View Full Version : Luyến Tiếc
Đọc Sách
16-07-2005, 12:40 PM
Bây giờ thì nơi ấy đã xa lạ thật rồi, xa lắm rồi cậu ạ. Anh bảo tôi thế. Cảm giác trách móc luyến tiếc ngập tràn trong mắt anh làm tôi buồn bã.
Đấy là một cựu học sinh Lam Sơn từ giữa những năm 90. Mỗi lần vào đây, anh lặng lẽ trong góc khuất, một mình ngồi ngắm mọi người, gương mặt âm thầm. Đám đông vẫn cứ tiếp tục vui đùa, tung hứng, cười nói. Ngoài kia hoa anh đào vẫn nở. Những cánh hoa khô rơi tàn xuống buồn rầu trên mặt hồ nước xanh, mặc cho lòng người nổi sóng.
Mấy năm về trước, anh cũng vui lắm. Anh vào chỗ này, sang chỗ kia nói chuyện. Người mới đến thì anh chào hỏi nhiệt tình, rồi dẫn đi khắp nơi. Một ngày không gặp mọi người, không sang bên ấy anh thấy trống trải. Ừ, cuộc sống là ở nơi ấy, nơi chẳng có ánh nắng chiều vàng, cũng không có dòng nước xanh. Không có mây trời cao, không có thảm cỏ rộng, và không có hoa anh đào như bên cửa sổ. Nhưng từ nơi ấy, anh buồn vui giận hờn theo từng bước chân của một người. Từ nơi ấy, hai cánh chim chia tay bay về hai phương khác.
Anh có nhiều bạn ở đấy lắm, anh quý họ vô cùng, những tính cách lạ. Có lần anh rủ các bạn học cũ vào đấy chơi, nhưng họ vào rồi lại đi. Bình thường như nước dưới chân Hàm Rồng rêu phong vẫn thay hàng ngày.
Anh cũng muốn được hòa mình vào đám đông ấy lắm, ước mong được tìm lại tiếng cười vô tư thuở nọ. Nhưng anh chẳng nhìn thấy những gương mặt quen xung quanh. Chẳng có ai để ý đến anh cả. Họ vẫn vui chơi như chẳng có anh ở đó. Gần gũi mà xa lạ thế sao?
Ngày mai những người em của anh lại vào nơi ấy, rồi cũng lại có lúc thương cảm giống như thuở trước.
viensoixanh81
18-07-2005, 09:14 PM
Originally posted by Đọc Sách@Jul 16 2005, 10:40 AM
Bây giờ thì nơi ấy đã xa lạ thật rồi, xa lắm rồi cậu ạ. Anh bảo tôi thế. Cảm giác trách móc luyến tiếc ngập tràn trong mắt anh làm tôi buồn bã.
Đấy là một cựu học sinh Lam Sơn từ giữa những năm 90. Mỗi lần vào đây, anh lặng lẽ trong góc khuất, một mình ngồi ngắm mọi người, gương mặt âm thầm. Đám đông vẫn cứ tiếp tục vui đùa, tung hứng, cười nói. Ngoài kia hoa anh đào vẫn nở. Những cánh hoa khô rơi tàn xuống buồn rầu trên mặt hồ nước xanh, mặc cho lòng người nổi sóng.
Mấy năm về trước, anh cũng vui lắm. Anh vào chỗ này, sang chỗ kia nói chuyện. Người mới đến thì anh chào hỏi nhiệt tình, rồi dẫn đi khắp nơi. Một ngày không gặp mọi người, không sang bên ấy anh thấy trống trải. Ừ, cuộc sống là ở nơi ấy, nơi chẳng có ánh nắng chiều vàng, cũng không có dòng nước xanh. Không có mây trời cao, không có thảm cỏ rộng, và không có hoa anh đào như bên cửa sổ. Nhưng từ nơi ấy, anh buồn vui giận hờn theo từng bước chân của một người. Từ nơi ấy, hai cánh chim chia tay bay về hai phương khác.
Anh có nhiều bạn ở đấy lắm, anh quý họ vô cùng, những tính cách lạ. Có lần anh rủ các bạn học cũ vào đấy chơi, nhưng họ vào rồi lại đi. Bình thường như nước dưới chân Hàm Rồng rêu phong vẫn thay hàng ngày.
Anh cũng muốn được hòa mình vào đám đông ấy lắm, ước mong được tìm lại tiếng cười vô tư thuở nọ. Nhưng anh chẳng nhìn thấy những gương mặt quen xung quanh. Chẳng có ai để ý đến anh cả. Họ vẫn vui chơi như chẳng có anh ở đó. Gần gũi mà xa lạ thế sao?
Ngày mai những người em của anh lại vào nơi ấy, rồi cũng lại có lúc thương cảm giống như thuở trước.
Quoted post
viensoixanh81
18-07-2005, 09:23 PM
Originally posted by Đọc Sách@Jul 16 2005, 10:40 AM
Bây giờ thì nơi ấy đã xa lạ thật rồi, xa lắm rồi cậu ạ. Anh bảo tôi thế. Cảm giác trách móc luyến tiếc ngập tràn trong mắt anh làm tôi buồn bã.
Đấy là một cựu học sinh Lam Sơn từ giữa những năm 90. Mỗi lần vào đây, anh lặng lẽ trong góc khuất, một mình ngồi ngắm mọi người, gương mặt âm thầm. Đám đông vẫn cứ tiếp tục vui đùa, tung hứng, cười nói. Ngoài kia hoa anh đào vẫn nở. Những cánh hoa khô rơi tàn xuống buồn rầu trên mặt hồ nước xanh, mặc cho lòng người nổi sóng.
Mấy năm về trước, anh cũng vui lắm. Anh vào chỗ này, sang chỗ kia nói chuyện. Người mới đến thì anh chào hỏi nhiệt tình, rồi dẫn đi khắp nơi. Một ngày không gặp mọi người, không sang bên ấy anh thấy trống trải. Ừ, cuộc sống là ở nơi ấy, nơi chẳng có ánh nắng chiều vàng, cũng không có dòng nước xanh. Không có mây trời cao, không có thảm cỏ rộng, và không có hoa anh đào như bên cửa sổ. Nhưng từ nơi ấy, anh buồn vui giận hờn theo từng bước chân của một người. Từ nơi ấy, hai cánh chim chia tay bay về hai phương khác.
Anh có nhiều bạn ở đấy lắm, anh quý họ vô cùng, những tính cách lạ. Có lần anh rủ các bạn học cũ vào đấy chơi, nhưng họ vào rồi lại đi. Bình thường như nước dưới chân Hàm Rồng rêu phong vẫn thay hàng ngày.
Anh cũng muốn được hòa mình vào đám đông ấy lắm, ước mong được tìm lại tiếng cười vô tư thuở nọ. Nhưng anh chẳng nhìn thấy những gương mặt quen xung quanh. Chẳng có ai để ý đến anh cả. Họ vẫn vui chơi như chẳng có anh ở đó. Gần gũi mà xa lạ thế sao?
Ngày mai những người em của anh lại vào nơi ấy, rồi cũng lại có lúc thương cảm giống như thuở trước.
Quoted post
"Anh cũng muốn được hòa mình vào đám đông ấy lắm, ước mong được tìm lại tiếng cười vô tư thuở nọ. Nhưng anh chẳng nhìn thấy những gương mặt quen xung quanh. Chẳng có ai để ý đến anh cả. Họ vẫn vui chơi như chẳng có anh ở đó. Gần gũi mà xa lạ thế sao?"
Nếu không hàng ngày tiếp tục vào đây cũng đã từ lâu quên niềm kiêu hãnh một thời khi em kể với bạn bè rằng em học Lam Sơn. Nhưng vào đây hàng ngày, vẫn thấy giữa bao nhiêu tiếng cười vô tư kia, không phải là mình trong đó...
Bạn em bảo đừng hoài cổ, sao cứ muốn vào cái chốn đông đúc, trẻ trung này để thương vay khóc mướn cho những gốc xà cừ già cỗi, đánh thức những bậc cầu thang tầng 4 vốn đã ngủ yên....
Nếu không có những ngày bàn chân em e dè đi trên những bậc cầu thang ấy, hồi hộp đợi một đôi mắt, một ánh nhìn, thì đâu biết những đam mê, đắm đuối của cái thời xanh non ấy muôn thửơ sẽ không bao giờ quay trở lại...
Nhưng nếu không hoài cổ thế, thì em cứ quay về ngôi nhà ấy để làm gì??
home_nguoikechuyen
19-07-2005, 10:21 AM
Nơi không có hoa hồng.
Nothing
19-07-2005, 11:11 AM
Originally posted by viensoixanh81@Jul 18 2005, 07:23 PM
"Anh cũng muốn được hòa mình vào đám đông ấy lắm, ước mong được tìm lại tiếng cười vô tư thuở nọ. Nhưng anh chẳng nhìn thấy những gương mặt quen xung quanh. Chẳng có ai để ý đến anh cả. Họ vẫn vui chơi như chẳng có anh ở đó. Gần gũi mà xa lạ thế sao?"
Nếu không hàng ngày tiếp tục vào đây cũng đã từ lâu quên niềm kiêu hãnh một thời khi em kể với bạn bè rằng em học Lam Sơn. Nhưng vào đây hàng ngày, vẫn thấy giữa bao nhiêu tiếng cười vô tư kia, không phải là mình trong đó...
Bạn em bảo đừng hoài cổ, sao cứ muốn vào cái chốn đông đúc, trẻ trung này để thương vay khóc mướn cho những gốc xà cừ già cỗi, đánh thức những bậc cầu thang tầng 4 vốn đã ngủ yên....
Nếu không có những ngày bàn chân em e dè đi trên những bậc cầu thang ấy, hồi hộp đợi một đôi mắt, một ánh nhìn, thì đâu biết những đam mê, đắm đuối của cái thời xanh non ấy muôn thửơ sẽ không bao giờ quay trở lại...
Nhưng nếu không hoài cổ thế, thì em cứ quay về ngôi nhà ấy để làm gì??
Quoted post
Một người cũ. Chỉ cần nghe nhắc đến bậc cầu thang tầng 4, tớ cũng có thể đoán được bạn học cùng tớ ở ngôi trường cũ. Giờ khác nhiều quá nhỉ? :-?
Lần nào về có dịp đi qua tớ cũng ngó nghiêng vào trường mong tìm lại những gì ngày xưa. Nhưng chắc chỉ còn thấy lại trong ký ức và trong hoài niệm của những người như bạn.
Chào mừng bạn đến với forum. Tớ đoán bạn đã đọc rất nhiều và bây giờ mới bắt đầu viết. :)
====
Viết tiếp cho tôpic của Đọc Sách. Anh ấy vẫn ngày ngày, giờ giờ bước vào nơi ấy. Như một thói quen gắn bó hơn 3 năm. Có lúc, anh ấy vào ồn ã, nhí nhố, cũng có lúc lặng lẽ, đổi một cái nick, nếu tâm trạng quá thì post 1 bài thơ.
