PDA

View Full Version : Những Người Tôi Viết Về


HAYNHINXUONGCHAN
17-08-2005, 10:20 PM
Đi ngủ, tự dưng, lâu lắm rồi mới lại có cảm giác muốn viết một cái gì đó, về những người tôi quen, tôi biết, hay đơn giản hơn là tôi yêu, cũng chẳng cần một cái tên quá bắt mắt như những gì mà từ trước đến nay hay thể hiện ra, chua chát nhận ra, rốt cục có thế nào cũng dường như là để che giấu một vài cái gì đó từ tận đáy lòng mà thậm chí bản thân mình cũng không hề nhận ra....

HAYNHINXUONGCHAN
17-08-2005, 10:40 PM
1. Hà nhăn


Không quen, dường như chỉ là biết, nhưng không hiểu sao tôi muốn viết về người này.
Tôi biết anh ta từ một vụ xì căng đan với một cô bạn ở lớp Nga bên cạnh, một mẫu người đàn ông mà tôi ghét.
Trong hình dung của tôi, anh ta giống như một con nhái, luôn luôn trong tư thế nhảy ra phía trước. Ngồi trên xe máy, vai rụt lại, người vươn ra, cằm vươn ra, hai chân để trên thanh vịn xe, co cụm, dường như lúc nào cũng suy tư, lúc nào cũng cô độc, và lúc nào cũng lờ lững đối với sự vật xung quanh.
Vô tình đọc một vài bài viết của anh ta, dấu má thả linh tinh, những dấu chấm nằm xin xít cạnh con chữ, cảm giác nóng nực, những con chữ không có đầu, không có đuôi, như ngẫu hứng, như vô tình mà tuôn chảy, nhìn kĩ, cũng chẳng thiếu, và cũng chẳng thừa, liệu có là cố ý không, chả biết, và chẳng cần biết, chỉ đơn giản là đọc và, dù chẳng có liên hệ gì với con người này, nhưng lần nào đọc những dòng chữ anh ta viết, cũng thấy buồn, giống như nỗi buồn từ ngàn năm, tích tụ lại, chảy từng giọt, không nhiều nhưng ngấm sâu.
Một vài lần gặp, một vẻ mặt bình thản, cằm vuông, người thấp bé, mắt dường như trố, cũng không để ý lắm, và dù ở đâu, cũng cảm thấy xung quanh anh ta có một vòng hào quang cô độc, như một ống thủy tinh khổng lồ ngăn cản người ta đến gần, ít nói, hợp cạ thì có thể nói nhiều, dù bằng tay hay bằng chân, hay bằng mồm, như thể, lúc nào cũng xuất thần, ở một thế giới khác, một thế giới nào đó mà chỉ có thể đến được bằng chính trí tưởng tượng của anh ta.

Chẳng hiểu sao, có những lúc giữa đông người nói cười, hay ngồi cạnh một ai đó, mà vẫn cảm thấy cực kì cô đơn.
Nhiều khi cái gọi là lý tưởng nó cũng bị những thú vui tầm thường vụn vặt nó che lấp đi.

"Wake Me Up When September Ends"

................

Tự dưng đang viết, lại nhớ ra, hôm trước đi đường, bỗng nhiên ngước đầu lên nhìn trời, trăng đẹp, không biết anh có vô tình nhìn thấy không, trăng lưỡi liềm cực mỏng, đẹp và sáng. Tự dưng muốn nhắn cho ai đấy "nhìn lên trời đi, trăng đẹp lắm", mà chẳng nghĩ ra ai cả, mặc dù cái list trong điện thoại dài ngoằng, nực cười, cứ vui như là chưa biết buồn vậy thôi.

HAYNHINXUONGCHAN
18-08-2005, 04:45 PM
không cưỡng được mong muốn tha thiết nghe wake me up when september ends


2. Quê nội

Vào một buổi tối nào đó, ngồi trên sân thượng, gió thổi, cánh cửa sắt cứ đập ra đập vào, ánh trăng nhợt nhạt, những bóng cây đen thẫm, mây thì xám, và trôi vùn vụt, trời mưa, cứ ngồi vậy, anh thấy có ngớ ngẩn không?


Từ ngày xưa, khi mới đứng đến đầu gối bố, tôi đã được dẫn về quê.
Bố tôi chỉ sông Chu, hỏi, đây là cái gì, tự hào trả lời "cái ao", chỉ những rặng ngô, hỏi cây gì, "cây xanh".
Để đi đến nhà bà nội, phải qua sông Chu, nước sông lúc nào cũng vàng đục, và đoạn gần bờ thì trong veo, có những cái bè, mảng nổi lềnh phềnh, nơi tôi thường tưởng tượng tôi sẽ lấy chồng và ở lênh đênh trên những cái mảng đó, nếu vậy thì cuộc sống sẽ thú vị biết bao. Có thể qua sông bằng cầu phao hay đò, mà cả hai cách này tôi đều thích như nhau, cầu phao được làm bằng những chiếc phao nổi khổng lồ, trên là những tấm sắt thủng lỗ chỗ, để bọn trẻ con có thể vừa đi vừa run sợ nhìn xuống dòng nước chảy cuồn cuộn bên dưới những khi mưa lũ, đôi khi lũ to quá ngập cả cầu, và lúc đó việc qua sông trở thành vấn đề không nên nghĩ tới.
Bà nội là một người bà, già, béo, làm tương rất ngon, tương của bà làm không giống thứ tương Bần đằng đặc, mùi nồng nồng, tương của bà giống như món cháo lươn Thanh Hóa, nước và cái chan riêng, màu cánh gián, nước rất trong và bao giờ cũng có mùi của nắng, cũng giống như khi ta phơi chăn, khi lấy vào có một mùi nồng nồng rất dễ chịu, những hũ tương đầy ắp, sóng sánh như mật, lúc nào lúc nào cũng để ngoài trời, chỉ đậy bằng một miếng gỗ mỏng, để, hấp thụ tinh khí của trời đất :).
Tôi rất quý bà, bà hay cho tôi tiền. Bà ăn trầu, hè nào về tôic ũng ngủ với bà hoặc ông, ngủ chung với ông thì thích vì được ông quạt cho và sáng nào ông cũng ngồi nắn tay chân tôi cho xương thẳng. Giường bà thì lúc nào cũng vương trầu cau, thuốc lào hay vôi tôi, và mặc dù đã được trải bằng thứ chiếu trúc TQ thượng hạng do mẹ tôi đi Móng Cái khuân về, nhưng nó lúc nào cũng có màu vàng của nước cốt trầu quyện với mùi mốc xưa cũ.
Bà bị ốm, lúc tỉnh lúc mê, nhưng vẫn nhớ và đọc vanh vách cho ông tôi nghe những món tiền của những ai đang nợ bà.
Tết về, căn phòng của bà dường như tối tăm hơn, trời rất lạnh, tôi lại gần, bà không nhận ra, tôi cầm tay bà, tay bà béo, nhiều thịt, nóng ấm và nhũn nhũn, bà giật tay ra, tôi hoảng hốt thổi tay mình phù phù cho nó nóng hơn, xoa xát hai tay với nhau, đến lúc nào nóng rực lên mới dám cầm tay bà, bà nằm đó, tôi phải nói bà mới nhận ra tôi, bà yếu lắm rồi, khi tôi đi, bà nằm trên giường, tay cầm tay tôi, tay còn lại quờ quạng lục túi tiền, cái ghim băng làm bà khó khăn, tôi khóc giữ tay bà lại, bà thều thào nói gì không rõ rồi nhất quyết lấy mấy đồng tiền xanh xanh đưa cho tôi, bà khóc, tôi cũng khóc, lần đầu tiên cảm nhận một cách rõ ràng những mối quan hệ máu mủ trong gia đình.

100 ngày cho bà, bố đưa tôi ra mộ, trời trong, cao, một vài đám mây xanh đứng im phắc, mộ của bà nằm ở cuối dãy, 100 ngày, cỏ đã kịp mọc xanh và cao, tôi rùng mình khi tưởng tượng những cây cỏ dại và những con giun đất đó, nó sống bằng cái gì, những que hương cụt ngủn đen thui, những vòng hoa tươi chỉ còn mỗi bộ gọng, hoa nhựa bạc phếch màu vì mưa nắng, 100 ngày, tôi đứng trên mặt đất, và ở dưới kia là bà nội tôi, người sinh ra bố tôi, người hay cho tôi tiền và đến lúc cuối cùng vẫn không quên điều đó, bà đang nằm dưới đó và ngày ngày chịu đựng sự băng hoại của thời gian, tự dưng không khí ù ù, chẳng còn nghe thấy ông thầy cúng lẩm bẩm cái gì, nhìn thấy hình ảnh của cô tôi, cô tôi đang cào cào những búi cỏ dại, gần như nằm rạp người bên mộ bà, lúc đó dường như âm thanh trở lại, tiếng gào khóc của cô tôi, tiếng lẩm bẩm của ông thầy cúng, bố tôi đang hăng hái vặt những búi cỏ căm giận vứt ra xa, tôi đứng đờ người, và cảm thấy mình đang khóc, dường như thế, mũi ngứa và nóng, nước cứ chảy ra làm nhòe hết mọi cảnh vật, tôi muốn xông đến nhổ những đám cỏ mọc trên mộ bà tôi, nhưng không thể cử động được, chỉ thấy được những giọt nước mắt lăn qua mũi mình, xuống môi, nghe mặn mặn, trong lòng cảm thấy quằn quặn. Ông thầy cúng vẫn lảm nhảm những gì khó hiểu, trời vẫn rất trong, và rất cao, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy một sự mất mát sâu sắc.

Khu mộ tổ là một bãi cỏ rộng lố nhố những mộ, mộ của cụ tổ hình lục giác, to nhất và được đặt ở vị trí quan trọng nhất, bên cạnh là mộ cụ tổ bà, hình tròn, và cũng to, tuy không to bằng của cụ tổ ông, xung quanh là những cụ con cháu của những chi nhánh trong giòng họ. Mộ bà tôi vẫn chưa được xây, nó vẫn chỉ là một nấm đất lùm lùm xanh , có bát hương và một cái bia sơ sài, phải ba năm nữa, khi bốc mộ, mới xây mộ cho bà. Tôi vẫn nghĩ, bốc mộ xong rồi, những gì còn lại chỉ là một chiếc tiểu nhỏ, vậy có thể bỏ chung vào một hầm mộ, không cần thiết phải xây to ra làm gì cho tốn đất, tôi nói với bố tôi, bố tôi giải thích cái gì nghe rất có lý mà tôi cũng chẳng nhớ rõ.

