View Full Version : Học Hành- Khoa Cử
thanhhoa62003
13-07-2004, 12:02 PM
Lê Thuỳ Dương đã tham gia trò chơi "Vượt chướng ngại vật" của Đài Truyền hình Hà Nội và đã xuất sắc giành thắng lợi với hơn 3 triệu đồng.
Day la mot cuu Lop Truong lop 12I Lam Son khoa 92.95
Nhung te qua! Den tan bay gio khi ma chuong trinh phat lai lan thu 2 cuoc thi nay da xong tren truyen hinh HN ma chu nhan van chua nhan duoc mot chut nao tu cai phan thuong day! ( Nguon tin tu chinh chu nhan ) Chua duoc an khao! Mat cong co vu met nghi!
hoctrodot
03-08-2004, 10:06 PM
http://www4.tintucvietnam.com/Du-Hoc/2004/8/62383.ttvn
3 thí sinh Trường ĐH Xây dựng đạt điểm tuyệt đối 30/30
Thủ khoa của Trường ĐH Xây dựng năm nay là 3 thí sinh đạt điểm tuyệt đối (30/30 chưa tính điểm ưu tiên hay điểm thưởng) gồm: Hoàng Tuấn Anh (trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), Bùi Anh Đức (trường THPT Năng khiếu Hà Tĩnh), và Đỗ Văn Mạnh (trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa). Trường này dự kiến mức điểm chuẩn sẽ ngoài 20 điểm.
Trường ĐH Xây dựng đã hoàn tất việc chấm thi và có thể công bố điểm thi của thí sinh từ ngày 2/8 bằng thông báo tại trường hoặc qua dịch vụ điện thoại cung cấp điểm.
Theo ông Ứng Quốc Dũng - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng: Trường đã xây dựng phương án xét tuyển, dự kiến sẽ lấy 100% chỉ tiêu theo NV1. Mức điểm chuẩn năm nay sẽ cao hơn 20 điểm và thấp hơn một chút so với mức điểm năm 2003 (mức điểm chuẩn năm 2003 đối với học sinh phổ thông khu vực 3 là 23 điểm). Sở dĩ chưa công bố mức điểm chính thức vì trường còn phải căn cứ vào mức điểm sàn do Bộ GD-ĐT quy định (sau ngày 15/8).
Năm trước, Trường ĐH Xây dựng cũng có 2 TS đạt điểm tuyệt đối, cùng ở Thanh Hoá và không có ai học trường chuyên.
Tại Trường ĐH Ngoại thương, bà Nguyễn Thị Quy - Trưởng phòng Đào tạo đánh giá: Kết quả thi của TS vào trường này cao hơn hẳn năm trước. Trường dự kiến sẽ lấy 100% TS ngay trong đợt xét tuyển đầu tiên.
Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia HN cũng đã hoàn tất khâu chấm thi, chậm nhất đến cuối tuần này TS sẽ được biết điểm. Điểm xét tuyển của Trường ĐH Khoa học tự nhiên dự kiến cũng sẽ không thấp hơn năm trước, nằm trong khoảng từ 19 - 25 điểm.
Năm nay, Bộ GDĐT khuyến khích các trường công bố điểm thi cho TS biết ngay khi vừa hoàn tất khâu chấm thi mà không cần chờ có điểm trúng tuyển. Tuy nhiên, một số trường vẫn chờ có điểm sàn của bộ mới công bố luôn điểm thi của TS và điểm trúng tuyển vì sợ tiêu cực.
Theo quy định của Bộ GDĐT, trước ngày 10.8, các trường phải gửi đĩa dữ liệu kết quả thi về bộ. Bộ sẽ căn cứ vào đó thống kê điểm theo khối, khu vực và định ra điểm sàn. Chậm nhất đến ngày 15.8, các trường sẽ công bố điểm trúng tuyển trên cơ sở điểm sàn của bộ. Đối với các trường nhóm đầu, điểm sàn không có tác dụng vì điểm chuẩn thường cao.
Theo Lao Động, Vietnamnet
akiteck
03-08-2004, 11:38 PM
Mung qua!
Truong minhxua nay vao xay dung cung dong lam ma , nam nay duoc the thi tu hao lam nhia. Ma Manh hoc chuyen nao the nhi .
The con ket qua truong Kien truc thi the nao , nam nay truong minh ban nhieu iem vo kien truc day , hinh nhu luong nay cang ngay cang it ay nhay !
DivinoCodino
06-08-2004, 12:19 AM
Hình như em Mạnh học chuyên Lý.Quê ở Thiệu Dương ,Thiệu Hóa thì phải!
huyenmy
06-08-2004, 05:09 PM
thêm qua làng Giàng vào cho nó đầy đủ nhỉ :langthang:
akiteck
07-08-2004, 11:50 AM
co y gi khong day cu Tuyen .
