PDA

View Full Version : Kí ức Chiến Tranh


giacmo
30-08-2005, 02:43 PM
Cách đây 1-2 tuần, bố cậu bạn cùng phòng ( trong bài này gọi là bác M cho tiện ) lên thăm con, một cựu chiến binh chống Mỹ với hơn 30 năm quân ngũ. Mình với bác này khá là tâm đầu ý hợp, nói chuyện cả buổi tối, dễ đến 4-5 tiếng đồng hồ. Đủ thể loại chủ đề nhưng tựu chung lại đều xoay quanh những kí ức chiến tranh, thân phận, cuộc sống con người trước và sau cuộc chiến. Nhân lúc nông nhàn, mượn giọt mực đen, tờ giấy tím viết lại hầu chuyện các bác:
Nhập ngũ

Bác M quê ở thị trấn Đò Lèn- Hà Trung, đăng lính năm 1969, lúc ấy chỉ tầm 16-17 tuổi. Tâm lí thanh niên lúc bấy giờ, những người có tí sạn trong đầu, ko quá cuồng tín như báo chí tuyên truyền.
Các địa phương thường tổ chức lễ ra quân quy mô, hoành tráng,trống rong cờ mở, khá tốn kém. Nhằm úy lạo tinh thần thanh niên địa phương lên đường giết giặc. Có nơi bố trí cả một nhóm nữ sinh với nhiệm vụ chuyên tặng hoa, khăn tay cho tân chiến sĩ. Thậm chí năm mình học lớp 2-3 gì đấy, vẫn còn truyền thống này. Cô giáo chủ nhiệm chọn ra đâu hơn chục đứa, quần xanh áo trắng, khăn quàng đỏ, dép xăng đan, đi vẫy cờ chào mừng các chú bộ đội dấn thân vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.
Tổ chức bộ máy quân sự của VN giống TQ. Sinh hoạt theo tổ 3 người. Một tiểu đội có 9 người. Ba tiểu đội làm thành 1 trung đội, 3 trung đội làm thành 1 đại đội. Cứ vậy lên đến cấp tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn ( đại đoàn ), quân đoàn. Lữ đoàn là đơn vị chuyên hẳn về 1 binh chủng nào đó như lữ đoàn xe tăng, lữ đoàn pháo...
Trung đoàn lục quân ngoài ba tiểu đoàn bộ binh còn có các trung đội pháo, cối, BKD, trung đội trinh sát, đặc công, cảnh vệ, hậu cần, quân bưu, cần vụ...Bộ chỉ huy sư đoàn, quân đoàn cũng tổ chức thành các ban chuyên môn tương tự như vậy.
Còn tiếp...