Những dấu chân mềm mại đã đi vào lòng người như từng viên đá cuội rót vào lòng biển khơi
hoang_tu_tuyet
21-07-2005, 03:02 AM
Đọc những dòng tâm sự này mới biết được mọi người có thật nhiều tâm sự.Tuy chỉ mới ra trường được chỉ 1 năm nhưng trong lòng cũng rộn lên thật nhiều cảm xúc.
Quả thật mới chỉ thêm một năm thôi mà tôi cảm thấy con người mình thật già cỗi.Qua rồi một thời vô tư nô đùa dưới mái trường yêu dấu.Qua rồi một thời gắn bó thầy trò,bạn bè.Thời đó lớp học lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười,những trò nghịch ngợm mà có lẽ chỉ có học trò nghĩ ra mà thôi.
Vậy mà bây giờ mọi thứ đã xa rồi,tất cả đã rơi vào dĩ vãng.Tưởng như ngày hôm qua mình còn ngồi trong lớp,cùng bạn bè tán phét.Thế mà thoáng chốc đã bốn năm kể từ ngày đầu tiên mình bước chân vào cánh cổng trường Lam Sơn.Tất cả qua đi để lại trong tôi một chút gì đó gọi là sự nuối tiếc.Tôi ước ao biết nhường nào để được quay về những tháng ngày đáng nhớ đó,để làm những gì còn chưa làm được,để tiếp tục vui đùa cùng bạn bè.
Cái tuổi học trò mới kì lạ làm sao
Lúc ở gần nhau có biết gì là nhung nhớ
Khi xa nhau rồi thì day dứt có yên đâu.
Còn bây giờ tìm sao được những giây phút tuyệt vời đó.Càng lớn ta lại càng suy nghĩ nhiều hơn.Có quá nhiều vấn đề đè nặng lên cuộc sống của chúng ta.Ta không có chút thời gian nào để tìm kiếm một niềm vui nhỏ nhoi.
Tất cả chỉ là do gánh nặng cuộc sống.Ta chỉ còn biết thở dài mà thôi!
Tất cả đã qua rồi!
viensoixanh81
22-07-2005, 11:22 AM
Biết bắt đầu từ đâu, 4 năm ở đó là 2960 ngày, "có thương có nhớ, có khóc có cười. Có cái chớp mắt đã thành mây trôi"...
Mình và NÓ hồi mới nhập học cùng để ý đến HẮN, Nhưng NÓ nói ra điều ấy, còn mình thì chọn giải pháp "im lặng là vàng".
SN hắn, mình lẳng lặng nhét vào bàn hắn một món tập truyện cổ tích về(....). Hôm sau NÓ đến kể với mình, rằng hôm qua đã đến nhà HẮN và tặng một cuốn truyện cổ tích tên là (giống y hệt quyển của mình). Lúc đó. mình đã nhìn NÓ và CƯỜI phá lên.
Rồi sau đó thế nào nữa....Mình bày ra đủ mọi trò để làm cầu nối....Đã có lúc trống rỗng trong lòng, đã có những chiều thứ bảy lặng lẽ ra về sau buổi học thêm tầng 4, ám ảnh bởi nụ cười hạnh phúc của NÓ. Đã có lúc lặng im và độ lượng nghe nó huyên thuyên những vui buồn hờn giận....
Một tối, hồi cả lũ học đội tuyển về, cả ba đi ăn ngô nướng ở đoạn đối diện Nhà Thờ. Mình chọn một bắp ngô thật dẻo, thật dai, thật to....và lặng lẽ ăn, lặng lẽ quan sát HẮN và NÓ đang nhìn nhau qua ánh lửa.... Lửa cháy ở đâu nhỉ, trong lòng mình, hay là trong mắt CHÚNG NÓ đây... Giở lại nhật ký hồi đó, hình như trong ngày này, mình chỉ ghi mỗi 2 chữ : TRO TÀN và LỬA CHÁY....
Mà cũng lâu rồi, cả lũ chưa gặp lại.....
Thôi đi, phải làm việc chứ, hôm qua vẫn còn một chuyện chưa giải quyết xong.
Nothing
22-07-2005, 01:30 PM
Lớp 9, khi các bạn gái đã là những thiếu nữ, mộng mơ thích ăn ngô nướng ở đối diện nhà thờ. Thì bọn con giai chúng tớ vẫn còn hồn nhiên trong sáng như một viên sỏi xanh. Hết giờ học là hò la nhau về khu tập thể Sở Giáo Dục đá bóng nhựa. Ngày đó, tớ còn đi con xe mini Đức (đi từ lớp 5) bé bằng đúng một cái xe mini :71:. Nói tóm lại, còn hết sức ngây thơ trong sáng. Tuy nhiên trong đám bạn của tớ, có một số thằng cũng bỗng nhiên tư lự :-? , đi lại không còn chạy ầm ầm như tớ, chúng biết đi giày khi đi học, biết thỉnh thoảng dừng lại vuốt tóc. Khi đá cầu ngoài sân ko lắm mồm như tớ mà luôn cố giữ một cái mặt lạnh lùng :53: . Hắn chỉ hoạt bát lên khi tung chân làm một cú cúp cầu hết sức sành điệu. Nó, là thằng bạn thân của tớ. Chiều qua, tớ vừa chui vào nhà nó hát ầm ĩ những bài hát tiếng Anh từ ngày xưa. Vẫn là nó chơi đàn, còn tớ adua. :quadinh:
Có một lần, học thêm vào chiều thứ 7. Cái lớp tầng 4 thì nghỉ học, nhưng vẫn có 2 bạn gái đến trường tự học. Cả lũ con giai lao nhao như 1/3 cái chợ vỡ kéo nhau lên trêu. Rồi chúng thách đố nhau đứa nào dám vào làm quen. Thằng bạn đểu của tớ, vẫn với cái mặt lanh tanh giả tạo đó hiên ngang bước vào trong ánh mắt háo hức của đám bạn còn lại. Nhưng lập tức, chúng lại chuyển sang GATO (*) ngay, khi thấy bạn mình làm quen một cách dễ dàng và vui vẻ. Cả lũ ở ngoài hết hò la, làm trò khỉ rồi một đứa đóng sầm cửa lại. Hê hê, chốt luôn ko cho chúng nó ra. Tớ đã nghĩ đến việc đi báo bảo vệ cho nó trọn vẹn. =)) Nhưng ko, một lúc sau thì đến giờ vào học, phải về đi học, thế là chú được tha. Nhưng từ đó, tớ hay được chú bạn kể chuyện về 2 bạn gái ấy.
