Ban_la
28-10-2002, 06:51 PM
Thật là xấu hổ khi phải nói ra chuyện này.Nhưng tôi ko thể nào chịu được nữa.Từ khi trả bài kiểm tra chất lượng đến nay,tôi đã thất vọng về bản thân mình rất nhiều.Mặc dù cô toán ko lấy điểm đó và đã lấy 1 bài kiểm tra 1 tiết khác ,nhưng mà ................
Khi cô chủ nhiệm của tôi ghi điểm về cho cha mẹ xem thi` tôi đã nói dối đó là điểm của Hoài Xuân , 1 bạn gái cùng tên với tôi trong lớp.Thật ra điểm kiểm tra của tôi rất kém.Các bạn biết là bao nhiêu ko? 5,5 đấy,thât là xấu hổ .
Từ khi được trả bài 1 tiết ,tôi đã tự nhủ rằng mình ko phải lo lắng gì nữa bởi điểm 5,5 đã được thay thế bởi điểm 1 tiết gần như tuyệt đối của mình.
Và chuyện gì đến đã phải đến,sáng nay cô chủ nhiệm đã gọi điện đến nhà tôi hỏi về tình hình trong lớp,mẹ tôi đã hỏi cô về điểm của tôi.
Chiều nay có tiết sinh hoạt cô ko nói gì trước lớp cả,nhưng mà ba mẹ tôi sẽ nghĩ sao khi mà đứa con gái này đã bắt đầu biết nói dối,học dốt.
Mặc dù Tú ,Huy,N Thủy đã an ủi tôi rằng sẽ ko sao vì dù sao thì tôi cũng đã có kiểm kia rồi,rằng đừng buồn nữa.Nhưng tôi ko thể tự tha thứ cho chính mình được.Toi muốn nói lời xin lỗi với H Xuân nhưng tôi lại ko đủ can đảm làm việc đó. Và Anh trai tôi sẽ nghĩ gì nhỉ,khánh ơi ,chắc là khánh thất vọng về đứa em gái này lắm nhỉ,một đứa em gái tồi tệ như em mà.
Một cán bộ lớp như thế có xứng đáng nữa ko hả các bạn?Thật là buồn và nhục nhã phải ko?
Thế đấy ,con người tôi xấu xa như vậy đấy.Và có lẽ là ko bao giờ tôi có thể tha thứ cho chính tôi.
Khi cô chủ nhiệm của tôi ghi điểm về cho cha mẹ xem thi` tôi đã nói dối đó là điểm của Hoài Xuân , 1 bạn gái cùng tên với tôi trong lớp.Thật ra điểm kiểm tra của tôi rất kém.Các bạn biết là bao nhiêu ko? 5,5 đấy,thât là xấu hổ .
Từ khi được trả bài 1 tiết ,tôi đã tự nhủ rằng mình ko phải lo lắng gì nữa bởi điểm 5,5 đã được thay thế bởi điểm 1 tiết gần như tuyệt đối của mình.
Và chuyện gì đến đã phải đến,sáng nay cô chủ nhiệm đã gọi điện đến nhà tôi hỏi về tình hình trong lớp,mẹ tôi đã hỏi cô về điểm của tôi.
Chiều nay có tiết sinh hoạt cô ko nói gì trước lớp cả,nhưng mà ba mẹ tôi sẽ nghĩ sao khi mà đứa con gái này đã bắt đầu biết nói dối,học dốt.
Mặc dù Tú ,Huy,N Thủy đã an ủi tôi rằng sẽ ko sao vì dù sao thì tôi cũng đã có kiểm kia rồi,rằng đừng buồn nữa.Nhưng tôi ko thể tự tha thứ cho chính mình được.Toi muốn nói lời xin lỗi với H Xuân nhưng tôi lại ko đủ can đảm làm việc đó. Và Anh trai tôi sẽ nghĩ gì nhỉ,khánh ơi ,chắc là khánh thất vọng về đứa em gái này lắm nhỉ,một đứa em gái tồi tệ như em mà.
Một cán bộ lớp như thế có xứng đáng nữa ko hả các bạn?Thật là buồn và nhục nhã phải ko?
Thế đấy ,con người tôi xấu xa như vậy đấy.Và có lẽ là ko bao giờ tôi có thể tha thứ cho chính tôi.