PDA

View Full Version : Chuyện chúng mình.


solitary_pepper151
30-10-2002, 01:42 PM
Chuyện chúng mình lơ đang như sông trôi
Em không biết kể gì với mùa thu về những ngày buồn không khóc
Chỉ có những câu thơ êm đềm thảng thốt
Âm thầm em nhớ và quên...

Sao lại là anh, sao lại là em
Sao lại là heo may, sao lại là sương khói?
Giấc mơ về em, một thời nông nổi
Giấc mơ về em, gió cuốn đi rồi
Chuyện chúng mình lơ đãng như sông trôi
Em không biết gọi anh là cánh buồm hay giông bão...

solitary_pepper151
30-10-2002, 01:47 PM
Dân làng ơi có thấy bài này hay không?

nhungcanhbuom
31-10-2002, 09:08 AM
Bà chị ăn cắp thơ của em nhé , nhưng mà hay đấy .

solitary_pepper151
31-10-2002, 08:04 PM
Con nít ơi! Dám trách bà già này hả? Bà chị đã xin bản quyền rồi mà. Thôi để bà già này đền cho nhé, chủ nhật này đi xem phim thích gì bà già sẽ nhờ anh Cát cho liền. He heeeeee, chịu không vậy?

nhungcanhbuom
01-11-2002, 01:00 PM
Ko chát linh tinh ở đây nhé bà chị .Có gì chị em mình nói sau mừ ...

Mo Coi Vo
12-11-2002, 05:49 PM
Dân làng ơi có thấy bài này hay không?

Tàm tạm!!! :D

solitary_pepper151
13-11-2002, 02:59 PM
Chán anh quá. Bài vậy mà chưa khen. Rồi, đợi đó em sẽ cho anh một bài thiệt hay!
Em không bỏ anh mà đi như người ta đâu, hứa là sẽ làm!

Mo Coi Vo
15-11-2002, 06:27 PM
Ối làng nước ôi! Đợi dài cả cổ mà thơ đâu chả thấy.Yến ơi nhanh lên chư? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Nguyen Phuong Kiet
15-11-2002, 09:14 PM
Thơ ư?Chẳng có gì phù du hơn những vần thơ,cũng chẳng có gì dễ nhạt nhoà thay đổi hơn tình yêu.Người ta bảo thơ hay nhất là thơ về tình yêu.Ôi,phù du và nhạt nhoà là những cái người ta tìm thấy trong thơ tình.Vậy thì chờ thơ mà làm gì??????

solitary_pepper151
16-11-2002, 09:52 AM
Người ta đọc thơ để tìm thấy một chút của bản thân ta trong đó.
Phù du và nhạt nhoà sẽ giúp người ta thơ hoá cuộc đời hiện thực. Nơi mà có những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua, chính cái màu hồng mà ta tạo ra đó sẽ cho ta sức mạnh.
Thơ cũng là cái đẹp đó! Bạn thân mến ạ!

nhungcanhbuom
17-11-2002, 07:25 PM
Màu hồng ...Ừ ,đúng rồi .Cuộc sống có phải toàn là màu hồng ko nhỉ ?

Nguyen Phuong Kiet
17-11-2002, 08:48 PM
Ha ha!Thơ không phải là cái đẹp mà cái đẹp nằm trong sự chiêm ngưỡng thơ,tất nhiên không phải là sự chiêm ngưỡng một cách thơ thẩn,thẩn thơ.Nếu đọc những bài thơ vớ vẩn để nhằm mục đích thơ hoá cuộc đời theo cái cách bạn nói thì không hiểu tâm hồn bạn chứa chất những gì???

Le anh nguyen
18-11-2002, 04:39 PM
Bà chị ăn cắp thơ của em nhé , nhưng mà hay đấy .
.....................
Day la tho My Quyen.

solitary_pepper151
18-11-2002, 07:24 PM
Trong đầu tui có gì ấy à? Dễ hiểu thôi, đó là những gì không làm cho tui phải hối hận hay bi quan về cuộc sống.
Ấy không thích thơ và không hiểu nhiều về thơ phải không? Tui không hiểu về thơ nhiều nhưng được hoạ về lí luận văn học khá cẩn thận. Không có cái gì nói như ấy cả.Mà ấy nghĩ thế nào là cái đẹp, tại sao lại yêu cái đẹp?

Nguyen Phuong Kiet
21-11-2002, 09:55 PM
Những gì chứa chất trong đầu môt ngựời không bao giờ biết hối hận và bi quan về cuộc sống hẳn toàn là ảo tưởng.Điều này cũng có thể lí giải cho quan niệm của bạn về thơ.
Đem lí luận văn học ra mà doạ tôi ư?Trước khi đem thơ ra mổ xẻ trên bàn lí luận thì trước hết hãy xem khối óc và trái tim bạn đã nhặt hết sạn chưa đã?Người ta thường nói hạnh phúc của một nhà thơ là tìm thấy niềm tri âm và sự đồng cảm ở người đọc.Bất hạnh thay cho những nhà thơ vì có một độc giả như bạn.
Tôi yêu cái đẹp theo ý nghĩa cao quý nhất của từ này.Mà ý nghĩa của nó có nói ra bạn cũng không hiểu được đâu!!!!!!

ICQ
21-11-2002, 10:20 PM
-cái đẹp --> mỗi người hiểu nó theo cách khác nhau.
-hạnh phúc của một nhà thơ là tìm thấy niềm tri âm và sự đồng cảm ở người đọc --> câu này hay quá, chỉ tiếc là nhiều người không hiểu được nó, và đem tác phẩm ra mổ xẻ khiến họ nghĩ họ là thiên tài.
(lang thang bình loạn một câu, mong thông cảm)

solitary_pepper151
22-11-2002, 12:06 PM
Hình như càng tranh luận, NPK càng cho rằng tôi là người của cung trăng. Tôi chỉ muốn khẳng định một tác dụng rất lớn mà thế giới thơ mang lại cho mình mà thôi. Còn ấy, ấy lại cố đi vào một khía cạnh khác.

Nguyen Phuong Kiet
23-11-2002, 04:06 PM
"Thơ là cảm hứng kì diệu của tâm hồn"(Puskin)Thơ giống như con thuyền lướt nhẹ trên mặt hồ chiều cô tịch,chỉ một khuấy động nhẹ của làn nước cũng khiến con thuyền rung động chao nghiêng.Từng đợt sóng miên man vỗ vào mạn thuyền tựa như trăm ngàn cảm xúc của người đời muốn mơ say cùng thơ.Ấy thế mà bạn nhẫn tâm đứng trên bờ mà ném cục gạch xuống mặt hồ trong khiến con thuyền kinh hãi.Tôi chỉ muốn đem lại sự bình an cho thơ mà thôi.

Nguyen Phuong Kiet
28-11-2002, 10:03 PM
Ôi nỗi cô đơn!Cũng chẵng có nỗi cô đơn nào là vĩnh viễn.Chẵng qua là tâm hồn con người nhẹ bẫng như khói bếp bị cơn gió lạnh lẽo thổi lên trời ,muốn quay về với ánh lửa hồng mà chẳng biết làm thế nào.Nhưng mà khốn nỗi người ta chẳng biết rằng ngọn lửa có thể thắp sáng lúc nào mà chẳng được.Có phải thời nguyên thuỷ nữa đâu??Haha.....