admin
06-11-2002, 09:27 PM
Sinh ra và lớn lên trên quê hương Thanh Hoá, bạn đã bao giờ tìm hiểu về quê hương mình chưa? Đền Bà Triệu giản dị trang nghiêm nằm trên đường thiên lý ra Bắc vào Nam, Thành Tây Đô (thành nhà Hồ) hùng vĩ là toà thành đầu tiên được xây dựng bằng đá cho đến thế kỉ 14 ở nước ta, Đền Độc Cước gắn liền với sự tích anh hùng của chàng trai khổng lồ đã tự xẻ đôi thân mình để vừa đánh quỷ biển ngoài khơi xa vừa đánh giặc trong đất liền để bảo vệ dân làng, hay Động Từ Thức nơi chàng văn sĩ đất Thanh dù lấy vợ tiên vẫn không sao quên được quê hương. Xứ Thanh đất học cũng rất dỗi tự hào với những thắng cảnh và địa danh lịch sử nổi tiếng.
Chúng ta hãy nói về Sầm Sơn. Nếu bạn hỏi một người bạn học nào đó của mình rằng họ biết gì về đất Thanh, người bạn ấy có thể kể đến Sầm Sơn bãi biển nổi tiếng. Bạn sẽ nói gì với họ về Sầm Sơn bây giờ. Đây có một vài thông tin hay này: Bãi biển Sầm Sơn cách Thành Phố Thanh Hoá 16 km, được người Pháp đưa vào khai thác từ đầu thế kỉ 20 (1906) và rất nhanh, trở thành nơi nghỉ mát nổi tiếng của Đông Dương với nhiều cảnh đẹp như hòn Trống Mái - khối đá thiên nhiên gắn với truyền thuyết về một mối tình chung thuỷ , đền Độc Cước, núi Cô Tiên, ... Bờ biển Sầm Sơn bằng phẳng và trải dài hơn 10 cây số nằm giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ đậm đà chất huyền thoại, nhân văn và rất hiếu khách. Mời bạn ghé chơi ....
Đây là hình ảnh về biển Sầm Sơn qua một góc nhìn nho nhỏ với những cánh buồm xanh xanh mơ xa
<img border='0' alt='image'src=http://ptthlamson.net/forum/images/lamson/samson.gif>
Và đây, hòn trống mái nằm trên núi Trường Lệ với 3 khối đá: Khối lớn bằng phẳng ở dưới trông như bệ lớn, và bên trên có hai khối một lớn một nhỏ mang hình tượng trống mái - đó là biểu tượng của tình yêu vững bền qua thời gian
<img border='0' alt='image'src=http://ptthlamson.net/forum/images/lamson/hontrongmai.gif>
DivinoCodino
08-11-2002, 05:12 PM
Hay hay!Chủ đề này hay đấy!Bác admin giới thiệu cũng rất hay!Và bức ảnh về một góc Sầm Sơn rất đẹp!Em không phải là người hay đi du lịch nhưng nghe bác giới thiệu em nóng hết cả người!Muốn đi lắm thôi!
Hừm!Thực ra thì Thanh Hoá ta có rất nhiều các danh lam thắng thắng cảnh
Sharky
09-11-2002, 02:27 PM
Với em thì Thanh Hoá có nhiều nơi đẹp lắm...
Ngày mình học cấp 1, học ở một ngôi trường nằm ngay dưới chân đồi Quyết Thắng. Vẫn còn nhớ những hôm bạn bè rủ nhau lên đồi chơi, thấy hai chữ QUYẾT THẮNG sao mà to thế. Mấy đứa ngồi lên cạnh một chữ thôi mà vẫn dư chỗ. Cạnh các chữ là cỏ mọc um tùm, chắc mấy cô chú trên đó phải để ý canh chừng lắm thì cỏ mới không lấp hai chữ kia đi. Chơi chán thì lên đỉnh đồi nhìn xuống, Thanh Hoá rộng làm sao, nhưng thành phố thì bé tẹo, chỉ thấy những khoảng ruộng trải dài mênh mông, hay là những vùng đất trống cũng không biết nữa. Đến giờ vẫn còn cảm giác ngạc nhiên ấy, khi thấy thành phố mình sao mà nhỏ quá vậy. Rồi nhớ cả lần đánh nhau với bọn con trai, đuổi nhau chạy tuốt luốt lên đồi, có lẽ nhờ những lần chạy nhảy trên đồi như thế mà mình được biết... con dê. Hic, tiếng kêu của nó thật...ấn tượng, còn cái râu nữa chứ, lúc ấy mới hiểu tại sao người ta gọi là con dê cụ!
Lên cấp 2, chuyển vào học ở trường Điện Biên. Ở đấy mình có đám bạn rất thân, thân đến tận bây giờ, tên là Bát Quái. Ngày đấy, thi thoảng cuối tuần, cả hội rủ nhau ra cầu Hàm Rồng chơi, cái cầu sắt ngày xưa cơ, không phải cây cầu mới xây dài ơi là dài, nhưng chẳng để lại cảm giác thân thương cho mình bây giờ. Cái thú vị nhất của những lần ra cầu chơi không phải lên thành cầu mà là ngồi ở bệ bê tông...dưới thành cầu. Có một chỗ ngồi ngay dưới chân cầu như thế. Mấy đứa ngồi đấy, chân đung đưa trước mặt nước, nước Sông Mã màu đục ngầu, chắc do nhiều phù sa quá. Hai bên triền sông là dải cát trắng lúc nào cũng ướt vì sóng sông đánh vào. Đi bộ trên đấy cũng thú vị lắm, nhất là khi lấy tay viết một chữ gì trên cát. Có ngồi dưới chân cầu mới biết cái cảm giác khi tàu đi qua... Thành cầu rung ầm ầm, thấy tàu lao đi ngay trên đầu mình một chút, những cảm giác như thế làm sao mà có được khi ta chỉ đi qua cầu mà không một giây dừng lại để ý... Chẳng biết bây giờ ở cái bệ bê tông ấy còn chữ Bát Quái bọn mình viết ngày xưa không. Đã 6 năm rồi còn gì, nhiều việc đổi thay, bạn bè giờ mỗi đứa một nơi, chỉ có Tết mới mong gặp đông đủ. Nhớ lắm bạn bè ơi, dù thế nào chúng ta vẫn mãi mãi là Bát Quái, là bạn tốt như thuở nào.
Lên cấp 3, mỗi hôm đi học về, mình với con bạn thân hay có thói quen đạp xe lang thang dọc Đại lộ Lê Lợi vào buổi chiều tà, nắng vàng thật ấm áp. Đó có lẽ là con đường đẹp và rộng nhất của thành phố, nhưng cũng có khi là vắng nhất. Giữa đại lộ là hàng cây thấp lè tè, có lẽ chỉ để cho đẹp chứ chẳng phải để che nắng gì. Hai bên đường là các toà nhà của các cơ quan, của Doanh Trại Quân đội, có cả hiệu sách nhỏ nhỏ mình hay đi mua nữa. Đông vui nhất có lẽ là ở đoạn ngã tư Bưu Điện. Quanh là bao nhiêu hàng nước mía, tối tối các nam thanh nữ tú ngồi ngập đường. Chếch sang bên kia là Uỷ Ban thành phố mà mình vẫn gọi là Toà nhà Robot bởi trông thiết kế của nó giống Robot lạ. Bạn nào chưa để ý thì khi nào đi qua ngắm thử xem. Đợt còn ở nhà, ở Đại lộ Lê Lợi đã mở thêm mấy quán Cà phê Trung Nguyên, đông vui, tấp nập ra phết... Hai đứa cứ đạp xe đi từ đầu nọ đến đầu kia như thế, vừa đi vừa cười đùa đủ thứ chuyện. Chẳng có gì bằng tình cảm bạn thân. Chó Con ơi, nhớ mi ghê, khi nào tau về, hai đứa mình lại đi "đánh bóng mặt đường" nhé..
Thanh Hoá còn có phố Trần Phú, con phố có nhà mình ở trên đó nữa. Con phố chính đông cửa hàng, cửa họ, con phố mùa hè nắng chang chang, đường bóng láng vì nắng, mùa mưa thì hay ngập nước mà sao vẫn yêu đến vậy. Nhớ những buổi trưa nắng như đổ lửa, vác xe đến bưu điện mua báo, hai bên đường ve kêu rỉ rả. Lâu lắm rồi mình không được nghe tiếng ve, về lần này lại là mùa xuân rồi. Sao nhớ tiếng ve kêu, tiếng quả cây gạo nổ lộp độp trên mái tôn nhà mình thế.
Giờ mới thấy thấm thía câu: East or West, home is best. Thanh Hoá là một phần máu thịt của mình rồi, thân yêu lắm, đó là kỉ niệm, là yên bình, là gia đình, là tất cả yêu thương...Với em thì Thanh Hoá có nhiều nơi đẹp lắm...
Ngày mình học cấp 1, học ở một ngôi trường nằm ngay dưới chân đồi Quyết Thắng. Vẫn còn nhớ những hôm bạn bè rủ nhau lên đồi chơi, thấy hai chữ QUYẾT THẮNG sao mà to thế. Mấy đứa ngồi lên cạnh một chữ thôi mà vẫn dư chỗ. Cạnh các chữ là cỏ mọc um tùm, chắc mấy cô chú trên đó phải để ý canh chừng lắm thì cỏ mới không lấp hai chữ kia đi. Chơi chán thì lên đỉnh đồi nhìn xuống, Thanh Hoá rộng làm sao, nhưng thành phố thì bé tẹo, chỉ thấy những khoảng ruộng trải dài mênh mông, hay là những vùng đất trống cũng không biết nữa. Đến giờ vẫn còn cảm giác ngạc nhiên ấy, khi thấy thành phố mình sao mà nhỏ quá vậy. Rồi nhớ cả lần đánh nhau với bọn con trai, đuổi nhau chạy tuốt luốt lên đồi, có lẽ nhờ những lần chạy nhảy trên đồi như thế mà mình được biết... con dê. Hic, tiếng kêu của nó thật...ấn tượng, còn cái râu nữa chứ, lúc ấy mới hiểu tại sao người ta gọi là con dê cụ!
Lên cấp 2, chuyển vào học ở trường Điện Biên. Ở đấy mình có đám bạn rất thân, thân đến tận bây giờ, tên là Bát Quái. Ngày đấy, thi thoảng cuối tuần, cả hội rủ nhau ra cầu Hàm Rồng chơi, cái cầu sắt ngày xưa cơ, không phải cây cầu mới xây dài ơi là dài, nhưng chẳng để lại cảm giác thân thương cho mình bây giờ. Cái thú vị nhất của những lần ra cầu chơi không phải lên thành cầu mà là ngồi ở bệ bê tông...dưới thành cầu. Có một chỗ ngồi ngay dưới chân cầu như thế. Mấy đứa ngồi đấy, chân đung đưa trước mặt nước, nước Sông Mã màu đục ngầu, chắc do nhiều phù sa quá. Hai bên triền sông là dải cát trắng lúc nào cũng ướt vì sóng sông đánh vào. Đi bộ trên đấy cũng thú vị lắm, nhất là khi lấy tay viết một chữ gì trên cát. Có ngồi dưới chân cầu mới biết cái cảm giác khi tàu đi qua... Thành cầu rung ầm ầm, thấy tàu lao đi ngay trên đầu mình một chút, những cảm giác như thế làm sao mà có được khi ta chỉ đi qua cầu mà không một giây dừng lại để ý... Chẳng biết bây giờ ở cái bệ bê tông ấy còn chữ Bát Quái bọn mình viết ngày xưa không. Đã 6 năm rồi còn gì, nhiều việc đổi thay, bạn bè giờ mỗi đứa một nơi, chỉ có Tết mới mong gặp đông đủ. Nhớ lắm bạn bè ơi, dù thế nào chúng ta vẫn mãi mãi là Bát Quái, là bạn tốt như thuở nào.
Lên cấp 3, mỗi hôm đi học về, mình với con bạn thân hay có thói quen đạp xe lang thang dọc Đại lộ Lê Lợi vào buổi chiều tà, nắng vàng thật ấm áp. Đó có lẽ là con đường đẹp và rộng nhất của thành phố, nhưng cũng có khi là vắng nhất. Giữa đại lộ là hàng cây thấp lè tè, có lẽ chỉ để cho đẹp chứ chẳng phải để che nắng gì. Hai bên đường là các toà nhà của các cơ quan, của Doanh Trại Quân đội, có cả hiệu sách nhỏ nhỏ mình hay đi mua nữa. Đông vui nhất có lẽ là ở đoạn ngã tư Bưu Điện. Quanh là bao nhiêu hàng nước mía, tối tối các nam thanh nữ tú ngồi ngập đường. Chếch sang bên kia là Uỷ Ban thành phố mà mình vẫn gọi là Toà nhà Robot bởi trông thiết kế của nó giống Robot lạ. Bạn nào chưa để ý thì khi nào đi qua ngắm thử xem. Đợt còn ở nhà, ở Đại lộ Lê Lợi đã mở thêm mấy quán Cà phê Trung Nguyên, đông vui, tấp nập ra phết... Hai đứa cứ đạp xe đi từ đầu nọ đến đầu kia như thế, vừa đi vừa cười đùa đủ thứ chuyện. Chẳng có gì bằng tình cảm bạn thân. Chó Con ơi, nhớ mi ghê, khi nào tau về, hai đứa mình lại đi "đánh bóng mặt đường" nhé.
Thanh Hoá còn có phố Trần Phú, con phố có nhà mình ở trên đó nữa. Con phố chính đông cửa hàng, cửa họ, con phố mùa hè nắng chang chang, đường bóng láng vì nắng, mùa mưa thì hay ngập nước mà sao vẫn yêu đến vậy. Nhớ những buổi trưa nắng như đổ lửa, vác xe đến bưu điện mua báo, hai bên đường ve kêu rỉ rả. Lâu lắm rồi mình không được nghe tiếng ve, về lần này lại là mùa xuân về. Sao nhớ tiếng ve kêu, tiếng quả cây gạo nổ lộp độp trên mái tôn nhà mình thế.
Giờ mới thấy thấm thía câu: East or West, home is best. Thanh Hoá là một phần máu thịt của mình rồi, thân yêu lắm, đó là kỉ niệm, là yên bình, là gia đình, là tất cả yêu thương...
kurtlove
14-11-2002, 04:16 PM
DivinoCodino biết bây giờ là mùa giè rùi không hẻ , ông bạ định đi Sầm Sơn đánh cá hả?? heeeeeee.......
kurtlove
14-11-2002, 04:22 PM
hic ! Bác admin ui, bác làm cho iêm chảy nước mắt rùi nè! ai bảo bác viết về Sầm Sơn cơ chứ! nhưng mà nhớ thì nhớ thui chứ thực ra em cũng chả lưu luyến chi cả đâu, em xuống SS từ hồi lớp 3, mãi đến năm lớp 10 mới chuyển lên Thành phố!
Bây giờ thỉnh thoảng về thôi, cũng chả hay vìa mấy cả!
max_bilani
27-09-2003, 12:27 AM
Các bác làm cho em nhớ Sầm Sơn quá !
giacmo
31-12-2005, 09:48 PM
Các bác có hay treo núi Mật ko??? Dạo cấp hai em với mấy chú bạn cùng lớp leo suốt. Nhưng mà lên đến đỉnh thì chỉ đc một lần. Đứng trên đỉnh núi có thể quan sát đc (đương nhiên) toàn cảnh thành phố và thậm chí cả biển Sầm Sơn. Quan trọng nhất là đứa dẫn đường. Đường lên đỉnh ngắn nhất, ít nguy hiểm nhất ko nhiều. Con đường tốt nhất là đường mà điểm bắt đầu là từ nhà máy cưa Mật Sơn (bị bỏ hoang nhiều năm mặc dù đc xây dựng rất công phu, kiên cố và tốn kém). Vào đc phải leo qua một bờ tường rào tầm 2-3 m.
Ở lưng chừng núi có cái bể chứa nước bỏ không của nhà máy nước, rất lớn, nhìn xuống dưới sâu thật sợ. Cứ thử tưởng tưởng bị nhốt dưới đó một mình vài đêm chắc chết vì hoảng loạn tinh thần quá.Trên nóc bể chi chít những hàng chữ viết bằng đá, gạch non ghi lại tên một tập thể, kỉ niệm một lần leo núi. Thằng bạn nhà khu Mật Sơn bảo trước cái bể này tử tù/tướng cướp Hiền "đầu bạc" trốn trong đấy mấy tuần trước khi bị bắt. Quả thật rất sợ cái bể nước bỏ hoang này.
Phục nhất là dân chăn dê trên núi. Thoắt ẩn thoắt hiện chạy băng băng từ ngọn này đến ngọn khác cứ như trên đường quốc lộ vậy :nhaymat:
Cuối năm lớp bảy, một biến cố đúng là may hơn khôn khiến em từ bỏ hẳn trò leo núi. Chuyện là thế này, dưới chân núi cạnh một rạch nước nhỏ có một đống đá trước am thờ nhỏ. Bọn bạn truyền tụng trước khi lên núi nếu ko ném thêm một hòn đá vào ụ đá thì sẽ gặp chuyện ko may. Chuyện tâm linh đáng sợ thật. Em nhớ lần ấy trước khi lên núi đã ko ném đá và đứng trước cái am lầm rầm khấn vái như mọi khi :yahoo_laytroi: Quả nhiên đc nửa đường đột nhiên một ku bạn rú lên kinh hoàng, chỉ một con rết to bằng 3 khoát tay đang bò ngang qua chân em :o Ko biết lúc đó thì em nghĩ gì, chỉ nhớ là vừa la lên aaaaaaaaaaaaaa, vừa quay đầu lao thằng xuống dưới :caichetbatngo: Phúc đức thay đoạn đó ko phải là đoạn dốc đá chênh vênh. Lao độ hơn chục mét (lối mòn hai bên toàn cây dại và đá lởm chởm) em ngã xuống một bãi đất bằng phẳng. Nếu lần đấy ko phải là một bãi đất trống mà là một đoạn dốc đá thẳng đứng thì chắc chắn là tèo rồi, tan xác dưới chân núi chứ còn gì nữa.Một phen chết hụt hú vía :yahoo_laytroi:
giacmo
12-03-2006, 09:34 PM
Tết vừa rồi em đi trảy hội Phủ Na.
Bắt đầu từ đoạn phố Giắt giao thông tệ quá, đường đất đỏ vừa nhỏ vừa gồ ghề, bụi bay mù mịt, xe cộ dồn cục lại một đống. Nhưng khi bước vào lễ hội thì dường như là mọi bụi bặm, mệt mỏi đc trút bỏ, tan biến.
Dân tình trảy hội cầu an lố nhố đầy đường. Hai bên là những hàng quán tranh tre nứa lá bán hương vàng, đồ lưu niệm nhỏ xíu và lụp xụp, những gánh xe đạp rong đầy sắn dây hoặc là lủng là lủng lẳng những cây non, cây sống đời, rồi những thảm nilon, bao tải trải đầy cây (hình như là cây lông culi ???) giả thú. Em các bác mua một con nửa sư tử nửa sơn dương có bộ mặt cực kì quái gở đâu 5000 đồng.
Đi một lượt trọn bộ 4 đền, cũng là 4 lần bị tra tấn bởi cái sự xô đẩy, chen lấn, 4 lần bị đầu độc bởi cái sự "khói hương mờ, bốc lên như vạn ngàn lời", cũng là hóa hết 4 cái sớ mỏng tới mức ko thể mỏng hơn đựng trong 4 cái phong bao giấy điều, thuê các cụ phụ lão viết từ lúc vừa mới gửi xe xong.
Trước lúc ra về đứng nghe một bà đồng bà cốt chi đó xí xa xí xộ thứ ngôn ngữ ko ai hiểu nếu ko có một bà cộng sự bên cạnh phiên dịch. Bà thầy bói chỉ người nọ, người kia và phán liên thanh như 1 cái băng cát xét hỏng. Thân chủ chỉ còn nước im thin thít, thỉnh thoảng lại bỏ vào tay bà ta mấy đồng bạc lẻ. Đêm hôm đó, em toàn mơ thấy các bóng ma mặt choắt, xương xương, gầy gầy rượt theo, bắt xuống âm phủ :doama: