PDA

View Full Version : Cho Những Nơi Tôi đã đi Qua


brightsun
10-08-2005, 12:22 PM
Hongkong



Tôi viết về Hongkong đầu tiên , không phải vì tôi yêu nó hay vì nó phù hoa , rực rỡ ánh đèn .Không phải vì nó là nơi đầu tiên tôi đặt chân đến , không phải vì nó hào nhoáng thu hút mọi người ...

HongKong nhỏ xíu .Nhỏ xíu từ cái khách sạn ,nhà hàng đến khu nhà ở ,những khu phố , con đường. Khách sạn tôi đến dù thuộc hạng 4sao rồi mà cũng chỉ có khoảng 10m2, vừa bước vào thì có cảm giác mũi đập bộp vào cái tường, hai cái giường đơn kê sát sít sìn sịt kề ngay cái tivi to tướng. Ở đây chỉ có những cự phú gia hay đại minh tinh mới mong có được 1 khu nghỉ mát trên đồi .Hay thoát ra caí cảnh 4 người chen chúc trong một cái ổ chuột 12m2 gồm cả ăn , ở, tắm giặt .Nếu bạn đến nhà một người HK , bạn sẽ được :'' Mời anh lên giường nói chuyện '' ngay lập tức. Ngủ dậy lơ mơ là dẫm ngay vào mấy người đang ngủ lăn lóc dưới đất vì thiếu chỗ đấy ...Đất đai ở Hôngkông được coi là đắt đỏ nhất thế giới mà.


HongKong không hào nhoáng như trên tivi , nơi người ta kiếm tiền tỉ dễ dàng , nơi người ta ăn chơi xả láng.Không phải là miền đất thiên đường , hứa hẹn những điều tốt đẹp nhất cho mọi người .

Trái lại , nó ồn ã xô bồ, cung cách phục vụ lạnh lùng và kênh kiệu .Không khí khô hanh , đi dưới đường lúc nào cũng phải cẩn thận những giọt nước chảy tong tong từ những máy điều hòa ...Bạn chỉ sống đựoc coi là tạm ổn nếu kiếm được tối thiểu 3000$/tháng - và độc thân -.Chứ nếu lấy vợ , có con thì tiền thuê nhà - thuê vú em ... sẽ khiến bạn phải ngã ngửa ( mà muốn thuê nhà ở HK này cũng chẳng dễ dàng gì đâu .Khu nhà chính phủ thì vừa nhỏ , hẹp lại hấp hơi .Khu nhà cao cấp thì không đủ tiền ..)



Lang thang khắp nẻo ở Hk , tôi phát hiện ra rằng tất cả những cô gái đẹp đều đã lên tivi hết cả :) .Ngay cả ở những barclub , cotheque cũng chỉ có ít gái đẹp ( chấm điểm gái chắc tôi chẳng kém ai đâu :P )

Ocean Park chỉ có vài trò nhạt phèo mà ở VN cũng có .Có điều to và sạch hơn ...Có mỗi trò cá heo biểu diễn là còn khá khẩm một chút , nhưng mà đông khủng khiếp , đông dã man , hàng trăm người chen vai thích cánh xem mấy con cá bay nhảy, uốn lượn. Tôi đang ngồi trên ghế băng thì 2 con mẹ già Tàu bẩn chạy ra xồng xộc, đẩy tôi tí ngã dúi xuống một bên.Mà cái bọn này mới hôi và bẩn đến khiếp lên được , tôi suýt nữa phát nôn ra vì cái mùi mồ hôi khăm khắm , hơi thở nồng nặc , tiếng nói the thé và sự nhớp nháp trên làn da đen đúa kia .. .Lại thêm một thằng khựa , cư ngồi sát sau mình định giở trò làm mình phải chửi loạn lên bằng cả 3 thứ tiếng .. thế mà nó vẫn cứ nhìn mình cười hềnh hệch , ra chiều khoái trá lắm.

Bực, bỏ về ...

Trong 2 ngày 1 đêm đầu tiên ở đây , tôi thấy Hongkong chán ngắt và nhạt nhẽo.Không cảnh thiên nhiên hùng vĩ , du lịch mạo hiểm như Nam Phi .Không hoành tráng như Củu Long ...Nói chung là chán lắm.

Thế nhưng , chỉ sau một đêm. Một đêm duy nhất, đêm cuối cùng trước khi rời Hương Cảng, tôi đã có một cảm giác khác.

Duca
10-08-2005, 12:49 PM
Em gì xinh xinh mà viết hay nhỉ, kết thúc mở làm anh rất tò mò muốn nghe tiếp. Đoán bừa cái xem đúng không: Em đến thăm nhà một chú Khựa ở Hồng Kông đúng không. Bọn Khựa công nhận bẩn, nhưng được cái chịu khó, lại ham học hỏi. Chịu khó bịt mũi thì chắc cũng không đến nỗi.

Nếu bạn đến nhà một người HK , bạn sẽ được :'' Mời anh lên giường nói chuyện '' ...

Thế nhưng , chỉ sau một đêm. Một đêm duy nhất, đêm cuối cùng trước khi rời Hương Cảng, tôi đã có một cảm giác khác.

huyenmy
10-08-2005, 02:20 PM
bác Duca thính thế !!!
:D

brightsun
10-08-2005, 03:54 PM
Tiếc là anh Duca đoán sai rồi... he he he

Đêm đầy sao nơi đại lộ Star

Tối ấy, cửa phòng tôi có tiếng gõ cửa lộc cộc, chị hướng dẫn viên ló đầu vào chào mẹ tôi :'' Cô cho T đi chơi tối nay với cháu nhé''. Nụ cười chị lấp lánh như ánh nắng vùng Xích đạo vậy.

Xuống dưới đường, vẫy taxi đi cho nhanh để còn xem biểu diễn ánh sáng tối nay chứ, muộn rồi còn gì. Bọn taxi ở đây rất ghét, rõ ràng đã bảo là chỉ đến Chân Trâu cảng thôi, không sang bờ bên kia. Thế mà nó vẫn cố tình đi qua đường ngầm để ăn thêm tiền rồi còn nhún vai , vỗ đầu kiểu như : ''không hiểu, nhầm lẫn chi đó thôi , có phải tại tôi đâu cơ chứ ''. Và chỉ vì hắn đi lòng vòng mà tôi và chị lỡ mất màn lase đêm.

Mua 2 vé qua phà. Tiếng tàu kêu rú, tôi và chị đúng ở lan can, nhìn về Đại Lục ... một khoảng xa mờ, nhấp nháy, gió rít u u u u u u ... sóng vỗ dào dạt... tóc tôi bay rối bời .. như mình cũng đang sắp bay đến nơi rồi ý.

Phà cập bến. Nhảy ba bước lên đến nơi, tôi và chị đi trên đại lộ Star . Đại lộ rực rỡ ánh đèn , đủ sắc màu.Trên con đường này gắn rất nhiều những chiếc đèn hình ngôi sao ,đủ màu sắc hắt ánh sáng lên những toà nhà cũng sáng rực .Đặc biệt là một toà cao ốc gắn toàn đèn màu xanh xám , lộng lẫy đến run rẩy .Vừa lạnh lẽo kiêu kì , lại rực cháy đam mê. Phía dưới lấp lánh những ngôi sao ngàn mầu. Dân tình rảnh rỗi, đôi lứa yêu nhau vẫn thừong kéo về đây tụ tập dạo phố.

Trên đại lộ có một nhóm các người yêu thích kinh kịch tụ tập lại hát với nhau. Họ hát niềm đam mê, say đắm đối với môn nghệ thuật lâu đời này. Không vì tiền , không quảng cáo cầu xin , không bắt chẹt .... Chỉ một cái mũ để ở đấy , ai thích thì cho tiền vào, không thì đứng xem rồi vỗ tay. Không chuyên thì chẳng tểh đòi hỏi cao, mặc dù được như vậy là đã rất khá rồi. Có điều tôi chưa thật ưng chị hát lắm. Chị hát cũng được, nhưng giọng Chủy của chị chưa đạt, nó chưa thật đằm và sâu khiến cho khúc tiễn Kinh Kha hơi lạc lõng với tiếng kéo nhị của một anh tre trẻ.

Đại lộ tràn đầy những anh bán bóng bay, bán hoa, ... một số người đánh guitar và thổi tiêu để xin tiền khác bộ hành .. Nhưng điều khiến tôi chú ý và xúc động nhát là một nghệ sĩ chơi đàn bằng lưỡi cưa đã gần 40 năm nay để nhớ về người vỡ đã mất của mình.

Bác bảo :'' Tiếng đàn như nỗi đau mà tôi phải chịu khi vợ tôi qua đời''. Tiếng đàn run rẩy , réo rắt như cứa vào lòng người, giọng bác nhạc công rền rĩ , não nề. Nghe như có tiếng mắt rơi trong đó, như có tiếng gọi hồn người vợ từ tận đáy trái tim già nua nhưng vẫn ngân mãi tiếng hát tình yêu :'' Em xa rồi , em yêu dấu ơi. Em xa mãi rồi mà lòng anh khôn nguôi. Em xa anh, em xa anh, dòng nước cũng ngừng trôi. Đời ngừng sống, ngàn cây ngừng đâm chồi.. Anh hát tiếng nguyện cầu ...bình yên nhé em yêu ....''. Bác hát nhiều lắm, hát cho mình và hát cho mọi người. Hát cho cả thế gian này về người vợ :'' Em là người phụ nữ đẹp nhất dương gian. Như ánh nắng ngập tràn. Như nồng nàn nắng hạ. Buổi chiều xa lạ. Anh gặp em rồi cháy mãi khôn nguôi ''

Có cảm giác như trong lòng chợt vụn vỡ, như má mình ướt lạnh. Thật lạ, như có cái gì đó chuyển động thật mãnh liệt, cuồng nộ từ tận cùng sâu kín, từ một cõi xa xăm lãng quên. Có một cái gì đó .. lạ lắm .. cứ gào thét như muốn phá tung ra...

Tình yêu vẫn còn tồn tại quanh đây. Chắc chắn vậy, và những câu chuyện cổ tích vẫn có thể là thật. Có thể cuộc đời này quá xô bồ và đôi lúc khiến người ta quên đi, phủ nhận và cười nhạo nó. Và khi nó xuất hiện, họ lơ lửng thả nó trôi lững lờ rồi ngàn năm tiếc nuối với ngàn xưa. Tôi nhìn ánh mắt chị M, chị cười buồn lắm. Chắc chị nhớ về ngày xưa.

Bé biết không .. Tôi giật mình , dù giọng chị thật êm và dịu nhẹ. Chị cũng đã từng yêu như thế. Thở dài và vuốt tóc tôi chị khe khẽ người ấy CŨNG mất rồi, em ạ. Những điều tốt đẹp nhất như trò chơi cút bắt, xuất hiện rồi biến mất khiến ta cữ mãi tiếc nuối và chìm trong ảo ảnh. Rồi chị chợt cười Bé chưa yêu thì chưa thể hiểu được đâu. Nhưng chị ơi, tình yêu chỉ có thể cảm nhận được thôi ... chứ hiểu thì .. đến đâu mới lầ tận cùng đây hả chị :)

Cuối đường rồi, phải quay lại thôi, chị kéo tôi sát gần, tránh đi những cơn gió mạnh thổi từ vịnh lên. Người chị mềm và ấm sực, tôi nghe đâu đây có hương oải hương, quyến rũ kì lạ. Chợt lúc ấy, tôi ước thời gian đứng lại, để tôi được chìm hoài trong thế giới cổ tích ấy, nơi tình yêu có thật.

Trên đường về, tôi thấy những đôi tình nhân ôm eo nhau nhẹ nhàng trên phố , nụ hôn ngọt ngào khê khẽ chạm trên những đôi mắt khép hờ. Tôi thấy một cụ bà ngồi hờn dỗi với một cụ ông :P. Tôi thấy sóng mải miết hôn đê, xa xa những đôi cánh chim miệt mài chao liệng cùng nhau ... Tôi chợt nhớ đến chuyện về tình yêu chim điêu :'' Đôi chim trống mái cả đời cuốn quýt bên nhau, nếu một trong hai con chết thì con còn lại cũng lao đầu từ trên vách đá xuống mà chết theo ''.

Năm ngoái , tôi lại đến HongKong .Nhưng tôi không ngồi phà, không dạo phố star vào đêm nữa .

Có những cái mãi mãi là duy nhất mà thôi , có phải không, tôi ơi ?

Có những điều vẫn hiện về trong giấc mơ
Qua những câu thơ dịu ngọt
Qua những điều tốt đẹp
Còn ẩn chứa trong em

Để cho yếu mềm
Được vỡ òa trong tim
Cho ngọt lịm bờ môi và mắt
Cho tâm hồn em vẫn biết chắt chiu
Và nâng niu kỉ niệm

Nhớ về Hương Cảng, nỗi nhớ mênh mang thêm

huyenmy
10-08-2005, 04:45 PM
cuối cùng nó là cái này bác Duca ạ, chỉ có điều thế này thì em hơi sợ, em tránh đây!!!

Cuối đường rồi, phải quay lại thôi, chị kéo tôi sát gần, tránh đi những cơn gió mạnh thổi từ vịnh lên. Người chị mềm và ấm sực, tôi nghe đâu đây có hương oải hương, quyến rũ kì lạ.

brightsun
10-08-2005, 05:15 PM
Chú mà còn ném đá hội nghị 1 phát nữa là chị đá cho lộn cổ khỏi ghế đấy , nghe chửa :D

Le Parisien
10-08-2005, 05:59 PM
Originally posted by brightsun@Aug 10 2005, 03:15 PM
Chú mà còn ném đá hội nghị 1 phát nữa là chị đá cho lộn cổ khỏi ghế đấy , nghe chửa :D

:)) :)) :))
Anh bắt đầu thích em Bright sún rồi đây :71: . Thông minh và cá tính quá cơ :rolleyes: . Đọc văn của em anh cười lăn xuống đất. Tiếp tục kể chuyện về những chuyến đi của em đi, chuyện em kể có hồn đấy.

brightsun
10-08-2005, 09:25 PM
Mới nhớ ra thêm vài điều, post thêm vào nhỉ :P

Nghề được coi là top nhất ở HongKong là cảnh sát, vì vừa được chính phủ lo nhà cho, vừa được hưởng bảo hiểm, lương cao và hưởng các dịch vụ khác tốt nhất.Luật ở HK thì cực kì nghiêm, phạt nặng nên có người nhà làm ở đây thì .. hết sảy rồi :P

Ở HongKong có 1 ngôi chùa nuôi mấy con rùa, nghe nói thiêng lắm, nhưng hôm ấy nắng quá nên tôi ngủ trên xe :P, lười chẳng vào :D nên chả biết tả thế nào cả :D he he he

HongKong có lệnh cấm đánh bạc ,cấm cá độ .Mà luật pháp ở đây thì nghiêm lắm ,dân chúng ai cũng nể sợ .Các cự phú ở đây đành phải dùng một con tàu thật nguy nga ở giữa vùng nối giữa HongKong và MaCao để thoả thú vui thích của mình .

Tôi nghe kể lại rằng , ở đây từng có nhiều cậu công tử trẻ người Việt Nam đến tiêu xài thư giãn .Mỗi lần buông tay đều không dưới 20000$ .Sau một đêm thua đến gần $1mil mà mặt vẫn tỉnh bơ , làm kinh động cả giới đánh bạc Hương Cảng. Chuyện này chỉ nghe các chị hướng dẫn viên kể lại , tình thực thế nào không được chứng kiến. Nhưng nếu đúng vậy thì người Việt Nam ta giàu thật , giàu thật. ( thật ra là tôi cũng tin đấy, vì bây giờ con quan chức VN giàu lắm, họ kiếm tiền dễ nên tiêu cũng dễ,chứ nghèo như tôi thì làm gì có tiền mà đánh bạc cơ chứ :D )


A` , nếu bạn có đến đây chơi, thì thể nào cũng được dẫn đến 1 cty đá quí mà Jackie Chan dồng sở hữu với mấy người nữa. Nhưng lời khuyên chân thành là bạn đừng có mua đồ trang sức ở đây :P. Dù họ có quảng cáo là bảo hiểm cả đời, giá cả không đổi khi muốn đổi sản phẩm mới ...:P, đừng tin quảng cáo nha :D. Vì tôi thấy chất lượng đồ trang sức ở đây chẳng tốt và tương xứng với giá cả chút nào đâu.

