PDA

View Full Version : Có ai muốn đọ thơ với tôi ko?


Pages : 1 [2]

van_chi_la_ga_thoi
13-04-2004, 10:43 AM
Tai sao Chip_tieuthu lai hay noi ve trinh do the nhi, viec anh khong go duoc dau khong phai la khong biet go, ngay xua khi lam do an mon hoc anh con phai tu xay dung 1 bo go,xay dung tool de tao font...Khi di lam anh phai lam mot module de convert font Vn sang unicode....Noi tom lai do la mot cong viec chang may hung thu ,nham chan...voi lai dan IT thi coding ,tham chi viet tai lieu cung bang tieng Anh ...boi vay go tieng viet co dau la dan IT rat get...Em thong cam cho...chu noi rang trinh do, anh khong tu hao lam ve minh, ngang len thi khong bang ai nhung cung chua bao gio bi che la level thap ca dau.....

emcodon84
13-04-2004, 12:08 PM
Anh van_chi_la_ga_thoi (Chính Gù) hiện đang làm tại một công ty phần mềm danh giá nhất Việt Nam, đẳng cấp trong khu vực. Trong công việc chỉ dùng English, lương vài nghìn đô. Nói chung là đỉnh cao của trường BK khoá 43.

van_chi_la_ga_thoi
13-04-2004, 01:37 PM
Lam gi ma kinh the...Luong cua ta cung chi tinh duoc bang va`i USD thoi :D ...Con cong ty cua ta co phai o trong khu vuc DNA dau ma co tieng chu...Langxe cung vua thoi chu..lang xe kieu day deck ai tin...

quan_oc _mut
22-04-2004, 03:52 PM
tiểu yêu ơi!chi giúp em này
Như viên sỏi vẫn lăn lóc ven đường
Như con sâu màu mè nằm trong lá
Đi qua tui anh chả là gì cả!.....
Nói chi nhiều ,xấu xí cai từ yêu!
tài của anh chỉ dang co bi nhiêu
Không cẩn thận tui cắt môi nấu bún
HIIIIOII
:D :D :D :D :D :D :D :)) :)) :)) :)) :)) :))

thanhhoa62003
22-04-2004, 09:06 PM
Thơ với thẩn kiểu chi sao mà lạ
Nick chẳng quen người chưa gặp bao giờ
Kiểu làm thơ ồ! rõ thật ngờ u ngơ
Người tài thế sao giờ này mới thấy!

Toppic này người đã lập ngày ấy!
Đến giờ này vẫn ăn khách vậy sao?
Chuyện văn thơ chẳng phải chuyện tào lao
Và tất cả " Well come to.... Bạn đến! "

dungdt
23-04-2004, 01:36 PM
Thơ lắm chuyện....

Chưa bao giờ nhân viên lưu chiểu của thư viện lại đau khổ mệt mỏi như những năm vừa qua. Họ thường kêu lên với người của các nhà xuất bản: ''In thơ vừa thôi, thư viện hết chỗ chứa rồi...''. Tất nhiên, đó chỉ là câu nói nửa đùa nửa thật. Nhưng quả tình, nhìn đống thơ tích dồn theo năm tháng, ai có lương tâm mà không lắc đầu cám cảnh.

Chuyện thật như thật...

Bạn đang là người bình thường, nghề nghiệp có, công việc dù ổn định hay không, cũng đủ ngày hai ba bữa. Gặp bữa mưa chiều gió sớm, mây lam nước tía, cô bạn đồng nghiệp, hay nàng hàng xóm, hay cô hướng dẫn viên du lịch... tình cờ nhìn bạn có lâu hơn những cái nhìn công vụ một chút, thế là như một hòn sỏi nhỏ ném xuống mặt ao tù bấy lâu nay im tăm lặng sóng. Bạn có thể làm một công việc rất thiện lành lắm chứ, ấy là nhả ra vài câu có những âm vận nối quện nhau. Lúc đầu bạn còn băn khoăn không biết đấy có là thơ không nhỉ, không sao, cứ chép vào sổ tay cái đã, chỉ để cho mình thôi mà.

Tiếc thay chuyện không chỉ dừng ở đó. Chúng ta hãy bắt đầu với những câu chuyện kiểu ''thơ trên bàn biên tập''. Một người viết thơ (ông này trong vòng hai ba năm đã làm nên tên tuổi chỉ vì tên xuất hiện quá dồn dập), có lần viết một câu đại ý thế này: Trái bưởi (hay cam, chanh gì đó) đu giữa trời... Biên tập viên giật bắn mình, một Hồ Xuân Hương nữa đã tái thế trong hình hài một gã đàn ông phương phi béo tốt và hói đầu chăng? Hay hay không thì chưa biết, nhưng lỡ bộ phận chế bản cho thêm một hai cái dấu sắc vào, rồi ông đọc mo-rat ẩu thì toi chứ chả chơi. Liền hì hụi tìm từ thay.

Nhưng tuyệt nhất là sáng hôm sau, lúc đem nộp bản thảo thì đã thấy lù lù bản can rồi. Và chữ đu rất chuẩn xác. Hoá ra nộp bản thảo chỉ làm phép, ông ta đã tự cho ra bản can để in rồi. Một cái hay nữa của thi sĩ này là, ông ta có thể xúc động hàng chục lần với một địa danh như Sa Pa hay Lào Cai hay Tam Đảo, kiểu Sa Pa I, II, III... cho đến X, XI, XII. Cái chính là lần xúc động này có thể đổi sang lần xúc động khác cũng chả hại gì đến nội dung các bài thơ cả. Thảo nào trong vòng có hai ba năm ông đã có gần chục tập thơ dày như sách hướng dẫn du lịch.

Tiếp theo chuyện đu là chuyện nhà thơ M.T. Ông này, trong một lần cao hứng, đã ví một vị vua có nhiều chiến công quân sự như một Đấng Cứu Thế. Biên tập viên nhã nhặn góp ý rằng, không nên ví von như thế. Ông sửng cồ lại rằng, với tôi (ông nhấn mạnh lắm) ông vua đó là một Đấng Cứu Thế. Thực ra, từ Đấng Cứu Thế trong tiếng Việt là để chỉ một Con Người đã có công giúp đưa nhận thức của nhân loại lên một tầm cao mới. Con Người đó cứu thế gian qua con đường cứu chuộc những tội lỗi của nhân loại, chứ không phải qua các con đường khác như quân sự, kinh tế hay ngoại giao... Nhưng ai mà cãi nổi với ông cơ chứ? Kết quả câu thơ ví von trên vẫn được in ra, mà còn in chữ in hoa nữa chứ.

Cách đây không lâu, trên Báo Văn Nghệ có in bài kiểu hồi kí của một nhà thơ kể rằng, hồi tác giả này mới làm thơ, có đem vài bài đến cho nhà thơ Xuân Diệu xem hộ. Chúng ta đều biết, nhà thơ Xuân Diệu vốn nổi tiếng là người kĩ tính và kĩ chữ, ngoài ra ông cũng hay viết sách dạy bảo cách làm thơ cho thế hệ sau ông. Nhà thơ lão thành bèn góp ý chân tình với nhà thơ trẻ kia rằng, em không nên dùng từ lặp lại trong một câu thơ. Nhà thơ trẻ kia tủm tỉm bảo, thế mà em thấy có người làm thế đấy, chẳng hạn: ''Là thi sĩ nghĩa là ru với gió...''. Ai chả biết câu này của chính Xuân Diệu. Qua đó ta mới thấy cái láo nháo của cái việc gọi là dạy làm thơ. Trách nào thơ xứ ta...

Và vài chuyện thật như đùa...

Thứ nhất phải nói đến chuyện thơ Tết tuôn ra từ mùa hè. Ôi cái nóng chảy mỡ mà cũng có hoa đào nở. Nhưng có thế thì Tết đến mới đủ bài mà chạy sô chứ. Thiên hạ vô địch đệ nhất nhân cũng đạt đến cỡ chục triệu nhuận bút đấy.