Rồi lại có một lần, có một lá thư dài 4 trang được gửi sang. Lại là tớ, được đọc ké. Thật, con gái lớp tầng 4 viết thư sóng sánh quá, đến tớ chả liên quan gì còn say ...
======
=))
Tớ phải làm việc, lúc khác viết tiếp, sếp soi
viensoixanh81
23-07-2005, 02:34 PM
Hôm nay lẽ ra nghỉ nhưng vì sếp đi Quảng Trị nên vẫn bắt mình đến trực. Song giờ này thì chẳng ai soi. Nên tự do vào đây rong chơi.....
Trên sân trường, giữa bao nhiêu là tràm keo vàng, hoa rộm vàng mà lá thì xanh mướt, có một gốc xà cừ xù xì. Thô ráp lắm.... Một ngày cuối năm lớp 11, giữa giò thể dục của thầy Vương (hồi đó thầy đang thích một cô dạy ở Cao đẳng Sư phạm gần nhà mình, không biết thầy lấy vợ chưa), ba đứa rủ nhau khắc tên lên cây làm kỷ niệm. Ba chữ cái đầu của ba cái tên....
Khắc lên rồi, mình và NÓ nhìn nhau không kìm nổi cùng quay đi. Vì tên 3 đứa, mà cũng là tên của NÓ với mình, với HẮN.... Sau hè quay lại, gốc xà cừ nhỉnh hơn chút đỉnh. Ra trường một năm sau quay trở lại, vết khắc đã ở quá đỉnh đầu. Xà cừ thay áo mới. Ba cái tên đã không còn. Chìm vào trong thớ gỗ như những vết hằn khó quên. Có ai đi qua, còn thấy???
Một năm sau khi vào ĐH, tình cờ nhận được lá thư của một "chú em" nó học sau mình một khoá. Thư dài 5 trang (hồi đó thấy trẻ con nên không giữ lại) kể về suốt những ngày mình học lớp 12, nó đã nhìn thấy mình, theo dõi mình và biết chuyện bí mật của mình như thế nào. Cố lục lại trí nhớ, cũng không thế nhớ kẻ giấu mặt đó là ai.
Vì những chuyện em kể lại chính xác lắm. Nhưng chỉ gắn với mỗi em thôi, chị chịu, chẳng nhớ được gì và không biết em là ai nữa. Thế có phải là vô tâm không nhỉ???
Em tung tăng đến nơi này
Gọi gió về cho lá bay...
-ORO-
24-07-2005, 05:59 PM
Đã 3 năm kể từ ngày ấy, 3 năm từ khi mình bắt đầu cái công việc mà từ đấy đến giờ mình vẫn làm mỗi tối: Chọn favourites và click vào PTTH Lam Sơn, thế nhưng 3 năm quả là cũng thật dài.
Từ ngày mình rón rén bước đi trên hành lang trường, mỗi khi nhìn tấm biển "đi nhẹ, nói khẽ", đến giờ đã có đến 3 lần cái 3 năm ấy rồi.
Ba năm đầu là 3 năm trăn trở với ước mơ, 3 năm tiếp theo là 3 năm vượt trên cánh sóng, 3 năm vừa qua là 3 năm thao thức với cuộc đời. Giờ đang là lúc mình trằn trọc cho 3 năm tới, vẫn luyến tiếc những ngày vô tư, đêm đêm lên mạng với bạn bè, được cũng nhiều, nhưng mất cũng nhiều.
Mọi thứ, cái gì cũng phải thay đổi dần dần, không thể như nước chảy dưới chân cầu Hàm Rồng ngàn năm vẫn vậy. Chỉ mong từ đây mình đừng đánh mất những gì mình có được ...
Những ngày cấp 3, những năm ĐH, mình đã luôn sống để cho ngày mai nên quá khứ và kỷ niệm quá mong manh. Còn bây giờ, mình phải sống để cho hiện tại, quá khứ nằm trong hiện tại, tương lai cũng nằm trong hiện tại.
Trên tầng 3, vẫn luôn có người đứng ở hành lang dõi theo mọi người, nhưng người ấy không đứng một mình, mà luôn có những người bạn cùng sát cánh bên anh.
Rồi sẽ có một ngày nước sông Hàm Rồng hòa ra biển lớn, hòa cùng với nước sông Hồng, nước dòng Cửu Long ... bạn bè bốn phương tụ họp, rồi sẽ lại giống như ngày xưa, chúng mình là người một nhà.
Nothing
24-07-2005, 10:18 PM
Tối qua, sau một trận bia với đồng đội, anh về nhà trong tư thế sẵn sàng giã gạo vào bất cứ bức tường nào. Nhưng như 1 cố tật, mỗi lần say là một lần có nhu cầu được nói, được nghe và được viết. Anh muốn gọi điện cho em. Rất tiếc, máy anh hết tiền thằng em thì về TH rồi, anh home alone theo cách alone nhất.
Lôi quyển lưu bút ra xót xa khi thấy chữ càng ngày càng nhòe. Thật cái mực tím cũng đúng là dễ phôi pha. Cười hi hí vì những cái ngày xưa, cái cũ. Ôi sao mình chã thế nhờ =))
Bất chợt giữa tất cả thơ văn bài hát lọt thỏm 2 trang giấy mực xanh còn tươi. Nhìn kỹ thì là 2002. Đấy là giai đoạn mình cho là khó khăn nhất trong đời sinh viên. Anh thầy dạy môn Ngôn ngữ hình thức từng giơ bàn tay cho cả lũ sinh viên há mồm ra xem rồi giảng giải. Đời sinh viên cũng như bàn tay, độ khó tỉ lệ thuận với chiều dài của ngón tay. Năm thứ 3 bao giờ cũng là năm khó khăn nhất, và mình đã ko vượt qua dễ dàng như năm nhất, năm hai. Trưa nay đi đại hội với anh em đại cương cả lũ vừa cười vừa kể lại năm thứ 3 đã thi lại mấy phát.
Đọc hết 2 trang giấy, mình lại lúi húi lôi bút ra viết tiếp, vậy là đã 3 năm trôi qua kể từ ngày tháng 4/2002 đấy, mình đã khác đi rất nhiều. Cuộc sống cũng thêm nhiều niềm vui và vô số nỗi buồn. Bạn bè thêm có, bớt có, thân thiết lên cũng có, và cũng có những đứa nhạt nhẽo đi.
Tầm này, anh em lớp lý gặp nhau chỉ toàn nói chuyện làm sao kiếm được nhiều tiền, nghe vừa sốt ruột vừa thấy ong ong hết cả đầu. Ngày năm 1 gặp nhau toàn lôi chuyện ngày xưa ra kể, rồi chưa chán, lục lưu bút ra trêu nhau hề vật.
Hê, đói quá về kiếm gì ăn đã.
viensoixanh81
25-07-2005, 07:54 PM
:banghead:
Một ngày bận rộn. Bận rộn làm ngừoi ta muốn làm việc. Bận rộn cũng khiến cho một ngày trôi đi nhanh hơn... Không nghĩ gì hết. Không nhớ điều gì. Chỉ làm thôi. Sáng tinh mơ đã nhận được 1 tin nhắn của đứa bạn hồi cấp 3 (3 năm nay ko nhìn thấy mặt) gửi vào lúc 12h đêm qua. Nhận ra ngay bởi 1 câu hỏi quen thuộc những đêm nó mất ngủ: "Đang làm gì giờ này. Lại ngủ à? Sao lại ngủ? Phải thức để mà sống với đời chứ".
Người ta đến chết mất vì đa đoan... :akay:
"Chắc gì mắt em như ánh lửa
Đốm lửa lam cứ xao xuyến, rung rinh..."
viensoixanh81
27-07-2005, 03:08 PM
:banghead:
Thân mến
Hôm nay là ngày gì nhỉ? Mấy năm quên đi sao bây giờ còn muốn nhớ lại? Là ngày hẹn họp lớp của chúng mình hồi trước. Đáng lẽ cộng trừ nhân chia ngày tháng của cà lớp, thì "sếp" lại đề xuất ý tưởng lấy ngày hôm nay. Để vì thế mà nó cũng trở thành "liệt sỹ" luôn.
Cô bạn rất đa cảm và hay thơ, nhắc đến cô chỉ nhớ 2 thứ: Thơ và Mắt. Thơ thì đa cảm mà mắt thì mênh mang như biết nói. Bây giờ nó gầy gò lắm, nhưng mắt thì vẫn vậy. thêm trĩu nặng vì những giằng co để Làm, để Sống, để Kiếm tiền. Không còn trong veo nữa.
Tháng 7 HN chói nắng, nên không có cớ gì mà nhớ đến bài thơ mưa ngâu, về Ngưu lang và Chức nữ. Tâm hồn 15 hồi đó rung cảm thật nhẹ nhàng, mình chỉ nhớ mỗi khổ đầu.
Mẹ sinh con vào tháng Bảy
Mưa Ngâu phủ trắng bầu trời
Biết đâu Chức Nữ còn khóc
Hoà vào tiếng con trong nôi
Nothing
27-07-2005, 07:47 PM
Tớ không nhớ nổi bài thơ này là của ai, và cũng ko nhớ hết toàn bộ bài thơ. :blush:
Đại khái có câu thế này:
"Cổ tích thôi mà sao em lại tin?
Chàng hoàng tử và nụ hôn có thật
Em cứ chờ chiếc đũa thần hạnh phúc
Gõ vào hồn cùng với một tình yêu
Em cứ chờ, cứ đợi ở trong mơ
Để mình tôi qua bao miền gió vắng
Ngày qua ngày với niềm đau lằng lặng
Tôi ước mình là hoàng tử trong em
...."
Bạn Chương Sỏi nếu nhớ thì viết tiếp hộ tớ. :thanx:
viensoixanh81
27-07-2005, 09:18 PM
Originally posted by Nothing@Jul 27 2005, 05:47 PM
Tớ không nhớ nổi bài thơ này là của ai, và cũng ko nhớ hết toàn bộ bài thơ. :blush:
Đại khái có câu thế này:
"Cổ tích thôi mà sao em lại tin?
Chàng hoàng tử và nụ hôn có thật
Em cứ chờ chiếc đũa thần hạnh phúc
Gõ vào hồn cùng với một tình yêu
Em cứ chờ, cứ đợi ở trong mơ
Để mình tôi qua bao miền gió vắng
Ngày qua ngày với niềm đau lằng lặng
Tôi ước mình là hoàng tử trong em
...."
Bạn Chương Sỏi nếu nhớ thì viết tiếp hộ tớ. :thanx:
Quoted post
Thơ của nữ sĩ Ngọc Anh lớp Văn thầy Khôi năm xưa. Chị ấy vừa hiền thục dễ thương lại có tâm hồn đa sầu đa cảm, bây giờ đang làm trưởng ban Văn hoá một tờ báo (ko nhớ tên). Thơ Ngọc Anh ấn tượng hơn cả là bài "Lớp xưa", giờ đọc lại nhiều câu vẫn rưng rưng...
Còn bài thơ trên là "Đừng tin cổ tích", thực tình tớ không ấn tượng nhiều lắm nên không viết tiếp hộ bác Nothing được. Chỉ biết hình như 3 câu cuối thế này:
... Cổ tích đời không có hậu lắm đâu
Nhưng ngày sau còn dài lắm, còn lâu
Em cứ đọc, nhưng đừng tin em nhé"
:treconkhoc:
viensoixanh81
01-08-2005, 03:13 PM
:banghead:
Ngày thì ngắn mà những việc cần làm trong ngày không bao giờ hết được.
Thân mến ạ, hồi học lớp 9, thân mến của mình rất thần tượng cô Lan Anh, đúng không? Tiếc là chỉ học Sinh với cô 1 thời gian ngắn. Sau này qua lại nhà cô nhiều lần ở PHan Chu Trinh, vẫn được cô âu yếm gọi là con gái.
Lên lớp 10, học Lý với cô Liêu đứa nào cũng sợ. Đến giờ cô kiểm tra bài cũ, cả lớp im phắc nghe cả tiếng ruồi vo ve ngoài cửa sổ. Nhìn thấy cô từ xa, không ngả mũ ra chào thì cũng tìm đường khác mà đi. "Còi" lớp mình hồi đó bị cô gọi lên bảng hỏi gì đó, chưa kịp trả lời bị cô cho 0 điểm tự nhiên đứng giữa lớp tutu lên, Vừa sợ, vừa buồn cười nhưng không đứa nào dám lên tiếng.
Mãi đến lúc không còn học với cô nữa, đi ra đường nhìn thấy cô cười cũng không biết là nên cười hay nên khóc (vì sợ).
Cho mãi đền hồi đi học Sử ở nhà thầy Bình, cô nhìn thấy gọi cả lũ vào, cho ăn cả nhãn, rồi nhắc lại chuyện hồi lớp 10 và hỏi sao lại sợ cô đến thế. Bỗng nhiên thấy cô gần gũi đáng yêu hẳn...
...Gọi gió về cho lá bay.....
Nothing
02-08-2005, 08:06 PM
Một lần bạn có chuyện buồn. Bạn tìm đến một đứa bạn mà bạn tin tưởng nhất, để được an ủi, để được vỗ về được chia sẻ, hoặc chẳng cần những thứ đó, bạn chỉ cần tìm một chỗ bình yên, trong chốc lát quên đi những điều đang làm bạn đau lòng, đang dằn vặt bạn.
Bạn kể lể và nó luôn tỏ ra rất tâm lý, nó lắng nghe và gật gù, ừ tao hiểu. Tớ cá với bạn là nó x hiểu cái x gì đâu, nhưng nên nói như thế trong hoàn cảnh đó. Tớ cũng luôn luôn hành động như vậy, và tìm cách gợi chuyện cho nó kể càng nhiều càng tốt cho nó. Suy cho cùng, nó muốn nói và nó được nói, có thêm một người nữa lắng nghe nó thì tốt quá.
Bản thân tớ nhiều khi người lắng nghe lại là 1 cái nick name xanh xanh. Là một forum xa lạ, và cũng có khi là một quyển sổ tớ cào xé thật nhanh cho cảm xúc hạ xuống. Cũng có khi chả là cái quái gì cả, vì tớ ko nói, tớ nghĩ.
Hôm qua, thằng bạn thân của tớ thời đại học, giờ làm cùng công ty, nghỉ làm buổi sáng. Mình cũng thấy bồn chồn ko hiểu có chuyện gì. Đến trưa, nó nhắn tin, mày xin phép các sếp tao nghỉ luôn buổi chiều. Nhưng đầu giờ chiều nó lại lò dò đến, mặt dài như cái bơm. Hỏi gì cũng ko nói, lẳng lặng ngồi vào ghế, quay sang bảo tạo mạng đi!
Tớ với nó vẫn thường chơi game ngoài giờ làm việc. Buổi trưa, hoặc sau giờ làm. Tớ lẳng lặng làm theo và ko hỏi gì cả. Vào trận, nó đánh như thằng mơ ngủ, tớ đánh lỗi mấy lần liền nhưng vẫn thắng rất dễ dàng. Hai trận, rồi ba trận tớ vẫn thắng ko chút vất vả. Nó lại bảo, thôi đến giờ làm việc rồi. Tớ cũng đoan đoán ra lý do tại sao. Quay sang hỏi nó, lại giải tán rồi à? Nó ko trả lời cũng ko phản đối gì cả. Nhưng nó vẫn giữ cái mặt đần đần ấy cho đến hết ngày, ko nói ko cười, ko trêu các em tester như mọi ngày. Đi đá bóng, nó đá như thằng mất hồn, chẳng còn nhận ra nó nữa. Làm anh em thua tan tác. Mình cũng thấy chán, dạo này đá thua suốt.
