Ngốc
22-07-2005, 03:28 PM
Thế rồi mùa hè năm đó ông xã trúng quả đề, hai vợ chồng quyết định đặt tour sang Maroc. Chả là cả mùa đông vừa qua chúng tôi đã xem đi xem lại nát cả đĩa Casablanca tới mức ông xã doạ mùa đông năm tới sẽ vứt cho đồng nát.
Từ Nội Bài, bọn tớ transit tại Paris trước khi qua Rabat (thủ đô của Maroc). Thời gian 2 tiếng quá cảnh không đủ để làm gì ngoài việc check lại vé máy bay. Mình thì muốn ơi muốn có một ngày lượn ở Paris, đi taxi từ Charles de Gaulle tới quận 13, ghé ChinaTown gặp một người mà mình có lỗi để nói : Cuối cùng dù đã muộn em cũng đã tới như đã hứa. Chị Thuận cũng có một tác phẩm tên China Town. Híc, nhưng nào làm được gì với 2h. Ông xã hích cùi chỏ vào người đau điếng, thế là hết những phút xao lòng.
Nói tới hành trình của chuyến đi chúng tớ cãi nhau suốt cả một tuần về hành trình. Anh chồng thích làm một chuyến qua Tây Ban Nha rồi từ đây đón phà sang Maroc qua eo biển Gibraltar, cách có đoạn ngắn ngủn 14 km mờ. Cướp biển Gibraltar giải thể từ lâu nhưng mình thì chưa cướp được ngân hàng, tớ gào lên đẩy cục tức ra ngoài. Thế là cuối cùng bọn tớ sẽ chỉ đi Rabat và Ngôi nhà trắng (Casablanca).
Mất gần 3h bay, bọn tớ tới Rabat vào chiều muộn. Từ sân bay Rabat – Salé bọn tớ đi taxi về khách sạn nhỏ gần biển. Trên đường đi, ông xã luôn miệng la lối Wonderful, Beautiful,… mấy từ tiếng Anh rắc rối khác mà tớ mới hiểu, lái xe tịt ngắc. Gì chứ sang Maroc là phải biết tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha hay chúa hơn là biết tiếng Ả rập. He he phải nịnh nọt mình rồi không thì chỉ có chết thèm, chết đói thôi cưng ạ. Nhưng tiếng gì thì tiếng công nhận là đẹp. Trên con đường nhỏ ven biển về khách sạn bọn tớ đã thấy biển xanh trong ráng chiều, những ngôi nhà màu trắng, những cây cọ vùng Bắc Phi và một vài người dân trong những bộ đồ trắng đặc trưng của dân Hồi giáo.
Tối hôm đó bọn tớ từ bằng lòng với bữa ăn đơn giản tại khách sạn đi ngủ sớm để ngày mai ba lô rong ruổi trên những con phố của Rabat.
(Còn tiếp)
Mời đón đọc tường thuật indirect về chuyến đi Maroc của Ngốc Thị Tử và những khám phá về thế giới Hồi giáo tại đây.
P.S : Tại sao lại chọn Maroc đầu tiên ? Muốn hỏi thế phải không ? Bởi vì có người nhà mình đã đến đó và sẵn sàng chỉnh lại những thông tin ú ớ cho tớ, phải không bác Sometimes Loserman ?
Từ Nội Bài, bọn tớ transit tại Paris trước khi qua Rabat (thủ đô của Maroc). Thời gian 2 tiếng quá cảnh không đủ để làm gì ngoài việc check lại vé máy bay. Mình thì muốn ơi muốn có một ngày lượn ở Paris, đi taxi từ Charles de Gaulle tới quận 13, ghé ChinaTown gặp một người mà mình có lỗi để nói : Cuối cùng dù đã muộn em cũng đã tới như đã hứa. Chị Thuận cũng có một tác phẩm tên China Town. Híc, nhưng nào làm được gì với 2h. Ông xã hích cùi chỏ vào người đau điếng, thế là hết những phút xao lòng.
Nói tới hành trình của chuyến đi chúng tớ cãi nhau suốt cả một tuần về hành trình. Anh chồng thích làm một chuyến qua Tây Ban Nha rồi từ đây đón phà sang Maroc qua eo biển Gibraltar, cách có đoạn ngắn ngủn 14 km mờ. Cướp biển Gibraltar giải thể từ lâu nhưng mình thì chưa cướp được ngân hàng, tớ gào lên đẩy cục tức ra ngoài. Thế là cuối cùng bọn tớ sẽ chỉ đi Rabat và Ngôi nhà trắng (Casablanca).
Mất gần 3h bay, bọn tớ tới Rabat vào chiều muộn. Từ sân bay Rabat – Salé bọn tớ đi taxi về khách sạn nhỏ gần biển. Trên đường đi, ông xã luôn miệng la lối Wonderful, Beautiful,… mấy từ tiếng Anh rắc rối khác mà tớ mới hiểu, lái xe tịt ngắc. Gì chứ sang Maroc là phải biết tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha hay chúa hơn là biết tiếng Ả rập. He he phải nịnh nọt mình rồi không thì chỉ có chết thèm, chết đói thôi cưng ạ. Nhưng tiếng gì thì tiếng công nhận là đẹp. Trên con đường nhỏ ven biển về khách sạn bọn tớ đã thấy biển xanh trong ráng chiều, những ngôi nhà màu trắng, những cây cọ vùng Bắc Phi và một vài người dân trong những bộ đồ trắng đặc trưng của dân Hồi giáo.
Tối hôm đó bọn tớ từ bằng lòng với bữa ăn đơn giản tại khách sạn đi ngủ sớm để ngày mai ba lô rong ruổi trên những con phố của Rabat.
(Còn tiếp)
Mời đón đọc tường thuật indirect về chuyến đi Maroc của Ngốc Thị Tử và những khám phá về thế giới Hồi giáo tại đây.
P.S : Tại sao lại chọn Maroc đầu tiên ? Muốn hỏi thế phải không ? Bởi vì có người nhà mình đã đến đó và sẵn sàng chỉnh lại những thông tin ú ớ cho tớ, phải không bác Sometimes Loserman ?