Bay gio moi loi cu noi ra deu co an y gi do kinh di lam , can phai canh giac moi duoc .
Em no gioi thi khen cho mot tieg chu nhi !
Kỳ thi tuyển sinh 2003, cả nước có 2 thủ khoa đỗ đầu với số điểm tuyệt đối đều của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội và đều là học trò Thanh Hóa. Năm nay, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội lại có tới 3 thí sinh đỗ đầu với số điểm tuyệt đối 30/30, trong đó có một thí sinh là người Thanh Hóa (hai thủ khoa còn lại ở Nghệ An và Hà Tĩnh).
Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã có mặt tại nhà em Đỗ Văn Mạnh (học sinh lớp 12 chuyên Lý của Trường THPT Lam Sơn) ngụ tại Đội 8, xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).
Khi được chúng tôi “thông báo” về số điểm tuyệt đối (không kể điểm ưu tiên) của mình, Đỗ Văn Mạnh không khỏi bất ngờ trước thành tích tuyệt vời ấy. Rồi từ Mạnh, niềm vui đã vỡ òa trong căn nhà nhỏ, bình dị mà vô cùng ấm áp.
Là con út trong một gia đình có 4 anh em trai, bố là thương binh trong kháng chiến chống Mỹ. Với 4 sào ruộng khoán, bố mẹ của Mạnh đã tần tảo làm lụng, nuôi các con ăn học, cả ba anh trai của Mạnh - được học đến bậc ĐH - CĐ.
Biết được nỗi vất vả của bố mẹ nên ngay từ bé các anh em của Mạnh đều sớm có ý thức vươn lên, tự bảo ban nhau học hành, không để bố mẹ phải lo lắng, nhắc nhở. Từ năm học lớp 9, Mạnh đã phải lên TP Thanh Hóa trọ học.
Những năm học ở Trường THPT chuyên Lam Sơn, em phải tự lo liệu, chăm sóc bản thân. Từ việc ăn uống, giặt giũ, đến việc sắp xếp lịch học đều được em bố trí khoa học, với nguyên tắc dành phần lớn thời gian cho học tập và ôn bài cũ...
Lau vội những giọt nước mắt mừng vui trên má, Mạnh tâm sự: “Kỳ thi vào Trường Đại học Xây dựng Hà Nội vừa qua, em làm bài chỉ hết 2/3 thời gian, sau đó em kiểm tra lại bài làm nhiều lần cho đến hết giờ mới nộp, em tin là mình sẽ đỗ nhưng đỗ cao thế này thì em không hề nghĩ tới”.
Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Lê Văn Vinh, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn, đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp của Mạnh cho biết: “Em Mạnh là một học sinh thông minh, chịu khó, có tính tự lập cao và rất cẩn thận trong học tập và làm bài thi. Chính vì thế, việc em đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học vừa qua là hoàn toàn xứng đáng”.
PhamAnh
24-07-2005, 07:58 PM
Học hành cũng cần phải có cảm hứng giống viết văn, làm thơ. Nếu ko thực sự yêu thích khó mà học tốt. Vậy nên học đúng ngành nghề mà mình yêu thích bao giờ cũng là lựa chọn hay nhất cho tương lai. Bất hạnh thay, mình cảm giác ko hợp với trường ĐH mà ban đầu cứ ngỡ là sự lựa chọn đúng đắn. Mong chong chóng ra trường đi học cái khác.
Năm đầu buổi bình minh của lí tưởng học tập, ngây thơ trong sáng làm sao. Học gần như cả ngày. Thi cảm thấy làm bài cũng đc. Chả hiểu sao kết quả điểm chác ko tốt.Đúng thật học hành vất vả, kết quả như , ( = phần ko hằng định xấu xa, bẩn thỉu). Có thể là do ko có phương pháp, ko quen với việc học tập 1 khối lượng lớn kiến thức. Còn nhớ có môn 1 kì học 2 cuốn sách giáo khoa dầy gần ngàn trang, mênh mông, ko biết học như thế nào thì tốt. Mấy đứa bạn giải quốc gia cùng lớp cấp 3, với kinh nghiệm mấy tháng trời luyện thi QG, có lẽ quen với việc trình bày, tổng hợp, cách học 1 lượng lớn kiến thức nên mặc dù có thể trượt vài môn khoa học cơ sở nhưng những môn chuyên ngành đòi hỏi phương pháp tổng hợp, học thuộc thì điểm lại rất cao. Thoảng hoặc là ko chăm chỉ, ko thông minh.
