng làm sao cho mình khỏi thất vọng, khỏi mất nghị lực luôn hun cháy lòng mình. Đó mới là điều quan trọng.
Thư cho Phong, mình viết : “ Còn nhớ không Phong, dạo lớp 10, Phong đọc trước lớp bài Đường chúng ta đi khiến hai đứa mình cảm động. Ở cái cành ổi nhẵn bong vết tay mình, Phong với mình ao ước được sống những giờ phút như thế. Giờ phút Phong bảo con người với đất nước là một và người lính trở thành con người lý tưởng của thời đại”. Mình gửi lại cùng lá thư những đoạn Đường chúng ta đi học thuộc từ thời đi học. Phong có nhân được không, qua Trường Sơn, qua dốc Bà Định, dốc Nguyễn Chí Thanh, qua chặng đường quyết thắng. Và trong bom đạn, Phong có trả lời câu hỏi mà cuộc sống đặt ra…
Thường khi, do tác động tích cực của văn học và sách báo tuyên truyền, người ta có suy nghĩ và cảm xúc tiến bộ, khá mãnh liệt là đằng khác. Nhưng ít ai kiểm tra xem tình cảm và suy nghĩ đó có thật là bản chất của mình hay không. Có thật nó bắt nguồn rễ sau xa từ tận cùng cảm nghĩ, từ đáy lòng mình ? Có ai tự kiểm tra mình, tự kiểm tra cảm xúc suy nghĩ của mình, xem bản thân mình có lấy những rung cảm tốt đẹp đó làm quan niệm sống, chứ không phải làm một thứ đồ trang sức rủng roẻng ?
Chính trị viên Các hỏi mình thích đi đâu. Mình thích bộ binh, đánh nhau thế mới khoái và ít bị phụ thuộc vào máy móc. Vả lại, đi bộ binh gần dân hơn, biết nhiều điều thú vị hơn.
26 – 3 – 1972
Như Anh yêu dấu của Thạc,
…Như Anh biết không, khi nhận được tin Thạc không còn trong danh sách lưu học sinh nữa, lúc ấy Thạc buồn không thể nào tưởng được. Từ trước vẫn ao ước được đi học nước ngoài, ở đó Thạc sẽ tiếp thu những kiến thức hiện đại nhất của khoa học. Thạc sẽ học thật chăm, thật giỏi…Nhưng Thạc phải ở nhà và chuẩn bị đi bộ đội. Lúc đó buồn và nản hết sức, không muốn gặp ai cả. Ra ga tiễn các bạn đi, vừa tủi thân vừa có chút gì xấu hổ (ôi chao cái thời vừa chập chững vào đời ấy có gì đáng trách đâu Như Anh nhỉ ?). Thế rồi, suốt cả vụ hè, thở ngắn than dài. Mùa hè ấy Thạc đã đọc rất nhiều tác phẩm văn học. Lần đầu tiên đọc trọn ba tập tiểu thuyết tụ thuật của M. Gorki, Thạc hiểu rằng không thể làm được điều gì lớn lao nếu cuộc sống của mình không thực sự lớn lao. Chẳng có gì ngăn cản được con người khi bản thân họ nung nấu trong lòng một nghị lực phi thường không gì dập tắt nổi. Khi bản thân họ đang nuôi một ước mơ chân chính : trở thành con người có ích cho đất nước. 17 – 7 – 1970 thi đại học thì 15 – 7 Thạc mới đi vào ôn thi. Hai ngày thôi, chỉ hai ngày mà Thạc của Như Anh ôn xong hoàn chỉnh cả toán, lý và hoá. Và với long tự ái ít nhiều, Thạc của Như Anh đã làm tốt nhất hai bài lý và hoá, với điểm toán thấp nhất là 7.
