PDA

View Full Version : Tôi đi Làm Phiên Dịch


Dartagnan
19-10-2005, 11:27 PM
Nghề phiên dịch cũng lắm nối truân chuyên. Bản thân tôi không phải là phiên dịch chuyên nghiệp, nhưng do công việc, cũng đã nhiều lần phải làm cascador một cách bất đắc dĩ. Ghi chép lại để những bạn có ý định theo đuổi cái nghề vừa hấp dẫn vừa nguy hiểm này tham khảo.

1. Lần dịch cho Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ:

Hôm đó, bác Nhạ tiếp một phái đoàn của Liên minh Châu Âu, do Bộ trưởng Năng lượng của Bỉ làm trưởng đoàn thăm Việt Nam. Hồi ấy tôi còn làm ở Vụ Hợp tác Quốc tế, phụ trách mảng tiếng Pháp nên phải dịch cho Bộ trưởng là đương nhiên. Trước đó cũng nhiều lần từng dịch, cho hội thảo, lớp học, tiếp xúc…, nhưng đó là lần đầu tiên tôi đi dịch cho một cuộc gặp cấp cao. Tâm lý cũng khá căng thẳng. Tôi đã phải tham khảo kinh nghiệm của các anh chị đi trước, kể cả mấy anh chị ở Phòng Phiên dịch BNG mà tôi vẫn thường xuyên đi lại. Ngoài ra, tôi vẫn phải tìm ôn lại sách vở đã học ở ĐH, đọc kỹ những câu xã giao ban đầu, vì theo kinh nghiệm của các bậc đàn anh, nếu màn chào hỏi mà suôn xẻ thì sau đó, mọi chuyện cũng sẽ okie, đúng theo các cụ dạy là đầu xuôi thì đuôi lọt, nhất là lúc đó tâm lý thoải mái mà. Đi dịch mà bị căng cứng về tâm lý là hỏng bét. Cuối cùng thì cũng đến lúc xung trận. Xúng xính trong bộ complet, tôi chỉnh lại chiếc cravate trước khi đường hoàng bước xuống sảnh đón khách. “Điều cốt yếu là phải tự tin”, tôi vẫn tự nhủ như vậy.
10h30, khách đến. Bộ trưởng nhà mình xuống tận sảnh đón khách. Tôi theo sát bác Nhạ. Nhớ là phải luôn chú ý đứng bên trái của người mình cần phiên dịch. Do đã chuẩn bị khá kỹ nên mấy câu chào hỏi xã giao ban đầu, tôi dịch khá ổn. Điều này làm cho tôi trở nên mạnh dạn và tự tin hơn rất nhiều.
10h40, hai đoàn chính thức Hội đàm. Bác Bộ trưởng nhà mình phát biểu trước, chào mừng phái đoàn đến thăm, cảm ơn Bộ trưởng bạn đã quan tâm, hy vọng hai bên sẽ đạt được kết quả hội đàm như mong muốn, thông qua chương trình làm việc… Đáp lời, Bộ trưởng Bỉ cảm ơn VN đã đón tiếp nồng hậu, chúc mừng VN đã đạt được những thành quả to lớn trong phát triển kinh tế nói chung và trong lĩnh vực năng lượng nói riêng, mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác…
Nói chung trong các cuộc gặp cấp cao, phiên dịch tương đối dễ, nhưng cũng có những cái khó. Dễ vì đó là những câu nói mang tính chất “văn bia”, bạn chỉ cần tìm hiểu và tham khảo kỹ thì sẽ không có vấn đề gì. Cái khó là…

2. Lần dịch cho Thủ tướng Maroc chiêu đãi Thủ tướng Việt Nam

Tháng 11/2004, tôi có dịp tháp tùng Thủ tướng PVK thăm chính thức Maroc. Thủ tướng bạn tổ chức chiêu đãi cho toàn bộ đoàn Việt Nam hơn 100 người và khách mời của bạn, tổng cộng khoảng 300 người, tại nhà riêng của Thủ tướng. Hôm đó trời lạnh dã man. Co ro trong bộ complet không gilet (vì không nghĩ là bên đó trời lạnh thế), tôi đi dự chiêu đãi với tâm lý thoải mái cực. Đau buồn con chuồn chuồn là đến phút cuối, đồng chí phiên dịch chính thức của đoàn bị…viêm họng, nên tôi lại trở thành cascadeur. Tất nhiên, không giống như lần phiên dịch cho BT KH và CN, vào thời điểm đó tôi cũng đã trải qua khá nhiều lần phiên dịch rồi. Nhưng dịch cho…Thủ tướng thì quả là lần đầu thật. Khi bác Thứ trưởng NG gọi tôi lên bảo dịch cho cụ, tôi vẫn còn chưa kịp ăn một miếng thịt cừu nào. Bạn chiêu đãi lúc 9h tối, theo đúng phong tục ở đây. Thế mới đau cho thân tôi chứ. Bạn cũng biết là dịch chiêu đãi thì phiên dịch phải ngồi ở một cái ghế nhỏ, xếp phía sau hai thủ tướng, chứ làm gì được ngồi cùng bàn đâu mà tính chuyện ăn với chả uống. ăn trưa lúc 1 giờ chiều, đến lúc chiêu đãi, sau cả ngày mệt nhọc, cái bụng tôi nó biểu tình đòi nạp năng lượng. Trên mâm của 2 thủ tướng thì sơn hào hải vị tim rồng gan cọp ê hề, cứ như trêu tức cái con ngươi đang lồi ra vì đói của tôi. Đã vậy sau hai bài phát biểu dài ngoằng, hai cụ còn con cà con kê trên trời dưới biển phát chán. Tôi phải cố gắng lắm để không nhìn vào mấy cái đĩa ăn đáng ghét kia và tập trung vào câu chuyện sôi nổi như pháo rang của các cụ. Khổ nhất là những câu hỏi đại loại như: Món này làm bằng gì? Chế biến như thế nào? Hay: Ở tuổi như tôi với ông, ở VN, người ta hay tập khí công dưỡng sinh. Đó là một loại võ thuật, kết hợp…. blah blah…

Có những câu bạn nói, quả thực tôi nghe không hiểu hết, nhưng phải theo mạch câu chuyện mà biến báo, và nhất là phải…đoán. Nhưng đó là dịch tiếp xúc bình thường, khi nội dung không mấy quan trọng. Còn nếu dịch đàm phán thì…