Từ ngày đấy đánh mất tất cả niềm đam mê, nhiệt huyết học tập, sự ham hiểu biết. Ko màng giấc mơ con chữ. Thay vào đấy là lấy việc rong chơi trực tuyến làm thú vui thanh tao trong cuộc sống.
Nothing
24-07-2005, 09:56 PM
Nho Sinh, chú làm anh nhớ đến ngày anh học năm thứ 3. Đấy là lúc anh vướng vào nghiệp chướng =))
Thực ra cũng chả có cái x giề, nhưng đó là lúc anh cảm thấy cuộc sống bế tắc nhất, chỉ chăm chăm lên mạng chơi bời. Nguồn vui của anh lúc đấy là từ Internet, từ chat và forum. Kể cũng giống như chú kể bây giờ. Anh để ý, phàm là thằng sinh viên ít nhiều kiểu gì cũng có giai đoạn gọi là stress, thằng nào yếu bóng vía thì khéo sang Trâu Quỳ mà ko gượng dậy nổi. Có chú dài, có chú ngắn, có chú nặng nề, có chú nhẹ nhàng. Chung quy cũng tại mình phải giải quyết tất cả các vấn đề mà ko có gia đình bên cạnh. Có chú vì thất tình, đâm ra bê tha, có chú vì học hành ko như ý muốn, xúc phạm lòng kiêu hãnh của 1 chú học sinh Lam Sơn (đây là trường hợp của anh :">, anh thi lại 4 phát kỳ đầu năm thứ 3 =)) ), có chú vì tự nhiên thấy cuộc sống nhàm chán, ko lối ra. Có chú thì không hòa nhập được với bạn bè. Có chú vì rượu chè bê tha tối ngày, thần kinh trí khôn bay hết cả ...
Tóm lại, là rất nhiều lý do, nhưng kiểu gì cũng có 1 giai đoạn stress. Tối qua, anh uống bia với 2 thằng bạn cấp III, khật khà khật khưỡng về nhà, lôi quyển sổ lưu bút ra khóc rưng rức. =)) đùa tý.
Giữa rất nhiều trang mực tím đã nhòe vì thời gian, anh bỗng thấy 2 trang mực xanh còn mới. Nhìn date thì là 2002, đó chính là giai đoạn anh buồn nhất, anh đọc lại. Câu đầu tiên là dạo này mình buồn quá, ... rồi sau đó là những cái giật mình vì thời gian, 3 năm từ ngày ra trường. Chợt bật cười vì mới đó mà lại đã 3 năm tiếp theo, 2005. Anh lại cặm cụi ngồi viết thêm được 1,5 trang nữa thì mắt díu hết cả lại, đi ngủ luôn.
Thời gian đúng là chẳng đợi ai cả chú ạ, cho nên cần phải biết chi ly cho nó. Anh rất ấn tượng với Nho Sinh bên TL và những chủ đề chú lập ra ở forum, nhưng anh và các anh khác rất yêu quý chú, cũng muốn nhắc chú cuộc sống x ở đây Sinh ạ, cái mang lại cuộc sống cho chú bây giờ và sau này chính là những ngày chú ngồi mài đít quần trên ghế nhà trường như hiện nay. Chú cố gắng lên, cái gì cũng đi qua hết thôi. Chú nghĩ phải ko?
:)
admin
25-07-2005, 01:15 AM
Anh cũng chưa đủ trải nghiệm để đưa ra một ý gì hay ho cho cái chuyện chán nản vốn thường thấy ở thế hệ trẻ. Đến anh nhiều lúc cũng chán, còn khuyên gì người khác. :D
Nói chung là thế này: Khả năng của mình là tử số, còn mẫu số là những ước mơ. Ước mơ nhiều thì giá trị càng bé lại :). Đời anh cũng mơ nhiều thứ lắm, nhưng biết mình chẳng có thời gian, đành chọn ra một thứ. Giống như bác Hạ nói, chọn bừa một con đường rồi cắm đầu mà đi. :D.
Chị double ngày xưa nói nhiều về chuyện nghề và nghiệp. Còn trẻ thì còn phấn đấu. Đến lúc già thì thôi. Lấy vợ là thời điểm đánh dấu sự đi xuống của ước mơ và hoài bão thì phải.
incognita
25-07-2005, 07:32 PM
Cái nhà anh admin hay chửa, lấy vợ là đánh dấu của sự đi xuống của giấc mơ và hoài bão. Có ai doạ nhau thế bao giờ. Einstein sau khi kết hôn 2 năm mới công bố Thuyết tương đối hẹp.