Bây giờ Thạc muốn nói với Như Anh điều mà Thạc còn e ngại : chờ Thạc, Như Anh nhé! Chờ Thạc đi chiến đấu trở về. Chắc không còn lâu nữa chiến tranh sẽ kết thúc thôi. Thạc sẽ trở về và đi học tiếp. Thạc lại mặc áo xanh da trời xanh màu thương nhớ. Lại hẹn hò Như Anh, vì chúng ta gặp nhau ở cái cửa sổ sơn xanh của thư viện nhân dân.
Thôi nhé, bắt tay cô sinh viên nào. Vui và khoẻ nhé…
* N. Anh : Như Anh, người yêu của Nguyễn Văn Thạc, lưu học sinh tại Liên Xô cũ. Hiện đang sống tại Đức.
giacmo
17-07-2005, 05:16 PM
Người anh hùng dân tộc quả cảm vô song ko có nghĩa là siêu nhân, coi thường cái chết, chiến đấu mù quáng cho 1 lí tưởng như kẻ mộ đạo tin có thượng đế. Họ cũng có những xúc cảm, suy tư nhân bản như bao người bình thường khác: yêu quê hương, gia đình, yêu cuộc sống, thương nhớ người yêu và cũng ko tránh khỏi những thời điểm chán nản, tuyệt vọng.
3-12-1971
Lại thêm ba người nữa “tút” về Hà Nội. Họ không chịu nổi tình trạng nằm đợi ghê sợ này.
Lê Như Thanh và Đỗ Thành xin mãi cũng được về. Thanh nó khoái lắm và vanh vách kể cho mình cuộc sống đang phát triển của thủ đô. Nó không dám đến trường vì sợ xúc động. Thanh bảo không dám kể tình hình thật của đơn vị cho gia đình vì nó sợ gia đình không yên tâm. Toàn bốc phét nào là tập ít, ăn khỏe, sướng, vui... rồi triển vọng binh, quân chủng cao xa...
Còn Thành thì khác. Anh ta tưởng bà mẹ “bôn” lắm. Thế là kể ráo. Bà ngồi yên lặng nghe đứa con trai nhỏ của mình thủ thỉ. Suốt bữa cơm bà không nói không rằng. Và khi con đi, bà òa lên khóc, đứng chắn ở cửa nhất định giữ nó ở nhà.
Thế đấy, mẹ mình chắc là không thế. Mẹ mình chưa khóc bao giờ trong những lần tiễn con đi. Mình lại nhớ câu thơ của Trần Vàng Sao, đại ý: Bao nhiêu nước mắt mẹ thấm vào vạt áo, để đường con đi không bị ướt... Mẹ mình dũng cảm lắm, biết hi sinh lắm.
Nghĩ về Hà Nội là nghĩ về N. Anh, nghĩ đến những ngày bên nhau đi trong hương đêm mùa hè, của đêm mùa thu... Ta gặp nhau làm gì nhỉ? Ta nắm tay nhau làm gì nhỉ? Ta siết chặt trong nỗi xúc động làm gì... N. Anh bé nhỏ yêu dấu đêm nay ở đâu... Thương N. Anh thật nhiều mà không biết nói sao, không biết làm sao cả.
Tội nghiệp N. Anh, cứ phải buồn mãi, buồn dai dẳng... Sao không vui với bạn bè mỉm cười. Mùa xuân... đâu rồi? Đêm gần nhau nhất lại là đêm chia tay. Hạnh phúc thả những đốm sáng bay lơ lửng trên trời. Vũ trụ bao la quá mà tay N. Anh nhỏ nhắn chừng nào...
Bao nhiêu đêm nằm mơ, mình trở lại buổi tối cuối cùng, khi N. Anh dừng xe ở đằng sau và đặt nhẹ bàn tay lên vai trái. Mình ngoảnh lại... thế rồi không còn mơ được gì nữa, cứ trượt theo những đường cong mềm mại... Mai, ta xa nhau rồi, vậy mà có ai nói được với ai điều gì đâu, cứ mặc làn gió thơm mùi đồng nội vuốt ve mái tóc...