(to be continued)

double
20-10-2005, 12:36 AM
Buôn chuyện với bác:
Em có ba đứa bạn thân làm nghề phiên dịch.
Đứa học tiếng Trung. Năm thứ ba là đã phiêu bạt lắm rồi. Lê la dịch khắp nơi thời quan hệ Việt Trung mở cửa ào ạt từ môi giới lấy vợ cho đến làm ăn đủ ngành nghề. Có lần dẫn một đoàn doanh nghiệp sang Thượng Hải, các bác lãnh đạo cấp vừa của Tổng công ty cứ gọi là thích của lạ, đòi đối tác đưa đi nhà hàng. Bạn em 2h giờ sáng ngủ gật ngoài hành lang chờ các bác ý vui vầy bên trong. Các bác biết mùa đông ở đấy lạnh thế nào rồi.
Một đứa giờ đã theo chồng bỏ cuộc chơi làm dâu nơi xứ người. Con bé này nhà cũng vất vả nên năng nhặt nhạnh từ thời sinh viên lắm. Đi dịch được nửa năm vì rất khá nên đã có thương hiệu. Nghĩa là chỉ dịch cho hội thảo hội nghị hay những hợp đồng sang trọng thôi. Sau đó con bé này thành cô giáo, đứng bục giảng tuy bị chủ nhiệm khoa phê bình tội chổng mông vào mặt sinh viên nhưng vẫn là cán bộ tiềm năng nhất. Nó bảo ghét nhất là dịch cho các đoàn Việt Nam sang công tác nước bạn. Có lần đại hội thanh niên thế giới gì đó, đoàn VN toàn cử u40 sang, chả biết tham gia hoạt động gì, mắt trước mắt sau chỉ rặt hỏi chuyện đi mua áo da với lại đồ điện tử. Chán chả để đâu cho hết.
Đứa thứ ba cũng học tiếng Pháp như bác Thiện. Giờ về đại sứ quán Pháp phụ trách truyền thông báo chí thì "đứng" rồi chứ hồi xưa cũng lông bông dự án này dự án kia lắm. Mà cái bọn Pháp rặt chỉ thích đi mấy tỉnh miền núi thì phải.
Cả ba đứa đều kêu là nghề phiên dịch nhục nhất lúc bên bàn ăn, mình vừa gắp lên miệng chưa kịp nhai thi người ta nói. Bạn em có lẽ trình còn non nên chưa được cái vinh dự nhịn đói dịch như bác T nhà ta.
Em không giỏi ngoại ngữ gì cả nhưng lại có đến ba cô bạn cực thân làm nghề phiên dịch nên cũng thấy rất ngưỡng mộ. Ba đứa bạn em đều là ba đứa khá cả nên bây giờ chúng nó nói chung đều sống đàng hoàng. Em không hiểu những đứa nhờ nhờ, học phiên dịch mà ngoại ngữ bập bõm không hiểu sau này chúng nó chạy về những nơi đâu.

giacmo
21-10-2005, 08:45 PM
Originally posted by Dartagnan@Oct 19 2005, 09:27 PM

Quoted post


Anh Dart thế này thì là yếu nhân, cán bộ nhà nước cao cấp dồi. Dưới vài người trên vạn người :P
Chắc chắn là trong nghề phiên dịch số người thành đạt đc như anh Dart chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu ko thiên hạ chả đổ xô đi học phiên dịch.
Em thấy hình như SV ngoại ngữ tốt nghiệp rất khó xin việc, họ kêu ca học xong ra trường chẳng biết để làm gì. Điều này rất nghịch lí. Đất nước đang trên đà phát triển, hội nhập, đáng ra nhu cầu phiên dịch viên phải rất lớn mới phải chứ.
Anh Dart kể tiếp chuyện đi. Em xin làm độc giả trung thành của topic này.
P.S: Dân phiên dịch hay đổi qua làm truyền hình, báo chí anh Dart nhỉ. Chị Bình làm phiên dịch viên + biên tập viên đài truyền hình Thanh Hóa, nói chả thua kém biên tập viên đài trung ương :)

Dartagnan
22-10-2005, 03:51 AM
Anh xin chú. Anh dị ứng với kiểu khen thế nhắm, người khác đọc được lại bảo chú chẳng biết gì, còn anh khoe khoang như ếch ngồi đáy giếng, đau lắm chú ơi. Anh đã nói ngay từ đầu:
Bản thân tôi không phải là phiên dịch chuyên nghiệp, nhưng do công việc, cũng đã nhiều lần phải làm cascador một cách bất đắc dĩ.

Làm phiên dịch đâu có dễ đâu hả chú? Anh chú không đủ khả năng. Nếu chú xem TV nhiều, để ý thấy có một anh tre trẻ, đẹp giai, gầy gầy, cao khoảng 1m80, chuyên dịch cho Chủ tịch hay Thủ tướng mỗi lần làm đối ngoại. Ấy đấy, cậu ấy học cùng với anh, là phiên dịch cứng của BNG đấy. Thế chú hẵng khen, chứ còn như anh chú đây thì ... :(

Mà trong này thiếu gì phiên dịch, chẳng qua nhân tài chưa xuất lộ đấy thôi. Ngay như cô Ngọc Tú bạn anh đấy, thông thạo Pháp Anh Bồ, đá loăng quăng vài thứ tiếng khác nữa, không đáng để anh em mình học tập sao? Chẳng qua mỗi người một nghề, vứt vào môi trường đấy, hoàn cảnh đấy phải tự cố gắng mà vươn lên thôi.

Kỳ sau anh buôn tiếp vụ dịch cho Tổng thống Algeria tiếp ĐS ta trình Quốc thư và lần đi dịch cho Thứ trưởng Bằng Tâm đàm phán giảm nợ. Cũng có cái đáng để cười lắm chúợ.

giacmo
22-10-2005, 11:48 AM
Originally posted by Dartagnan@Oct 22 2005, 01:51 AM
Kỳ sau anh buôn tiếp vụ dịch cho Tổng thống Algeria tiếp ĐS ta trình Quốc thư và lần đi dịch cho Thứ trưởng Bằng Tâm đàm phán giảm nợ. Cũng có cái đáng để cười lắm chú ợ.
Quoted post


Đợi chờ đến mỏi mòn 2 bài viết ni :)

