View Full Version : Đi Gia Sư
giacmo
20-02-2006, 03:30 PM
Thời gian này năm ngoái em các bác đang huỳnh tráng, bôn ba hành nghề gõ đầu trẻ. Thực sự là đi cho vui, đi cho biết thôi chứ mục đích ko phải để kiếm tiền. Cũng là cái phong trào nữa, dạo ấy mấy ku bạn cùng phòng đều đi làm gia sư hoặc là soạn bộ đề câu hỏi trắc nghiệm cái tườu gì đấy cho các trung tâm gia sư. Khuya khuya hôm nào khó ngủ quá lại lôi chuyện một ngày đi dạy học ra kể lể, cười cợt. Vui vật.
Nhìn chung đa phần chỉ có dân buôn bán, lao động hay gia đình công nhân viên chức nhà nước nghèo mới phải nhờ vả đến các trung tâm gia sư sinh viên (thường đc tổ chức bởi phường thất nghiệp, thanh niên vô công rồi nghề; tư duy lề lồi làm việc hết sức là quê mùa, chụp giật và lật lọng, hình như vấn đề này em đã từng nói ở một post). Theo như kinh nghiệm bản thân + phản ánh của một cơ số chú khác em rút ra đc một nhận xét là tuyệt đại bộ phận học sinh học gia sư sinh viên, học lực cực kì kém, kiến thức cực kì thê thảm, hổng cơ bản từ cấp 1 hổng lên đến cấp 3 và thường là học hành miễn cưỡng, do sức ép từ phía gia đình. Đấy là nguyên nhân mà nhiều chú kiến thức giáo khoa phổ thông ko vững, ấm a ấm ớ, khả năng sư phạm, diễn giải kém cỏi vẫn cứ đi gia sư kiếm tiền đều đều.
Cũng có một số học sinh trung bình khá, quyết tâm học, biết thương bố mẹ, tiếp thu đc, song ko nhiều nếu so với thể loại thứ nhất. Dạy loại một hay hai (theo cách phân chia của em) đều ko khó vì chúng nó học ko giỏi, mỗi buổi ta nói một chút lí thuyết + hướng dẫn bốn năm bài tập cơ bản là ok nhưng mệt thì vẫn cứ mệt lúa các bác ạ. Đứa lười ko chịu học chẳng nói làm gì, gặp phải đứa học sinh "quyết tâm làm lại từ đầu", ko chịu để tốn một xu học phí nào thì khả năng ta bị quay như quay dế hơn hai tiếng đồng hồ là rất cao. Dù sao thì dạy cho bọn chịu học, biết biết một tí vẫn là dễ chịu, thích thú hơn. Em cho rằng tâm lí này của người dạy bắt nguồn từ bản tính "sĩ diện", luôn muốn đc thể hiện mình của con người. Giảng hoài mà học sinh vẫn cứ ù ù cạc cạc, nói đi nói lại mà vẫn như nước đổ đầu vịt thì nó làm sao biết đc cái tài, cái giỏi, cái khả năng sư phạm của mình, ko nhận thấy thì khâm phục, kính trọng sao đặng. Em nói như rứa các bác nghĩ có đúng ko???
Cá nhân em đi dạy thì ko phải mất nhiều thời gian chuẩn bị giáo án, chỉ cần 30 phút đọc lại kiến thức cơ bản trước khi đi dạy là ok rồi, chất lượng giảng dạy vẫn đc đảm bảo. Nói lí thuyết, giải thích thắc mắc, hướng dẫn giải bài tập... xin lỗi các bác ko phải là em tự khoe đâu, dưng mà cứ gọi là đều như vắt chanh, rất chi là trôi chảy, mạch lạt, rõ ràng, rất chi là ko bị vấp lần nào. Cơ bản mình cũng chỉ mới tốt nghiệp phổ thông, cũng chỉ vừa mới trải qua giai đoạn ôn luyện ĐH với lại kiến thức phổ thông quanh đi quẩn lại cũng chỉ từng ấy vấn đề, quên mới là bất thường. Hôm nọ có bà y tá, chắc là định thi cử nhân chi đó nhờ giải mấy bài phương trình logarit kho khó em còn nói đc kia mà.
Gia chủ đa phần cách cư xử của họ với sinh viên rất tốt, rất tử tế, tôn trọng và yêu chiều nữa. Giả tạo hay ko thì ko biết nhưng những gì họ thể hiện ra bên ngoài như vậy thì cũng quý hóa lắm rồi. Lần em đi gia sư ở Hàng Khoai cho một ku em học Việt Đức, ông bố mặc dù là dân buôn bán măng miến chợ Đồng Xuân nhưng rất là tử tế, lịch duyệt. Đến bao giờ cũng pha bột sắn mời uống, xưng hô thì một điều thầy giáo hai điều thầy giáo, em thật hơi bị ngượng của nó.
À, trước khi dừng phím em nói thêm là những vấn đề trên chỉ là những vấn đề của học sinh cấp 3 học gia sư thôi. Chứ cấp 1, cấp 2 thì chắc là ko đúng nữa. Ku bạn cùng phòng may mắn thế quái nào đc giới thiệu gia sư cho một gia đình hết sức là giàu có, dạy thế quái nào mà con người ta bẩu thích nhắm thích nhắm, đc thưởng bộn tiền chứ còn phải hỏi.
huyenmy
21-02-2006, 12:44 PM
thế có em nào xinh gái con nhà giàu thích rủ anh gia sư đi chơi ko chú ??
Originally posted by giacmo+Feb 20 2006, 02:30 PM--><div class='quotetop'>QUOTE(giacmo @ Feb 20 2006, 02:30 PM)</div><div class='quotemain'>Theo như kinh nghiệm bản thân + phản ánh của một cơ số chú khác em rút ra đc một nhận xét là tuyệt đại bộ phận học sinh học gia sư sinh viên, học lực cực kì kém, kiến thức cực kì thê thảm, hổng cơ bản từ cấp 1 hổng lên đến cấp 3 và thường là học hành miễn cưỡng, do sức ép từ phía gia đình. Đấy là nguyên nhân mà nhiều chú kiến thức giáo khoa phổ thông ko vững, ấm a ấm ớ, khả năng sư phạm, diễn giải kém cỏi vẫn cứ đi gia sư kiếm tiền đều đều.
