View Full Version : Hồng Lâu Mộng
home_nguoikechuyen
28-05-2005, 06:53 PM
Khi bàn về tiểu thuyết Minh Thanh không thể không nói đến Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần.Người Trung Hoa đã có câu nói:"Khai đàm bất thuyết Hồng Lâu Mộng, Độc tận thi thư diệc uổng nhiên".
Mình tin chắc rằng trong cái dd này, có rất nhiều người đã đọc tác phẩm này, và bị rung động bởi nó.
Xin được mở chủ đề này để bàn về một số vấn đề trong Hồng Lâu Mộng:
-Về Thi từ trong HLM.
-Một số thi pháp của TTC trong HLM.
-Tình yêu.
-Bi kịch về xã hội.
....
Mong rằng được nhiều người quan tâm.
1.Thử bàn về vấn đề tình yêu trong Hồng Lâu Mộng.
http://img.photobucket.com/albums/v676/hiept27/HLM/01.jpg
Xuyên suốt toàn bộ tác phẩm là mối tình của Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, hai anh em cô cậu ruột.Giả Bảo Ngọc , một công tử nhà họ Giả, được bà nội nuông chiều, và cho sống trong vườn Đại quan, cùng với một đám a hoàn xinh đẹp được họ Giả mua về.Giả Bảo Ngọc suốt ngày sống trong nuông chiều, thương yêu của các a hoàn này,nên nói theo ngôn ngữ thời nay là bị nhiễm nữ tính :D .
Giả Bảo Ngọc đã từng phát biểu:
"Xương thịt con gái là nước kết thành. Tôi trông thấy con gái thì người tôi nhẹ nhàng, khoan khoái, thấy con trai thì như bị phải hơi dơ bấn"
Trong phủ nhà học Giả có cô em Tiết Bảo Thoa ở nhờ.Bảo Thoa cũng là một người xinh xắn, nết na, thùy mị.Và tất nhiên, nếu là một phụ nũ như vậy, thì anh chàng Bảo Ngọc không thể không mến.Nhưng dần dần, Bảo Ngọc vẫn yêu Đại Ngọc hơn.
Đại Ngọc là một cô gái kiều diễm, dễ xúc động.Chính vì điều này mà họ gặp nhau, và gần gũi nhau.Bảo Ngọc lúc đó,dưới nề nếp của một gia đình phong kiến, có chức quyền, luôn mong Bảo Ngọc phải đỗ đạt, làm một chức quan. Thì Bảo Ngọc lại chán ngấy con đường đó. Anh như con chim bị nhốt trong g kín,luôn tìm cách vẫy vùng và thoát khỏi những ràng buộc của những tư tưởng phong kiến.
Bảo Ngọc lục lọi sách vở, tìm đến Triết học cổ, thiền, ngộ đạo.... NHưng những cái đó vẫn không giúp anh thoát khỏi những tư tuởng phong kiến. Anh như một sản phẩm của một xã hội đầy mâu thuẫn, một xã hội không lối thoát.Rồi anh trở nên hoài nghi với những cái mình biết, mình học, với đạo thánh hiền, anh cho rằng đó là những điều vớ vẫn, soạn bậy...
Và trong hoàn cảnh đó, Đại Ngọc đã đến.Nhưng họ đến với nhua không hề dễ dàng.Đại Ngọc vì gia cảnh phải đến ở nhờ nhà họ Giả, mang danh là con cháu ngoại, nhưng nàng vẫn bị xem như người ngoài.Và với một người đa sầu, đa cẩm như Đại Ngọc, thì điều đó luôn gây cho nàng những trăn trở, khó hòa đồng với mọi người xung quanh và nàng trở nên cô đơn.Đại Ngọc như cánh hoa rơi, như sợi chỉ mỏng manh.Và rồi Bảo Ngọc và Đại Ngọc đến với nhau, hiểu nhau. Tưởng rằng cuộc tình đó sẽ êm đẹp, nhưng họ sống với nhau không một ngày tháng êm ả.Dưới những tư tưởng thối tha của thời phong kiến lúc bấy giờ, họ như hai con chim nhỏ nhoi bị một màn lưới dày đặc bủa vây. Họ không tự quyết định được số phận của mình , cuối cùng Giả mẫu và nguời trong họ Giả dã chọn Tiết Bảo Thoa cho bảo Ngọc.Không những thế, họ thật nhẫn tâm khi dùng kế đánh tráo. bảo Ngọc tưởng chừng cô dâu mà chàng cưới là Đại Ngọc, nhưng khi chàng giở tấm khăn che mặt ra lại là Bảo Thoa.Trong khi đó thì Đại NGọc đau đớn, và nàng chết cùng với những tủi hờn .
Kết cục là Bảo Ngọc trốn nhà đi tu, còn Bảo Thoa trở thành góa phụ trẻ.
Một câu chuyện buồn.
Moony đâu. Mau vào đây tiếp tục nói chuyện đi.
home_nguoikechuyen
28-05-2005, 06:58 PM
Thay đổi không khí , xin gửi tới mọi người Bài từ Táng Hoa Từ-Lâm Đại Ngọc
TÁNG HOA TỪ
Hoa tạ hoa phi phi mãn thiên
Hồng tiêu hương đoạn hữu thùy liên
Du ti nhuyễn hệ phiêu xuân tạ
Lạc nhứ khinh triêm phốc tú liêm.
