PDA

View Full Version : Chuyện nông thôn


giacmo
03-07-2006, 07:10 PM
Em vừa kết thúc nửa tháng thực tế cộng đồng ở nông thôn. Kể lại mấy chuyện mắt thấy tai nghe cho vui.

Em và một chú nữa đc phân về ở nhà một bà cụ năm nay vừa tròn bảy mươi, sức khỏe và tri giác của cụ vẫn còn tốt. Quét sân, quét vườn, phơi rơm, sàng sẩy... nhanh thoăn thoắt. Khi ko phải làm những việc đấy thì cụ chỉ "thuần" (tiếng địa phương) xem tivi.

Cụ sống một mình 8 nay năm, kể từ ngày cụ ông mất. Chỉ có cô cháu gái đang học lớp mười, buổi tối hay sang học bài và ngủ lại với cụ :) Cụ có cả thảy năm người con, ba trai, hai gái. Một người con trai bị chết cách đây vài năm vì bệnh xơ gan. Con gái đầu của cụ là nông dân kiêm y tá thôn, một chức danh ở nông thôn có bậc phụ cấp 40.000 đ/tháng. Những người con còn lại đều lập nghiệp trên tận Hàm Yên-Tuyên Quang. Tốt nhất là anh con đầu đang học tại chức bưu chính tại Hà Đông, chuẩn bị lên trưởng phòng. Những người khác cuộc sống vất vả hơn với những công việc tay chân là thợ xây và làm rẫy.

Bà cụ này, phải nói là rất rất đặc trưng, điển hình cho bộ phận người già nữ ở làng quê về cả ngoại hình và tính cách. Như thói quen dây cà ra dây muống trong trò chuyện chẳng hạn. Nhiều khi mình chỉ hỏi nhõn có một câu, cụ trả lời thành một kí sự thời lượng mấy chục phút. Nghe rất ngán tại vì chỉ toàn những chuyện vụn vặt và nhỏ nhặt trên đời nhưng phải cố chịu đựng ko xen ngang vì phép tôn trọng người già. Có lần hỏi cụ có hay lên thăm các anh chị trên Tuyên Quang ko, cụ kể dài kể dài kể dài kể dài: chuyện phải bắt 3 lần xe ô tô, các anh ấy lúc mời lên xe thì ngọt nhạt mẹ mẹ con con, khi bán khách sang xe khác thì trở mặt nạt nộ thu thêm tiền, tớ cứ phải dặn trước là tớ già rồi, tiền nong con cái cho có hạn, ko có tiền đóng thêm cho các anh đâu, rồi chuyện những người bạn đường nào có 1 anh hút thuốc xong ném đầu lọc qua mặt lơ xe bị nó phạt vạ, tức giận vặc lại bị nó đuổi cổ xuống xe, nào có bà nhiều tuổi rồi mà dại dột, bị bọn lừa đảo dụ đánh đỏ đen, mất hết tiền bạc tư trang, khóc như ri, nào chuyện sinh viên về nghỉ hè vì ko còn chỗ phải ngồi trên thùng xe, cứ đến đoạn có công an là phải xuống đi bộ rất khổ vân vân và vân vân.

Nói chuyện với người già em thấy tuy họ chậm chạp, mất mờ, tay chân yếu thật đấy nhưng họ hết sức là tinh ý đấy các bác ạ, vì họ chịu khó quan sát hơn chúng ta và tất nhiên một điều nữa là họ có kinh nghiệm sống của cả một đời người. Đừng tưởng họ già rồi mà cho là họ ko còn khả năng nhận biết, đánh giá vấn đề. Ko gì qua nổi mắt người già đâu các bác ạ.

giacmo
05-07-2006, 06:20 PM
Hôm nay em kể tiếp chuyện đc nghe lại từ bà cụ chủ nhà. Chủ đề là làng quê Bắc bộ những thời chưa phải là xa xưa lắm.

Thời chống Pháp:
Thời chống Pháp trong làng chỉ có người già, phụ nữ và trẻ con. Thanh niên nếu mà ở lại làng, sớm muộn gì cũng bị chính quyền bắt đi lính bảo hoàng (sắc lính làm bia đỡ đạn cho quân viễn chinh) cho nên hoặc là họ đi theo kháng chiến hoặc là họ vào trong Nam làm ăn, tha phương cầu thực. Vì vậy mà phu phen, tạp dịch, xây đồn xây bốt nhân lực chính yếu là phụ nữ và người già.
Lính Tây hay đi càn, đốt phá, cướp bóc ở những thôn làng mà chúng nghi là có cơ sở nuôi giấu cán bộ kháng chiến. Lính Tây đen mặt thằng nào cũng có 3 cái sẹo dài ở mỗi bên má, đi cạnh mùi rất khét hay bắt chó con về nuôi. Bà cụ bảo là giờ xem tivi ko còn thấy cái giống Tây đen có sẹo trên má nữa, chắc là cái giống ấy chết hết rồi :D
Có lần chúng xua toàn bộ dân làng ra đình dọa nếu ko chỉ điểm chúng sẽ bắn giết hết. Người già người trẻ, người lớn người bé khóc như ri. May mà lí trưởng khéo ăn nói lại năng đi lại, lễ lạt với bọn chỉ huy, nên chẳng ai mệnh hệ gì. Về sau ông lí trưởng này ko bị xử tội, đấu tố. Nông thôn vùng tạm chiếm thời chống Pháp, nhiều khi vì quyền lợi của xóm làng mà người ta mặc dù ko muốn nhưng vẫn phải đứng ra nhận trọng trách làm việc với Tây.
Thời chống Pháp hầu như thôn nào cũng có gia đình nuôi giấu cán bộ cách mạng nhưng họ bí mật tuyệt đối, chỉ khi giải phóng miền bắc mới biết đc.

Cải cách ruộng đất:
Trong làng có một người bị quy là địa chủ, 2 người là phú nông. Thời kì đó địa chủ bị đối xử rất tàn nhẫn. Mặc dù ông địa chủ làng nguyên là chủ tịch ủy ban hành chính kháng chiến xã thời chống Pháp nhưng cũng ko phải là ngoại lệ của nguyên tắc đó.
Người giàu sang quyền thế lúc sa cơ cũng hèn, cũng nhục. Trước áo the, khăn xếp, quần lụa trắng, tay cầm hèo, miệng quát tháo, đôn đốc việc làng việc nước. Nay bị trói giật khủyu, cúi gằm mặt, gọi bà xưng con, chịu đựng những người phụ nữ bần nông khóc lóc tố khổ, chỉ mặt kể những tội mà trước đây ko hề hay biết. Ngày ấy người ta quan niệm giàu có là một cái tội lớn. Ông địa chủ này bị nhốt trong chuồng bò và ăn những suất cơm mà người đưa cơm bao giờ cũng bớt lại một nửa cho chó cho đến thời kì sửa sai, tức là khoảng độ một hai năm sau đó.
Lịch sử thật hay lặp lại, cháu nội ông này cũng là một cán bộ xã, gia đình thuộc loại khá giả nhất trong thôn, năm nào cũng là điểm ăn cơm tập thể của sinh viên về thực tế cộng đồng. Bà cụ kể chuyện là dăm năm trước vì còn giữ đc giấy tờ nên bác này đc nhà nước đền bù đâu 80-90 triệu.
Thời cải cách ruộng đất có một chủ trương hết sức tiến bộ và nhân bản đó là "tội ai giời bẻ lá" (@ cụ nhà chủ), bố làm bố chịu, con làm con chịu. Nhờ vậy mà con trai ông địa chủ làng học trường thuốc trên HN sau khi viết giấy cam kết đoạn tuyệt với gia đình thì đã đc chấp nhận tiếp tục theo học và sau này đã trở nên giàu có. Mãi tới tận mấy năm trở lại đây mới về làng nhận anh em họ hàng.
Gia đình người con trai này theo như bà cụ kể thì đã gặp phải một tai ương, mất mát rất lớn đó là một người con gái trong gia đình vô cùng xinh đẹp và giỏi giang đã chết oan uổng vì chậm chạp trong lúc xuống hầm tránh bom B52, bị người sau đẩy ngã lộn cổ xuống dưới.
Em phải ra phố có tí việc. Bao giờ rảnh sẽ viết tiếp.

giacmo
15-07-2006, 07:33 PM
Em kể chuyện tiếp. Kì này chủ đề là "Một gia đình giàu mới ở nông thôn".