Mới đó mà ta xa nhau, thật là kinh khủng. Có lẽ nào tất cả chỉ là như thế. Có lẽ nào tất cả chỉ là như thế và vĩnh viễn cũng chỉ là như thế. Có lẽ nào đó là tột cùng hạnh phúc? Còn sau này chỉ là đau khổ và mòn mỏi, hối tiếc...
Phải chi đừng gặp N. Anh thì bây giờ đỡ hối hận biết bao. Dẫu có phải mất đi những tháng năm đẹp đẽ ấy cho N. Anh bình yên và hạnh phúc.
Tội lỗi đó không bao giờ mình có thể tự tha thứ cho được. Càng nghĩ nhiều càng thấy mông lung và thương N. Anh, thương cả mình nữa. Trái tim ơi, vỡ ra và đừng bao giờ rung nữa. Cho ta thảnh thơi, cho N. Anh hạnh phúc... Buồn lắm, cuộc sống riêng của mình. Càng nghĩ càng buồn, nhất là trong những ngày này.
Bao giờ mình mới thoát khỏi sự chờ đợi đáng ghét như hôm nay? Đi chiến đấu chắc say sưa và hào hứng hơn chăng?
10-1-1972
Năm ơi! Năm đang ở đâu rồi?
Thật không ngờ chiều qua lại là lần cuối cùng hai đứa ở bên nhau. Còn bây giờ, xa lắm rồi, xa lắm, nếu Năm không quay trở về đội ngũ.
Đảo ngũ! Thật không thể tưởng tượng được.
Đêm nay bơ vơ ở đâu, ở trên một chặng đường xe lửa hay một con đường lay lứt? Năm có cảm thấy lạnh lùng, trống rỗng hay không? Chắc mày trách tao lắm hả, ừ, tao tự trách mình nhiều lắm, sao để mày như thế, sao để mày như thế...
Sao trước kia không thương mày nhiều hơn nữa, không gần gũi mà hiểu mày hơn nữa. Giấy truy nã mày tao cầm trong tay đây. Sớm mai sẽ có người xa lạ nào cầm đọc, người ta sẽ nguyền rủa mày, khinh bỉ mày Năm ơi!
Năm ơi, quay trở lại đi, quay lại và rủ thằng Thỏi nữa, đồng đội và tao đang chờ mày. Cái giường ọp ẹp vẫn dành chỗ ấm nhất cho mày đó. Sao mày lại bỏ đi mà ngủ trên một quãng đồng trống trải, lạnh lùng... Năm à, quay lại đi!
4-3-1972
12 giờ 15
Cứ mỗi lần bỏ cái mũ ra, người ta lại ồ lên kinh ngạc vì mái đầu bạc của tôi! Sao người ta tàn nhẫn thế hở những người xung quanh? Thử giật một sợi tóc vô tình, phần lớn là tóc bạc, những sợi tóc trong trẻo, trắng muốt thế, mà lại là nỗi buồn êm dịu, nỗi buồn dai dẳng, đau đớn và dữ dội của lòng tôi ? Chẳng lẽ tôi đã già đi như vậy? Già trước tuổi, già trước tất cả những gì tôi đã trải qua và chưa hề trải qua?
Tôi lo lắng chút gì về bản thân, lo nhiều vì tôi chưa làm việc ra hồn, lo nhiều vì thời gian trôi đi nhanh và mất hút sau lỗ rách của mái lều...
Đừng ai xem những dòng này. Vả lại cuốn nhật ký này chắc cũng chẳng bao giờ có ai xem được. Tôi sẽ chỉ giữ những cảm xúc này cho tới lúc vĩnh biệt miền Bắc thân yêu đi chiến đấu, và sẽ biến những trang giấy vô duyên này thành ngọn lửa hun cay sè mắt tiễn biệt tôi. Vì chắc chắn chẳng có ai tiễn đưa tôi cả. Tôi đi và gửi tấm thân này ở một miền đất nào đấy mà tôi biết hoặc chưa thể biết tên.
Phải chăng trong hoàn cảnh gian khổ, nhiều cay đắng, hy sinh, mất mát con người trưởng thành và hiểu cuộc sống sớm hơn. Rất khó tin là 1 thanh niên chưa đầy 20 tuổi lại có thể viết ra những suy nghĩ chín chắn, sâu sắc như vậy.
giacmo
17-07-2005, 05:42 PM
Một bài thơ có thể nói là khá nhạy cảm của nhà thơ Chế Lan Viên:
Ai? Tôi!
Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó ?
Tôi !
Tôi - người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình
trong mọi cuộc xung phong.
Một trong ba mươi người kia ở mặt trận
về sau mười năm
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ
Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ,
Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ !
Ai chịu trách nhiệm vậy ?
Lại chính là tôi !
Người lính cần một câu thơ
giải đáp về đời,
Tôi ú ớ.
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
Mà tôi xấu hổ.
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười
(Rút trong sổ tay thơ tập 5 của tác giả)
giacmo
16-02-2006, 06:51 PM
Hồi tết có lai bà chị xuống Nông Cống đi chúc tết nhà một chị bạn. Bố chị này cũng là một quân nhân. Hỏi chuyện chiến tranh, đánh đấm với bác này (tạm gọi là bác T cho dễ kể chuyện) cũng rất thú vị. Bác T nguyên là lính đặc công, một trong những sắc lính đc huấn luyện cực kì công phu trước khi gửi ra chiến trường. Cũng thời gian ấy, quãng đầu những năm 1970, lính bộ binh của chúng ta có đơn vị chỉ huấn luyện tân binh đúng một tuần, biết cách sử dụng AK 47 là đưa ngay ra ngoài mặt trận luôn.
Lính đặc công đc đào tạo 6 tháng với 3 phân môn: đánh công kiên (lô cốt) học ở vùng Suối Hai-Bất Bạt, Sơn Tây (nay là các khu du lịch sinh thái); đánh sân bay, kho tàng học ở Gia Lâm; đặc công nước đánh tàu bè địch học ở Thủy Nguyên-Hải Phòng (mỗi lần diễn tập bơi hàng chục ki lô mét là chuyện bình thường). Bác T gần như đi khắp chiến trường B (miền Nam), K (Campuchia). Thời gian chiến đấu ở các đơn vị đặc công nước là lâu nhất. Đặc công nước thường thì họ đi một nhóm 3 người, có thể đánh chiến hạm trên biển hoặc đánh các giang thuyền, hạm đội của đối phương trên sông. Người lính đặc công nước có thể so sánh với phi đôi Thần Phong của Nhật thời chiến tranh thế giới thứ 2, chuyên lái máy bay cảm tử, hủy hoại các chiến thuyền Mỹ trên biển Thái Bình Dương. Mỗi lần xuất trận tâm lí chung của người lính đặc công nước là ko nghĩ sẽ có giây phút trở về. Sau khi đặt xong thuốc nổ vào mạn tàu đối phương, nếu kíp hẹn giờ bị hỏng họ phải dùng kíp nổ thứ hai (kích nổ tức thì), nghĩa là hy sinh mạng sống bản thân vì nhiệm vụ. Thôi, em có tí việc bận, để hôm khác rảnh lại tiếp tục kể các bác nghe.
ctlamson
18-02-2006, 11:17 PM
Originally posted by giacmo@May 18 2005, 04:59 PM
Đề đài chiến tranh rất đc yêu thích ở TL hay HAO. Mọi người ở 2 diễn đàn này rất thích nói về chiến tranh. Ở LS ko nhiều topic đề cập đến vấn đề này.
Topic này sẽ là nơi chúng ta cùng kể chuyện chiến trường, viết về người thân hay bạn bè, những từng bôn ba nơi trân mạc trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc.