Tre Việt
10-08-2005, 10:03 PM
Gớm, đúng là thanh niên xa vợ. Cứ thấy gái là tớn hết cả lên rồi. :"> Cứ từ từ chứ, ai lại thế. Xen ra em Sún em ấy còn nhiều cái hay lắm, từ từ, cứ phải từ từ ...

À, ngoài chuyện làm thơ hay hơn cả TĐK hình như Sún yêu còn mãnh liệt hơn cả Xuân Quỳnh hay sao ấy? Anh Admin đâu rồi, vào confirm cái. :5:

P/S Tiết lộ một bí mật mới khai thác xong hôm qua, chưa qua kiểm chứng thực tế nhưng dễ 99% là đúng: Em Sún em ấy thích những cái to to cơ. :"> :"> :">

brightsun
10-08-2005, 10:26 PM
Này thì to với nhỏ này

Trên con đường nho nhỏ
Có cái nhà to to
Trong cái nhà to to
Có cái giường nho nhỏ
Trên cái giường nho nhỏ
Có anh chàng to to
Trên anh chàng to to
Có cái gì nho nhỏ
Còn cái gì nho nhỏ
Lúc nó nhỏ , nó to


Vấn đề chính không phải là to hay nhỏ

Còn em thì lúc nào cũng mạnh liệt cả. Ghét nhất những thứ gì nhàn nhạc, bàng bạc, lững lờ ảm đạm :D.

MBA
10-08-2005, 11:48 PM
Bài của bạn brightsun viết rất hay và có hồn, làm cho người đọc cảm nhận được vùng đất bạn đang viết sâu sắc hơn. Tiếp tục phát huy nhé. Hy vọng mọi người ủng hộ thêm topic này, viết về những nơi, những thành phố mình đã đến để cho bà con còn thưởng thức và tăng thêm phần hiểu biết.

-ORO-
11-08-2005, 12:12 AM
Hongkong chắc cũng mới chỉ là một trong số những điểm đến của em Bờ rai, hi vọng sẽ còn được nghe em kể về nhiều miền đất nữa.

PS: Bác Tờ re ở bên đó, nghe nói mỗi mùa hè đều chạy sang Pháp, Đức, Ý, Hà Lan ... chơi, em cũng muốn nghe bác kể về những mảnh đất ấy nữa. Có thời gian, mong được hầu chuyện bác.

brightsun
11-08-2005, 12:32 AM
Em cũng hay đi chơi linh tinh vì tính ham vui mà ... hi hi hi

Mai em viết về MaCao.. Lasvegas của Châu A' vậy .. hi hi hi. Nói chung chỗ này không nhiều cảm xúc nhưng vui vẻ và thoải mái hơn HK :D

Tre Việt
11-08-2005, 01:31 AM
ORO là chú nào thế? Biết anh à? Khai tên ra kẻo anh buồn buồn lại lôi chú lên thớt nhắm giờ.

Em Sún em GATO với gái HK hay sao ấy chứ, anh và một cơ số anh nữa lúc nào cũng chỉ chăm chăm đi Cathay ngắm các chị thôi. :5:

brightsun
11-08-2005, 01:51 AM
Chẳng hiểu sao đêm nay em lại không ngủ được, cứ nghĩ linh tinh vơ vẩn ... Hồi xưa cũng từng '' Không ngủ ở Cửu Long ''. Thế thôi em viết về nó nhá, dẹp MaCao sang lúc khác vậy.

Đêm lang thang ở Cửu Long*


Đêm ấy không ngủ được.Tôi khẽ rời khỏi chiếc chăn êm ấm , rời khỏi tầng 14 với giấc mơ của mẹ .Lặng lẽ đi xuống đường .

Tôi lặng lẽ đi bộ qua những cánh cửa nhà khép chặt, lãng lẽ đi qua những cô đơn trống vắng. Nhón chân khe kẽh như một kẻ trộm đi đánh cắp giấc mơ.

Giá kể bây giờ em có người bạn trai
Chỉ là người bạn trai thôi, không tình yêu không gì cả
Đến dắt em đi giữa mùa thu đầy lá
Giữa hoàng hôn, đầy nỗi nhớ nỗi buồn

Tôi thường du lịch cùng gia đình và nói thật là rất chán. Tuổi trẻ nồng nhiệt và tuổi già cằn cỗi dường như không thể hòa nhập trong những thú vui giải trí. Mà thôi, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như mình mong ước đâu.

Thở dài, tôi khe khẽ nhón chân, quay vòng cuộc đời trên ngón tay và tự thưởng mình một lần lén lút đi chơi đêm.

Cửu Long đẹp quá. Đẹp và hùng vĩ. Và trước cái bao la bát ngát ấy , con người ta bỗng thấy mình nhỏ bé lại , nhỏ bé đến mong manh .Nhỏ bé đến tuyệt vọng , nhỏ bé đến cô đơn .Nhỏ bé đến chực khóc oà lên được ấy. Mà giá lúc đáy có người bên cạnh tôi là tôi đã ôm chầm lấy và khóc , khóc thật to , khóc chẳng vì lý do gì , khóc không vì niềm vui hạnh phúc .Không vì mình hay cuộc đời xã hội , chỉ là khóc để cảm nhận sự bình yên - rằng mình vẫn tồn tại.

Chỉ là một bàn tay, không phải những nụ hôn,
Không cả những mỹ từ, những ngọt ngào săn sóc,
Bởi nếu dịu dàng, chắc là em sẽ khóc.


Bạn hãy thử nhắm mắt lại, ngửi thấy hương của mây trời quyện cùng với bát ngát cỏ rừng. Ngai ngái mùi sông nước, ngọt ngào của hao rừng .,... im lặng hơn nữa nào.. nín thở thật sâu .. bạn sẽ nghe thấy từng tiếng đập cánh chới với của những con chim săn mồi .. tiếng rít âm ỉ của dơi .. tiếng kêu chết chóc của những con vật bị săn ... Đêm yên tĩnh nhưng nó đang vận động đến kiệt cùng trong cuộc chiến sinh tồn mãnh liệt. Tôi như nghe thấy tiếng con mèo rừng vồ chuột, tiếng tắc kè thản nhiên đớp từng con ruồi, tiếng rắn vặn mình nuốt trợn trạo 1 chú cầy hương.... Đâu đây tiếng cú vọ thảng thốt say mồi..


Những ngọn núi nho nhỏ mọc ngổn ngang trên đồng bằng. Tôi bỏ dép ra, thả chân trần chạy tung tăng trên con đường nhọn hoắt. Đau nhói, đau cả thể xác và tâm hồn , đau một cách hoàn hảo và tuyệt đối, đau trọn vẹn đến tận cùng. Đánh thức từng giác quan, tôi thấy mình như hòa lẫn cùng màn đêm thanh vắng ... Có cảm giác như chỉ cần thét lên một tiếng '' Mutarbo'' là tôi sẽ hóa thành một con vạc bay mất dạng vào vĩnh hằng.

Gió thổi thật mạnh , luồn qua những mỏm đá , chạm vào bờ vai trần , lướt qua mái tóc ...Đưa tay lên lưng chừng , như có thể chạm vào từng nỗi buồn nhỏ bé , như có tiếng rên rỉ rít qua những ngón tay .Như có cả những giọt nước lăn dài trên đó nữa ....Nước mắt của gió là những nỗi đau không nên lời .Nước mắt của tôi là thời gian không trở lại. Còn nước mắt của bạn, rơi xuống vì điều gì ?

Chỉ ồn ào lúc này thôi, rồi tất cả sẽ lặng thinh
Cho em trở lại em thuở dại khờ nông nổi

Chẳng thể cứ lang thang vô định mãi. Tiếng nức nở của đêm kéo tôi về với thực tại. Đến lúc phải về rồi.

Rón rén, rón rén , tôi lại rón rén như một tên ăn trộm nhãi con lần mò về hang ổ. Đến phòng rồi , mẹ vẫn chưa tỉnh dậy .

Thấy thương quá, mà chẳng biết là thương ai?
Thương mình ư ?
Chẳng biết nữa
Chỉ thấy thương thôi


* : Khu Cửu Long ở TQ , không phải dồng bằng sông Cửu Long ở VN.

brightsun
11-08-2005, 01:14 PM
Đổi ý rồi, cái này giữ lại cho riêng mình thôi

brightsun
11-08-2005, 04:34 PM
MaCao

Trưa hôm ấy đến Macao, trời nóng như rang. Đón chúng tôi là một chị hướng dẫn viên dáng cực sport, da đen sạm nhưng khuôn mặt thì ngời lên rạng rỡ .

Nói với nhau được 3,4 câu giới thiệu, tôi và chị đã khá thân, nhong nhong dắt tay nhau đi chơi khắp nơi :D


Macao có một ngôi đền rất nổi tiếng nhìn từ trên đồi cao xuống dưới biển. Tương truyền đây là vị thần hộ mạng của thành phố. Các tay cờ bạc vãn thường đến đây khấn vái trước mỗi trận sinh tử với thần đỏ đen ( truyền thuyết về ngôi đền này thì thú thạt là tôi cũng quên mất rồi :D. Tôi đi Macao từ khá lâu nên chẳng thể nhớ đựơc cụ thể :D)

Đi đến nơi ăn nghỉ cảu chúng tôi phải đi qua 1 cây cầu cực kì dài ( cũng quên mất tên rồi :D). Cầu đôi ... gì ý nhỉ ... :P ( trí nhớ tệ hại quá đi mất :D )

Buổi chiều thì đi thăm 7 sòng bài chính, lớn nhất Macao. Nghe thì có vẻ to tát đấy, nhưng vào bên trong cũng chẳng có gì. Tôi không phải là kẻ máu me cờ bạc nên khá thờ ơ với bàn rulet hay bài pocker. Chỉ dại mỗi một cái là mất 35 đô Macao cho cái máy bắn bi dở hơi thôi ...:P, dù gì cũng vẫn còn là trẻ con ham chơi háo thắng mà :D .

Nghe chị hướng dẫn viên kể lại thì ở đây hệ thống anh chị ngầm xã hội đen cực kì chuyên nghiệp và thành thạo. Khả năng hù dọa, gây khiếp đảm của họ có thể khiến bạn đứng tim, chết tại chỗ vì sợ. Có người chơi xong, không có tiền trả, phải bán cả một quả thậnd di để đền người khác . Hôm tôi đến có gặp anh con trai bác tỉnh trưởng Hạ Long cũng qua đây giải trí, nhìn anh quăng hàng xập coin ( tiền trong sòng bài, hình tròn tròn , đủ các mầu )xuống mà hoảng cả hồn.

Tôi thích shopping ở Macao, đặc biệt là các loải vải óng ánh, đẹp như một dòng sông xanh đang láp lánh dưới ánh mặt trời. Mặc dù mua nhiều đấy, nhưng cuối cùng mang về lại toàn đem cho hay tặng vì ... lười đi may quá :D.

Còn quần áo thì bát ngát, mua thích hơn ở HK nhiều ( dù vẫn chưa bằng Thái Lan :D ) vì thái độ phục vụ của họ xởi lởi và ngọt ngào, nhiệt tình móc túi bạn cho đến đồng cent cuối cùng. A` , nếu đến Macao, lời khuyân chân thành là bạn nên tiệm Roses, quần áo in những bông hồng tỉ muội, nhỏ xíu, yêu lắm cơ. Mặc lên như một khu vườn lung linh, vải mềm bám dính vào cơ thể , tôn lên những nét mềm mại, yểu điệu, cực kì nữ tính. Đặc biệt là hàng ren ở đây thì ... thôi rồi. Chị nào có gia đình, muốn làm tươi mới cuộc sống với chồng thì cứ đến đây chọn đồ. Ông xã mà không mê thì tôi xin đập đầu vào .. gối để .. tự xử. Sờ vào thì cứ gọi là ... mê ly.

Sáng hôm sau về VN, trong túi tôi chỉ còn đúng 20 đô Macao :D, chỉ đủ mua 1 phần khoai tây rán và 2 cốc trà rồi hai chị em chia nhau chấm với ketchup. Đúng là cũng có những lúc nghèo như trấu cắn.

Nói về vải vóc lại nhớ đến tơ lụa Tô Châu, Hàng Châu :P, đẹp khủng khiếp :P. Thôi để lần sau buôn tiếp vậy, năm nay chả được đi đâu xa cả, chán quá à.

-ORO-
11-08-2005, 06:45 PM
Em làm anh tò mò về những miền đất em đã đi qua. Có nhiều chuyện, cứ muốn hỏi thêm một tí, nhưng hình như vậy là anh quá tham lam thì phải.

Vùng Cửu Long mà em nói ở trên không biét có phải thuộc về Hồng Kông không nhi? Anh tìm thêm thông tin trên mạng thì có được những hình ảnh này.

Vùng Cửu Long
deleted

brightsun
11-08-2005, 08:12 PM
ORO anh, cùng tên nhưng không phải anh ạ :D.

Cửu Long của em (không rõ hướng nào, em dốt dịa lắm :D ) nhưng nó là vùng đất được mệnh danh là núi ở đồng bằng, nằm ở Trung Hoa Đại Lục. Cửu Long có hàng trăm, hàng ngàn ngọn núi nho nhỏ chaỵ dọc và nổi lên ở một vùng đất đai rộng lớn bao la. Lần đầu tiên đứng từ tầm cao trên mây nhìn xuống, em cảm thấy mình như thoát khỏi trọng lực của thể giới vậy. Nhìn mênh mang, bàng bạc, ráng chiều bảng lảng, có thể nói là đỉnh cao của sảng khoái :D

Tương truyền rằng vào đúng giờ rồng, ngày rồng, tháng rồng thì đứng ở cổng trởi này có thể nhìn tâhý được 1 con rồng bằng mây tía cực kì lộng lẫy ( và truyền thuyết này đã được một đoàn du lịch VN, cách đây mấy năm gì đấy :P, chứng thực, chỉ tiếc là em kô được ở đấy vào thời điểm kì vĩ này )

Buồn là em không có ảnh để up lên đây vì hồi ấy em không thích chụp ảnh :D.

double
11-08-2005, 10:08 PM
Ơ mùi oải hương nó là mùi gì ấy nhỉ? Ngày xưa đi vào cửa hàng Loccitant thấy nó vứt cho mình đống hoa khô dí vào mũi bảo oải hương, oải hương mà không hiểu oải hương là tên một loại hoa hay là gì nữa.
Hồi trước tớ cũng nhấp nhổm đi HK mừ nghe mọi người bảo là HK phải đi mùa đông mới thích nên lại thôi.

brightsun
11-08-2005, 10:14 PM
Oải hương hay còn gọi là lavender, một loại hoa mọc ở miền Nam nước Pháp, có mầu xanh tím than, mùi rất dễ chịu, có tác dụng thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng :). Ở nhà tớ có lọ tinh dầu hoa oải hương chuyên dùng để massage, thích cực nhé :D. Mỗi lần bôi lên cơ thể rồi tự xoa bóp những chỗ mệt mỏi thì cứ gòi là ... :P

Hi hi hi, đi HK thì phỉa đi với ngưòi yêu mới thích :P. Mà thật ra thì đi với người yêu thì nơi nào cũng thích hết cả :P. Có điều bọn HK service của nó cũng kém lắm, y như dân miền Bắc mình ý ấy ạ :P

-ORO-
11-08-2005, 10:55 PM
Anh nhầm, nhưng biết là mình nhầm vậy thì còn thú vị, chứ cứ nghĩ đến hình ảnh Cửu Long trong bài viết của em với hình ảnh anh tìm thấy thì đã mất hết cả nhiệt huyết rồi.

Mấy bài em viết đều rất hay. Nhưng anh vẫn bắt đầu từ bài viết về Cửu Long của em, vì những gì em viết gợi cho anh rất nhiều những cảm xúc về quê nhà. Quê anh cũng núi non trùng điệp, từ ngày nhỏ cũng đã từng bon bon chân đất leo hết ngọn núi này đến ngọn núi kia. Ngày đó anh leo núi đi tìm hoa lan rừng cùng bọn bạn. Cái cảm giác ngập tràn giữa núi rừng, cảm giác thấy mình trở thành quá nhỏ bé mà muốn khóc lên còn khắc quá rõ trong lòng anh.
Mỗi khi có bạn bè về nhà chơi, anh hay rủ mọi người đến khu núi rừng của bọn anh ấy. Vách núi dựng đứng, lởm chởm những đá, mảng xanh thẳm, mảng tối xậm, mảng trắng xóa do bị bom mìn khai phá. Gió núi hun hút, trời cao thăm thẳm. Đứng dưới chân núi mọi người đều bị cảm giác như cả ngọn núi chuẩn bị đổ ụp lên đầu.
Nói đến chuyện leo núi hái Phong Lan, lớn lên rồi mới hiểu ngày nhỏ điếc không sợ súng. Vách núi cheo leo, 4 thằng con trai lần theo nhau lầm lũi, tay lần vách đá, chân rê từng bước, mồ hôi không dám nhỏ, mắt lúc nào cũng chỉ đăm đắm nhìn lên. Sểnh ra một bước, là thế nào cũng có đứa ra đi chẳng trở về.
Thế nhưng kèm theo nó là niềm vui khôn tả mỗi khi vượt qua được vách núi hiểm trở. Vượt lên mỗi ngọn núi, là vượt lên ranh giới giữa cái sống và cái chết. Và cũng chỉ có khi vượt qua nó rồi mới ý thức được là mình tồn tại. Mỗi lần như vậy, là mỗi lần tâm mắt lại được mở ra, là lại khám phá được một thế giới mới, có khi là cả một hồ nước rộng mênh mông, hay cũng có khi là cảnh yên ấm của một cụm xóm làng, mỗi lần quay về ngoảnh đầu nhìn lại lòng lại thấy xao xuyến bồi hồi, bởi mỗi ngọn núi ấy, bọn anh chẳng bao giờ trèo lại lần hai. Cái niềm vui khi vượt qua ranh giới của sống và chết ấy, giờ nghĩ lại, có khi còn lớn hơn cả niềm vui mỗi khi kiếm được cụm Lan rừng.

Lâu lắm rồi, kể từ cái ngày anh cùng đám bạn rủ nhau đi leo núi ấy. Nhưng cái cảm xúc mình trở thành nhỏ bé đến dường như vô nghĩa trước sự vĩnh cửu của thiên nhiên, thì anh chẳng bao giờ quên được.

Lâu lắm rồi, anh mới lại nghe có người hiểu và chia xẻ được cảm xúc ấy cùng anh.

-ORO-
11-08-2005, 11:15 PM
Lần này anh hi vọng là không nhầm nữa.
Hình như Trung Quốc chỉ có 2 vùng tên gọi Cửu Long, một là Cửu Long ở Hồng Kông, một khu của Thành Phố này. Còn một nữa là khu Cửu Long núi rừng ở thị xã Liễu Xuyên, (thuộc khu tự trị Trang Tộc) Quảng Tây, Trung Quốc.

Anh cũng rất thích đi du lịch đây đó, tiếc là giờ còn chưa có điều kiện. Em đi chơi ở những vùng đất ấy mà không chụp ảnh thì tiếc quá.

Hi vọng là em sẽ thấy những bức ảnh này quen thuộc với em (sodi vì ko kiếm được bản gốc):

Biển đen
http://www.517sc.com/LOOK/jiulong/photo/3-1.jpg

Hồ phượng hoàng
http://www.517sc.com/LOOK/jiulong/photo/2-1.jpg

Mỏm đá đầu phật giao với thần rùa
http://www.517sc.com/LOOK/jiulong/photo/1-1.jpg

Bình hỏa sơn(?)
http://www.517sc.com/LOOK/jiulong/photo/10-1.jpg

Chú vịt
http://www.517sc.com/LOOK/jiulong/photo/11-1.jpg

Ngày lũ (?)
http://www.517sc.com/LOOK/jiulong/photo/12-1.jpg

Mùa của sắc màu
http://www.517sc.com/LOOK/jiulong/photo/33-1.jpg

Mùa đông
http://www.517sc.com/LOOK/jiulong/photo/9-1.jpg

*Nếu những hình ảnh này không phải, anh sẽ sớm xóa đi, OK?

brightsun
11-08-2005, 11:52 PM
Đúng rồi, anh ạ. Em không chỉ thích sắc phồn hoa mà em còn khao khát thiên nhiên bao la trùng điệp :). Em thích khám phá những thứ mới lạ đang cuộn tràn trong cuộc sống. Bởi vì như vậy nghĩa là em không chỉ đang tồn tại.

Anh am hiểu nhỉ, em chỉ biết đi và nhìn :P, chẳng nhớ lắm. Bởi cái còn sót lại sau cùng là cảm xúc và những rung động của ta đối với vùng đất mới :). Đôi lúc ta hãy thử thả mình bay tự do, không ràng buộc... và quên đi mọi điều. Em không chụp ảnh đâu, trái tim em đã lưu giữ hết lại rồi :P.

Nói đến chuyện leo vách đá hái phong lan.. Em nhớ lại ngày xưa em cũng leo núi ở Three Rondawels- Mpumalanca ( South Africa), trượt tay suýt chết, đến giờ vẫn còn vết sẹo dài ở ống đồng chân bên trái ... Cảm xúc về chuyến đi này ngập tràn quá, chẳng biết bắt đầu viết như thế nào nhỉ .. khi ta cận kề giữa cái sống và cái chết... giữ sợ hãi tột cùng và khao khát thoát thân ...

Em dân tự nhiên, văn khô như ngói vỡ. Nghe mọi người khen hay, thích chết lên được :P

Có hai nơi trên thế gian này mà em khao khát được đến - dù chỉ một lần trong đời. Đó là Ai Cập- vì các pharaon oai hùng- và Nepal- nơi đức Phật ra đời và ngộ đạo. Nhưng chắc sẽ phải rất lâu, rất lâu nữa, vì năm sau em đi du học mất rồi mà đến giờ chưa chuẩn bị gì cả :).

[i]Bao giờ lại được chìm ngập trong hoang dại thiên nhiên nữa đâyp/i]

double
11-08-2005, 11:53 PM
Tưởng đấy là hoa diên vĩ nổi tiếng ở cùng Province? Giang hồ đồn đại là đẹp lắm.
Tự dưng tớ đang nghĩ đến chuyện đi Thượng Hải hay một thành phố nào đó của TQ. Bình thường vốn không mấy mặn mà nhưng dạo này lại thấy thích. Hì. Ay tu van them di

-ORO-
12-08-2005, 01:03 AM
Có một điều anh biết chắc, đó là anh không phải là người am hiểu lắm đâu. Anh chỉ cố gắng học được những gì mà anh cần phải biết thôi.

Em được đi nhiều quá! Đôi khi anh muốn ghen với em. Em làm cho anh có cảm giác như bố em là ngài đại sứ, cứ vài năm lại di chuyển qua nước nọ nước kia, còn em thì giống như là cô tiểu thư, tung tăng theo gia đình đi sinh sống ở nước này nước khác. Nghe chuyện em đến châu Phi, chẳng biết sao anh lại nghĩ đến tiểu thư Jane trong truyện Tazan, hihi, chắc là không phải vậy nhỉ!

Anh cũng mơ ước được đi lại nhiều như em vậy. Chỉ muốn đi và nhìn, và ghi lại những cảm xúc của mình về những con người, những mảnh đất mà mình đã đi qua. Mới hôm trước trên đường đến trường, anh còn mơ mộng đến cảnh anh một mình xách balo bước đi trên đường phố Italia, cầm máy quay hướng ngược vào mình, và anh sẽ chào, nhưng anh sẽ chào câu gì thì anh chưa nghĩ ra :">

Anh học tiếng Trung, 1 tẹo, để mong có ngày được đi du lịch TQ. Anh cũng rất thích đi du lịch một vòng châu âu, theo đúng kiểu ước mơ của con nhà nghèo :D Nhưng nếu nói một nơi mà anh khao khát muốn đến, thì không phải là châu Âu, thật ngẫu nhiên, anh với em có cùng 1 sở thích: Ai cập.

Nhưng anh muốn đến Ai Cập không phải vì các pharaon oai hùng, mà vì sông Nil. Ngày xưa, chưa bao giờ anh nghĩ rằng anh lại thích mảnh đất ấy. Cho đến một ngày anh gặp một người đi Ai Cập về. Những gì anh được xem, chỉ là những bức ảnh người ấy chụp sau chuyến đi, nhưng như thế cũng đủ để tạo cho anh một ấn tượng quá mạnh rồi. Ai Cập mà anh biết qua những bức ảnh của người ấy, không phải là một Ai Cập với cát bụi mịt mù, cũng không phải là một Ai Cập với những tam giác đá khổng lồ trơ mình ra với thời gian.
Ai Cập mà anh biết qua người ấy, là một Ai Cập hùng vĩ với sức sống dồi dào mạnh mẽ của dòng sông Nil. Em hãy thử tưởng tượng xem, giữa khung cảnh cháy vàng của sa mạc, là một dòng sông xanh thẳm nhuộm cả đất trời. Nhìn tít phía xa xa bên kia bờ, là những những hàng cây trải dài xanh mướt, đầy sức sống.
Lần đâu tiên anh cảm nhận được sức mạnh nào xây nên những kim tự tháp, cũng là khi anh khao khát muốn đến thăm Ai Cập. Từ khi được nhìn thấy dòng sông ấy, thì những bức tượng đá cả ngàn năm đối với anh như cũng có linh hồn, và mỗi tảng đá xây nên kim tự tháp dường như cũng biết ý thức được thời gian.

Cho đến giờ, anh vẫn chưa có được một dự định nào cho một chuyến đến thăm Ai Cập của anh. Nhưng có thể một ngày nào đó, giống như người bạn mà anh biết kia, sẽ có một ông già tuổi 60 đến thăm Ai Cập với trái tim của tuổi 20.

brightsun
12-08-2005, 02:08 PM
Bạn double muốn đi Thượng Hải à. Này thì

Thượng Hải


Thượng Hải ô nhiễm, khói bụi và nghẹt thở. Không khí nhờ nhờ mầu u ám, có cảm giác như một cái búa tạ đè lên bộ phổi nhỏ bé của mình vậy. Ở Thượng Hải có 4 ngày mà tớ bị viêm xoang luôn, sợ chưa. Đi TH rồi, tôi mới thấy yêu thiên nhiên và giữ gìn môi trường hơn bao giờ hết vì không thể chịu nổi bầu không khí khó chịu, thời tiết nóng hầm hập như nồi hấp. Có cảm giác như bước vào đây tôi bị nó hút cạn đến giọt sức lực cuối cùng, suốt ngày nằm ườn trên khách sạn, đi ... à không ... phải dùng từ lết ...được vài bước ngoài dường là mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau chảy ra, miệng không nhệch ra một nét cười nào nổi. Chỉ thích được bế thôi :D mà chả nhẽ lại bát mẹ bế :D .

Chẳng có cái vẹo gì hay ngoài shopping , shopping ... shopping ở đây cả. Mà mà đồ ở đây thì đắt cắt cổ , nói thách dã man. Đừng có e ấp dịu dàng khi trả giá, nếu không muốn biến thành 1 con gà. Cứ việc phùng mang mà mặc cả chỉ bằng 1/10 so với những gì họ nói, và cũng cứ đanh đá, mắng sa sả nếu họ giở trò hàng tôm bắt nạt khách du lịch ra( Kinh nghiệm xương máu sau khi mua hớ 2 cái váy và 1 cái khăn lụa đấy ). Nói chung là nếu bạn không biết tiếng Khựa thì đừng có giở tiếng khác ra. Vô dụng thôi :D, đi đâu nhớ xin cái card của khách sạn nơi mình ở rồi đưa cho bọn tacxi ý.

Xem nào, Thượng Hải có khu Pudong, Yu Garden, Phố đi bộ mua sắm Nanking, Science Museum, bến Thượng Hải... và một số chỗ nữa mà tớ tạm thời chưa nhớ ra được ( nói đại nhỡ nó lại ở nơi khác thì ngượng cái mặt :P ).

Nhưng đặc sắc nhất là Hạ Long Bay Vietnamese Cuisine ở Pudong. Hay cực, ngon cực mà giá cả thì cũng hợp lý cực luôn. Và dĩ nhiên là nó cũng cực kì đông nữa. Nhà hàng được đặt ở trong 1 công viên cực đẹp gần tòa nhà cao nhất Trung Quốc ( quên tên :D ). Muốn có chỗ ngồi phía trong ( có điều hòa ) thì bạn phải đặt chỗ trước tối thiểu là 1 hôm, còn nếu không thì chỉ có mấy chỗ ngoài rìa, vừa nóng hầm hập lại ô nhiễm nghẹt thở ...sợ lắm.

Còn nếu đi ngắm cảnh : Cố cung , Di Hòa Viên ... thì đi Bắc Kinh nhé :).

A` quên. Người Thượng Hải thì kênh kiệu cực kì luôn. Họ nhìn khách du lịch chỉ bằng nửa con mắt. Và tôi, với bản tính là nếu vênh váo với mình thì mình cũng vác ngay cái mặt lên giời mà .. vênh lại :P, chả tội gì phải cúi đầu cả thẹn cả. Thế là cái mặt giơ lên giời với một góc xấp xỉ 180 độ ( bốc phét tí :D, chỉ khoảng 100 độ hơn gì đó so với cần cổ thôi ), thỉnh thoảng liếc mắt xuống tẹo để nhìn đường, tôi khệnh khạng đi giữa đường giữa phố cái kiểu y như là :'' Ta mà thèm sợ chúng bay á :D ''.

Có điều là nhiều gái đẹp phết :D.. nói đến gái lại nhớ đến Chu Hải - thành phố cave :D. Có anh trai nào ở diễn đàn này quan tâm không :D, em làm cho 1 bài chào hàng nào :D .



Anh ORO ạ. Em thì không phải con ngài đại sứ nào hết.Và nghịch như em thì ai lại gọi là tiểu thư đâu :P, nghe ngượng chết. Chẳng qua là ba em hay phải đi giảng dạy nước ngoài, mà người thì lại hay lo lắng cho dứa con gái ngỗ ngược nên thỉnh thoảng em lại được vác tráp đi khắp nơi :D. Nói chung là với Châu Phi em có nhiều kỉ niệm nhất vì thời gian lưu trú, lang thang và tiếp xúc với con người, văn hóa ở đây cũng là nhiều nhất :D. Nhất định sẽ viết thật nhiều về nơi này vì kỉ niệm chất chồng như rêu phong phố cổ vậy.

Chưa đặt chân đến Ý bao giờ,em chỉ biết qua sách báo là nó rất đẹp và lãng mạn. Nhất là Vienna, thành phố trong mơ, anh ở nơi nào vậy ORO ?