Quoted post
[/b]
Cái bọn được gia sư ở các trung tâm dạy thì ngu hết chỗ nói rồi,cho nên Sv cũng chẳng cần quá vững kiến thức để dạy bọn chúng.Nghe kể mà đau thay cho bố mẹ bọn chúng kiếm tiền nuôi béo mấy thằng gia sư gà :banghead: .Ổng gia sư ra bài tương tự bài trên lớp do cô dạy,dễ hơn ăn cơm ( bởi ăn cơm lỡ hóc có mà chết dở) thế mà không biết làm thế nào! Lộn hết cả máu :akay:
<!--QuoteBegin-huyenmy@Feb 21 2006, 11:44 AM
thế có em nào xinh gái con nhà giàu thích rủ anh gia sư đi chơi ko chú ??
Quoted post
[/quote]
Em nghĩ chắc là có,con bé nhà giàu đã nhác học rồi,lại thêm thằng gia sư gà nữa,trai "anh hùng" gái "thuyền quyên" ,chỉ sướng thằng kia,vừa được tiền vừa được chơi và quen gái xinh,có khi con bé nó bao cho từ A->Z ấy chứ :banghead: !
ilovebradpitt
04-03-2006, 09:02 PM
Hey guys,
Phai noi la minh vo cung dong y voi y kien cua em GIACMO. Bay gio minh da di lam rui nhung van phai di lam Gia Su vi luong o trương khong du de nuoi ban than, noi gi den viec den dap phan nao cong on cua me cha. Noi them nhe, tui dang la giao vien hop dong cho truong DH MO HN (cai truong gan DH Bach Khoa chu ko phai DH MO-Dia Chat dau ma nham nhe), nhung luong "heo" lam nen van phai duy tri mot so lop day them gia su tu hoi con la etve. Nhung co le so to cung kha may man nen nhung dua hoc sinh ma to "phu trach" du nho hay lon deu kha thong minh, nhung ko phai tat ca deu cham chi, nhat la may dua to dang day on thi DH, da luoi roi lai ham choi lam. Co nhung hom chung no ru nhau di choi ve muon, lam to ngoi doi hon 30 phut lien do. Nhieu khi to mang chung no den rat ca co hong ma van ko an thua gi (mo ngoac, chung no la boys). To ghet chung no nhung van phai chiu dung vi con hon mot thang nua la to se hoan thanh "hop dong day" voi bo me no roi. To chi thich day may "be" cap 2 cua to thui vi chung no ko nhung thong minh ma con rat cham chi. Noi ko ngoa dau, vi to la nguoi rat cham chi nen cung rat thich nhung hs cham chi. Va noi tom lai la to rat hai long voi cong viec gia su cua minh hien tai, tuy doi luc co hoi met moi nhung vui.
Xin lui vi to tam su chuyen cua minh hoi nhieu nhung to cung chi muon noi voi moi nguoi rang lam gia su ko phai luc nao cung la chuyen ko vui ma minh co lam tot hay ko tuy thuoc vao thai do va long nhiet huyet cua minh la chu yeu thoi. Moi nguoi co y kien dong gop gi them thi cu post bai len nhe.
Thanks so much.
Ngô Từ
24-07-2006, 04:38 AM
Gia sư có lẽ chưa được xã hội xem là một nghề vì nguồn thu nhập không ổn định, thế nhưng đây cũng là một cách tốt để kiếm tiền cho sinh viên. Các cô chú ở đây nhiều người chắc từng gia sư để kiếm tiền/cho vui/tán gái v..v... Các trường ĐH ở Hà Nội lớn thường có các câu lạc bộ gia sư; đây là nơi thuận tiện cho liên hệ với phụ huynh và tìm việc cho sinh viên.
Thời trai trẻ, anh cũng có vài lần gia sư không công, chủ yếu là do người thân nhờ. Lần đầu là cuối năm lớp 12, mợ anh ở khu Thành Công có nhờ anh giúp gia sư đứa em họ (con gái) môn Toán, giúp nó thi Đại Học. Em nó còn rủ cả bạn gái của nó đến học chung. Nói chung lần đấy không ra gì cả, anh thì không có phương pháp sư phạm, học miễn phí nên học trò cũng không cố gắng :P .
Lần thứ hai anh gia sư cho hai đứa bạn của một chú em đang học năm nhất ở Ngoại Thương. Đầu tiên anh chối ngay, nhưng vì chú ấy nói mãi, anh mới bảo thôi được để xem. Lúc đầu anh lại tưởng gia sư cho ku nào, anh mới bảo: dẫn nó đến gặp anh (xem thế nào, xem nó có phải con nhà lành không, chứ gia sư cho đầu trâu mặt ngựa thì anh chạy mất dép). Hóa ra là con gái, mà lại là 2 người liền. Sau này chú đấy mới bảo anh rằng có nói với các em học sinh thế này chứ (oan cực kì): Anh Ngô Từ thấy hai em xinh quá nên mới nhận lời gia sư giúp. Cái thằng bịa giỏi thật. :P
Gần đây, anh cũng có gia sư để kiếm tiền. Thường thì học sinh toàn yêu cầu anh hướng dẫn làm bài tập với lại giải thích khái niệm. Nói chung anh luôn giữ khoảng cách "chuyên nghiệp" giữa mình với học trò. Không rõ mọi người đi gia sư thì sao, các cô các chú các bác vào đây kể chuyện đi gia sư xem thế nào.
chuotbeotrang
24-07-2006, 05:56 AM
Anh Ngô Từ nói đúng đấy. Nghề gia sư thu nhập ko ổn định nên chưa đc coi là một nghề. Hơn nữa, việc gia sư (em nói ở VN thôi nhé)theo em thấy thì những việc tìm đc qua trung tâm môi giới thường ko đc xuôi chèo mát mái lắm. Còn những vụ suôn sẻ thì lại thông qua bạn bè hay người thân giới thiệu nên nó ko mang tính đại trà, ko lâu dài và thường xuyên đc.
Bản thân em cũng từng đi dạy gia sư nhưng mà là gia sư tiếng Việt cho người nước ngoài. Hồi đó em theo học một lớp ngoại ngữ do người nước ngoài đứng lớp nên học phí khá cao. Em nhận việc này với mục đích là kiếm ít tiền gánh một phần học phí và tạo cơ hội thực hành ngoại ngữ mà em đang học.