Quoted post
Anh ko biết Mơ muốn nói về đề tài chiến tranh hay đề tài người lính? Hình tượng cao đẹp nhất về người lính có lẽ là trong chiến đấu. Trong chiến tranh, lòng yêu nước, tinh thần dân tộc thể hiện rõ hơn bao giờ hết, thế nhưng chiến tranh còn là một nỗi buồn lớn của dân tộc mà những chuyện vui người lính kể về nhau chỉ để xoa dịu đi những nỗi buồn, những mất mát đau thương ấy.
Chiến tranh để lại trong lòng những người trực tiếp trải qua những nỗi ám ảnh lớn. Anh đã thấy những giọt nước mắt của chú Nguyễn Văn Cúc khi kể về anh trai mình, liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, anh đã nghe nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm kêu lên giữa hội trường đêm hôm ấy "Cầm ơi! Sao mày không chết đi để cho Thạc nó được sống?".
Hồi còn bé, anh cũng hay hỏi cha anh về những ngày chiến đấu, về những lần cõng xác đồng đội đến nơi chôn cất, tắm suối đến 3 ngày sau người vẫn chưa hết mùi, về những thủ đoạn tra tấn của Mỹ-Ngụy trong nhà tù Phú Quốc mà chỉ nghe kể thôi cũng đủ rợn mình ... Nhưng lớn lên, anh đã không bao giờ dám hỏi thêm nữa, anh ko muốn gợi lại những ký ức đang dần nguôi quên, những thương đau chẳng bao giờ lành lại...
Stronger
19-05-2006, 05:02 PM
Chú Mơ toàn kể chuyện cao siêu bỏ xừ, đọc xong tối về vắt cả chân cả tay lên trán ngẫm nghĩ mà chả biết đâu là ngô, đâu là khoai, đến tội cái đầu.
Tiện đang trong ngày nghỉ cuối cùng của kì nghỉ, trốn sếp vào post câu chuyện hề hề cho nó relax với cả nhà, kẻo ngộ độc chính trị thì khổ anh em tốn tiền đường cam.
Chuyện là thế này, có một cụ cựu chiến binh đi bộ đội năm 17 tuổi, ngay sau khi CMT8 thành công. Cụ kể lại, bảo: bây giờ bộ đội phần đông là đã tốt nghiệp cấp 3, bét ra cũng là cái bằng cấp 2 đút túi (ngày cấp 2 thầy cô dặn là học hết cấp 2 là có thể ra đời được rồi :10 ). Nhưng ngày cụ nhập ngũ, lính tráng đa phần là nông dân nghèo thất học. Một lần đơn vị cụ đóng quân ở một vùng biển, một chiều hè, mình rủ 1 đồng đội ra bãi biễn... hóng mát.
Lần đầu thấy biển, cậu bạn người miền núi mới reo lên: Biển đẹp quá! Mình thì ngắm biển lúc hoàng hôn, chợt nhớ bà nội. Cụ là bà lão nhà quê mù chữ mà thuộc Kiều vanh vách. Bà thường ru cháu bằng Kiều, đâm ra mình cũng thuộc lõm bõm. "Đối cảnh sinh tình", mình phởn chí đọc:
Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu
Buồn trông nội cỏ rầu rầu...
Đang đọc hay, cậu đồng đội lại reo lên: Hay quá, thơ cậu làm hay quá! Cũng vừa lúc đó, lão tiểu đội trưởng ở đâu lù lù xuất hiện, quát: "Thơ thẩn gì toàn buồn là buồn... mất lập trường!". ~X( Mình nói: "Đây là Kiều của...". "Kiều nào? Của ai?" "Của Nguyễn Du...".
"Cái lão Nguyễn Du này mất lập trường quá! Tối nay đồng chí phải kiểm điểm trước toàn tiểu độ về tội mất lập trường." :-??
Cụ cựu chiến binh (cụ là đại tá) mỉm cười nói: "Nông dân nghèo thất học cả, được học hành gì đâu mà biết Kiều... biết Nguyễn Du..."
Ấy vậy mà những người nông dân thất học mặc áo lính ấy đã làm nên "Một Điện Biên chấn động địa cầu!