Bạn double muốn đi du lịch theo kiểu nào thì tớ mới có thể tư vấn dùm ấy chứ :). Du lịc mạo hiểm, sinh thái thiên nhiên. Hay chủ yếu là shopping dạo phố, ngắm ánh đèn, vào bar uống uytski. Có cả những tour đi tìm nơi an dưỡng của tâm hồn, thư giãn lấy lại sức khỏe ... nhiều lắm ấy ạ.

-ORO-
12-08-2005, 11:17 PM
:banghead:

Cái này nên giữ cho riêng mình mới phải.

double
12-08-2005, 11:49 PM
Anh chị tâm sự thế này em vào có làm phiền không ạ? Xin rón rén ngồi sang một bên, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên chút ạ.
Bạn gì kể về Thượng Hải thế thì không thích đi rồi. Tớ nhất định cai mua sắm rồi nên không la cà chỗ tiêu tiền ấy nữa. Tớ dị ứng với những thành phố ô nhiễm (mấy hôm nay ở chỗ tớ đang bị ô nhiễm nặng), dị ứng với những nơi ồn ào cao tầng, cũng không thích du lịch thử thách gì cả. Cứ chỗ nào thanh bình, nhẹ nhàng, sáng mai ngủ dậy ra bancon thấy tường rêu với hoa nở rồi uống cà fê vỉa hè, ăn bánh mỳ là tớ thích. Cũng đừng đến nơi nào thiên nhiên quá hùng vĩ hoặc nhân nhiên quá hoành tráng mà mất công trầm trồ. Thế thôi và chỉ thế thôi a.

-ORO-
13-08-2005, 01:10 AM
Thẹn một chút :"> cười duyên một chút :5: Không biết sao bữa nay mình hâm thế nhỉ :hutthuoc:

brightsun
13-08-2005, 09:28 AM
Ghét anh ORO quá đi. Hôm qua em có việc bận nên đi vắng. Giờ mới quay lại thì chẳng đọc được cái gì nữa rồi à ...:(


Bạn double có đọc đựoc bài anh ORO không, kể tớ mới :P

brightsun
13-08-2005, 09:31 AM
À quên, tớ lười edit bài quá :D. Nhưng theo như những gì ấy kể thì tớ thấy ấy đi du lịch Châu Âu là hợp. Gợi ý là Đan Mạch và một số nứoc Bắc Âu, tớ chưa đi Châu Âu bao giờ đâu, nhưng nghe bố tớ kể vậy :D. Hay lắm ấy ạ, dễ chịu cực

-ORO-
13-08-2005, 10:29 AM
Hôm qua không biết sao anh lại kể về nhiều chuyện của mình quá. Có lẽ mọi người vào đây bởi đều đang muốn nghe em kể tiếp về những miền đất mà em đã đi qua. Bài viết của anh sẽ làm khuấy động và đổi hướng chủ đề mất nên anh phải dành cho nó vào một topic khác ở một khi khác thôi.

Khi nào vui, em kể tiếp về những nơi em đã đi qua nhé.

brightsun
13-08-2005, 11:44 AM
Thì những chuyến đi của em cũng là những cau chuyẹn kể mà :P. Mới lại em mởi ra topic đau phải để độc chiếm nó đâu :P, mọi người cùng chia sẻ mới vui chứ. Một mình hoài - buồn lắm.

Duca
13-08-2005, 12:31 PM
em gì xinh xinh ơi, ORO không phải là anh Duca hay anh admin đâu. Một chú chuyên Lý đấy.

double
13-08-2005, 01:34 PM
Ấy ơi tớ vừa leo tường rào đi mua KFC về ăn để có sức vào gõ bài đây. Có con bé Hồi giáo đỗ xe gần tường rào nó tròn mắt lên nhìn tớ. Khổ thế đấy, mình duyên dáng cả năm ai để ý mà mới nhắng nhít téo đã mất điểm rồi. Hi`.
Tớ lười đi lắm nhé. Cái kiểu cứ đi sẽ đến là tớ chịu. Có hội bạn thấy chúng nó suốt ngày lê la nơi này nơi kia, nhìn thì thích nhưng làm theo thì không làm được. Hồi trước mỗi khi đi lại bao giờ cũng nghĩ mình sẽ đi thăm nơi này, ngó nghía nơi kia. Bây giờ tự biết là mình có ở ba tháng chứ năm tháng hay cả vài năm chắc cũng chỉ quanh quẩn một hai chỗ thôi. Như tháng này chẳng hạn, hô khẩu hiệu với đứa bạn là sang Phuket thăm nó. Hihi. Giờ nó đang chửi tớ ầm ĩ cả lên. Chẳng bù hồi tháng trước tớ kéo nó sang HN. Về đến sân bay 8h tối, 11h bọn tớ đã lôi nhau ra đừơng đi lượn lờ rồi. Sáng hôm sau tớ cho nàng ra vỉa hè ăn bún cua, đang ăn công an lùa, nàng ngơ ngác cầm bát đứng giữa đường, trông hài cực. Tớ mua vé cho nàng ấy bảo mày đi Sapa một mình nhé, sách planet thì có rồi, cứ thế đi thôi. Bốn ngày sau 5h sáng nàng gọi mình dậy ra ga đón nàng, mình ủ ê bảo tao đang ngủ, chờ tí, nàng bảo thôi đọc cái địa chỉ nhà chính xác, nàng bắt xe ôm tự về. Đi 10 nghìn từ ga về nhà tớ, giá tớ đi cũng chỉ rẻ được đến thế, lại còn được anh xe ôm tíu tít chào hỏi nữa. Tớ lười dẫn nàng ấy đi chơi vì mới về đang bù khú với bạn ở HN nên ngay sáng hôm ấy, dẫn nàng qua nhà chị bạn khác cũng quen biết hồi ở bên kia bảo chị lo cho nó hộ em với. Chị này cũng đang bận nên nghe nói có người bạn về Bắc Ninh ăn giỗ xin cho nó bám càng theo ngay, dặn dò là không cần phải chăm lo chăm sóc gì nó hết, tự nó đi được, ăn được, lo được. Hì. Mấy ngày sau gặp lại nàng ở HN nàng náo nức kể chuyện đi chơi một mình thế nào, lên Sapa nàng thuê xe min khờ phóng địa hình đồi núi lý thú ra sao... Mình cứ gọi là há hốc mồm lên đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tưởng tượng có đứa con gái sang VN lần đầu mà thuê được quả xe Min khờ phóng khắp Tây Bắc chỉ có 70 nghìn một ngày. Ăn uống vỉa hè, lê la khắp nơi để xem cái cuộc sống thường nhật của người Việt Nam thế nào. Hì. Cà fê 5 nghìn một cốc cứ gọi là uống ba cốc một chặp. Thể loại phở bò với miến cua nàng cứ đánh hai bát liền tù tì xong đi chơi từ sáng đến tối đến đêm luôn. Công nhận đi kiểu nàng mình thích, nghe hấp dẫn cực nhưng mỗi tội không theo được. Đua thế nào được với nàng ấy.

traudat
13-08-2005, 04:24 PM
bà bạn, sang bên này đi ... ở đây ngoài Phuket ra còn có rất nhiều nơi để xem đấy, chứ Bangkok thì chỉ là nơi để shopping và thăm chùa chiền thôi, còn nhưng nơi phong cảnh đẹp, như Phuket, Chiangmai ..., thì nên sang và thăm nó :D . Nhanh lên , tháng 10 này tôi cũng đi đấy ... :langthang:

Tre Việt
13-08-2005, 05:23 PM
Ơ thế ra ORO là đồng môn của anh à? Sao chú không lên tiếng sớm, may mà hôm qua đọc bài chú xong anh buồn cười quá lăn từ trên ghế lăn xuống đất, đến khi bấm Add Reply cái đã thấy chú edit mất rồi. Hôm qua hơi tiếc, nhưng giờ thấy may, không huynh đệ tương tàn thì khổ, hê hê hê ... :hutthuoc:

Châu Âu à? Chả biết cái đảo UK có được coi là EU chưa nhỉ? Bọn này nói chung là mọi rợ lắm, không so được với Châu Âu chân chính của 4C. Nhưng nếu thích để lục lại đống Photos rồi bốt lên kèm ít giới thiệu nhé. Tớ dị ứng hơi nặng với kiểu văn chương thi phú. :-?

Anh kẩn khoản + thiết tha+ ... đề nghị các chú A.ss Min qua TL xin cái bộ gõ về nâng cấp cho 4rum đi. Nó không hoạt động với FireFox!!! Để anh xem nào ... dễ đến lần thứ 4 hay thứ 5 kiến nghị rồi đấy mà các quan x thằng nào thèm trả lời nhỉ?

-ORO-
13-08-2005, 10:25 PM
Chào bác Duca, giờ bác vẫn khỏe chứ. Lâu rồi em với bác không nói chuyện, dù vậy, bác vẫn nắm tin giỏi thật, nhưng trật một nửa rồi bác ạ, chia buồn cùng bác.

@Tờ re: :) Chú rách lắm!

brightsun
13-08-2005, 11:58 PM
Nhật Bản - đêm rơi rồi , nỗi nhớ cô đơn lắm

Tôi đến Nhật đã từ lâu, rất lâu. Từ năm tôi mới lên lớp 8. Hồi ấy tôi hay yếu nên ba mẹ đi đâu, tôi cũng được đưa đi cùng để theo dõi tình hình sức khỏe.

Tokyo với tôi chỉ là một vùng mênh mang trắng. Suốt ngày được nhốt ở khách sạn, chẳng được đưa đi đâu, nên rất tiếc rằng chẳng thể làm guide cho bạn được :), mà chỉ có thể chia sẻ một chút cảm xúc đọng lại mà thôi :).

Mênh mang lắm
Nỗi buồn mênh mang lắm
Một mình giữa màn đêm thanh lặng
Chỉ có trời đêm chầm chậm cùng em

Một con bé 14 tuổi lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới bên ngoài, một xã hội mới, một nền văn hóa mới, một nền văn minh mới .. đối lập hoàn toàn và trơ trọi đến vô cùng. Tôi như choáng ngợp bởi ồn ào, bụi bặm, bận rộn bon chen .. tất cả như đổ ập xuống tôi như một ngọn núi xô vào ... tôi chạy trốn .. trốn thật sâu vào tận trong tiềm thức ... không dám ló mặt ra.

Quẩn quanh trong căn phòng mầu trắng, chẳng thể giao tiếp, chẳng thể xem ti vi, chẳng thể có người chơi cùng, chẳng thể có sự cảm thông. Quẩn quanh điên cuồng đến phát bực mình , quẩn quanh đến mức phát điên,quẩn quanh đến cuồng dại.Có cảm giác Rồi hôm ấy, đứng thu lu nơi góc cửa, tôi thấy một con mèo con ngoài hành lang, một con mèo đen điểm chút xíu trắng, mũm mĩm, mềm mại, mượt mà và là thứ duy nhất thân thiện cùng tôi, là người bạn duy nhất chia xẻ những tâm sự rất trẻ con, hoang tưởng một cách ngộ nghĩnh. Tôi cứ ngớ đó là thiên thần cải dạng, xuống trần gian với tôi.

Lớp 8, vẫn chưa thể là lớn, vẫn chưa thể thoát khỏi chính bản thân. Chưa thể tự tin và nở nụ cười với cả thế giới. Và chỉ cần 1 tia sáng nhỏ nhoi cũng ngớ là ánh sáng dương bao ngợp lấy mình. Ngày ra về, mọi người không thể thấy tôi - tôi lại trốn - cùng với con mèo, và ước gì thế giới biến đi để chỉ còn tôi và nó. Tôi đã nghĩ mình có thể xây lại cả thế giới trong 6 ngày - chỉ với nó.

Khi bị tóm. Tôi đã cầu xin được chuộc, được mua, được mang theo con mèo nhỏ bằng mọi giá. Vậy mà không được, tôi không hiểu về thủ tục, không hiểu về luật lệ, không hiểu những rắc rối, không thể hiểu được lề lối lạnh lùng của người lớn. Chỉ hiểu một điều :'' họ đã tước đi một người bạn của tôi ''

Xa Tokyo. Tôi không nhớ những tiệm nữ trang sang trọng, không nhớ những bộ quần áo sặc sỡ sắc mầu. Không nhớ những món ăn kì lạ. tôi chỉ thấy nhớ con mèo thôi. Con mèo nhỏ bé, giương vây với từng chiếc lá rơi

Mèo nhỏ ơi
Mèo nhỏ à
Mèo nhỏ hãy đến đây cùng ta
Ta chẳng có cá
Ta chẳng có gà
Ta chỉ có mái nhà
Lợp từ những chiếc lá
Mèo nhỏ có về cùng ta ???

Mèo nhỏ cứ ở phía phù hoa
Lẳng lặng chạy một mình trong cô độc
có khi nào mày chợt khóc
Khi nhớ đến ta

Ta chỉ là một kẻ lạ
Đến bên mày sớm qua
Rồi trong buổi chiều xa
Rời mày vội vã
Mèo có trách ta ???

Mèo đừng trách ta
Đừng trách ta
Đừng trách ta
Đừng trách ta
Ta đã gào lên từ tận cùng trái tim thổn thức : âm thanh của đá
Nghèn nghẹn xót xa đau khổ tột cùng
Mịt mùng
Ta đi lạc
Cuộc đổi chác không thành
Mày phải xa ta

Bây giờ có thể mày đã già
Và thậm chí đã chết
Hoặc thân xác kia đã chìm trong mỏi mệt
Lãng quên
Nhưng trong trái tim ta triền miên chỉ có
Hình ảnh chú mèo vờn ánh nắng trong sương




Bạn duoble có mấy cô bạn hay ghê nhỉ :D. Tớ thích được đi du lịch bụi thế lắm, công nhận là máu chiến đi, nhờ. Nhưng mà tớ lái xe kém lắm :D, đánh võng một phát là vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình luôn :D. Thành ra chắc sau này muốn được thế phải kiếm cạ mới được :D

Anh ORO hôm nay chẳng viết gì hay hay như lúc anh kể về quê nhà nữa à :P. Anh kể về Viene đi anh, đi. Em chưa đến bao giờ mà :D, kể đi .......................... đi ...........annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnhhh hhhhhhhhhhhh

dvninh
14-08-2005, 01:19 PM
Ở Nhật nhiều mèo lắm, những chú mèo hoang, có thể từ khi sinh ra chúng đã không có chủ rồi, và cũng có thể là chúng bị chủ bỏ rơi vì những hoàn cảnh khác nhau.
Những chú mèo ấy sống lang thang ngoài đường, hoặc tập trung lại ở một công viên, góc phố nào đấy, trở thành dora-neko. Đôi khi chúng được những người qua đường vứt cho miếng bánh, con cá, hoặc xẻ cho một mẩu thức ăn. Có những chú mèo may mắn, gặp được những người tốt bụng, có thể người ta làm cho nó những căn nhà bằng gỗ, hoặc đôi khi chỉ là mấy tấm bìa carton, mấy viên gạch xếp lên thành ổ.
Trong sân trường học của ICQ bây giờ, có mấy cái ổ mèo như thế. Mỗi bữa trưa, thường hay có một đám sinh viên lên vừa ngồi ăn vừa chơi với mèo.
Những chú mèo ấy dạn người lắm, và thường rất ngoan. Ngày trước, những lúc rảnh rỗi, ICQ thường hay ra công viên gần nhà ngồi chơi với một đám mèo như vậy. Bọn chúng có khi cứ nằm ườn ra trên ghế, khi được vuốt ve cũng mặc kệ, nhiều chú còn ra chiều thích thú.