Người đầu tiên mà em dạy là một anh khá trẻ (và đẹp trai nữa :10 ) sang làm việc tại VN. Hồi đó anh này mới sang VN nên chưa tìm đc chỗ ở, đành ở khách sạn. Khi nhận việc em cứ lo lo ko biết là học ở đâu, chả lẽ học trong phòng anh ấy ở :">.Ặc ặc, tai tiếng chết :the: . Người ta chỉ nhìn thấy mình đi vào khách sạn rồi vào phòng một anh trẻ tuổi đẹp trai mà ko biết mình làm gì trong đó. :)).Em còn nghĩ cách nói với bà phụ trách của em xem có dụ anh ta đi ra một chỗ khác để học đc ko :D
Nhưng mà rõ là lo bò trắng răng anh ạ. Anh này cũng tế nhị lắm. Anh ấy ko có nhiều thời gian nên ko muốn ra ngoài mà đề nghị học tại hành lang tầng 2 của khách sạn. Chỗ đó có bàn ghế đàng hoàng, nhìn xuống bể bơi, thoáng mát và yên tĩnh, ít người qua lại nên tiện cho việc học. Nói chung là hồi đầu đó thì suôn sẻ.
Đến khi anh ấy chuyển về sống tại chung cư thì nảy sinh rắc rối vì chung cư này ko có hành lang yên tĩnh như ở khách sạn. Thế là xuống tầng dành cho giải trí ngồi học. Đây như là một cái quán giải khát cho khách ở đó. Dù chỗ này cũng sáng sủa nhưgn việc chọn chỗ ngồi sao cho yên tĩnh và ko làm ảnh hưởng người khác cũng như ko để người khác ảnh hưởng đến mình cũng khó. Mà khổ lắm cơ. Chỗ người ta xả hơi nên nó ồn ào khó tập trung đc.
Nói chung anh mà em dạy cũng là người chịu khó, vốn giỏi và thông minh nên cũng nhanh tiếp thu, em dạy cũng có hứng.
Hiện nay khi mà số người nước ngoài sang VN ngày một tăng lên thì việc gia sư cho người nước ngoài đến làm việc và công tác ở VN cũng dần trở nên phổ biến. Vì vậy đối với những bạn học ngoại ngữ thì đây là cơ hội để tăng thêm thu nhập và quan trọng hơn là có cơ hội thực hành ngôn ngữ mình học.
Có thể tìm việc qua sự giới thiệu của bạn bè (như em) hoặc đến các trung tâm ngoại ngữ, hiện nay họ cũng có thêm dịch vụ tuyển gia sư cho người nước ngoài nữa. Tuy nhiên các trung tâm như thế hiện nay ko nhiều. Nói chung em cảm thấy đây là công việc khá thú vị, vì ngoài những lợi ích như em vừa nêu thì thông qua việc dạy học, mình còn giới thiệu cho họ về văn hóa VN, so sánh với văn hóa nước họ và nói về những điều thú vị trong Tiếng Việt mình nữa.
Ngô Từ
25-07-2006, 05:32 AM
Người ta chỉ nhìn thấy mình đi vào khách sạn rồi vào phòng một anh trẻ tuổi đẹp trai mà ko biết mình làm gì trong đó. :)).Em còn nghĩ cách nói với bà phụ trách của em xem có dụ anh ta đi ra một chỗ khác để học đc ko :D
Kể ra cũng đúng thật nhỉ, các cụ vẫn gọi là "tình ngay lý gian" đấy. Anh nghĩ em làm như thế là thông minh đấy.
Ở đây anh mà có sinh viên đến phòng hỏi bài là phải mở cửa to đùng, cũng là để tránh điều tiếng. Có một lần có một nữ sinh viên còn muốn gặp anh sau giờ để trao đổi thêm, nhưng không muốn có thêm người khác, nên yêu cầu đóng cửa lại, anh rất khó xử, đành bảo "nên mở cửa ra thì hơn". He he.
chuotbeotrang
26-07-2006, 02:11 PM
Em thấy phía dưới có topic "Đi gia sư " của Giacmo đấy, sao ko gộp 2 topic này làm 1 nhỉ? :bongda:
Em thấy Giacmo nói cũng đúng, những đứa có nhu cầu gia sư bây giờ phần lớn kiến thức hổng lỗ chỗ, hổng từ hồi còn mẫu giáo hổng lên... Vả lại, ko hiểu sao em thấy bọn nó cứ ỷ lại thế nào ấy. Ko phải tất cả, nhưng nhiều đứa thuê gia sư cứ như để có người ôn lại bài hộ cho mình ko bằng. Ấy là em nói đến đối tượng là học sinh cấp 1,2 và lớp 10,... Dạy cái đối tượng này quả thật là mệt mỏi vì nó ko những ko có động lực mà còn nhõng nhẽo nữa (phần lớn con cái nhà khá giả, nên đc nuông chiều...)
Còn đối tượng là học sinh lớp 12 chuẩn bị thi ĐH thì tình hình có khả quan hơn do có kì thi trước mắt treo lơ lửng nên có cái mà ...dọa bọn nó. :rolleyes:
Còn những đối tượng cần gia sư với mục đích đào sâu kiến thức quả là đối tượng lí tưởng cho cái công việc này. Nhưng khổ nỗi đối tượng như thế này ko nhiều vì phần lớn họ chỉ nhờ mình phụ đạo cho vài buổi rồi họ vẫn tự học là chính. Đối tượng này ý thức tự giác cao, tiếp thu nhanh, khả năng tự học là rất lớn. Chỉ có điều là khó tìm :dapdau: . Phần lớn là người ta tìm đến mình trực tiếp nhờ giúp đỡ.
Đó thực ra là kinh nghiệm secondhand em rút ra từ những đứa đi làm gia sư mà em biết. Hôm nào có thời gian em sẽ thu thập rồi post chuyện bọn nó đi dạy góp vui cùng mọi người sau. :D
chuotbeotrang
26-07-2006, 02:27 PM
Ở đây anh mà có sinh viên đến phòng hỏi bài là phải mở cửa to đùng, cũng là để tránh điều tiếng. Có một lần có một nữ sinh viên còn muốn gặp anh sau giờ để trao đổi thêm, nhưng không muốn có thêm người khác, nên yêu cầu đóng cửa lại, anh rất khó xử, đành bảo "nên mở cửa ra thì hơn". He he.
:uongbia:
Em thấy mọi người cứ bảo là lo xa nhưng mà làm thế tốt hơn anh nhỉ. Em nghe mọi người kháo nhau: "giang hồ hiểm ác" =)). Mình ko làm gì còn bị đặt điều huống chi cứ hớ hênh thì dù có năm cái miệng đi nữa cũng ko cãi lại đc. ~X(
Nghe anh nói hình như anh là giảng viên hay sao í, nói chung ko phải sinh viên???
Nếu thế thì càng phải thận trọng. Nhờ!!!
À mà admin giacmo nhanh tay ghê, mới đấy đã thấy mình trong topic "Đi gia sư" rồi.
Vậy nhân thể than phiền luôn là ko hiểu sao chuot post bài khó khăn thế. Cứ viết xong gửi bài cái là bị out, bắt phải đăng nhập lại, mấy lần nản quá ko thèm post lại nữa. (hehe, lạc đề tí, ko vào mục thắc mắc vì đang gõ dở, tranh thủ chỗ này luôn)
giacmo
27-07-2006, 10:37 AM
:uongbia:
Vậy nhân thể than phiền luôn là ko hiểu sao chuot post bài khó khăn thế. Cứ viết xong gửi bài cái là bị out, bắt phải đăng nhập lại, mấy lần nản quá ko thèm post lại nữa. (hehe, lạc đề tí, ko vào mục thắc mắc vì đang gõ dở, tranh thủ chỗ này luôn)
Khi đăng nhập chị thử tick vào ghi nhớ xem sao.
Đi gia sư có nhiều điểm rất thú vị. Bao giờ có nhiều thời gian và hứng thú em sẽ trở lại chủ đề này.
Ngô Từ
27-07-2006, 11:09 AM
Anh chưa phải giảng viên chuotbeotrang ạ. Anh mới chỉ là trợ giảng thôi, kiểu như giáo viên chữa bài tập ở các trường ĐH ấy. Làm thì nhiều mà tiền thì ít, và lại phải đi hầu hạ các bạn sinh viên nhiều nhất, cũng nghe chửi và nghe than phiền nhiều nhất.
Hôm thứ ba vừa rồi anh có hẹn đi gia sư, chả hiểu thế nào anh quên mất luôn cái hẹn đấy, làm sinh viên ngồi đợi dài cổ :D. Chiều nay anh vừa phải bù lại. Lý do chính là điện thoại của anh hôm qua hết sạch pin nên anh để luôn ở nhà, từ đó mất hết cảm giác về thời gian.
Stronger
27-07-2006, 06:07 PM
Cứ nghe bác Min kể chuyện trời Tây là lại thấy tò mò, kể tiếp và thêm nhiều đi bác. Em là zai 100% mà còn xốn xang, huống hồ gì các em khác.
Bác Min đang miệt mài gieo chữ thả mầm ở bên kia, các em có em nào muốn qua kia học với anh Min kô thì cố gắng lên nhiều nữa vào, cố mà chưa được thì qua... anh, anh gia sư bước 1 cho, qua kia bác Min bước 2, bước 3...bước n...
Hồi trước em cũng toàn đi dậy lăng nhăng, gọi là gia sư cũng không đúng vì chưa bao giờ nhận được đồng tiền công nào cả. Em dậy thập cẩm đồng đăng, từ Toán Lý Hóa cho tới các môn lập trình vớ vẩn của Tin tọt như FoxPro, Pascal hay VB... cho các tình yêu nhỏ nhắn xinh xắn. Kể ra cũng nhiều kỉ niệm buồn cười lắm nhé.
Hồi đầu dậy kèm Toán cho một em lớp 11 con nhà người quen, hôm đầu bị em ấy bắt nạt ghê quá, dậy cả buổi mà trò nói nhiều hơn thầy. Đêm về vắt tay lên trán suy nghĩ ra kế sách đối phó với nghịch tử này, hí hửng lắm, chờ tới buổi sau. Tới buổi thứ 2 thì thình lình một "nghịch tử" khác xuất hiện, em này xinh và dịu dàng không để đâu cho hết. Thế là bao kế sách của em xuống sông xuống biển vì cái em buổi đầu hôm nay cũng ngoan đến lạ. Em các bác thì bất ngờ về em mới đến quá, đờ đẫn ra, giảng bài mà như mộng du. Đêm đấy về em không sao ngủ được.
Tới buổi thứ 3, khi mọi cái đã dần đi vào quỹ đạo, việc học cũng có phần khởi sắc thì em mới nhận ra là trò của mình cũng học nhanh đấy chứ, hồi đó học các công thức lượng giác, em dặn các em ấy về học như học cửu chương ngày bé, bởi không thuộc được thì chả làm được trò trống gì. Thường các em gái luôn có thừa sự chăm chỉ, đây là thêm tài năng nữa nên học rất nhanh, đến kiểm tra thấy thuộc vanh vách, lúc áp dụng vào bài thì khỏi chê.
Kì đó 2 em ấy tổng kết toán cao vật vã, à, các em ấy học Chu Văn An, năm vừa rồi vừa ra trường em cũng được mời tới dự buổi chia tay của các em ý, vì trước đợt thi ĐH cũng lại dậy tiếp mà. Chà, rõ là thích :10
Các em ấy thi cũng tốt lắm, cô chú nhà người quen cứ gọi là ríu rít nói chuyện cảm ơn, không khéo còn dấm dúi gì đây với người lớn nhà này ấy chứ.
Tóm lại là, đi gia sư cũng nhiều cái hay lắm.
Các hồi sau ở các hiện trường khác thì hạ hồi kể tiếp :8:
cobetuyet
28-07-2006, 08:52 AM
Nghe mọi người kể chuyện gia sư em cũng thấy vui, công nhận là nghề này có nhiều tình huống dở khóc dở cười :))
Cứ nghe bác Min kể chuyện trời Tây là lại thấy tò mò, kể tiếp và thêm nhiều đi bác. Em là zai 100% mà còn xốn xang, huống hồ gì các em khác.
Bác Min đang miệt mài gieo chữ thả mầm ở bên kia, các em có em nào muốn qua kia học với anh Min kô thì cố gắng lên nhiều nữa vào, cố mà chưa được thì qua... anh, anh gia sư bước 1 cho, qua kia bác Min bước 2, bước 3...bước n...
Đúng rồi, đúng rồi, anh Un kể tiếp đi :D
Đây, em xin được anh Stronger gia sư bước 1 :))
Các hồi sau ở các hiện trường khác thì hạ hồi kể tiếp
Anh ơi, hạ hồi rồi, anh Stronger kể tiếp đi :D
Em thì chưa làm gia sư kiếm tiền bao giờ, nhưng giúp đỡ con nhà người quen thì có.
Nhớ lại chuyện hồi còn ở VN, có đứa con nhà cô hàng xóm bằng tuổi em trai em, kém em 3 tuổi, nó nhác học quá nên cô ấy bảo sang học với chị em em, rồi cô mua quà, mua kem cho mấy đứa ăn, ngon lắm :D. Cuối cùng, vì kem em đã dại dột đồng ý :“>
Đến lúc ngồi vào bàn học, em thì có biết dạy dọt gì đâu, cũng ko biết là em nó đang học ở phần nào, đành bảo em ấy lấy bài tập cô giáo ra về nhà làm, chỗ nào ko làm được chị giảng cho. Tranh thủ lúc trò đang lúi húi, em cũng lôi bài tập của mình ra làm, nào ngờ quên luôn cả em, đến lúc ngẩng lên thì thấy em ấy đang cúi gằm mặt xuống, thấy mình có lỗi quá nên vội chạy sang bàn, hỏi chỗ nào ko hiểu chị giảng cho nhé, hic hic … em ko biết là chỗ nào em ko hiểu nữa :(( Vậy để chị giải cả bài cho em vậy, nhưng khổ 1 nỗi là chị giảng mãi mà em ko chịu hiểu, nếu có cái tường nào mềm mềm ở gần đó thì chị cũng muốn đâm đầu vào tường luôn cho rồi :((
Được 2, 3 hôm, cả chị lẫn em đều nản :( Kem ngon cũng ko đủ sức quyến rũ nữa :-s Em thì thấy chị nhăn nhó, đau đớn khi giảng bài cho em quá nên chẳng có hứng thú học, còn chị thì vừa mắc bài của chị, vừa bài của em lẫn lộn hết cả lên … cũng sợ luôn. Vậy là kết thúc.
Sang bên này thì nhà em chơi khá thân với 1 nhà khác có 1 đứa con trai ở bên này đã 8 năm lận, kém em 1 tuổi. Em này thì học toán rất giỏi, thi olympia toán của Đức đàng hoàng, đùng 1 hôm tự dưng mẹ em ấy bảo chị H dạy em học hóa với, em nó dốt hóa lắm, em ngạc nhiên, nếu giỏi toán thì hóa đâu có gì là khó đâu?? Cuối cùng thấy em ham học quá nên thôi chị cũng học với em luôn, em giỏi vậy thì chị học với em chắc cũng lây được 1 chút :P
Vở cũ lại tái diễn, em cứ làm bài tập hóa của em nhé, chị cũng tranh thủ làm bài của chị, em có chỗ nào không hiểu thì hỏi chị nhé :D Khổ, em thông minh quá nên hỏi chị nhiều làm chị chóng cả mặt, có lúc đang trả lời cho vấn đề này thì lại nảy sinh vấn đề khác phải giải thích bổ sung vào, nó cứ phân cành, phân nhánh ra mãi nên thành ra sau khi giải thích 1 hồi thì quên cả vấn đề gốc nằm ở đâu…
2 chị em cùng học trong thư viên được khoảng mấy tuần thì em đành tìm cách rút lui, nguyên nhân chính là do em ấy hỏi nhiều quá nên cả buổi ngồi trong thư viện em cũng ko học được mấy mà bài vở lại nhiều hic hic … cộng thêm 1 nguyên nhân khó nói là bàn ghế còn rộng vậy mà lúc chị giảng em cứ ngồi sát lại làm chị hơi mất tự nhiên, dần dần chuyển sang khó chịu. Có lần đang giảng bài thì em ấy bảo, kém có 1 tuổi mà xưng chị làm gì … shocked… chưa hết bất ngờ, hôm sau thấy em tặng cho chị những bức tranh vẽ … hình chị đang giảng bài… huhu… Làm thế nào bây giờ, chẳng nhẽ bảo chị ko nhận đâu, đành ngậm ngùi cảm ơn em và kẹp vội vào quyển sách.
Những hôm sau em đành lấy cớ bận, ko học cùng được nữa … Mọi chuyện sau này còn 1 số rắc rồi, nhưng em xin phép chỉ kể đến đây thôi :P
Ngô Từ
31-07-2006, 03:36 AM
... cộng thêm 1 nguyên nhân khó nói là bàn ghế còn rộng vậy mà lúc chị giảng em cứ ngồi sát lại làm chị hơi mất tự nhiên, dần dần chuyển sang khó chịu. Có lần đang giảng bài thì em ấy bảo, kém có 1 tuổi mà xưng chị làm gì … shocked… chưa hết bất ngờ, hôm sau thấy em tặng cho chị những bức tranh vẽ … hình chị đang giảng bài… huhu… Làm thế nào bây giờ, chẳng nhẽ bảo chị ko nhận đâu, đành ngậm ngùi cảm ơn em và kẹp vội vào quyển sách.
