PDA

View Full Version : Tặng Phẩm Của Cuộc Sống


nhungcanhbuom
18-11-2002, 11:00 AM
"Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần. Bạn đang tung chúng lên không trung. Bạn hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su, vì khi bạn làm nó rơi xuống đất, nó sẽ lại nảy lên. Nhưng bốn quả bóng còn lại - gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần- đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn.

Bạn làm thế nào đây?
Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặc biệt. bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình.

Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa.

Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẻ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hay ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.

Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa.

Bạn chớ ngại rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Đó chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau.

Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn học biết cách sống dũng cảm.

Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương thế tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.

Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh cho đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình đang sống mà còn có khi quên cả bạn định đi về đâu.

Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.


Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy mà nó là một lộ trình mà bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.

Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi đó là tặng phẩm"

Nothing
26-11-2002, 04:36 PM
Khà , đã biết đi copy nơi khác về rồi hả em Hoa . Đã qua cái thời ngồi cặm cụi gõ bài rồi hả ???

Charlie_051181
19-12-2002, 03:32 PM
To Nothing : Nếu ai cũng như Nothing thì đúng là mọi người chẳng có gì . Nhungcanhbuom đọc và hiểu được nhũng gì mà tác giả viết ra đã là một thành công lắm rồi , nay cô ấy lại có công post lên cho mọi người cùng tham khảo lại càng có ý nghĩa hơn . Như thế mới là giup đỡ nhau học hỏi .

Dartagnan
20-12-2002, 02:07 PM
"Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần. Bạn đang tung chúng lên không trung. Bạn hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su, vì khi bạn làm nó rơi xuống đất, nó sẽ lại nảy lên. Nhưng bốn quả bóng còn lại - gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần- đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn.


Đúng, nhưng làm sao để giữ cho cả bốn cả bóng thuỷ tinh kia không bị rơi, không bị trầy xước, không bị tì vết? Khó lắm bạn ạ.

Đối với một người có tham vọng, thậm chí là rất có tham vọng, người ta thường phải lựa chọn giải pháp hy sinh, tức là hoặc gia đình, hoặc danh vọng. Trong lý thuyết Quan hệ Quốc tế, có một game được gọi là Zero Sum game, tức là "trò chơi tổng số bằng không". Có nghĩa là khi A được +1 thì B phải mất -1 (vì tổng lợi ích luôn không đổi). Lý thuyết này áp dụng trong cuộc sống cũng khá chính xác: Khi bạn muốn một điều, bạn thường phải hy sinh một điều khác, vì thưòng bạn khó có thể đạt được cả hai thứ cùng một lúc.

Trong kinh tế, người ta gọi điều này là Opportunities cost - Chi phí cơ hội. Bạn có trong tay 10 đồng, bạn phải quyết định mua 1 trong hai thứ: quyển sách hoặc cái bánh mỳ. Khi bạn chọn mua quyển sách, tức là chi phí cơ hội của bạn là cái bánh mỳ, và tất nhiên còn nhiều thứ khác mà bạn lẽ ra đã có thể mua được với 10 đồng đó. Thậm chí, người ta thường nói "con cá mất là con cá to", chi phí cơ hội thường lớn hơn nhiều so với chi phí thực tế. Chẳng hạn cũng với 10 đồng đó, bạn có thể không mua 1 quyển sách, mà mua 1 cái vé xổ số. Bạn có thể trúng được 1 giải nào đó, khoảng 1000 000 thôi, chứ chưa nói tới giải đặc biệt. Với 1000 000đ có được từ việc trúng xổ số, bạn có thể làm được rất nhiều thứ khác, sinh lời gấp vô số lần so với việc mua một quyển sách. Đấy chính là chi phí cơ hội.

Quay trở lại với con người có tham vọng đang nói ở trên, thường thì anh ta sẽ chọn công danh, tất nhiên, vì anh ta là người rất tham vọng, và hy sinh gia đình. Không hẳn là anh ta xấu, có khi đơn giản anh nghĩ rằng một khi anh ta đạt được công danh, thậm chí là rạng rỡ, anh ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Phải chăng là như vậy?

Nếu như bạn phải chọn giữa gia đình và công danh, bạn sẽ chọn cái gì?

AQ
20-12-2002, 03:20 PM
Xin phép tớ có ý kiến!

Ai cũng khen bài này hay. Ừ thì hay thật, nhưng mà cái cách đặt vấn đề của nó chả hay tí nào cả. Đưa 4 quả bóng thuỷ tinh ra để là gì, trong khi sau đó chả hề nhắc gì tới nó. Rất chi là thiếu nhất quán trong lập luận.

Thứ 2 nữa là ai có thể giữ mãi đc 4 quả bóng thuỷ tinh ở trên ko. Cho dù có vứt hẳn quả bóng cao su công việc xuống đất thì cũng ko có cách nào, trừ khi bạn là diễn viên xiếc.

Mà bạn thì ko phải là diễn viên xiếc rồi. Ở nhà bạn vẫn hay đánh vỡ đồ đạc đấy thôi. Chả có cách nào, bài này coi như hết hay :P

Về câu hỏi của anh Dart: bao giờ người ta cũng cứ thích bắt chọn 1 trong 2 như vậy. Và câu trả lời ưa thích vẫn là: Chọn cả 2. Ko có sự nghiệp thì gia đình chết đói, còn ko có gia đình thì công danh để làm quái gì. Lại thành vòng luẩn quẩn.

Xin hết ạ :rolleyes:

huyenmy
21-12-2002, 12:36 AM
đúng thật là luẩn quẩn.
Vấn đề này tốt nhất theo em là không nên đem ra bàn luận, vì mỗi người sẽ có một lựa chọn riêng. Theo người ta thì đó là lựa chọn đúng đắn còn mọi người thì chắc là không.
Vấn đề này tự mỗi người lựa chọn cho mình thôi,, không tham khao được ai hết, hỏi thì cũng không nên trả lời , vì chẳng có cái nào đúng cả, hihi. Tuỳ hoàn cảnh. :) :)