Một nhà thơ trẻ mới vào làng văn, một Tết đến thăm một nhà thơ lão thành. Nhà thơ lão thành hất hàm hỏi rằng, Tết này cậu in được mấy bài? Tớ thì được 6 bài. Cậu không được bài nào à, kém thế, mùa xuân là mùa thiêng liêng của đất trời, phải có thơ chứ. Nhà thơ trẻ tự ái, sang năm bèn dụng công sáng tác, và cố in được khoảng 6,7 bài. Sáng sớm mồng Một, anh này mang đến khoe với nhà thơ lão thành. Nhà thơ lão thành càu nhàu vì bị đánh thức sớm quá, thơ thẩn gì, mùa xuân là mùa người ta đi chơi, mùa vạn vật hoan lạc, mùa trai gái ấy nhau, dở hơi mới đi làm thơ (?).

Tiếp theo là một chuyện doạ tự tử tại toà soạn. Có một tác giả, hình như ở B.Đ, gửi vô vàn là thơ đến toà soạn. Chàng biên tập viên phải nhắn tin trên mục Hộp thư bạn đọc như sau: Chúng tôi đã nhận được một chùm thơ về bố bạn. Sau đó chúng tôi đã nhận được một chùm thơ về mẹ bạn. Tiếp theo chúng tôi đã nhận được một chùm thơ về vợ bạn. Gần đây nhất chúng tôi đã nhận được một chùm thơ về con bạn. Nhưng để tôn trọng tính riêng tư cá nhân, chúng tôi quyết định không in một chùm nào. Thế là cái gì đến đã đến. Một buổi sáng, một người đàn ông trông mệt mỏi vì đường sá xa xôi khoác ba lô đến gõ cửa toà báo. Ông ta đặt phịch cái ba lô xuống nói rằng, hôm nay là ngày quyết tử. Ba lô này là toàn bộ sáng tác của tôi, gia tài của tôi, nếu bản báo không in thì tôi sẽ chết tại đây, ngay hôm nay. Đoạn kết không ai biết, vì tất cả chạy đều chạy bán xới.

Hóm hỉnh và đầy nữ tính hơn nữa, kiểu ''Em ngồi tôm cá bày ra cả...'', là chuyện một nhà thơ nữ sang Úc thăm con gái. Khi về chị cho đăng trên báo V.N một bài thơ tả lại chuyện hai mẹ con nhổ tóc sâu cho nhau. Hình như chị muốn cả nước phải biết sự kiện này thì phải, bởi vì trong bài thơ kém cỏi đó, người đọc chẳng thu lượm được gì ngoài sự kiện trên.

Khao khát tên tuổi hơn nữa là một người rất đặc biệt mà chúng tôi có lần trực tiếp chứng kiến. Ông chìa cho xem một mảnh giấy được ép plastic cẩn thận. Đó là một mẩu cắt ra từ báo, có in lời nhắn tin của toà soạn kiểu: Tuần qua chúng tôi có nhận được tin bài cộng tác của A, B, C... Về thơ của X, Y, Z... Rất mong các bạn tiếp tục cộng tác... Và tên ông ta là Z trong danh sách trên.

Thôi bài đã dài, còn nhiều chuyện nữa kiểu như chuyện Tôi là chủ tịch thơ Đường của tỉnh đây! nhưng hẹn bạn đọc dịp khác. Chỉ xin mượn lời của nhà văn Vũ Bằng nói đại ý: Người làm văn học phải chịu đau khổ và bất hạnh, bất công mới làm nên văn học, để kết thúc. Sống đầy đủ, thêm tí xúc động thì không có gì nên thơ cả.

thanhhoa62003
23-04-2004, 07:45 PM
Mẹ cha thằng Dũng béo! Tôi chịu ông rồi đấy!

TilaNguyen
24-04-2004, 11:11 AM
sao anh ăn nói thô lỗ thế

Toilaai
24-04-2004, 02:52 PM
Hay thật đấy, lâu lắm rồi mới vào lại cái Topic này của mình. Thấy nội dung bây giờ phong phú phết, cám ơn chú Quý và chú Dungdt đã làm cho Topic này ngày càng sinh động

thanhhoa62003
24-04-2004, 03:54 PM
Oài! Sao bác làm một câu khách sáo thế! Cũng lâu rồi chẳng thấy bác online, cũng lâu rồi chẳng được chiêm ngưỡng tài làm thơ của bác... nay bác đã quay lại! Anh em rất vui! Bác hãy làm một điều gì đấy đi chứ!

lanhuong12S
06-05-2004, 04:26 PM
Originally posted by thanhhoa62003@Apr 22 2004, 07:06 PM
Thơ với thẩn kiểu chi sao mà lạ
Nick chẳng quen người chưa gặp bao giờ
Kiểu làm thơ ồ! rõ thật ngờ u ngơ
Người tài thế sao giờ này mới thấy!

Toppic này người đã lập ngày ấy!
Đến giờ này vẫn ăn khách vậy sao?
Chuyện văn thơ chẳng phải chuyện tào lao
Và tất cả " Well come to.... Bạn đến! "
EM den tham Anh 1 buoi chieu
May mu giang kin kõi tinh YEU
Nhin khoi thuoc bay tu cai dieu
Nu hon tuong tuong the la tieu!

thanhhoa62003
06-05-2004, 04:37 PM
Originally posted by lanhuong12S@May 6 2004, 07:26 AM
EM den tham Anh 1 buoi chieu
May mu giang kin kõi tinh YEU
Nhin khoi thuoc bay tu cai dieu
Nu hon tuong tuong the la tieu!
Em đến chơi cảnh nhà hoang dột nát
Ẩm mốc lâu ngày tình ái đã xanh rêu
Nước ao sâu trí thức nổi lèo phèo
Em rửa chân... sao được?
Ngó vòng quanh em đi tìm cái lược
Đi gió tóc em loã xoã rối mù
Lược anh thiếu răng em chải hoài vẫn thế
Sinh viên mà... chỉ có vậy mà thôi!

lanhuong12S
06-05-2004, 05:25 PM
Originally posted by thanhhoa62003@May 6 2004, 02:37 PM
Em đến chơi cảnh nhà hoang dột nát
Ẩm mốc lâu ngày tình ái đã xanh rêu
Nước ao sâu trí thức nổi lèo phèo
Em rửa chân... sao được?
Ngó vòng quanh em đi tìm cái lược
Đi gió tóc em loã xoã rối mù
Lược anh thiếu răng em chải hoài vẫn thế
Sinh viên mà... chỉ có vậy mà thôi!
em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm voi mẹ già
Hôm nọ vô tình đi uống nước
Gặp anh ngồi quán Tối mơ Ma!

lanhuong12S
07-05-2004, 03:08 PM
tui quen anh chưa lâu
anh iu tui hơi mau
Lo anh mang thương đau
Nên tui không iu đâu!

Banana
08-05-2004, 03:22 PM
Nếu có thể xin em đừng trở lại
Hoa trong bình đã héo tự chiều qua
hãy giúp anh quên đi mãi mãi
Những bóng tàn trong kí ức hai ta
Đã bao lần anh âm thầm cầu chúc
Em đẹp xinh , hạnh phúc đủ đầy
anh lấy đau thương làm nhung lụa
phủ lên ngày tươi đẹp thơ ngây
Em trở lại , bây giờ em mới lại
tuổi thanh xuân em phung phí cả rồi
Anh cũng khác , vâng, anh giờ cũng khác
Đã có người anh đón để lên ngôi
Em nước mắt , hai đứa cùng cay đắng
hai đứa từng đã có một thời xa.........
Nhưng đừng để kẻ thư ba phải khóc
Vì những bóng tàn trong kí ức hai
Cuchuối chấm com

Banana
08-05-2004, 03:26 PM
có ! B)

manudatinh
13-05-2004, 08:46 PM
Originally posted by Hoanghuyhpae@May 8 2004, 01:22 PM
Nếu có thể xin em đừng trở lại
Hoa trong bình đã héo tự chiều qua
hãy giúp anh quên đi mãi mãi
Những bóng tàn trong kí ức hai ta
Đã bao lần anh âm thầm cầu chúc
Em đẹp xinh , hạnh phúc đủ đầy
anh lấy đau thương làm nhung lụa
phủ lên ngày tươi đẹp thơ ngây
Em trở lại , bây giờ em mới lại
tuổi thanh xuân em phung phí cả rồi
Anh cũng khác , vâng, anh giờ cũng khác
Đã có người anh đón để lên ngôi
Em nước mắt , hai đứa cùng cay đắng
hai đứa từng đã có một thời xa.........
Nhưng đừng để kẻ thư ba phải khóc
Vì những bóng tàn trong kí ức hai
Cuchuối chấm com
Nhóc giỏi thi thử coi!

không dấu này
Tui chưa quen anh lâu
Anh yeu tui hơi mau
Lo anh mang thương đau
Nên tui không yêu đâu!

dấu Huyền này
Trời chiều màu hồng hồng
Bà già ngồi tồng ngồng
Cầm bàn là là quần
Quần c̣n toàn tiền đồng

Dấu sắc này
Hấn thích tắm thứ lá
hái phía trước Quán Cá
Quán Cá lắm khách quá
HẤn hái đếch kín rá!

Dấu hỏi này
Bả hỏi ổng rổ Tỏi
Ổng chả hiểu kiểu hỏi
Bả ngửi thử nủa củ
Ổng chửi bả ỏm tỏi

dấu ngă này
Hỡi những Nữ sĩ
Những chữ lễ nghĩa
Nữ sĩ đă giữ
Hăy giữ măi măi

mua_dong_trang
14-05-2004, 08:46 PM
He chả bao giờ tui nghĩ tui làm thơ và tui đọ thơ cả nhưng khi có tân trạng thì cũng viết và đó là những dòng cảm xúc thôi chứ chả bit co gọi là thơ không?

Đối thoại

Chẳng lời xin lỗi nào bù đắp nổi phải không?
Lòng chẳng thể quên đãu nói lời tha thứ
Kỉ niệm còn vẹn nguyên thời yêu trong nhung nhớ
Cái_thời_ta_sông_trọn_vẹn_cho_nhau.

Phải quên đi em bởi niềm tin đã phai màu
Tha thứ cho anh về những điều nông nổi
Anh đã yêu em tình yêu không gian dối
Nhưng điều gì nhanh đến có lẽ cũng qua mau.

Có thể được không? Khi mỗi ngày một xa
Em vẫn dành cho anh niềm yêu thương trọn vẹn
Dẫu một ngày đời em tan biến
Không phải trách mình có lỗi với anh

Hãy hiểu cho anh! tình ta đã xa rồi!
Trong tin anh giờ có người con gái khác
Anh tham lam,anh dại khờ ,anh ngốc
Nên chẳng thể nào nói giữ những tin yêu

Không cần day dứt như thể đâu anh
Em đã sống cho anh
Và niềm tin đã chết
Em vẫn cười dẫu không còn gì hết
Dù con thuyền cuối bến đã sang sông

Đừng hành hạ anh như thế nữa đi em !
Trái tim anh cũng nhiều đau đau đớn lắm
Làm sao để cho em hiểu hết được
Anh xa em vì anh quá yêu em!

Ơi tình yêu! Xin cho lời giải đáp
Điều gì là tốt nhất cho cả hai ?

p/s:Câu cuối cùng là chữ kí của người ta dành cho tôi trên 1 diễn đàn ! Tôi cũng chẳng hiểu nổi lí do đó nữa nhưng có lẽ cái gì đã qua không thể lấy lại được!

manudatinh
17-05-2004, 12:41 PM
Originally posted by mua_dong_trang@May 14 2004, 06:46 PM
He chả bao giờ tui nghĩ tui làm thơ và tui đọ thơ cả nhưng khi có tân trạng thì cũng viết và đó là những dòng cảm xúc thôi chứ chả bit co gọi là thơ không?

Đối thoại

Chẳng lời xin lỗi nào bù đắp nổi phải không?
Lòng chẳng thể quên đãu nói lời tha thứ
Kỉ niệm còn vẹn nguyên thời yêu trong nhung nhớ
Cái_thời_ta_sông_trọn_vẹn_cho_nhau.

Phải quên đi em bởi niềm tin đã phai màu
Tha thứ cho anh về những điều nông nổi
Anh đã yêu em tình yêu không gian dối
Nhưng điều gì nhanh đến có lẽ cũng qua mau.

Có thể được không? Khi mỗi ngày một xa
Em vẫn dành cho anh niềm yêu thương trọn vẹn
Dẫu một ngày đời em tan biến
Không phải trách mình có lỗi với anh

Hãy hiểu cho anh! tình ta đã xa rồi!
Trong tin anh giờ có người con gái khác
Anh tham lam,anh dại khờ ,anh ngốc
Nên chẳng thể nào nói giữ những tin yêu

Không cần day dứt như thể đâu anh
Em đã sống cho anh
Và niềm tin đã chết
Em vẫn cười dẫu không còn gì hết
Dù con thuyền cuối bến đã sang sông

Đừng hành hạ anh như thế nữa đi em !
Trái tim anh cũng nhiều đau đau đớn lắm
Làm sao để cho em hiểu hết được
Anh xa em vì anh quá yêu em!

Ơi tình yêu! Xin cho lời giải đáp
Điều gì là tốt nhất cho cả hai ?

p/s:Câu cuối cùng là chữ kí của người ta dành cho tôi trên 1 diễn đàn ! Tôi cũng chẳng hiểu nổi lí do đó nữa nhưng có lẽ cái gì đã qua không thể lấy lại được!
hay hay hay!vỗ tay cái nào!

mua_dong_trang
17-05-2004, 03:51 PM
Đoản khúc

Chẳng còn là ta của những ngày xưa
Cái thời nhìn tình yêu bằng nửa con mắt
"Xì" một cái và bĩu môi :"ngốc thật!"
"Yêu làm gì để chuốc lấy khổ đau"

Chẳng còn là ta của một thủa mộng mơ
Đợi "hoàng tử" trong giấc mơ về một nửa
Tháng tám_mùa thu chàng có về trong thương nhớ
Đến cùng tôi khi tuổi mới vừa sang

Cũng chẳng là ta cái thủa ban đầu
Nhìn anh băng nụ cười của mắt
Tronh ánh nhìn hồn nhiên mà rất thật
Tình yêu nào đang len lén trong tim.

Chỉ còn là ta với một nỗi đơn côi
Hư ảo lắm những gì là quá vãng
Ta ngờ u ngơ kiếm tìm trong dòng đục
Một hình ảnh của hạnh phúc trong veo.

Hạnh phúc là gì khi không có được nhau
Chôn dấu sau nụ cười là những dòng nước mắt
Anh quay đi chỉ mình ta đứng lặng
Cùng với niềm đau đớn mãi không ngờ uôi...


Ta trở về là ta của ngày xưa
Mỉm cười_ với anh, với đời_ngạo nghễ
Chỉ riêng những nỗi buồn vô cực nhất
Ta trút tận sâu thẳm trái tim mình...
14/5/04

Đây là bài thơ mà tôi thấy được hình bóng của tôi ngày xưa và bây giờ nhất!

manudatinh
19-05-2004, 01:02 AM
Hoa đậu tím vẫn mọc trên tường cao
Ngạo nghễ nở 1 t y thầm lắng
Mặc đêm xuống ngọn gió nào lơ đẵng
vẫn vô tình chơ khúc hát bay qua

gió và bản tình ca bay xa
Hoa đậu tím để cánh buồn rũ úa
Một đêm hhồng bay xuống từng ôcửa
Để thầm thì 1 bài hát không tên

Lẽ nào hoa đậu tím là em????

thanhhoa62003
19-05-2004, 07:50 PM
Đa tình xem ra thơ thẩn cũng thuộc top ten rồi đó!
Chỉ sau mỗi bác toilaai... không biết dạo ni bác chuồn đi mô rồi, để lequyxd chờ đợi mòn con ngươi! Chán quá!

lanhuong12S
22-05-2004, 01:11 AM
uh! độc tửu mãi chán òm à???????

Toilaai
22-05-2004, 01:17 PM
Originally posted by mua_dong_trang@May 14 2004, 06:46 PM


Đối thoại

Chẳng lời xin lỗi nào bù đắp nổi phải không?
Lòng chẳng thể quên đãu nói lời tha thứ
Kỉ niệm còn vẹn nguyên thời yêu trong nhung nhớ
Cái_thời_ta_sông_trọn_vẹn_cho_nhau.
..................

Đừng hành hạ anh như thế nữa đi em !
Trái tim anh cũng nhiều đau đau đớn lắm
Làm sao để cho em hiểu hết được
Anh xa em vì anh quá yêu em!


ĐỐI THOẠI 2

Chẳng có lời nào bù đắp nổi được đâu
Lời tha thứ chẳng qua bởi đâu còn cách khác
Trái tim tôi anh làm cho tan nát
Vậy mà giờ....chỉ xin lỗi là xong??? :angry:

Hiểu cho anh, cuộc đời thằng đàn ông
Có lỡ bỏ rơi 1 vài cô cũng là điều đơn giản
Ngày xưa yêu còn bây giờ thấy chán
Nên đành lòng phải xin lỗi mà thôi

Tôi yêu anh mòn mỏi cả kiếp người
Qua cả tuổi thanh xuân, qua cả thời con gái
Đầu ấp, tay kê vài năm trời ân ái
Sao anh nỡ lòng nào coi tất cả như không?

Anh như người lữ khách muốn ssang sông
Cô lái đò em giờ đây già yếu quá
Gió thì to mà sông sâu nước cả
Nên anh phải tìm cô lái trẻ (cho) yên tâm

Tôi hiểu rồi, tâm địa bọn đàn ông
Chè chán, xôi no rồi bắt đầu giở quẻ
Cầu mong sao có 1 cô gái trẻ
Cho anh hay "quả báo" của cuộc đời

thanhhoa62003
22-05-2004, 03:40 PM
Hay!
Lâu lâu mới thấy bác quay lại và thơ của bác vẫn như xưa! Cho iem tham gia với nhẻy?

manudatinh
25-05-2004, 08:26 PM
Originally posted by Toilaai@May 22 2004, 11:17 AM
ĐỐI THOẠI 2

Chẳng có lời nào bù đắp nổi được đâu
Lời tha thứ chẳng qua bởi đâu còn cách khác
Trái tim tôi anh làm cho tan nát
Vậy mà giờ....chỉ xin lỗi là xong??? :angry:

Hiểu cho anh, cuộc đời thằng đàn ông
Có lỡ bỏ rơi 1 vài cô cũng là điều đơn giản
Ngày xưa yêu còn bây giờ thấy chán
Nên đành lòng phải xin lỗi mà thôi

Tôi yêu anh mòn mỏi cả kiếp người
Qua cả tuổi thanh xuân, qua cả thời con gái
Đầu ấp, tay kê vài năm trời ân ái
Sao anh nỡ lòng nào coi tất cả như không?

Anh như người lữ khách muốn ssang sông
Cô lái đò em giờ đây già yếu quá
Gió thì to mà sông sâu nước cả
Nên anh phải tìm cô lái trẻ (cho) yên tâm

Tôi hiểu rồi, tâm địa bọn đàn ông
Chè chán, xôi no rồi bắt đầu giở quẻ
Cầu mong sao có 1 cô gái trẻ
Cho anh hay "quả báo" của cuộc đời
hay lắm !bác có vẻ hiều đời phêt nhỉ!

mua_dong_trang
31-05-2004, 04:43 PM
Có bao giờ
......anh lại nhớ về em
Người con gái của một thời quá khứ
Dẫu trong tim là tro tàn ảm đạm
Trong cơn mơ có còn gọi tên em ?

Có bao giờ
.......giữa những tháng năm trôi
Anh trở lại con đường muôn thủa trước
Góc phố nào đã từng là quen thuộc
Vẫn nồng nàn một ánh mắt người xưa.

Có bao giờ
.......anh nhớ lại chiều mưa
Hoàng hôn buông và mặt hồ liễu rủ
Thảng một chút tiếng cười _không gian lặng
Lời yêu vụng về run rẩy nụ hôn.

Có bao giờ.....Ừ chẳng bao giờ đâu
Bởi kỉ niệm là một thời để nhớ
Không có nhau trong cuộc đời hư thực
Chút tình xưa _sương khói vụt tan rồi !!

Đó là bài thơ cuối cùng em viết cho anh
Về những ngày đã qua không trở lại
Mộng không thành nên lòng chẳng còn bận
Tình khép lại trong một tiếng mưa rơi!

Hic! bài thơ cuối viết cho 1 người ! Buồn !

dvninh
01-06-2004, 11:37 AM
Chẳng bao giờ
....anh lại nhớ về em
Người con gái của một thời quá khứ
Bởi trong tim anh là tro tàn ảm đạm
Khơi lại làm gì nỗi nhớ trong nhau

Chẳng bao giờ
....trong những tháng năm trôi
Anh trở lại con đường muôn thủa trước
Góc phố nào từng ngập ngừng anh bước
Giờ lạnh lùng anh lướt ngang qua

Chẳng bao giờ
....anh nhớ lại chiều mưa
Hoàng hôn buông và mặt hồ liễu rủ
Em ghé tai anh thì thầm khẽ nhủ
Bước trong mưa rồi mình sẽ chẳng xa nhau

Chẳng bao giờ... ừ chẳng bao giờ đâu
Bởi kỉ niệm chẳng có gì để nhớ
Giữ làm chi khi chúng mình đã lỡ
Đập vỡ đi rồi... niềm thương nhớ mong manh.

mua_dong_trang
02-06-2004, 12:44 PM
"Có những điều chỉ nói được bằng thơ"
Từ nước Nga xa xôi Copxki đã nói thế
Nhưng tự trái tim mình em hiểu
Có những điều chẳng nói được bằng thơ !

meo
02-06-2004, 01:41 PM
"Chẳng bao giờ... ừ chẳng bao giờ đâu
Bởi kỉ niệm chẳng có gì để nhớ
Giữ làm chi khi chúng mình đã lỡ
Đập vỡ đi rồi... niềm thương nhớ mong manh"

Chẳng thể nào...chẳng thể nào như thế!
kỉ niệm mong manh đành rằng để lỡ
dễ gì đập vỡ một góc đời đâu anh?
lạnh lùng ư? tàn nhẫn để làm gì?

lạnh lùng ư? tàn nhẫn để làm gì?
anh trân trọng là anh đang quên nó
thảng có lần chiều mưa ,liễu rủ
yêu thương ngủ yên theo kỉ niệm xa dần...

kỉ niệm xa dần...dẫu nhịp chân thuở trước
có gì đâu, anh vội lướt qua?
chẳng quên đâu mà nỗi nhớ xa dần
đập vỡ làm gì kỉ niệm vốn mong manh!

manudatinh
08-06-2004, 10:17 PM
kỉ niệm chẳng là gì!
khi người yêu vội bỏ
nhưng sẽ là đống lửa
nếu người nào đến thay

gặp một phút yêu ngay
bằng trăm năm chung lối
lời thề bằng câu nói
khi niềm tin vụt bay!!!!!!!
tặng những người yêu cũ!!!!!!!!
]

welare
30-07-2004, 06:10 PM
Em ơi, lữa tắt bình khô riệu
Đời vắng em rồi anh say với chai
Đời chỉ vui khi chai còn riệu
Anh khắc tên em lên cổ cánh chân gà

Jetli
02-09-2004, 03:08 PM
Vì yêu em sao anh khổ thật nhiều
Vì yêu em anh chấp nhận tất cả
Những khổ đau anh nhận tất
Nhưng chỉ có nhục là anh ko bao h nhận

Giờ chia xa bóng hình em ẩn khuất
Người ta nói ai yêu nhiều sẽ khổ
Nhưng anh có sợ khổ đâu
Anh chấp nhận là người yêu nhiều để khổ

Nhưng giờ đây là nhục
Nhục thì anh cũng như ai thôi
chẳng bao h chịu được
Thôi xa nhau là hơn hết em nhỉ.......

hoanghuyae
02-09-2004, 09:22 PM
Tinh` yeu hoc tro` nhu 2 con bi xit'
Cuoi cung` rui` cung chong di't va`o nhau !
hehehe

thanhhoa62003
03-09-2004, 10:57 PM
Chẳng có gì hay ho cả... Hi vọng một ngày toilaai quay lại! :)>-

manudatinh
16-10-2004, 12:40 AM
Originally posted by thanhhoa62003@Sep 3 2004, 08:57 PM
nhà cửa thế này thì chán quá đấy!
Chẳng có gì hay ho cả... Hi vọng một ngày toilaai quay lại! :)>-
Quoted post