PDA

View Full Version : Kinh Thi


MinhKhánh
21-08-2005, 06:08 PM
Dân tộc Trung Hoa sở dĩ được người nc ngoài tôn vinh là đất nước của thơ ca không chỉ vì con dân của dân tộc Trung Hoa có tình cảm lãng mạn, có thói quen theo đuổi cái đẹp, thả tâm hồn vào trong ngôn từ mà điều quan trọng hơn là vì dân tộc Trung Hoa có lịch sử sáng tác thơ ca hơn 3000 năm, thậm chí còn dài hơn thế nữa. Giữa thời Xuân thu cách đấy 2600 năm, "Kinh Thi" đã ra đời. Đó là một tập thơ làm người đời phải chú ý, nó chiếm vị trí cực kì quan trọng trong lịch sử văn học Trung Quốc cho đến cả lịch sử phát triển văn hóa thế giới.

Tập thơ vĩ đại này khiến con cháu Viêm Hoàng luôn lấy nó làm niềm tự hào là bộ tổng tập thơ ca đầu tiên trong lịch sử văn học Trung Quốc. Nó tập hợp hơn 350 bài thơ đc sáng tác trong thời gian hơn 500 năm tính từ những năm đầu thời Tây Chu (khoảng thế kỷ thứ 11 trước công nguyên) cho đến giữa thời Xuân Thu (khoảng từ Tk6 TCN), tiêu biểu cho thành tựu cao nhất của sáng tác văn học thời kì này. Trong các sách cổ thời Tiên, Tần, "Kinh Thi" đc gọi là "Thi", "Thi tam bách" (300 bài thơ) v.v... Sau đó tập thơ này do Khổng Tử chỉnh lý, nên mới được các học giả Nho giáo tôn là kinh điển và đặt tên là "Kinh Thi".
Các bài thơ này về căn bản là lời bài hát, dựa vào sự khác nhau về hình thức âm nhạc mà chia thành 3 phần "Phong", "Nhã", "Tụng".
Nhã là những bài ca được ra đời ở Vương đô, nơi thiên tử nhà Chu ở, phần lớn do các văn nhân quý tộc sáng tác, đc coi là âm nhạc mẫu mực. "Tụng" là các bài hát chuyên dùng trong lễ tế ở đền chùa. Còn "Phong" là những bài ca dao, có sức sống mãnh liệt nhất, phản ánh rộng khắp nhất toàn bộ xã hội.

"Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu..."

(Con chim sống chim mái, đậu ở bãi sông, ríu rit hót vang, cô gái đẹp thướt tha, là đối tượng theo đuổi của các chàng trai...:D)
Đó là 4 câu thơ mở đầu của Kinh Thi phản ánh tình yêu chân thành, lãng mạn, đẹp đẽ giữa thanh niên nam nữ.

"Tĩnh nữ kỳ khu, sỹ ngã vu thành ngung, ái nhi bất kiến, tao đầu trù trừ..."

(Cô em, chờ ta ở góc thành, yêu mà không được gặp, bứt rứt không yên... )
Đây là câu thơ trong bài thơ "Tịnh nữ", miêu tả cuộc gặp gỡ hẹn hò của một đôi trai gái trẻ. Trong phần "Quốc Phong" của Kinh Thi, những bài thơ mô tả tình yêu và hôn nhân loại này tập trung nhất, gây xúc động lòng người nhất.

(còn tiếp...)

Trương Vô Kỵ
22-08-2005, 02:19 AM
"Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu..."

(Con chim sống chim mái, đậu ở bãi sông, ríu rit hót vang, cô gái đẹp thướt tha, là đối tượng theo đuổi của các chàng trai...)

Cái câu này chú nói thế là chưa hợp rồi, dịch thơ phải căn cứ vào theo bối cảnh lịch sử nữa.

Đây là bài thơ nói về nàng Thái Tự là vợ của Vua Văn Vương.

Ý câu yểu điệu thục nữ không phải là đẹp thuớt tha, đây là miêu tả vẻ đẹp cô gái rất là u nhàn, thanh cao, đoan chính mà không gợi dục.