Người Nhật rất thiếu thốn cuộc sống tinh thần, nên những con thú nuôi là nguồn động viên rất lớn. Em Brightsun từ khi 14 tuổi đã cảm nhận được sự ngột ngạt, bức bối của cuộc sống bên đây thì giỏi quá. Khoảng 10 năm về trước, Nhật đang sa trầm trọng vào cuộc suy thoái kinh tế, mọi người đều cố sức làm việc, nên đời sống tinh thần của xã hội càng trở nên sa sút. 10 năm trước, là thời gian tivi đang đưa tin hàng ngày về các công ty bị phá sản, tin về các ông chủ tự tử vì không trang trải được nợ nần. Có lẽ dễ hiểu rằng, xã hội Nhật lúc ấy chẳng còn được niềm vui nào cả.

Thế nhưng cuộc sống bây giờ thì có phần khác rồi em ạh. Nếu như vẫn là một cô bé 14 tuổi, bị nhốt trong phòng cả ngày thì có lẽ sẽ vẫn có chung một cảm nhận như em. Nhưng nếu như là một cô gái tuổi khoảng 20, được đi shopping ở quận Shibuya hay Shinjuku thì anh không biết là liệu cô gái ấy có còn chạy trốn cùng với chú mèo nữa không.
Thế nhưng nếu là đứng lại bên đường để vuốt ve những chú mèo, thì anh chắc cô ấy sẽ vẫn làm em nhỉ?

Những chú mèo
Giờ vẫn có bàn tay con người chăm sóc
Những người biết khóc
Khi thấy mèo đau

Sáng sáng đuổi nhau
Mắt nhìn trong vắt
Trong mắt ấy là tình thương có thật
Từ một người con gái ở xa

Năm tháng dù qua
Nhưng những chú mèo con không mỏi mệt
Bởi ký ức và tình yêu bất diệt
Vẫn ấm nồng dẫu tháng ngày xa

-ORO-
14-08-2005, 01:24 PM
@Bờ rai: Tiếc quá, bài viết trước em không được đọc. Bài viết ấy đáng ra chỉ có mỗi mình em nên đọc nó thôi.

Anh không phải đang sống ở Vien em ạ. Anh cũng chưa bao giờ đến Vien nữa. Chỉ là thoáng mơ mộng của anh thôi.

Giá như có ai có chút tài văn thơ, viết về Vien cho em Bờ rai bây giờ thì tốt quá.

brightsun
14-08-2005, 01:36 PM
Anh ORO, anh chưa từng đến Vienna ạ ?. Thôi thế thì không sao, sau này em sẽ tự đến để xem cảnh đẹp cực kì lãng mạn của nó vậy :D.

Anh càng nói về cái bài cũ, em lại càng tiếc mới tức chứ :P. Mình thật tò mò quá đi.

Anh dvninh đang ở Nhật ạ ? Cái ngày xưa em đến đã quá lâu rồi :D, mà hồi ấy thì biết gì về suy thoái kinh tế, biết gì về khủng hoảng ... đâu :D, chỉ thấy không khí nặng nề đến không chịu nổi :D

-ORO-
14-08-2005, 04:45 PM
Anh ít có điều kiện được đi lại đây đó lắm. Từ trước đến giờ chỉ thấy chúng bạn đi mà thèm thôi.

Được cái anh rất thích đi du lịch, đi nước này nước khác, muốn biết và hiểu thêm nhiều về những mảnh đất khác nhau, nên những câu chuyện về những vùng đất mới luôn luôn hấp dẫn anh.

Những bài viết của em hay quá, hay một phần bởi những miền đất ấy đẹp, một phần bởi em rất có tài văn thơ, nhưng một phần quan trọng là bởi những câu chuyện em kể luôn rất có hồn, em dường như đặt cả trái tim của mình vào trong đó. Mọi người khi đọc những bài viết của em, chắc đều sẽ rất quý mến em.

Ở topic khác, mọi chuyện dường như đã không còn kiểm soát được nữa rồi em nhỉ. Nếu được, em có thể dừng tranh luận ở đó được không? Anh tin chắc sẽ có rất nhiều người hiểu em, nhìn thấy được vẻ đẹp & tình yêu, lý tưởng của em trong đó. Nhiều người đồng ý và ủng hộ với em, nhưng những người có lòng tự trọng cao, anh nghĩ họ không muốn vào đó cãi nhau em ạh.

Anh rất muốn được nghe em kể tiếp về những miền đất mà em đã từng qua. Khi nào được đi đâu đó, anh muốn anh cũng sẽ có thể kể về những miền đất ấy như em vậy.

Chúc em một ngày nghỉ nhiều niềm vui.

brightsun
15-08-2005, 01:14 AM
Thế nào mà em lại thấy anh ORO rất quen nhé :D, lạ ghê.

Nói chung là online cãi nhau thì làm gì có chuyện thắng thua :D. Em cũng không chấp vặt trẻ con :D.

Hôm nay cũng chẳng có gì mới, bạn bè gặp nhau nói chuyện cả tối. Cafe dạo phố linh tinh. Một cuối tuần như mọi cuối tuần, Hà Nội vào thu dễ chịu lắm ...Còn ngày nghỉ của anh thế nào.

Xem nào, nếu anh đang ở Ý thì em phải chúc anh một ngày đầu tuần đầy niềm vui :D.

brightsun
15-08-2005, 03:25 PM
Dạo này lại chán đi chơi, thế mới chết dở chứ. Bạn rủ làm quả đi Lạng Sơn mà cũng :'' ứ cơ, tớ ứ đi đâu :"> :D ''. Hay là tại dạo này bận học quá. Kinh khủng. Học kì này 10 môn :D, 34 trình, học 6ngày/tuần. Đôi khi mình tự hỏi có phải dáng mình dạo này hơi chậm chạp lặc lè nên thầy cô nhìn nhầm thành con vịt chứ x phải người nữa. Mà chiều lại tăng sông hồng hộc đi chạy sô nữa chứ. Gần 30 rồi còn gì, trẻ không học, giờ mới thấy hối hận.

Chả biết nên viết về cái gì đây nhỉ :D. Kí ức cứ ngủ thật yên, sao ta cứ lật tung lại gì cho lộn xộn từng mảnh vụn thế này .

Ôi , tuổi xuân vụt bay như cánh nhạn bay .

-ORO-
16-08-2005, 12:07 AM
Ui, hóa ra em brightsun đã gần 30 rồi cơ à :"> Thảo nào những bài viết của em có tầm hiểu biết rộng quá. Diễn đàn toàn thanh niên choai choai, em nói lộ tuổi của mình ra như thế, anh chỉ sợ diễn đàn lại đi vào thời kỳ ế ẩm mất.

Thời gian này mọi người đang nghỉ hè, vậy mà em vẫn phải đi học sao? Em lại còn bảo em sắp đi du học nữa, sao phải học hè nhiều vậy nè.

Anh thì giờ đang đi làm, tối nay cũng hơn 10h mới về tới nhà, nên thường những bài viết của em anh hay trả lời muộn lắm. Mấy hôm trước anh đi làm về muộn, mệt dừ nữa, nhưng được đọc về những miền đất em đã đi qua thì anh thấy mệt mỏi như bay đi đâu hết cả.

Bình thường anh cũng bận rộn, nhưng đọc những bài viết của em rồi thì anh lại quyết định cuối tuần đi chơi xa. Vậy mà em có người rủ đi chơi lại không đi nhỉ?

Anh nghĩ là anh chưa gặp em bao giờ đâu, nếu có giống ai đó em quen, anh nghi là anh sẽ giống ông thầy giáo trên lớp của em lắm :D Hihi, nói đùa vậy thôi, chứ được nghe em nói vậy, anh rất vui, tủm tỉm cười suốt cả ngày :D

Đời là vô thường
16-08-2005, 09:37 PM
Hi hi...Rất hân hạnh được làm quen với cô Bright Sun (30 tuổi) và chú ORO (dưới 30 tuổi ) :D . Cháu là Đời là vô thường ạ. Rất mong được giúp đỡ. :P

Ngưỡng mộ cô BS wá, cô được đi du lịch nhiều, thích thật đấy. 14 tuổi đã được xuất ngoại rồi, Nhật là nước đầu tiên à cô? Cô lại có cái nhìn vừa ngây thơ của con trẻ lại vừa rất già dặn nữa. Cô đặc biệt lắm. Nhưng cái yếu tố này này:

Tôi như choáng ngợp bởi ồn ào, bụi bặm, bận rộn bon chen ..

thì cháu không biết có phải cô đang ở tuổi 30 thật không? Bởi vì NB 20, 30 năm tính từ thời điểm này trở về trước (tức là khi cô cất tiếng oe oe chào đời ấy)nếu đi bộ giữa đường phố Tokyo thì không còn nhìn thấy bụi bặm nữa đâu cô ạ. Với lại đọc những bài trước thì biết rằng cô đang là một cô sinh viên đích thị ở VN. hihi...30 tuổi mà vẫn đi học thì cũng có cái vất vả riêng, cô nhỉ. :71: hihi...

Bác dvninh, ở Nhật nhiều mèo à, cháu cũng nghe nói thế. Nhất là xem phim hoạt hình của Nhật ấy nhỉ, thi thoảng cứ thấy mèo xuất hiện tuy chỉ là một phát nhảy trên mái nhà hay là phi qua đường. Cháu thích phim "Mimi wo sumaseba" kinh khủng, trông con mèo trong đó dễ thương dã man, đến mức cháu cũng muốn mình là...mèo. hic :P . Bác ở Nhật nếu chưa xem thì cũng nên kiếm DVD về mà xem, nếu thích. Cháu thì chỉ may mắn được xem ở VN thôi.

Cô chú bác còn đi đâu nữa hay nghe nói về vùng đất nào hay hay vào đây kể tiếp đi ạ. Đừng dừng lại giữa chừng nhé, topic này đang hay. :D Cháu đứng ngoài âm thầm cổ vũ ạ. :yahoo_omnao:

Trương Vô Kỵ
18-08-2005, 06:09 AM
thấy chị Brs đi nhiều nhỉ ?

Em thấy dân Trung hay nói là : lấy chồng Thượng Hải, lấy vợ Tô Châu, ăn cơm Quảng Châu, sống ở Hàng Châu, chết ở Liễu Châu.

Bà chị có thể viết vài bài về các cái này được không, đặc biệt là cái Tô Châu ấy :D

Ôi, cái gì mà :

Liễu Động Đình thơm chuyện hảo cầu
Tóc thề che mướt gái Tô Châu...

Đến lúc nào mới được gặp ...

Đời là vô thường
18-08-2005, 10:25 PM
Originally posted by brightsun@Aug 18 2005, 07:37 PM
@ Đời là vô thường : ''Cháu ơi'', nếu cháu là giai thì cô sẽ trừ hết điểm galant của cháu đấy :P. Ai lại gọi thế bao giờ, cháu làm cô tủi thân gần chết :P. Mà trước gì cô của cháu chẳng 30 :P , sắp hay gần đến cũng thế thôi mà :P.

Khi nào rảnh cô kể về việc cô hôn sư tử cho cháu nghe :P, phê cực nhé :P.


Hê hê, lại còn bày đặt tủi thân tủi thiếc. :-?
Cô hôn cả Sư tử cơ à, được phết nhỉ. Cô làm cháu nhớ đến chuyện cháu hôn ...Ong bầu đấy, để cháu kể cô nghe nhé, đảm bảo cô sẽ tăng điểm Galăng cho cháu ngay. :71:

Số là, hồi cháu học khoảng lớp 2 thì phải (nghĩa là khoảng 8 tuổi nhẩy), nhà cháu có trồng một giàn mướp cô ạ. Quả thì cứ gọi là trĩu cành, còn hoa thì đếm không xuể luôn. Chả thế mà nhiều ong nó đến. Nhà bên cạnh cũng có một giàn mướp sai quả tương tự như thế. Nhà cháu thì có 3 anh em trai, cháu là thằng cu dốt ( công nhận cũng... dốt thật). Một hôm thằng cu nhà bên cạnh sang chơi, nó bảo với 2 ông anh rỗi hơi nhà cháu rằng: mày đã bao giờ hút mật của Ong bầu chưa, hay cực. Nhưng phải cẩn thận không thì nó đốt cho đấy. Rồi hắn bắt một con ong (không biết có bầu không nhưng hắn gọi là "Ong bầu"), khéo léo đưa lên lựa bỏ cái nọc ở đầu và đít con ong đi, rồi đưa lên miệng ngon lành. Hê hê...Hắn khen lấy khen để là rất ngon, làm cháu thèm nhỏ dãi cô ạ. Cái thời đói kém nó thế mà. hê hê...Rồi hắn bắt sẵn một đống ong bầu cho vào 1 cái cốc, để đấy. Trong khi 2 ông anh của cháu đang lúi húi tìm cách lấy nọc ong ra, cháu chờ thấy lâu, sốt ruột quá, cũng kiếm cho mình một con để rút nọc. Chẳng hiểu có phải vì đói kém, mắt mũi hoa lên thế nào mà quên mất không lấy nọc từ...mông nó ra, cứ thế cho lên miệng. Chẳng xơi múi được gì mà tự nhiên mồm miệng cháu nó cứ phồng hết cả lên. Một lát sau thì... thôi rồi. Cái lưỡi sưng to phủ kín cả khoang miệng :(( . Đúng lúc đó thì Bố cháu đi làm về, kết quả là hai ông anh yêu quý của cháu bị mằng tơi bời, lên bờ xuống ruộng. Nhưng cháu thì cũng chiêu đãi mọi người một bữa xem xiếc không mất tiền. :akay:

Chuyện của cháu hay không? Cô kể chuyện hôn Sư tử xem nào? Thôi, 30 rồi trẻ trung với ai nữa, có mạnh mẽ một chút thì cũng được mà, nhẩy? :rong:

Le Parisien
19-08-2005, 12:16 PM
Originally posted by brightsun@Aug 18 2005, 07:37 PM
[color=blue]
Đây là lần đầu tiên mình đến thành phố HCM :D. Vừa mới ló mặt ra ở Tân Sơn Nhất thì bác gái đã túm cổ, kéo tay, lôi tuột mình lên tacxi như sợ có thằng nào nó cướp cháu bác ngay ấy ( khiếp, gái gần 30 qúa lứa lỡ thì rồi mà ... bác cứ làm như ... )

Anyway. Với bản chất con buôn cực kì gian xảo, kết hợp với miệng lưỡi rắn độc lươn lẹo, trong gần 2 tiếng thao thao thao bất tuyệt. Hội đồng cũng xiêu xiêu gật gù, hẹn sáng mai gặp lại để họ còn xem xét :D.

Tối, đi nhậu đại đoàn kết :D. Công nhận là người Nam uống rượu giỏi đi, cứ :'' Nhiệt tình... chăm chăm .. Bắc Kạn ...''. May là đã kịp tống 2 viên giải rượu trước đó rồi nên được khen 1 câu :'' Nhóc uống được ''. Tối 17 về trằn trọc, không biết ngày mai sẽ diễn ra thế nào.

eu anh tặng em Bright sún này:

" Em hãy nhớ tính tình con gái Bắc
Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
Nhớ duyên dáng, ngây thơ... mà xảo quyệt!
:D
Ta sẽ nhớ dặn dò lòng nên tha thiết
Nên vội vàng tin tưởng chuyện vu vơ
Nên yêu đương bằng khuôn mặt khờ khờ
Nên hùng hổ... để đợi giờ thua thiệt! "

{copyright Nguyên Sa
}

brightsun
19-08-2005, 09:40 PM
Em chép tặng anh nguyên bản nè :P

Gái Bắc


Em nhớ giữ tánh tình con gái bắc
Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
nhớ thật thà nhưng thâm ý khoe khoang
Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt :D


Ta sẽ nhớ dặn dò lòng nên tha thiết
Nên vội vàng tin tưởng chuyện vu vơ
Nên yêu đương bằng khuôn mặt khờ khờ
Nên hùng hổ... để đợi giờ thua thiệt! "

Chợt hay tin em khóc vi` ta thật.
môi trâm anh tàn héo nụ xa vời
mắt công nương thầm khép mộng chân trời
ôi tội nghiệp lần đầu em thất vọng :(

Khóc vi` duyên mất để thương người
ta - thằng mang hận tú tài
tâm sự buồn không biết ai kể lễ
Chim lớn thôi đành cam rớt lệ

Ngày ta buồn thần thánh cũng thôi linh
nếu vì em mà ta phải điên tình
Cơn giận dữ đã tột cũng mê muội
Thì dừng sợ Duyên ơi - thiên tài kia yếu duối

Ta tre khô mối mọt ăn luồn
dễ gãy đòn tơi tả miêng sương
khi tàn bạo xiết cổ người yêu dấu
Em chằng bao giờ rung động cũ

Ta quanh năm nghiệt ngã với tình sầu
dễ trở về như một con sâu
lê chân mỏng qua các tàn cây lậm
Nuôi hy vọng sau ngàn mưa nắng sẫm

Lá xanh em chưa lỡ vết loan nào
dễ ta thành thi sĩ nhất loài sâu
nhìn lá nõn tiếc thèm đâu dám cắn
Nếu vì em mà thiên tài chán sống
Thì cũng vì em ta ngại bước xa đời ...