Ngốc
22-10-2005, 12:38 PM
Originally posted by Dartagnan@Oct 22 2005, 01:51 AM


như cô Ngọc Tú bạn anh
Quoted post


Ối cái cô Ngọc Tú bạn bác Dart không biết thế nào chứ cô Ngọc Tú này bê bết lắm. Cô ta làm gì chả ai biết bởi bản thân cô ta cũng chẳng biết trả lời thế nào :)) .
Khoa Pháp (trường Ngại Nghĩ ô Cầu Giấy) có 180 chú, chia thành 7 lớp. Lớp em xếp theo số là thứ 4, xếp chữ là Dê (D). Có 4 lớp sư phạm, 3 lớp biên phiên dịch, hiển nhiên lớp D em là lớp cuối của sư phạm. Bên sư phạm nhiều đứa muốn đá lớp em sang phiên dịch vì ghen tị lớp em có nhiều con trai nhất khối. Mà bọn biên phiên dịch cũng ác, chả cho nhập hội. Thế là nhờ nhờ 1.
Học để làm giáo viên dạy tiếng Pháp? Thế nhưng chả làm được. Ít trường có môn tiếng Pháp đã đành mà giáo sinh không mấy chú yêu nghề, hoặc yêu nghề thì lại dốt quá không ai cho làm. Hỏng vài thế hệ chứ đùa đâu :)) . Các thầy cô thương cho học tí biên dịch (dịch viết). Dở hơi nốt :P . Vì cứ nhìn các chú biên phiên ở lớp bên cạnh xem, môn học chính đấy nhưng học chay không được thực hành, thầy trò diễn với nhau mà gặp Tây là hết diễn. Nhờ nhờ 2. Phải hỏi thêm Seabird mí lại Dral,...về chuyện này :P .
Túm lại là mấy chú học Ngại Nghĩ ra được mời đi làm phiên dịch luôn là cực giỏi (người có mùi mồ hôi nặng) nhưng không làm được biên phiên ngay thì cũng chả phải dốt. Và dân Ngại Nghĩ cứ chạy loạn hết cả lên. Cũng không có gì khó hiểu cả. Ừ thì phiên dịch nhưng dịch gì? Rõ ràng là ngoài ngoại ngữ ra phải có kiến thức về một mảng gì đó nữa (nông nghiệp, phát triển nông thôn, kinh tế,…). Mình có hiểu mới giúp cho người khác hiều được nhau chứ. Thêm nữa cả Tây và Ta đều chẳng ngốc mà thuê một chú chỉ biết ngoại ngữ trơn. Một tháng tiếp khách có vài bận còn không thì ngồi chơi ăn tiền à? Phải thêm nghiệp vụ (kế toán, lập dự án,...) gì đó nữa. Cái này chết nỗi ra trường nhiều đứa chúng em mới đi bổ túc văn hoá. Mà nhiều khi thấy nản quá bỏ té qua học nghề khác kinh tế, du lịch, kiểm toán,…Nhờ nhờ 3 xừ nó dồi.
Mấy chú buồn bực thích nghề phiên dịch quá mà chưa đủ khả năng làm thì rủ nhau đi học lớp biên phiên dịch (CFIT) bên trường của bác Dart. Học cũng khổ chết đi được. Đầu vào có khoảng 30 chú, học trong 2 năm mà được cấp bằng chỉ có 7-8 chú. Cơ mà chưa hết khổ đâu các bạn tớ nhỉ? Ối thế mà đưa nào cũng cười híp mắt, chưa cho họp lớp ngay chúng nó còn muốn chạy 4-5 năm nữa. Chả việc gì phải thương bọn này :)) .
Dịch dọt một năm em chỉ phải khổ có 3-4 bận gì đó, cũng chả vất (tiếp khách theo kiểu phân cấp quyền lực) nên cũng lại không tường nghề lắm :P. Nhưng hoàn toàn có thể hiểu và thông củm được với những nỗi vất vả truân chuyên của bác Dart và các anh chị em khác làm nghề phiên dịch một cách authentique.
Nào tiếp đi bác…

DRAL
22-10-2005, 04:14 PM
Originally posted by Fado@Oct 22 2005, 10:38 AM
Học để làm giáo viên dạy tiếng Pháp? Thế nhưng chả làm được. Ít trường có môn tiếng Pháp đã đành mà giáo sinh không mấy chú yêu nghề, hoặc yêu nghề thì lại dốt quá không ai cho làm. Hỏng vài thế hệ chứ đùa đâu :)) . Các thầy cô thương cho học tí biên dịch (dịch viết). Dở hơi nốt :P . Vì cứ nhìn các chú biên phiên ở lớp bên cạnh xem, môn học chính đấy nhưng học chay không được thực hành, thầy trò diễn với nhau mà gặp Tây là hết diễn. Nhờ nhờ 2. Phải hỏi thêm Seabird mí lại Dral,...về chuyện này :P .
Quoted post


trời, làm gì đến nỗi như chị nói :71: .
Đùa chứ, thực tế ra đúng là vậy, học dịch mà giáo trình chưa được soạn. Mỗi tuần được 8 tiết dịch chia đều cho dịch nói và dịch viết ( quá ít )
Thầy trò dịch với nhau thôi, chứ cũng chưa được nếm mùi xem Tây nói thế nào để mình phải dịch như thế nào. mỗi buổi lên lớp, thầy phát cho 1 tờ được thầy photo từ 1 tờ báo nào đó, rồi bắt đầu dịch, thuật ngữ nào khó khăn, chưa biết thì được thầy giải đáp cho. riêng môn dịch nói Pháp - Việt thì thầy cho nghe băng. Sau đó gọi từng cặp một lên thay phiên nhau đóng vai người dịch :P . Ngoài giờ học em và 2 đứa bạn có học nhóm với nhau tuần 1 buổi để học dịch. Nhưng thấy chẳng thấm là mấy.

Nghe bác Dart kể chuyện, em thấy cảm phục bác quá! Em chỉ sợ học năm 3 và năm 4 chuyên nghành phiên dịch mà em vẫn chưa làm ăn được gì thôi. :banghead:

Dartagnan
24-10-2005, 08:40 PM
Originally posted by Fado@Oct 22 2005, 10:38 AM
Mấy chú buồn bực thích nghề phiên dịch quá mà chưa đủ khả năng làm thì rủ nhau đi học lớp biên phiên dịch (CFIT) bên trường của bác Dart. Học cũng khổ chết đi được. Đầu vào có khoảng 30 chú, học trong 2 năm mà được cấp bằng chỉ có 7-8 chú. Cơ mà chưa hết khổ đâu các bạn tớ nhỉ? Ối thế mà đưa nào cũng cười híp mắt, chưa cho họp lớp ngay chúng nó còn muốn chạy 4-5 năm nữa. Chả việc gì phải thương bọn này :)) .
Quoted post


Công nhận học ở CFIT hơi bị đày ải. Sau 4 năm ĐH, lại tiếp hai năm tu luyện nữa, miệt mài đèn sách trong khi nhìn bà con kiếm tiền như gì, nghĩ cũng sốt ruột. Bù lại, nếu ra trường ngẩng cao đầu (tức là được cấp bằng ấy) thì cũng chẳng lo phải thất nghiệp. Tớ biết có 3 người: a. Quang, a. Vinh và chị Huyền, một đang làm ở Vụ các Tổ chức Quốc tế, 1 đang ở phòng Phiên dịch BNG còn chị còn lại đang làm giảng viên...CFIT. Họ xuất thân từ lò Cầu Giấy ra cả, và sau khi dùi mài ở CFIT, giờ hoành tránh lắm.

Nhưng ngược lại, 2 chú bạn tớ cũng thi đỗ vào CFIT, khá phết, nhưng lại tốt nghiệp theo kiểu cúi đầu, tức là không được cấp bằng. Nghĩ cũng tủi. Nhưng nghề phiên dịch là vậy,không đổ mồ hôi sôi nước mắt thì khó có thành tựu. Như cô Ngốc lại hay, làm quả chuyên gia, vừa nhàn nhã, biết nhiều lại vừa lắm xèng. Người đâu mà khôn.

Cô Dral cố lên, bác khuyên cô nếu có ý định nghiêm túc theo nghề này thì nên kiếm việc làm thêm, chẳng hạn như tìm chỗ dịch cho bọn tây balô, theo kiểu tua ấy. Chứ thầy trò dịch với nhau rồi khen hay thì khó tiến bộ lắm.

double
24-10-2005, 10:36 PM
Ơ bác Dart ơi, bạn em kể trên mừ làm ở đại sứ quán Pháp cũng là tốt nghiệp CFIT ra đấy. Hì.

