thangth_ftu
19-05-2005, 09:21 PM
Tháng năm, mùa hạ đã đến ngoài khung cửa sổ, hoa phượng đã bắt đầu nở, báo hiệu cho sự chia tay đến gần. Mọi gười rịc rịch làm nhật kí để lưu lại cho ngày sau những kỉ niệm đẹp nhất của thời học sinh. Nhưng trong 11 thằng con trai lớp Nga khi đó, chỉ có duy nhất tôi là người làm nhật kí để các bạn gái tâm sự những gì về 3 năm học trôi qua, Không ai trong số con trai lớp tôi giám làm điều đó, vì sợ bị ban nói là ủy mị, không nam tính. Riêng tôi, tôi nghĩ rằng con trai hay con gái ai cũng cần lưu lại cho mình những kỉ niệm đẹp nhất với bạn bè, con trai cũng biết buồn, biết nhớ khi fải chia tay với những gì mà mãi mãi sau nay sẽ không còn có được nữa! Thế mà hai năm đã trôi qua, có lẽ suốt cả cuộc đời của tôi sẽ không bao giờ có thể quên đwợc hình ảnh lớp 12 Nga thân thương năm đó, một tập thể đoàn kết và cự kì thân thiết với nhau.
Đọc những dong tâm sự của các em lớp 12 Nga năm nay, tôi không khỏi bùi ngùi, xuc động, tiếc cho một thời áo trắng tinh nghich và mông mơ của mình.
Tôi có điều nhắn nhủ với các bạn là hãy chơi hết mình,hãy dành cho nhau những tình cảm thiêng liêng và tốt đẹp nhất trong những ngay này, để sau này có cái để nhớ và xa nhau nhưng chẳng bao giờ có thể quên nhau được cả.Hãy tâm sự với bạn bè thật nhiều để có thể hiểu cho nhau nhiều hơn.
Mùa hạ cuối.
Cây phượng già đầu phố trổ hoa
Sau một cơn mưa to lắm
Và cả ngày hôm sau chứa chan là nắng
MMùa hạ đến từ lâu lắm rồi
Lũ học trò mười hai xuống dưới gốc cây ngồi
Cười chán chê rồi ngậm ngùi khóc mãi
Ai bảo bằng lăng là loài hoa tím dại
Mỗi đứa một nhành lưu niện tuổi thơ ngây
Mỗi đứa dặt bàn tay lên những bàn tay
Hẹn hò nhau sau tháng ngày thi cử
Bàn tán chuyện hôm nào gợi lên kỉ niệm cũ
hồn nhiên dệt những ước mơ
Ai đó khóc thật nhiều , ai đó khẽ đọc thơ
Ai đó nhìn nhau rồi quay đi bối rối
Ai đó nói rằng mùa hạ này hạ cuối
Khi fải xa nhau tôi mới thấy mến nhau hơn.
Mùa hạ vẫn chan nắng xuống sân trường
Lớp vắng đến nao lòng đôi hàng bàn ghế cũ
Phấn trắng bảng đen nép mình ủ rủ
Tôii có lỗi gì đâu mùa hạ phân trần .
(Thangth_ftu sưu tập)
Đọc những dong tâm sự của các em lớp 12 Nga năm nay, tôi không khỏi bùi ngùi, xuc động, tiếc cho một thời áo trắng tinh nghich và mông mơ của mình.
Tôi có điều nhắn nhủ với các bạn là hãy chơi hết mình,hãy dành cho nhau những tình cảm thiêng liêng và tốt đẹp nhất trong những ngay này, để sau này có cái để nhớ và xa nhau nhưng chẳng bao giờ có thể quên nhau được cả.Hãy tâm sự với bạn bè thật nhiều để có thể hiểu cho nhau nhiều hơn.
Mùa hạ cuối.
Cây phượng già đầu phố trổ hoa
Sau một cơn mưa to lắm
Và cả ngày hôm sau chứa chan là nắng
MMùa hạ đến từ lâu lắm rồi
Lũ học trò mười hai xuống dưới gốc cây ngồi
Cười chán chê rồi ngậm ngùi khóc mãi
Ai bảo bằng lăng là loài hoa tím dại
Mỗi đứa một nhành lưu niện tuổi thơ ngây
Mỗi đứa dặt bàn tay lên những bàn tay
Hẹn hò nhau sau tháng ngày thi cử
Bàn tán chuyện hôm nào gợi lên kỉ niệm cũ
hồn nhiên dệt những ước mơ
Ai đó khóc thật nhiều , ai đó khẽ đọc thơ
Ai đó nhìn nhau rồi quay đi bối rối
Ai đó nói rằng mùa hạ này hạ cuối
Khi fải xa nhau tôi mới thấy mến nhau hơn.
Mùa hạ vẫn chan nắng xuống sân trường
Lớp vắng đến nao lòng đôi hàng bàn ghế cũ
Phấn trắng bảng đen nép mình ủ rủ
Tôii có lỗi gì đâu mùa hạ phân trần .
(Thangth_ftu sưu tập)