giacmo
31-08-2005, 03:09 PM
Đời lính

Bác M là lính cần vụ, tức là chuyên cơm nước, giặt giũ, hầu hạ... mấy ông tướng chỉ huy. Tuy nhiên khi cần cũng phải trực tiếp tham gia chiến trận. Hoàn toàn theo sự phân công của tổ chức. Nếu có lấy ý kiến chiến sĩ thì cũng tuyệt đối 100% xung phong ra trận. Ko giơ tay cũng ko đc. Dư luận, rồi liên quan đến việc quy kết, phê lí lịch, khiển trách, kiểm điểm...Mặc dù phần lớn thời gian chinh chiến là điếu đóm, cơm nước cho mấy ông thủ trưởng nhưng bác ta vẫn là 1 tay thiện xạ, súng bắn hai tay, lựu đạn quăng cả chùm.
Về mặt vật chất rõ là bộ đội ta thua binh lính Mỹ ngụy nhiều. Ăn uống kham khổ, toàn đóng quân ở những nơi rừng thiêng nước độc, sơn lam chướng khí, luôn bị đe dọa bởi thú dữ, những bệnh nhiệt đới ác hiểm. Ngày phải hành quân hàng chục km, qua những vùng bị rải chất độc hóa học, bóc hết toàn bộ da chân, đau đớn vô cùng. Bác cho biết bộ đội ta chết nhiều nhất bởi ốm đau, bệnh tật, đói khát, trên đường hành quân trượt chân xuống vực sâu, ghềnh thác, rồi nơi đóng quân bị địch phát hiện, máy bay ném bom vào giữa đội hình ( có trường hợp đi cả 1 trung đoàn )...Chứ vào chiến dịch thì lại ko chết nhiều, thậm chí có trận đánh chỉ vài người bị thương.
Cuộc sống quân nhân Hoa Kỳ đối lập hoàn toàn. Lính Mỹ đồn trú ở Khe Sanh, phía tây Quảng Trị dùng toàn đồ hiệu, dao cạo râu Gillette siêu bén, uống coca ướp lạnh, tắm trực thăng ( máy bay trực thăng phun nước từ trên cao xuống, kiểu have a shower ). Nghỉ phép tụi lính Mỹ dư tiền qua Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan... du hí. Còn 1 người lính ngụy thu nhập có thể đủ nuôi sống 1 gia đình 5 người. Thanh niên miền bắc đi lính theo chế độ nghĩa vụ, thời gian là vô thời hạn. Mặc dù vậy đc giáo dục tư tưởng chính trị tốt, chiến đấu có động cơ, lí tưởng rõ ràng nên tinh thần sĩ khí tuyệt vời. Tất nhiên một vài trận đánh đầu lính tân binh anh nào mà chẳng dát, nghe đạn nổ bom rơi cứ gọi là són cả lái. Nhưng sau quen rồi thì bất chấp, coi hòn tên mũi đạn như cốc rượu quân cờ.
Tâm lí chung của bộ đội ta là mọi người sống vui vẻ, yêu đời, thương yêu nhau như anh em một nhà, ai cũng thuộc và say sưa hát hàng trăm ca khúc cách mạng. Ko ai than phiền, bất mãn với điều kiện sống và chiến đấu vô cùng gian nan,kham khổ và thiếu thốn của thời điếm lúc bấy giờ.
Còn tiếp...

giacmo
31-08-2005, 08:42 PM
Những trận đánh

Năm 1971 Nguyễn Văn Thiệu chủ trương mở chiến dịch Lam Sơn 719. Nguyên nhân là hàng rào điện tử Macmanara ngăn quân đội miền Bắc xâm nhập vào Nam Việt, buộc chúng ta chuyển quân phải vòng qua đất Lào. Mục đích của Mỹ ngụy là cắt đứt con đường huyết mạch này. Nhưng chúng đã thất bại thê thảm, thua liểng xiểng, tướng tư lệnh chiến dịch Nguyễn Văn Thọ bị bắt sống.
Đáng nhớ nhất là trận thành cổ Quảng Trị năm 1972. Bộ đội bơi vượt sông chỉ bận độc 1 quần lót, các thứ quân trang quân dụng khác thì cho vào bao tải mang theo. Chuyện nướng quân ở thành cổ Quảng Trị ko người VN nào ko biết. Bác M kể: nhiều ông buổi sáng đi, buổi chiều về đã cụt chân, cụt tay, rên rỉ trên cáng thương, ngũ quan tứ chi là 1 khối bầy nhầy, đỏ máu. Rốt cuộc chúng ta vẫn phải rút khỏi thành cổ. Thất bại 1 phần là do ta ko đánh giá đúng sức mạnh, hỏa lực của Mỹ ngụy. Tuy nhiên có rất nhiều cách để lí giải 1 vấn đề và cách nào nghe cũng có lí, ko dễ gì nắm bắt đc hết các nguyên nhân của 1 thất bại.
Trước ngày kí hiệp định Paris 1973, trung đoàn bác M thua đau ở trận Cửa Việt. Bộ đội ta ngụy trang bằng những mảnh bao tải trắng ( lẫn vào màu cát ), người trước thông tin với người sau bằng 1 cái kèn tre, mục tiêu là 1 doanh trại ngụy. Thật ko may mắn, đêm hôm tấn công bất ngờ sương tan, có trăng, địch phát hiện đc, bắn chặn hậu, sau đó xả súng vào giữa đội hình quân ta, thương vong nhiều ko kể xiết.Máu chiến sĩ nhuộm đỏ cánh đồng cát trắng. Đấy là thất bại đau đớn nhất trong những trận đánh mà bác M kinh qua. Sau trận này ngụy truy kích mạnh, nếu ko có hiệp định Pari chúng ta còn mất nhiều đất nữa ở vùng giáp ranh, loang lổ da báo. Thời điểm vừa kí hiệp định xong ta địch lại hữu hảo như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bắt tay bắt chân, tặng nhau bánh trái, quà cáp. Dù sao thì cũng cùng là người VN, con Lạc cháu Hồng.
Đi chiến trường lâu năm bác ta cũng có nhiều kinh nghiệm. Chẳng hạn B52 rải thảm tốp trước ném bom chồng lên tốp sau khoảng cách 1 km, nên nếu 2 loạt đầu bình an vô sự thì loạt thứ 3 chắc chắn ko việc gì. Cứ nằm nguyên ở vị trí ban đầu là chắc sống.
Trong chiến tranh con người chẳng là cái gì cả. Khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có may mắn là sống. Đơn cử trong chiến trận chỉ huy nó hô xung phong nhiều anh băng lên ko hề gì, người dát, yếu bóng vía nằm nguyên 1 chỗ thì lại dính đạn chết.

giacmo
31-08-2005, 11:03 PM
30.4.1975

Sau giải phóng trung đoàn bác M bị điều lên Tây Nguyên tiểu phỉ, Funrô, truy kích tàn quân ngụy, triệt hạ các mật cứ của bọn phản động. Sau đi làm kinh tế, trồng rừng làm rẫy. Mặc dù là lính thời bình nhưng vẫn còn có nhiều mất mát hy sinh thương tâm. Có lần 1 tiểu đội đang ăn cơm thì lãnh trọn 1 trái lựu đạn của bọn ngụy dân, ko 1 ai sống sót. Một trung đội khác sau khi rời khỏi làng nọ, chưa đc bao xa thì xe quân sự nổ tung, kẻ xấu lợi dụng sự thiếu cảnh giác của bộ đội ta lén lút tráo 1 ba lô thuốc nổ mà ko ai phát hiện.
Thời gian trung đoàn tiếp quản SG rất ngắn. Nhưng để lại nhiều ấn tượng với bác, một thanh niên nông thôn miền Bắc, lần đầu tiếp xúc văn minh đô thị tư bản: Những khối nhà cao 30-40 tầng, những xa lộ rộng thênh thang; những tiệm ăn sang trọng; những xe máy, ô tô nườm nượp; những trang phục, kiểu tóc anh hoa, tân kỳ của thanh niên SG bấy giờ ....

Phục viên

Bố bạn sau giải phóng đc 4-5 năm đc quân đoàn gửi sang Liên Xô học về quân khí. Về nước phục vụ quân đội thêm ngót chục năm nữa thì phục viên. Những tấm gương nghĩa sĩ trung liệt, trong trận mạc can đảm là vậy. Nhưng khi đối diện với cuộc sống thời mở cửa bon chen, hiểm ác, nhiều đồng đội bác nhân cách khí chất lính ngày nay mai một. Nói đại ngôn là bị giết chết bởi viên đạn bọc đường.
Nhiều người lành lặn trở về những tưởng phúc đẳng hà sa nhưng chua xót thay con cái họ bị tật nguyền, những nạn nhân của chất độc hóa học. Đa số cựu chiến binh trở về từ cuộc chiến lỡ hẹn với nghiệp công danh, con chữ, vất vả cực nhọc với sinh kế đoạn trường. Trong chiến trận vệ quốc người lính coi cái chết nhẹ như lông hồng nhưng giữa đời thường trước kẻ thù nghèo đói nhiệm vụ mưu sinh với họ nặng như núi Thái Sơn
Bố bạn rất bất bình với " những con chuột hậu phương", nước loạn trốn ngũ, sống chui nhủi trong hang tối. Thời bình mồm to, lên mặt bình phẩm thế này thế nọ về cuộc chiến. Tệ hơn là tham ô, đục khoét những thành quả cách mạng đc xây bằng xương máu của nhiều thế hệ .

giacmo
03-10-2005, 11:42 PM
Ở quê nội có ông anh họ, xấp xỉ tuổi năm mươi, cựu chiến binh chống Mỹ chiến trường nam trung bộ, vùng Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên... Hình thức đánh trận phổ biến ở mặt trận này thường là bộ đội chính quy kết hợp với bộ đội địa phương, dân quân du kích, tập kích các căn cứ quân sự của Mỹ-Ngụy.
Đánh đồn địch công đoạn phá rào, mở đường cho xe tăng, bộ binh tiến vào xác xuất tử vong cao nhất. Thời kì chưa có tên lửa chuyên dụng phá hàng rào nhiều lớp ( loại tên lửa này gồm nhiều đốt như đốt tre, mỗi lớp phá một tầng rào ) quân ta phải đánh kiểu đặc công, cảm tử. Tức là mỗi đợt cử 2 chiến sĩ xông lên đặt thuốc nổ phá hủy một tầng rào thép gai ( đương nhiên tốp đầu tiên là lớp ngoài cùng). Cứ như vậy từng tốp 2 người 1 thay phiên nhau cho đến lớp rào cuối cùng. Nhóm đầu nguy cơ tư vong thấp nhất vì giữ đc tính bất ngờ. Nhưng sau khi phá xong hàng rào thứ nhất hỏa lực của địch từ các lô cốt, điểm cao dồn dập băm nát hướng mở rào, nên xác suất thương vong cao. Những tốp lên sau thường là cảm tình đảng hoặc đảng viên, ko đi ko đc. Chúng ta thử tưởng tượng, đạn pháo bắn ào ạt vào một tọa độ, phạm vi nhỏ hẹp, người chiến sĩ ( gọi là cảm tử quân mới chính xác ) hiên ngang, bất chấp, ôm thuốc nổ chạy xuyên qua mưa bom lửa đạn, đặt thuốc nổ, châm ngòi, hoàn thành nhiệm vụ và rất ít người trở ra với hình thể lành lặn, nguyên vẹn.
Những người lính quả cảm, ko tiếc xương máu cho sự nghiệp thống nhất đất nước, đều là những anh hùng dân tộc mặc dù họ vô danh, ko ai biết họ đã chiến đấu dũng cảm và quên mình như thế nào.

giacmo
03-10-2005, 11:57 PM
Viết thêm một chút. Ông anh này hồi mình còn nhỏ, ở dưới quê lên chơi bao giờ cũng mua cho mình bánh rán, món khoái khẩu ( bánh rán đường, bánh rán vừng, bánh rán mật...) nếu ko là một phong bánh nướng Toàn Thành.
Đánh giặc xong anh lại trở về với đồng quê, trở về với công việc nhà nông bao đời vẫn vậy, làm ruộng, trồng ngô khoai, đào ao, thả cá... Anh hùng dân tộc đâu phải là một hình tượng cao siêu với lấp lánh, bóng bẩy những huân huy chương trên ve áo; với những chiến công, những trận đánh đc tung hô trên mặt báo, phóng sự truyền hình; với những lời tán dương của công chúng; với tượng đá ghi công... Anh hùng dân tộc rất có thể đơn giản chỉ là những người lính bình dị ko tên tuổi, ko danh phận giữa đời thường.