Dartagnan
27-10-2005, 07:29 PM
Nào, buôn bán tiếp nhé. Trót hứa nên phải nhắm mắt nhắm mũi mà viết cho xong.

-----------------------

Lần dịch cho Thứ trưởng Tài chính ta đàm phán giảm, xóa nợ với Algeria.

Đây cũng là kỷ niệm khó quên đối với tôi. Lần đó, cô BT, Thứ trưởng Bộ Tài chính được cử đi đàm phán với phía Algeria để giải quyết số nợ trước đây của ta với Algeria. Những năm sau khi kết thúc chiến tranh, VN mình còn chưa khai thác được dầu. Algeria lúc đó là một trong những nước ủng hộ VN rất nhiệt tình, và họ viện trợ trả chậm cho ta một số lượng lớn dầu lửa (algeria là một trong những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới). Cho đến năm 2004, VN vẫn còn nợ bạn khoảng 4 triệu USD. Chính phủ ta muốn giao Bộ Tài chính đàm phán với bạn để giải quyết dứt khoát số nợ này, nhưng không phải…bằng tiền mặt, mà là trả bằng nông sản. Cái khó là ở chỗ bạn lại khá “rắn”, đòi ta trả 1 lần và trả hết bằng tiền mặt. Cô BT được cử đi một phần cũng vì cô rất nhẹ nhàng và khôn khéo. Buổi tối hôm trước khi hai đoàn đàm phán, cô nói tôi gọi điện nói với thư ký của Bộ trưởng TC bạn đề nghị cho gặp. Tất nhiên, tôi bị từ chối thẳng thừng với lý do là ông Bộ trưởng đang rất bận. Không hiểu bằng cách nào, cô BT có được số đthoại di động của ông BT, cô chủ động gọi cho ông, nói bằng tiếng Anh với ông, sau đó đưa điện thoại để tôi mời ông đến nhà khách Chính phủ gặp cô. Ông vui vẻ nhận lời.
Cô BT tiếp ông Bộ trưởng trong bộ áo dài nhung và một chiếc khăn len khoác hờ trên vai. Họ nói chuyện rất vui vẻ và câu chuyện hầu như không đụng gì đến chủ đề đàm phán ngày mai. Mãi gần đến phút cuối, cô BT mới nói:
- Tôi rất mong cuối năm nay sẽ có dịp đón ông BT sang thăm VN. Khi đó, đích thân tôi sẽ đưa ông BT đi thăm những công trình được xây dựng có sự giúp đỡ tích cực từ những tấn dầu mà đất nước anh em Algeria đã giúp nhân dân VN xây dựng nên. Đến nay, những người dân VN được hưởng lợi từ sự giúp đỡ đó vẫn luôn nhắc tới tấm lòng của nhân dân Algeria…
Ông BT rất hài lòng ra về. Sáng hôm sau, cuộc đàm phán bắt đầu. Trưởng hai đoàn đàm phán là cô BT và ông Bộ trưởng. Có lẽ do “hưng phấn” quá chăng mà ông Bộ trưởng bắn một tràng không nghỉ đến khoảng 3-4 phút liên tục. Cái bút trong tôi ngoáy liên tục. Có lẽ lúc đó tôi cũng không còn dám …sợ nữa, vì sợ cũng chết mà không sợ cũng chết. Nói thật là tôi phải mất khoảng hai phút tập trung chỉ để quen với cái thổ ngữ berbère (cũng tương tự như mình nghe giọng người miền trong). Và nếu như không may mắn làm quen với chất giọng khó nghe đó từ đêm hôm trước thì tôi đã mất hết tinh thần. Và còn may cho tôi hơn nữa là chính cô BT sau đó đã đề nghị phía bạn nói…chậm và ngắt đoạn để cho phiên dịch làm việc. Xin không đi sâu vào nội dung đàm phán vì cho tới giờ, nó vẫn còn là một bí mật quốc gia. Tôi vẫn nhớ phải dịch một câu của cô BT: “Đạo lý của người VN là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trông cây…” Tôi sợ nhất là dịch thơ và dịch các câu tục ngữ, thành ngữ của nhà mình. Nếu như biết câu thành ngữ tương đương thì không có vấn đề gì, nhưng rủi không biết hoặc không có thì… Chưa hết, một bác cấp Vụ trưởng nhà mình khi phát biểu, không hiểu có …vui quá không còn tuyên bố rất hùng hồn: Chúng tôi đến đây và vô cùng ngạc nhiên trước hệ thống ngân hàng của đất nước …Nam Phi các bạn…” Có lẽ bác này mải nghĩ đến chuyện mua kim cương và ngà voi ở Nam Phi nên lỡ mồm. Phiên dịch những lúc như vậy không được phép hơ hớ cười mà phải lờ đi như không, và chuẩn lại cho đúng. Tội vạ đâu người phát biểu sau này chịu.
Sau đàm phán là đến chiêu đãi. Món Tajine của xứ Bắc Phi cũng có thể xem như quốc hồn quốc túy của họ. Đó là món thịt cừu (sau này tôi biết thêm là có thể thay bằng thịt bò) để nguyên tảng, nấu với quả ô liu và một số rau khác, rất ngậy và hơi…hoi nếu như chưa ăn bao giờ. Đúng ra nếu không phải chiêu đãi thì họ sẽ ăn bằng ..tay, tức là từng người một dùng tay xé mảng thịt nào…vừa mắt, sau đó bốc ăn rất ngon lành. Họ ăn bằng tay phải và chỉ tay phải mà thôi. Còn tay trái để làm gì và tại sao không ăn bằng tay trái, đố mọi người biết? Món ấn tượng thứ hai của họ là trà và bánh ngọt. Gọi là Thé à la menthe, tức là Trà bạc hà, vì người ta nhúng cả cành bạc hà tươi vào trong bình trà, cứ thế rót ra cốc. Mà bình trà phải làm bằng bạc, vòi rất dài. Mỗi lần rót vào cốc, người ta rót từ rất cao rồi mới hạ dần xuống, cứ thế đủ ba lần thì đầy cốc. Cái này tôi nhìn thấy vài lần khi sang thăm Trung Quốc, được giảng giải theo kiểu trà đạo của Tàu khựa là tượng trưng cho lòng hiếu khách của chủ nhà, cúi chào khách đúng ba lần. Còn dân xứ Bắc Phi này khi tôi hỏi tại sao phải nâng cao như vậy thì họ nói là để…trà nguội bớt và để tan đường… Tất nhiên là họ nói đùa.
Tan chiêu đãi đã là 10h30 đêm, trời lạnh như cắt. Tay phiên dịch rởm vốn đã còi cọc, co ro lại còn phải nhường nốt chiếc áo vét cho cô BT vì trông cô còn… thiểu não hơn cả hắn. Con đường từ chỗ chiêu đãi về đến khách sạn chỉ khoảng 3 km sao mà xa thế…. Đói (vì dịch luôn mồm), rét (vì mỗi cái sơ mi)… cuộc đời phiên dịch sao mà cực. Nhưng cực nhất vẫn là…

Dartagnan
27-10-2005, 07:31 PM
Lần dịch cho bác VNG và cô TNTN

Hồi đó là giữa năm 2003, nhân dịp hội thảo VN-Châu Phi, rất nhiều vị nguyên thủ các nước châu Phi sang thăm VN và họ đều có chung một mong muốn: Được tiếp kiến vị đại tướng lừng danh của Việt Nam, nhân chứng của lịch sử, “người duy nhất được cả châu Phi tôn sùng”. Và cũng trớ trêu là thằng phiên dịch rởm như tôi lại được chọn. Đến nay đó vẫn là kỷ niệm đau buồn của tôi. Bác VNG thì tất nhiên là tiếng Pháp kinh dị rồi, cụ đâu cần tôi phải dịch. Nhưng cụ tiếp với tư cách đại diện cho VN nên cụ phải dùng tiếng Việt. Phần chào hỏi “nâu bóp nhầm”, nhưng niềm đau khôn nguôi là ở câu chuyện cụ kể. Chung quy lại nó thế này.
Cụ nói:
- Hồi đó, chúng tôi… (ngừng lại. Tôi chưa dịch mà chờ câu tiếp theo. Nhưng cụ bỗng quay sang tôi:)
- Ơ kìa, dịch đi chứ! (Tôi cười méo mó đau khổ dịch: À cet époque-là, nous…. Cụ nói tiếp :)
- Chúng tôi…rất… (ngừng lại. Tôi hơi run, và đúng như tôi lo sợ, cụ lại quay sang bảo tôi : dịch đi ! Bó tay đót com)….
Nếu là bạn, trong trường hợp đó bạn sẽ dịch như thế nào ?
---------
Bạn đã bao giờ nghe cô Phó Chủ nhiệm UB Đối ngoại quốc hội nói tiếng Anh và tiếng Pháp chưa? Cô đã từng là trưởng phòng phiên dịch của BNG, là ĐS của ta tại Bỉ, Luxembourg và bên cạnh Cộng đồng Châu Âu. Trước đó, cô dạy….văn học Pháp ở…Anh. Chúa ơi, thế mà cái thằng tôi ngông nghênh đã từng phải …dịch cho cô. Các cụ hay nói múa rìu qua mắt thợ, quả đúng là tôi đã ở trong trường hợp đó. Khi biết phải dịch cho cô, cả đêm tôi không ngủ được, lo hơn là khi phải dịch cho Thủ tướng, đơn giản bởi vì cái vốn ngoại ngữ còm cõi của tôi có học thêm 30 năm nữa cũng không thể đạt đến trình của cô. Trớ trêu thay…
Nhưng phải nói là cái số tôi may. Sáng hôm sau, lúc tôi đang ăn sáng, cô đi ngang qua, có lẽ nhìn thấy tôi có vẻ hơi…căng thẳng, cô chủ động hỏi chuyện:
- Nghe chú B nói là hôm nay cháu dịch cho cô hỉ? – Cái giọng Huế của cô sao mà nhẹ thế.
Tôi đáp vâng, và nói với cô rằng tôi rất lo, nếu như có chỗ nào dịch không đúng, không chuẩn, mong cô bỏ quá. Không ngờ cô nói thế này:
- Cháu cứ dịch đi, cô đâu có biết tiếng Pháp. Hồi trẻ cô cũng như cháu bây giờ.
Không phải là một câu nói đùa, mà là một lời động viên rất hữu ích. Cô muốn bảo tôi phải quên rằng cô rất giỏi tiếng Pháp, quên được thì tôi sẽ không còn cảm thấy áp lực, không còn thấy sợ hãi nữa. Cô vỗ vai tôi rồi đi. Tôi chợt hiểu. Tôi lên phòng, thưởng cho mình một ly cafe tự pha và nghe đúng bản Serenade yêu thích trước khi bước vào cuộc chiến. Cô nói rất chậm, rất rõ ràng, đến mức tôi cũng ngạc nhiên, dường như để tôi kịp “nóng máy” trước khi tăng tốc. Lần đó tôi “qua” được có lẽ không phải vì khả năng, mà chính là vì lời động viên và sự tâm lý của tôi.

brightsun
27-10-2005, 08:00 PM
Họ ăn bằng tay phải và chỉ tay phải mà thôi. Còn tay trái để làm gì và tại sao không ăn bằng tay trái, đố mọi người biết?

Vì tay trái ngwời ta ... chùi mũi ạ :P hi hi hi . Thế nên nếu ta mà trót lỡ đưa tay trái lên bốc thức ăn thì người sau sẽ không bao giờ chạm vào món đó nữa ;) . Thậm chí người ta còn đem đổ đi cơ :P

Duca
28-10-2005, 04:18 PM
Bác Dart nice nhỉ. Em mà được đi dịch như bác thì cứ kệ mịa nó thôi, dịch cho người biết rồi thì cứ ngồi im, nếu dịch bên bàn tiệc thì cứ ngồi chén tự do thôi, mấy khi, chờ mãi không thấy dịch chán quá chắc cũng phải tự nói với nhau thôi, vẽ quá, bác nhờ.

Ngốc
01-11-2005, 01:31 PM
vcOriginally posted by BILLNHUNG@Nov 1 2005, 11:34 AM
Tôi không theo nghề phiên dịch, cũng đang hơi lý thuyết mặc dù nói về thực tế, tôi đang học ngành giáo dục học mà ngày ngày tôi vẫn cảm thấy bức xúc với nó. Ở đây có ai nói về ngành Giáo dục không? :">
Quoted post


Ối em, chị cũng đang lập kế hoạch khả thi cho khoá học về Giáo dục học đây. Thấy em nói mừng quá nhảy vào tiện thể 'phá đám' luôn topic của anh Dart :)) . Ah, có nhiều điều muốn nói, lại đang tháng hành động vì ngày Nhà giáo thân iu. Mình sẽ nhảy qua chỗ khác nói nếu em muốn.
Còn anh Dart thì nào bây giờ hít thở sâu, mắt mở bình thường rồi tiếp tục câu chuyện đi (Em cũng học được nhiều từ những điều anh nói. Grand merci) :P .

seabird
01-11-2005, 07:09 PM
Bạn Ngốc gửi cho e đường link này từ những bài đầu tiên của M. Dart nhưng e ngại ngần mãi mới dám ló mặt vào đây. Sợ có người ném đá vỡ đầu e ra :)).

Cảm nhận đầu tiên là bác Dart quá khiêm tốn, sự khiêm tốn có lẽ ko cần thiết đến mức như thế ở 1 topic "chuyên ngành" như thế này, hihi để đến nỗi e đọc xong chỉ có mỗi 1 ấn tượng là tất cả những lần dịch phải nói là thành công của bác Dart đều nhờ vào sự giúp đỡ, động viên. E biết điều đó là quan trọng nhưng ko đóng vai trò quyết định. Bác đừng đánh lừa e :)).

