View Full Version : Cảm Nhận.....
Ha Khiet linh
23-10-2002, 11:15 AM
Những ý nghĩ xé vào ta rát như luồng gió từ đuôi chiếc phản lực đưa em về miền nắng .Còn lại đường băng hun hút dài như những điều không thể nói nơi đây.Tờ lịch ngày 15 nhùa nhĩ trogn tay.nửa dằn dỗi , nửa xót xa gìn giữ
Em ghé qua đơì ta rồi đem đi nỗi nhớ.Chẳng dám đòi không phải sợ mếch lòng em mà sợ nát lòng ta .Đang nghĩ gì enm đừng nhé nói ra .Dậu mồng tơi đã đi vào mùa mọng trái....
Ghét cái nắnh hanh làm môi khô ứa máu.ta đâu phải biển mặn mòi để muối trắng tinh khôi.Thương câu thơ vốn day dứt nửa đời .trót lạnh lẽo để rồi..... người hờ hững
Gió bấc thổi sau lưng thổi lại
Chớm đông rồi mà như đã cả mùa đông
heineken
23-10-2002, 10:55 PM
văn chuơng kiểu này cũng dễ quyễn rũ người ta lắm đây , ma` lên chơi các diễn đàn , toàn gặp người quen , he` , phải ngả mũ chào liên tục , ngày xưa cũng kết "gửi lãng mạn " lắm , cu' tuỏng...,nào ngờ , hè , chị PM ở lò đúc có akay không vạy ;)
Ha Khiet linh
28-10-2002, 09:20 PM
bạn này, mình thực sự xin lỗi , vì mình không hiểu người bạn đang nói đến là ai, và mình mong điều này không bao giờ lặp lại nữa nhé.........Và thực sự là chúng mình chưa bao giwò biét nhau, điều đó là sự thật, cho dù bạn có tin hay không .Thôi mình sẽ không bao giò lặp lại sai lầm này lần nữa, hy vọng bạn hiểu những gì mình nói :roll: :cry:
kurtlove
29-10-2002, 04:06 PM
Hà khiết Linh ui!!!!! Bạn có thể nói rõ hơn cho mình hiểu về đoạn văn của ban đuợc không??? THực sự thì mình chẳng hiẻu bạn muốn nhắn gửi những tâm sự gì trog đó cả!!
ôi! tui đau đầu wá!!!
Ha Khiet linh
30-10-2002, 11:39 AM
Có ai đó viết rằng :....Ngày hôm qua có một phong thư cùng nhành hoa khô màu tím bay về từ bên kia Đại Dương cùng lời nhắn nhủ"For get me not"
Ngày xưa bạn nói bạn yêu hoa màu tím vì đó là màu của sự thuỷ chung.Hà cứ gì hao cư phải thổn thức với trần thế rằng xin đừng quên nó
Phải rất lâu sau khi chúng ta yêu nhau, tôi mới hiểu răngbiết làm việc, biết cống hiến cho đời một cách âm thầm lặng lẽ là cách ta được đời ghi nhận, cách ta tìm được mình mãi mãi
Có những dòng sông cần cù trôi ra biển cả, có những bông hoa chỉn rực hương rồi tàn lụi, có những con chim chỉ hót lời hay nhất khi lao mình vào bụi mận gai với trái tim rỏ máu .Những ai vô tâm thì cho rằng dòng sông ấy , bông hoa ấy , loài chim ấy đã tan đi như bong bóng ở trong trời đất .Với tôi, trên nền của cái chết là sự hồi sinh, trái đất có thêm một giai điệu mới trogn làn hơi xuân ngọt ngào bay nghe sắc tím thì thầm tha thiết "Cứ âm thầm làm nhuỵ đừng âu lo ai nhớ ai quên"Có ai đó viết rằng :....Ngày hôm qua có một phong thư cùng nhành hoa khô màu tím bay về từ bên kia Đại Dương cùng lời nhắn nhủ"For get me not"
Ngày xưa bạn nói bạn yêu hoa màu tím vì đó là màu của sự thuỷ chung.Hà cứ gì hao cư phải thổn thức với trần thế rằng xin đừng quên nó
Phải rất lâu sau khi chúng ta yêu nhau, tôi mới hiểu răngbiết làm việc, biết cống hiến cho đời một cách âm thầm lặng lẽ là cách ta được đời ghi nhận, cách ta tìm được mình mãi mãi
Có những dòng sông cần cù trôi ra biển cả, có những bông hoa chỉn rực hương rồi tàn lụi, có những con chim chỉ hót lời hay nhất khi lao mình vào bụi mận gai với trái tim rỏ máu .Những ai vô tâm thì cho rằng dòng sông ấy , bông hoa ấy , loài chim ấy đã tan đi như bong bóng ở trong trời đất .Với tôi, trên nền của cái chết là sự hồi sinh, trái đất có thêm một giai điệu mới trogn làn hơi xuân ngọt ngào bay nghe sắc tím thì thầm tha thiết "Cứ âm thầm làm nhuỵ đừng âu lo ai nhớ ai quên"
heineken
30-10-2002, 06:41 PM
cảm nhận , đôi khi như ta đang tìm lại chính mình ,như ta đang học thêm điều gì đó và con tim ta như to hơn :)
Cay đắng chưa từng sao biết ngọt
cơ hàn nguy hiểm hiểu sự đời
mắt không đẫm lệ , tim không nát
vậy hiểu sao ra những tiếng cuời
--> :):)
Ha Khiet linh
03-11-2002, 11:08 AM
Chiều trễ nải phủ lên lầm lì mộ cổ-dấu thời gian in hằn từng thớ đá.Cao nguyên mấy nghìn năm say ngủ, chợt trở mình bởi tiếng kêu thảng thốt của bầy quạ đem trước sự xuất hiện của con người
Ta một mình lọy thỏm trước mênh mông cỏ tranh và nhũng bụi cây lúp xúp.Muốn tìm sự gần gũi của đồng loại bằng những chân nhang been thềm mộ mà chỉ gặp những chiếc lông chim bạc phếch thời gian
Thử hỏi dưới đất sâu kia là ai?Đế vương nào đang bình yên say ngủ hay trằn trọc bởi sự gào thét của những oan hồn đã chết dưới bàn tay thô bạo .?Mà mồ hoang lanh j lẽo một khoảng trời khí lạnh âm u hoà vơí khí lạnh của chiều.Hút tầm mắt không gặp một làn khói bếp.Lắng tìm một tiếng chóp gâu mà chỉ nghe tiếng côn trùng thảm thiết.Gió như tiếng thở dài từ cô tịch đất vọng lên
Em hãy đứng vào chỗ của ta để ta làm mộ cổ.......
Ha Khiet linh
08-11-2002, 10:58 AM
Bây giờ là cuối đông, những bông tuyết bay trong chiều đậu trên những cành cây trụi lá , gầy guộc, chúng tôi di bên nhau.Tia nắng dịu dàng đậu trên những bông hoa nhỏ bé, lấp lánh tấm thảm dày trắng tinh chỉ có vết chân củat những chú sóc nghich ngợm chạy tới ăn hết chỗ bắp rang mà anh liệng ra đeẻ dụ chúng lại gần .Anh cười , ánh mắt lấp lánh thơ dại.Tôi ít thấy anh cười nhưng cũng x ko thấy anh tỏ vẻ buồn bã bao giờ
Chúng tôi tìm đến một thân cây lớn , một nửa ngập dưới tuyết, ngồi nghỉ chân.Tuyết vẫn rơi , chỉ có hai chúng tôi giữa một vùng trắng mênh mông, yên lặng.Chẳng lẽ kocncó gì để nói , ko còn có gì đáng nói sau ngần ấy năm vắng nhau.Có chứ.Anh đã nói , không phải với riêng tôi mà ở những bài hát.Tôi đã nghe và hiểu từ đó .....
"Có đường xa mà gió chiều quạnh quẽ, có hồm ai đang nhè nhẹ sầu lên....Tôi là ai mà còn khi đau lẻ.Tôi là ai mà còn trần gian thế.Tôi là ai .Là ai.Là ai mà yêu quá đời này....Com diều bay mà linh hồn quạnh quẽ.Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo"
Cảm nhận à, cảm nhận được gì vào một chiều mùa thu lãng mạn như thế này (ặc, nóng chết đi được). Chưa phải nấu cơm, bèn thả hồn một tí chỗ ban công (mịe nó nữa, suýt nữa bị ném quả bóng vào mặt). Chợt nghĩ, nghĩ, nghĩ và nghĩ ... về ... về ai thì về ^^.
Tâm hồn khô khan như mình thì thấy được cái gì ... mà cảm xúc cũng hỗn hợp lắm, một chút này, một chút kia ....Cảm xúc lắm làm gì, đau đầu quá.
Thôi, tóm lại là đi nấu cơm. Hết cảm xúc.
@1 lời, 1 lời thôi: stop and goodbye T_T.