Cái nhà anh Nothing nói chí phải thời gian không đợi ai bao giờ. Chơi một năm là chết nhiều năm sau. Cuộc sống không ở nơi đây nhưng có thể nhờ có nơi đây mà cuộc sống thỉnh thoảng có ý nghĩa, phỏng ạ?
Mong chóng ra trường đi học cái khác. Chú Nho ợ, chú không thích chú ngừng luôn cho anh. Không dám thì cố mà tìm cách thích. Học mà chờ cảm hứng thì anh ếch hiểu là kiểu gì. Thôi kiểu gì thì kiểu cứ ăn nói lôi thôi kiểu này là anh đá lên nóc nhà ngồi giữa trưa nắng. Thanh niên thời đại mới ai lại thế, chú nhở ?
chiều cao khiêm tốn
25-07-2005, 07:52 PM
Originally posted by admin@Jul 24 2005, 11:15 PM
Anh cũng chưa đủ trải nghiệm để đưa ra một ý gì hay ho cho cái chuyện chán nản vốn thường thấy ở thế hệ trẻ. Đến anh nhiều lúc cũng chán, còn khuyên gì người khác. :D
Nói chung là thế này: Khả năng của mình là tử số, còn mẫu số là những ước mơ. Ước mơ nhiều thì giá trị càng bé lại :). Đời anh cũng mơ nhiều thứ lắm, nhưng biết mình chẳng có thời gian, đành chọn ra một thứ. Giống như bác Hạ nói, chọn bừa một con đường rồi cắm đầu mà đi. :D.
Chị double ngày xưa nói nhiều về chuyện nghề và nghiệp. Còn trẻ thì còn phấn đấu. Đến lúc già thì thôi. Lấy vợ là thời điểm đánh dấu sự đi xuống của ước mơ và hoài bão thì phải.Quoted post
Anh nói thế này là ko được <_<. Nếu mà nghĩ thế thì chân thành khuyên anh nên đi trái với tự nhiên đi, để mà trở thành mấy lão già lẩm cẩm, chập cheng, hâm hâm, dở dở. Vợ là tình yêu, là sức mạnh,là bến đỗ là vv...để bay cao hơn xa hơn trong sự nghiệp. Chuối quá! :P . Đằng sau sự thành đạt nào của người đàn ông đều có bóng dáng của phụ nữ cả, ko thoát đi đâu đựơc :D . Lấy vợ sẽ là thời điểm đánh dấu sự thăng hoa của hạnh phúc về tình yêu, về sự nghiệp...
PhamAnh
25-07-2005, 08:05 PM
Cảm ơn các anh đã viết bài reply, cho lời khuyên. Thời gian gần đây em viết nhiều có lẽ là vì nhu cầu cần phải viết và cũng đang tỉ phú về thời gian. Chứ mai mốt bận bịu hay tụt hứng, chán forum sợ có muốn cũng ko viết đc.
Việc học hành ko tốt ban đầu em cứ tưởng là mặt bằng chung đầu vào trường em quá tốt, mình chó ngáp phải ruồi thi đỗ, rồi thua bạn kém bè. Nhưng sau này mới thấy ko phải như vậy, nhiều đứa bạn hồi PT học kém hơn, nhưng lớp ĐH thì chúng vượt trội. Đúng là nhiều lúc cũng x biết là như thế nào nữa. Bực là những đứa học hơn mình, kể cả là bạn cùng phòng, bạn hồi phổ thông nhìn với ánh mắt khác, coi thường, liếc đểu, nhục x tả. Chứ thật ra việc học hành tuy có kém, nhưng ko đến nỗi bi bết, chán nản đến mức muốn tự tử. Chỉ là ko đc như ý muốn, ko bằng hồi phổ thông.Và tự buồn một chút cho tương lai nữa.
Hôm nọ chat trên YM tâm sự với anh Yên chưa hết, nên mới lập cái topic này. Chứ em nghĩ tự mình mới biết cái gì là tốt nhất cho bản thân. Mọi lời khuyên của những người xung quan chỉ là tham khảo. Nhưng dù sao cũng rất cảm ơn các anh vì những chỉ bảo chân thành.
admin
25-07-2005, 08:34 PM
Chú incognita lấy Anhxtanh làm ví dụ là sai rồi, không điển hình.
Originally posted by chiều cao khiêm tốn@Jul 25 2005, 06:52 PM
Anh nói thế này là ko được <_<. Nếu mà nghĩ thế thì chân thành khuyên anh nên đi trái với tự nhiên đi, để mà trở thành mấy lão già lẩm cẩm, chập cheng, hâm hâm, dở dở. Vợ là tình yêu, là sức mạnh,là bến đỗ là vv...để bay cao hơn xa hơn trong sự nghiệp. Chuối quá! :P . Đằng sau sự thành đạt nào của người đàn ông đều có bóng dáng của phụ nữ cả, ko thoát đi đâu đựơc :D .
