winter_sea
25-09-2006, 01:23 PM
Ta thích nhạc Việt Anh từ khi nào nhỉ , cũng chẳng thể nhớ chính xác được nữa . Thích một cách ngẫu nhiên , nghe là thấy thích , thậm chí lúc đó đâu có biết tác giả là ai. Đến khi nghe nhạc có cảm hứng hơn mới biết những bài hát mình thích có chung một tác giả . Nghĩ lại mới thấy có nhiều sự trùng hợp trong các bài hát , ví dụ như hình ảnh nỗi đau trong bàn tay cứ trở đi trở lại trong nhiều ca khúc của VA . Ngay từ lần đầu tiên bắt gặp hình ảnh này mình đã thấy thích rồi , rất thích , và trở thành một nỗi ám ảnh , cũng như bản thân tác giả vậy
" em vẫn như thế , một chút u uất trong bàn tay ..." .( Những con đường vắng anh - Nghi Văn Vol3)
" đong nỗi đau đầy bàn tay bé , ai đó xa xôi đang chờ mong..." ( Tình yêu tôi hát - Bằng Kiều - Trần Thu Hà)
" từng ngón tay khép như nụ hoa trắng , bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng " ( Dòng sông lơ đãng - Bằng kiều )
" Rồi mai anh thấy mình đau nhói trên từng ngón tay
Sao em chẳng dấu nỗi buồn trong mắt " ( Nơi mùa th bắt đầu _ Thanh Lam)
" em vẫn như thế , một chút u uất trong bàn tay ..." .( Những con đường vắng anh - Nghi Văn Vol3)
" đong nỗi đau đầy bàn tay bé , ai đó xa xôi đang chờ mong..." ( Tình yêu tôi hát - Bằng Kiều - Trần Thu Hà)
" từng ngón tay khép như nụ hoa trắng , bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng " ( Dòng sông lơ đãng - Bằng kiều )
" Rồi mai anh thấy mình đau nhói trên từng ngón tay
Sao em chẳng dấu nỗi buồn trong mắt " ( Nơi mùa th bắt đầu _ Thanh Lam)