Buồn cười nhỉ? Chắc tại em cobetuyet dùng độc phấn hay độc hương nên em ấy mê mẩn là phải. :P . Mà lạ, cậu đấy vẽ em mà em cũng không biết à? Hơn nữa lại ngồi sát cạnh em thế thì vẽ được là hơi bị khó đấy, thường muốn vẽ được phải có khoảng cách hoặc góc nhìn một chút. Tốt nhất nên để một cái túi ở giữa hai người, đảm bảo không ai tiến lại gần quá được :D
Mọi chuyện sau này còn 1 số rắc rồi, nhưng em xin phép chỉ kể đến đây thôi
Em kể tiếp đi, câu chuyện đang hay :P. Thế em có thích cậu đấy không?
cobetuyet
31-07-2006, 06:36 AM
Buồn cười nhỉ? Chắc tại em cobetuyet dùng độc phấn hay độc hương nên em ấy mê mẩn là phải. :P . Mà lạ, cậu đấy vẽ em mà em cũng không biết à? Hơn nữa lại ngồi sát cạnh em thế thì vẽ được là hơi bị khó đấy, thường muốn vẽ được phải có khoảng cách hoặc góc nhìn một chút. Tốt nhất nên để một cái túi ở giữa hai người, đảm bảo không ai tiến lại gần quá được :D
Hihi, em hơi bất ngờ vì các suy luận của anh đều rất logic, chỉ tội anh tưởng tượng sai tình huống thôi :P Tất nhiên là em ko thể nào ... mặt trơ trán bóng để xảy bạn ấy ngồi vừa nhìn em và hí hoáy vẽ trong lúc cả 2 đang học được. Vì vậy những bức tranh đó đều được vẽ ở nhà. Em ko biết người ta có thể ghi nhớ mặt của 1 người nào đó ko, nhưng em nghĩ chắc bạn ấy nhìn ảnh chụp của em và thêm vào :) (chú thích thêm là bạn ấy vẽ rất giỏi)
Thứ 2 ghế ở thư viện đều là ghế đơn, nên bỏ cặp cũng vô ích :D, nhiều lần em chọn giải pháp ngồi đối diện nhưng đều thất bại :P
Còn chuyện độc phấn :-j Em nghĩ tình cảm của em ấy chỉ là 1 giai đoạn của tuổi mới lớn... :)
Em kể tiếp đi, câu chuyện đang hay :P. Thế em có thích cậu đấy không?
À, chuyện này thuộc về privacy, nếu anh mà là bạn ấy, thì anh có muốn em mang chuyện này đi kể ko? ;-)
Anh Un thử dùng sự suy luận nhạy bén đoán xem ... em có thích bạn ấy ko ;-)
Ngô Từ
31-07-2006, 08:28 AM
À, chuyện này thuộc về privacy, nếu anh mà là bạn ấy, thì anh có muốn em mang chuyện này đi kể ko? ;-)
Anh Un thử dùng sự suy luận nhạy bén đoán xem ... em có thích bạn ấy ko ;-)
Anh thấy bài trước em gọi em trai kia là "em", đến bài này đã chuyển thành "bạn ấy" ở vài nơi rồi, hi hi hi. Anh cũng từng đi học vẽ tượng và cả vẽ mỹ thuật từ khi còn bé, nói chung là nhớ được nét mặt của một người đến mức có thể vẽ lại được gần chính xác là hơi bị khó đấy, thường phải có ảnh/hình mới vẽ được, còn đo đạc tỉ lệ kích thước nữa chứ. Tất nhiên là loại trừ khả năng em đấy có nghề ký họa cực siêu.
Để trả lời chính xác câu hỏi của em, cần có thêm thông tin nữa. Dựa trên những gì em kể thì anh còn chưa biết được là em ngừng gia sư em kia bởi vì thấy xấu hổ hay là bởi vì khó chịu :P. Vì thế, em kể tiếp đi, anh sẽ đưa câu trả lời sau đấy :D
cobetuyet
01-08-2006, 01:06 AM
Anh thấy bài trước em gọi em trai kia là "em", đến bài này đã chuyển thành "bạn ấy" ở vài nơi rồi, hi hi hi.
- Đây là chiêu tung hỏa mù để đánh lạc hướng chuyên gia tâm lý của em đấy :)) Em đoán trước thế nào anh Un cũng notice chỗ này mà :D
- Thực ra, tại gọi người khác là "em" em có cảm giác như đang ... looking down on him... nên khi kể chuyện em nên chuyển sang gọi là "bạn ấy" thì thích hợp hơn. Vì dù sao cũng chỉ kém có 1 tuổi và 2 chị em chơi với nhau khá thân đã 3 năm liền, tất nhiên bình thường thì vẫn xưng hô chị em vui vẻ :D
Để trả lời chính xác câu hỏi của em, cần có thêm thông tin nữa. Dựa trên những gì em kể thì anh còn chưa biết được là em ngừng gia sư em kia bởi vì thấy xấu hổ hay là bởi vì khó chịu :P. Vì thế, em kể tiếp đi, anh sẽ đưa câu trả lời sau đấy :D
Thôi, anh Un đừng "dụ dỗ" em kể chuyện này nữa :P
Để em trả lời luôn cho câu hỏi của anh vậy: "Có, em thích em ấy lắm, thích nhiều, nhiều, nhiều lắm" :P (hic, lieber Gott, bitte vergib mir)
Chuyên gia tâm lý còn gì thắc mắc ko ạ :P
pacific_boy571
04-08-2006, 10:09 PM
Em đang định đi gia sư. Nghe các bạn nói thế chắc đi gia sư hay lắm nhẩy.
Có lẽ phải đi cho biết mới đựoc
Ngô Từ
06-08-2006, 09:44 AM
Thôi, anh Un đừng "dụ dỗ" em kể chuyện này nữa :P
Để em trả lời luôn cho câu hỏi của anh vậy: "Có, em thích em ấy lắm, thích nhiều, nhiều, nhiều lắm" :P (hic, lieber Gott, bitte vergib mir)
Chuyên gia tâm lý còn gì thắc mắc ko ạ :P
:P Cobetuyet ơi vào kể chuyện gia sư nữa đi, anh và mọi người đang chờ nghe phần 2 đây này.
double
07-08-2006, 12:16 AM
Hôm nay vừa nhận được tin cậu bé hồi xưa mình tham gia vào đội ngũ gia sư của cậu ấy trượt đại học. Không biết em sẽ làm gì? Mọi người bảo chắc gia đình sẽ cho em sang nước ngoài để học ngoại ngữ và học lấy một cái nghề gì đó. Không biết đấy có phải là giải pháp tốt hay không?
Học trò hồi đó học lớp 7, sắp sang lớp 8. Học thì không quá kém nhưng sức ì quá lớn. Cái gì cũng ỷ vào bố mẹ. Đại loại là học lớp 7 rồi vẫn không tự gội được đầu. Hôm đó ngồi học mình cứ thấy cậu bé gãi đầu gãi tai rất khỏ sở. Mình có bảo với bố mẹ em về chuyện đó. Sau đó chứng kiến một trận cãi nhau giữa hai phụ huynh về vấn đề nuôi dạy con cái. Thấm thía cái bi kịch gia đình sau những hào quang của sự thành đạt của người cha và sự lơ đễnh của người mẹ.