Bố tôi đưa tôi đi xem con đường ngày xưa bố đi về ba chục cây để hái củi trên rừng, con đường thì vẫn như ngày xưa, nhưng hai bên đường, trước kia là đồng cỏ, bây giờ đã được cải tạo lại thành đồng ngô, đồng sắn, khu vực trước kia dân cư cực kì thưa thớt, đất hoang hóa, nay người ta đã cải tạo lại, bón phân, hay làm những cái gì đó, khắp nơi lố nhố những mái nhà tranh, hoặc ngói, bố tôi chỉ cho tôi đường dây 500 ki lô Vôn, những quả đồi chạy tít tắp đến tận biên giới Việt Lào, xanh bạc màu những mía. Vừa đi bố tôi vừa hỏi, con thấy chưa, bàn tay con người đã làm được những điều kinh khủng không, con thấy quê mình đẹp không, lần nào về quê bố cũng đưa tôi đi xem, và cũng rất tự hào hỏi tôi, quê mình có đẹp không, đất nước mình đẹp không, tôi cũng rất tự hào trả lời, quê hương mình đẹp lắm, bố ạh.

Cái cầu phao bây giờ đã ít được dùng, người ta ít đi đò, thay vào đó là cầu bê tông Mục Sơn, trẻ con sẽ không có cảm giác dập dềnh lo sợ thích thú khi rón rén đi trên chiếc cầu phao bắc qua sông, con sông rồi cũng sẽ bị kè bằng bê tông thôi, sắn, ngô và đậu sẽ không được trồng ở vên sông nữa. Bỗng tôi có một mong muốn, tôi sẽ lấy chồng, có những đứa con, và tôi sẽ đưa chúng về quê, chỉ cho chúng thấy con đường Hồ Chí Minh chạy từ Láng Hòa lạc ngang quê tôi vào trong Pleiku, chỉ cho chúng những đồi mía xanh bạc ngút mắt, chỉ cho chúng thấy sự khác nhau giữa sắn trắng cao sản và sắn tía, chỉ cho chúng thấy con sông Chu nước vàng đặc mùa lũ, và tự hào hỏi chúng, con thấy, quê hương mình có đẹp không.

HAYNHINXUONGCHAN
20-08-2005, 12:16 PM
Mới sáng sớm đã bị tai nạn, này thì cầu vồng, ôi sao mình thấy phấn chấn quá

http://usera.imagecave.com/not_here/G01I0098.JPG


này thì cái nữa này

http://usera.imagecave.com/not_here/G01I0097.JPG

hơ hơ, sảng khoái quá

HAYNHINXUONGCHAN
20-08-2005, 12:21 PM
Lâu lâu mới nghe lại bài này



Khát vọng trở lại_ The Light

http://www.freewebs.com/cavoi/04_khat_vong_tro_lai.mp3

down (http://www.freewebs.com/cavoi/04_khat_vong_tro_lai.mp3)

Giang Hạ
21-08-2005, 10:17 PM
3. Trăng



Chuyện kể rằng, một gia đình nọ sinh ra hai đứa trẻ đẹp như thiên thần, ông bố rất hãnh diện, và nghĩ chỉ có mặt trăng và mặt trời mới so sánh được vẻ đẹp của các con mình, ông đặt tên chàng trai là Moon, cô gái là Sun. Moon lúc nào cũng lạnh lùng và băng giá, còn Sun xinh đẹp luôn tươi cười rạng rỡ. Về phần ông bố, đi đâu ông cũng khoe về hai đứa con xinh đẹp của mình, đến mức, các thần nổi giận và quyết định trừng phạt ông bố bằng cách giáng cho Moon và Sun hình phạt tương ứng với cái tên của họ. Sun phải điều khiển xe ngựa kéo mặt trời, còn Moon phải điều khiển xe ngựa kéo mặt trăng… cho tới ngày tận thế của thế gian….

12 giờ kém mười lăm phút, em đi qua cửa sổ, gió mát quá, em ghé mắt nhìn qua khe cửa, ngỡ ngàng thấy khoảng sân sáng rực, nhìn lên cao, thì ra là trăng.
Trăng vàng sáng, đứng lặng ngắt trên bầu trời, không quầng, không tán, mây thì nhờ nhờ, không đen đặc hay sáng cao vời vời, cái gì cũng lưng chừng, chẳng báo trước được điều gì cả. Chỉ có ánh trăng là vẫn vậy, “sáng rõ sân nhà em”.

Em ra sân, ngồi, nhìn trăng, gió thổi rối tóc, mát quá, dễ chịu quá, lại nhớ lời đề nghị về ấm trà hôm nào. Tự dưng đầu óc trống rỗng một cách thoải mái, cứ ngồi vậy, nhìn trăng, nhìn gió, mát quá, đẹp quá, thích quá, nhưng sao mãi mà chẳng thấy trăng nhúc nhích chút nào. Trăng hôm nay tròn, chứ không khuyết hình lưỡi liềm giống hôm nào, sao anh lại ngỏ lời, vào một đêm trăng khuyết?

Giang Hạ
21-08-2005, 10:20 PM
4. Khánh


Bạn tôi. Tên cậu ta là Khánh. Có rất nhiều người tên là Khánh.
Cậu ấy là người bạn trai đầu tiên của tôi, trong suốt cuộc đời mười sáu năm tính đến khi vào đại học năm thứ nhất. Một người bạn theo đúng nghĩa là “bạn”.
Cậu ấy là con trai. Đây là một điều đặc biệt, vì trước đó, tôi rất ít và hầu như là không hề chơi thân với bọn con trai.

Một buổi chiều mới mẻ như bao buổi chiều mới mẻ khác, tôi ngồi trên tầng bốn của kí túc xá nhìn xuống sân, có một cậu bạn mặc một chiếc áo phông trắng có in chữ Vêđan đỏ chóe to tướng đằng sau lưng, và tôi cũng chỉ nhìn thấy lưng cậu ta. Cậu ta đang đá cầu. Tôi chăm chú nhìn cậu ta đá, chân cậu ta rất dẻo, cậu ta đá cầu rất bình tĩnh, nhịp nhàng, điềm đạm, không giống như tôi, lúc nào cũng lao theo cầu mà không cần biết là mình đang đi đến đâu. Bỗng một niềm phấn khích bao phủ đầu óc tôi, vội vàng chạy vèo ba bậc một xuống sân, nhảy vào, chào mọi người, cho tớ đá với nhé.

Lâu lắm rồi sau gần một tháng ôn thi vất vả, và những ngày nghỉ hè lười nhác, tôi mới lại được đá cầu. Tôi với cậu ta đá rất ăn khớp nhau, chào, mai tớ với bạn đá tiếp nhé. Từ hôm đấy, tôi với Khánh là bạn của nhau.

Khánh rất chăm học, hôm nào cũng lên thư viện học đến khuya, nhưng không vì thế mà cậu ta ít đá cầu với tôi hơn, mỗi lần tôi vui sướng cầm quả cầu chạy lên tầng năm, gọi, Khánh ơi đi đá cầu, dù đang làm việc gì, cậu ấy cũng để đấy để xuống đá cầu với tôi, cho dù lúc đó là hai giờ chiều, và mặt sân vẫn đang còn nóng hầm hập, và mọi người thì đang ngủ li bì trong cái nắng nóng 38o.

Những chiều mùa đông, khi những cơn gió tạm ngừng nghỉ, tôi lại kéo cậu ấy xuống sân, giống như là một thói quen không bao giờ bỏ được.

Khánh lúc nào cũng giống một ông cụ non, mặc dù cậu ấy chỉ hơn tôi chỉ năm tháng tuổi, vẻ mặt hay đăm chiêu, hay thuyết giảng, tôi với cậu ấy hay nói chuyện, cậu ấy nói rất nhiều, tôi cũng nói rất nhiều, bọn bạn cậu ấy trêu tôi với cậu ấy, tôi cười, cho là ý kiến ngu nhất trong ngày.

Cậu ấy luôn giúp tôi giải đáp những thắc mắc trẻ con và dở hơi, khuyên tôi những lời khuyên ông cụ, chúng tôi nói chuyện về tương lai, tớ sẽ làm gì, cậu sẽ làm gì. Tình bạn của chúng tôi là một tình bạn hết sức ngây thơ và trong sáng, đúng i xì phoóc tình bạn hoa học trò, nhưng, cậu ấy làm cho tôi cảm thấy, việc có một người bạn là con trai, là một điều cực kì thú vị, thú vị nhất trong số những việc mà tôi đã từng làm.

Sinh nhật cậu ấy, tôi quên phéng đi mất, ngày hôm sau tôi đem tặng cậu ấy một cái đĩa có duy nhất một bài hát mà tôi rất thích thời đó, Cây bàng, tôi nghĩ, tôi rất quý cậu ấy, cậu ấy cũng vậy, và nếu tôi thích vậy chắc cậu ấy cũng thích.

Một ngày, vào sinh nhật tôi, cuối ngày, cậu ấy tặng tôi một bông hoa cúc vàng, và bảo, không là người đầu tiên, nhưng chắc chắn là người cuối cùng chúc mừng sinh nhật Giang.

Hai ngày sau, 8-3, cậu ấy tặng tôi một bông hoa hồng, tôi hỏi cậu, Khánh có thích tớ không đấy. Cậu ấy trả lời, có thì sao, mà không có thì sao. Đừng thích tớ, vì nếu vậy tớ với Khánh sẽ không chơi với nhau được nữa đâu. Cậu ấy trả lời bằng một vẻ ông cụ non, cái này thì không thể nói trước được đâu Giang ạh, tớ với Giang còn học những 4 năm nữa, còn ra trường, đi làm, cho nên, bây giờ chưa thể nói trước được gì. Tôi nghe xong chả hiểu gì, và buồn cười cái vẻ ông cụ non của cậu ấy quá.

Một hôm tôi lên tầng năm gọi cậu ấy, cậu ấy không có nhà, tôi ngồi ủ rũ ở góc sân đợi cậu ấy. Cậu ấy cố gặng hỏi lý do vì sao tôi buồn vậy nhưng tôi nhất quyết không chịu khai gì, cậu bảo, dạo này tớ hay thấy Giang đi với cái anh nào béo béo, hay là yêu anh ấy rồi, tôi lấy lại vẻ mặt bình thản và đanh thép, Khánh mà nghĩ tớ lại vậy àh, tớ chẳng bao giờ yêu ai hết, chẳng có ai đủ để tớ yêu cả.
Từ đấy, chúng tôi ít gặp nhau, ít nói chuyện hơn, cậu ấy bận học, còn tôi bận đắm chìm trong nỗi đau khổ vì tình yêu do chính mình tạo ra, tôi không còn muốn, và không còn có thể kể cho cậu ấy nghe những gì đang xảy ra với tôi nữa, tôi cũng không muốn nhận một lời khuyên nào cả. Bởi vì, việc gì tự đến rồi thì nó sẽ tự đi qua thôi.

Hết năm học, tôi chuyển ra khỏi kí túc, và chúng tôi dường như cũng không còn liên lạc với nhau nữa. Dù sao thì cũng, chẳng có gì là mãi mãi, thời gian, đã bào mòn dần tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau, nhưng cho đến giờ, tôi vẫn còn giữ một cái hộp cậu ấy tặng tôi, do cậu ấy làm, trong đó trước có mấy cái kẹo, nhưng tôi ăn hết rồi, một cái dây một miếng nhựa phát sáng có chữ “love”, bây giờ nó vẫn còn có thể phát sáng, và, rất nhiều những tờ giấy nhỏ, trong mỗi tờ giấy lại là một lời chúc khác nhau, do cậu ấy nghĩ ra, có những lời chúc rất buồn cười, mà cậu ấy tặng tôi vào dịp Tết năm đầu đại học. Tôi để nó vào một cái hộp đựng những thứ mà tôi coi là báu vật, một vài mảnh giấy, một cái vòng…và thỉnh thoảng, khi mất lòng tin vào một cái gì đó, lại giở ra xem, cười một mình, thấy những niềm hạnh phúc nho nhỏ, ngọt ngào như những cái kẹo friendship mà cậu ấy tặng tôi, và, lần nào cũng nhủ thầm, ngày mai mình nhất định phải viết cho cậu ấy một cái mail.

Nhưng cái mail đó cho đến giờ vẫn chưa được viết.

Sau này, tôi đi nhiều hơn, tôi gặp nhiều người, tôi có nhiều bạn hơn, kể cả những người bạn là con trai, nhưng vĩnh viễn không bao giờ có lại được tình bạn ngây thơ và dịu ngọt đó nữa.

Giang Hạ
22-08-2005, 04:36 PM
Có hai người đàn ông mà tôi yêu. Hai người này cùng tên nhau.



5. Bố tôi


Bố tôi là một người đàn ông tốt. Tôi vẫn nghĩ rằng sau này nhất định mình phải cưới một người giống bố.

Các bác ở cơ quan bố và mẹ gọi bố là “Kiên nhăn”, bởi vì hầu như lúc nào trán bố cũng nhăn tít lại, lúc nào cũng suy nghĩ một điều gì đó, kể cả khi gia đình đi du lịch, là lúc, đáng lẽ ra chỉ nghỉ ngơi và chi tiền, thì bố tôi vẫn phải suy nghĩ. Bố tôi cùng mẹ tôi lo lắng rất nhiều việc, việc gia đình con cái, công việc, bên nội bên ngoại…Tôi có cảm giác như bố tôi sợ nếu ông thử giãn các nếp nhăn đó ra, thì mọi việc lập tức hỏng bét hết.

Bố tôi rất nóng tính, và tôi cũng vậy, vì thế thỉnh thoảng trong giờ ăn cơm, nhà tôi lại nảy ra vài cuộc tranh cãi, mà phần thua, tất nhiên, lúc thì thuộc về tôi, lúc thì thuộc về bố tôi, mẹ tôi là người sẽ phân định xem người nào có lý hơn.

Tôi ăn cơm nhá đến tận năm bốn tuổi, và, bao giờ cũng là bố, người bế tôi trên tay, tay cầm bát cơm và một cái thìa, đi từ đầu xóm đến cuối xóm, để dỗ cho tôi ăn hết phần cơm, cũng là bố, bế tôi trên tay và mua cho tôi một chiếc bánh xèo đường, để dỗ cho tôi khỏi khóc, khi đưa tôi đi tiêm chủng hồi mẫu giáo. Việc gì liên quan đến con cái bố tôi cũng tranh làm, bố luôn trách mẹ là cho tôi đi học quá sớm, và trong mắt bố, dù tôi bốn tuổi hay hai mươi bốn tuổi thì cũng chỉ là một đứa con gái nhỏ của bố mẹ mà thôi, đến cả, việc tôi đi xe buýt từ trường đến nhà bà ngoại, bố cũng dặn dò mất cả tiếng đồng hồ, lên xe thế nào, qua đường thế nào, lúc nào cũng là một sự cẩn thận tuyệt đối, vào đại học, bố dặn tôi, con không được đi xe máy cùng bất kì ai trừ bố mẹ, cậu mợ, và các anh chị họ hàng, kể cả bạn bè cũng không được, bạn trai thì tất nhiên là không, nhưng bạn gái cũng không nốt, thời buổi bây giờ không nên tin ai một cách tuyệt đối cả, con lên xe rồi, nó chở con một lèo sang Trung Quốc thì sao, tôi thì nghĩ, nếu một lèo sang Trung Quốc thì cũng thú vị phết, tôi vẫn tin người một cách ngây thơ, những gì bố dặn tôi nghe ậm ừ rồi trôi tuột đi, ngày nghỉ tôi vẫn đi cả chục tuyến xe buýt, vi vu xe máy với bạn bè hay nhảy tàu đi khắp nơi trong khi bố vẫn chắc mẩm là con gái rượu đang ở nhà học bài.

Mẹ gọi bố là ông đồng nát, bố thích mua đồ điện tử cũ, trong hai năm trở lại đây bố tôi mua khoảng hơn chục cái đài, mua rồi cho, rồi mang về quê, đổi chác, chẳng mang lại cái gì thực tế, bởi có mua rồi bố tôi dùng mấy lần nó cũng hỏng, hoặc chán, bố tôi phải tính cả thèm chóng chán, lại mua, lại đổi, cũng là một sự thích thú, mẹ tôi mặc kệ cho bố thích mua gì thì mua, nó đem lại niềm vui cho bố. Nhưng bố lại cũng có sở thích hơi phiền phức là mua nhà và chuyển nhà, và tôi cũng vậy, và mẹ cũng vậy, cho nên nhà tôi cứ ở đâu đó được vài năm là lại phải làm quen với hàng xóm mới, đến nỗi, tôi bắt đầu lo lắng rằng, đến đám cưới của mình, sẽ chả có hàng xóm nào tham dự cả.

Hè năm lớp bảy, một buổi tối, tôi quyết định bỏ nhà ra đi sau khi bị bố mẹ từ chối cho sang nhà bạn chơi. Tôi vừa đi vừa khóc vì ấm ức, đi mãi mà chẳng thèm để ý đường, đến khi tỉnh lại thì tôi đang đi trên con đường đến nhà Ling, bạn tôi, từ nhà tôi đến nhà nó có khoảng năm trăm mét, mà tôi có cảm giác đã đi được mấy chục cây số, nghĩ lại thấy, lúc đó cũng đã muộn rồi, đi bây giờ thì ngủ ở đâu, tôi quyết định quay về. Vừa về đến đầu xóm đã thấy mọi người tan tác ra đi tìm tôi, nháo nhác hết cả lên, tôi, trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng cũng cố đối diện với nỗi sợ hãi để đi về nhà. Hôm ấy tôi bị bố đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, những vết roi trên lưng tôi lằn sâu và đau rát, tôi kém chịu đau, khóc um lên, vừa khóc vừa xin lỗi bố mẹ, nhưng cũng không ngăn được cơn giận dữ của bố.

Sáng hôm sau, người đau nhức ê ẩm, nhưng vẫn có thể tung tăng chạy nhảy được như thường, tôi lại trèo tường sang nhà bên cạnh bứt trộm bồng bồng, đến khi bố về, tôi nhảy lên giường nằm chẳng nói chẳng rằng, quyết định sẽ không thèm nói chuyện với bố mẹ nữa. Bố tôi gọi, tôi chẳng thèm trả lời, bố ra chỗ tôi nằm, lôi ra chai rượu gấc từ đời nào, xoa lên chỗ đau cho tôi, chẳng hiểu sao, nước mắt tôi lại tự nhiên chảy ra. Sau ngày hôm đó, tôi và bố mẹ lại trở nên bình thường như chưa bao giờ có chuyện gì, có điều, ngày hai lần, bố tôi lại xoa cái thứ cồn gấc nóng bỏng cho tan vết bầm trên lưng tôi.

Sinh nhật bố, tôi mua một chiếc bánh to đùng, và một món quà, bố đã không vui vẻ mà lại cứ nhất định mắng tôi là hoang phí tiền bạc, tôi tức giận đến nỗi, hét lên rằng, để con vứt nó vào thùng rác.
Ngày hôm sau, cả nhà lại cùng nhau ngồi ăn bánh sinh nhật và xem ti vi. Tất nhiên bố tôi cũng thích ăn và giả vờ như là bị bắt ép phải ăn, còn tôi rất thú vị và làm ra vẻ như không biết.

Bố là một người đàn ông kì lạ, bố thích ăn sáng bằng cơm nguội từ hôm qua rang lên với nước mắm hoặc cá mẹ tôi kho sẵn, đặc biệt thích ăn tương bà nội làm, bố không bao giờ uống rượu, bia hay hút thuốc, rất ghét chuyện bạn bè và tiệc tùng, không ăn thịt, tôi thì lại rất thích ăn thịt, bố thích ăn rau và uống nước chè xanh, bố không thích xem ti vi, một phần vì sợ tiếng ồn ảnh hưởng đến việc học của chúng tôi, hồi mới bán xe, bố thích đi xe đạp đến cơ quan, gọi đó là tập thể dục, nhường xe máy cho mẹ, mặc dù cơ quan bố ở xa hơn, bố rất chăm học, tuần nào về cũng học, chiều tối nào cũng ngồi vào bàn, không làm việc thì lại lẩm nhẩm học tiếng Anh, và bố cũng chăm chăm sóc cho gia đình, ngày bà ốm, bố gầy rộc đi thấy rõ, nhưng vẫn đều đặn tuần một lần sang chỗ tôi mang thức ăn mẹ nấu sẵn cho hai bố con, tôi xót xa bảo bố không cần phải làm vậy, bố gặt phắt, bảo, phải ăn đủ chất mới có sức mà học được. Ngoài những thú vui mua nhà, chuyển nhà và “buôn đồng nát”, bố thích nằm, hoặc, rất hay hứng lên dọn dẹp nhà cửa, bày nhoe ra một vài thứ rồi lại ngồi sửa sang, tự pha cho chính mình một ấm trà xanh, đổ rác, giặt quần áo, chỉ tay năm ngón việc nấu cơm, đi lượn và ăn quà vặt. Đối với bố, những thức ở quê hương bao giờ cũng là nhất, một cách vô thức, bố đã ảnh hưởng rất lớn đối với tôi, trong đó, là tình yêu gia đình và yêu quê hương qua những thức ăn bình dị và dân dã.

Dạo này khi về nhà, tôi hay kể về nhiều người hơn, đặc biệt là các chàng trai, tôi hay hát những bài hát tình yêu xuyên tạc vớ vẩn mà ngày xưa ở nhà tôi chẳng thèm nghe bao giờ, thỉnh thoảng tôi nói đùa về việc tôi sẽ cưới chồng trong khoảng dăm sáu năm tới. Bố tôi cau có, bảo mới tí tuổi ranh mà suốt ngày nói chuyện chồng con, nghe phát khó chịu, vì bố còn có rất nhiều dự định cho tôi. Tôi thì nghĩ, chuyện cưới chồng là chuyện đương nhiên,mặc dù bây giờ tôi vẫn chưa xác định được anh chàng đáng yêu đó nhưng tôi nhất định sẽ cưới chồng chứ, có điều nó sẽ xảy ra muộn bởi vì tôi còn muốn ở với bố mẹ tôi thêm nhiều thời gian nữa, và tôi còn muốn làm nhiều việc, đi chơi nhiều nơi nữa, nhưng, nói đến việc đó thì cũng chẳng vấn đề gì cả, bố tôi thì vẫn cứ nhất định giữ ý kiến của mình, còn những dự định của bố tôi cho tôi thì, tôi kệ bố, để nó ở đấy, tất nhiên, tôi phải làm những dự định của tôi trước đã.