Gia đình ông trưởng thôn bề thế, giàu có nhất làng. Năm nào cũng đón các giảng viên trưởng đoàn về ở. Vuông góc với tòa nhà 2 tầng khang trang, kiến trúc hiện đại là dãy nhà ngói kiểu cổ 3 gian. Vào bên trong cảm giác như đang đứng trong một gia đình đại địa chủ trước cách mạng, kiểu như trong phim Người tình hay Người đẹp Tây Đô vậy. Sập gụ, trường kỉ, tủ chè thuần làm bằng gỗ lim, chạm trổ công phượng tiên nữ vô cùng tinh xảo. Bàn thờ tổ, hoành phi, câu đối sơn son thiếp vàng nhìn cứ gọi là hoa cả mắt. Sàn nhà lát gạch Ý trang nhã nhưng ko lạc điệu với phong cách nhà cổ VN. Trước nhà những hàng cau thẳng vút đc trồng theo các cạnh của sân xi măng bày la liệt chậu cảnh. Bên ngoài hàng cau là vườn cây ăn quả rộng dễ bằng mấy sào ruộng, lúc nào cũng xào xạc gió. Tuổi hưu trí mà có một chốn như thế này để mà an dưỡng thì phải nói cực kì là thích.
Ở nông thôn người ta rất thạo chuyện thân thế hàng xóm láng giềng. Nói chuyện phiếm loanh quanh một hồi là nắm đc hết thông tin về người này người nọ trong làng. Theo như bà cụ thì ông trưởng thôn này trước lái xe, phục vụ quân đội. Sau phục viên thì đi hợp tác lao động bên Irắc, về nước khi chiến tranh vùng Vịnh nổ ra đc LHQ đền bù một số tiền mà với tỉ giá thời đó là rất lớn. Có tiền đúng vào thời kì cả nước người người nhà nhà bung ra làm kinh tế thị trường, ông trưởng thôn làm chủ thầu vật liệu xây dựng và phất lên nhanh chóng. Bữa cơm lúc cũng có bia rượu, thịt gà :P Mong rằng trong một tương lai ko xa bữa ăn gia đình VN nào cũng đc như thế. Nhưng mà thịt gà ăn mãi rồi cũng chắc chắn là chán :devil:

giacmo
19-07-2006, 07:57 PM
Hôm nay viết về đội ngũ cán bộ đoàn cấp thôn xã. Họ thuộc đủ mọi giới, mọi thành phần, mọi nghề nghiệp. Có thể là học sinh phổ thông, người làm ruộng, xay xát thóc gạo, bán bia, cô nuôi dạy trẻ... Điểm chung là đều đang còn trẻ, trẻ nhất độ 17-18, già nhất tầm 29-30.
Buồn cười nhất là chuyện phát ngôn của đội mấy bác ban chấp hành chi đoàn xóm, xã. Rất hay nói những câu từ công thức, khuôn mẫu chẳng hạn: báo cáo với các đồng chí là; đc sự chỉ đạo của ban chấp hành đoàn (xóm, xã, huyện, tỉnh,...); phối kết hợp với; sự kết giao giữa (hiểu theo nghĩa kết hợp+giao lưu, ko phải giao hợp); trên địa bàn; trên tinh thần tuổi trẻ tình nguyện; đề nghị các đồng chí chúng ta tiến hành... Một hai lần nghe thì đc, lặp đi lặp lại nhiều lần quá rõ là thành trò cười kiểu như nhân vật cán bộ tuyên huấn trong phim gì hễ xuất hiện bao giờ mở đầu mỗi câu nói cũng là "xét một cách toàn diện/cục bộ" và kết thúc bằng "quán triệt đi" (chủ ý của biên kịch nhằm gây cười cho khán giả).
Trước đại hội thì họ phát biểu ê a, dài dòng mà nội dung thì chả có mấy. Đêm giao lưu văn nghệ giữa sinh viên và thanh niên địa phương, đồng chí bí thư xã đoàn, sau khi đc MC mời lên phát biểu đã nói rất dài và rất lâu. Hết thứ nhất là, thứ hai là này đến thứ nhất là, thứ hai là nọ. Chốc chốc lại ngừng lại yêu cầu cử toạ trật tự. Bỏ qua kính thưa, kính gửi, chào mừng, hoan nghênh, tuyên dương, xin hứa, cảm ơn, trân trọng, chúc các đồng chí mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc... tóm lại câu chuyện của đồng chí í thành một bài phát biểu ngắn gọn mà súc tích sẽ như thế này:" Trường Y khoa đưa SV xuống địa bàn thực tế năm nay là năm thứ tư. Các bạn đã làm đc nhiều điều hữu ích cho cộng đồng mà quan trọng nhất là công tác tư vấn sức khỏe, truyền thông vệ sinh môi trường. Các bạn đã tạo dựng đc nhiều ấn tượng tốt đẹp, mãi mãi ko phai mờ trong tâm tư, tình cảm của quần chúng nhân dân địa phương. Chúng tôi đã, đang và sẽ làm tất cả những gì có thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các bạn làm việc". Đại loại thế, đỡ mất thời gian, công sức của người nghe và người nói :)

giacmo
25-07-2006, 08:31 PM
Hầu hết các gia đình ở 2 bên đường huyện lộ đều kinh doanh, buôn bán một mặt hàng nào đó. Quán Net mà em hay lui tới trong suốt thời gian này cũng ko phải là ngoại lệ.
Gia đình vợ chồng người chủ quán, gia cảnh cũng như cung cách ăn nói, sinh hoạt của họ phải nói là điển hình cho dân tiểu thương ở nông thôn. Sống sung túc và tiện nghi hơn nhiều so với các hộ nông dân trong xóm làng (chỉ cách đấy vài trăm mét). Khinh khỉnh, khéo ăn nói và quát mắng khách hàng (những người có thu nhập/địa vị thấp hơn họ) như ranh :P Nhìn chung buôn bán ở nông thôn, quan trọng là có vốn và có các mối quan hệ, làm ăn cộng với một chút đầu óc tinh thần dám nghĩ dám làm nữa. Ko cần nhiều tư duy kinh doanh hiện đại vì nhu cầu sử dụng ở đây lúc nào cũng thiếu và khách hàng là người trần còn chủ cửa hàng là thượng đế :P
Vào quán nếu mà gặp phải anh chồng thì bao giờ anh ta cũng chối bai bải là "mạng hỏng" hoặc là "mạng chat ban đêm nhiều người chơi mới khỏe em ạ". Lí do là ban ngày khách hàng chủ yếu chơi game, nếu mà kết nối Internet chỉ có một vài người sử dụng thì họ sẽ bị lỗ. Nhiều hôm nài nỉ bảo là phải đi bộ xa từ trong làng, trời nắng, thời gian eo hẹp, có gì tính thêm tiền cũng đc. Thế mà vẫn ko lay chuyển đc, ức chế :docnhan:
Nhưng ngày đẹp trời, gặp chị vợ trông hàng thì thật hạnh phúc. Biết là sinh viên trên HN về nên chị ấy hết sức là thiện cảm, thái độ phục vụ khác hẳn thường lệ. Chủ động mời ngồi máy chủ (vào cho ló nhanh). Lại còn mời nước, tin cậy kể chuyện cũng như hỏi han đủ mọi vấn đề sức khỏe, bệnh tật của người thân. Chuyện ông thân sinh, một thầy lang có tiếng ở xã mới phát hiện ung thư, anh chồng vì bị viêm gan B mà lỡ mất cơ hội sang lao động ở Hàn Quốc, chuyện mấy chị em trong gia đình đều mắc chứng bệnh "lỏng răng"... Hình như là vì quá ngộ nhận về đẳng cấp của người đối thoại cho nên cái gì chị cũng hỏi tại sao, lại còn xin ý kiến điều trị nữa mới chết dở. Có những cái mình biết thì vẫn trả lời đc bình thường. Những cái nan giải quá chẳng hạn "bị như vậy là bị bệnh gì hả em" bảo là ko biết thì quê quá, vụng chèo khéo chống, bảo luôn là cái đấy phải xem bệnh nhân, làm một số xét nghiệm mới đánh giá đc chị ạ ;)

Ngô Từ
27-07-2006, 12:21 PM
Thật chứ anh đọc mấy bài này cứ liên tưởng tới Mơ viết hồi ký. Đoạn bà cụ kể chuyện kháng chiến chống Pháp, anh tưởng tượng Mơ đang ngồi ghi ghi chép chép, hay phết. :P.

Oanh
29-07-2006, 04:27 PM
Về nông thôn Nam bộ, nếu không quen bạn sẽ gặp rắc rối vì cách dùng phương ngữ của người dân ở đây. Bạn đến nhà vào bữa ăn. Dù gần xong họ vẫn niềm nở mời bạn, lăng xăng lấy thêm chén đũa, rất vui nếu bạn không làm khách, nói theo kiểu Nam bộ là “thiệt tình” ngồi vào bàn. Tôi đã được mời thế này đây “Phủi đít, làm bậy chén cơm, bây” (có nghĩa là ăn cho vui, chẳng cao lương mỹ vị gì). Nghe câu này bạn sẽ thấy không có gì ngược đời khi ăn cơm mà phải phủi đít hết.

Có lần nghe câu hỏi “Tối nay có quỡn không?” Tôi bù trất (không hiểu) luôn. Vì tôi sống với nội lúc bé (ở nông thôn) mà thuở đó có ai quan tâm đến việc tôi quỡn hay không. Quỡn thì gủ đi ăn chè - Chữ r (v) sẽ nói thành d, cá biệt thành g (không sửa được) “bắt con cá gô, bỏ dô gổ kêu gột gột”. Tán gái thì bảo là cua ghệ mà cua ghệ thì phải gủ ăn chè. Tôi sợ cái món ngọt này. Nhiều đường, nhiều nước dừa bao giờ ăn cũng nghe có mùi xà bông. Chọc ghẹo thì bảo là ve (nói nôm na dễ hiểu là “dê”). Không phải ve trong ve vãn:

Hỡi anh bán ghe, đừng ve cô bán cá
Để cô về tía má cô trông

Và có những câu hỏi mà sự thân mật của nó khiến bạn lúng túng “Ba má còn đủ hả con?” - “Nhiêu tuổi mà đẹt ngắt vậy?” - “Nhà ở miệt nào?” - “Chồng con gì chưa?” - “Mèn ơi, có bi nhiêu tuổi mà già háp. Hệt dú khí đá vậy, bây!” - Chê tôi không phải loại chín cây. Phải dùng ethylene để kích thích, (dú = giấm/ dấm). Có khi lại “Ở đây đi, để bác tìm thằng nào trọng trọng mần mai cho” (khi lựa cá, nếu họ bảo lấy con trọng trọng, có nghĩa là con lớn, mập, chắc, còn thằng trọng trọng thì tôi chịu thua).

Hầu như họ không dùng chữ yêu trong quan hệ nam nữ, để chỉ tình cảm này họ thường nói thích, thương, để ý, tìm hiểu… Có lần tôi lì mặt phỏng vấn một anh “Sao anh thương chỉ (chị ấy)vậy?”- “Không biết nữa, tự nhiên mắc thương hà!”. Tôi tưởng không còn lý do nào thuyết phục hơn. Mắc cười, mắc khóc thì tôi biết còn mắc thương nghe lạ quá (nhưng cũng ước ao được một lần nghe ai nói Tui mắc thương em quá). Ừ mắc thương thì thương chứ biết làm sao.

Nhưng hễ thương thì thương quyết liệt, không phải kiểu ầu ơ ví dầu:

Ngó lên trời mây bay vần vũ,
Ngó xuống âm phủ đủ mặt bá quan,
Ngó lên Nam Vang thấy cây trăm thước,
Nhìn sông Trước thấy sóng bủa lao xao,
Anh thương em ruột thắt gan bào,
Biết em có thương lại chút nào hay không?

Về quê, không gian khoáng đạt khiến tâm hồn mềm lại, bớt sân si. Buổi chiều, khi mặt trời xuống nhìn từ xa cánh đồng như những vuông khăn được bao bọc bởi những bờ đất mỏng manh, chạy lòng vòng, khép nép…Ở đó có những cái tên nôm na, đọc lên hiểu liền: ngõ bờ rao, xóm gò mả, ví như cánh đồng Chó Ngáp, Võ Đắc Danh giải thích trong bài Nhớ đồng như sau : rằng từ rất xa xưa, khi vùng đất mới khẩn hoang, có gã thợ săn dẫn con chó đi qua cánh đồng mênh mông nhìn bốn phía chỉ thấy đường chân trời, con chó vừa đi vừa ngáp vắn ngáp dài nên gã thợ săn đặt tên là đồng Chó Ngáp.

Họ có thói quen đặt thứ trước tên ví dụ Hai Đợi, Út Nhớ, Mười Chờ… và gọi thân mật là những con, những thằng (trong bài Sa Mưa Giông của Bắc Sơn có câu con Bảy đưa đò) nên mới có chuyện thằng Ba bí thư, con Năm chủ tịch. Thỉnh thoảng lên mạng tán gẫu có nhiều người xưng tui, nhưng chỉ khi nghe một người Nam bộ xưng tui bạn mới thấy hết vẻ đặc thù của nó. Và không có gì lạ khi Thằng Ba, Con Năm bị chất vấn mà trả lời kiểu này “Ngặt quá, tụi tui mần riết mà hổng xong. Có ai muốn ngồi chò hỏ tối ngày đâu chứ”. Dù khẩu ngữ nhưng rạch ròi, dễ liên tưởng: đàn ông thì ngồi chò hỏ, phụ nữ thì ngồi chàng hảng chê hê…

Những người lênh đênh sông nước thường nói lớn vì chung quanh là sóng, là gió, người nông thôn cũng nói lớn vì họ làm việc trên đồng và khoảng cách giữa các nhà khá xa. Tôi đã nghe không sót chi tiết nào trong câu chuyện giữa hai người cách nhau con rạch nhỏ. Họ nói cả buổi mà không biết mệt, Tít trong nhà bạn vẫn nghe mồn một. Chưa kể trên đồng, những câu hò đối đáp cứ nghe lanh lảnh:

Anh thương em từ đầu đến đít
Đêm anh mơ màng được nằm khít bên em
(Thương gì ác nhơn vậy)

Nghe mắc cười quá!

Ừ, mắc cười thì cười…

giacmo
30-07-2006, 12:19 PM
Ở làng xã em thấy người ta rất tin vào công dụng của các bài thuốc dân gian. Có bệnh, ai mách bài thuốc nào cũng phải thử dùng cho kì đc. Giả hoặc là điều trị Tây y tốn kém, nằm ngoài khả năng chi trả của họ, ko cách gì khác là bấu víu vào các bài thuốc cổ truyền (thường là do người thân, bạn bè, hàng xóm hướng dẫn, giới thiệu). Em thử liệt kê một vài bài thuốc, các bác đọc xem đã đc nghe ở đâu, bao giờ chưa nha:
- Chữa đau lưng: Buồng chuối xanh đem chặt lát ----> phơi khô ---> sao trên bếp bằng chảo lớn ---> nghiền trộn với đường ---> vo thành viên và xếp vào trong lọ ăn dần :x
- Đau dạ dày: Nghệ cạo sạch vỏ ---> hấp cách thủy---> Sắt nhỏ ---> phơi khô ---> trộn ăn với mật ong.
Người ta bảo mấy bài thuốc này hiệu nghiệm lắm. Dùng mươi mười lăm ngày thấy đỡ hẳn. Ko biết có bao nhiêu phần trăm chủ quan trong đấy. Nhiều chứng đau ko chữa tự dưng cũng khỏi và đến lượt khỏi lại chỉ là một giai đoạn ko đau giữa hai chu kì đau.

Với cái đà chuyên môn hóa y học thái quá kiểu Mỹ như ngày nay mà tương lai rất có thể là sẽ có một viện chuyên chữa các bệnh ở lỗ mũi bên phải, một viện chuyên chữa các bệnh ở lỗ mũi trái thì y tế cơ sở ngày càng giữ nhiều vai trò hơn trong XH. Quen thuộc với tình hình bệnh tật trên địa bàn, nắm và thực hành kiến thức trên bề rộng rõ là phải nhạy bén hơn các chiên gia ngồi ở trên cao, cách xa thực tiễn cơ sở, phức tạp hóa những vấn đề đơn giản. Nghiễm nhiên nếu mà phức tạp thật sự là phải "kính chuyển" lên tuyến trên ngay rồi. Lơ mơ chậm trễ thì phiền to :P

jackie_hut
30-07-2006, 01:27 PM
Hay hay hay, mỗi tội ngại đọc hết quá :uongbia: :-"

Kid_Learn_To_LoVe
30-07-2006, 04:26 PM
:9: E đủ kiên nhẫn đọc mỗi cái đầu tiên :) mờ cũng hay phết :laugh:

Ngô Từ
06-08-2006, 07:30 AM
Ở làng xã em thấy người ta rất tin vào công dụng của các bài thuốc dân gian. Có bệnh, ai mách bài thuốc nào cũng phải thử dùng cho kì đc.

Cái này là do dân trí thấp cộng với hiểu biết kém về y tế nên mọi người cứ nghe nhau mách bảo. Có khi dùng thuốc linh tinh sinh bệnh chết người mà không biết.

Nói chuyện các bài thuốc dân gian, thời còn bé anh có được xem qua mấy cuốn sách thuốc cực kỳ dầy và quý của ông ngoại. Sách do hội y học cổ truyền VN chủ biên, bên cạnh các bài thuốc thì còn ghi chép đầy đủ các loài cây, thuốc quý. Nhiều loại tên nghe cực kỳ lạ. Ông ngoại anh trước đây là giám đốc công ty kiến trúc đường sắt 3, lúc về hưu có rất nhiều sách vở hay, một phần là mua, một phần là được tặng =)) . Anh ngày bé rất ham đọc sách, tủ sách của ông ngoại đọc gần hết, tiểu thuyết dã sử như Đông Chu hay Hồng Lâu Mộng đến thơ phú ... đều kinh qua hết. Sau anh cũng mò tới mấy quyển sách thuốc nhưng chỉ được vài trang đầu thì vứt. Toàn sách để tra cứu chứ có ai đọc đâu =)).

giacmo
06-08-2006, 08:31 PM
Thị trấn Quế là thị trấn trung tâm của huyện Kim Bảng. Nói như vậy là vì thị trấn này là nơi đặt các cơ quan đầu não của huyện và Kim Bảng còn một thị trấn mới đc thành lập nữa là Ba Sao, một địa danh nổi tiếng với nhà tù Ba Sao, một trong những nhà tù lớn nhất miền Bắc.
Đi xe đạp từ xã Tân Sơn (địa điểm ở trọ, một xã nằm ở tận cùng cực Tây của huyện), một cách thong thả thì mất chừng 20 phút là đến nơi. Cũng như bao thị trấn nông thôn miền Bắc khác mà em có dịp đi qua, kiến trúc tổng quan của phố huyện này là sự kết hợp giữa hai mặt đối lập, một bên là các cơ quan, công sở, chính quyền nhà nước mới xây sang trọng, tinh tươm, bề thế, một bên là những dãy nhà cấp bốn bám mặt đường của nhân dân, lúp xúp và nhếch nhách. Bưu điện huyện, chắc là cũng mới đc xây xong một hai năm, đẹp và sang trọng ko thua bưu điện trung tâm Hà Nội nhưng quầy báo thì chỉ có mỗi báo Đảng (nhân dân), báo Đoàn (Tiền phong). Nhìn chung sự sang trọng của cái bưu điện này ko tương thích với sự lam lũ của những người dân quê thường xuyên lui tới sử dụng nó. Viết xong câu vừa rồi em lại liên tưởng đến việc dân ta mặc dù luôn đc cập nhật những quả di động đời mới nhất trên thế giới nhưng nghèo và chậm phát triển thì hãy còn thuộc tốp đội sổ :(
Vào khu phố chợ, buôn bán chính, nhiều người mua kẻ bán, nhiều hàng hóa mà thô kệch về mặt hình thức và đơn điệu về mặt chủng loại. Nếu loại bỏ các cửa hàng game-chat, photo-chế bản vi tính, điểm bán thẻ di động trả trước, những loại hình mang hơi hướm của thời đại số, ta có cảm giác như là đang đi trong những khu Lê Hoàn, Bờ Hồ, Vườn Hoa của thị xã Thanh Hóa xa xưa những năm 90,91. Một thời mà một năm khoảng độ 1-2 lần (Tết âm lịch, khai giảng năm học mới...) em lại đc mẹ đèo đi mua quần áo mới :P .Em hồi nhỏ tính tính nhút nhát và sợ hãi đủ thứ. Mỗi lần diện áo quần mới là mỗi lần thẹn thùng, xấu hổ trước bạn bè :nghieng:
Ngoại vi thị trấn, bên chân cầu Quế có một làng nghề cổ truyền, điển hình ao chuôm Bắc Bộ: làng gốm Quyết Thành. Hai bên đường, từ đầu đến cuối làng, là trập trùng những bức tường màu cánh gián rất gọn gẽ, ngay ngắn, đc xếp từ những chum, vại, tiểu sành. Thật chắc chắn nhưng cũng thật dễ đổ vỡ. Cảnh quan làng này rất giống phố Lò Chum ở TP Thanh Hóa, cũng có một dòng kênh chạy song song với trục đường làng, nhưng có điều ở Quyết Thành cả con kênh và con đường đều sạch sẽ và thoáng đáng hơn Lò Chum quê ta :devil:

giacmo
06-08-2006, 08:35 PM
Mới search đc cái bản đồ. Thị trấn Quế và xã Tân Sơn (dấu thập đỏ) bên dòng sông Đáy hiền hòa đây:



http://i67.photobucket.com/albums/h282/thaylang/pham.gif

giacmo
08-08-2006, 08:30 PM
Thực ra nhiệm vụ chính của bọn em là làm một cái nghiên cứu khoa học :laugh: về tình hình giáo dục sinh sản, giới tính tại địa phương. Để chuẩn bị cho công tác phỏng vấn, làm phiếu điều tra, sinh viên phải có một số buổi thảo luận cách đặt câu hỏi làm sao để có đc câu trả lời trung thực nhất từ phía đối tượng đc phỏng vấn. Điều phối viên đại hội là các thầy :smoke:
Nhìn chung cái này đòi hỏi điều tra viên kĩ năng giao tiếp, suy đoán tâm lí người đối thoại, khả năng linh hoạt, tùy cơ ứng biến, tùy tình hình mà hỏi hợp lí. Chứ thiên hạ trăm người, trăm tính cách, trăm hoàn cảnh làm sao thống nhất đc một cách đặt câu hỏi chung cho tất cả các trường hợp. Và thực sự là những cuộc tranh luận này hết sức vô bổ, trẻ con, buồn cười và mất thì giờ, nó chẳng đi đến đâu cả. Vì rằng cố chấp, chẳng ai chịu ai, ai cũng khư khư bảo vệ quan điểm của mình đến cùng. Ví dụ câu hỏi tình trạng kinh tế gia đình một nhóm đề xuất ý tưởng là thay vì hỏi trực tiếp ta hỏi nhà em có tivi ko, có điện ko, có xe máy ko.. là có thể đánh giá đc mức độ nghèo/bình thường/giàu. Một đại biểu giơ tay phản biện: tivi cũng giống người, có dăm bảy loại, bây giờ nhà nghèo dù rằng thiếu ăn vẫn có thể có đc quả trắng đen second-hand và đề xuất phải hỏi là: em ơi nhà em có sổ nghèo ko? :102: Một đại biểu khác phản đối: tuổi me xanh là tuổi ăn tuổi chơi, có thể nhà đc cấp sổ nghèo nhưng các em sẽ ko để ý. Xong, đoạn lại có một phản phản hồi khác: ừ thì ko phủ nhận tuổi học trò hồn nhiên, vô tư nhưng mà nhà nước ta có chính sách miễn giảm học phí cho gia đình khó khăn, nếu gia đình đc cấp, các em sẽ thông qua nhà trường hưởng ưu đãi, ko thể ko biết đc vân vân và vân vân. Vì rằng ko có một hệ thống tiêu chí đánh giá thế nào là nghèo thế nào là khá giả nên rốt cục chẳng thể đi đến một giải pháp cụ thể nào. Đại để thảo luận ý tưởng nào cũng diễn ra kiểu như vậy. Chuẩn bị thì gian nan như vậy nhưng đến lúc bắt tay vào thực hiện lại chả mấy khi gặp phải những tình huống giả định vụn vặt mà các đại biểu đặt ra :-S
Hầu hết mọi sự tranh cãi đều bắt nguồn từ các quan niệm (thuộc phạm vi lí trí) khác nhau. Và chúng ta ko thể phủ nhận nó bằng một lí luận của lí trí khác. Trừ phi chúng ta có khả năng hùng biện và thuyết phục cao hơn.

Oanh
16-08-2006, 12:38 AM
Đến nơi nào tôi cũng gắng mò mẫm bắt cho được cái hồn của nó. Dĩ nhiên là cái hồn theo suy nghĩ của tôi. Thời gian lưu lại đấy không dài, không ngắn nhưng nghĩ về nó trong tôi còn nguyên cảm giác trìu mến, ấm áp, dễ chịu.

Nghèo nhưng đẹp lắm. Hai bên trồng dừa, con đường uốn cong, thân cây uốn cong. Cuối con đường là chân trời. Ở đó, nắng chiều thoi thóp cũng đẹp, trăng leo lét quá lứa lỡ thì cũng đẹp. Không bao giờ nhìn thấy gương mặt đượm vẻ phủ phê, bóng mỡ, cơm no bò cưỡi cả. Chỉ khắc khổ, lo toan hoặc thanh thản an phận. Lòng dạ thẳng ngay, nghĩ sao nói vậy... Một câu khách sáo vọt ra khỏi miệng, tôi đã thấy mình trí trá với những chân thật. Dạy lũ nhỏ nói xin lỗi cảm ơn mới thấy dường như mình chưa thật hiểu ý nghĩa những từ này. Luôn miệng xin lỗi, cảm ơn mà lòng trơ trơ. Phóng khoáng lắm - không tư hữu kiểu cắm mấy cọng rơm phất phơ trên bãi phân trâu như trong phim ảnh đâu.

Đi sâu vào là cánh đồng. Nơi tôi ở, chủ yếu làm vườn và sống nhờ huê lợi: bưởi, cam, chanh, chôm chôm…nhiều nhất là dừa. Đi đâu cũng thấy dừa: cơm dừa, gáo dừa, kẹo dừa, cầu dừa… trong không khí luôn có vị ngòn ngọt. Kho cá, rang tôm, làm bánh, nấu chè… món nào cũng thêm nước cốt dừa, tôi không quen nên hay nghe mùi xà bông. Công việc của tôi là dạy lũ trẻ.

Lúc đó là mùa mưa, con đường quay ngoắt, trở mặt với tôi. Sáng sớm, học trò đến trường, tôi cũng đến trường. Học trò ngồi cả buổi, cô giáo mới từ từ bò vô lớp. Còn bé tí nhưng chúng rất khôn, nghiêm trang chào - y như cô giáo mặc quần áo phẳng phiu, trắng trẻo, sạch sẽ nhất trên đời.

10 hôm thì hết 7 bữa phải tùy âm thanh mà chọn tư thế thích hợp. Sáng nào làm cái oạch thì cả buổi cố thủ ở bảng đen, không dám chắp tay sau đít đi tới đi lui. Làm cái oành là thôi rồi Lượm ơi, chỉ giáo án kẹp nách bao bọc mấy lớp là còn khô ráo. Tan học mà trời mưa hoặc mưa trước đó là lũ học trò phóng ra khỏi lớp, chẳng phải vội vã gì đâu, cốt đừng đi sau lưng cô giáo mà thôi. Nhìn cô catwalk trên chảo kẹo mạch nha, ai nhịn cười cho nổi. Dù chúng quý mến cô, dù chúng khôn trước tuổi, dù chúng rất tế nhị nhưng tất cả những điều ấy cộng lại không giúp chúng nhịn được cười. Lại khổ tâm mỗi lần qua mặt phải thưa cô em về trước, cô đau khổ ừ em về trước đi.

Tôi cứng đầu, nghĩ người khác làm được, mình phải làm được, ai rỗi hơi cười hoài. Mà thật, tôi cũng làm khá nhiều trò vui trên con đường đó, nếu ở thành phố chắc cũng gây vài vụ kẹt xe. Tôi thường xuyên thấy người này người kia đỏ mặt đỏ tía tai chỉ vì nín cười, nghĩ thầm mắc cười thì cứ ha ha cho rồi. Tôi không thích người khác cám cảnh kiểu tội nghiệp chưa, con cái nhà ai…chỉ cần họ tai đui mắt điếc như không nhìn thấy tôi đang lắc la lắc lẻo hoặc có cười cứ phì ra để tôi có cớ cười theo chữa thẹn.

Ở quê, lũ trẻ thường tắm sông, lại tắm khỏa thân. Từ dạo tôi cố thủ ngay con rạch, chúng mặc quần đàng hoàng đến, xong lại tập kết quần đâu đấy rồi len lén trườn xuống (không leo lên cây nhảy xuống đùng đùng như trước). Nể mặt cô giáo nên không nhong nhong từ nhà thôi. Thế là lên lớp tôi có ngay đề tài những điều cần biết khi tắm sông. Khuyến cáo nếu con đỉa chui vào thì sao? Chúng nhao nhao ở đây không có đỉa. Bảo nếu có con vi trùng, siêu vi…thì sao? Chúng nhao nhao, em tắm quoài thấy có bịnh quoạn gì đâu, má em nói ở dơ mới bịnh. Dọa nếu bị cua kẹp hoặc cá lòng tong rỉa mất thì sao? Chúng lăn ra cười. Rồi thôi. Huề vốn.

Khi tôi quen với con đường bôi mỡ, quen với cảnh học trò nhong nhong, quen với với mùi xà bông là lúc tôi rời nơi ấy, kết thúc khoảng thời gian ngắn ngủi tập tễnh làm thầy. Người cứ bần thần ngơ ngẩn như vừa lỡ cuộc hẹn quan trọng trong đời.

giacmo
21-08-2006, 08:40 PM
Quãng 7-8 giờ tối, ko biết là vì người dân đi ngủ sớm hay là vì thói quen, tập quán ko đổ ra đánh bóng mặt đường vào ban đêm mà đường xá vắng ngắt. Đèn đường chả có, ko gian đen kịt như cái tiền đồ chị Dậu và yên ắng đến nỗi nghe rõ mồn một tiếng ếch kêu ồm ộp dưới mương, tiếng côn trùng bay vo ve trong các bụi cây ven đường. Bước chân đi trên những con đường tối tăm, hoang vắng, ko một bóng người, thấy nhiều khi sự cô đơn, trống rỗng mới thật là đẹp, đẹp như một đóa hoa hồng :tanghoa: Em viết tối nghĩa thế đơn giản là vì mình ko thể mô tả cái cảm xúc đẹp đó bằng một lối diễn đạt sáng nghĩa hơn.
Nhìn chung, cuộc sống thời gian đấy, nếu ko phải họp hành, giao lưu văn nghệ văn gừng thì ko biết làm gì ngoài việc ban ngày nằm dài chán rồi đi đá banh, tối đánh phỏm và xem Worldcup. Tổ chức đc một buổi dã ngoại bên hồ nước thì lại đúng ngày nắng nóng, đã thế lại còn phải tay xách nách mang lỉnh kỉnh đủ thứ đồ ăn, nước uống. Mồ hôi nhễ nhại. Đi chơi mà cũng đến là khổ sở. Đc cái cảnh quan hồ nước khá là đẹp và rất đặc biệt. Hồ nước thực tế là một cái thung lũng cỏ xanh mượt để thả bò dê, bốn bề là núi đá vôi. Mùa mưa nước chảy đọng lại tạo thành một cái hồ giữa lưng chừng trời. Vẫn còn nhớ là trên đường, phải đi qua một con đường mòn nhỏ mà hai bên là bạt ngàn những hồ sen đang vào mùa nở rộ, hương sen tỏa ngào ngạt, hoa sen đỏ rực, "thắp nắng lên hai hàng". Tuyệt đẹp. Tiếc là ko chụp đc phát ảnh nào ghi lại những khoảnh khắc đấy :(

giacmo
02-09-2006, 08:09 PM
Mục đích chính của việc điều tra lấy số liệu, các thầy hướng dẫn sinh viên nói thẳng luôn là ko yêu cầu số lượng và tính chính xác. Cốt là làm sao rèn đc kĩ năng tiếp xúc cư dân và cách làm một báo cáo khoa học. Chỉ tiêu giao xuống cho mỗi người là 2 bản điều tra phụ huynh và 3 bản điều tra học sinh. Vì số lượng ko nhiều nên chả phải đi đâu xa, nguồn phụ huynh trong xóm mà đoàn đang cư ngụ đã đủ nhu cầu, riêng học sinh thì phải bộ hành tầm 2km đến một trường cấp 2 điều tra vì học sinh cấp 3 ko có lớp nào học hè.
Các em đang ở độ tuổi thiếu niên, đa số ngoan hiền, dễ bảo phải cái có một số chưa dậy thì, số khác, những câu nhạy cảm, cũng ko khai thác đc vì ngại ngùng e ấp giả hoặc là do sợ hãi, ko biết gì vì phải chịu một sự giáo dục theo phong cách phong kiến quá sức khắt khe . Lớp đầu còn chưa biết các anh đến hỏi gì nên ngoan ngoãn ở lại, những lớp sau đc nghe bạn bè rỉ tai thì đã rất là thiếu tinh thần hợp tác trong việc giúp các anh chị nghiên cứu khoa học. Tan học cái là chạy tán loạn như ngay xưa dân quân ta chạy đôn chạy đáo vây bắt giặc lái.
Phỏng vấn phụ huynh thì đơn giản hơn nhiều. Một phần là vì toàn những vấn đề dễ nói chuyện, trao đổi, phần vì bản chất họ rất chân thật, nhiệt tình với cả những việc mất thời gian mà chẳng đc gì. Có người thật đến mức khi đc hỏi trình độ học vấn, trả lời ngay là
tôi học đến lớp 7 nhưng chưa thi tốt nghiệp lớp 7 vì hồi đó gia đình vừa đông con vừa lại rất nghèo. Có người đang dở bữa cơm, khi đc đặt vấn đề, đã bỏ bát bỏ đũa, hãm ấm trà nóng mời khách trước khi cùng bắt tay vào công việc.
Nhiều người ở hiền mà gặp nghèo. Đi đến các gia đình phỏng vấn, thấy họ là những người hết sức tốt bụng mà lại hết sức nghèo. Đồ đạc trong gia đình chẳng có gì đáng giá. Mô hình chung (phòng khách kiêm phòng ngủ, phòng ăn) thường là:
- Một hòm thiếc lớn trang trọng giữa nhà có chức năng chứa thóc kiêm luôn trọng trách làm bàn thờ gia tiên.
- Một cái bàn uống nước nhỏ với dăm cái ghế đẩu vừa thấp vừa mốc mọt đặt chính diện, phía trước hòm thóc.
- Hai bên là phản hoặc giường bụi bặm đc phủ lên bằng những chiếc chiếu hoa cũ kĩ.
Nghèo thì rõ là rất nghèo nhưng em thấy họ rất lạc quan và hài lòng với cuộc sống. Chưa bao giờ thấy họ kể khổ hay than phiền, oán trách ai, điều gì. Phải chăng họ quan niệm con người sinh ra, giời cho sao đc vậy nên ko mong cầu nhiều hơn những gì mình có???
Nhiều đứa trong đoàn, thanh niên thế kỉ 21, cả ngày chỉ có mỗi ăn, ngủ và sát phạt đỏ đen vậy mà kêu khổ kêu buồn ời ời. Ối giời ơi, đời buồn đến nước này thì còn sống làm gì nữa :nghieng:

giacmo
03-09-2006, 07:22 PM
Những ngày cuối toàn phải miệt mài thống kê mới phân tích số liệu rất mệt, con đường khoa học công nhận nhiều gian nan và chông gai tua tủa. Ba nhóm SV sẽ phải chọn ra 3 vấn đề nổi cộm, phân tích, giải thích thực trạng và đề ra giải pháp khắc phục.
Buổi đại diện các nhóm thuyết trình báo cáo tại nhà văn hóa thôn, không gian/không khí trang nghiêm và thành kính hệt như một buổi bảo vệ công trình khoa học. Trên tinh thần triệt để và đến cùng, các diễn giả cũng như hội đồng học thuật đã phản biện, tranh luận hết sức là cam go, gay cấn. Đưa ra những ý tưởng, lí luận vô cùng đanh thép và sắc bén. Chẳng hạn để giải thích tại địa phương thực trạng mang thai tuổi vị thành niên ko phổ biến một nhóm đưa ra giả thuyết là do trên địa bàn nhà ko có tầng 2 hay nhà nghỉ, khách sạn tư như ở thành phố. Hay sau khi có một ý kiến thắc mắc về hai tỉ lệ mâu thuẫn nhau chan chát theo lẽ logic thông thường: ở nữ tỉ lệ chủ động tìm kiếm thông tin sức khỏe sinh sản rất cao tại sao tỉ lệ cần đc cung cấp thông tin về vấn đề này lại rất thấp, một diễn giả khác trả lời ngon ơ là tại vì chủ động hỏi đủ rồi thì cần gì thêm thông tin nữa. Vặn vẹo nhau mãi cũng chán nên càng những báo cáo về sau tiến độ bảo vệ càng nhanh. Cuối cùng thì teamwork vẽ biểu đồ xấu nhất, diễn thuyết dở nhất, phản biện vớ vẩn nhất thì lại đc hội đồng chấm điểm cao nhất. Điều này hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm đc, bởi vì trong khoa học, sự đánh giá sai lệch giá trị của một công trình là một cái lẽ thường quy, hoàn toàn có thể chấp nhận đc.

Oanh
22-09-2006, 02:00 AM
Tôi đến ở trong gia đình được đánh giá là thuận tiện nhất. Thuận tiện không phải vì nhà rộng rãi, thoáng mát, gần trường. Cũng không phải vì họ rất hiếu khách. Đó chỉ là thuận tiện thôi, thuận tiện nhất là vì nhà không có trai (dĩ nhiên cái sự thuận tiện này không phải do tôi đánh giá).

Nhà chỉ vợ chồng già. Bác gái người dong dỏng, hay nói. Bác trai hiền lành, khôi hài và nhõng nhẽo vợ. Đến giờ ăn, chờ vợ giẽ cá, nhặt xương cho. Bác gái kể, họ có cả thảy 3 người con trai. Anh lớn lúc bé bị tiêu chảy, được ông lang vườn bốc cho thứ thuốc bột gì đó và dặn đi dặn lại không được uống nước. Anh kế bị phong đòn gánh (uốn ván). Chỉ còn cậu trai út – hết cấp III đang học nghề ở chợ.

Chưa gặp mặt nhưng tôi không thiện cảm với cậu út. Tôi đánh giá cậu thuộc loại lười. Vì nếu có người đàn ông khoẻ mạnh, tháo vát, siêng năng trong nhà thì không có những xộc xệch kiểu: miếng ngói bể, cửa nẻo lung lay,... Mà ác nhất là nhà vệ sinh, à không, nói nôm na là nhà tắm – chỉ dùng để tắm, nằm cuối vườn với cánh cửa độc chiêu, chỉ trên ngực và ngang đùi một người có chiều cao trung bình. Nếu bạn là nữ và cao thì bạn phải lom khom, nếu thấp thì kê thêm cục đá rồi chênh vênh trên đó, nhưng thế nào thì cũng chường cái mặt ra ngoài. Người quê lại xởi lởi, hễ gặp mặt là hỏi thăm. Thấy đi chợ thì hỏi đi chợ à? Thấy đi chơi thì hỏi đi chơi à? Thấy đi tắm thì hỏi tắm à? Chết ngất!

Nói đến nghề của cậu lại nhớ trong vở cải lương “Đời Cô Lựu” có gã thợ bạc ve gái bằng câu :

Em ơi chớ ngoắt ngoéo, ngoằn ngoèo
Thương anh thợ bạc vàng đầy mình

Tôi ở khoảng 2 tuần thì gặp cậu. Hôm ấy tôi về, người mệt nhừ, cảm giác cả sợi tóc trên đầu cũng phờ phạc. Gặp ngay một trai ngồi thù lù trước cửa. Đúng là không hổ danh thợ bạc. Trai sợi dây chuyền nặng trịch, vàng khè chói cả mắt. Tôi tưởng tượng nếu trai đứng lên không cẩn thận nó sẽ kéo trai ngã chúi về phía trước chứ chẳng chơi. Trai nhìn tôi, vẻ thất vọng lồ lộ trên mắt “Xời, tưởng gì!”. Chắc trai đã nghe thêu dệt gì đấy. Tôi làm mặt bình thường nhưng trong bụng nghĩ thầm "coi dzậy mà hỏng phải dzậy đâu". Công nhận trai tán cũng thuộc loại tầm cỡ nhưng dù trai ra chợ, dù học phân kim phân loại gì đó nhưng chất phát, mộc mạc vẫn còn nên không phân nổi cái không thấy và làm ra vẻ không thấy, chỉ sau vài lần lâm trận đâm ra mất tự tin. Trai chuyển qua chiêu nổ – tầm người Nam Bộ bảo là văng miểng. Nổ văng miểng - ở quê mà làm như ở kho súng đạn, hôm nào cũng mang bom ra cưa. Nghe như chuyện Bác Ba Phi - kiểu vận nội công người bốc khói ngùn ngụt ấy. Nghe trai nói tôi thẳng thắn loại ngay 70%, còn 30% kia xếp vào diện xét lại – dĩ nhiên nội dung vô hại, chỉ nói sướng miệng là chính.

Trai ngọt như đường cát, mát như đường phèn. Giống lũ trẻ, cũng chen chúc gọi cô nhưng nghe giống cô em hơn. Ở quê, trai gái có lối xưng hô lạ tai, trong đám đông tinh ý một chút bạn sẽ nhận ra ai đang nói với ai, ai có tình ý với ai. Với đối tượng, họ thường nói trỏng (nói trống không), kiểu :

- Hôm qua đi đâu ? Làm đợi muốn chết.
- Đi đâu đâu. Đã nói là hổng có rảnh. Ai biểu đợi
- Ai mà biểu được! Nhớ thì đợi. Nhớ muốn chết đây nè.
- Lúc nào cũng muốn chết.
- Ừ, đó. Thương muốn chết luôn.
- Dô diên.

Hay là:

- Mấy người làm gì vậy ?
- Có làm gì đâu !
- La lên à nghen !
- Ừ, la đi. Mà la làm sao để la phụ cho.
- Ai cho mấy người nắm tay người ta ?
- Muốn nắm thì nắm đại. Chớ ai cho? Ai mà cho.

Thế mạnh của họ chính là vẻ chân chất, quê quê nghe riết đâm ra ghiền, có những mẩu đối thoại mà sự thú vị của nó khiến tôi cười đến mấy hôm. Thành ra cái học đòi chưa tới của trai nghe như kiểu nói lối trước khi ca vọng cổ (nói lối: không ra ca, không ra nói, trước khi vô vọng cổ họ thường ngâm nga lấy trớn).

Trai không đụng tay vào việc gì hết. Má ơi, ăn cơm là bác gái lăng xăng dọn. Má ơi, uống nước là tíu tít bưng ra. Lần đó, trai đi chơi về muộn Má ơi, ăn cơm. Thấy bác ngủ ngon nên tôi dọn giúp bác (thật ra bác đã chuẩn bị sẳn, tôi chỉ mang lên hầu trai thôi) Sao hổng nói anh. Chèn ơi, má đâu mà để cô dọn. Đưa đây. Đưa đây cho anh ...Nghe lăng xăng thế nhưng thật ra trai ngồi yên, chỉ có cái miệng chạy tới chạy lui đỡ chân đỡ tay thôi. Tôi cũng ra vẻ tử tế dặn trai, cần gì thì gọi tôi, ăn xong để đó chút tôi rửa đừng có gọi Má ơi nữa vì bác đang ngủ. Nhưng tôi quyết tâm rồi, nếu trai dám gọi, tôi sẽ vặn cổ trai từ trước ra sau rồi từ sau ra trước, trọn gói luôn.

Từ khi trai về, tôi để ý buổi chiều mấy cô gái trong xóm hay đi ngang qua nhà. Trang điểm cả mắt cả môi nhưng thoa phấn chỉ nhớ phần mặt quên mất phần cổ nên nhìn ngộ ngộ. Tôi nghĩ với làn da rám nắng chỉ cần một chút phấn hồng và thoa tí son sẽ xinh hơn. Họ tập trung ở mấy cái quán nho nhỏ đầu làng. Tôi đến đấy một lần và tởn đến già. Ngồi khều từng hạt trong ly chè to tổ bố, trai trề môi bảo ăn như vậy có mà đến Tết. Họ hay nói đến Tết – giống như mốc thời gian ấy xa xôi và không bao giờ đến vậy.

Tối, trai đáo qua nhà một chút rồi đi đến sáng mới về. Thoạt tiên tôi nghĩ trai đàn đúm đâu đó. Sau mới biết trai sang nhà người quen ngủ nhờ. Sợ mang tiếng hủ hoá - tất nhiên là với tôi.

Hehe...làm như vơ bèo vớt bọt mà lấy được vậy

Nhưng từ lúc hiểu ra, tôi lại có thiện cảm với trai, hễ thấy mặt là mắc cười nhưng thật tình cũng quý quý.

Oanh
26-09-2006, 04:03 AM
Ở quê, buổi trưa bạn sẽ nghe tiếng võng kẽo kẹt, tiếng trẻ con khóc, tiếng ầu ơ. Không quen bạn sẽ thấy buồn - người Nam Bộ bảo là buồn thúi ruột. Khi quen, vắng lại thấy nhớ. Vốn ầu ơ này rất phong phú. Tóm được câu nào là cứ ầu ơ câu nấy.

Ầu ơ …tàu Nam Vang mũi đỏ, ghe Sa Đét mũi đen
Em ở đây nước rẫy nước phèn
Theo anh dìa chợ …
Ầu ơ…chứ theo anh dìa chợ đốt đèn măng- xông...

Đại khái thế.

Thỉnh thoảng có gánh hát về. Họ diễn ở bãi đất trống. Rộn ràng như ngày hội vậy. Quanh quẩn những tích quen thuộc (đổi tên để câu khách) Thạch Sanh – Lý Thông thành Công Chúa câm; Lưu Bình – Dương Lễ thành Quán gấm đầu làng; Thoại Khanh – Châu Tuấn ra Đường về quê mẹ. Gánh hát mình xem có 1 đào nhưng đến 2 kép. Thường thì anh kép chính ơi là chính diễn mấy màn cuối, anh hơi chính chính diễn mấy màn đầu. Anh hơi chính chính với cô đào lại là vợ chồng. Diễn được 2 đêm, sáng ngày thứ 3, hai vợ chồng anh oánh lộn. À không, Thạch Sanh đánh Công chúa, Điệp lấy dép chọi Lan, rần rần như cái chợ. Dân tình kéo nhau đi xem. Bàn tán sôi nổi như truyền hình trực tiếp.

Tuồng tích diễn ở đâu không biết, về địa phương phải phúc khảo. Đêm đầu tiên mình có vé mời, ngồi ngay hàng đầu, mặt mày nghiêm trọng ra vẻ đánh giá. Mình thích nét diễn sang trọng và sáng sân khấu của họ, ca hay vũ đạo giỏi nên tích cũ vẫn thu hút khán giả. Từ dạo, Nguyễn Huệ túm tóc Ngọc Hân là mình tịt luôn. Trên sân khấu, họ âu yếm, yêu thương, chia tay, nhung nhớ ...- mùi mẫn ướt át thế mà đầu óc mình cứ nghĩ đến cảnh họ choảng nhau mặt đằng đằng sát khí là ...tịt.

Mấy đêm sau nhường vé mời cho bác chủ nhà đi xem. Tối xách ghế ra sân ngồi nghe. Anh bảo, tự nhiên chầu rìa. Mình cười, nghe là nghe nhân vật còn xem là xem đào kép. Thế này thích hơn. Nhưng nghe tiếng mất tiếng còn cũng chán, lại quay sang truy chuyện tình yêu. Anh lẩn tránh “Có gì mà kể. Họ đi lấy chồng hết rồi. Ai quen anh cũng thế”. Minh biết anh yêu chỉ một người, mà đã chồng con gì đâu. Chỉ phụ tình chút đỉnh thôi làm gì dữ vậy nên cười “Sướng quá ta! Ai quen anh cũng lấy chồng hết hả? Vậy anh quen chị H. đi để chị ấy còn được lấy chồng”. Chị H. tính khí thất thường nên không có chồng, ai ế thì bảo ế như con H. Ai quên trước quên sau, lộn đầu lộn đít thì bảo tâm hơ tâm hớt như con H. Ai không bình thường thì bảo chạm dây, té giếng như con H.

Câu vô duyên thế mà cũng nói được. Xin lỗi mãi vẫn còn giận. 2 – 3 bữa chả thấy ló mặt sang. Buồn quá, mình đắp mền nằm cong queo, nghe họ hát ong óng nhức cả đầu. Gặp chị H. thấy mắc cỡ vì chọc ngoáy, diễu cợt người khác một cách vô ý thức. Lại nhớ hôm bác chủ nhà dạy anh thợ bạc “Ăn bậy thì móc họng ói ra được chứ nói bậy là không hốt lại được đâu”. Nghe xong, mình chạy ra sau hè cười sằng sặc. Giờ thấy đúng.

Nhưng xin lỗi hoài mà vẫn giận, mặt mình có phải là cái thớt me đâu chứ. Không ai chơi thì đi coi cải lương. Đêm đó là đêm cuối. Cha, mặt mày rạng rỡ ghê. Vẻ lầm lì biến đâu mất. Làm như không thấy mình. Ừm không thấy thì không thấy. Cứ xem riết từ đầu đến cuối, để coi ai canh ai cho biết. Gần vãn tuồng, đi về nhưng không ra cửa mà vòng lối sau.

- Đi đâu vậy? (biết ngay mà)
- Đi đâu kệ tui.
- Đừng có nói ngang
- Nói ngang đó. Rồi sao?
- Không trăng sao gì hết. Cấm nói ngang.
- Tui cứ nói ngang. Không thích thì đừng có theo.
- Cứ theo.
- Tránh ra.
- Không tránh
- Kệ !
- Kệ sao được mà kệ.
- Thì cũng kệ rồi (dấm dẳng)
- Kệ hồi nào. Mấy hôm nay có vui gì đâu…

(Mình cười thầm. Chiêu này là chuyển bại thành thắng).

Về quê, vốn ầu ơ của mình khá lên. Chia tay, tặng anh câu:

Đường dài ngựa chạy biệt tăm
Người thương có nghĩa trăm năm cũng về

Nhưng mình không tin, người có nghĩa sao đi lâu vậy. Có ai chờ được đến trăm năm đâu chứ.

Vì thế anh bảo mình, đi đâu thì đi luôn đi!

Thật ra, mình mong chị về với anh. Chứ mình thì nhằm nhò gì...

Stronger
26-09-2006, 06:41 PM
Chuyện đi tầu.
Đi tầu vào một buổi chiều nắng, ngồi trong toa tầu khá nóng, chuyến đấy đi vào ban ngày nên khá đông người, đa phần họ đi vào Nam và toa mình ngồi nhiều người ở quê. Ngồi trước mình là 2 người phụ nữ ở Thạch Thất đi vào Biên Hòa. Họ nói giọng không dấu nghe không khác gì giọng Nghệ An, nhưng rất hiền và lành. Đi tiễn 2 người có khoảng 10 người khác cả già trẻ lớn bé, con nít oe oe cho tới cụ già nhai trầu. Tất cả họ đều nhìn chân chất, thật thà. Cụ già nhìn khắc khổ vì sương gió, nhưng ánh mắt vẫn còn khá lanh lợi và trông hóm hỉnh, đứa trẻ là con gái, trông ngoan và cười tươi. Mình ngồi bên cửa sổ, những người nhà của họ cũng nghĩ rằng mình đi vào Nam nên nói nhẹ nhàng nhờ mình thi thoảng giúp đỡ 2 cô...
Lúc ngồi ở trên tầu cứ nghĩ các cô cũng đang đi vào vùng kinh tế mới hay các khu công nghiệp trong đó, nhưng không phải, các cô đi vào thăm người ốm và đứa cháu ngoại. Nhà các cô ấy cũng không khá giả cho lắm, nhưng qua lời nói và ánh mắt, thấy cả 2 người đều đang rất lo lắng cho người thân và mong được gặp mọi người trong đấy.
Đoàn tầu đi được một lúc, qua đoạn Thường Tín phải dừng lại mất 30': Một người phụ nữ 30 tuổi đang đi đón con và đâm vào đoàn tầu. Người con mất mẹ trong chốc lát, vào ngày mùng 1! Nhà người xấu số đấy ngay ở bên kia kênh, chỉ vì một phút lơ đễnh, vì ánh nắng hướng tây mà một gia đình tan nát. Người thân trong làng có mặt ngay lập tức, tất cả đều bàng hoàng, không tin vào những gì đang trông thấy trước mắt. Mình thương cậu bé con, cậu may khi không ngồi trên chiếc xe đấy, nhưng vĩnh viễn đã mất đi người mẹ. Rồi ai biết cuộc sống của thằng bé sau này sẽ như thế nào, gia đình sẽ đối xử với nó ra sao? Có tốt không hay lại lang thang lên thành phố như những đứa trẻ cơ nhỡ khác?

Cuộc sống quả là quá khắc nghiệt!

Oanh
10-10-2006, 12:23 AM
Châu bảo chỉ cần về đến Thị xã thôi, chuyện còn lại Châu lo nên tranh đi đợt này cho bằng được. Lại phải làm ra vẻ thiệt thòi “Không ai đi, em sẽ đi”. Sếp vồ lấy ngay "Tốt quá, tốt quá!”, lăng xăng “Về, cho em nghỉ sáng thứ hai”. Vậy là sếp bị mình vồ.

4g kém vác túi xách lỉnh kỉnh nháo nhào ra điểm hẹn. Vừa thò đầu vô xe, đã nghe tiếng chắc lưỡi châm chọc “Dậy mấy giờ mà mặt mũi chỉnh tề vậy?”. Ủa, không biết sao? mị dân thôi, đói ăn thiếu ngủ trong ruột, trong gan ai mà biết mặt mũi vẫn xanh xanh, đỏ đỏ cho …bắt mắt.

Đường vắng hoe, xe phóng ào ào. Bác tài bảo, ngủ đi đến phà sẽ gọi. Hắt xì mấy cái vì máy lạnh thổi ngay vào mặt. Buồn ngủ thật, díp cả mắt. Quay sang D., giật thót cả người. Y như nhát ma người ta, nửa đêm nửa hôm lại đội nón, khẩu trang, quấn khăn choàng thành một đống tum hum. T. nhắn tin cho ai mà 4g sáng đã tít tít suốt. “Cho 500 đồng miu-sịc đi bác tài”. Mình nửa thức nửa ngủ cho đến khi P. phá lên cười “Miu – sịc mà ông mua có 500 đồng nên nghe loại này là phải rồi” - Mỗi năm đến hè lòng mang mác buồn, - hễ đến hè bổn phận ông là phải buồn mang mác nghen không. Nhớ là chỉ được mang mác thôi đấy. Đừng có mà oằn oại.

Qua phà, chuyến sớm nhất. Trời tối om. Xe đậu sát lan can. Đọc bảng lưu ý dành cho tái xế, lại băn khoăn nghĩ nếu bây giờ xe từ từ trôi tuốt xuống sông thì sao nhỉ! Ý nghĩ cuối cùng mình sẽ dừng lại ở ai. 500đ cũng đáng đồng tiền bát gạo khi Phi Nhung hát bài gì đó có câu em qua phà Rạch Miễu, hợp cảnh hợp người.

Đến thị xã trời sáng hẳn. Chi nhánh đóng cửa im ỉm. Phương nghỉ ở KS Đông Nam Á. Thị xã chút tẹo như lỗ mũi, đặt chi cái tên huênh hoang quá không biết. Anh Trí từ Vĩnh Long sang, phải mặc 2 áo 2 quần vì đường đất đỏ, chở thêm một túi bưởi to. Chưa làm đã nghĩ đến ăn. Vừa nói chuyện vừa cởi áo cởi quần giũ phành phạch. Châu tíu tít “Sao xuống sớm vậy?”, tíu tít dẫn đi ăn sáng. Bánh canh làm bằng bột gạo - mình lắng xem đầu lưỡi có nhận ra mùi xà bông quen thuộc không. Không có - Không có sao lòng nôn nao đến thế!

Đi sâu vào trong, đường xấu khủng khiếp. Hội trường chưa tô, cũng cờ xí, biểu ngữ, poster rầm rồ, chỉ người là không thấy đâu. 5, 10 phút sau đã nghe Phương khọt khẹt trong máy. Nhìn toàn cảnh cũng hoành tráng … cỡ đám sơn đông mãi võ. Ủy ban bảo sẽ điều lính sang giúp. Mình cơ hội luôn cứ thấy áo xanh xanh là ơi ới anh gì ơi…anh gì ơi …(Đến lúc ăn trưa, vừa mở miệng, anh gi…đã bị chặn ngang bằng câu nói gọn lỏn cộng thêm gương mặt quạu , tui không phải tên Gì. Ngậm miệng không kịp).

Trễ hơn nửa giờ khách mời lục tục đến. Phó chủ tịch phát biểu vài câu.Trẻ con đứng vòng trong vòng ngoài, rần rần hệt cái chợ.

Vãn tuồng. Hỏi nhà vệ sinh, chị thư ký chỉ qua Ủy ban. Đến nơi cứ tần ngần đứng mãi. Lẽ nào…lẽ nào …Lại rụt rè hỏi anh bảo vệ. Vẫn là nó. Đến gần đọc được hàng chữ “Vui lòng không dội nước” Nhìn kỹ, chữ không là nguyên bản không phải thêm thắt. Băn khoăn không biết thiên hạ cố tình đánh đố hay nói cạnh nói khóe gì mình đây. Đẩy cửa, chẳng hổ danh là không dội nước. Bỏ của chạy lấy người. Ủa, chưa bỏ được của. Cả người lẫn của cùng chạy. Chuyện này thật hoàn toàn. Ai không tin, cứ đến UBND xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre thì biết.

Anh Trí rủ đi biển. Mình hào hứng, đi liền đi. Châu bảo biển muối không phải biển bikini đâu mà ham. Muối cũng đi. Nắng lấp lóa đến nhức mắt. Không khí ẩm, nóng, rin rít. Gió thổi bết vào da thịt.

Buổi tối chỉ muốn ngủ. Phương rủ đi chơi. Lòng vòng lại nghĩ đến nơi ấy. Châu bảo, anh rảnh nguyên buổi tối, nếu thay đổi ý định cứ gọi cho anh. Ngang bến xe, hỏi bác tài, về Lương Quới xa không bác… Dạ không, con chỉ hỏi cho biết thôi. Lòng người ngại núi e sông là đây. Mặt thẫn ra, Phương hỏi, muốn đi sao không đi. Đi cũng nghĩ lý do, không đi cũng nghĩ lý do. Ao ước muốn làm gì thì làm, chả cần lý do. Nhưng nghĩ lý do là nghĩ cho mình, chứ có ai đòi mình lý do đâu.

Thị xã gì chưa kịp mỏi chân đã hết trơn. Không còn chỗ đi, ghé internet. Không thấy game online chỉ chat. Công nhận trình độ. Một em mở đến 5 – 6 cửa sổ chat rào rào. Chat thế này có lộn không ta. Không còn chỗ trống. Đứng một lúc, Phương ghẹo cô bé có 5 – 6 cửa sổ. Người thiệt bao giờ cũng linh hơn nên em chat chậm hẳn. Mình gạ gẫm, nói chuyện với anh này đi, chị chat dùm cho. Em đứng dậy ngay. Mình hăm hở ngồi xuống, có anh nào đẹp trai không em? Em khoe “Mấy anh còn đi học hết á. Anh này nè chị. Ảnh nói chuyện ngộ lắm” Ừ, để chị tiếp chiêu ngộ của ảnh. Nick hay quá ta, trai xứ biển ngọt ngào, chà chà ngọt cỡ nào đây. Phải nếm thử mới được. Anh học lớp 11, em học lớp mấy - Dạ thưa anh, em học lớp 12 cách đây một cơ số năm rồi ạ … khà khà …không khéo police còng đầu vì tội dụ dỗ vị thành niên.

Chả mail, chả ai online. List đầy những gương mặt tím ngắt. Chắc mình không có mặt trong trí nhớ của bất kỳ ai. Bước ra ngoài, chưa đầy 5 phút đã thấy Phương lững thững ra theo. Sao vậy? - Thôi đi, police còng O., nó đâu có chừa tôi. - Đi uống cà phê. - Buồn ngủ thấy tía, càphê gì. - Quê quá, nói là đi uống caphê, ai biểu uống cà phê. Cuối cùng lại uống càphê. Càphê ngon, nhạc hay. Phương chỉ đống tù mù sát bụi trúc bảo “T. đấy” Thổ địa mà phải chui vào đây chắc thị xã chẳng có mấy chỗ để đi. 2 người này phải dùng keo dán sắt mới khít rịt thế kia. Căng mắt nhìn mãi vẫn không nhận ai ra ai. Không khéo muỗi khiêng quăng xuống sông lúc nào không hay.

Trăng muộn “17 sẩy giường chiếu” - tròn vành vạch. Giá được lót dép ngồi ba lơn chuyện trên trời dưới đất. Lâu rồi không nói kiểu này. Nói đến khi người kia đổ quạu mới thôi. Chuyển sang chiêu A thì A; B thì thôi. Đại loại, không quen thì không quen, không thương thì thôi… Người kia phủi đít đứng lên, nói gì huề vốn dzậy. Huề vốn còn bày đặt than. Trăng thanh gió mát nói một hồi là cụt vốn luôn đó.
Về Đông Nam Á, cà phê không cứu nổi, ngủ như chết. Sáng bạch, quýnh quýnh quáng quáng chạy ra xe, chưa sơn phết gì mặt nhợt nhạt như người chết trôi. Nhìn quanh, toàn những gương mặt thần sắc y như mấy cái nick tím rịm. Mỗi người dành một băng, ngủ tiếp. Lần này, P đề nghị “Đêm qua ngủ không được, cho 500đ music đi bác tài”
Cũng 500đ nhưng lần này bác tài oánh nhạc trẻ. Khỏi ngủ luôn.

Không về được Lương Quới nhưng tình cảm, ý nghĩ đã về đến đấy. Dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương... :">

heinekem
15-10-2006, 01:32 PM
lại nhớ Huế rồi!Rzăng ai mà thơm rzứa.:-j

twdkim95
15-10-2006, 06:19 PM
mấy anh chị viết dài wá, em phải đọc từ từ, đọc luôn 1 lần là em lé, nhưng đọc khúc đầu thấy hay hay nên viết khen 1 chút thôi, chứ em ko có chuyện gì hay như mấy anh chị kể cả.