Hi hi


Tô Châu


Lý do đến Tô Châu của tôi cũng buồn cười lắm. Chả là tôi có tính hay dỗi :P, mà mỗi lần dỗi thì dỗi rất chi là lâu :P. Lần ấy tôi lại ... dỗi mẹ. Nhất định quay mặt vào tưởng ngủ, ứ thèm nói chuyện hay nhìn mặt cụ. Tuần đâu tiên : cụ cũng khinh khỉnh vênh lại :'' Mày tưởng không có mày thì tao buồn lắm chắc ''. Tuần thứ hai thì tinh thần cụ bắt đầu hoang mang xao động. Tuần thứ ba là năn nỉ ỉ ôi, dụ dỗ lấy lòng ... nhưng đừng hòng ... tôi nhất định vẫn dỗi. Nhưng biết tính con ai bằng cha mẹ đây :P. Bà đã có một liệu pháp chữa trị cực kì tuyệt vời và .. không thể nào từ chối nổi , đó là sắp xếp cho tôi đi 1 chuyến du lịch trong mơ :'' Tô Châu - Hàng Châu - Nam Kinh''

Ba tuần sau, tôi có mặt trong tour này, lòng tràn đầy háo hức vì những truyền thuyết, thơ văn mà tôi từng đọc trong :'' Đường Thi '' mô tả về vùng đất tiên cảnh giữa trần ai này .

Tô Châu : Ngày đầu tiên

Đập vào mắt tôi đầu tiên là mênh mang trời đất. Thiên nhiên đẹp y như một bức tranh thủy mặc . Đây nét tĩnh, kia là đôi hàng chấm phá. Chỗ này đậm đà cuồng loạn hòa cùng những mềm mại mênh mang ... Tôi gần như chết sững trước vẻ hoang sơ dân dã mà hiện đại thơ mộng đến mơ màng .


Tô Châu vốn có đến hàng ngàn cây cầu , nhưng rồi chiến tranh, hồng vệ binh ... đã tàn phá gần hết, chỉ còn lại đâu như .. gần 200 cây gì đó ( trí nhớ của tôi về các con số rất tệ, các bạn thông cảm cho nhé ). Những cây cầu vắt vẻo, đường trơn trơn , nước róc rách, trong xanh , trong xanh. Đâu đây có những con cá be bé ngơ ngác giương mắt nhìn tôi một cái rồi .. lặn xuống. Tự nhiên nhớ đến bài thơ xưa :

Tây Thi lạc nhạn
Chiêu Quân trầm ngư
Ðiêu Thuyền bế nguyệt
Dương Quý Phi tu hoa

Nhưng nếu tích xưa truyền lại vì nét tuyệt sắc của họ thì ngày nay xảy ra với tôi vì tôi ... xấu quá ... đến con cá nó cũng không chịu nổi. Hàng liễu xanh rọi mình xuống bóng nước, tôi trầm ngâm ước mình có cái cần, câu hết tiệt lũ đáng ghét kia lên nướng nhắm rượu cho bõ tức.

Sáng, đến Hàn San tự, ngôi chùa trầm mặc tuyệt đẹp. Vừa bước vào ngôi chùa, tôi có cảm giác như mình vừa nhập tịch vào một thế giới khác : mông lung, huyền diệu. Hàn San tự như một thế giới thu nhỏ của Phật giới, hầu như mọi thiên thắng ta được nghe qua :'' Tây Du Kí'' đều có thể nhìn thấy ở đây như Đại Hùng Bảo điện, hoặc Tàng Kinh các.... Tất cả đều rất hiện hữu mà cũng như rất xa vời. Tôi bước đi trong bảng lảng truyền thuyết, có cảm giác như thoát thai. Tiếng chị hướng dẫn viên vang lên, kéo tôi về với thực tại. Thở dài một tiếng ... quay gót rời khỏi ngôi chùa mà lòng còn vấn vương ... Thế mới hay lòng mình vẫn còn trần tục lắm. Chẳng thể quay lưng đi dứt bỏ mà không lưu luyến .

Trưa về ăn cơm. Nói chung là ai khen cơm Tầu thì cứ khen, chứ tôi thì cực lực phản đối cái thứ thức ăn lờm lợm, ngầy ngậy gia vị ấy. Tôi đã ăn từ cá sấu Nam Hoa, chim ý dĩ cho đến óc khỉ, đông trùng hạ thảo .. Nhưng nói thật là tất cả đều không bằng bữa cơm gạo mới ăn nóng với rạm rán ròn, đĩa rau luộc bốc hơi nghi ngút cạnh bát canh rau muống luộc dầm sấu.

Chiều ấy tôi và mọi người lang thang ngắm phố phường ở Tô Châu. Từ mỗi ngôi nhà , từng ngách nhỏ, khúc quanh co đều mang trong mình một truyền thuyết xa xưa. Như có tiếng rên rỉ lướt trên từng viên gạch rêu phong. Có phải tiếng nàng không, hỡi Tây Thi. Có tiếng binh đao .. hay tôi nghe nhầm .. Có tiếng kim khí buốt lạnh .. hay chỉ là do tôi tưởng tượng ra...

Tô Châu không phải là thành phố để mua sắm, tiêu xài. Nó chỉ là một nơi để tâm hồn ta tĩnh lặng, chợt biết ngẫm lại chuyện xưa, nhìn lại mình. Có chuyện buồn, có chuyện vui, có chuyện sai, có chuyện nhẦm lẫn. Rồi chợt bồi hồi, chợt xao xuyến .. chợt thấy mình bình yên.

Tối hôm ấy. Tôi và chị hướng dẫn viên lang thang đến núi Linh Nham. Hòn núi nổi tiếng với tình yêu bất diệt :'' Phạm Lãi- Tây Thi ''. Chuyện kể rằng :'' Phạm Lãi trong phút lãng du qua đây thì gặp Tây Thi. Hai người yêu nhau tha thiết, thề non hẹn biển - sống chết không dơì nhau. Nhưng sau đấy can qua nổi lên. Câu Tiễn bị Phù Sai bắt. Sau khi được thả ra, Câu Tiễn đã nằm gai nếm mật, dốc toàn sức trả thù Phù Sai. Phạm Lãi bấy giờ mới tâu lên Câu Tiễn mỹ nhan kế để hủy diệt Ngô Vương. Câu Tiễn rất lấy làm tâm đắc và cử Phạm Lãi đi tìm người con gái có thể khunh đảo Ngô Vương. Dứt tình nhi nữ, vì giang sơn xã tắc, Phạm Lãi đã tiến cử Tây Thi cùng 4 người con gái khác ( trong đó có cả Đông Thi bạn đã bao giờ nghe chuyện Tây Thi đau bụng chưa ). Sang Ngô một thời gian, cùng với tài đàn hát và nhan sắc, Tây Thi nhanh chóng trở thành người đẹp duy nhất được sủng ái cảu Ngô Vương. Thật là :'' Trăm ngàn ân ái dồn vào một cung ''. Bốn người con gái kia, kể cả Đông Thi, dần dần cũng vì buồn bực uất ức mà chết. Chuyện kể rằng Phù Sai đã sai đào ao Vân Nguyệt, giếng Ngô Vương ở tận đỉnh núi Linh Nham hầu cho người yêu dạo chơi tắm mát, thỏa nỗi nhớ mong quê hương của nàng. Và cũng từ đây, Tây Thi đã truyền đi bao tin tình báo giúp cho Việt Vương giành thắng lợi ''

Nói chuyện xưa, tôi chỉ nhớ đến Câu Tiễn :'' Thỏ hết thì giết chó săn, chim hết thì bẻ cung ''. Thở dài lại nghĩ về Nguyễn Trãi .. không biết giờ vong linh ông phiêu dạt nơi đâu. Khi công danh, mưu lợi che mờ thì ai cũng trở nên tàn nhẫn làm sao. Chỉ tiếc cho ai mù quáng cứ tin vào những lời hứa ảo ảnh, sáo rỗng của họ.

Than ôi, người xưa cứ đổ tiếng cho Mỹ Nhân làm xiêu thành đổ quán, mà sao chẳng ai nghĩ rằng '' Không có hôn quân thì cũng chẳng có hồ ly ''. Người đàn ông không thể vượt qua chính bản thân mình thì mãi mãi không vươn lên thành đấng trượng phu được. Vậy mà cũng xưng quân, xưng vương, xưng đế, xưng hoàng. Khó nhất trên đời này là một trang nam tử. Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang.

Kết cực của Tây thi, tôi nghe cũng nhiều. Có người kể :'' Nàng cùng Phạm Lãi chu du Ngũ Hồ ''. Người lại kể là :'' Vợ Câu Tiễn vì ghen với vẻ đẹp của nàng mà đã giết chết Tây THi ''. Cũng lại có truyền thuyết rằng '' Nàng đã trẫm mình tuẫn tiết chết cùng Ngô Vương cho vẹn chữ tình mà vị vua kia đã trao''. Tôi không phải sử gia, chỉ là khách qua đường lướt qua nơi nàng đã từng sống. Chẳng thể phán xét nàng, chẳng thể trách cứ nàng, chỉ biết tiếc hương nàng mà thôi.

Cảnh Trung Quốc thì đẹp thật. Nhưng người Trung Quốc thì ... ghét lắm ( chẳng hiểu nữa, có thể bởi vì tôi sinh ra là để ghét họ rồi. Tôi yêu người Việt Nam cơ :P . Ghét bọn Khựa , ghét bọn Khựa, ghét bọn Khựa là ghét bọn Khựa )

to be continued



@ Đời là vô thường cháu ơi : Lần ấy xảy ra năm cô 19 tuổi ( trẻ nhờ, công nhận không ). Cô làm quen được với bác Marco, người chuyên chăm sóc vườn thú ở công viên Quốc Gia. Một lần cô vào đây chơi, nghe loáng thoáng một chị hướng dẫn viên đang thuyết trình cho một đám khách da trắng. Chẳng biết vì hôm ấy nắng nóng lên đến gần 40 độ hay vì cô bị lãng tai, tâm thần có vấn đề mà thế quái nào, cô lại nghe loáng thoáng thành :'' Đây là .. những con sư tử ... vặt hết răng ... để tránh nguy hiểm ... ''

Cô ngạc nhiên lắm, ngạc nhiên cực. Mọi khi cô đi các công viên khác thấy sư tử vẫn có răng cơ mà, sao chị ý lại nói là vặt sạch nhỉ. Thế rồi cô mới gật gù :'' Có lẽ vì sư tử Châu Phi nó khác. Mới lại công viên này có phải của VN đâu, người ta chăm sóc mới lạ cũng phải '' . Và thế là cực kì tinh tướng, cô nghĩ :'' Sư Tử bị vặt răng thì chẳng còn có cái vẹo gì đáng sợ cả, xoa đầu nó phát '' ( cháu có công nhận là điên không, vì sư tử dù bị vặt răng thì móng vuốt của nó mà tát cho cô 1 cái thì cô cũng rụng cả hàm mà chết mất ngáp ngay . Nhưng lúc ấy làm gì có đủ tỉnh táo mà suy xét đến thế cơ chứ )

Thế là cô lân la lại gần bác Marco, xin được vào chuồng sư tử xem nó gần gần 1 chút ( vì hôm ấy là ngày dọn chuồng nên bọn này bị xích chân ). Sau một hồi van vỉ, dằng xé, dỗi, cáu, nhõng nhẽo .. cô cũng được cho vào đấy chơi, với điều kiện là :'' không được tiến lại gần quá vòng dây xích ''. Ậm ậm ừ ừ .. cô xăng xái tiến vào trong chuồng sư tử, rồi hơi ngồi xuống nhìn con sư tử. Nó cũng liếc lại 1 cái , tinh tướng lắm cơ, cô mới chớp chớp vài phát nhìn nó rồi .. cười ( điên đi ). Nó phì mũi ra chièu kiểu :'' Lại một cờ rây zi fan đây mà ''. Sau một hồi cười cợt, tán tỉnh, đong đưa nhau chán chê, con sư tử nằm hiền lành, gục đầu xuống đám cát thì cô khe khẽ lại gần ... từng chút ... từng chút ... chút nữa ... thêm tẹo nữa ... thế rồi gần đến mức chạm được vào bộ lông của nó. Thế là thay cho dự định ban đầu là chỉ cần có thế rồi quay về, cô đã ... thơm 1 phát vào bờm nó :D. Mẹ ơi, nó quay lại ... ngáp cho 1 cái ... Ôi trời ơi ... một miệng đầy ... răng .. trắng sáng lấp lánh ... và hơi thở xộc ra tanh lợm giọng làm cô của cháu tê cứng, chết dại, đờ đẫn , hóa đá ngay tại chỗ. Thật ra là cô muốn chạy, muốn kêu cứu muốn gào ... thế nhưng cơ bắp bủn rủn hết cả rồi. Tê nhũn như nước ngay tại chỗ. May mà lúc ấy bác Marco bác ấy quay lại, nhìn thấy cảnh cô sững sờ nhìn mê đắm vào đôi mắt con sư tử ( kiểu love at the first sight ấy ). Bác chạy lại, một tay cầm cái roi xùy xùy con sư tử, một tay đẩy cô về phía sau... cô mới nhúc nhích được, cháu ạ.

Sau đấy thì .. ối chà .. nước mắt chảy ra ràn rụa, khóc không ra tiếng, cứ .. hức hức hức .. hự hự hự.. chạy một mạch từ công viên kên xe tacxi về phòng, ôm gối mà cứ nức lên như thế ...

Một thời gian sau thì cô mới ấm ức hỏi bác Marco về chuyện chị hướng dẫn viên xì thông tin đểu thì bác ý mới cười phá lên vào mặt cô. Cháu biết không, nguyên văn chị ý nói là thế này này :'' Đây là rắn hổ vibe, được coi là nguy hiểm hơn cả sư tử. Người ta phải vặt răng chúng để tránh những chuyện không hay có thể xảy ra''

Cháu cứ đến National Zoo ở South Africa, hỏi bất cứ anh nhân viên nào về vụ con bé điên khùng hôn sư tử thì họ sẽ nhớ ra ngay đấy :D.

Có một câu này, cô mãi mãi ghi lòng tạc dạ :'' Con sư tử nào cũng có răng ''. Đúng '' Con sư tử nào cũng có răng ''. Muốn sống thì hãy ghi nhớ câu này :'' Con sư tử nào cũng có răng ''.

fuji
20-08-2005, 12:17 AM
Originally posted by brightsun@Aug 19 2005, 12:40 PM
Có một câu này, cô mãi mãi ghi lòng tạc dạ :'' Con sư tử nào cũng có răng ''. Đúng '' Con sư tử nào cũng có răng ''. Muốn sống thì hãy ghi nhớ câu này :'' Con sư tử nào cũng có răng ''.