Ý của câu quân tử hảo cầu là xứng đôi với người quân tử ( ở đây là vua văn vương ).

Nói tóm lại là chú lấy phải bản dịch hơi kém rồi :hutthuoc:

Chú thử tham khảo www.thivien.maihoatrang.com xem, thơ ca cổ thì anh hay vào đây đọc lắm.

Stronger
25-08-2005, 02:00 AM
{Tiếp}

Ngoài ra còn có 1 số bài thơ biểu hiện cuộc sống thường nhật của người dân bình thường. "Mân phong - thất nguyệt" dường như là "bài ca bốn mùa" của 1 nông fu, trong đó có 1 đoạn như sau:
" Ngũ nguyệt tư chung động cổ, lục nguyệt sa kê trấn vũ, thất nguyệt tại dã, bát nguyệt tại vũ, cửu nguyệt tại hộ, thập nguyệt tất suất, nhập ngã sàng hạ..."
( Tháng năm con muỗm đạp chân, tháng sáu con châu chấu rung cành, tháng bẩy con dế ở ngoài ruộng, tháng tám con dơi đến hiên nhà, tháng chín vào trong fòng, tháng mười con dế chui dưới giường ta,...)
tuy chân chất nhưng tràn đầy nhựa sống.

Thời đại của Kinh Thi là thời đại xã hội nô lệ, nên sự đối kháng giai cấp cũng đã bộc lộ trong 1 số bài dân ca. Bài thơ "Thạc Thứ" đã được đưa vào giáo trình ngữ văn là điển hình nhất, tác giả ví chủ nô như con chuột sù. Bài thơ đã mạnh dạn lên án cuộc sống ngồi mát ăn bát vàng của chúng. Thành tựu của Kinh Thi thể hiện ở nhềiu mặt, nó vận dụng 1 cách rộng rãi thủ fáp biểu hiện "phú", "tỉ", "hứng" , đặc biệt là "tỉ" và "hứng" đã trở thành thủ fáp biểu hiện Nghệ thuật cơ bản nhất, đậm đà bản sắc dân tộc nhất trong sáng tác thơ ca cổ điển Trung Quốc. Về fong cách nghệ thuật, nó hình thành đặc điểm chất fác tự nhiên, hàm súc uyển chuyển, nó k chỉ biểu hiện hứng thú thẩm mỹ của dân tộc Trung Hoa mà còn tạo dựng 1 kiểu mẫu cho sáng tác thơ ca đời sau. Những bài thơ trong Kinh Thi fần lớn là thơ trữ tình, điểm này khác với sử thi của cổ Hi Lạp lấy tự sự làm chủ, nó hình thành nét đặc sắc dân tộc lấy trữ tình làm dòng chính trong sáng tác thơ ca của Trung Quốc.

Một dân tộc chú trọng hiện thực, 1 dân tộc thấu hiểu tình cảm, 1 dân tộc biết thể hiện nét đẹp nhân sinh, dân tộc đó sao có thể không yêu cuộc sống của mình? Chính vì sự hiện diện của tình yêu đó mà dân tộc Trung Hoa mới có thể trường tồn, mới có thể không ngừng sáng tạo, tiến bộ và phát triển.

Stronger
25-08-2005, 02:04 AM
Originally posted by Trương Vô Kỵ@Aug 22 2005, 12:19 AM
Nói tóm lại là chú lấy phải bản dịch hơi kém rồi :hutthuoc:

Chú thử tham khảo www.thivien.maihoatrang.com xem, thơ ca cổ thì anh hay vào đây đọc lắm.
Quoted post


Ngày trước thi thoảng em vẫn vào, giờ ít thời gian, với lại thấy mình còn chưa biết nhiều nên không vào nữa :D.

Ồ, đúng là bản dịch này fò mà :P, có phải chuyên nghiệp dịch đâu bác. Đọc tạm, coi như là lời dẫn cho bài thôi :P