PDA

View Full Version : Đi "bay" ở Xứ Người


Dartagnan
27-02-2006, 06:27 PM
Bài này đã hứa với chú Stronger từ rất lâu, nhưng nay mới có thời cơ để thực hiện.

++++++++

…Khói thuốc mù mịt, đặc quánh, ngập ngụa quện với mùi nước hoa đủ loại khiến cái sàn hơn 1000 mét vuông bỗng trở nên chật chội. Những cái đầu rũ rượi, những khuôn mặt đam mê, si dại, những thân hình uốn éo, lả lơi trong tiếng nhạc chát chúa, giật cục của hơn 20 chiếc loa thùng cỡ lớn mở hết công suất và dưới ánh đèn màu chớp nhá đảo điên, quay cuồng… Dường như đây là một thế giới khác, không còn những khăn che mặt, không có những cuốn kinh Coran, không thấy những gương mặt sùng đạo thành kính. Ở đây, người ta không phân biệt quốc tịch, tôn giáo, tín ngưỡng. Tất cả đều hoà mình trong thế giới âm thanh chát chúa và ánh đèn mờ ảo, lung linh.

Chỉ cần 15 USD, bạn đã có một vé vào cửa với một đồ uống tự chọn. Đương nhiên, khi đã vào đây, thức uống phổ thông nhất là rượu mạnh, đặc biệt là whisky. Bạn nên biết rằng các nhà hàng bình thường bị cấm bán đồ uống có cồn vì dù sao, nơi đây vẫn là một xã hội Hồi giáo. Nhưng sau 12h đêm, dường như Thánh Allah… không còn thức nữa.

Một mái đầu nửa vàng nửa xanh ghé sát vào tai tôi hét lên bằng thứ tiếng Anh nhừa nhựa:
- Hi, where are you from? Tôi cũng vừa giật giật vừa hét lên:
- China, tôi nói dối.
- Welcome, first time here? tôi vừa nghe vừa đoán.
- Yeah.
Một cô gái tiến về phía tôi, ra dấu khuyến khích mời tôi nhảy cùng. Vận dụng số vốn ít ỏi cóp nhặt từ thời sinh viên, tôi cũng uốn éo, cố tỏ ra mình là tay chơi thứ thiệt.
- Speak french? Sau khi hỏi lại 2 lần, cuối cùng tôi cùng hiểu cô định nói gì.
- Just a little bit. Je t’appelle comment? (Mày tên là gì ?)
- Hayat, signifie La vie en français. Et toi?... (Hayat, có nghĩa là Cuộc sống. Còn mày? )
Quả đầu nửa vàng nửa xanh cắt ngang câu chuyện ngô khoai của chúng tôi :
- Eh mec, Toi bouffe qqch? (Này cậu, uống gì chứ?)

Tôi giơ cái ly Black lên. Ở đây, thanh niên rất thích uống whisky, nhưng luôn pha lẫn với Coca và đá chứ không uống “sec” như tôi. Anh chàng có cái tên ngộ nghĩnh là Najib hào phóng rút bao Mal trắng mời tôi. Tôi lịch sự từ chối, vì thực ra ở trong này, dù cho có không hút thuốc thì cái mà bạn hít vào phổi cũng đều chứa đầy nicotine. Một điều dễ dàng nhận thấy là hầu như ai vào sàn cũng đều hút thuốc, đặc biệt là các cô gái. Cô nàng Hayat sành điệu rít một hơi dài rồi phả ra thứ khói màu trắng đục, hét lên với tôi :
- Ça chauffe, tu sais. Après minuit, c’est ma journée. C’est vraiment cool, non ?… (Mày biết không, bắt đầu “nóng lên” rồi đấy. Sau 12h đêm là bắt đầu ngày của tao. Tuyệt đấy chứ, đúng không ?…)

Tôi liếc nhìn đồng hồ. Lúc đó đã là 1h45. Cả sàn bắt đầu chật ních người và người nhưng ngoài cửa, những người mới vẫn ùn ùn kéo đến. Hôm nay là thứ bảy. Thông thường vào cuối tuần, bạn muốn đến sàn phải đặt chỗ trước thì mới có bàn. Ở đây, các quán bar chỉ mở cửa sau 12h đêm. Tôi không còn nghe được anh chàng đỏ xanh nói gì nữa. Ông tướng DJ to như con gấu, dễ gấp đôi cái thân hình cò lả của tôi, chuyển sang một bản nhạc quen thuộc đang thịnh hành ở xứ này: Don’t Lie. Tiếng người rộn rã hẳn lên. Những cánh tay giơ lên giật giật theo nhịp trống. Tiếng người hét, hú còn to hơn cả tiếng loa thùng.

Không giống như tôi nghĩ ban đầu, những cô gái không đến đây với người yêu của mình. Họ có thể nhảy với bất kỳ ai họ thích. Và anh chàng đi theo cô gái đó cũng có thể nhảy với bất kỳ cô gái nào mà họ thấy hợp nhãn. Con gái Maroc đẹp, một vẻ đẹp đầy đặn, khoẻ khoắn, tràn đầy sức sống. Khí hậu Địa Trung Hải mang lại cho họ một màu da rám nắng. Sống mũi cao khiến cho mắt họ vốn đã to lại thêm sâu, dù không cần trang điểm. Con trai Maroc có một đặc điểm dễ nhận thấy : Lông mi rất cong và dài. Một anh chàng dễ chừng cao đến hơn 2 mét mỉm cười thân thiện với tôi. Trông cậu nổi bật hẳn lên giữa đám đông. Cậu chỉ bận một chiếc pull cộc tay trong khi nhiệt độ ngoài trời về đêm xuống khoảng 3-5oC. Nhưng cũng chẳng có gì lạ. Người đông và khói thuốc mịt mù đến nỗi nhiệt độ trong phòng tăng lên rất nhiều. Các cô gái cũng chỉ một hai mảnh che những chỗ nào cần thiết nhất. Phổ biến nhất tất nhiên vẫn là quần bò.

Tôi tự hỏi không biết ở đây người ta có dùng thuốc lắc để “bay” như trong các sàn ở VN hay không. Cũng có những cô quá hứng, nhảy cả lên ghế, lên bàn uốn éo, lắc lư. Nhưng tôi không nhìn thấy cảnh những “ngợm” ôm ghì lấy chiếc loa to tổ chảng mà giật giật, mép vương đầy thứ bọt trắng ; cũng không có người nằm la liệt ra sàn không còn biết trời đất trăng sao; cũng không thấy cảnh cãi vã, tranh giành ‘hàng’…như miêu tả trên Vnexpress. Nói tóm lại, dường như “tốc độ phát triển của độ sành điệu” ở đây vẫn chưa thể so sánh với VN, mặc dù về mặt kinh tế, có lẽ VN phải mất 10-15 năm nữa mới theo kịp Maroc….

4h sáng, tôi rời khỏi sàn, thấm mệt. Bãi đỗ xe chật kín. Vẫn có những chiếc xe mới đến. Khó khăn lắm tôi mới lôi được cái xe quá khổ của mình ra khỏi parking. Rabat vẫn đang chìm trong sương mù dày đặc. Một ngày mới sắp bắt đầu…

To-truong-tang-4
03-03-2006, 11:11 PM
Chả bù cho em, hồi sang Bỉ, weekend, các bạn trong lớp rủ đi "sàn", 2 con người Việt phải giở "tiểu xảo". Mặt em tỉnh bơ "đại diện" luôn cho nhỏ bạn: "Ok thôi, khi nào đi thì gọi tụi tao". Và làm như cực kỳ tình cờ: "À mà không hiểu ở đây đi sàn giá cả có như bên VN ko nhỉ?" Tụi nó gật gù: "Hình như khoảng 40-50 eur/người". 2 con thầm giật mình. 30 hay 40 eur đối với tụi nó thì chẳng có vấn đề gì thật. Nhưng cứ quy đổi ra tiền Việt thì đúng là chả thể tiêu pha gì. Nhất là khi mình cũng chỉ sang đây có chưa đầy 1 tháng, tiêu bằng tiền nhà mang đi cũng không phải là ít. Đi sàn à? Thôi khỏi, chờ lần sau nhé, khi nào "tớ" đây đi nhiệm kỳ như bác Thiện thì sẽ tính... Tuy chưa hẳn là giàu, nhưng dẫu sao còn ở lâu, cũng phải có những nhu cầu cần đáp ứng. Chứ trong hoàn cảnh của chúng tớ... Quẳng 30- 40 eur vào một buổi tối giải trí... Hừ. Thế là, bề ngoài dù vẫn tỏ ra "lạnh lẽo", nhưng trong lòng thì 2 đứa biết là mình phải làm gì rồi. Vẫn tiếc nuối cái thể diện VN, trước khi "à bientôt" chúng nó, 2 con còn cố vớt vát: "thế nhé, khi nào đi thì gọi bọn tao". À hà, đến lúc ấy ấy à, thiếu gì cách. Ốm này, có việc bận này...
Nói chung, ra ngoài rồi, mới phải cân nhắc nhiều thế. Lại còn mang tiếng dân Diplomat nữa, làm gì mà để chúng nó nghĩ bậy (không nói đến chuyện đúng sự thật hay ko) về VN mình là... ko thể được. He he.
5' thật lòng, cả nhà đừng cười nhé...

Ngô Từ
04-03-2006, 03:00 AM
Theo như huynh hiểu thì muội có thể nói thẳng là giá đấy đắt quá, ko afford được, bọn Bỉ chắc sẽ thông cảm ngay. Chứ muội bốc phét thế chúng nó đoán được ngay, lại cười tính "hão" của dân mình. :P. Ở đây mà bỏ 30-40 bucks để đi clubbing chắc chỉ có các đ/c nghiện nặng mới đi thôi, chứ dân thường chắc cũng chả phung phí tiền thế :P.

To-truong-tang-4
04-03-2006, 10:35 AM
Đúng là huynh. Giá mà bọn Bỉ, bọn Âu không thì nói làm gì? Đây lại là dân tứ xứ mới khổ. Mấy cái đứa rủ tụi muội đi lại là tụi... châu Phi. Hik. Maroc, với Algérie... chậc... Nhưng rốt cuộc thì cũng không đến nỗi bị... làm sao cả. Vì là, cuối cùng thì, chúng nó... không gọi. Hôm sau chúng nó bảo: sang đến phòng thì thấy đèn điện tắt ngấm, đoán chắc tụi muội ngủ rồi, nên không gọi nữa. Hơ, thế thì đó là... ý trời, hông phải ý mình. He he