Quoted post
Anh nói "ước mơ, hoài bão" chứ ko nói về sự "thành đạt". Em đọc lại giúp anh, anh cám ơn em.
Hôm qua đi du thuyền Nàng Tiên Cá con ở Hồ Tây nghe một em tên Nguyễn Văn Hiếu trình bày, thấy nó nói vui vui thế này (được cái trí nhớ anh vẫn còn mang máng, mai kia có khi quên hết mất).
Cuộc đời của Nguyễn Minh Thường:
- 10 tuổi ước mơ làm bác sĩ thú y chữa bệnh cho cún con
- 15 tuổi ước mơ thành ca sĩ ngôi sao điện ảnh như Michael Jackson, Tom Cruise
- 20 tuổi ước mơ thành doanh nhân thành đạt như Bill Gates, Dell
- 25 tuổi, đi làm, ước mơ thành doanh nhân VN thành đạt, kiểu như Trương Gia Bình v..v..
- 30 tuổi, lương cao, lập gia đình, ước mơ kiếm được nhiều tiền nuôi sống gia đình và bản thân
- 40 tuổi, trưởng phòng, là bố của hai con.
- 50 tuổi, có rất nhiều tiền. Học cách tiêu tiền.
- 60 tuổi, về hưu. Vui thú điền viên, du lịch, lo cho con cháu.
Nếu nhìn theo chiều thời gian thì tầm mức của mơ ứơc và hoài bão tăng dần từ khi còn bé đến tầm 20-25, xong giảm xuống. Anh thêm vào tham luận của chú ấy một nhận xét: 30 tuổi, lúc lấy vợ, đánh dấu sự đi xuống.
Em chiều cao khiêm tốn có thắc mắc gì không?
-ORO-
25-07-2005, 10:11 PM
30 thì chưa sao, chứ đúng là 40 tuổi rồi mà còn ước mơ như thủa 20, chưa lo kiếm tiền, chưa có vợ con thì dễ người ta bảo là hâm bác ah
admin
26-07-2005, 01:30 AM
Mình định lập gia đình trước 30 tuổi -ORO- ạ :D.
Tre Việt
26-07-2005, 09:04 AM
Chú Nho ợ, vấp váp một chút trong cuộc sống là chuyện thường tình thôi. Người ta cũng cần có những lúc chán để cảm nhận được hết hương vị của những lúc hạnh phúc. Chú không thể đòi hỏi một cuộc sống lúc nào cũng như ý muốn được.Càn làm quen dần và vui vẻ chấp nhận nó, có vậy cuộc sống nó mới nhẹ nhàng và thanh thản. Không dám đối diện với sự thật, tìm niềm vui ảo để ru ngủ bản thân không phải là hành động của nam nhi.
Học ĐH nhìn chung (anh không bàn đến đặc thù trường chú) người ta rèn mình cách tư duy. Đừng nên nghĩ rằng học giỏi hơn thì làm việc sẽ hiệu quả hơn. Việc học và làm nó là 2 vấn đề độc lập, đôi khi tách biệt hẳn nhau. Chú không nên bi quan về nó.
Bên cái TL chú hay vào hình như hôm rồi anh thấy có thằng nào post bài phát biểu của chú gì chủ tịch Oracle phát biểu trong buổi tốt nghiệp của Yale. Đại khái hắn kêu gọi SV bỏ học, vì theo hắn ĐH không thể làm người ta phát triển cao được. (Bài này hắn mới đọc được một phần thì bị bảo vệ lôi xuống thì phải!). Nói thế không phải anh kêu chú bỏ học đi bụi đời, mà de chú thấy chuyện học ĐH nó không ghê gớm như người ta vẫn tưởng!
P/S: Cai bo go tieng Viet nayf x hoat dong voi FireFox. IE cua anh dang hong, chu nao doi cai bo go tieng Viet ho anh phat, keu khan ca co ma x chu cong nhan nao sua the nhi!
admin
26-07-2005, 12:03 PM
Cái em Sinh nói "bạn học phổ thông kém hơn nhưng lên DH vẫn điểm cao hơn" có thể giải thích bằng 2 kiểu. Một là bạn ấy giỏi hơn em nhưng do điều kiện cấp 3 không cho phép, bây giờ tài năng mới được bộc lộ. Hai là bạn ấy không giỏi bằng em nhưng phương pháp học của bạn ấy (chịu khó ghi chép tổng hợp đánh giá) ở cấp 3 đến giờ lại hiệu quả. Ở cấp 3 người ta cần mũi nhọn sau 1 năm lớp 10, ăn xổi. Bây giờ vào đường dài, lại phải cần phương pháp khác.
