PDA

View Full Version : 2046


dienkhanh thaitu
21-06-2005, 11:04 PM
http://img.photobucket.com/albums/v694/lethuyha2803/778481.jpg

2046
Ôi đâu người, đâu ân tình cũ…

Khi săn đuổi nhiều người đàn bà, cũng như khi kề bên họ, anh vẫn luôn nhớ về một người đàn bà khác.
Trong phòng 2047, Châu Mộ Văn (Lương Triều Vỹ) bắt tay sáng tác một cuốn tiểu thuyết – một câu chuyện vị lai về một chuyến tàu xuyên thời gian đưa mọi người đến năm 2046. Châu sáng tác nên một thế giới hồi ức để rồi chính anh cũng rơi vào đó. Anh ngả nghiêng trong những câu chuyện rẻ tiền do mình viết ra, lang bạt qua các toà báo, các phòng trọ, các khách sạn, các casino đầy khói thuốc. Như Hongkong thay đổi, anh cũng đã đổi thay. Ánh mắt đa tình nhưng trống rỗng. Bề ngoài hào hoa, truỵ lạc nhưng ẩn giấu bên trong một tâm hồn mong manh, bi luỵ và dễ vỡ.
Đêm Noel 1967, đánh dấu buôỉ đi chơi đầu giữa anh và Bạch Linh (Chương Tử Di). Taxi như trôi đi giữa quá khứ, người đẹp yêu kiều nóng bỏng ngồi ấm mềm sát kề bên nhưng cảnh ngày xưa giữa Tô Lệ Trân (Trương Mạn Ngọc) lại hiển hiện trở về.
http://img.photobucket.com/albums/v694/lethuyha2803/2046.gif

dienkhanh thaitu
21-06-2005, 11:08 PM
Các nhân vật đầy bế tắc như nhau, sự lựa chọn nào cũng là vết thương đau đớn. Các mảng đen vô định dàn trải trên khuôn hình, len vào những khuôn mặt buồn như sỏi dưới hang sâu, cái hang động sâu thẳm vô định không thời gian không ranh giới tương lai quá khứ.
Có quá nhiều ngôi sao cô đơn trong một bộ phim đông đúc các nhân vật u uất: Lương Triều Vỹ, Chương Tử Di, Củng Lợi, Trương Mạn Ngọc, Mộc Tôn Thác Tai (Kimura Tayuka), Vương Phi… Bước chân dịu dàng của Vương Phi, đôi guốc cao màu xanh xinh xắn bước qua bước lại xen lẫn một câu tiếng Nhật dịu dàng được lặp đi lặp lại: “Vâng, vâng, em sẽ theo anh”. Đã tập hàng nghìn lần, sao cô không thể thốt ra được câu nói này trước mặt người mình yêu. Chiều Hongkong sẩm tối, cô ngồi lẻ loi trên tầng thượng khách sạn Oriental, bóng in trên nền trời xanh sẫm, sao lẻ loi quá trong thành phố đông đúc.
http://img.photobucket.com/albums/v694/lethuyha2803/15071.jpg

dienkhanh thaitu
21-06-2005, 11:10 PM
http://img.photobucket.com/albums/v694/lethuyha2803/t18.jpg
(Lương, Chương, Củng Lợi tại LHP Cannes 2004)

dienkhanh thaitu
21-06-2005, 11:18 PM
Nụ hôn dài nhất trong 2046 là giữa Châu và người đàn bà đẹp Nhện Đen (Củng Lợi), người đã cứu giúp anh sau những thất bại của các cuộc đỏ đen số phận trong casino. Anh ép cô vào tường, hôn mạnh lên môi cô, những vệt son dài lem luốc và nước mắt lăn trên gò má. Nụ hôn đầy tuyệt vọng như muốn lưu giữ những khoảnh khắc đam mê cũng sẽ trở thành quá khứ.
http://img.photobucket.com/albums/v694/lethuyha2803/t21.jpg
Các cảnh quay toàn trong phòng: ánh đèn đỏ âm u trong phòng khách sạn, chiếu chăn bề bộn, sách vở xô đẩy ngả nghiêng trong những tiếng rên của khoái lạc ngắn ngủi và tuyệt vọng triền miên. Ngoại cảnh gần như duy nhất là một mảng trời xanh sẫm cô đơn trên những cao ốc Hongkong sẩm tối, sầm uất náo nhiệt mà cô độc đến tột cùng.

dienkhanh thaitu
21-06-2005, 11:21 PM
Phim sao quá bi, con người sao quá thất bại, đi tới tương lai 2046 hay trở về quá khứ 1966 đều như nhau nếu con người không chịu cởi luỵ tình xưa, mở lòng ra đón nhận tình yêu mới. Dù 2046 hay 3058, mơ đến tương lai mà chi, nếu trong lòng vẫn hoài mong quá khứ. …
Tình yêu là vấn đề thời điểm mà, phải không anh?