Khuê trung nữ nhi tích xuân mộ
Sầu tự mãn hoài vô thích xứ
Thủ bả hoa sừ xuất tú khuê
Nhẫn đạp lạc hoa lai phục khứ.
Liễu ti du giáp tự phương phi
Bất quản đào phiêu dữ lý phi
Đào lý minh niên năng tái phát
Minh niên khuê trung tri hữu thùy.
Tam nguyệt hương sào dĩ lũy thành
Lương gian yến tử thái vô tình
Minh niên hoa phát tuy khả trác
Khước bất đạo nhân khứ lương không sào dã khuynh!
Nhất niên tam bách lục thập nhật
Phong đao sương kiếm nghiêm tương bức
Minh mị tiên nghiên năng kỷ thì
Nhất triêu phiêu bạc nan tầm mịch.
Hoa khai dị kiến lạc nan tầm
Giai tiền muộn sát táng hoa nhân
Độc ỷ hoa sừ lệ ám sái
Sái thượng không chi kiến huyết ngân.
Đỗ quyên vô ngữ chính hoàng hôn
Hà sừ quy khứ yểm trùng môn
Thanh đăng chiếu bích nhân sơ thụy
Lãnh vũ xao song bị vị ôn.
Quái nùng để sự bội thương thần
Bán vị liên xuân bán não xuân
Liên xuân hốt chí não hốt khứ
Chí hựu vô ngôn khứ bất văn
Tạc tiêu đình ngoại bi ca phát
Tri thị hoa hồn dữ điểu hồn.
Hoa hồn điểu hồn tổng nan lưu
Điểu tự vô ngôn hoa tự tu
Nguyện nô hiếp hạ sinh song dực
Tùy hoa phi đáo thiên tẫn đầu
Thiên tẫn đầu, hà xứ hữu hương khâu?
Vị nhược cẩm nang thu diễm cốt
Nhất bồi tịnh thổ yểm phong lưu
Chất bản khiết lai hoàn khiết khứ
Cường ư ô náo hãm cừ câu.
Nhĩ kim tử khứ nùng thu táng
Vị bốc nùng thân hà nhật táng
Nùng kim táng hoa nhân tiếu si
Tha niên táng nùng tri thị thùy
Thí khán xuân tàn hoa tiệm lạc
Tiện thị hồng nhan lão tử thì
Nhất triêu xuân tận hồng nhan lão
Hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri.
Dịch thơ:
Hoa bay hoa rụng ngập trời,
Hồng phai hương lạt ai người thương hoa?
Đài xuân tơ rủ la đà,
Rèm thêu bông khẽ đập qua bên ngoài.
Kìa trong khuê các có người,
Tiếc xuân lòng những ngậm ngùi vẩn vơ.
Vác mai rảo bước bước ra,
Lòng nào nỡ giẫm lên hoa thế này?
Vỏ du tơ liễu đẹp thay,
Mặc cho đào rụng, lý bay đó mà.
Sang năm đào lý trổ hoa,
Sang năm buồng gấm biết là còn ai ?
Tháng ba tổ đã xây rồi,
Trên xà hỏi én quen người hay không?
Sang năm hoa lại đâm bông,
Biết đâu người vắng, lầu hồng còn trơ?
Ba năm sáu chục thoi đưa,
Gươm sương dao gió những chờ đâu đây.
Tốt tươi xuân được mấy ngày,
Chốc đà phiêu dạt, bèo mây thêm sầu.
Nở rồi lại rụng đi đâu,
Người chôn hoa những rầu rầu đòi cơn.
Cầm mai lệ lại ngầm tuôn,
Dây trên cành trụi hãy còn máu rơi.
Chiều hôm quyên lặng tiếng rồi,
Vác mai về đóng cửa ngoài buồn tênh.
Ngả người trước ngọn đèn xanh,
Ngoài song mưa tạt, bên mình chăn đơn.
Mình sao vơ vẩn từng cơn?
Thương xuân chi nữa lại hờn xuân chi?
Thương khi đến, hờn khi đi,
Đến lừ lừ đến, đi lỳ lỳ đi.
Ngoài sân tiếng khóc rầm rì,
Chẳng hồn hoa đấy, cũng thì hồn chim.
Hồn kia lảng vảng khôn tìm,
Chim càng lặng lẽ, hoa thêm sượng sùng.
Thân này muốn vẫy vùng đôi cánh,
Nơi chân trời liệng cảnh hoa chơi!
Nào đâu là chỗ chân trời,
Nào đâu là chỗ có đồi chôn hoa?
Sẵn túi gấm đành ta nhặt lấy,
Chọn nơi cao che đậy hương tàn.
Thân kia trong sạch muôn vàn,
Đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ.
Giờ hoa rụng có ta chôn cất,
Chôn thân ta chưa biết bao giờ.
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ,
Sau này ta chết, ai là người chôn?
Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn,
Cũng là khi khách hồng nhan về già
Hồng nhan thấm thoắt xuân qua,
Hoa tàn người vắng ai mà biết ai!