Hồi đó mình đi làm gia sư, ngày nào cũng có nước cam tươi và bánh ngọt để trên bàn dành cho cô giáo. Không phải thấm thía những nhọc nhằn bị lừa qua trung tâm môi giới nhưng lại buồn vì cuối cùng cũng chả giúp được gì mấy cho cậu bé đấy
Ngô Từ
07-08-2006, 02:11 PM
Mọi người bảo chắc gia đình sẽ cho em sang nước ngoài để học ngoại ngữ và học lấy một cái nghề gì đó. Không biết đấy có phải là giải pháp tốt hay không?
..
Thấm thía cái bi kịch gia đình sau những hào quang của sự thành đạt của người cha và sự lơ đễnh của người mẹ.
Nhà em đấy có tiền thế thì thiếu gì cách chị. Khá giả thì cho nó sang Sing du học, giàu có thì cho cháu sang Mỹ cho bằng anh bằng em. Sau về có khi bố lại cho vài tỉ mở công ty, đời em nó vẫn cứ sướng chị ạ. Mà bố nó giỏi thế thằng con chắc cũng không đến nỗi nào, mỗi cái lười học thì mới thành ra như vậy.
cobetuyet
09-08-2006, 06:49 AM
:P Cobetuyet ơi vào kể chuyện gia sư nữa đi, anh và mọi người đang chờ nghe phần 2 đây này.
Trời ui, em chịu thua anh Un lun, phần 2 toàn là ko liên quan đến gia sư em kể làm sao được :devil:
Hihi, ko đùa nữa, ko mọi người lại đá em vài cái :D
Hôm nay tự nhiên có hứng em ngồi cởi mở cõi lòng với mọi người vậy :P :
Thực ra "thích" thì cũng có nhiều kiểu "thích". Kiểu thứ nhất là "thích" một người 1 cách ... đen tối, kiểu thứ hai là "thích" người ta 1 cách trong sáng như 1 người bạn, ko có ý đồ đen tối :D Và như đã nói ở trên em thích bạn ấy theo kiểu thứ 2 :)
Sau đợt thư viện, vào 1 buổi tối, khoảng 11h đêm, tự nhiên điện thoại tít 3 cái, có sms. 1 bức sms bằng… tiếng Pháp. Khổ, tiếng pháp của em gà gà vịt vịt, sau 1 hồi tra cứu từ điển thì giựt cả mình... Đó là cái sms tỏ tình thứ nhất của bạn ấy, 10 min sau thêm cái thứ 2 tiếp nối nội dung của cái thứ nhất, lại phải tra từ điển tiếp hic hic...
Ối, chắc người ta đùa thôi vì 2 chị em vẫn thường chơi xỏ nhau :P ...mặc dù nghĩ là đùa nhưng thực ra đêm đó em cũng lo đến mất ngủ, khổ quá :(
Chiều hôm sau em send lại 1 cái sms với nội dung từ nay ko được đùa như thế nữa nhé. Buổi tối em nhận được 1 cái email, lần này bằng... tiếng anh (thắc mắc tại sao bạn ấy ko viết bằng tiếng Việt mà phải dùng tiếng khác khiến em phải tra từ điển đến khổ, chắc người ta ngại viết bằng tiếng Việt thì phải gọi chị, xưng em :P). Nhưng phải nói thật con trai học toán mà viết thư hay … kinh khủng, may mà tim em hồi đó cũng chắc chứ ko thì … rụng rồi :P
Những ngày sau đó là những ngày khủng khiếp, không biết phải từ chối người ta như thế nào để 2 chị em vẫn có thể chơi với nhau vui vẻ, bình thường như ngày trước. Hỏi hết đứa bạn gái thân nhất, đến tham khảo ý kiến ông anh trai… em quyết định viết bức thư trả lời liệt kê hàng loạt lí do tại sao tình cảm trên là ko thể chấp nhận (trong đó cũng bao gồm lí do chị… già hơn em :P).
Những lí do của em hầu hết đều bị… phản công lại. Việc bạn ấy có cảm tình với em thực sự là không thể ngờ tới. 2 chị em chơi với nhau suốt 3 năm, nhưng tất cả đều rất vô tư, tại sao lại xảy ra việc như vậy. Thậm chí bạn ấy đã có lần nói với em: "ấn tượng lần đầu tiên khi em gặp chị là 1 người vừa già, vừa nhà quê“. Em cũng tự cảm thấy mình chẳng thích hợp với người ta 1 chút nào :) 2 chị em nói chuyện rất hợp nhau (có lẽ do sinh cùng tháng) làm bạn thì thật tốt nhưng nhiều hơn thì ko thể.
Mọi sự cố gắng để đưa mối quan hệ chị em trở lại như xưa hình như đều vô dụng. Em biết tình cảm của bạn ấy chỉ là tình cảm nhất thời của giai đoạn mới lớn, mà theo cách bố em hay nói là: "thích cảm tính“, nên cố gắng giải thích cho bạn ấy hiểu, nhưng bạn ấy cứ ko chịu hiểu. Cứ 1 mực khẳng định là bạn ấy đã suy nghĩ rất kĩ về điều này rồi và ko còn gì nghi ngờ nữa ???
Không muốn mất đi 1 người bạn và cũng không thể nào chấp nhận tình cảm của bạn ấy, em đành dùng kế hoãn binh. Một buổi tối cũng khá muộn, khi đó em đang ngồi buồn buồn nhớ về lớp cũ của mình thì 2 chị em tình cờ gặp nhau online. Nói chuyện 1 lúc, em kể cho em ấy nghe về người mình thích hồi năm lớp 10 còn ở VN và cố tình thêm vào là cho đến tận bây giờ sau 4 năm chị vẫn ko thể nào quên được người đó. Nhưng dường như liều thuốc này chẳng có tác dụng gì. Bạn ấy chẳng tỏ vẻ gì bỏ cuộc mà hình như lại còn thích em hơn hic hic… trời ơi! Thấy thuốc bị tác dụng ngược lại, hôm sau khi nhà em đến chơi nhà bạn ấy, em khai thật là ra hôm trước chị nói đùa thôi, em bị lừa rồi hehe… Nhưng mà bạn ấy lại ko tin, bảo em có gì buồn thì hãy kể với em ấy, đừng cố giữ trong lòng :((
Và rồi, cơ hội đến khi em quen với 1 bạn gái người Việt tên T.A. khi tham gia vào nhóm 3D. T.A. rất ngoan ngoãn, tốt bụng, nhỏ hơn em 2 tuổi và đặc biệt là rất dễ thương. Em cảm thấy T.A. rất thích hợp với bạn kia nên nảy ra ý định kết hợp 2 người này với nhau, điều này sẽ có lợi cho cả 3. Và kế hoạch T.A.+C. ra đời … :P
Ui, muộn mất rồi, em xin phép được tạm dừng tại đây :P
tyssvn
17-08-2006, 03:08 AM
Đọc xong diễn biến tình cảm của cobetuyet, chỉ muốn nói một câu rất ngắn:
Hehehe..
chuotbeotrang
29-09-2006, 10:18 PM
Hôm nay cuối tháng, lên công ty nộp bảng theo dõi giờ dạy em gặp đứa bạn cũng làm gia sư như em. Hai đứa rỗi rỗi buôn chuyện với nhau, nó kể em nghe về cái anh mà nó dạy. Em kể ra đây hầu chuyện các bác cho vui :D.
Đầu tiên phải nói là bọn em đi dạy qua Trung tâm của bọn NB nên khá nghiêm túc và mọi thứ đều phải chỉn chu như là đi làm thực thụ. Khi kí hợp đồng với Trung Tâm, nó đề ra một đống các nguyên tắc như là ko đc ăn mặc "mát mẻ", ko đc đi dép tông, ko đc mặc quần bò áo phông... phải đến sớm trước giờ dạy 5-10', nếu muốn nghỉ buổi nào phải thông báo qua Trung tâm...và trăm thứ bà rằng khác em ko tiện liệt kê ra đây. Thực ra đó cũng chỉ trên lí thuyết thôi chứ thực tế bọn em vẫn rất "linh động", ví dụ như vẫn mặc quần bò áo phông bình thường... Nói thế để các bác hình dung ra cái kiểu cách lễ nghi của bọn em .
Chính vì có cái hợp đồng đó nên đôi khi bọn em rất là gò bó, lúc nào cũng phải "chỉn chu", nhiều lúc phát mệt lên đc. Mà cái số em thế nào ấy, luôn luôn đụng phải mấy bác cũng rất chi là "bôn" nhá, đôi khi muốn phá cách tí cũng "ke"...Kể cả người già lẫn người trẻ, đàn ông lẫn phụ nữ đều thế nhá ~X(
Chả bù cho con bạn em nói tới đây. Nó gặp một anh khoảng 27, 28 tuổi gì đó, nói chung là đang còn trẻ và phong cách thì đặc biệt xì tin luôn. Anh này đc cái thông minh nhưng phải tội lười học. Mà còn trẻ nên nói chuyện thoải mái. Đứa bạn em lại cũng thông minh và vui tính nên nói chuyện hợp với anh này. Thực ra nói chuyện cũng là cách học hay và hiệu quả nhưng đôi khi nhìn lại sách thấy mãi chưa xong một bài cũng sốt ruột các bác ạ. Anh này có lắm kiểu câu giờ lắm nhá.
Anh chàng này có cái tật háu đói. Phòng học là phòng họp của công ty. Có hôm ông sếp vào, ông sếp này biết bạn em, và biết cả chuyện anh chàng này lười học nên mới kiếm cớ khích anh ta học. Ông ấy hỏi bạn em đã ăn cơm chưa, bạn em bảo chưa, ông ta quay sang nói với anh ta là: đấy, cô giáo cũng chưa ăn cơm đấy nhá, AB phải học đi. Anh chàng kia như đợi có vậy: Cô giáo cũng chưa ăn cơm à... rồi chạy đi... nấu mì. Bạn em cản làm sao cũng ko đc (chuyện, cản làm sao đc, cơ hội để trốn học mà :D). Ăn xong tô mì đã hết hơn nửa thời gian học rồi còn đâu.
Một hôm khác, bạn em đến lớp. Ngồi đợi anh ta thì thấy anh ta bước vào xách theo một chai rượu.. Dằn chai rượu bụp một cái lên bàn: Cô giáo, đây là rượu ...(em cũng quên mất tên rồi, ko phải sake), loại rất tốt mà lại là của VN sản xuất (Huế ). Cái chai rượu ấy dễ phải dài gấp rưỡi chai Lúa mới nhà mình các bác ạ. Sau đó anh ta ngồi kể lịch sử uống rượu của mình ra: nào là từ năm naò đến năm nào uống nhiều nhất...còn bây giờ chỉ uống tí xíu thôi...bằng này thôi này (bằng cái cốc uống coca của mình) ..nói rồi anh ta cắp chai rượu vào nách đi xuống bếp trông ngất ngưởng y như một thằng nát rượu.
Hết chiêu câu giờ anh ta lại xin nghỉ. Lần nào anh ta cũng ấp a ấp úng: Cô à... à..uhm nói chung là... uhm... (nói bằng tiếng Nhật đấy ạ).. Cứ như thế dễ đến cả phút đồng hồ mới đi vào chủ đề là xin nghỉ học. Hồi đầu bạn em còn dễ tính nói đỡ cho vài câu để dứt điểm giúp anh ta nhưng sau cũng kệ, cứ để anh ta ậm ừ chán chê rồi tỏ ra lạnh lùng" Lại xin nghỉ học chứ gì, vậy thì hôm nay nghỉ nhé.." . Chiêu này hiệu quả phết. Anh ta có vẻ ngại và ít xin nghỉ hơn hẳn :P
Anh này học thì nhanh mà quên cũng nhanh. Có những mẫu câu hỏi đi hỏi lại đến lần thứ 4, bạn em bảo đã nói rồi thì anh ta ngồi thần ra mặt đần thối lại, trông vừa tức vừa buồn cười.:P
Thế thôi, em đi ăn cơm cái đã :D