View Full Version : Đông Phương Bất Bại ...ngoại Truyện
ron-ron
22-06-2005, 12:06 PM
Chỉ là ngoại truyện thôi , cười một tí cho thoải mái . Không phải em làm loạn gì box của bác Vô Kỵ đâu nhá !
..........................
Vào một ngày cuối thu, khi những chiếc lá vàng cuối cùng còn trôi theo dòng nước, gió lạnh thổi về báo hiệu một mùa đông sắp tới. ĐPBB lang thang một mình, dáng vẻ đìu hiu u uất...Y vừa mới bị đám anh hùng hảo hớn trong Nhật Nguyệt thần giáo "ăn hiếp"...Khổ thế cơ đấy, ai biểu hắn đẹp trai...
Hắn buông mình ngồi lên một tảng đá để nghỉ chân...."Giá như có ly rượu lúc này thì hay biết mấy" - hắn tự nhủ. Bổng nhiên, RẦM !!!, hòn đá hắn ngồi đổ nhào qua một bên, làm hắn té cái đùng...."Chắc tại sắp đông, khí trời ẩm ướt...nên mới có cớ sự như vậy". Hắn đứng dậy phủi quần áo. "Khiếp, hôm nay là ngày gì mà xui thế" - hắn chảnh với chính mình....Rồi vật gì vuông vuông đen đen, làm cho hắn chú ý...
"Quái lạ, sao ai lại để chiếc hộp dưới tảng đá thế này...Chẳng lẽ là bảo vật". Hix, sinh ra trong cảnh bần hàn, làm hắn nổi lòng tham, bèn đưa tay mở chiếc hộp. "Quỳ hoa bửu điển"....Hắn đứng sững...Trước mặt hắn là Thiên hạ đệ nhất bí kíp mà người đời hằng ao ước..."Ông trời quả không phụ ta" - "Phát tài rồi"...
Hắn chạy thật xa, thật xa, tới một nơi không ai hay biết, và bắt đầu luyện thiên hạ đệ nhất kì cục bí kíp....
Hắn mở trang đầu tiên, trong đó có ghi
"BÍ KÍP ĐƯỢC CHIA LÀM 4 PHẦN, HÃY LÀM THEO HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC MỘT. NẾU KHÔNG QUA PHẦN 1, CẤM KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC PHẦN 2, BẰNG KHÔNG KHÔNG SẼ BỊ TẨU HOẢ NHẬP MA"
Hắn gật đầu răm rắp, "Dạ dạ, em biết rồi...."-Trăng vừa lên, hắn bắt đầu mở chương thứ nhất.
CHƯƠNG THỨ NHẤT CÓ GHI: PHẢI TỰ CUNG TRƯỚC KHI LUYỆN QUỲ HOA BỬU ĐIỂN
"Đau lòng, chẳng lẽ từ nay ta sẽ không có cháu truyền con nối sao, ta sẽ không có vợ có con nữa sao....Nhưng đời đối với ta quá bạc, kẻ kẻ người người khinh rẻ ta, ta phải báo thù...thôi kệ, chỉ cần luyện thành công võ công này, ta sẽ trở thành vô địch thiên hạ"
Và hắn đã không còn là đàn ông trong chính thời khắc đó. 2 tuần sau, vết thương đã lành, hắn bắt đầu mở chương thứ 2.
CHƯƠNG THỨ 2 CÓ GHI: LUYỆN QUỲ HOA BẢO ĐIỂN, KHÔNG CẦN PHẢI TỰ CUNG
Như sét đánh bên tai, hắn đứng sững, cười ha hả, rồi quỵ xuống...Khi hắn tỉnh dậy đã là ngày thứ 3. "Dù sao đi chăng nữa cũng không được bỏ cuộc, mọi chuyện đã rồi..." Nhất quyết phải luyện thành công .... Hắn lật chương thứ 3
CHƯƠNG THỨ 3 CÓ GHI: TỰ CUNG CHƯA CHẮC LUYỆN THÀNH CÔNG
Đầu óc quay cuồng, như muốn nổ tung....Hai hàng nước mắt đầm đìa chảy xuống, miệng cười ha hả, nước miếng bắn tùm lum, trong thật lạ mắt....Lúc đó Tạ tốn đang luyện Thất thương quyền gần đó, mục kích được, nên mới rõ ràng tường tận như vậy.