Đọc Sách
28-05-2005, 11:36 PM
Hồng Lâu Mộng mấy tập đầu chỉ có mình Tào Tuyết Cần đứng tên nhưng hai phần cuối còn có Giả Vũ Thôn cùng viết. Thế nên, có lẽ chúng ta phải cho họ Giả vào danh sách tác giả, chú home nhỉ? :)
Giả Vũ Thôn cũng là tên một nhân vật trong tiểu thuyết này tuy nhiên ông đóng vai trò không chính yếu lắm. Vũ Thôn xuất hiện ở đầu tác phẩm với câu chuyện về hòn đá bị Nữ Oa bỏ rơi, nằm cô đơn ao ước được nếm mùi trần thế. Ông lại có mặt ở khúc kết, ngủ dậy giữa một túp lều tranh. Lều cháy. Mọi thứ thành tro bụi. Giàu sang danh vọng cũng chỉ là ảo ảnh. Vui buồn giận hờn sẽ là hư không. Cắt hết những sợi phiền não, Giả Bảo Ngọc từ giã thi trường, từ giã gia đình để sống một cuộc đời vô tư lự. Bỏ thanh Uyên Ương kiếm dính máu người tình, có người tráng sĩ cũng theo đạo nhân lang thang, dẹp đi những oan tình vay trả không hết. "Kiếp này không thành, hẹn kiếp sau nhé", đó có phải là cách giải quyết vấn đề - cách suy nghĩ của người xưa không?
Không rõ câu chuyện về giấc mơ lầu hồng này có phần nào đóng góp từ cuộc đời thật của họ Giả hay họ Tuyết không, nhưng có lẽ tư tưởng theo kiểu "giấc mộng Nam Kha" là tinh thần thể hiện suốt trong tác phẩm này. Điểm xuyết trong câu chuyện là hình ảnh về những đạo nhân, những sư già rách rưới hát những bài kệ, đọc những vần thơ "sắc sắc không không". Ai quan tâm? Ai hiểu? Ai ngộ ra triết lý này? Bảo Ngọc đã phải chua chát thốt lên rằng rồi có một ngày "chị em" sẽ bỏ ta đi hết. Cuộc vui nào chẳng có lúc tàn; nhà họ Giả phủ Vinh phủ Ninh mấy đời thịnh vượng rồi cũng có lúc tan hoang. Hình như không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời?
Đọc Sách
28-05-2005, 11:37 PM
Thi từ trong HLM rất phong phú. Có cả ngũ ngôn, lục bát, song thất lục bát. Có cả những bài từ sâu lắng day dứt về mùa xuân, về những loài hoa. Nếu như thi từ của Lâm Đại Ngọc cô đơn uất ức mỏng mảnh u sầu thì niềm vui và nụ cười luôn có trong những vần thơ của Tiết Bảo Thoa. Nếu đem ví Bảo Thoa với hoa Mẫu Đơn thì Đại Ngọc giống như đóa Phù Dung quyến rũ nhưng mang lại cảm giác buồn lắng. Đọc 2 câu thơ
"Cò rò bóng hạc bên ghềnh (Tường Vân)
Hồn hoa chôn chặt dưới vành trăng trong (Đại Ngọc)"
trong bài đối đáp đêm Nguyên Tiêu của hai chị em Tường Vân - Đại Ngọc có thể thấy được phần nào cảm giác này. Câu thơ cuối của Đại Ngọc về hoa phảng phất một dự báo không an lành cho tương lai bi thảm của nàng: Chết trong khi Giả Bảo Ngọc đang lập gia đình để chữa bệnh, trong khi anh chàng xuẩn ngốc này đang ngu ngơ không hiểu gì :(. "Không phải oan gia thì không gặp nhau" như lời Giả Mẫu, nhưng cuối cùng rồi Đại Ngọc và Bảo Ngọc cũng chẳng nên duyên.
Thi từ trong HLM cũng có thể kể tới bài thơ chôn hoa của Đại Ngọc mà chú Home có nhã ý đưa lên cho mọi người xem. Bảo Ngọc tình cờ nghe được bài này nhưng không hiểu hết được tâm ý của Lâm cô nương, tiếc thay:
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ
Sau này ta chết ai là người chôn.
HLM không chỉ có mối tình của Giả Bảo Ngọc - Lâm Đại Ngọc mà còn có những chuyện yêu thương khác. Này thì Giả Liễn dan díu với dì Hai, này thì chuyện của Tiết Đại, rồi thì Tình Văn với Giả Bảo Ngọc. Đúc kết lại như một câu nói được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong HLM: Nhà nào mà chẳng có chuyện phong lưu. Những mối tình vụng trộm. Những kết cục bi thảm.
TTC & GVT không nhắc nhiều tới tình cảm của Bảo Thoa với Bảo Ngọc trong HLM. Tuy rằng Bảo Ngọc mến Bảo Thoa nhưng đó chắc chắn không phải là tình yêu, lại càng không phải là tình bạn đơn thuần. Phải thừa nhận là Giả công tử có mến Tiết cô nương ngay lần đầu gặp, Bảo Ngọc thậm chí còn nghĩ "nếu là em Lâm sau này ta còn có hi vọng mó vào cái tay trắng muốt này". Nhưng đó chỉ là sự hấp dẫn về hình thức. Bản thân họ Tiết cũng không tỏ ra đặc biệt quý mến Giả công tử, phải chăng lễ nghĩa phong kiến rồi quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đã làm cho Bảo Thoa rụt rè không bộc lộ t/c thật của mình? Họ Tiết xinh xắn, nhưng không có vẻ sắc sảo nghiêng nước nghiêng thành như họ Lâm, có lẽ đó là lý do tại sao Giả công tử yêu Đại Ngọc. Tiết cô nương giỏi nhưng không có nhiều kỉ niệm, không làm Giả công tử say mê. Tình cảm là thứ tự đến, ai mà ép buộc được? Nhưng duyên số là trời định: hãy ghép những dòng chữ trên viên ngọc của Giả Bảo Ngọc và cái khánh mà Tiết Bảo Thoa vẫn , sẽ hiểu tại sao.