Hi hi...
Ừ, con sư tử nào cũng có răng mà con ong nào cũng có nọc nhỉ. Lần sau hai đứa phải cẩn thận hơn mới được. :)>-
Chị chào em Brighsun, cô bé thân thiện :D

-ORO-
20-08-2005, 12:55 AM
@fuji: Con sư tử nào cũng có răng, và con ong nào cũng có nọc, nhưng em fuji thì bị sún mất rồi :71:

@brightsun: :D Đọc bài viết của em, làm cảm giác muốn đi khám phá Trung Quốc của anh lại trỗi dậy. Ước mơ và sự hiểu biết cũng quan trọng thật. Ngày trước, cũng từng có thời gian anh rất muốn tìm hiểu thêm về Trung Quốc, nhưng ngày đó là cảm giác muốn tìm hiểu xem mình là ai!

Sau này biết biết một chút về nó, thì lại thấy chán. Vì những gì anh phải hàng ngày nghe về Trung Quốc thì chẳng có gì ngoài một đất nước đang ngày ngày phát triển, ngày ngày đổi thay, Bắc Kinh hay Thượng Hải thì cũng bị vây lấy từng giờ bởi bê tông cốt thép, nếu không phải là nhìn dưới con mắt của một người làm kinh tế thì Trung Quốc chẳng còn gì là thú vị.

Thế nhưng em cho anh một cách nhìn khác về Trung Quốc. Hihi, đọc bài của em xong anh chỉ biết nhăn răng ra cười một mình. Tuyệt thật.

P/S: Nói về chuyện em hôn sư tử, lại nhớ hồi trước cũng có lần anh ôm sư tử, 18 tuổi thì phải. Có điều ôm nó không thích bằng bế một chú mèo.

Dartagnan
20-08-2005, 02:09 AM
Vào khen thêm bạn Brightsun một câu nữa, chắc cũng không thừa. Lâu lâu 4rum mới lại xuất hiện một nhân tâm huyết và có trách nhiệm với những gì mình viết đến vậy. Tiếp tục phát huy nhé bạn.

Đề nghị nhỏ: Bạn Brightsun (gần 30 chắc cũng tầm tuổi như mình, thôi bạn cho nó cẩn tắc) viết về Nam Phi đi, kỹ kỹ vào. Nghe nói bạn từng có một chuyến thăm không thể nào quên tới đất nước này. Tớ cũng từng đứng trên Cap of Good Hope, ngắm nhìn 2 luồng hải lưu Thái Bình Dương và Đại Tây Dương giao nhau, cảm nhận được cái hùng vĩ của thiên nhiên, sự mênh mông của biển cả và sự nhỏ bé của con người. Mỗi tội chỉ biết ngắm nhìn và chiêm ngưỡng, không biết mô tả ra sao cả.

Ai Cập thì thực sự nên đến thăm nếu như có cơ hội, cho dù Charm El-Cheikh có khốc liệt đến mức nào. Các pyramids, pharaon hay tượng nhân sư thì ai cũng thấy trên TV rồi, nhưng chắc nửa đêm, ngồi trên thuyền dạo dọc sông Nil được thắp sáng bởi những ngọn nến thả dọc hai bờ, ngắm nhìn các cô vũ nữ múa bụng và thưởng thức các bản nhạc ả-rập đặc trưng hay hòa mình vào những phiên chợ quê ở đó mới thấy hết được những nét văn hóa độc đáo của họ. Mà tốt nhất là được dự một lễ cưới theo phong tục cổ truyền của người Ai Cập, bạn sẽ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

brightsun
20-08-2005, 07:51 AM
@ anh Dart : Vâng , vậy sau khi viết xong về Tô Châu, em sẽ viết về South Africa nhé :).( EM nói gần 30 nghĩa là khoảng ... 8, 9 năm nữa em sẽ ... 30 đấy anh ạ :P )


P/S : Anh đã qua Maroc ạ :). Tuyệt thật đấy :D. Em chưa đi nơi này bao giờ cả, bay ngang qua cũng chưa :D.

Mà viết cho những nơi tôi chưa đi qua có được không nhỉ :P. EM thích EGYPT đến mức bao đêm mơ về nó, nghe hàng ngàn câu chuyện, xem hàng trăm bức ảnh ... và đủ các thứ khác nữa. Anh rảnh thì khi nào cho em vài kinh nghiệm du lịch ở đây nha. Em nhất định sẽ làm 1 chuyến ta ba lô đến đây đấy :P.

@ Chị fuji ơi, chị sang Nhật an lành rồi ạ :D. Chị có khỏe không chị ơi :D. Sau này em mà có cơ hội trở lại Nhaạ thì nhất định bám đuôi chị đi khắp nơi đấy :P

Chúc chị hai chữ bình yên, chị nhé :)

@ Anh ORO : Đúng là sang Khựa em chỉ ngắm cảnh thôi, vì công nhận là nó đẹp đến mê người lên được ý :).

Kinh tế TQ cũng có nhiều bất cập lắm. Em hồi xưa cũng sang Quảng Châu tìm hiểu thị trường của nó một thời gian nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu cả. Phí thời gian, bọn Khựa gian manh, nhìn đã ghét :P , về nhà buôn đồ mình thôi :P.

Anh nếu thích đi mạo hiểm một chút, để lại có cảm giác gai người và bàng hoàng trước thiên nhiên, chìm đắm mình trong những câu chuyện ngàn xưa thì có mấy nơi này cũng hay lắm :

Tân Cương

Tây Tạng

Nội Mông ( Ngoại Mông cũng được :D )

Nhưng em nghe nói là chính phủ TQ đang đàn áp mấy vùng này dữ lắm, đặc biệt là Nội Mông ( năm 1991 gì đó thì bọn Khựa đưa người qua thảm sát người Mông Cổ vì họ định đòi tự trị thì phải. Nghe kể xác người chết chất chồng như cát sa mạc ). Chẳng biết giờ nó đã cấp Vía cho mình qua chưa.

Cả 3 nơi này em cũng chưa có đi đâu :P. Nhưng nghe truyện kể về nó cũng bắt mê lên được :).

Dartagnan
20-08-2005, 08:45 AM
Originally posted by brightsun@Aug 20 2005, 05:51 AM
Anh đã qua Maroc ạ :). Tuyệt thật đấy :D. Em chưa đi nơi này bao giờ cả, bay ngang qua cũng chưa :D.

Mà viết cho những nơi tôi chưa đi qua có được không nhỉ :P. EM thích EGYPT đến mức bao đêm mơ về nó, nghe hàng ngàn câu chuyện, xem hàng trăm bức ảnh ... và đủ các thứ khác nữa. Anh rảnh thì khi nào cho em vài kinh nghiệm du lịch ở đây nha. Em nhất định sẽ làm 1 chuyến ta ba lô đến đây đấy :P.

Thưa với cô Brightsun là anh đang hao mòn tuổi thanh xuân sắp tàn của mình ở cái xứ sở ít người biết tới này đây. Nếu cô có hứng thú tí chút về Maroc thì vào ngó qua box tiếng Pháp nghe anh kể dăm ba chuyện linh tinh về Maroc. http://www.ptthlamson.net/forums/index.php...pic=3516&st=255 (http://www.ptthlamson.net/forums/index.php?showtopic=3516&st=255)

Còn vụ cô muốn sang Ai Cập thì dễ thôi. Khi nào đi du học, qua bên anh chơi, anh có cậu bạn làm ở Lãnh sự Ai Cập bên này, 5 phút sau cô có visa liền, không lăn tăn nữa nhé. Chuẩn bị ba lô đê. Mà bên này cũng có nhiều thứ để xem lắm đấy. Cô mà sang thì diễn đàn lại có thêm khối bài viết mới, lại có thêm khối anh ghen tị. Lại còn gần xứ bò tót nữa, cách mỗi eo Gibraltar, 35 phút đi tàu qua liền. Đến Malaga xem Solenzara trong bài hát nó thơ mộng thế nào chứ. Nên đi nên đi cô ạ.

Kinh nghiệm du lịch thì anh không dám nói, vì anh đi cũng nhiều thật, có khi nhiều hơn cô, nhưng là đi làm, không phải đi khám phá nên không biết nhiều như cô, cũng chưa trải qua mấy vụ hôn bờm sư tử hãi hùng như cô được. Nên muốn cô nghe cô tả về Nam Phi xem nó khác với những nơi mình đã đi qua thế nào. Nhé.

brightsun
21-08-2005, 12:04 AM
Ơi anh Dart, em nghe nói laf nếu con gái đi EGYPT sẽ được cầu hôn :D. Còn con trai sẽ được xem múa bụng :P, sệch xy lắm đúng không anh :D.

Dù sao thì MAROC đâu có khỉ ho cò gáy lắm đâu nhỉ ( Đại loại là vì em rất ngu địa nên nếu em nhớ tên được địa danh nào thì chắc nó cũng không phải Mù Căng Chải lắm ).Cơ mà đi theo cách của anh hình như hơi bị vất. Đầu tiên là em phải xin Visa qua Maroc này, mặt dày chầu hẫu trước nhà anh rồi nhằng nhẵng theo anh đi đến lãnh sự quán Ai Cập này. Hị hị hị, vất vả quá cơ :D. Có cách nào xin Visa nhanh, gọn, dễ hơn không anh :P.Mà anh có bạn bên Ai Cập kô ạ :D, em xin cái ... list :P , sau này qua đó có người bám càng :P, đỡ sợ :D.

Mới lại em đâu có sang Châu Phi học đâu anh :P.

Định viết tiếp mà cuối cùng chẳng hoàn thành nổi. Gái Tô Châu tắm nước sông trăng nhiều quá nên cô nào cô nấy mây mẩy như bông, mềm mại như làn gió, nõn nà như đóa tường vy, da trắng mắt xanh , mặt thanh như ráng chiều. Nghĩ đến là thèm rồi :P, chẳng thể nào viết nổi :P. Để khi nào tĩnh tâm lại để nhớ xem lúc ấy mình nghĩ cái gì mới được :P.

Dạo này toàn buôn :D, chả làm được cái gì tử tế cả :D


Toói thứ bẩy ở nhà chán qúa, online cũng chả có đứa nào hết. Đúng là ngày máu chảy về tim. Đôi khi mình nghĩ :'' Xấu cũng là cái tội :( '' , híc.

-ORO-
21-08-2005, 02:04 AM
@ Hihi, em chào anh Dact, hóa ra forum nhà ta có nhân vật như anh mà em cứ không biết hoài. Nghe anh nói vậy chắc có nhiều người cũng muốn được như anh lắm, nhưng đâu có phải là ai cũng siêu được như anh đâu :-?

@Hôm nay đi một chuyến virtual tourist qua ... xem nào, đâu hơn 50 nước. Nhưng không qua được cái Maroc của anh Dart, cũng không qua được Pháp, Đức, Mỹ, hay Ai Cập vì phải xếp hàng dài quá :banghead: Thôi, đành tự an ủi mình là họ không thể đem cả Kim Tự Tháp hay dòng sông Nil đến đây được nên cũng đỡ tiếc nuối.

Trong số triển lãm của hơn 50 nước vừa lượn qua, thì có đến gần 1 nửa là châu Phi, hihi, có lẽ đi một lượt để về chuẩn bị tinh thần nghe em bờ rai kể chuyện Phi châu. À mà nếu không kể tiếp chuyện bọn tàu khựa cũng được.

Hôm nay lượn vào triển lãm của bọn tàu khựa có em tiếp tân xinh quá, hướng dẫn một lúc bằng vài ngoại ngữ mà thứ tiếng nào cũng chuẩn, em này chắc tưởng mình cũng là dân tàu khựa nên lúc vào bị em xổ cho một tràng tiếng Trung, nghe được mỗi từ ní hảo :D

Hôm trước thì định đi luôn Chủ Nhật, tính xếp hàng để vào triển lãm của bọn G8, nhưng đến tối thì đầu đã nhức như búa bổ rồi, đành chuồn sớm về nhà.

@Em bờ rai nay lại không có hứng viết về Tô Châu nữa sao?
Xem nào, công nhận là con người ta cũng hay nhạy cảm với cái đẹp thật. Hôm nay đi chơi cũng còn bao nhiêu chỗ chưa đi, vậy mà riêng triển lãm của Việt Nam thì anh lại lượn đi lượn lại đến 2 lần. Có lẽ vì lâu ngày rồi anh mới có dịp được ngắm nhìn những tà áo dài như thế.
:D Hihi, mà chắc là không phải mình anh thấy đẹp, mấy chị em nhà mình mặc áo dài, làm bao nhiêu người xem triển lãm cũng phải trầm trồ khen mãi. Đúng là đi chơi, nhìn hết lượt con gái âu, á, mỹ, phi hết rồi, mỗi nơi có một vẻ đẹp riêng, nhưng vẫn thấy chỉ có con gái Việt Nam mình là đẹp nhât.

Tre Việt
21-08-2005, 06:09 AM
Originally posted by -ORO-@Aug 20 2005, 05:04 PM
Đúng là đi chơi, nhìn hết lượt con gái âu, á, mỹ, phi hết rồi, mỗi nơi có một vẻ đẹp riêng, nhưng vẫn thấy chỉ có con gái Việt Nam mình là đẹp nhât.
Quoted post


Chú O nói thế x nào ấy chứ, anh Demo thử cái này chú xem nhé. Cái này anh ngẫu hứng lia máy trong lúc ngồi BBQ (kiểu nướng thịt ăn tại chỗ ấy), uống bia với mấy thằng tàu khựa.
http://img.photobucket.com/albums/v224/datma/Canon001029_resize_resize.jpg

Trương Vô Kỵ
21-08-2005, 06:40 AM
Bựa thật !

Mới demo mà đã thế này rồi, post bản pro đi !

-ORO-
21-08-2005, 11:32 AM
Mới chỉ nhìn thấy mông con gái thôi mà đã rối rít lên rồi, anh ku tờ re nhà ta càng ngày càng làm mọi người thất vọng quá.

brightsun
21-08-2005, 03:49 PM
Tô Châu


Đêm Cô Tô đẹp tuyệt, lấp lánh như một dải ngân hà . Ánh trăng bàng bạc trải đều trên từng dòng sông , con lạch, trăng tràn lên từng chiếc lá, ào ạt trên từng tán canh. Ngập tràn và dặc quánh cả không gian, sóng sánh như một hũ mật ngọt ngào và nghịch ngợm. Đưa tay ra lưng chừng - tôi tưởng như mình có thẻ vốc từng vốc lớn xoa lên làn da mềm mại, để cảm nhận sự ngọt dịu đến tê người của từng hạt trăng tan.Chẳng có trái tim nào không mèm dịu, không một tâm hồn nào không dào dạt ở đây. Bồpng Lai há lại ở nơi xa ?


Sáng ấy , tôi dậy sớm đón mặt trời. Ngồi đu đưa nơi thành cầu chênh vênh, khe khẽ quay chân, nghiêng nghiêng đầu lắc lư nhè nhẹ, nghe lạo xạo từng sợi tóc khe khẽ lùa trên cổ. Tự nhiên thấy lòng chênh vênh, chợt muốn có một bàn tay vuốt tóc mình đến thế. Nhưng cuối cùng thì chỉ có từng cơn gió vô tình thổi qua cuốn theo những hạt sương quất vào mặt mình - lạnh lẽo. Tiếng chim ríu rít, bảng lảng hơi nước mịt mùng ... ánh nắng hiện lên xua đuổi những âm u thật tàn nhẫn. Bình minh ơi, đôi khi ta thấy ngươi sao mà xa cách đến vậy. Có những lúc muốn kéo áo đêm đen lại để giấu đi đôi mắt buồn, nhưng rạng đông rực rỡ kiêu ngạo đã giật tung đôi cánh tay mỏng manh của ta, cất tiếng cười ha hả trên sự tức giận đến bất lực ấy một cách thật ngão nghễ. Giá mà có thể dứt từng ánh sáng như Zeus rồi vung lên đánh thẳng vào kẻ tàn độc kia thì hay biết mấy. Nhưng tôi chẳng phải Hera nên cuối cùng thì vẫn cứ phải tự giấu nỗi hậm hực ấy vào tận đáy lòng. Cảm giác mơ mơ, hồ hồ của ngàn năm truyền thuyết dần dần biến mất...