Rất nhiều người có băn khoăn chung là ko biết cái bọn học "nhờ nhờ" ở những trường như trường Ngại nghĩ của bọn e thì sau này chúng nó làm cái gì.?? E cũng chả biết, đại khái gặp lại (những đứa dù vớ vẩn nhất lớp) cũng chưa thấy đứa nào than phiền về nghề của mình. Cũng có thể nhiều công việc chỉ cần vốn Ngoại ngữ ở mức độ giao tiếp là đủ. Cũng có thể e chưa biết nhiều. E cũng ko biết trong số những bạn bè cùng trường có ai làm phiên dịch thực sự theo đúng nghĩa hay ko nhưng có 1 điều chắc chắn rằng đã học Ngoại ngữ thì thế nào cũng phải dịch dù ít dù nhiều (thường là do đòi hỏi của 1 phần công việc). E thấy nghề phiên dịch như nghề Họa sỹ hoặc Kiến trúc sư vậy, phải có khiếu mới làm được.

Chuyện của a. Dart rất thú vị và bổ ích với những ai thường phải đi dịch hoặc muốn trở thành phiên dịch nhưng giá kể a đưa thêm những lời khuyên trực tiếp cho bọn e trong những tình huống "khó" (của nghề phiên dịch) thì tốt quá :). Cái này e cần và e cũng biết nhiều người cần lắm lắm đấy ạ.

Lại nói về đòi hỏi của công việc, tất nhiên là e cũng hay phải đi dịch. Nhiều hôm cơ quan thiếu người, còn phải dịch những thứ mà mình biết loáng thoáng như Thống kê dân số. Có hôm bạn bè, người quen nhờ đi dịch những thứ chả liên quan gì đến mình như Dệt may (đầy rẫy thuật ngữ), xuất khẩu hàng hóa, đàm phán thương mại... Đúng là thảm họa, vừa dịch vừa học từ mới (từ đối tác VN).

Rút kinh nghiệm xương máu, e mạn phép chia sẻ với những người cùng chung cảnh ngộ hoặc tương lai sau này có thể gặp phải tình huống như e.

1. Trước khi đi dịch, dù trong thời gian ngắn nhất (Shortest Notice), hãy tranh thủ hỏi về nội dung của buổi làm việc (trên taxi, trong phòng chờ K.s)..., bạn sẽ cảm thấy mình quen thuộc với chủ đề hơn.

2. Đừng lo lắng, họ cần bạn làm phiên dịch nghĩa là tiếng Anh của bạn 100% sẽ tốt hơn người đang cần bạn giúp (hơi A.Q 1 tí) nhưng đảm bảo là hiệu quả. Khi bạn tự tin và ko căng thằng, bạn đã cầm chắc 50% thành công trong tay.

3. Nếu bạn ko biết từ đó, đừng ngại khi hỏi nghĩa của từ. Nhiều đối tác VN nói tiếng Anh ko giỏi nhưng thuật ngữ về cái đó họ nắm rất rõ (cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt) bạn có thể dừng lại 1 chút và nhờ họ giải thích. Bạn sẽ dịch chính xác hơn và đỡ lúng túng hơn. Ví dụ cụ thể: trước 1 từ mới toanh như "Dàn mẫu dân số VN", ko còn cách nào khác là bạn phải hỏi chuyên gia VN ngồi trước mặt: A có biết thuật ngữ này chính xác trong tiếng Anh là gì ko? E muốn biết chính xác để dịch cho chuẩn :">

4. Với những cụm từ bạn hiểu nhưng ko biết dịch như thế nào, hãy đi đường vòng nghĩa là dùng 1 lối diễn đạt khác miễn sao vẫn đảm bảo ý nghĩa.

.........

Những kinh nghiệm thực tế khác có lẽ phải nhờ a Dart bổ xung giúp e.

Riêng quan điểm của cá nhân e thì: Phiên dịch theo đúng nghĩa là 1 nghề rất khó. Ở VN mình, cụ thể ở HN, số lượng phiên dịch viên được nhiều người biết tiếng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thường thì mọi người kết hợp vừa đi dịch vừa làm nhiều công việc khác. Nhưng mỗi 1 lần thử làm phiên dịch nhất là trong những lĩnh vực mới toanh đối với bạn, bạn sẽ học được rất nhiều điều thú vị.

"Thực ra trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi".

Dartagnan
02-11-2005, 04:23 AM
Khổ quá cô Chim, anh đã nhắc lại hơn một lần rằng anh cũng chẳng phải là pro trong cái nghề vinh quang và cay đắng ni. Những lần anh phải dịch kể trên cũng chỉ là tình cờ, do bắt buộc mà thôi. Anh cũng thuộc dạng "nhờ nhờ" như các cô kể trên cả mà, nhưng may hơn người khác (túm lại vẫn may là chính, may hơn khôn :5: ) toàn được dịch cho các bác cỡ...nghe nói đến là giật mình.

Giờ lại lôi chuyện ngày xưa ra kể. Anh cũng giống như các cô cả, thậm chí còn "nhờ nhờ" hơn, đó là không được đào tạo chính quy nghề PD ( :71: ) như cô Chim. Nhưng ngay từ hồi năm một đã kiếm được một mối dịch khá thú vị: làm trợ lý cho một cặp vợ chồng người Pháp, sang Việt Nam tìm các mặt hàng thủ công mỹ nghệ để đóng công rồi xuất sang châu Âu (đây cũng lại là một may mắn nữa, cô Chim nhẩy? :P ). 2 tháng trời lăn lê bò toài cùng hai người này tới khắp các làng nghề ở phía Bắc, từ mây tre đan lát tới gốm sứ sành... Hồi đầu cũng khớp bỏ xừ. Ai đời năm một mà đi dịch toàn những "thúng, mủng, nong, nơm, rổ, đó, đơm..." Cũng may xuất phát từ nông dân, chân đất mắt toét đi lên nên còn biết công dụng những thứ đó dùng để làm gì, đành phải giải thích theo công năng, chứ còn làm gì biết tên bằng tiếng Pháp của những vật dụng đó? Mà họ cũng chẳng cần phải biết làm gì. Đại loại dịch mỏi cả tay!!! Rồi ở làng nghề Bát Tràng nữa. Những năm 96-97, con đường đê sang bên đó sao mà lắm bụi thế. Mỗi khi có quả tải to đùng vượt qua thì mặt mình trông chỉ còn thấy mỗi đôi kính, còn lại giống mấy chú biệt động vượt sông Bến Thủy thời chiến, đen xì. Đến khi dịch mới thấy phê. Mấy bác nghệ nhân thao thao bất tuyệt về các loại men, gốm, sứ, khổ thân thăng bé mặt nghệt ra như ngỗng ị, vì đến tiếng Việt hồi đó cũng mới nghe đến lần đầu. Được cái người nước ngoài họ cũng hiểu, nên đúng như cô Chim nói đấy, chẳng việc đek gì phải xấu hổ, cái gì không biết thì hỏi, bắt nó giải thích. Nó lại thấy mình có tinh thần...cầu tiến. Dịch thẳng không được thì ta đi đường vòng, miễn sao nó hiểu là được. Nhưng đó chỉ là giai đoạn thực tập, mới bước chân vào nghề. Còn khi đã mang danh phiên dịch rồi thì suốt ngày hỏi cũng bất tiện thật.

2 tháng lăn lộn năm nhất giúp tớ cải thiện khá nhiều khả năng nói và dịch vốn bị hạn chế của dân tỉnh lẻ nói chung. Nhưng muốn trở thành phiên dịch thực sự thì quãng đường hãy còn xa lắm. Tớ vẫn nhớ mấy thằng như tớ thường hay luyện dịch bằng cách cắm head phone vào nghe VOA special english rồi dịch đuổi. Luyện kiểu này phải có mấy điều kiện:
1. Trình phải kha khá một tí đã
2. Phải có sự kiên nhẫn cao;
3. Phải xác định mục tiêu rõ ràng;
4. Phải nắm được phương pháp dịch (tập trung nghe những key words, nắm ý chứ không bám từ...)
5. Luyện dịch có partner(s). Khi thằng này dịch, thằng kia nghe và take note những chỗ ngắc ngứ hoặc cảm thấy dịch sai và ngược lại. Vì tất nhiên thằng ngồi nghe không sẽ tỉnh táo hơn thằng phải tập trung vừa nghe vừa nghĩ vừa nói.
Luyện kiểu này chừng 3-6 tháng liên tục, đảm bảo sẽ cảm nhận được kết quả.
Cho tới giờ vẫn có thói quen cắm headphone vào tai khi đi đường, nghe thời sự và lẩm nhẩm dịch theo.

Biên dịch cũng là một cách bổ sung rất nhiều cho phiên dịch, nhất là trường từ vựng và hiểu biết chung. Hồi năm 2 và năm 3, tớ thường xuyên dịch các chương trình bằng tiếng Pháp cho VTV, mặc dù thù lao vô cùng hẻo: hình như là 10k cho 1 phút phát hình. Nhưng được cái mình cải thiện rõ được khả năng nghe. Hơn nữa các chương trình đó cũng rất thú vị, giúp cho người dịch có thêm nhiều kiến thức bổ ích. Tớ thường hay nhờ một cô chuyên gia người Bỉ, mỗi khi có đoạn nào khó. Những người này rất nhiệt tình. Thậm chí họ còn thấy rất vui và hài lòng khi thấy mình nhờ họ giúp. Cho nên với những bạn đang học dịch nói riêng và học ngoại ngữ nói chung, tớ khuyên chân thành là hãy thoải mái và tự nhiên giao tiếp với người nước ngoài. Họ rất thú vị và rất thích thú khi mình bắt chuyện. Đã qua rồi cái thời mặc cảm tự ti của thanh niên thế kỷ trước. Sinh viên thời nay mạnh dạn hơn nhiều và các bạn hãy thể hiện điều đó với những người nước ngoài. Các bạn có nhiều cơ hội hơn so với thời sinh viên của tớ, hãy biết tận dụng nó.

Còn nữa, nhưng phải lượn mất rồi.

seabird
04-11-2005, 12:59 PM
Bác Dart kể chuyện tiếp đi ạ. Đang hay :)).

Giá ngày xưa e được đọc bài này của bác thì điểm chác của e có phải đỡ thê thảm hơn ko??

Giờ lại lôi chuyện ngày xưa ra kể. Anh cũng giống như các cô cả, thậm chí còn "nhờ nhờ" hơn, đó là không được đào tạo chính quy nghề PD ( ) như cô Chim

Bác nói câu này thì sao e ngóc đầu lên được. Chứng tỏ chất lượng đào tạo cũng vớ vẩn bác nhờ vì thằng ko qua đào tạo và thằng đã qua đào tạo chính quy cũng chả hơn nhau là mấy, có khi còn thảm hơn :)). À mà cũng ko đúng, e thấy các thầy dạy dịch ở trường e phong cách phết, thế thì chắc là do e có vấn đề nên chỉ học được đến thế :banghead:

Bác có kinh nghiệm dịch Simultaneous trong các hội thảo thì Share luôn cho bọn e với. Thanks bác :)

Starui Drug
11-11-2005, 12:06 PM
Tôi cũng có thời gian làm công việc này. Xin góp vui chút "Kinh nghiệm nhỏ" để mình chiến với Tây cho nó máu nhé!

Trước đây, tôi không ăn sáng ( Vì ngủ dậy muộn, thì đâu có kịp ăn!!!). Những hôm đi theo đoàn, mình dịch đến khoảng 11 giờ trưa là không thể nào tập trung được. Có hôm đi từ Hà Nội đến gặp đối tác là 12h trưa. Hai bên làm việc luôn trong bữa trưa; hai bên lời qua tiếng lại; thằng bao tử của tôi biểu tình...không tập trung được..dịch bậy mấy ngay. Lên xe về, chị đối tác còn chạy theo dúi cho vài quả dưa chuột vì thương thằng em chẳng được miếng gì vào bụng. Hôm đấy sao dưa chuột ngon thế!

Sau đó tôi "phát hiện" ra là mấy chú Tây sang Việt Nam đều ăn sáng rất nhiều ở khách sạn. Các chú Tây có thể bỏ ăn trưa luôn. Mình muôn theo kịp thì cũng phải ăn no và đủ chất như các chú ấy. Một tô phở + 2 trứng cũng không đủ để chiến.Tôi áp dụng thủ thuật, buổi sáng tôi cũng cố nhồi : Xúc xích, thịt nguội, bánh mì, bơ,bát mì nhỏ, sữa, tươi, sữa chua, nước trái cây...Từ đó tôi thấy mình đủ sức chơi thông tầm với mấy chú Tây mà mặt vẫn cười tươi.( Trứơc đó , toàn nhìn lén đồng hồ, mong cho mau hết giờ ).

Mới đây, có sản phẩm Tảo Spirulina có độ đạm 60 %, của công ty Nước suối Vỉnh Hảo, giá 40 000 đồng/ 100 viên. Cuối giờ chiều mà cảm thấy thiếu năng lượng, mình có thể nạp ngay 5 - 6 viên, đủ sức làm việc dịch đến 24H đêm, không thấy mệt.

Chúc mọi người sau này khi đi làm việc với Tây, có người phiên dịch, đỡ phải chia động từ và ăn uống thoải mái !!!!!!!!!!!!!!