Originally posted by home
Kết cục là Bảo Ngọc trốn nhà đi tu, còn Bảo Thoa trở thành góa phụ trẻ.
Một câu chuyện buồn.
Quoted post
Chỗ này không đúng. Bảo Ngọc đi tu thì Bảo Thoa không thể góa được. Góa là từ dùng để chỉ người có chồng hoặc vợ chết, nhưng ở đây Giả công tử còn sống sờ sờ ra đấy, phải không chú home?
Trương Vô Kỵ
29-05-2005, 08:00 AM
Originally posted by Đọc Sách@May 28 2005, 10:36 PM
Hồng Lâu Mộng mấy tập đầu chỉ có mình Tào Tuyết Cần đứng tên nhưng hai phần cuối còn có Giả Vũ Thôn cùng viết. Thế nên, có lẽ chúng ta phải cho họ Giả vào danh sách tác giả, chú home nhỉ? :)
Giả Vũ Thôn cũng là tên một nhân vật trong tiểu thuyết này tuy nhiên ông đóng vai trò không chính yếu lắm. Vũ Thôn xuất hiện ở đầu tác phẩm với câu chuyện về hòn đá bị Nữ Oa bỏ rơi, nằm cô đơn ao ước được nếm mùi trần thế. Ông lại có mặt ở khúc kết, ngủ dậy giữa một túp lều tranh. Lều cháy. Mọi thứ thành tro bụi. Giàu sang danh vọng cũng chỉ là ảo ảnh. Vui buồn giận hờn sẽ là hư không. Cắt hết những sợi phiền não, Giả Bảo Ngọc từ giã thi trường, từ giã gia đình để sống một cuộc đời vô tư lự. Bỏ thanh Uyên Ương kiếm dính máu người tình, có người tráng sĩ cũng theo đạo nhân lang thang, dẹp đi những oan tình vay trả không hết. "Kiếp này không thành, hẹn kiếp sau nhé", đó có phải là cách giải quyết vấn đề - cách suy nghĩ của người xưa không?
Không rõ câu chuyện về giấc mơ lầu hồng này có phần nào đóng góp từ cuộc đời thật của họ Giả hay họ Tuyết không, nhưng có lẽ tư tưởng theo kiểu "giấc mộng Nam Kha" là tinh thần thể hiện suốt trong tác phẩm này. Điểm xuyết trong câu chuyện là hình ảnh về những đạo nhân, những sư già rách rưới hát những bài kệ, đọc những vần thơ "sắc sắc không không". Ai quan tâm? Ai hiểu? Ai ngộ ra triết lý này? Bảo Ngọc đã phải chua chát thốt lên rằng rồi có một ngày "chị em" sẽ bỏ ta đi hết. Cuộc vui nào chẳng có lúc tàn; nhà họ Giả phủ Vinh phủ Ninh mấy đời thịnh vượng rồi cũng có lúc tan hoang. Hình như không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời?
Quoted post
Thế quái nào mà đồng chí Đọc sách lại nói là hai phần cuối do cụ Giả Vũ Thôn viết nhỉ, theo tài liệu anh đọc được bên vnthuquan.net thì Tào Tuyết Cần viết 80 hồi đầu mãi tận đến 28 năm sau khi ông mất thì Cao Ngạc viết tiếp 40 hồi cuối. Những hồi Cao Ngạc viết tiếp thì không thể hay bằng những hồi Tào Tuyết Cần viết, nhưng cũng phải nói là Cao Ngạc đã sống với tác phẩm và tri âm tác giả, nên đã hoàn thành dự định của Tào Tuyết Cần và nối tiếp bút lực của người đi trước, hoàn thành và bộc lộ trọn vẹn tư tưởng của tác phẩm, khiến cho tác phẩm vẫn giữ được vẻ hấp dẫn mãnh liệt.
Em Moony hay kêu than " thôi Bảo Ngọc lấy Bảo Thoa rồi còn đâu ! " mà sao không thấy em Moony vào tranh luận với mọi người nhỉ ?
home_nguoikechuyen
29-05-2005, 07:18 PM
Khà khà, không ngờ Đọc Sách lại có sự nhầm lẫn đến tai hại như vậy.
Hồng Lâu Mộng mấy tập đầu chỉ có mình Tào Tuyết Cần đứng tên nhưng hai phần cuối còn có Giả Vũ Thôn cùng viết. Thế nên, có lẽ chúng ta phải cho họ Giả vào danh sách tác giả, chú home nhỉ?
Anh Kỵ nói đúng rùi đấy.
Tào Tuyết Cần viết 80 hồi đầu mãi tận đến 28 năm sau khi ông mất thì Cao Ngạc viết tiếp 40 hồi cuối.
Sau khi TTC chết, thì có rất nhiều người bắt tay vào viết tiếp HLM, nhưng đa phần bị lùi vào quên lãng.Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là số đông tác giả viết tiếp theo đã thay đổi chiều hướng phát triển của tác phẩm, dùng kết cục "Đại đoàn viên" để chấm dứt cho HLM mà khuynh hướng phát triển tất yêu của nó lẽ ra phải dẫn đến kết cục bi kịch.
Em cho rằng 40 hồi tiếp của Cao Ngạc là một sự tiếp nối tài hoa .
Cái không khí bi kịch rải rác tàon bộ tác phẩm, và ngay từ hồi 1 đã như một sự báo:tác phẩm sẽ " tràn trề nước mắt".Những đoạn nói về số phận bi đát của cô bé Anh Liên cuối hồi 1 cũng như mấy hồi sau gây tác dụng như một khúc tiền tấu bi trần bao trùm toàn bộ tác phẩm. Rồi tiếp đến bao bi kịch xảy ra, dần dần tich tụ cho một tấm bi kịch lớn thật thảm thiết.
Đọc suốt nửa cuốn sách, ta thấy một nghịch cảnh rõ nét.Tiệc tùng, lễ hội luôn diễn ra ở vườn Đại Quan, song ở quán Tiêu Tương, nơi Đại Ngọc ở, bao giờ cũng thấm đẫm không khí buồn, dù là xuân, hạ, thu , đông.Đọc màn Chôn hoa, quả thật mới thấy rõ cái không khí bi thảm đó.Đậi Ngọc chôn hoa hay hình dung được trước mối tình nồng thắm cũng như tuổi hoa niên của mình tất cũng sẽ bị chôn vui.
Nùng kim táng hoa nhân tiếu si
Tha niên táng nùng tri thị thùy
(Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ,
Sau này ta chết, ai là người chôn? )
Chẳng trách khi nghe những vần thơ như thế, " Bảo Ngọc thương cảm quá, thình lình ngã vật trên sườn núi" và nghĩ rằng"Đại Ngọc sắc đẹp như hoa, mặt tròn như trăng, sau này ắt cũng có lúc không tìm thấy nữa".
Quả thật, dẫu có là 1 sự tiếp nối tài tình, nhưng quả thật 40 hồi tiếp của Cao Ngạc cũng không tránh khỏi những thiếu xót.
Có nhiều ý kiến cho rằng, 40 hồi tiếp của CN, có thái độ không dứt khoát của ông đến sự suy vong tất yếu của gai đình họ Giả. Có nhiều điểm CN tỏ ra muốn " phục hưng" gia đình này, từ đó đã xây dựng nên những chi tiết thiếu chân thực trong việc khắc họa tính cách , và miêu tả số phận của một số nhân vật, trong đó có cả Giả Bảo Ngọc.CN đã cho BN dần sống hòa hợp với người vợ mà không hề yêu trong thời gian khá lâu, cho chàng chịu khó học hành thi đỗ cử nhân và ở hồi 119, lúc xuất gia làm hòa thượng, vẫn để lại một giọt máu nối dõi tôn đường.
Dù sao, phải nói rằng, không có 40 hồi tiếp của CN, thì HHL cvũng chỉ là một viên ngọc chưa trọn vẹn.!!
home_nguoikechuyen
29-05-2005, 07:25 PM
THU SONG PHONG VŨ TỊCH
Thu hoa thảm đạm thu thảo hoàng
Cảnh cảnh thu đăng thu dạ trường
Dĩ giác thu song thu bất tận
Ná kham phong vũ trợ thê lương
Trợ thu phong vũ lai hà tốc
Kinh phá thu song thu mộng tục
Bão đắc thu tình bất nhẫn miên
Tự hướng thu bình di lệ chúc
Lệ chúc dao dao nhược đoản kềnh
Khiên sầu chiếu hận động ly tình
Thùy gia thu viện vô phong nhập?
Hà xứ thu song vô vũ thanh?
La khâm bất nại thu phong lực
Tàn lậu thanh thôi thu vũ cấp
Liên tiêu mạch mạch phục sưu sưu
Đăng tiền tự bạn ly nhân lập
Hàn yên tiểu viện chuyển tiêu điều
Sơ trúc hư song thì tích lịch
Bất tri phong vũ kỷ thì hưu
Dĩ giao lệ sái song sa thấp
Lâm Đại Ngọc
Dịch:
Sang thu hoa cỏ úa vàng,
Đèn thu trằn trọc đêm trường đầy thu.
Song thu thu vẫn trơ trơ,
Lạnh lùng giờ lại gió mưa thêm càng.
Đòi cơn mưa gió phũ phàng,
Song thu tan giấc mơ màng từ đây.
Bận lòng nào nỡ ngủ say,
Bình kia bước tới, sáp này khêu cao.
Tờ mờ ngọn sáp dọi vào,
Này buồn, này giận nao nao khôn cầm.
Nhà nào gió chẳng tới thăm?
Nơi nào mưa chẳng rì rầm bên song?
Gió thu lạnh toát chăn hồng,
Mưa thu như giục tiếng đồng hồ reo.
Đêm đêm rả rích rì rào,
Trước đèn như muốn nghẹn ngào cùng ai.
Buồn tênh khói lạnh phía ngoài,
Trúc thưa cửa vắng bên tai lầm rầm.
Lúc nào gió tắt mưa cầm,
Thì đây lệ đã ướt đầm song the.
Một bài hòa tấu khá hay nè.
Hợp tấu khúc Hồng Lâu Mộng được soạn bởi Shui Man Pan. Phần trình bày do dàn nhạc Taipei Municipal Chinese Classical Orchestra, với tiếng tỳ bà của tác giả và dưới sự điều khiển của nhạc trưởng David T. H. Chen.