Tóm lại là đối với những người đang chán nản như chú Sinh thì cần có vài phương thuốc nhẹ nhàng:
1. Không ảo tưởng như "Nguyễn Minh Thường". Đặt ra cái gì vừa tầm với mình để phấn đấu.
2. Tìm ra phương pháp học/làm việc phù hợp với mình. Không có gì là bất biến: vdụ đi xe máy trên đường xấu đi số 2, số 3, đường đẹp chạy số 4 cho lướt. Cần có khả năng thích ứng cao, ấy mới là chìa khóa thành công.
Học ĐH ở VN anh thấy "phương pháp học thuộc" được sử dụng nhiều vì mang lại điểm cao :). Cái nhà trường cần dạy nhiều là kĩ năng giải quyết vấn đề thì còn bị xem nhẹ. Tuy thế anh thấy bọn học thuộc luôn chiến thắng trong các môn cần học thuộc :). Nên đừng khinh phương pháp này, đôi khi để chiến thắng cũng cần phải chấp nhận lao động gian khổ. Câu Tiễn còn nếm xxx Phù Sai, học chăm tí có hề gì, phải kô? Tích lũy kiến thức là quan trọng.
3. Sử dụng quỹ thời gian hợp lý: vừa học vừa chơi vừa tán gái. Đảm bảo cuộc sống luôn tươi đẹp. :D. Học không sẽ bị trầm uất, chơi nhiều sẽ xao nhãng học hành. Tốt nhất chú cứ đi bằng 3 chân cho anh.
4. Ai bổ xung thêm ...
fly-on-the-wall
26-07-2005, 06:17 PM
Còn trẻ thì còn phấn đấu. Đến lúc già thì thôi. Lấy vợ là thời điểm đánh dấu sự đi xuống của ước mơ và hoài bão thì phải.
Hí hí, hôm qua trong lúc buồn ngủ, anh vào đọc câu này của chú ác min, định đá đểu vài câu nhưng lại bận. Để đến hôm nay thì thấy có các bạn khác giúp hộ rồi.
Chú Incognita làm anh ngạc nhiên vì chất hài hước và trí tuệ trong bài viết của chú. Có lẽ anh phải đọc lại Nam Cao hay cái gì gì đấy để hiểu chú hơn mới được :-?
Anh thêm vào tham luận của chú ấy một nhận xét: 30 tuổi, lúc lấy vợ, đánh dấu sự đi xuống
Đoạn này là anh cực kỳ phản đối ấy. Đàn ông đi xuống đổ lỗi cho vợ là ko được. Còn câu chuyện chú trích dẫn ở trên đúng là chỉ đáng mua vui trong lúc đạp vịt trên Hồ Tây. Còn tại sao thì anh sẽ giải thích trong những lúc buồn ngủ khác :5:
A lượn ko chú lại vác gậy lùa anh thì mệt lắm :-?
chiều cao khiêm tốn
26-07-2005, 07:09 PM
Originally posted by admin@Jul 25 2005, 06:34 PM
Chú incognita lấy Anhxtanh làm ví dụ là sai rồi, không điển hình.
Anh nói "ước mơ, hoài bão" chứ ko nói về sự "thành đạt". Em đọc lại giúp anh, anh cám ơn em.
Hôm qua đi du thuyền Nàng Tiên Cá con ở Hồ Tây nghe một em tên Nguyễn Văn Hiếu trình bày, thấy nó nói vui vui thế này (được cái trí nhớ anh vẫn còn mang máng, mai kia có khi quên hết mất).
Cuộc đời của Nguyễn Minh Thường:
- 10 tuổi ước mơ làm bác sĩ thú y chữa bệnh cho cún con
- 15 tuổi ước mơ thành ca sĩ ngôi sao điện ảnh như Michael Jackson, Tom Cruise
- 20 tuổi ước mơ thành doanh nhân thành đạt như Bill Gates, Dell
- 25 tuổi, đi làm, ước mơ thành doanh nhân VN thành đạt, kiểu như Trương Gia Bình v..v..
- 30 tuổi, lương cao, lập gia đình, ước mơ kiếm được nhiều tiền nuôi sống gia đình và bản thân
- 40 tuổi, trưởng phòng, là bố của hai con.
- 50 tuổi, có rất nhiều tiền. Học cách tiêu tiền.
- 60 tuổi, về hưu. Vui thú điền viên, du lịch, lo cho con cháu.
Nếu nhìn theo chiều thời gian thì tầm mức của mơ ứơc và hoài bão tăng dần từ khi còn bé đến tầm 20-25, xong giảm xuống. Anh thêm vào tham luận của chú ấy một nhận xét: 30 tuổi, lúc lấy vợ, đánh dấu sự đi xuống.