Dartagnan
11-11-2005, 07:56 PM
Định chim cút rồi, nhưng nhớ ra còn nợ cô Chim C một bài nên bốt nốt. The last but not least này:
------------------

Tớ cũng phải xấu hổ mà thừa nhận với cô Xem Chim rằng mình chẳng có tí kinh nghiệm nào về dịch Si cả, thề :P . Dịch Consecutive thì nhiều rồi, nhưng về dịch Simultanous – hay còn gọi là dịch Cabin thì tớ cũng mới chỉ được thử qua đôi ba lần, nên không dám bi bô nhiều :) . Đây cũng là kỹ năng khó nhất của nghề phiên dịch. Kể ra đây đôi lần trải nghiệm xem có giúp gì được cô không nhá.
Hồi 2001, lâu phết rồi đấy, tớ được tham dự một hội thảo quốc tế tại HN về bảo hộ độc quyền nhãn hiệu và chống hàng giả ở VN. Đầu tiên là tham dự với tư cách đại biểu hẳn hoi. Nhưng thật tình cờ, dịch cho hội thảo là ông thầy dạy ở trường NG và một người nữa. Chẳng hiểu thế nào đến phút cuối thì người cùng dịch với thầy lại bị kẹt, không thể đến được. Thầy gọi bảo tớ ra ngồi dịch cùng với thầy. Nghĩ lại hồi đó đúng là ngựa non háu đá, không sợ trời cao đất dày, dám nhận lời với blood chứ. Thầy mở màn với một tham luận của 1 đ/c người mình. Sau đó là 1 bài tham luận khác của giám đốc 1 công ty rượu vang của Pháp. Thầy bảo tớ dịch bài đó. Lúc đầu choáng phết nhá. Cũng may là được thầy phím trước một số chỗ và tranh thủ thời gian ngó qua trước tham luận của đồng chí kia nên cũng đỡ. Tớ cũng tai nghe, thao tác như thật ấy, rồi bác kia bắt đầu và tớ cũng mở máy. Thực ra là vì có bài trước nên cứ nhìn vào đó rồi chuyển sang tiếng Việt thôi. Được cái may là trước khi dự hội thảo, cũng nghiên cứu sơ qua các vấn đề thảo luận rồi nên không bị bỡ ngỡ. Trong lúc dịch cũng có nhiều chỗ vấp đấy, nhưng tớ được cái liều và mặt dày, nên may không bị cuống. Vì quả thật lúc đó mà bị cuống là chết. Cứ phải bơ đi như không. Phải biết một điều là các đại biểu tham dự hội nghị là những người nắm rõ vấn đề nhất. Kể cả mình có dịch không sát ý một vài chỗ họ vẫn hiểu được như thường. Biết điều đó không phải để cứ dịch loạn lên, thây kệ nguyên bản, mà là để mình bình tĩnh và không bị cuống.
Cũng có trường hợp đại biểu đăng ký tham luận một đường, nhưng đến khi phát biểu, họ lại nói với nội dung khác. Vụ này không thường xuyên xảy ra, nhưng tớ cũng đã gặp đôi lần. Lúc đó thì bài chuẩn bị trước chỉ như là tài liệu tham khảo mà thôi. Theo kinh nghiệm của tớ thì lúc đó là phải quẳng ngay bài tham luận đăng ký trước đó đi mà chỉ tập trung nghe những gì bác kia phát biểu thôi, bởi vì nếu mình vẫn phụ thuộc vào bài kia thì sẽ không theo được lời của người nói. Vậy thì tốt nhất là vứt xừ nó đi cho yên chuyện. Cũng không nên sợ hãi trong trường hợp này, vì sợ là hỏng. Tất nhiên nói thì dễ, nhưng làm được điều đó không dễ chút nào nếu không bị va vấp đôi lần.
Dịch hội thảo, dịch cho lớp học hay dịch cho hội nghị đều có cái khó riêng của từng loại. Thỉnh thoảng tớ cũng phải dịch cho các phiên khai mạc hoặc bế mạc của QH, vì có mời Đoàn Ngoại giao ở HN tham dự. Đây cũng là một hình thức dịch Si, tương tự như lần tớ kể ở trên, tức là mình có thời gian chuẩn bị, thậm chí là có thể dịch sẵn trước ở nhà và đến đó chỉ việc tai nghe vào, chú ý xem các bác nói tới chỗ nào thì mình đọc phần chuẩn bị sẵn tới chỗ tương ứng. Kiểu dịch này vừa không quá khó, giúp cho mình tự tin hơn, làm quen dần với hình thức dịch cabin và là phần thực hành tốt để bước vào hình thức dịch khó hơn: dịch bo và không được đọc trước tài liệu.
Năm ngoái, cũng là tình cờ do thiếu phiên dịch, tớ cũng phải dịch cho một diễn đàn doanh nghiệp VN-Châu Phi. Lần này hoàn toàn là bị bắt cóc, nên không kịp chuẩn bị gì cả. Nhận lời dịch một phần vì không có sự lựa chọn, phần khác cũng vì sự động viên của mấy tờ tóc xõa, nên liều chết xông vào. Tiếng Pháp châu Phi thì cả nhà biết rồi, nhưng thây kệ, chơi tất. Mà dân châu Phi cái gì thì kém chứ riêng khoản hùng biện thì cực siêu. Lời ăn tiếng nói của họ cực kỳ thuyết phục luôn, nghe hơi bị phê. Nhưng vì xác định đối tượng nghe là dân doanh nghiệp nên các phần lời nói nghi lễ là tớ cứ cho qua tất, mọi sự tập trung đều dồn vào nội dung chính thôi, vì thực tế là có những người nói rất văn hoa, nhưng nội dung lại rất hời hợt. Đôi khi người dịch cứ tập trung vào cái văn hoa đó có khi lại bỏ sót mất phần nội dung chính. Trong khi dịch cũng nên chú ý thái độ, tâm trạng của người được dịch. Nhiều khi một câu nói rất bình thường, nhưng được nói ra với một thái độ khác thường thì sẽ mang ý nghĩa hoàn toàn khác, đôi khi trái ngược với nghĩa đen của nó. Chính vì thế mà để lột tả được cái ẩn ý, cái người nói định ám chỉ thì nhất thiết phải để ý xem thái độ của người nói như thế nào. Dịch Si tất nhiên là không thể ngắt lời người nói được và cũng không có thời gian để take note như là dịch Con, cho nên có dịch sót một số chỗ âu cũng là điều dễ hiểu và có thể chấp nhận được.
Túm lại, hạng “nhờ nhờ” như tớ không phải là người có thể thưa thốt nhiều về vấn đề dịch Si. Ba hoa nãy giờ là thẹn cực rồi ấy. Các anh chị cô chú nào pro trong nghề này vào thể hiện cho bà kon thưỡng lãm cái.


-----------------
Hết nợ nhá, giờ tớ Chim cút thật.

Ngốc
11-11-2005, 10:56 PM
Originally posted by Starui Drug@Nov 11 2005, 11:06 AM
Chúc mọi người sau này khi đi làm việc với Tây, có người phiên dịch, đỡ phải chia động từ và ăn uống thoải mái !!!!!!!!!!!!!!
Quoted post

Ối, thế thì chúng mình thì sướng mà chúng nó (bọn phiên dịch cho chúng mình) thì khổ đồng chí nhỉ? :)) .
Chúc đồng chí bỏ túi tất xiền của người thuê phiên dịch lẫn của người phiên dịch :) .
Hết nợ nhá, giờ tớ Chim cút thật.
Tìm được người vay như anh Dart kể cũng đáng công cho vay :P . Bon weekend! Ngày mai trời lại sáng.