Phần 1: Lâm Đại Ngọc về nương náu bên Giả phủ
http://dactrung.net/hoptac/baotran/honglaumong1.mp3
http://www.sharemation.com/nhacvang1/01.daingocvegiaphu.jpg
http://www.sharemation.com/nhacvang1/02.daingoc.jpg
Phần 2:Lâm Đại Ngọc và Giả Bảo Ngọc yêu nhau. Đại Ngọc chôn hoa và thương xót phận mình.
http://dactrung.net/hoptac/baotran/honglaumong2.mp3
http://www.sharemation.com/nhacvang1/03.baongocdaingoc.jpg
http://www.sharemation.com/nhacvang1/04.baongocdaingoc.jpg
http://www.sharemation.com/nhacvang1/05.daingocchonhoa.jpg
vo dong so
30-05-2005, 12:17 AM
Bên mai hoa trang cũng có một chủ đề về các bài từ trong Hồng Lâu Mộng. Anh mạn phép post sang cho bà con chưa biết cùng đọc vậy :
ĐÀO HOA HÀNH
Đào hoa liêm ngoại đông phong nhuyễn
Đào hoa liêm nội thần trang lãn
Liêm ngoại đào hoa liêm nội nhân
Nhân dữ đào hoa cách bất viễn
Đông phong hữu ý yết liêm lung
Hoa dục khuy nhân liêm bất quyển
Đào hoa liêm ngoại khai nhưng cựu
Liêm trung nhân tỉ đào hoa sấu
Hoa giải liên nhân hoa diệc sầu
Cách liêm tiêu tức phong xuy thấu
Phong thấu liêm lung hoa mãn đình
Đình tiền xuân sắc bội thương tình
Nhàn đài viện lạc môn không yểm
Tà nhật lan can nhân tự bằng
Bằng lan nhân hướng đông phong khấp
Thiến quần thâu bạng đào hoa lập
Đào hoa đào diệp loạn phân phân
Hoa trán tân hồng diệp ngưng bích
Vụ khỏa yên phong nhất vạn chu
Hồng lâu chiếu bích hồng mô hồ
Thiên cơ thiêu phá uyên ương cẩm
Xuân hàm dục tỉnh di san chẩm
Thị nữ kim bồn tiến thủy lai
Hương tuyền ảnh trám yên chi lãnh
Yên chi tiên diễm hà tương loại
Hoa chi nhan sắc nhân chi lệ
Nhược tương nhân lệ tỉ đào hoa
Lệ tự trường lưu hoa tự mỵ
Lệ nhãn quan hoa lệ dị can
Lệ can xuân tận hoa tiều tụy
Tiều tụy hoa già tiều tụy nhân
Hoa phi nhân quyện dịch hoàng hôn
Nhất thanh đỗ vũ xuân quy tận
Tịch mịch liêm lung không nguyệt ngân.
Lâm Đại Ngọc
Dịch nghĩa: Bài hành hoa đào
Bên ngoài rèm hoa đào, gió đông thổi lả lướt.
Bên trong rèm hoa đào, (có người) lười điểm trang buổi sớm.
Ngoài rèm có hoa đào, trong rèm có người,
người với hoa đào tuy cách biệt nhưng chẳng xa xôi.
Gió đông có ý muốn mở bức rèm ra,
hoa muốn nhìn người mà rèm chẳng chịu cuốn lên.
Bên ngoài rèm, hoa đào vẫn nở y như cũ.
Bên trong rèm, người gầy hơn cả hoa đào.
Hoa biết thương cho người, nên hoa cũng buồn bã, ở cách bức rèm (nhờ) gió thổi đưa tin tức.
Gió thổi thấu qua bức rèm, hoa rơi rụng đầy sân trước.
Trước sân, xuân sắc còn thương tâm gấp mấy lần.
Rêu bám trên khoảng sân tĩnh lặng, cánh cửa đóng kín .
Trời ngả về chiều, người một mình đứng tựa lan can.
Người tựa lan can hướng nhìn gió đông mà khóc.
Quần thắm ơ hờ đứng tựa hoa đào.
Hoa đào lá đào tung bay tơi bời.
Hoa toàn sắc đỏ hồng, lá đọng màu xanh biếc.
Sương phủ, khói giăng muôn vạn cây.
Bóng lầu chiếu lên tường lờ mờ đỏ .
Ánh mặt trời thiêu cháy cả gấm uyên ương (chăn gấm?).
Giấc ngủ say mùa xuân vừa tỉnh, dời chiếc gối san hô.
Người thị nữ lấy chậu vàng bưng nước đến,
bóng nước thơm thấm ướt phấn son lạnh lẽo .
Phấn son tươi đẹp có giống nhau không,
(mà sao) hoa thì đẹp đẽ mà người thì rơi lệ?
Nếu lấy lệ người so sánh với hoa đào,
thì lệ cứ chảy hoài, mà hoa vẫn cứ đẹp hoài.
Mắt đầy lệ nhìn hoa, lệ dễ cạn khô.
Lệ cạn, xuân hết, hoa cũng tiều tụy thôi.
Hoa tiều tụy làm cả người tiều tụy.
Hoa bay rụng, người mệt mỏi, hoàng hôn đến.
Một tiếng chim cuốc kêu, xuân đi hết,
chỉ còn lại bóng trăng soi trên bức rèm lặng lẽ.
Trương Vô Kỵ
30-05-2005, 07:16 AM
Hồng lâu mộng
http://www.cailuongvietnam.com/modules/Files/pub_dir/honglaumong.mp3
Đọc Sách
30-05-2005, 11:11 AM
Chính xác, phần cuối có đề Cao Ngạc, anh nhớ nhầm sang Giả Vũ Thôn. Cũng may ở đây còn có người chịu khó đọc sách đã sửa lại cho đúng :P.
Cao Ngạc thực ra miêu tả đoạn BN sống với BT sơ sài lắm, chỉ cho thấy một điều là cuộc sống bình thường trôi đi. Thực tế đoạn này Bảo Ngọc vẫn sống trong cảnh nửa điên nửa tỉnh vì bị mất viên ngọc quý. Đoạn cuối còn có thêm một anh chàng có ngoại hình giống hệt Bảo Ngọc, cùng tên khác họ. Chẳng giải quyết thêm vấn đề gì, ngoài việc cô a hoàn cũ của Đại Ngọc thốt lên: kể mà cô Lâm còn sống thì lấy anh này cũng được.
Ở trong Đại Quan Viên thì Tiêu Tương quán lúc nào cũng buồn, làm liên tưởng đến câu: Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đến con khướu của Lâm Đại Ngọc cũng có điệu thở dài buồn não ruột như chủ nó.
Sau này anh có được xem phim HLM thì thấy rất chán, không được huy hoàng và sâu sắc như trong truyện, có lẽ vì đây chỉ là phim truyền hình ít tiền không dám đầu tư mạnh. Không xứng với tầm cỡ của tác phẩm.
Trương Vô Kỵ
30-05-2005, 06:10 PM
Không biết mọi người nghĩ thế nào về em Lâm và cô Tiết. Em Lâm thì bị cướp chồng rồi ôm hận mà chết, em Tiết thì được đấy nhưng khác gì không, chỉ là cái xác không hồn vương theo hình bóng em Lâm.
Cuối cùng xét ra cô Tiết Bảo Thoa có lẽ là người đau khổ nhất, lúc lấy được chồng thì tưởng là hạnh phúc nhất nào ngờ nhà cửa tan nát, anh chồng thì chỉ nhớ đến em Lâm: con người mà bị cùng lúc hai việc này làm sao chịu được. Em Lâm bị mất chồng mà đau khổ chết cũng đáng thương thật, nhưng cô chỉ phải chịu đau khổ một lúc không như cô Tiết phải chịu cả đời.
Chỉ đáng trách chú Bảo Ngọc làm nát cuộc đời của hai đóa hoa đẹp, cuối cùng lại trốn lên núi để tu hòng tìm được chốn thanh thản : kể cũng buồn cười.
home_nguoikechuyen
31-05-2005, 02:48 PM
Sao lại cho bài cải lương nghe sao sến quá anh ơi.
Phần 3: Cảnh sinh hoạt ồn ào, bon chen, trong Giả phủ. Đại Ngọc biết được chuyện Bảo Ngọc sắp cưới Tiết Bảo Thoa
http://dactrung.net/hoptac/baotran/honglaumong3.mp3
http://www.sharemation.com/nhacvang1/06.motcanhhonloantronggiaphu.jpg
http://www.sharemation.com/nhacvang1/07.baymuugatbaongoc.jpghttp://www.sharemation.com/nhacvang1/08.daingochaychuyen.JPG
Phần 4: Ôm hận tình, Đại Ngọc tắt thở trong Tiêu Tương Quán. Bảo Ngọc biết mình bị gia đình lừa dối, bỏ tiệc cưới, chạy đi tìm Đại Ngọc
http://dactrung.net/hoptac/baotran/honglaumong4.mp3
http://www.sharemation.com/nhacvang1/09.daingocthohuyet.jpg
http://www.sharemation.com/nhacvang1/10.baongocbietbilua.jpg
Phần 5: Bảo Ngọc khóc Đại Ngọc và mơ màng thấy hồn phách Đại Ngọc bay lên trời
http://dactrung.net/hoptac/baotran/honglaumong5.mp3
http://www.sharemation.com/nhacvang1/11.baongockhocdaingoc.jpg
Phần 6: Bảo Ngọc từ bỏ gia đình đi tu
http://dactrung.net/hoptac/baotran/honglaumong6.mp3
http://www.sharemation.com/nhacvang1/12.baongocbonharadi.jpg
Nguồn:dactrung.com
home_nguoikechuyen
12-06-2005, 06:20 PM
Khà khà. Cuối cùng bà già Moony cũng ló mặt ra rồi à.
Đọc Hồng Lâu Mộng, nhân vật mà gây cho Home nhiều suy nghĩ là cô em Tiết Bảo Thoa?
Tiết Bảo Thoa-đáng trách hay đáng thương?.
TBT xuất hiện trong tác phẩm như một hiện thân của xã hội phong kiến.Một người đần bà đầy lí tính, được nuôi dưỡng và dạy dỗ đến nơi đến chốn,đọc nhiều sách, xem nhiều thơ..Nhưng nàng là hiện thân của cái nguyên lí đạo đức , hay sự dối lừa và đồi bại của xã hội phong kiến.
Một người có những cái nhìn nhận khác nhau, xin mạn phép, xin đừng cho là những lời loạn ngôn..
-Bảo Thoa là một người bao dung, độ lượng hay chỉ là một người giả dối?
Xin được bắt đầu bằng mối quan hệ giữa Bảo Thoa và Đại Ngọc.Việc Bảo Thoa gần gũi với Đại Ngọc phải chăng là sự đồng cảm của hai người con người, cùng sống dưới một mái nhà, cô ta thật sự thương yêu cô em họ Lâm đa sầu, đa cảm.Hay chỉ là chủ ý, một người mà cô cho là tình địch, và cần phải gần gũi và thuyết phục?
Tiết bảo Thoa mang những sâm yến sào mà Giả mẫu tặng mình để mang cho cô em họ Lâm tẩm bổ, với Đại Ngọc cô luôn tỏ ra nhún nhường, bao dung như một người chị. Đối với những cái " cau mày , cười nhạt , lời nói sắc như dao , khẽ bỉu môi , khẽ dúi vào để BN thêm bực bội " của Đại Ngọc , thì Bảo Thoa cũng chỉ cười xoà , dĩ hoà vi quý , rồi tự nghĩ " cô ấy vì hay ốm đau nên mệt mỏi mà sinh cáu gắt như thế " .
Nhưng cô ta biết trái tim của Bảo Ngọc luôn thuộc về Đại Ngọc,trong lúc cô em họ Lâm ốm sắp chết nhưng Bảo Thoa thì sao?Cô biết việc gần gũi với Bảo Ngọc, sẽ thêm cho Đại Ngọc những niềm vui để sống từng ngày, nhưng cô ấy vẫn thản nhiên cưới Bảo Ngọc, để rồi phủ phàng cướp đi sinh mạng của Đại Ngọc.Vậy những việc cô làm với Đại Ngọc lúc đầu giải thích sao đây?
Rồi việc cô đối xử tốt với những người hầu như Tập Nhân...Đó có phải là những hành động thực sự, hay chỉ là muốn tạo nên lớp son phủ bên ngoài để lấy lòng mọi người, để Giả mẫu và mọi người cho cô là một người biết yêu thương mọi người xung quanh. Nhưng đến khi nàng hầu Kim Xuyến nhảy xuống giếng tự tử thì sao? Vương phu nhân cảm thấy lương tâm cắn rứt, nhưng BT thì không, BT tươi cười, an ủi đổ lỗi cho Kim Xuyến và nói: “Dì cũng chẳng nên lo lắng buồn bã làm gì, chỉ cần cho vài lạng bạc làm ma cho nó là trọn tình chủ tớ rồi”.Vậy BT có giả dối không?
-Tiết Bảo Thoa đáng thương hay là một người vụ lợi?
Tiết Bảo Thoa ít nhiều cũng yêu Bảo Ngọc?Nhưng cuộc hôn nhân giữa cô và Bảo Ngọc thì sao?
Cuộc hôn nhân đó được tiến hành sau khi nhà họ Tiết bị phá sản, khi mà tất cả những tiệm cầm đồ bị Tiết Bàn ( anh của BT làm cho mất hết ) .Khi mà Phượng Thu dùng kế đánh tráo nhẫn tâm.Khi những đau đớn về thể xác và tâm hồn luôn hạnh hạ Đại Ngọc.??????
Vậy thì đoạn cuốn tác phẩm,những gì Bảo Thoa phải chịu đựng là những quả báo, hay đoạn cuối tấn bi kịch dành cho người phụ nữ lý tính sống dưới tấm màn bao phủ của xã hội phong kiến?Nàng có thực sự đáng thương không?
Khi Bảo Ngọc trên đường thi lấy công danh thì mất tích,nàng đau như xé ruột,phải " nuốt lệ vào lòng " , " cố gắng cầm nước mắt , không thốt được thành lời ".Nàng sợ, sợ đứa con trong bụng mình lọt lòng mà không có cha.
Sau cuộc thành hôn, BT dành hết tình cảm cho hạnh phúc của cuộc hôn nhân, cho Bảo Ngọc, cố mong hàn hắn vết thương lòng cho Bảo Ngọc. Nhưng rồi, kết thúc chuyện là Bảo Ngọc đi tu, tấn bi kịch lại trở nên bi kịch. Bảo Thoa bây giờ là người phụ nữ có chồng, nhưng lại không?Và nàng, nàng sẽ mãi hối hận cho cuộc tình của mình.
Ôi thôi, mệt quá. Dành lời lại cho mọi người.
home_nguoikechuyen
12-06-2005, 06:30 PM
Nhạc phim Hồng Lâu Mộng:
http://sweetangel.dienanh.net/soundtrack/chinese/honglaumong.wma
Here_inmyheart
15-06-2005, 04:45 PM
Cho đồng chí em bon chen tí ! (sorry câu bài tí!) :">
Sẽ có phim ‘Tân Hồng Lâu Mộng’
Sau khi đưa mối tình Giả Bảo Ngọc - Lâm Đại Ngọc lên màn ảnh thành công 20 năm trước, đạo diễn Vương Phù Lâm quyết định dựng lại bộ phim truyền hình này với dàn diễn viên trẻ, hiện đại và bắt đầu quay sau 2 năm nữa.
http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/San-khau-Dien-anh/2005/06/3B9DF2E1/honglua.jpg
Tân Hồng Lâu Mộng có 111 tập, trong đó có 80 tập dựa trên 80 chương tiểu thuyết nổi tiếng của Tào Tuyết Cần, phần còn lại do các nhà văn khác viết tiếp khi Tào Tuyết Cần qua đời. Một bộ phim tài liệu về tác giả Tào Tuyết Cần cũng sẽ được chiếu trước khi chiếu phim.
Đạo diễn Vương Phù Lâm tuyên bố sẽ tuyển diễn viên trong số các sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Trước đây, có thông tin cho biết, giai đoạn casting ban đầu đã chọn được Nhậm Tuyền (vai Bảo Ngọc), Thuỷ Linh (vai Đại Ngọc), Vương Diễm (vai Bảo Thoa). Ngoài ra còn có sự tham gia của các diễn viên Đường Quốc Cường, Ngô Kinh.
(theo Crienglish)