Em chiều cao khiêm tốn có thắc mắc gì không?
Quoted post
Có! Rồi, đồng ý ko nói đến "thành đạt", nhưng " ước mơ, hoài bão" ko thể đổ vấy rằng lấy vợ là sẽ xuống dốc, sẽ thui chột được :khongduoc: . Vẫn mơ ước , nhiều nữa là đằng khác, có điều thực tế hơn, bớt viển vông hơn, rất giản dị và rất đời. Luôn cố gắng, trăn trở để thực hiện nó trong tầm tay. Ước mơ cho công việc luôn luôn thuận buồm xuôi gió, ước mơ để là một người chồng tốt, người cha mẫu mực, là một người con tận tụy, ước mơ có một hạnh phúc ấm êm, có nhứng đứa con ngoan học giỏi vv.... Nhìu wá à :D Chúc Mr Y tìm được ý trung nhân hợp vừa như ý để giúp mình phát huy những ứoc mơ đã có, thực hiện những ước mơ đang và sẽ có :)
double
27-07-2005, 02:18 AM
Tự dưng thấy quân xanh quân đỏ tập trung vào đây bày tỏ nỗi niềm cả thế này là sao? Xem ra đúng là nhiều tâm sự thật: Nào lựa chọn nghề, nào theo nghiệp, nào mưu sinh, nào duy trì sự sĩ diện... Bản thân Double thích làm thợ chứ không làm thầy nên thích được chỉ đâu đánh đó. Bác Hạ gì đó nói rất đúng. Nhiều khi là chọn bừa một con đường rồi nhắm mắt mà đi. May nhờ rủi chịu. Chị biết một người Thanh Hóa là đích tôn của một dòng họ bề thế chỉ thích nghề sửa xe máy nhưng gia đình cũng cứ quá sĩ diện nên nhất nhất buộc ông này đi làm cơ quan nhà nước. Ông này cả ngày ngồi uống nước chè chả làm ăn gì, chỉ hóng hớt xem cơ quan có ai có xe hỏng là chạy ra hì hục sửa cho bằng được. Nghề nào chả đáng quý. Xem phim gì ấy nhỉ, hình như là Vô gian đạo thì bảo Nghề đóng góp lớn lao cho tổ quốc một cách thầm lặng nhất chính là nghề nội gián, vài hôm thấy công an phá được mấy vụ giết người cướp của nghĩ không có công an thì đúng là chết, đi xem phim thấy sao mà tôn vinh nghệ sĩ làm giàu tâm hồn con người đến thế. Đam mê nghề nghiệp cũng quan trọng thật nhưng đứa nào mồ hôi tay ròng ròng thì nghỉ đi học vẽ đi nhé.
Bác Y đính chính lại cái câu lấy vợ thì gì gì đi không có mai em xông vào em bắt đền ăn vạ bác đấy. Ai lại nói thế bao giờ.
cobetuyet
27-07-2005, 06:18 AM
Originally posted by admin@Jul 24 2005, 11:15 PM
Lấy vợ là thời điểm đánh dấu sự đi xuống của ước mơ và hoài bão.
Quoted post
Em thì em rất đồng ý với câu nói của anh Un! Chỉ xin thêm vào 1 tí cho nó đầy đủ:
"Lấy vợ, lấy chồng là thời điểm đánh dấu sự đi xuống của ước mơ và hoài bão."
chocolate
27-07-2005, 10:45 AM
Originally posted by admin@Jul 24 2005, 11:15 PM
Anh cũng chưa đủ trải nghiệm để đưa ra một ý gì hay ho cho cái chuyện chán nản vốn thường thấy ở thế hệ trẻ. Đến anh nhiều lúc cũng chán, còn khuyên gì người khác. :D
Nói chung là thế này: Khả năng của mình là tử số, còn mẫu số là những ước mơ. Ước mơ nhiều thì giá trị càng bé lại :). Đời anh cũng mơ nhiều thứ lắm, nhưng biết mình chẳng có thời gian, đành chọn ra một thứ. Giống như bác Hạ nói, chọn bừa một con đường rồi cắm đầu mà đi. :D.
Chị double ngày xưa nói nhiều về chuyện nghề và nghiệp. Còn trẻ thì còn phấn đấu. Đến lúc già thì thôi. Lấy vợ là thời điểm đánh dấu sự đi xuống của ước mơ và hoài bão thì phải.
Quoted post
Em đúng là một chàng trai thông minh. Câu kết như là một lời mở... :P
Theo ý của Admin "Lấy vợ là thời điểm đánh dấu sự đi xuống của ước mơ và hoài bão". Chị hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. :D
Khi mình còn trẻ, mình có rất nhiều ước mơ khám phá, chinh phục thế giới xung quanh và mình toàn tâm toàn ý thực hiện ước mơ đó, không hề bị xao nhãng.
Nhưng khi đã lập gia đình, nếu là một người đàn ông thì phải có trách nhiệm với gia đình ví dụ như gây dựng nhà cửa, nuôi dạy con cái... Vì thế, ở thời điểm này ngoài ước mơ và hoài bão ra người đàn ông còn phải làm trụ cột để chăm lo cho gia đình nên khó có thể toàn tâm toàn ý được.
chocolate
27-07-2005, 01:09 PM
Originally posted by chiều cao khiêm tốn@Jul 25 2005, 05:52 PM
Anh nói thế này là ko được <_<. Nếu mà nghĩ thế thì chân thành khuyên anh nên đi trái với tự nhiên đi, để mà trở thành mấy lão già lẩm cẩm, chập cheng, hâm hâm, dở dở. Vợ là tình yêu, là sức mạnh,là bến đỗ là vv...để bay cao hơn xa hơn trong sự nghiệp. Chuối quá! :P . Đằng sau sự thành đạt nào của người đàn ông đều có bóng dáng của phụ nữ cả, ko thoát đi đâu đựơc :D . Lấy vợ sẽ là thời điểm đánh dấu sự thăng hoa của hạnh phúc về tình yêu, về sự nghiệp...
Quoted post
Chiều cao khiêm tốn ơi! Đọc kỹ lại câu của Admin đi ạ. Lấy vợ là đánh dấu thời điểm đi xuống (tức là không còn lửa nhiệt tình như thời còn trai trẻ nữa) của ước mơ và hoài bão, chứ không phải là dập tắt ước mơ và hoài bão nhé. :)
Còn bàn về sự thành đạt của người đàn ông có năm, bẩy đường cơ. Có người chưa lấy vợ đã thành đạt, có người lấy vợ rồi sau đó mới thành đạt, có người lấy vợ rồi mà mãi vẫn chưa thành đạt...
-ORO-
27-07-2005, 01:32 PM
Góp vui với bác admin một chút. Ngày xưa mình cũng đọc 1 bài báo về anh Nguyễn Minh Thường này, mang máng còn nhớ, kể lại cho mọi người nghe.
Cuộc đời của Nguyễn Minh Thường:
- 10 tuổi, có vài người bạn, hồn nhiên
- 15 tuổi, có rất nhiều bạn, mes amies, c'est la vie
- 20 tuổi, bạn thân còn lại có vài người
- 25 tuổi, đi làm, tìm người yêu, vẫn còn bạn bè xung quanh
- 30 tuổi, lương cao, lập gia đình, không còn người bạn nào nữa cả
- 40 tuổi, là bố của hai con, thi thoảng gặp lại bạn bè cũ
- 50 tuổi, có rất nhiều tiền, nhưng không có bạn thân
- 60 tuổi, về hưu, lại có vài người bạn
Qua đây mình nhận thấy, hình như độ lớn của những ước mơ, hoài bão, thường hay tỷ lệ thuận với số những người bạn xung quanh.
Nói về chuyện của cậu Sinh, những khi stress thì bạn bè xung quanh rất quan trọng, mình cũng như admin, nhiều khi còn cũng chán thì biết nói chuyện người khác sao được. Thế nhưng những khi chán nản, có được một người để mà tri kỷ thì thường sẽ nhanh đứng dậy được hơn.
PhamAnh
27-07-2005, 08:32 PM
Có lần 1 cô giáo tâm sự thời sinh viên học bên Nga. Ban đầu do ngành học ko hợp ( hồi phổ thông học chuyên Lý ) nên cũng ở vào tâm trạng vô cùng chán nản, cô khóc lóc rất nhiều, viết thư nằng nặc xin bố mẹ cho về nước, học cái khác. Đương nhiên là các bậc phụ huynh ko đời nào chấp nhận. Thì rồi cuối cùng cô cũng vượt qua đc tất cả, để trở thành giảng viên ĐH VN, tương lai là GS trưởng bộ môn cũng nên :P . Thích nghi với điều kiện mới là 1 đặc tính của con người.
Cô giảng viên này cũng có hỏi là có em nào rơi vào hoàn cảnh tương tự ko (nghe kể thì mức độ bi quan, chán nản ban đầu của cô giáo này> của em hiện nay).Nhưng có lẽ vì sĩ diện hão em ếch dám đứng lên phát biểu. Hy vọng là mình sẽ vượt qua đc tất cả.