Mình dạo này cũng chán cũng buồn, cũng phải gồng mình lên lấy công việc để che phủ đi các suy nghĩ vớ vẩn. Nhưng dù sao mình cũng quen xừ với việc làm thế nào để vượt qua những chuyện tương tự như thế rồi. Còn nó chắc chưa bao giờ phải ở vào hoàn cảnh này. Tớ biết rõ nó mà. Hai thằng chỉ luôn đùa nhau xem "chạy" theo cách nào là hay nhất. Không phải mình chê cười nó, vì tớ rất hiểu hiện giờ nó đang phải nghĩ gì, chỉ thỉnh thoảng nó vừa code vừa chép miệng, x hiểu mình đang làm gì, thì thấy hơi thông cảm 1 chút. Xét cho cùng có nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Mình có là nó đâu mà biết được.
Nhớ lại ngày bé, có đọc trên báo về việc mỗi khi mình có chuyện buồn, chẳng hạn bị điểm kém, hãy cứ nghĩ là còn rất nhiều người kém may mắn hơn mình, họ còn ko được đi học. Để tự nhủ mình còn may mắn chán, và cố gắng hơn.
Bây giờ, nhìn thằng bạn xuống tinh thần thảm hại hơn cả mình, tự nhiên thấy cũng nên cố gắng lên mà học tập, làm việc cho tốt. Xét cho cùng cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh.
Originally posted by viensoixanh81@Aug 1 2005, 01:13 PM
:banghead:
Ngày thì ngắn mà những việc cần làm trong ngày không bao giờ hết được.
Ngày thực ra rất ngắn, bạn nhỉ? Sau 1 tuần làm việc và chơi bời mệt nhoài, tớ chỉ muốn 1 đêm thứ 6 yên bình. Tớ chơi game đến 8h, dạt vào BK yêu thương ăn cơm sau đó về nhà. Tớ ngồi vào bàn và working for my master exam được khoảng 2 tiếng đồng hồ. Đọc được gần hết chương lý thuyết đồ thị, mắt tớ díp lại, tớ cố gắng đi ra rửa mặt để chống lại cơn buồn ngủ. Thói quen này tớ đã bỏ từ cách đây 6 năm, từ lần cuối cùng tớ lao động cho kỳ thi đại học. Nhưng rồi tớ vẫn phải leo lên giường vào lúc 10h45. Tớ mệt quá, dạo này tớ luôn luôn mệt mỏi và ngáp ngắn ngáp dài khi đến công ty. Tớ có quá nhiều việc phải làm, phải suy nghĩ phải cân nhắc. Dù sao chiều nay tớ cũng rất vui khi đang uống bia thì có 1 cuộc điện thoại báo là tớ đã pass qua kỳ thi MAT vào 1 công ty dở hơi biết bơi mà chính tớ cũng quên xừ nó là tại sao tớ lại đăng ký vào đấy và nó đang hoạt động về lĩnh vực gì. Tớ chỉ nhớ, tuần trước tớ đã đi thi, và cười sằng sặc vì những câu hỏi của nó. Những bài toán lớp 4, lớp 5 mà tớ nhớ rất rõ là sẽ được giải bằng phương pháp gì. Ngày tớ bé, tớ đã từng tham gia thi học sinh giỏi và tớ cày nát quyển sách những phương pháp giải toán ở cấp I cùng với quyển toán chọn lọc cấp 1. Đó là 2 quyển sách bồi dường đầu tiên mà tớ dùng. Tớ nhớ như in những phương pháp vẽ sơ đồ, phương pháp suy luận logic, phương pháp giả thiết tạm, phương pháp tính ngược từ cuối. Ngày đấy, tớ bắt papa tớ đóng lại toàn bộ vở tớ đã viết thành 1 quyển dày cộm và hứa là để dành cho con của con sau này nó sẽ học. :P Nhưng sau đó 3 năm, tớ cho thằng em mượn và nó đã không quý quyển vở đó như tớ. Nhưng dù sao, tớ vẫn nhớ là nó có những gì, hơn nữa ngày đấy tớ viết chữ cực đẹp.
Trở lại cuộc thi MAT, nó làm tớ nhớ ngày đầu tiên tớ bước vào BK, người ta gọi tớ đi thi KSTN, mk, hoành tráng x, tớ đi thi theo kiểu rút kinh nghiệm, đến vòng trắc nghiệm IQ, tớ ko nghĩ là họ có thể ra nhiều câu buồn cười đến thế. Tớ cười từ đầu đến cuối và tớ trượt. Sau này, tớ suy nghĩ nghiêm túc hơn về các kỳ test IQ, chứ như ngày xưa, tớ vẫn nghĩ đấy là 1 trò đùa, vì ko lẽ những điều hiển nhiên như thế mà phải hỏi sao? Trong đầu tớ luôn có câu nói, mày định lừa anh à? :-?
Đêm qua, tớ ngủ không ngon bạn ạ. Tớ vẫn mơ về em ấy, về tiếng chuông điện thoại quái đản mà tớ dành riêng cho em ấy, nó ám ảnh tớ rất nhiều. Tớ nhớ em ấy, phải nói thực là thế, tớ nhớ nhiều hơn là tớ nghĩ. Tuần vừa rồi tớ đã phải ra rất nhiều quyết định. Về công việc, về học hành và cả chuyện của tớ với em ấy nữa bạn ạ. Nó làm tớ mệt mỏi, nhẽ ra hơn lúc nào hết tớ cần sự support của em ấy, thì em ấy lại làm tớ phải suy nghĩ, làm tớ phải cân nhắc. Và tớ đã quyết định bạn ạ.