Lướt trên những trảng rêu phong. Chúng tôi đến thăm gò Hổ. Chuyện kể rằng khi vua Hạp Lư băng hà, Ngô Vương Phù Sai mang thân phụ mình táng tại gò này. Chỉ trong vòng ba ngày bỗng tự dưng có con "Bạch Hổ" từ đâu đến nằm phục bên cạnh mộ. Người đời sau gọi là gò Hổ. Đối diện với gò là một cái hồ nho nhỏ tên là Kiếm Trì.

Tôi nhớ lại chuyện xưa. Khi Hạp Lư mất vì mũi tên của quân Việt, ngày ngày Phù Sai vẫn bắt quan Ngự Sử đọc thật to :'' Phù Sai : Mối Thù giết cha ngươi chưa quên chứ''. Phù Sai lúc nào cũng gào lên phẫn nộ :'' Quả không dám quên ''. Ba năm sau thì Ngô đánh thắng Việt, bắt sống Câu Tiễn. Và cũng vẫn người đàn ông đấy thôi .. thế mà ...

Chuyện xưa như nước qua cầu. Người xưa đã khuất từ lâu. Định trách Ngô Vương thêm vài câu nữa, nhưng xét cho cùng thì để làm chi ? Có thể thay đổi được gì nữa đây ?

Cô Tô Đài _ Cô Tô Đài
Hỡi Phù Sai- Hỡi Phù Sai
Tình kia mang xuống tuyền đài có tan???
Nứoc thì mất- dân lầm than
Đầu ai kia treo cồng thành còn hận ???
Gươm báu kia chém người chân thật
Để đời sau miệng tiếng còn mang

Phù Sai ơi ! Người hận chưa đến tận cùng thì lời thiên hạ đồn ngài yêu thương tha thiết, liệu ta có tin được không ??? Xưa Tử Tư quật mả Sở Bình Vương, người đời ai ai cũng oán ghét. Sao riêng tôi lại thấy cảm thông ? Nỗi đau đớn một đêm bạc trắng tóc. Nỗi uất hận lang thang kì bạt khắp nơi. Ai thấu đây ? Phàm đã làm trang nam tử, nếu có mục đích thì phải theo đến cùng. Chớ kể thiên hạ nhiều lời dị nghị, chớ xét miệng tiếng thị phi. Có đau buồn cũng phải gắng chôn chặt nơi tim, biến căm thù thành nghị lực mà đạp tan những rào cản khó khăn.

Ngày xưa có một người con trai đã khóc nói với tôi rằng :'' Chỉ cần em ở bên anh. Còn em đối xử với anh thế nào cũng được ''. Tình yêu liệu có thể mua bằng lòng thương hại ? Và thật sự, tôi sợ nhìn một anh chàng cứ sụt sùi ủy mị, hơi một chút là kêu :'' Không có em thì anh chết mất ''. Với những anh kiểu này thì tôi cũng chỉ có một câu :'' Anh chết đi thì tôi cả đời không yêu ai nữa ''. Mà cuối cùng thì có ai chết đâu ??? Giá mà dám chết thật chắc tôi cũng yêu đấy :D :D. Lan man quá, đang kể về Tô châu mà.


Chừng mực với mọi điều
Với tình yêu xin đừng chừng mực
Đã yêu thì yêu như lửa đốt
Cây cành nào cũng phải cháy thành tro
Đã yêu thì yêu như rượu bốc
Trên có trời, dưới đất, giữa hai ta.

Đã yêu thì yêu như ông bà
Tam tứ núi cũng trèo, ngũ lục sông cũng lội
Lên đò sang ngang, vai mang khăn gói
Thương mẹ thì thương, con cứ theo chồng.

Đã yêu thì yêu như Tiên Dung
Đẳng cấp sang hèn không bàn đến
Đã yêu thì yêu như Mỵ Châu
Đầu dù rơi vẫn không sai lời hẹn
Đã yêu thì yêu như Trương Chi
Thân dù tan , hồn lặn vào đáy chén ...

Nồng ấm thế ơi em thương mến
Rượu bốc trên môi , lửa rực trong tim
Nghe anh nói , vòng tay em siết chặt
Đã yêu thì quý nhất khoảng lặng im !

Sưu tầm

Trưa hôm ấy tôi đến thăm Thượng Lăng Đình. Hai khu vườn nổi tiếng nhất ở Tô Châu. Tô Châu nổi danh khắp thiên hạlà có những khu vườn tuyệt đẹp. Hoa tươi bốn mùa, thủy mặc động đình vũ trụ thu nhỏ. Nếu ai đã từng đọc :'' Hồng Lâu Mộng '' thì chắc không thể quên vẻ diễm lệ của :'' Đại Quan Viên ''. Không mất công tưởng tượng nhiều đâu vì toàn bộ khu vườn tiên cảnh ấy hiện ra trước mặt bạn này : Quanh quanh đâu đây là già Lưu lẫm chẫm bước những bước lập cập vào phủ ..Kia kia là ánh mắt ngỡ ngàng của một tiểu a hoàn . Chỗ nọ là đóa phù dung e ấp bên cạnh bông tường vi rực rỡ. Tôi thấy nàng cúc đại đóa kiêu sa đang lấn lướt cô em huệ phu thê. Hồng tỉ muội nhẹ nhàng hát lên những khúc ca của chàng gió đại ngàn. Thiên nhiên muôn trùng hùng vĩ được thu hết vào khu vườn : Này hòn giả sơn, này lối mòn uốn khúc dưới rặng liễu tươi xanh, này róc rách suối sông, lạch ngầm nho nhỏ, này tùng bách xen cùng trúc hiên ngang lừng lững mà cũng dịu dàng e ấp. Nhưng đặc sắc nhất vẫn là những chiêc cửa sổ muôn dáng hình :tròn , lục lăng , vuông ... không cái nào giống cái nào , như hàng trăm đôi mắt long lanh vậy.

Tôi nhớ đến Bảo Ngọc cùng sống với hàng đoàn chị em xinh đẹp :Bảo Thoa, Bảo Cầm, Đại Ngọc ... đã vui vầy nơi đây mà quên đi cõi đời ô trọc. Nhưng rồi khi cuộc đời đầy nghiệt ngã đổ xô vào họ như bão lũ giật tung từng mảnh yên ấm giả tạo. Người thì chết, người thì điên , người thì sống trong cô quạnh .. có ai trọn vẹn hạnh phúc đâu. Trốn tránh thì chẳng bao giờ là một biện pháp tốt cả.

Rời Thượng Lăng Đình, ta đến Sư Tử Lâm nào. Sư Tử Lâm là một hoa viên được xem là cổ nhất, có nhiều ngọn núi đất và được diểm xuyết thêm các tảng đá trắng trông rất thú vị. Tương truyền rằng các tiên ông và nữ tiên khi xuống đây chơi đã bị lạc đường và hóa thành những hòn đá hình sư tử nằm rải rác quanh đây. Mà tại soa họ lại biến thành sư tử nhỉ? Sao chẳng là hình dạng khác ? Có ai biết không ?

Chiều về, chúng tôi đến thăm Lưu Viên. Nếu bạn đã từng xem bộ phim :'' Mãn Thanh , 13 triều '' thì đây là nơi có thể coi là đặc trưng nhất của những khu vườn xay dựng trong thời kì này đấy. Có điều kiểu kiến trúc hành lang, lan can tay vịn này tôi không ấn tượng lắm nên chẳng có cảm xúc mà tả tiếp :P

Đi có 3 khu vườn đã mất hết cả ngày rồi :).


Mai bận rồi, vài ngày nữa sẽ viết nốt về gái Tô Châu. Lời hẹn South Africa với anh Dart, em để đến lần sau. Giờ em muốn viết về :'' Angola - Niềm tin bị đánh cắp '' quá.

Anh ORO giống em :). Chẳng hiểu vì mình không ăn được thì đạp đổ hay chăng :P, mà sao với em giai Việt vẫn có cái gì đó rất gần gũi, thân thương và đồng điệu. Có thể chia sẻ , tâm tình và ngọt nhạt tỉ tê hàng đống chuyện trên trời dưới bể.

Mà không phải là em không có hứng viết đâu, mà là đôi khi ngôn từ cứ đọng lại trên ngón tay, chẳng thẻ tuôn trào xuống bàn phím được, lạ lắm. Có đôi khi không thể diễn tả được. Ngôn từ vẫn là một hạn chế lớn với tâm hồn thì phải.

Anh Tre thì chỉ có hàng trưng mà ngắm, có xơ múi được gì đâu mà khoe? Đêm về nước dãi đừng có nhỏ tong tỏng ra là được



Sáng nay có người hỏi : '' Sao lúc nào cũng thấy em cười ?''. Có lẽ vì em muốn cả thế giời này chìm trong niềm vui. Và cho dù chỉ là một hạt muối bé nhỏ, cũng sẽ nhuộm nồng cuộc sống của nhân gian. ''Sao lúc nào em cũng nồng nhiệt thế ? ''. Ơ, em không muốn trôi vào lãng quên mà. Em sợ sự lãng quên lắm, sợ lắm. Sợ đến một lúc nào đó tên em sẽ chìm vào trăm triệu cái tên khác. Sợ đến lúc mọi người sẽ nhầm lẫn em với hàng ngàn bóng người nào đó vô tình lướt qua đời họ ... Thế nên em sẽ sống sao cho ai cũng phải nhớ đến em :). Em hâm đi, công nhận không :P.

Tre Việt
21-08-2005, 06:34 PM
Anh demo thôi, Pro take ở trong phòng, sao đem ra public được. Anh nghe mấy thằng bạn Pháp bựa lúc nào cũng lải nhải gái UK nhà quê, cái này chưa có thời gian kiểm chứng, chú Kỵ có công trình nào công bố xem mấy thằng bựa kia nói thật hay nói phét nào?

Chú O, em Sún, thôi nào, anh thương! Bình vẻ đẹp của gái mà lại đưa chuẩn Nhật, châu Phi, Tàu khựa ... ra thì .... khó nói quá. Đấy không biết hôm rồi có cái VD gì của chú Kỵ con ếch nói chuyện trên mặt đất với con Cá, đại khái nó thế, khó hình dung lắm, hehehe ...

Xin lỗi em Sún nhé, ném đa' topic em, nhưng tinh hình chú O chú ấy cứ thế này anh cũng không đành ngoảnh mặt quay đi, thương lắm em ạ hi hi hi ...

brightsun
21-08-2005, 10:13 PM
:">

-ORO-
22-08-2005, 12:43 AM
Không biết em brightsun vừa viết gì mà đã vội delete ngay rồi, đọc bài viết của em về Tô Châu, có nhiều chuyện anh cũng muốn được nghe thêm, nhưng xem tình hình topic thế này, không biết bao giờ mới được nghe em kể tiếp nữa.

@ku Tờ re: Tôi phải cái rất ngại tranh cãi, nhất là với những kẻ vừa ngu, vừa lì lợm. Với họ, dùng lời lẽ để phân giải là một sự lãng phí vô cùng lớn, và mình thì chẳng được gì. Nhưng riêng với ku Tre, tôi hi vọng là ku hiểu.

Thử hỏi xem ku tờ re đã đến Nhật, đến Tàu hay đi châu Phi bao giờ chưa nhỉ? Hay ku cũng chỉ mới loanh quanh trong cái đảo UK vậy? Ku nói về chuẩn Nhật, chuẩn Tàu hay chuẩn Châu Phi, làm mọi người băn khoăn, không biết ku tre đang tự ví mình là con ếch hay là con cá nữa!
Cứ cho như là có người nào đó không biết ku, cứ tưởng ku tài giỏi đi năm châu bốn biển như anh Dart đã đành, thế nhưng riêng câu ku hỏi chú Trương thì đã cho thấy tầm hiểu biết của ku rộng lớn đến mức nào rồi! Thật đáng thương cho ku quá.

Trương Vô Kỵ
22-08-2005, 01:51 AM
Anh Tre hỏi em câu nào vậy ?

Gái ah ?

Em tưởng câu này hỏi đùa chứ vì ai chả biết gái sang Pháp là học về kỹ thuật là chính, còn sang UK là học về kinh tế thương mại,...
nhìn cái là biết ngay cần gì phải hỏi nữa !

@ brs : còn mấy bài về Hàng Châu- thiên đàng hạ giới và Liễu Châu nữa đấy :D viết xong rồi hãy sang đảo đen.

brightsun
22-08-2005, 07:37 AM
Anh Kỵ nhầm chăng . Người ta vẫn gọi Tô Châu là thiên đàng hạ giới mà. Còn Hàng Châu chỉ là nơi bán lụa đẹp nhất TQ mà thôi :D

@ Anh ORO: Em không viết dài dài văn hoa bay bướm, lắm chữ nhức mắt đựơc chứ nếu chỉ cần giải thích một chút thì lúc nào cũng được mà anh :)

@ Trê anh, việc hồi ở VN sáng sáng anh chỉ ngắm thạch thùng, trưa về nhìn gián và chuột chù, tối chơi với mấy con bọ nhảy thì không có nghĩa là VN không có gái xinh, anh nhé.

Em lấy mấy cô gái Việt già cỗi nhăn nheo như củ súng bạn em ra làm demo nhá :

http://photos.imageevent.com/betiteo/tocdai/websize/Image109.jpg

http://photos.imageevent.com/betiteo/tocdai/websize/Image939.jpg

Thế lấy chuẩn này đem so sánh được chưa anh ? Đã so sánh được với cái chuẩn UK nhà quê chứ ?

Tre Việt
22-08-2005, 09:17 AM
Ôi ôi anh nhầm rồi, anh sai lầm rồi, sai thật rồi. :(( Đúng là chả biết gì mà lại ngoa ngôn.

Cái này được quá đi chứ, quá được đi chứ. Bọn nhà quê kia so là so thế nào được!!! Cho anh thắc mắc thêm một câu nữa thôi: Sao không mang cái này đi thi ? :71:
Giá mà đưa cái này lên, anh hứa huy động hết mọi nguồn lực vào vote :hutthuoc:
Originally posted by brightsun@Aug 21 2005, 10:37 PM
http://photos.imageevent.com/betiteo/tocdai/websize/Image939.jpg

Thế lấy chuẩn này đem so sánh được chưa anh ? Đã so sánh được với cái chuẩn UK nhà quê chứ ?
Quoted post

Cung hỉ anh ORO nhé.

Nhưng mà anh cứ từ từ, đâu còn có đó. Em nguyện làm nền đứng im cho anh solo, không ngại đâu. Đừng để tâm loạn, nhảy chồm chồm lên, tâm loạn là hỏng hết cả cơm gạo anh ạ, he h ehe ... :hutthuoc:

Sún em, có gì thì xin em nhẹ tay cho. Mấy anh ở đây anh nào cũng còn ngây thơ tong tắng cả. Em xuất chiêu nào cũng sát khí thế này anh sợ có khí bằng hữu của anh lại lao xao quá. :hutthuoc:

brightsun
22-08-2005, 02:17 PM
Đã xóa ảnh :P .

Còn việc em thi là vì bạn bè kích bác, hiếu thắng trẻ con nên cần quái gì mang ảnh đẹp đi :D. Cứ mấy cái mờ mờ ảo ảo nhìn c