Con người chẳng ai toàn diện, bố có rất nhiều khuyết điểm, như, bảo thủ, cố chấp, gia trưởng, nóng tính, ăn nói thẳng tuột khó nghe…vân vân, nhưng, bố yêu thương và chăm sóc tôi, mẹ tôi và em gái tôi bằng một tình yêu vô điều kiện, tôi yêu bố tôi, tôi hạnh phúc và vui sướng khi có bố là bố của tôi.

Giang Hạ
22-08-2005, 05:06 PM
6. Anh ấy


Khi anh ấy ra đi, chắc chắn, tôi cũng sẽ không đi tiễn, tôi sẽ không làm gì cả, anh ấy có bạn bè người thân làm việc đó, và chắc hẳn phía bên kia đại dương sẽ có một cô gái đang chờ anh ấy. Thật nực cười, tôi viết về anh ấy nhưng trong đầu lại đang nghĩ về một người khác.

Tôi không yêu anh ấy, hiện giờ, và có lẽ, anh ấy cũng không yêu tôi, chúng tôi đã đi chơi với nhau, đã cầm tay nhau, anh ấy ôm tôi, duy nhất một lần tôi để cho điều đó xảy ra, khi anh ấy ôm tôi, tôi cảm nhận chắc chắn có một thứ gì đó gọi là gần với tình yêu, cũng có một thứ gì đó như là hạnh phúc, nhưng nó xa vời, có vẻ giả dối và không có thực. Và, nó cũng đã xảy ra quá lâu rồi.

Mọi người gọi anh ấy là Kiên đô, là anh già, anh một đô la…hmm bằng tất cả những cái tên mà tôi từng gọi trước khi yêu anh ấy.

Còn tôi, tôi gọi anh ấy là “Anh àh”.

Anh ấy rất chăm học, (sao đời tôi toàn quen những người chăm học thế nhỉ), học giỏi, và có nhiều tham vọng. Đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp, nhưng còn tùy xem sự nghiệp đối với anh ta là cái gì. Anh ấy to, béo, tập Judo, không biết bơi, thích màu xanh, ngăn nắp và sợ rắn, tôi và anh ấy đã dự tính rất nhiều cho tương lai.

Yêu thì ai chả mơ mộng.

Tôi yêu anh ấy bằng tất cả sự tự tin ngây thơ, sự hiếu thắng trẻ con, day dứt và bồng bột. Thời gian yêu anh, tôi nghe bắt đầu nghe nhạc Ưng Hoàng Phúc và AXN, những gì mà trước kia mỗi khi vô tình nghe phải, tôi cảm thấy rất khó chịu.

Vô tình, tôi đã thay đổi, tôi để tóc dài, ít hiếu thắng hơn, ít kiêu căng hơn, hòa đồng hơn, chăm học hơn bắt đầu biết chăm chút cho bản thân mình hơn.

Nhưng, không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ, tôi không bao giờ có thể lại trở lại như chính bản thân mình trước kia. Chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau. Tôi vẫn bị giật mình khi thấy những chiếc xe Wave màu xanh ngọc, hay thấy những bộ đồng phục Judo. Nhưng tôi đã không gọi anh ấy là “Anh àh” nữa rồi.

Cho đến tận bây giờ, khi mọi việc đã rất xa, tôi vẫn còn cảm thấy quý mến và muốn cảm ơn anh ấy vì nhờ anh ấy, mà tôi đã biết yêu và đau khổ vì tình yêu, tôi đã biết suy nghĩ chín chắn hơn, biết rằng cuộc sống còn nhiều điều để yêu, để quan tâm, học hỏi, tìm hiểu và khám phá, và biết rằng, việc thoát khỏi tình yêu là một việc vô cùng tuyệt vời. Tuyệt vời nhất trong quãng thời gian hai năm trở lại đây.

Tất nhiên, lời cảm ơn đó cho đến giờ vẫn chưa được gửi đến người cần được nhận.

Tình yêu, nó tự đến, tự đi, nhưng, mỗi lần yêu, con người ta sẽ trưởng thành hơn lên. Vì thế, cảm ơn tình yêu.

DRAL
22-08-2005, 05:14 PM
Bác Kiên, một người hay lo lắng những cái tỉ mẩn cho con gái của mình, điều tôi thấy ấn tượng ở bác cũng 1 phần là vì bác hơi giống bố của tôi. Rất hay cóp nhặt những đồ cũ về nhà, chẳng chịu mua cái mới tinh dùng bao giờ, nên hay bị gọi là đồng nát, còn nữa bố tôi cũng có chung sở thích với bác ở chỗ, hay mua những cái đồng hồ báo thức con tí ...
Tôi vẫn còn nhớ như tin hồi hè năm chúng tôi lên lớp 11, trốn nhà đi chơi đến tối mịt mới về, bố mẹ Giang nháo nhác lên gọi điện ầm ĩ đến nhà tôi, lúc đó tôi đã yên vị ở nhà, còn Giang ko hiểu nó lang thang ở đâu mà vẫn chưa về, bố Giang tra hỏi tôi như tội phạm " cháu có biết Giang đi đâu không? đừng giấu bác, đang còn nhỏ, phải nói cho thành thật". Tôi vừa sợ vừa lo, nhưng cũng muốn bao che cho bạn, nên chối phăng đi, để nó về nhà nói gì thì nói, tôi mà hở ra điều gì, về nhà hai đứa nói không ăn khớp với nhau thì còn chết nữa. Cơn sóng gió ấy rồi cũng qua đi, mỗi lần đến nhà Giang tôi đều rất sợ cái list câu hỏi của bác Kiên . Một lần nữa bác lại làm cho tôi kinh hồn vì những câu hỏi. Đó là năm lớp 12, hôm đó tôi ko nhớ rõ là đến nhà GIang làm gì những đại thể đang chờ nó đi học về, thấy tôi ngồi đợi, bác lân la lại hỏi chuyện, và sê-ri những câu hỏi khó được đưa ra , nào là ở lớp Giang học có được không? học tiếng Pháp đứng thứ mấy trong lớp, Toán đứng thú mấy, văn đứng thứ mấy???? nào là Trong lớp nó có hay nói chuyện riêng không? và cả những chuyện của tuổi mới lớn như Có bạn trai nào để ý đến nó không? vân vân và vân vân.....choáng ngợp trước chùm câu hỏi, 1 đằng ko biết phải trả lời câu nào trước câu nào sau, một đằng là không biết phải trả lời như thế nào. Mẹ Giang có vẻ muốn cứư nguy cho tôi nên bênh vực " cái Linh có phải cô giáo đâu mà nhận xét kiĩ như vậy được " , ngay lập tức tôi bắt gặp ánh mắt phản hồi kèm câu nói " Tớ không nói chuyện với cậu" . Vừa buồn cười mà lai không dám cười, vừa mong Giang về nhanh nhanh để cứu cánh bạn bè
Từng ấy dẫn chứng có lẽ vẫn chưa thể thấy rõ nỗi quan tâm lo lắng của bác cho Giang, nhưng những gì tôi cảm thấy được rằng ở bác có 1 cái gì đó lo lắng cho con cái có khi còn hơn cả 1 người mẹ
Vẫn thường xuyên chứng kiến những câu dặn dò tỉ mẩn của bác mỗi lần bác đến thăm Giang, cặn kẽ, từng li từng tí, tôi vẫn thường tìm thấy ở bác hơi ấm giống như bố yêu quý của tôi, có điều nghĩ đi nghĩ lại, thấy khác, bố tôi llạnh lùng và nguyên tắc.
Giang ơi! Giang đã từng nói trực tiếp với bố rằng " con yêu bố " chưa, còn tôi thì chưa bao giờ, có lẽ vì tôi giống bố, tôi là người lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ không có nghĩa là không bao giờ.....

DRAL
24-08-2005, 02:56 PM
Lại một mùa đông sắp sang
Cái rét đã lùa vào nỗi nhớ
Đêm qua lạnh con thấy mình trăn trở,
Như kiếm tìm một hơi thở thân thương

Mùa đông này con ở lại trường,
Cũng là mùa đông con xa nhà lâu nhất
Trời Hà Nội người đông đất chật
Sao con thấy lòng mình một chỗ trống mênh mang.

Cái rét dầu mùa thấy lạnh bên trong
Môi thâm thâm nhớ từng hơi thở mẹ
Đêm khuya con ngồi giữa phòng không
Bạn bè con đã ấm giữa chăn bông
Chỉ mình con thấy lòng sao lạnh giá
Nhớ nhà mình lắm cả nhà ơii!

Đó là những gì còn sót lại sau đêm mùa đông thứ 2 con xa nhà. Con thấy nhớ nhà mình, nhớ bố, nhớ mẹ và nhớ em sún. Con những tưởng dần dà rồi con sẽ quen với cái cảnh phải xa nhà, xa bố mẹ, nhưng sao con vẫn chẳng thể nào làm được như thế. Con hạnh phúc vì được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ và sự dạy dỗ nghiêm khắc của bố. Đôi lần con ấm ức không hiểu vì sao bố lại khó tính đến vậy, con ấm ức vì những trận đòn nảy lửa của bố, con thấy sợ cái roi bố dựng sau bức tường lạnh lẽo kia. Trong mắt của bố mẹ chắc con vẫn chỉ là đứa con gái bé bỏng, ngây ngô chẳng biết gì nên lúc nào bố cũng ra sức ngăn cản những gì nguy hiểm đến với con. Nhưng bố mẹ ơi, con đã lớn rồi, con cũng tự cảm nhận ra điều đó, con không còn là con nhóc chỉ biết suốt ngày đọc Đô-rê-mon nữa, con đã biết đọc những câu chuyện Cà-fê chiều thứ 7, có một chút đắng bên trong, một chút ngọt ngào và một chút... thấm sâu để tự học cách bơi trong dòng đời ngược xuôi này.

Mùa mưa bão năm ấy, cơn bão đổ bộ xuống một cách bất ngờ đúng lúc bố đi công tác xa nhà. Chỉ có mình mẹ và con ở nhà, con nhớ rất rõ năm ấy con mới có 4 tuổi. Gió rít lên từng hồi, gió giật như muốn lật tung cả căn nhà mái ngói nhỏ xinh....cây na ngoài vườn bị gió gào lên đòi giật nó bật gốc, cành na vươn dài ra theo gió nhưng vẫn muốn tự bảo vệ lấy thân mình, tiếng con lợn ủn ỉn trong chuồng vì sợ hãi. tay trái con ôm búp bê bằng nhựa, tay phải ôm ghì lấy mẹ thật chặt, mẹ thì thầm an ủi con. Lần đầu tiên trong đời con thấy sự quan trọng của bố đối với mẹ con con, có bố chắc giờ này con ứ sợ bão. Cơn bão tan đi, để lại những tàn tích thật tồi tệ, mái bếp gần như bị sập, khu vườn nhỏ tan hoang, mẹ đi sang bếp nấu cơm cho con ăn, con lũn cũn chạy theo, con đòi đun nước cho mẹ, mẹ khen con ngoan đi.....

Dường như bố rất thích dạy cho con học, bố dạy cho con xem đồng hồ, dạy cho con tập đếm, dạy cho con biết xem các ngôi sao, bên kia sao Hôm - sao mai - ngôi sao ban chiều và ngôi sao của Bình minh.

Bố khó tính nhưng đôi khi cũng thật hài hước, lần con nhét ảnh của Ronaldo vào cái phù hiệu, bố hồn nhiên chỉ vào và hét toáng lên " ơ! ảnh Linh đấy à con??" . Nhưng những lần như vầy thật hiếm khi, bởi vì bố rất khó tính và nghiêm khắc, ngày xưa bạn bè con mỗi lần được điểm 10 bọn chúng đều được bố mẹ chở đi chơi hoặc cho tiền thưởng, đối với bố thì ....Không! Mỗi lần như vậy bố chỉ cười nhẹ và xoa đầu con " vẫn còn phải cố gắng nhiều" .

Con vẫn nhớ cái vị ngọt ngào của Kem cốc mỗi lần bố chở con đi ăn, sao mà lại ngon đến vậy. Thời đại bây giờ không gọi là Kem cốc mà gọi là kem ly, con vẫn thường tìm..tìm mãi trong những ly Kem ấy cái cảm giác của ngày xưa. Nhưng hình như vẫn chưa thấy thì phải, khiến con cứ phải hay ăn Kem để tiếp tục đi tìm nguồn cảm hứng.

Mẹ gọi bố là người mắc bệnh nghề nghiệp bởi vì bạn trai con đến nhà nếu gặp phải bố thì sẽ bị tra hỏi như hỏi cung, bố làm công an mà lị. Người ta hỏi tội phạm thế nào thì bố đưa ra những câu hỏi y hệt như vậy cho bạn trai con. bạn con về bố nghiêm nghị gọi con lại, và bắt đầu điệp khúc mà ngày xưa con hay gọi là "chương trình dân ca và nhạc cổ truyền bắt đầu". Nhưng những nhận xét của bố thường thấu đáo dưới con mắt của một người trong nghề, bố thường tự hào vì những kì tích của bố đã ngăn cản được con với các bạn trai. Nhất là trong chuyện của con với Hải, vì bố con cũng đã phải rời xa bạn ấy, nhưng con lại không cảm thấy giận bố chút nào....

Ngày biết tin con đỗ đại học, con thấy niềm vui rạo rực trong mắt bố, mặc dù những biểu cảm ra ngoài thường là rất ít. Bố quyết định mua xe máy cho con đi học để đỡ phải vất vả đi học xa ở hà Nội và cũng là có phương tiện cho con đi học thêm, bố dặn dò tí một, nào là phải luôn luôn cảnh giác đề phòng cao độ, ở đâu cũng vậy, mất cảnh gác dù chỉ 1' thôi là đã để lại hậu quả khôn lường. Bố còn dạy con đi xe máy một cách bài bản nhất, từ cái nút singal đến cách đạp máy cho dầu bôi trơn, sẽ dễ đi hơn, nhiều và nhiều thứ khác. Con cũng chẳng hiểu sao bố quan tâm đến con như vậy mà con lại chưa bao giờ quan tâm nhiều đến bố, giờ nghĩ lại con thấy thương bố biết chừng nào, mười mấy năm trời con chưa bao giờ để ý đến ngày sinh nhật của bố, chưa bao giờ tặng bố món quà gì cả bởi vì chính bố đã đưa vào trong tiềm thức của con rằng : viêc học hành của con chính là những món quà dành cho bố.

Bố luôn mong con học tiếng Pháp thật giỏi, nói như một người Pháp thực thụ và biết đọc những tài liệu bằng tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ, chính vì vậy mà 2 năm trở lại đây kể từ khi con bước chân vào cánh cổng trường đại học, làn nào về bố cũng mang vài tài liệu bằng tiếng Pháp bắt con dịch cho bố nghe.
Con biết hằng đêm bố vẫn nghe bản tin tiếng Pháp bằng cái Radio nhỏ xíu để đầu giường, mặc dù bố chẳng hiểu tiếng Pháp nhưng con lại hiểu được rằng bố yêu thương con đến nhường nào. Con đã khóc, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má mỗi lần con nhớ nhà, nhớ cái cảnh bố nằm nghe bản tin tiếng Pháp ấy, càng thương và yêu bố hơn. Con cũng khóc thầm mỗi lần con lại phải biến thành bà phù thuỷ ' hoá phép" cho mái tóc bạc của bố trở lại màu đen...

Giống như thầy giáo con đã từng nói : bất kì làm điều gì mà nghĩ tới bố mẹ trứơc đó thì bạn sẽ chỉ làm những điều tốt đẹp và lương thiện. Con chắc con sẽ làm được điều đó dễ dàng bởi vì bố mẹ luôn luôn ở trong trí tim con....

dienkhanh thaitu
24-08-2005, 09:00 PM
Originally posted by HAYNHINXUONGCHAN@Aug 18 2005, 03:45 PM
không cưỡng được mong muốn tha thiết nghe wake me up when september ends
2. Quê nội

Vào một buổi tối nào đó, ngồi trên sân thượng, gió thổi, cánh cửa sắt cứ đập ra đập vào, ánh trăng nhợt nhạt, những bóng cây đen thẫm, mây thì xám, và trôi vùn vụt, trời mưa, cứ ngồi vậy, anh thấy có ngớ ngẩn không?
Từ ngày xưa, khi mới đứng đến đầu gối bố, tôi đã được dẫn về quê.
Bố tôi chỉ sông Chu, hỏi, đây là cái gì, tự hào trả lời "cái ao", chỉ những rặng ngô, hỏi cây gì, "cây xanh".
Để đi đến nhà bà nội, phải qua sông Chu, nước sông lúc nào cũng vàng đục, và đoạn gần bờ thì trong veo, có những cái bè, mảng nổi lềnh phềnh, nơi tôi thường tưởng tượng tôi sẽ lấy chồng và ở lênh đênh trên những cái mảng đó, nếu vậy thì cuộc sống sẽ thú vị biết bao. Có thể qua sông bằng cầu phao hay đò, mà cả hai cách này tôi đều thích như nhau, cầu phao được làm bằng những chiếc phao nổi khổng lồ, trên là những tấm sắt thủng lỗ chỗ, để bọn trẻ con có thể vừa đi vừa run sợ nhìn xuống dòng nước chảy cuồn cuộn bên dưới những khi mưa lũ, đôi khi lũ to quá ngập cả cầu, và lúc đó việc qua sông trở thành vấn đề không nên nghĩ tới.
Bà nội là một người bà, già, béo, làm tương rất ngon, tương của bà làm không giống thứ tương Bần đằng đặc, mùi nồng nồng, tương của bà giống như món cháo lươn Thanh Hóa, nước và cái chan riêng, màu cánh gián, nước rất trong và bao giờ cũng có mùi của nắng, cũng giống như khi ta phơi chăn, khi lấy vào có một mùi nồng nồng rất dễ chịu, những hũ tương đầy ắp, sóng sánh như mật, lúc nào lúc nào cũng để ngoài trời, chỉ đậy bằng một miếng gỗ mỏng, để, hấp thụ tinh khí của trời đất :).
Tôi rất quý bà, bà hay cho tôi tiền. Bà ăn trầu, hè nào về tôic ũng ngủ với bà hoặc ông, ngủ chung với ông thì thích vì được ông quạt cho và sáng nào ông cũng ngồi nắn tay chân tôi cho xương thẳng. Giường bà thì lúc nào cũng vương trầu cau, thuốc lào hay vôi tôi, và mặc dù đã được trải bằng thứ chiếu trúc TQ thượng hạng do mẹ tôi đi Móng Cái khuân về, nhưng nó lúc nào cũng có màu vàng của nước cốt trầu quyện với mùi mốc xưa cũ.
Bà bị ốm, lúc tỉnh lúc mê, nhưng vẫn nhớ và đọc vanh vách cho ông tôi nghe những món tiền của những ai đang nợ bà.
Tết về, căn phòng của bà dường như tối tăm hơn, trời rất lạnh, tôi lại gần, bà không nhận ra, tôi cầm tay bà, tay bà béo, nhiều thịt, nóng ấm và nhũn nhũn, bà giật tay ra, tôi hoảng hốt thổi tay mình phù phù cho nó nóng hơn, xoa xát hai tay với nhau, đến lúc nào nóng rực lên mới dám cầm tay bà, bà nằm đó, tôi phải nói bà mới nhận ra tôi, bà yếu lắm rồi, khi tôi đi, bà nằm trên giường, tay cầm tay tôi, tay còn lại quờ quạng lục túi tiền, cái ghim băng làm bà khó khăn, tôi khóc giữ tay bà lại, bà thều thào nói gì không rõ rồi nhất quyết lấy mấy đồng tiền xanh xanh đưa cho tôi, bà khóc, tôi cũng khóc, lần đầu tiên cảm nhận một cách rõ ràng những mối quan hệ máu mủ trong gia đình.

100 ngày cho bà, bố đưa tôi ra mộ, trời trong, cao, một vài đám mây xanh đứng im phắc, mộ của bà nằm ở cuối dãy, 100 ngày, cỏ đã kịp mọc xanh và cao, tôi rùng mình khi tưởng tượng những cây cỏ dại và những con giun đất đó, nó sống bằng cái gì, những que hương cụt ngủn đen thui, những vòng hoa tươi chỉ còn mỗi bộ gọng, hoa nhựa bạc phếch màu vì mưa nắng, 100 ngày, tôi đứng trên mặt đất, và ở dưới kia là bà nội tôi, người sinh ra bố tôi, người hay cho tôi tiền và đến lúc cuối cùng vẫn không quên điều đó, bà đang nằm dưới đó và ngày ngày chịu đựng sự băng hoại của thời gian, tự dưng không khí ù ù, chẳng còn nghe thấy ông thầy cúng lẩm bẩm cái gì, nhìn thấy hình ảnh của cô tôi, cô tôi đang cào cào những búi cỏ dại, gần như nằm rạp người bên mộ bà, lúc đó dường như âm thanh trở lại, tiếng gào khóc của cô tôi, tiếng lẩm bẩm của ông thầy cúng, bố tôi đang hăng hái vặt những búi cỏ căm giận vứt ra xa, tôi đứng đờ người, và cảm thấy mình đang khóc, dường như thế, mũi ngứa và nóng, nước cứ chảy ra làm nhòe hết mọi cảnh vật, tôi muốn xông đến nhổ những đám cỏ mọc trên mộ bà tôi, nhưng không thể cử động được, chỉ thấy được những giọt nước mắt lăn qua mũi mình, xuống môi, nghe mặn mặn, trong lòng cảm thấy quằn quặn. Ông thầy cúng vẫn lảm nhảm những gì khó hiểu, trời vẫn rất trong, và rất cao, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy một sự mất mát sâu sắc.

Khu mộ tổ là một bãi cỏ rộng lố nhố những mộ, mộ của cụ tổ hình lục giác, to nhất và được đặt ở vị trí quan trọng nhất, bên cạnh là mộ cụ tổ bà, hình tròn, và cũng to, tuy không to bằng của cụ tổ ông, xung quanh là những cụ con cháu của những chi nhánh trong giòng họ. Mộ bà tôi vẫn chưa được xây, nó vẫn chỉ là một nấm đất lùm lùm xanh , có bát hương và một cái bia sơ sài, phải ba năm nữa, khi bốc mộ, mới xây mộ cho bà. Tôi vẫn nghĩ, bốc mộ xong rồi, những gì còn lại chỉ là một chiếc tiểu nhỏ, vậy có thể bỏ chung vào một hầm mộ, không cần thiết phải xây to ra làm gì cho tốn đất, tôi nói với bố tôi, bố tôi giải thích cái gì nghe rất có lý mà tôi cũng chẳng nhớ rõ.

Bố tôi đưa tôi đi xem con đường ngày xưa bố đi về ba chục cây để hái củi trên rừng, con đường thì vẫn như ngày xưa, nhưng hai bên đường, trước kia là đồng cỏ, bây giờ đã được cải tạo lại thành đồng ngô, đồng sắn, khu vực trước kia dân cư cực kì thưa thớt, đất hoang hóa, nay người ta đã cải tạo lại, bón phân, hay làm những cái gì đó, khắp nơi lố nhố những mái nhà tranh, hoặc ngói, bố tôi chỉ cho tôi đường dây 500 ki lô Vôn, những quả đồi chạy tít tắp đến tận biên giới Việt Lào, xanh bạc màu những mía. Vừa đi bố tôi vừa hỏi, con thấy chưa, bàn tay con người đã làm được những điều kinh khủng không, con thấy quê mình đẹp không, lần nào về quê bố cũng đưa tôi đi xem, và cũng rất tự hào hỏi tôi, quê mình có đẹp không, đất nước mình đẹp không, tôi cũng rất tự hào trả lời, quê hương mình đẹp lắm, bố ạh.

Cái cầu phao bây giờ đã ít được dùng, người ta ít đi đò, thay vào đó là cầu bê tông Mục Sơn, trẻ con sẽ không có cảm giác dập dềnh lo sợ thích thú khi rón rén đi trên chiếc cầu phao bắc qua sông, con sông rồi cũng sẽ bị kè bằng bê tông thôi, sắn, ngô và đậu sẽ không được trồng ở vên sông nữa. Bỗng tôi có một mong muốn, tôi sẽ lấy chồng, có những đứa con, và tôi sẽ đưa chúng về quê, chỉ cho chúng thấy con đường Hồ Chí Minh chạy từ Láng Hòa lạc ngang quê tôi vào trong Pleiku, chỉ cho chúng những đồi mía xanh bạc ngút mắt, chỉ cho chúng thấy sự khác nhau giữa sắn trắng cao sản và sắn tía, chỉ cho chúng thấy con sông Chu nước vàng đặc mùa lũ, và tự hào hỏi chúng, con thấy, quê hương mình có đẹp không.
Quoted post


Em viết hay và tình cảm lắm. Chị rất thích! :hoamuoigio:

Giang Hạ
01-09-2005, 10:38 PM
7. Cầu vồng


Cầu vồng là nơi đi vào thế giới của các vị thần...

Xe lao vút trên đường, tưởng như nắng không thể đuổi kịp, mưa không thể đuổi kịp, bỗng em ngước mắt nhìn lên trời, cầu vồng, cầu vồng đẹp quá, nước mưa vẫn cứ phả vào mắt em, nhòe nước, cầu vồng vẫn hiện hữu, thản nhiên, lộng lấy, như sờ thấy được

Hai lần cầu vồng trong hai ngày, nhiều nhỉ, vứt điện thoại ở nhà, cũng chẳng buồn nhớ ra, tự do là gì, vui sướng là gì, xe càng lao nhanh, cảm giác với tay đến được cầu vồng càng gần, chẳng gì có thể cản trở ta, chẳng gì có thể ràng buộc ta

Vào buổi chiều muộn của một mùa hè năm xưa, làm sao em có thể quên được cảm giác vui sướng trẻ thơ khi bắt gặp hình ảnh cầu vồng rực sáng trên bầu trời xám xịt những mây, với những hy vọng rồi lại sẽ tan như bọt nước dưới boong tàu của chàng hoàng tử vô tình, để cho tiếng hát cứ vô hình nhưng lại sẽ hiện hữu mãi mãi

Cầu vồng dù sao cũng chỉ là sự đánh lừa của thị giác, nhưng nó là ước mơ, là đích ngắm, những gì càng huyền hoặc, càng không thực thì càng hấp dẫn, như đôi cánh bằng sáp sẽ tan chảy trước mặt trời rực lửa, tan chảy có là chi, làm sao để tìm thấy cầu vồng trong đêm mưa?

speed and u
03-09-2005, 08:24 PM
Chị bán thịt.

Lần đầu tiên tôi gặp chị, ấn tượng ban đầu của chị đối với tôi là một người đàn bà béo, béo đến khủng khiếp, béo đến mức mà tôi đã từng thề sau này mà tôi lấy phải con vợ nào cân nặng bằng hai phần của chị chắc tôi sẽ đập đầu vào tường mà chết. Tôi quen chị cũng hết sức tình cờ. Hôm đó chị gái tôi đi có việc, tôi phải đi chợ ( phải nói thêm là khi đó tôi mới vào đại học năm đầu, việc mua bán ở hà nội đối với tôi vẫn đang còn gọi là lạ nước lạ cái) . Lần đầu tiên đi chợ Hà Nội, thấy cái gì cũng lạ lẫm, đặc biệt nhất vẫn là cảnh các bà cô ăn mặc cực kì thoáng đãng. Đang mải ngắm một cô mặc mini juýp đỏ vô cùng quyến rũ ngồi vắt vẻo trên chiếc a còng sang trọng thì bỗng có một bàn tay thô kệch to như một nải chuối kéo áo tôi và ngay sau đó là hình ảnh chị bán thịt béo ú đang tươi cười đon đả:" Em ơi, mua thịt chị đi, thịt chị ngon lắm, ah mua mông sấn này, hay nạc thăn nhá, mộng chị bán rẻ lắm, chỉ hai ngàn rưỡi một lạng thôi, hay em thích chân giò ah, giò của chị thì cứ gọi là......" đoạn sau tôi không thể nhớ hết được vì chị nói nhanh và dài quá nhưng quả thật là tôi đã thực sự ấn tượng bởi cái chất giọng ồm ồm, ấm ấm mà hiếm người đàn bà nào có được và tất nhiên là cả cái thân hình phì lủ của chị nữa chứ. Tôi quyết định mua thịt của chị và không quên trêu chị một câu:
" Chị ơi, chắc chồng chị gầy lắm nhỉ?"
Chị ngơ ngác:
" sao mày biết?",
" tại vì chị ăn hết thịt của chồng chứ sao nữa"
X-( X-(
Kể từ hôm đó, mỗi khi đi chợ, tôi thường ghé quán chị mua thịt. Phải công nhận là thịt của chị rất ngon và rẻ hơn các hàng khác. Sau này tôi mới được biết thêm chồng chị đã theo người đàn bà khác bỏ mặc chị một mình nuôi nấng 2 đứa con ăn học, chị còn bảo" chồng chị ngày xưa cũng na ná giống mày, cũng lẻo mép lắm". Tôi rùng mình: chả nhẽ vợ mình sau này cũng béo thế này sau, chúa ơi, chắc con chết mất.
Sang năm thứ 3, chị gái tôi sắp ra trường, tôi cũng bận nên toàn đi ăn cơm bụi, tôi ít có dịp ghé thăm quán thịt xưa, mặc dù đôi lúc vẫn nhớ chị bán thịt tốt bụng. Thế rồi một ngày nọ, tôi lại phải đi mua thịt, lại định chạy ra hàng chị để mua thịt và trêu chọc bà bán thịt phì lủ nhưng hỡi ôi, quán thịt xưa nay còn đâu, giờ thay thế nó là một loạt những gà vịt và ngan bò. Hỏi thăm những người xung quanh tôi mới vỡ lẽ, hóa ra chị bán thịt đã đi lấy chồng mới, chồng chị là một chàng trai tốt bụng, cũng chỉ vì cảm mến cô hàng thịt tốt bụng đã bán rẻ thịt mà đã yêu cô say đắm, đồng ý phận trai tân lấy gái đã góa chồng và cưu mang cả hai đứa nhỏ. Tôi thầm cảm ơn chúa đã phù hộ con người tốt bụng như chị, cuối cùng chị cũng tìm được tổ ấm mới cho riêng mình, chị sẽ ko còn phải bán rẻ thịt cho những người đàn ông, cũng không cần phải đon đả mời chào, cũng như không cần phải tâm sự hoàn cảnh cho những cậu bé mới lớn. Chị giờ đây đã có chồng - một người chồng theo đúng nghĩa của nó...
... Giờ đây, tôi lại vừa mới quen được một chị bán thịt mới..... :D :D :gacon: :gacon:

Giang Hạ
12-09-2005, 02:52 PM
8. Ngày chủ nhật hình như là vui.


Cứ tưởng ngày chủ nhật trôi qua như những ngày bình thường khác


Tặng ai đó nhỉ, bài hát này em thích



Gió và lá cây_Mỹ Linh

http://www.freewebs.com/cavoi/Giovalacay.MP3

down (http://www.freewebs.com/cavoi/Giovalacay.MP3)


Một ngày bình thường bắt đầu như mọi ngày với tin nhắn và những cú điện thoại lỡ. Dự định hưởng một ngày chủ nhật bình yên sau một ngày thứ bảy rong ruổi trên đường phố, vui vẻ, cát bụi bám đầy mặt, da đen cháy.

Em cứ định viết một cái mess ngắn ngắn, ngắn thôi, để nói linh tinh, để xin lỗi, để chúc chiếc một cái gì đó, để giải thích, để tâm sự, để khoe, để ước mơ... Nhưng nghĩ thế nào lại thôi, có lẽ người chả nghĩ giống như em nghĩ đâu, trí tưởng tượng của em nhiều khi phong phú quá vào những lúc không cần thiết :), thành ra cứ hay quan trọng hóa mọi sự, nhưng nghĩ cho em, chắc cũng là nghĩ cho người, hihii, em hay có những ý nghĩ hơi điên điên, và mơ mộng, điều mà có lẽ chẳng hợp chút nào với em bây giờ cả, nhưng có sao, có lẽ người cũng chả nghĩ đến em đâu, nhưng, đôi lúc tự AQ hóa mình cũng làm cho cuộc sống thêm phần thi vị, người thấy vậy không? Thôi thì, cứ để mặc nó như vậy đi, hiểu lầm, có lẽ là tốt cho cả em và người.

Mọi việc vẫn cứ bình thường cho đến buổi trưa, không hiểu sao, vẫn như mọi ngày, mà sao cứ lộn tùng phèo và rối tung hết cả.

Tối, một niềm vui nhỏ nhỏ và một bất ngờ thú vị :). Lên xe bút được một anh chàng đáng yêu nhường chỗ, ôi cảm thấy tình người thật bao la, và vô tình, gặp lại người mà tưởng như sẽ không bao giờ gặp nữa :">, ở một nơi tưởng như vô tình, Thanh Hóa tưởng là nhỏ, nhưng Hà Nội thật ra còn nhỏ cả Thanh Hóa nữa phải không.

Vui phết đấy. Chắc người chẳng biết, và chẳng hiểu em đang nói gì với người đấy nhỉ. Vài năm nữa, tự dưng nhớ lại khoảng thời gian bây giờ, chắc tự cười, nghĩ mình sao ấu trĩ :).

Có một buổi chiều thôi mà nhiều việc xảy ra dồn dập quá, xui xẻo ghê, nhưng cuối ngày, là những niềm vui, cũng giống như khi ta đi vào trong đường hầm, mới hiểu hết ý nghĩa thế nào là niềm vui mừng hạnh phúc khi nhận ra tia sáng le lói nơi cuối đường hầm :). Em muốn kể lắm.

Gió thì bay vô tình, cuốn theo lá cây và những cánh diều đi xa. Diều thì bị níu giữ bởi dây, còn lá cây cứ bay hồn nhiên thư thái, khác nhau lắm chứ, nhưng đều là nơi để gió nhận ra chính mình.

Have a sunny day! :x :">

home_nguoikechuyen
12-09-2005, 07:48 PM
Originally posted by dienkhanh thaitu@Aug 24 2005, 07:00 PM
Em viết hay và tình cảm lắm. Chị rất thích! :hoamuoigio:
Quoted post

ối giời ơi! dienkhanh_thai tu là con gái? Thế mà cứ nghĩ là....

Cái 4rum này khám phá ra thì cũng nhiều cái hay thật đấy nhỉ? Tiếc rằng bây giờ mình mới biết.

Trương Vô Kỵ
12-09-2005, 07:56 PM
Originally posted by home_nguoikechuyen@Sep 12 2005, 06:48 PM
ối giời ơi! dienkhanh_thai tu là con gái? Thế mà cứ nghĩ là....

Cái 4rum này khám phá ra thì cũng nhiều cái hay thật đấy nhỉ? Tiếc rằng bây giờ mình mới biết.
Quoted post



Chú lại nhầm rồi, vẫn chưa đúng đâu, sự thật đâu có dễ dàng như vậy.

Chú cứ từ từ khám phá hết cái hay của 4rum đi. Còn nhiều cái chú chưa biết lắm

MiMeo
11-11-2005, 04:07 PM
Originally posted by HAYNHINXUONGCHAN@Aug 17 2005, 08:20 PM
Đi ngủ, tự dưng, lâu lắm rồi mới lại có cảm giác muốn viết một cái gì đó, về những người tôi quen, tôi biết, hay đơn giản hơn là tôi yêu, cũng chẳng cần một cái tên quá bắt mắt như những gì mà từ trước đến nay hay thể hiện ra, chua chát nhận ra, rốt cục có thế nào cũng dường như là để che giấu một vài cái gì đó từ tận đáy lòng mà thậm chí bản thân mình cũng không hề nhận ra....
Quoted post

Lâu quá là lâu ko có vào website của trường. Loanh quanh thế nào đọc được phần viết này của HAYNHINXUONGCHAN - 1 chút đồng cảm...1 chút lãng đãng. Cũng chợt muốn viết 1 điều gì đó cho riêng mình...đã lâu lắm rồi tôi chẳng có cái cảm giác lãng đãng như vầy. Cuối thu...khoảng thời gian dễ làm cho tôi nghĩ nhiều hơn về những điều đã qua cũng như những điều vượt ra khỏi cuộc sống thường nhật của mình...hay nói đơn giản hơn...những điều dành riêng cho chính tôi...chỉ tôi mà thôi.
Đã lâu lắm tôi chẳng còn liên lạc được với những người bạn thời phổ thông của mình...và cũng đã lâu tôi quên mất mình cũng đã từng là "dân" Lam Sơn. Tưởng như tôi đã già quá rồi (mặc dù thực chất tôi chưa thoát khỏi từ "nhóc con" đối với mọi người)... Rồi bất chợt như được nhìn lại một phần của chính mình...như tìm lại 1 điều gì đó mình đã lãng quên (hay đã cố tình lảng tránh???) . Thật lạ...mà cũng thật bình thường với một đứa như tôi.

them_thit_cho
25-11-2006, 10:27 PM
HAYNHINXUONGCHAN - 1 chút đồng cảm...1 chút lãng đãng..cảm on tất cả. hay quá

Dark Prince
26-11-2006, 01:46 AM
Đã bao giờ ai thấy tôi gục ngã đâu?Có lẽ đây ko phải là lần đầu bố và mẹ thất vọng về tôi,có lẽ đây ko phải là lần đầu tôi nhìn thấy giọt nước mắt mẹ rơi,ko phải lần đầu tôi thấy bố buồn,vì ai cơ chứ lại toàn là vị quý tử nhà mình.Đứa con sinh ra đã được kì vọng của cả gia đình.Có lẽ tôi đã khác nếu tôi có 1 cách nhìn nhận cuộc sống tỉnh táo hơn.Bao nhiêu năm qua,21 tuổi đầu rồi vậy mà xét cho cùng tôi đã làm được gì???Nhưng ưu đãi cuộc sống dành cho tôi cứ thế trôi từ bàn tay tôi dần qua đi.Thi vào cấp 3,tôi là thủ khoa 2 chuyên,được thầy tin tưởng hoàn toàn,kì vọng biết bao nhiêu,để rồi chỉ ko đầy sau đó điều ấy chuyển thành nỗi thất vọng,tôi bắt đầu lao vào những cuộc chơi,những cái mà nếu ko có tôi có lẽ đã có 1 thời cấp 3,và đại học khác xa.Khi tôi hết thời cấp 3,có lẽ kiến thức của tôi chỉ là con số 0,tròn trĩnh như nó vốn có,chằng hiểu với sức mạnh gì tháng cuối tôi lao vào học như lúc tôi thi vào Ls,và có lẽ ông trời vẫn còn ưu đãi tôi,tôi đậu Bk với số điểm ko đến nỗi nào.Tôi tưởng như có lẽ tôi đã thay đổi được chính mình,vì rằng cuối cùng tôi đã đạt được tấm vé thông hành để vào cuộc đời.Nhưng rồi từng thời gian trôi đi cuộc sống tôi cứ trượt dài đi theo chiều hướng đi xuống.Sau những cuộc chơi,sau những lúc nông nổi của chính mình,tôi mất tất cả,tôi trở thành 1 kẻ bị đào thải.Là kẻ bị mọi người xa lánh, điều mà tôi chưa bao giờ hình dung ra lúc còn bé.
Mùa đông mới đã sang,nhìn mọi người đi lại trên đường ,tôi mới thấy mình cô đơn biết bao.Tôi thèm được về mái nhà của mình,thèm những ngày tháng đã qua thuở ấu thơ,ko lo nghĩ ko buồn phiền.Tôi muốn rời xa cuộc sống đã qua,muốn làm lại chính mình.Muốn là tôi ngày nào,có ước mơ,có gia đình có bạn bè.
Em à em đừng giận nếu ngày mai anh và em xa nhau em nhé,hãy hiểu và thông cảm cho anh em nhé.Anh sẽ ko gục ngã đâu,nhưng có lẽ anh và em sẽ mất nhau mãi mãi,anh đã làm quá nhiều điều làm em đau khổ rồi.

AURORA
09-02-2007, 12:03 AM
không cưỡng được mong muốn tha thiết nghe wake me up when september ends


2. Quê nội

Vào một buổi tối nào đó, ngồi trên sân thượng, gió thổi, cánh cửa sắt cứ đập ra đập vào, ánh trăng nhợt nhạt, những bóng cây đen thẫm, mây thì xám, và trôi vùn vụt, trời mưa, cứ ngồi vậy, anh thấy có ngớ ngẩn không?


Từ ngày xưa, khi mới đứng đến đầu gối bố, tôi đã được dẫn về quê.
Bố tôi chỉ sông Chu, hỏi, đây là cái gì, tự hào trả lời "cái ao", chỉ những rặng ngô, hỏi cây gì, "cây xanh".
Để đi đến nhà bà nội, phải qua sông Chu, nước sông lúc nào cũng vàng đục, và đoạn gần bờ thì trong veo, có những cái bè, mảng nổi lềnh phềnh, nơi tôi thường tưởng tượng tôi sẽ lấy chồng và ở lênh đênh trên những cái mảng đó, nếu vậy thì cuộc sống sẽ thú vị biết bao. Có thể qua sông bằng cầu phao hay đò, mà cả hai cách này tôi đều thích như nhau, cầu phao được làm bằng những chiếc phao nổi khổng lồ, trên là những tấm sắt thủng lỗ chỗ, để bọn trẻ con có thể vừa đi vừa run sợ nhìn xuống dòng nước chảy cuồn cuộn bên dưới những khi mưa lũ, đôi khi lũ to quá ngập cả cầu, và lúc đó việc qua sông trở thành vấn đề không nên nghĩ tới.
Bà nội là một người bà, già, béo, làm tương rất ngon, tương của bà làm không giống thứ tương Bần đằng đặc, mùi nồng nồng, tương của bà giống như món cháo lươn Thanh Hóa, nước và cái chan riêng, màu cánh gián, nước rất trong và bao giờ cũng có mùi của nắng, cũng giống như khi ta phơi chăn, khi lấy vào có một mùi nồng nồng rất dễ chịu, những hũ tương đầy ắp, sóng sánh như mật, lúc nào lúc nào cũng để ngoài trời, chỉ đậy bằng một miếng gỗ mỏng, để, hấp thụ tinh khí của trời đất :).
Tôi rất quý bà, bà hay cho tôi tiền. Bà ăn trầu, hè nào về tôic ũng ngủ với bà hoặc ông, ngủ chung với ông thì thích vì được ông quạt cho và sáng nào ông cũng ngồi nắn tay chân tôi cho xương thẳng. Giường bà thì lúc nào cũng vương trầu cau, thuốc lào hay vôi tôi, và mặc dù đã được trải bằng thứ chiếu trúc TQ thượng hạng do mẹ tôi đi Móng Cái khuân về, nhưng nó lúc nào cũng có màu vàng của nước cốt trầu quyện với mùi mốc xưa cũ.
Bà bị ốm, lúc tỉnh lúc mê, nhưng vẫn nhớ và đọc vanh vách cho ông tôi nghe những món tiền của những ai đang nợ bà.
Tết về, căn phòng của bà dường như tối tăm hơn, trời rất lạnh, tôi lại gần, bà không nhận ra, tôi cầm tay bà, tay bà béo, nhiều thịt, nóng ấm và nhũn nhũn, bà giật tay ra, tôi hoảng hốt thổi tay mình phù phù cho nó nóng hơn, xoa xát hai tay với nhau, đến lúc nào nóng rực lên mới dám cầm tay bà, bà nằm đó, tôi phải nói bà mới nhận ra tôi, bà yếu lắm rồi, khi tôi đi, bà nằm trên giường, tay cầm tay tôi, tay còn lại quờ quạng lục túi tiền, cái ghim băng làm bà khó khăn, tôi khóc giữ tay bà lại, bà thều thào nói gì không rõ rồi nhất quyết lấy mấy đồng tiền xanh xanh đưa cho tôi, bà khóc, tôi cũng khóc, lần đầu tiên cảm nhận một cách rõ ràng những mối quan hệ máu mủ trong gia đình.

100 ngày cho bà, bố đưa tôi ra mộ, trời trong, cao, một vài đám mây xanh đứng im phắc, mộ của bà nằm ở cuối dãy, 100 ngày, cỏ đã kịp mọc xanh và cao, tôi rùng mình khi tưởng tượng những cây cỏ dại và những con giun đất đó, nó sống bằng cái gì, những que hương cụt ngủn đen thui, những vòng hoa tươi chỉ còn mỗi bộ gọng, hoa nhựa bạc phếch màu vì mưa nắng, 100 ngày, tôi đứng trên mặt đất, và ở dưới kia là bà nội tôi, người sinh ra bố tôi, người hay cho tôi tiền và đến lúc cuối cùng vẫn không quên điều đó, bà đang nằm dưới đó và ngày ngày chịu đựng sự băng hoại của thời gian, tự dưng không khí ù ù, chẳng còn nghe thấy ông thầy cúng lẩm bẩm cái gì, nhìn thấy hình ảnh của cô tôi, cô tôi đang cào cào những búi cỏ dại, gần như nằm rạp người bên mộ bà, lúc đó dường như âm thanh trở lại, tiếng gào khóc của cô tôi, tiếng lẩm bẩm của ông thầy cúng, bố tôi đang hăng hái vặt những búi cỏ căm giận vứt ra xa, tôi đứng đờ người, và cảm thấy mình đang khóc, dường như thế, mũi ngứa và nóng, nước cứ chảy ra làm nhòe hết mọi cảnh vật, tôi muốn xông đến nhổ những đám cỏ mọc trên mộ bà tôi, nhưng không thể cử động được, chỉ thấy được những giọt nước mắt lăn qua mũi mình, xuống môi, nghe mặn mặn, trong lòng cảm thấy quằn quặn. Ông thầy cúng vẫn lảm nhảm những gì khó hiểu, trời vẫn rất trong, và rất cao, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy một sự mất mát sâu sắc.

Khu mộ tổ là một bãi cỏ rộng lố nhố những mộ, mộ của cụ tổ hình lục giác, to nhất và được đặt ở vị trí quan trọng nhất, bên cạnh là mộ cụ tổ bà, hình tròn, và cũng to, tuy không to bằng của cụ tổ ông, xung quanh là những cụ con cháu của những chi nhánh trong giòng họ. Mộ bà tôi vẫn chưa được xây, nó vẫn chỉ là một nấm đất lùm lùm xanh , có bát hương và một cái bia sơ sài, phải ba năm nữa, khi bốc mộ, mới xây mộ cho bà. Tôi vẫn nghĩ, bốc mộ xong rồi, những gì còn lại chỉ là một chiếc tiểu nhỏ, vậy có thể bỏ chung vào một hầm mộ, không cần thiết phải xây to ra làm gì cho tốn đất, tôi nói với bố tôi, bố tôi giải thích cái gì nghe rất có lý mà tôi cũng chẳng nhớ rõ.

Bố tôi đưa tôi đi xem con đường ngày xưa bố đi về ba chục cây để hái củi trên rừng, con đường thì vẫn như ngày xưa, nhưng hai bên đường, trước kia là đồng cỏ, bây giờ đã được cải tạo lại thành đồng ngô, đồng sắn, khu vực trước kia dân cư cực kì thưa thớt, đất hoang hóa, nay người ta đã cải tạo lại, bón phân, hay làm những cái gì đó, khắp nơi lố nhố những mái nhà tranh, hoặc ngói, bố tôi chỉ cho tôi đường dây 500 ki lô Vôn, những quả đồi chạy tít tắp đến tận biên giới Việt Lào, xanh bạc màu những mía. Vừa đi bố tôi vừa hỏi, con thấy chưa, bàn tay con người đã làm được những điều kinh khủng không, con thấy quê mình đẹp không, lần nào về quê bố cũng đưa tôi đi xem, và cũng rất tự hào hỏi tôi, quê mình có đẹp không, đất nước mình đẹp không, tôi cũng rất tự hào trả lời, quê hương mình đẹp lắm, bố ạh.

Cái cầu phao bây giờ đã ít được dùng, người ta ít đi đò, thay vào đó là cầu bê tông Mục Sơn, trẻ con sẽ không có cảm giác dập dềnh lo sợ thích thú khi rón rén đi trên chiếc cầu phao bắc qua sông, con sông rồi cũng sẽ bị kè bằng bê tông thôi, sắn, ngô và đậu sẽ không được trồng ở vên sông nữa. Bỗng tôi có một mong muốn, tôi sẽ lấy chồng, có những đứa con, và tôi sẽ đưa chúng về quê, chỉ cho chúng thấy con đường Hồ Chí Minh chạy từ Láng Hòa lạc ngang quê tôi vào trong Pleiku, chỉ cho chúng những đồi mía xanh bạc ngút mắt, chỉ cho chúng thấy sự khác nhau giữa sắn trắng cao sản và sắn tía, chỉ cho chúng thấy con sông Chu nước vàng đặc mùa lũ, và tự hào hỏi chúng, con thấy, quê hương mình có đẹp không.

Chị!Quê hương mình đẹp lắm!Em nhớ bà...em đã khóc,rất nhiều...những giọt nước mắt hối hận dằn vặt vì chưa kịp thực hiện xong lời hứa với bà,với chính bản thân mình...em không tin...bà vẫn chưa mất mà...:-o

PoomPam
01-03-2007, 06:28 PM
Chị bán thịt.

Lần đầu tiên tôi gặp chị, ấn tượng ban đầu của chị đối với tôi là một người đàn bà béo, béo đến khủng khiếp, béo đến mức mà tôi đã từng thề sau này mà tôi lấy phải con vợ nào cân nặng bằng hai phần của chị chắc tôi sẽ đập đầu vào tường mà chết. Tôi quen chị cũng hết sức tình cờ. Hôm đó chị gái tôi đi có việc, tôi phải đi chợ ( phải nói thêm là khi đó tôi mới vào đại học năm đầu, việc mua bán ở hà nội đối với tôi vẫn đang còn gọi là lạ nước lạ cái) . Lần đầu tiên đi chợ Hà Nội, thấy cái gì cũng lạ lẫm, đặc biệt nhất vẫn là cảnh các bà cô ăn mặc cực kì thoáng đãng. Đang mải ngắm một cô mặc mini juýp đỏ vô cùng quyến rũ ngồi vắt vẻo trên chiếc a còng sang trọng thì bỗng có một bàn tay thô kệch to như một nải chuối kéo áo tôi và ngay sau đó là hình ảnh chị bán thịt béo ú đang tươi cười đon đả:" Em ơi, mua thịt chị đi, thịt chị ngon lắm, ah mua mông sấn này, hay nạc thăn nhá, mộng chị bán rẻ lắm, chỉ hai ngàn rưỡi một lạng thôi, hay em thích chân giò ah, giò của chị thì cứ gọi là......" đoạn sau tôi không thể nhớ hết được vì chị nói nhanh và dài quá nhưng quả thật là tôi đã thực sự ấn tượng bởi cái chất giọng ồm ồm, ấm ấm mà hiếm người đàn bà nào có được và tất nhiên là cả cái thân hình phì lủ của chị nữa chứ. Tôi quyết định mua thịt của chị và không quên trêu chị một câu:
" Chị ơi, chắc chồng chị gầy lắm nhỉ?"
Chị ngơ ngác:
" sao mày biết?",
" tại vì chị ăn hết thịt của chồng chứ sao nữa"
X-( X-(
Kể từ hôm đó, mỗi khi đi chợ, tôi thường ghé quán chị mua thịt. Phải công nhận là thịt của chị rất ngon và rẻ hơn các hàng khác. Sau này tôi mới được biết thêm chồng chị đã theo người đàn bà khác bỏ mặc chị một mình nuôi nấng 2 đứa con ăn học, chị còn bảo" chồng chị ngày xưa cũng na ná giống mày, cũng lẻo mép lắm". Tôi rùng mình: chả nhẽ vợ mình sau này cũng béo thế này sau, chúa ơi, chắc con chết mất.
Sang năm thứ 3, chị gái tôi sắp ra trường, tôi cũng bận nên toàn đi ăn cơm bụi, tôi ít có dịp ghé thăm quán thịt xưa, mặc dù đôi lúc vẫn nhớ chị bán thịt tốt bụng. Thế rồi một ngày nọ, tôi lại phải đi mua thịt, lại định chạy ra hàng chị để mua thịt và trêu chọc bà bán thịt phì lủ nhưng hỡi ôi, quán thịt xưa nay còn đâu, giờ thay thế nó là một loạt những gà vịt và ngan bò. Hỏi thăm những người xung quanh tôi mới vỡ lẽ, hóa ra chị bán thịt đã đi lấy chồng mới, chồng chị là một chàng trai tốt bụng, cũng chỉ vì cảm mến cô hàng thịt tốt bụng đã bán rẻ thịt mà đã yêu cô say đắm, đồng ý phận trai tân lấy gái đã góa chồng và cưu mang cả hai đứa nhỏ. Tôi thầm cảm ơn chúa đã phù hộ con người tốt bụng như chị, cuối cùng chị cũng tìm được tổ ấm mới cho riêng mình, chị sẽ ko còn phải bán rẻ thịt cho những người đàn ông, cũng không cần phải đon đả mời chào, cũng như không cần phải tâm sự hoàn cảnh cho những cậu bé mới lớn. Chị giờ đây đã có chồng - một người chồng theo đúng nghĩa của nó...
... Giờ đây, tôi lại vừa mới quen được một chị bán thịt mới..... :D :D :gacon: :gacon:

Tuyệt. Không biết truyện này có thật ko nhưng tuyệt lắm! Ấn tượng nhất là chỗ mời mua thịt.:nghieng: