Black killer
03-11-2002, 06:53 PM
For all the loves that i have and for U, my little dear
Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ ngày em nói lời chia tay với anh đến bây giờ? Cũng hơn một tháng rồi cơ đấy. Đã bao nhiêu ngày anh tĩnh lặng và tìm quên, nhưng chán thật hôm nay tự dưng cảm xúc cũ lại tràn về. Mắt vốn ráo hoảnh đã lâu nay lại thấy ươn ướt .... Anh vẫn nhớ. Yếu đuối, liệu anh có yếu đuối không khi là một thằng con trai mà lại đi khóc vì chuyện tình cảm, có hèn yếu không khi viết tâm sự của anh lên đây và biết chắc em sẽ đọc được, có nhu nhược không khi hiểu là em đã có người mới mà anh vẫn tự nhủ lòng là em vẫn nhớ đến anh, có ngờ u xuẩn không khi lao đầu vào chuyện tình cảm mới mà vẫn không dứt hẳn được chuyện cũ, có đáng trách không khi những gì anh cần làm bây giờ là phải học mà lại ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ ...... Dù câu trả lời là thế nào đi nữa, anh cũng đã làm tất cả những điều đó.
Anh đang mắc kẹt và cảm giác ấy rất thật. Kẹt giữa quá khứ và hiện tại. Vẫn chưa đủ can đảm để thả cho những kỉ niệm cũ trôi đi ... chỉ vì nó quá đẹp, quá nhẹ nhàng.... cũng không đủ mạnh dạn bước sang hẳn bờ bên này của hiện tại mặc dù mọi thứ đầy hứa hẹn. Anh vẫn quay đầu lại phía bên kia dòng, dù biết rằng nơi ấy..... giờ đây .... không dành cho anh, rằng niềm vui ấy ...... giờ đây ..... đã thuộc về người khác.
Phải đó, anh vẫn nghe, vẫn cảm nhận những hạnh phúc của em mà vui lây với cảm giác ấy, rồi khi ngẫm nghĩ lại thì buồn và thường thì ...... em biết đó .... nỗi buồn đọng lại dai dẳng hơn niềm vui. Có phải tình yêu của anh quá lớn để anh sẵn sàng để em ra đi, để mặc dù tiếc nuối nhưng hẹn lòng không bao giờ gọi em quay trở lại. Anh nhớ, đã có một lần khi em nói lời chia tay, anh đồng ý ngay để em phải trách " Tại sao không bao giờ anh giữ em lại ?" Anh cảm nhận được rằng em đã khóc khi hỏi anh như vậy. Em ơi .... em có hiểu, khi con tim một người đã quyết ra đi thì không còn gì có thể lôi kéo lại. Em có hiểu anh đã vờ cứng rắn im lặng để em đi mà tim anh như vụn vỡ và sụp đổ.
Em trẻ con, anh không trách, có thể em đã đùa giỡn, anh cũng không trách. Anh cảm thấy tự khâm phục mình vì anh đã làm điều anh tưởng chừng như anh sẽ không làm nổi. Khi em nói lời chia tay thật sự ấy, anh đã khuyên nhủ em bớt trẻ con vì mọi người không thích thế đâu và chắc rằng anh ta cũng sẽ không thích. Anh hiểu anh đã làm gì, anh vỗ về,anh khuyên nhủ tình yêu của mình xử thế trong tình cảm trước khi nhìn em vuột khỏi tầm tay ...... và anh hiểu ........ chỉ có như vậy mới giữ được trong em một hình ảnh tốt về anh. Đó là cố gắng cuối cùng mà anh nên làm và phải làm. Anh đã làm được điều đó, lần đầu tiên trong đời.
Giờ đã khuya, em ắt hẳn đang yên giấc. Ở nơi xa xôi ấy, em giờ đã có mùa đông, còn anh nơi đây vẫn là những ngày tháng nắng chói chang. Anh biết được rằng mình chẳng những đã khác nhau về không gian sống, hoàn cảnh sống mà con tim mình đã chẳng còn gì chung, tâm hồn mình giờ đang hướng về những phương trời khác, không còn gì ràng buộc, không còn gì kết nối. Và thỉnh thoảng, như đêm nay, anh khẽ quay đầu nhìn lại và nhận ra bóng em giờ đã xa ..................
Nhớ nhé em, con đường nào em đi, nơi nào em đến, niềm vui hay nỗi buồn nào em trải qua, ở nơi đây vẫn là anh, vẫn luôn hướng đến em, vẫn mang đậm hình ảnh em. Dù cho thời gian có qua và dù tình cảm đã thay đổi, sau thẳm trong tim anh, em vẫn có thể thấy bóng hình của mình, vẹn nguyên ..... tươi đẹp .... như chính em vậy ......
Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ ngày em nói lời chia tay với anh đến bây giờ? Cũng hơn một tháng rồi cơ đấy. Đã bao nhiêu ngày anh tĩnh lặng và tìm quên, nhưng chán thật hôm nay tự dưng cảm xúc cũ lại tràn về. Mắt vốn ráo hoảnh đã lâu nay lại thấy ươn ướt .... Anh vẫn nhớ. Yếu đuối, liệu anh có yếu đuối không khi là một thằng con trai mà lại đi khóc vì chuyện tình cảm, có hèn yếu không khi viết tâm sự của anh lên đây và biết chắc em sẽ đọc được, có nhu nhược không khi hiểu là em đã có người mới mà anh vẫn tự nhủ lòng là em vẫn nhớ đến anh, có ngờ u xuẩn không khi lao đầu vào chuyện tình cảm mới mà vẫn không dứt hẳn được chuyện cũ, có đáng trách không khi những gì anh cần làm bây giờ là phải học mà lại ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ ...... Dù câu trả lời là thế nào đi nữa, anh cũng đã làm tất cả những điều đó.
Anh đang mắc kẹt và cảm giác ấy rất thật. Kẹt giữa quá khứ và hiện tại. Vẫn chưa đủ can đảm để thả cho những kỉ niệm cũ trôi đi ... chỉ vì nó quá đẹp, quá nhẹ nhàng.... cũng không đủ mạnh dạn bước sang hẳn bờ bên này của hiện tại mặc dù mọi thứ đầy hứa hẹn. Anh vẫn quay đầu lại phía bên kia dòng, dù biết rằng nơi ấy..... giờ đây .... không dành cho anh, rằng niềm vui ấy ...... giờ đây ..... đã thuộc về người khác.
Phải đó, anh vẫn nghe, vẫn cảm nhận những hạnh phúc của em mà vui lây với cảm giác ấy, rồi khi ngẫm nghĩ lại thì buồn và thường thì ...... em biết đó .... nỗi buồn đọng lại dai dẳng hơn niềm vui. Có phải tình yêu của anh quá lớn để anh sẵn sàng để em ra đi, để mặc dù tiếc nuối nhưng hẹn lòng không bao giờ gọi em quay trở lại. Anh nhớ, đã có một lần khi em nói lời chia tay, anh đồng ý ngay để em phải trách " Tại sao không bao giờ anh giữ em lại ?" Anh cảm nhận được rằng em đã khóc khi hỏi anh như vậy. Em ơi .... em có hiểu, khi con tim một người đã quyết ra đi thì không còn gì có thể lôi kéo lại. Em có hiểu anh đã vờ cứng rắn im lặng để em đi mà tim anh như vụn vỡ và sụp đổ.
Em trẻ con, anh không trách, có thể em đã đùa giỡn, anh cũng không trách. Anh cảm thấy tự khâm phục mình vì anh đã làm điều anh tưởng chừng như anh sẽ không làm nổi. Khi em nói lời chia tay thật sự ấy, anh đã khuyên nhủ em bớt trẻ con vì mọi người không thích thế đâu và chắc rằng anh ta cũng sẽ không thích. Anh hiểu anh đã làm gì, anh vỗ về,anh khuyên nhủ tình yêu của mình xử thế trong tình cảm trước khi nhìn em vuột khỏi tầm tay ...... và anh hiểu ........ chỉ có như vậy mới giữ được trong em một hình ảnh tốt về anh. Đó là cố gắng cuối cùng mà anh nên làm và phải làm. Anh đã làm được điều đó, lần đầu tiên trong đời.
Giờ đã khuya, em ắt hẳn đang yên giấc. Ở nơi xa xôi ấy, em giờ đã có mùa đông, còn anh nơi đây vẫn là những ngày tháng nắng chói chang. Anh biết được rằng mình chẳng những đã khác nhau về không gian sống, hoàn cảnh sống mà con tim mình đã chẳng còn gì chung, tâm hồn mình giờ đang hướng về những phương trời khác, không còn gì ràng buộc, không còn gì kết nối. Và thỉnh thoảng, như đêm nay, anh khẽ quay đầu nhìn lại và nhận ra bóng em giờ đã xa ..................
Nhớ nhé em, con đường nào em đi, nơi nào em đến, niềm vui hay nỗi buồn nào em trải qua, ở nơi đây vẫn là anh, vẫn luôn hướng đến em, vẫn mang đậm hình ảnh em. Dù cho thời gian có qua và dù tình cảm đã thay đổi, sau thẳm trong tim anh, em vẫn có thể thấy bóng hình của mình, vẹn nguyên ..... tươi đẹp .... như chính em vậy ......