dienkhanh thaitu
05-09-2005, 10:13 PM
Thất kiếm - Từ Khắc gọi đó là nhân tính!
http://img.photobucket.com/albums/v694/lethuyha2803/U1141P28T3D745006F326DT200506071044.jpg
Tò mò vì cái danh hiệu phim ăn khách nhất mùa hè 2005 và chợt nhớ ra lần xem hụt của chị, sáng Quốc khánh nhanh chóng nhận lời một chị khác để đúng 15h chiều đứng dưới tấm băng-rôn in font chữ VNI-Thư pháp: Kiếm khách anh hùng và đúng 15h15 thì nhìn thấy chữ Thất kiếm viết theo thể chân triện lệ hành thảo bỏ mẹ gì đấy mà đẹp lúa (đời công nhận trớ trêu, mình định viết tử tế cuối cùng không tử tế được, ai cho ta lương thiện?!).
Điều đầu tiên làm cho em cảm thấy thích thú là kịch bản phim dựa theo tiểu thuyết "Thất kiếm hạ Thiên Sơn" của Lương Vũ Sinh, một cái tên cũng thuộc hạng tướng tá trong giới tiểu thuyết võ hiệp chi tác giả với Đại Đường du hiệp ký và Bạch phát ma nữ truyện. Những tác phẩm điện ảnh dựa theo tiểu thuyết dường như có một nét hấp dẫn riêng, những người đọc truyện rồi thì xem phim để so sánh, người chưa xem mà ham đọc sách thì cũng có sự náo nức riêng. Lần này, em đứng ở vị thế ở người phía sau.
Đời Thanh, triều đình ra lệnh cấm luyện võ và giết hết những người đã lỡ biết võ (lịch sử Trung Hoa hay có cái kiểu nhổ cỏ tận diệt cực đoan như vậy, chẳng biết có nên coi là đặc trưng độc đáo cần phải bảo tồn hay không!). Đội quân Phong Hoả Liên Thành, phụ đề tiếng Anh dịch là Fire-Wind nghe hơi mất ý nghĩa, được trả tiền để đi bôn ba khắp nơi thực hiện mệnh lệnh. Một vài trăm lạng một đầu người, Phong Hoả Liên Thành xuất hiện ở đâu là xác người chất cao ở đó. Những cảnh chém giết (làm cỏ!) ban đầu quả thật gây hiệu quả thị giác quá kinh khủng. Đội quân sát thủ được tạo hình ghê rợn với y phục quái đản, mặt trắng bệch cô hồn mắt vẽ hình đen hao hao như kiểu điểm trang của ban nhạc Kiss. Những cuộc chiến không cân sức giữa người dân áo vải đao kiếm sơ sài với những công cụ giết người lạ lùng tàn bạo và những kẻ máu lạnh trông chẳng khác gì dã thú. Chân, tay, đầu, máu, hiện trường la liệt những thi hài không trọn vẹn, trẻ em người lớn tất thảy đều được xếp ra gắn "mộc bài" để triều đình đếm thẻ tính tiền. Phong Hoả Liên Thành tiến dần đến Võ Trang, một ấp làng hẻo lánh quy tụ thủ lĩnh và một số tàn quân của tổ chức kháng Thanh phục Minh lừng lẫy một thời. Người ở Võ Trang già trẻ lớn bé ai nấy đều có một vài miếng võ phòng thân để chống lại thổ phỉ đến cướp lương thực. Mấy trăm mạng người, mỗi người mấy trăm lạng, quả là một mối hời với guồng máy giết người Phong Hoả Liên Thành. Tất nhiên vì em đã thấy chị Dương Thái Ni trong vai thiếu nữ mục đồng với bác Lâm Bưu trong vai già làng trưởng bản nên người ở Võ Trang không thể ngoan ngoãn chịu chết như những nạn nhân ở đầu phim được. Đôi nam nữ huynh muội thân thương đúng mực hộ tống một bác già thương tích đầy mình tìm đường lên Thiên Sơn cầu cứu đại gia Thiên Sơn Thất Kiếm Chủ cử đệ tử hạ sơn để cứu vớt nhân loại. Vậy là bảy thanh kiếm mang những cái tên kêu choang choang như Thiên Bộc, Du Long, Cạnh Tinh, Mạc Vấn... được đem ra trình làng cho giang hồ lác mắt...
(Còn nữa :D
nguồn: http://traicasau.com. Trại nhà, mại zô! :doama: )
http://img.photobucket.com/albums/v694/lethuyha2803/U1141P28T3D745006F326DT200506071044.jpg
Tò mò vì cái danh hiệu phim ăn khách nhất mùa hè 2005 và chợt nhớ ra lần xem hụt của chị, sáng Quốc khánh nhanh chóng nhận lời một chị khác để đúng 15h chiều đứng dưới tấm băng-rôn in font chữ VNI-Thư pháp: Kiếm khách anh hùng và đúng 15h15 thì nhìn thấy chữ Thất kiếm viết theo thể chân triện lệ hành thảo bỏ mẹ gì đấy mà đẹp lúa (đời công nhận trớ trêu, mình định viết tử tế cuối cùng không tử tế được, ai cho ta lương thiện?!).
Điều đầu tiên làm cho em cảm thấy thích thú là kịch bản phim dựa theo tiểu thuyết "Thất kiếm hạ Thiên Sơn" của Lương Vũ Sinh, một cái tên cũng thuộc hạng tướng tá trong giới tiểu thuyết võ hiệp chi tác giả với Đại Đường du hiệp ký và Bạch phát ma nữ truyện. Những tác phẩm điện ảnh dựa theo tiểu thuyết dường như có một nét hấp dẫn riêng, những người đọc truyện rồi thì xem phim để so sánh, người chưa xem mà ham đọc sách thì cũng có sự náo nức riêng. Lần này, em đứng ở vị thế ở người phía sau.
Đời Thanh, triều đình ra lệnh cấm luyện võ và giết hết những người đã lỡ biết võ (lịch sử Trung Hoa hay có cái kiểu nhổ cỏ tận diệt cực đoan như vậy, chẳng biết có nên coi là đặc trưng độc đáo cần phải bảo tồn hay không!). Đội quân Phong Hoả Liên Thành, phụ đề tiếng Anh dịch là Fire-Wind nghe hơi mất ý nghĩa, được trả tiền để đi bôn ba khắp nơi thực hiện mệnh lệnh. Một vài trăm lạng một đầu người, Phong Hoả Liên Thành xuất hiện ở đâu là xác người chất cao ở đó. Những cảnh chém giết (làm cỏ!) ban đầu quả thật gây hiệu quả thị giác quá kinh khủng. Đội quân sát thủ được tạo hình ghê rợn với y phục quái đản, mặt trắng bệch cô hồn mắt vẽ hình đen hao hao như kiểu điểm trang của ban nhạc Kiss. Những cuộc chiến không cân sức giữa người dân áo vải đao kiếm sơ sài với những công cụ giết người lạ lùng tàn bạo và những kẻ máu lạnh trông chẳng khác gì dã thú. Chân, tay, đầu, máu, hiện trường la liệt những thi hài không trọn vẹn, trẻ em người lớn tất thảy đều được xếp ra gắn "mộc bài" để triều đình đếm thẻ tính tiền. Phong Hoả Liên Thành tiến dần đến Võ Trang, một ấp làng hẻo lánh quy tụ thủ lĩnh và một số tàn quân của tổ chức kháng Thanh phục Minh lừng lẫy một thời. Người ở Võ Trang già trẻ lớn bé ai nấy đều có một vài miếng võ phòng thân để chống lại thổ phỉ đến cướp lương thực. Mấy trăm mạng người, mỗi người mấy trăm lạng, quả là một mối hời với guồng máy giết người Phong Hoả Liên Thành. Tất nhiên vì em đã thấy chị Dương Thái Ni trong vai thiếu nữ mục đồng với bác Lâm Bưu trong vai già làng trưởng bản nên người ở Võ Trang không thể ngoan ngoãn chịu chết như những nạn nhân ở đầu phim được. Đôi nam nữ huynh muội thân thương đúng mực hộ tống một bác già thương tích đầy mình tìm đường lên Thiên Sơn cầu cứu đại gia Thiên Sơn Thất Kiếm Chủ cử đệ tử hạ sơn để cứu vớt nhân loại. Vậy là bảy thanh kiếm mang những cái tên kêu choang choang như Thiên Bộc, Du Long, Cạnh Tinh, Mạc Vấn... được đem ra trình làng cho giang hồ lác mắt...
(Còn nữa :D
nguồn: http://traicasau.com. Trại nhà, mại zô! :doama: )