Hắn não nề, cố nén thương đau, mở chương cuối cùng, cũng là chương cảnh giới cao nhất. Hy vọng vẫn còn trong hắn, một chút...nhưng vẫn là hy vọng....
CHƯƠNG 4 : ..........................................ĐÃ TỰ CUNG THÌ VÀO CUNG LÀM THÁI GIÁM
Chỉ thấy gió thổi lá bay, không gian cuồng loạn, Thiên trường địa cửa đáo trường ai.....Gió thổi mây bay, hư vô là thế, chạy theo danh lợi, rồi cũng bỗng chốc hoá hư không.
Hết!
.................................................. .........
Nguồn :www.svtnol.com (http://www.svtnol.com)
em à. nhanh thế đã copy cái bài viết kia sang đây rồi à :votay: . mệt nhỉ có cần anh giúp cho không còn nhiều bài hay lắm. không chỉ có thế đâu. nhưng không sao em cứ tuyên truyền đi anh ủng hộ cả 2 tay đấy
Trương Vô Kỵ
23-06-2005, 05:04 PM
chuyện hay !
anh thích cái câu cuối:" Gió thổi mây bay, hư vô là thế, chạy theo danh lợi, rồi cũng bỗng chốc hoá hư không. "
không có cái câu này thì cả câu chuyện bỏ đi không có gì là đáng nói cả.
Trương Vô Kỵ
27-06-2005, 06:19 AM
Tiếu ngạo giang hồ khúc
Thương hải nhất thanh tiếu
Thao thao lưỡng ngạn triều
Phù trầm tùy lãng
Chỉ ký kim tiêu
Thương thiên tiếu
Phân phân thế thượng triều
Thùy phụ thùy thắng
Xuất thiên tri hiểu
Giang san tiếu
Yên vũ diêu
Đào lãng đào tận hồng trần
Tục thế cơ đa kiều
Thanh phong tiếu
Cánh nhạ tịch liêu
Hào tình hoàn thắng liễu
Nhất khâm vãn chiếu
Thương sinh tiếu
Bất tái tịch liêu
Hào tình nhưng tại
Si si tiếu tiếu.
Biển xanh một tiếng cười
Rì rào đôi bờ sóng
Nổi chìm theo sóng
Chỉ nhớ hôm nay
Trời xanh cười
Ào ạt sóng trên đời
Ai thua ai thắng
Chỉ trời xanh hiểu
Sông núi cười
Khói mưa mênh mang
Sóng lớn cuốn hết hồng trần
Thế tục đẹp biết bao
Gió nhẹ cười
Trọn kiếp tịch liêu
Hào tình xưa đã xa
Nắng chiếu soi áo cũ
Cõi đời cười
KHông còn cô tịch
Hào tình vẫn đó
Cất tiếng ngẩn ngơ cười.
ron-ron
27-06-2005, 10:32 AM
Anh Vô Kỵ có bài thơ , bài gì ấy nhỉ ? À , cái bài mà Lý Mạc Sầu hay đọc trong Thân Điêu Đại Hiệp ấy ? Post lên đi anh
Trương Vô Kỵ
27-06-2005, 02:22 PM
Đây là toàn bộ nguyên tác bài từ Mô ngư nhi của Nguyên Hiếu Vấn, một danh sĩ đời Liêu-Kim... Có lần Nguyên Hiếu Vấn đi chơi qua sông Phần, gặp một con nhạn yếu sức rơi xuống chết bên đường... Ông đắp cho con nhạn một nấm mộ... Năm sau đi qua chốn cũ, nhớ lại chuyện xưa, làm bài từ này... Trong Thần điêu hiệp lữ, Lý Mạc Sầu chỉ hát nửa đầu của bài từ mà thôi...
Mộ ngư nhi - Nhạn khâu
Nguyên Hiếu Vấn
Vấn thế gian tình thị hà vật
Trực giáo sinh tử tương hứa
Thiên nam địa bắc song phi khách
Lão sí kỷ hồi hàn thử *
Hoan lạc thú
Ly biệt khổ
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ
Quân ưng hữu ngữ
Diểu vạn lý tằng vân *
Thiên sơn mộ tuyết
Chích ảnh hướng thùy khứ
Hoành Phần lộ
Tịch mịch đương niên tiêu cổ
Hoang yên y cựu bình Sở
Chiêu hồn Sở ta hà ta cập
Sơn quỷ ám đề phong vũ
Thiên dã đố
Vị tín dữ
Oanh nhi yên tử câu hoàng thổ
Thiên sầu vạn cổ
Vi lưu đãi tao nhân
Cuồng ca thống ẩm
Lai phóng nhạn khâu xứ
_____________
Dịch nghĩa
Điệu Mô ngư nhi - Nấm mộ chim nhạn
Hỏi thế gian, tình là vật gì
Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy
Lữ khách kẻ trời Nam người đất bắc
Đôi cánh mỏi đã trải qua mấy mùa nóng rét
Khi hoan lạc vui vầy
Lúc chia ly đau khổ
Đều chỉ vì si mê một người con gái
Lời người nói ra
Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm
Tuyết chiều trên Thiên Sơn
Bóng lẻ ấy biết về đâu
Ngang bước sông Phần
Nhìn cảnh tịch mịch, nhớ tiếng trống năm xưa
Khói hoang vẫn như ngày nao bình quân Sở
Than ôi, khúc chiêu hồn nước Sở nay còn kịp chăng
Quỷ núi khóc trong mưa gió thê lương
Trời cũng hờn ghen
Chẳng thể nào tin được
Chim én chim oanh, rồi cũng thành đất bụi
Ngàn mối sầu vạn cổ
Lưu lại đợi người thơ
Hát trong điên cuồng, ca trong đau khổ
Tìm lại nơi đâu nấm mộ chim nhạn năm nào
(*) NT, và có lẽ nhiều người vẫn thường hiểu câu này là: Khi về già nhớ khi nóng rét (cảnh hàn ôn)... Hôm nay mới nhận ra, chữ sí có nghĩa là cánh chim (Ưng vương triển sí)...
(*) Bình thường do không lưu ý nên chữ này thường bị nhầm với chữ điểu... nhưng theo nguyên tác mà NT tìm được thì là chữ diểu (trong từ Phiêu Diểu sơn), có nghĩa là ở xa...
home_nguoikechuyen
27-06-2005, 06:23 PM
Originally posted by Trương Vô Kỵ@Jun 27 2005, 12:22 PM
Đây là toàn bộ nguyên tác bài từ Mô ngư nhi của Nguyên Hiếu Vấn, một danh sĩ đời Liêu-Kim... Có lần Nguyên Hiếu Vấn đi chơi qua sông Phần, gặp một con nhạn yếu sức rơi xuống chết bên đường... Ông đắp cho con nhạn một nấm mộ... Năm sau đi qua chốn cũ, nhớ lại chuyện xưa, làm bài từ này... Trong Thần điêu hiệp lữ, Lý Mạc Sầu chỉ hát nửa đầu của bài từ mà thôi...
Mộ ngư nhi - Nhạn khâu
Nguyên Hiếu Vấn
Vấn thế gian tình thị hà vật
Trực giáo sinh tử tương hứa
Thiên nam địa bắc song phi khách
Lão sí kỷ hồi hàn thử *
Hoan lạc thú
Ly biệt khổ
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ
Quân ưng hữu ngữ
Diểu vạn lý tằng vân *
Thiên sơn mộ tuyết
Chích ảnh hướng thùy khứ
Hoành Phần lộ
Tịch mịch đương niên tiêu cổ
Hoang yên y cựu bình Sở
Chiêu hồn Sở ta hà ta cập
Sơn quỷ ám đề phong vũ
Thiên dã đố
Vị tín dữ
Oanh nhi yên tử câu hoàng thổ
Thiên sầu vạn cổ
Vi lưu đãi tao nhân
Cuồng ca thống ẩm
Lai phóng nhạn khâu xứ
_____________
Dịch nghĩa
Điệu Mô ngư nhi - Nấm mộ chim nhạn
Hỏi thế gian, tình là vật gì
Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy
Lữ khách kẻ trời Nam người đất bắc
Đôi cánh mỏi đã trải qua mấy mùa nóng rét
Khi hoan lạc vui vầy
Lúc chia ly đau khổ
Đều chỉ vì si mê một người con gái
Lời người nói ra
Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm
Tuyết chiều trên Thiên Sơn
Bóng lẻ ấy biết về đâu
Ngang bước sông Phần
Nhìn cảnh tịch mịch, nhớ tiếng trống năm xưa
Khói hoang vẫn như ngày nao bình quân Sở
Than ôi, khúc chiêu hồn nước Sở nay còn kịp chăng
Quỷ núi khóc trong mưa gió thê lương
Trời cũng hờn ghen
Chẳng thể nào tin được
Chim én chim oanh, rồi cũng thành đất bụi
Ngàn mối sầu vạn cổ
Lưu lại đợi người thơ
Hát trong điên cuồng, ca trong đau khổ
Tìm lại nơi đâu nấm mộ chim nhạn năm nào
(*) NT, và có lẽ nhiều người vẫn thường hiểu câu này là: Khi về già nhớ khi nóng rét (cảnh hàn ôn)... Hôm nay mới nhận ra, chữ sí có nghĩa là cánh chim (Ưng vương triển sí)...
(*) Bình thường do không lưu ý nên chữ này thường bị nhầm với chữ điểu... nhưng theo nguyên tác mà NT tìm được thì là chữ diểu (trong từ Phiêu Diểu sơn), có nghĩa là ở xa...
Quoted post
Buồn thay một diễn đàn, hết người này, đến người kia copy chỗ này tí, chỗ kia tí rùi bê vào, từ admin cho đến mod. Buồn thay.
Anh Kỵ lấy bài của người khác thì cho cái nguồn, cái tên.Như cái bài này nên đề tên Vi huynh vào.
Post xong để trống không, lại còn để cái NT, buồn cười thật.
Nhớ hồi nào, Vi huynh vào Chinese TTVNOL cũng nói về bài này.
Bạn hiền Vinhaihong có dịch:
Hỏi thế gian tình là vật gì
Hẹn với người sống chết tương tuỳ
Trời nam đất bắc cùng chung cánh
Mấy độ nắng mưa trải mấy thì .
Vui gặp gỡ
Khổ chia ly
Cũng bởi hồng nhan, kẻ tình si
Lời chàng đã nói xa tít tắp
Muôn dặm tầng mây khó kéo về .
Tuyết lạnh Thiên Sơn chiều lả tả ,
Cô đơn chiếc ảnh ,bóng ai đi ?
36H3-36H8
29-06-2005, 03:10 AM
Originally posted by home_nguoikechuyen@Jun 27 2005, 04:23 PM
Buồn thay một diễn đàn, hết người này, đến người kia copy chỗ này tí, chỗ kia tí rùi bê vào, từ admin cho đến mod. Buồn thay.
Anh Kỵ lấy bài của người khác thì cho cái nguồn, cái tên.Như cái bài này nên đề tên Vi huynh vào.
Post xong để trống không, lại còn để cái NT, buồn cười thật.
Nhớ hồi nào, Vi huynh vào Chinese TTVNOL cũng nói về bài này.
Bạn hiền Vinhaihong có dịch
...............
Quoted post
Ô cái thằng. Chú cứ phải nói thể thì mới thể hiện được mình à? Chú có tức rồi chú lượn đi, ưh, thằng đàn ông cũng có năm bẩy loại đàn ông. Nhưng mà chú tức thì chú cũng cứ nghe, nhá.
Anh hỏi chú này, chú viết nhiều bài ở khắp mọi nơi, thế có bao nhiêu bài do chú viết ra?? :doama:
Mấy vụ của chú bên Box Trịnh của Tờ tờ vờ nờ, anh đọc tí sặc nước đun sôi để nguội, chú biết không?
Góp ý cho mọi người thì chú nên góp ý tử tế, đừng khệnh khạng thế, chú hiểu chưa? Đừng tưởng có người mời chú về thì chú về muốn nói gì thì nói. Chú ở đây, anh em vui thú là tốt, còn ở đây mà nói cái giọng đấy, có khi, chú lại lượn đi là tốt nhất.
Là người nghe nhạc Trịnh, anh nghĩ chú cũng nên học được ở Trịnh những đức tính tốt đẹp khác nữa, nhớ chưa? Ghi lòng tạc dạ hay không tùy chú, nhưng anh khuyên chân tình :( .
home_nguoikechuyen
29-06-2005, 02:49 PM
Originally posted by 36H3-36H8@Jun 29 2005, 01:10 AM
Ô cái thằng. Chú cứ phải nói thể thì mới thể hiện được mình à? Chú có tức rồi chú lượn đi, ưh, thằng đàn ông cũng có năm bẩy loại đàn ông. Nhưng mà chú tức thì chú cũng cứ nghe, nhá.
Anh hỏi chú này, chú viết nhiều bài ở khắp mọi nơi, thế có bao nhiêu bài do chú viết ra?? :doama:
Mấy vụ của chú bên Box Trịnh của Tờ tờ vờ nờ, anh đọc tí sặc nước đun sôi để nguội, chú biết không?
Góp ý cho mọi người thì chú nên góp ý tử tế, đừng khệnh khạng thế, chú hiểu chưa? Đừng tưởng có người mời chú về thì chú về muốn nói gì thì nói. Chú ở đây, anh em vui thú là tốt, còn ở đây mà nói cái giọng đấy, có khi, chú lại lượn đi là tốt nhất.
Là người nghe nhạc Trịnh, anh nghĩ chú cũng nên học được ở Trịnh những đức tính tốt đẹp khác nữa, nhớ chưa? Ghi lòng tạc dạ hay không tùy chú, nhưng anh khuyên chân tình :( .
Quoted post
Ông là ai mà lên mặt dạy đời.Buồn thay có kẻ nói ra mà lại phải lập một nick khác. Quả đúng là kẻ tiện nhân!!!!!!!!Khà.Bị nói xấu nhiều rồi tức à.
Từ trước đến nay tôi gửi bài, nếu là bài của người khác thì tôi đều ghi tên tác giả hay Sưu tầm.Chỉ có duy một lần bên box nhạc Trịnh. Đó là quá khứ rùi. Không ai nói về quá khứ cả.
Tôi thì cũng chả lưu luyến cái diễn đàn này cả. Ai ơi, kêu toàn kẻ học rộng tài cao. Viết bài toàn ăn cắp.Chả có ma gì đọc.
Xin nhắc anh, đây có cái tên là forums, ai cũng vào được.Tôi thì chả bao giờ đụng đến chuyện chính trị, bài viết của tôi cũng không phải là spam, tôi cũng chưa bao giờ chửi ai vô cớ, tôi nói thì cũng chỉ nói những kẻ viết bài có chỗ nào, đọc hơi bị buồn cười :D thôi.Buồn thay, những kẻ đó, không lấy làm bài học viết bài có suy nghĩ và chú ý hơn. Lại lấy điều đó làm bực tức, làm hắn mất mặt.....
Có lẽ những bài viết của tôi luôn ở giọng điệu làm người ta khó nghe, không bao giờ tôi viết: em nghĩ anh viết thế này không đúng, anh ơi, bài này của.. mà....Khà khà, tôi không ưa nói mấy câu đó. Có chăng chỉ là người tôi kính trọng, khâm phục. Mà những người đó viết bài, cũng không bao giờ đến lượt tôi phải nói câu đó.
Khà khà.
Tôi là tôi, tôi không phải là một người nào đó. Thế thôi.
deasacce
29-06-2005, 02:59 PM
Originally posted by home_nguoikechuyen@Jun 29 2005, 12:49 PM
Ông là ai mà lên mặt dạy đời.Buồn thay có kẻ nói ra mà lại phải lập một nick khác. Quả đúng là kẻ tiện nhân!!!!!!!!Khà.Bị nói xấu nhiều rồi tức à.
Từ trước đến nay tôi gửi bài, nếu là bài của người khác thì tôi đều ghi tên tác giả hay Sưu tầm.Chỉ có duy một lần bên box nhạc Trịnh. Đó là quá khứ rùi. Không ai nói về quá khứ cả.
Tôi thì cũng chả lưu luyến cái diễn đàn này cả. Ai ơi, kêu toàn kẻ học rộng tài cao. Viết bài toàn ăn cắp.Chả có ma gì đọc.
Xin nhắc anh, đây có cái tên là forums, ai cũng vào được.Tôi thì chả bao giờ đụng đến chuyện chính trị, bài viết của tôi cũng không phải là spam, tôi cũng chưa bao giờ chửi ai vô cớ, tôi nói thì cũng chỉ nói những kẻ viết bài có chỗ nào, đọc hơi bị buồn cười :D thôi.Buồn thay, những kẻ đó, không lấy làm bài học viết bài có suy nghĩ và chú ý hơn. Lại lấy điều đó làm bực tức, làm hắn mất mặt.....
Có lẽ những bài viết của tôi luôn ở giọng điệu làm người ta khó nghe, không bao giờ tôi viết: em nghĩ anh viết thế này không đúng, anh ơi, bài này của.. mà....Khà khà, tôi không ưa nói mấy câu đó. Có chăng chỉ là người tôi kính trọng, khâm phục. Mà những người đó viết bài, cũng không bao giờ đến lượt tôi phải nói câu đó.
Khà khà.
Tôi là tôi, tôi không phải là một người nào đó. Thế thôi.
Quoted post
Anh biết chú Sơn ở ngoài đời, nhưng mà lâu rồi không gặp. Thỉnh thoảng anh hay nghe thằng này thằng nọ khen chú nào là tài hoa học rộng biết nhiều. Anh cũng ngờ ngợ nên tìm bài của chú Homle ở khắp mọi nơi trên mạng để đọc, anh chưa đọc được nhiều nhưng mà cũng đủ để cho anh nhận ra chú có một kho kiến thức học vấn vô tận. Chủ đề gì chú cũng có thể nhảy vào tham gia và nói vanh vách, không những thế chú còn có khả năng chửi như tát nước vào người khác một cách rất đặc trưng.
Công nhận là chú giỏi thật đấy!
36H3-36H8
30-06-2005, 09:43 PM
Nói với chú Home đôi lời.
Thứ nhất, anh không reg nick mới để mà giấu mặt chửi chú, anh đọc bài, thấy ngứa mắt thì anh nói thôi. Nick này anh reg cũng lâu rồi, nhưng anh không viết bài nhiều ở những box được đếm bài thì phải, nên nó mới là 1 bài. Với anh, anh không quan trọng việc này lắm, vì thời gian anh không nhiều, anh chỉ lướt qua diễn đàn, đọc và nói những gì cần nói thôi. Chú đừng có lấy cái giọng cũ rích đấy mà nói. Anh bảo chú rồi, học ở Trịnh Công Sơn cả những điều khác nữa đi.
Anh có thể nói thẳng, chú với anh, chưa bao giờ tranh cãi với nhau điều đek gì cả, hoàn toàn chưa, anh như người xa lạ, đọc vài bài chú viết, anh thấy chú đang hơi nghĩ mình khác người, làm sao đấy nên nói năng nó mới như thế. Chú lại cứ nghĩ làm thế là hay, không phải vậy. Người ta phải biết nghe mà sửa chữa, chú ạ. Nhiều người đã khuyên răn chú rồi. Chắc chú biết.
Thứ 2 là, anh không nói lại chuyện cũ nhiều, anh chỉ muốn nhắc nhở chú rằng anh thấy nhiều bài của chú như thế. Chú tinh thông, am hiểu, tham gia nhiều nơi, google giỏi, nhưng hãy biến kiến thức thành của mình.
Ở đây chú Kỵ cũng có cái sai, nhưng chú ấy còn có nhiều bài viết bằng giọng và kiến thức của mình. Chú hiểu không?
Chú năm lần bẩy lượt chê diễn đàn này, khích bác người nọ, chú tưởng chú là ai? Chú cao siêu lắm sao? Chú nhìn lại mình đi. Anh là một người lạ, hoàn toàn không để bụng những chuyện của chú, anh góp ý như với tư cách người anh nói với thằng em trai nhỏ. Nên sửa mình em ạ, đừng để mình cưỡi mây nhiều quá. Nếu chú nghĩ về cái forum này như thế, anh nghĩ chú nên xem thái độ của mọi người dành cho chú, về suy nghĩ của mọi người về chú. Sống phải có trước có sau, phải tạo được lòng kính trọng hay sự nể phục của mọi người bằng cái đức, cái uy tín của mình trước đã chú ạ. Cái đấy không bao giờ thừa. Chú nhớ nhé.
Anh không tranh cãi nhiều với chú đâu, khuyên chú đôi lời thế thôi. Anh nhắc lại, anh với chú chưa bao giờ nói với nhau ở bất cứ đâu cả. Anh thấy chú nói sai, anh góp ý. Còn chửi nhau kiểu chú, nói thật, anh coi thường đấy.
Mong chú lớn và ngộ ra những điều ấy càng sớm càng tốt, tốt cho chú. Anh bảo chân tình.
deasacce
01-07-2005, 04:10 PM
Originally posted by 36H3-36H8@Jun 30 2005, 07:43 PM
Chú năm lần bẩy lượt chê diễn đàn này, khích bác người nọ, chú tưởng chú là ai? Chú cao siêu lắm sao? Chú nhìn lại mình đi. Anh là một người lạ, hoàn toàn không để bụng những chuyện của chú, anh góp ý như với tư cách người anh nói với thằng em trai nhỏ. Nên sửa mình em ạ, đừng để mình cưỡi mây nhiều quá. Nếu chú nghĩ về cái forum này như thế, anh nghĩ chú nên xem thái độ của mọi người dành cho chú, về suy nghĩ của mọi người về chú. Sống phải có trước có sau, phải tạo được lòng kính trọng hay sự nể phục của mọi người bằng cái đức, cái uy tín của mình trước đã chú ạ. Cái đấy không bao giờ thừa. Chú nhớ nhé.
Quoted post
Ừh! Nhìn lại mình đi chú Sơn ạ :D :))
anh nói nhỏ cho chú này, anh biết là chú nhìn lại mình thì khó mà quan sát hết được toàn thân, tứ chi và còn một vài chỗ mà anh không tiện nói ra ở trong này ( anh sẽ nhắn tin cho chú bít :"> ) Sắm lấy một cái gương nho nhỏ hay to to cũng được, mà hai cái thì càng tốt! Cứ thế về đóng của lại mà soi!
Trương Vô Kỵ
18-08-2005, 04:47 PM
Đúng là thiên hạ có chánh khí, các chú làm anh nhớ lại Văn Thiên Tường một trong Tống vong tam kiệt.
Thiên địa hữu chính khí
Tạp nhiên phú lưu hình
Hạ tắc vi hà nhạc
Thượng tắc vi nhật tinh
Ư nhân viết hạo thiên
Bái hồ tắc thương minh
Hoàng lộ đương thanh di
Hàm hòa thổ minh đình
Thì cùng tiết nãi hiện
Nhất nhất thùy đan thanh.
Tại Tề Thái Sử giản
Tại Tấn Đổng Hồ bút
Tại Tần Trương Lương chùy
Tại Hán Tô Vũ tiết
Vi Nghiêm tướng quân đầu
Vi Kê thị trung huyết
Vi Trương Thư Dương xỉ
Vi Nhan Thường Sơn thiệt
Hoặc vi Liêu Đông mạo
Thanh tháo lệ băng tuyết
Hoặc vi Xuất sư biểu
Quỷ thần khấp tráng liệt
Hoặc vi độ giang tiếp
Khảng khái thôn Hồ Yết
Hoặc vi kích tặc hốt
Nghịch thụ đầu phá liệt
Thị khí sở bàng bạc
Lẫm liệt vạn cổ tồn
Đương kỳ quán nhật nguyệt
Sinh tử an túc luân
Địa duy lại dĩ lập
Thiên trụ lại dĩ tôn
Tam cương thực hệ mệnh
Đạo nghĩa vi chi căn.
Ta dư cấu dương cứu
Lệ dã thực bất lực
Sở tù anh kỳ quan
Truyền xa tống cùng bắc
Đỉnh hoạch cam như di
Cầu chi bất khả đắc
Âm phòng khích quỷ hỏa
Xuân viện bí thiên hắc
Ngưu ký đồng nhất tạo
Kê thê phượng hoàng thực
Nhất triêu mông vụ lộ
Phân tác câu trung tích
Như thử tái hàn thử
Bách lệ tự tích dịch
Ai tai thư như trường
Vi ngã an lạc quốc
Khởi hữu tha mậu xảo
Âm dương bất năng tặc
Cố thử cảnh cảnh tại
Ngưỡng thị phù vân bạch
Du du ngã tâm bi
Thương thiên hạt hữu cực
Triết nhân nhật dĩ viễn
Điển hình tại túc tích
Phong thiềm triển thư độc
Cổ đạo chiếu nhan sắc.
Dịch:
Bài ca chính khí Bản dịch: Hoàng Tạo
Trời đất có chính khí
Tỏa ra cho muôn loài
Là sông núi dưới đất
Là trăng sao trên trời
Đầy rẫy cả vũ trụ
Khí hạo nhiên của người
Gặp cảnh đời bình trị
Triều thịnh vang lời vui
Khi cùng, tiết tháo rõ
Sử xanh ghi đời đời.
Ở Tề, sách Thái Sử
Ở Tấn, bút Đổng Hồ
Ở Tần, chùy Bác Lãng
Ở Hán, cờ họ Tô
Đầu Nghiêm thách trước giặc
Máu Kê trên áo vua
Răng Trương công chửi địch
Lưỡi Kiều Khanh mắng thù.
Hoặc là mũ Liêu Đông
Vẻ băng tuyết phau phau
Hoặc là biểu "Ra quân"
Lẫm liệt quỷ thần sầu
Hoặc qua sông gõ nhịp
Khảng khái nuốt quân Hồ
Hoặc giật hốt đánh giắc
Phường tiếm nghịch toang đầu.
Khi ấy tràn ngập tới
Oai nghiêm muôn thuở còn
Khi đã vượt nhật nguyệt
Sống thác chuyện con con!
Khuôn đất nhờ đó vững
Cột trời nhờ đó còn
Ba giường được gìn giữ
Đạo nghĩa có gốc nguồn.
Xót ta gặp vận ách
Tướng sĩ thực hèn nhát
Dải mũ buộc thân tù
Xe chở lên cực bắc
Ninh nấu cũng cam lòng
Còn để ta mong mãi
Phòng sâu ma lập lòe
Viện xuân thành ngục tối!
Ngựa giỏi nhốt cùng trâu
Chuồng gà, phượng nhặt thóc
Thân này khi gió sương
Đành rãnh ngòi lăn lóc
Thế mà hai năm qua
Tránh xa bao khí độc
Thương ôi! Chỗ lội lầm!
Lại sống yên tối sớm
Phải đâu khôn khéo gì
Âm dương không dám phạm
Vằng vặc tấm cô trung
Ngẩng nhìn mây trắng nổi
Buồn thay! Nỗi lòng ta
Trời xanh cao vòi vọi!
Thánh hiền khuất lâu rồi
Khuôn phép vẫn không mất
Hiên gió mở sách coi
Gương xưa soi trước mặt.