Sáng nay, tớ thức dậy vào lúc 10h, lôi 1 đống quần áo ra giặt rồi nhắn 1 số tin. Tớ học được bài học là cần phải giữ quan hệ với tất cả những người mà mình yêu quý mà lâu ko liên lạc. Sau đó tớ nhắn với T., em rảnh không anh qua nhà em chơi nhé. Như 1 thói quen của tớ cách đây 2 năm. Em nhắn lại là em bận, tớ ra đường lang thang gặp ngay thằng bạn thân từ phổ thông. Con lợn này sắp đến SN nó vào 8/8, tớ biết trò của thằng này năm nào cũng đúng SN sẽ tắt máy và trốn vào 1 góc xó xỉnh nào đấy ko ai tìm thấy, nên bạn bè thân thiết muốn mừng sinh nhật nó thì nên nhắn trước đi. Tớ lôi nó và thằng em đi uống bia. Rồi gọi điện cho các con lợn còn lại, đồng đội từ ngày còn mài đũng quần ở trường LS. Nhưng các con lợn đều bận vợ con, hết sức ủn ỉn không thấy ra. Trong số các con lợn đó có 1 con là chú mà tớ đã kể ở bài post bên trên bạn ạ. Nó lấy lý do chỗ tao mưa quá, tao ngại lắm. Tớ chửi um lên, mk ở đây đang nắng vỡ đầu, mày có 20 phút ra đi. Rồi lần lượt cũng gom đủ 5 thằng đồng đội với nhau từ rất lâu ko ngồi với nhau. Đợt lớp 12, bọn tớ cứ chụp ảnh chung 5 thằng rồi gọi đó là kiểu Moffatts. =))
Tớ uống qua trưa, đến chiều, 1 rồi 2 thằng lôi người yêu ra theo. Tớ với thằng bạn sinh nhật quay ra cười với nhau, chỉ còn anh em mình với nhau thôi anh ạ. Nhẽ ra, trong đám bạn, tớ với nó từ lớp 12 đã nếm mùi người yêu đá rồi đấy chứ, thế nhưng bây giờ bạn bè lại chín chắn hơn cả, có thằng đã tính đến chuyện cưới vợ. Nó bắt tớ mừng nó ít nhất 1M, tớ bảo lấy x đâu ra lắm thế, và mặc cả với nó 50K + trông xe và dựng rạp =))
Chiều, 4h tớ lảo đảo về nhà, chị bạn gọi điện bảo đến nhà ăn cơm nhưng tớ ko dậy nổi. Say như 1 con chấy kềnh. Tớ ngủ thẳng cẳng cho đến 8h thì mò dậy lục cơm nguội ăn, xong rồi nhớ đến cuộc điện thoại báo tớ pass my exam nên mò ra nét để check mail. Và tớ đã ngồi đây để gõ bài này cho bạn. Xét cho cùng, một ngày ngắn quá phải không bạn.
Chúc cuối tuần vui vẻ!
:hutthuoc:
viensoixanh81
09-08-2005, 01:02 PM
:banghead:
Ký ức không phải là que kem ốc quế (mình thích nhất loại kem này ở chố Tràng Tiền), để ngày mỗi ngày lôi ra mút dần.
Thân mến ạ, có lần bạn nói với mình chỉ thích đến những vùng đất mới, chỉ muốn gặp những gương mặt mới, để không phải mỗi lần mở miệng ra là người ta biết mình định nói gì, đang nghĩ gì. Không ai biết mình là ai có nghĩa mình đang là mình. Sao mà sống cứ phải đề phòng và e ngại những định kiến hở bạn.
Có những thứ nói ra vì muốn nói và được nói thế thôi. Đôi khi sự giao tiếp câm lặng cũng khiến con người nhẹ nhõm đi một chút. Tôi không thích sống trong một ngôi nhà hoang nhưng đôi lần vẫn cứ mon men tìm về nó. Để không ai biết mình là ai, ở đâu, đang nghĩ gì.....
.... Bỏ mặc tôi là, tôi là ai
viensoixanh81
20-08-2005, 02:51 PM
Đêm trắng. Dự định chỉ gặp rồi đi. Không quay lại nơi cũ. Không cafe. Không Trịnh. Không ngồi trong cái ánh nến huyễn hoặc để tự ru ngủ chính mình... Ấy thế mà không thể. Mà vẫn đi. Vẫn đến. Chết mất là cái cảm giác quen thuộc. Ta nhớ về nhau không bắng hiện tại mà bằng cái nồng nàn của xưa cữ.
Cafe làm mất ngủ. Trời mưa cũng làm khó ngủ. Dù biết sáng ngày mai thôi, tỉnh dậy là một ngày mới, lại là mình, lại là hiện tại, lại là những cái gì của ngày xưa không còn chút gì trong hiện tại...
Đôi lúc, có cần là :"để phiêu lãng mà quên lãng du chăng" khi phải mất khá nhiều thời gian để quay trở về với trạng thái tĩnh tại, cân bằng.
Hắn bảo mình bình thản quá. Lạnh quá. Lạnh đến không ngở. Ừ thì lạnh đấy. Bởi mất mát trống trải bao năm để cuối cùng buốt lạnh đến thế này đây. Ai có lỗi?? Cân bằng và điểm tĩnh để mà thanh thản chứ.
:votay: