View Full Version : Huấn Cao & Quản Ngục
Charlie_051181
26-11-2002, 05:19 PM
Cách đây hơn một năm , một đứa em gái đã hỏi tôi rằng " Anh có biết tại sao lúc đầu Huấn cao không để ý đến những gì mà viên quản ngục nói và làm không " Ông vẫn thản nhiên nhận rượu và thịt khi viên quản ngục mang cho , xem như không có chuyện gì xảy ra ....." nhưng nếu trước kia ông tỏ ra khinh bạc QN bao nhiêu thì sau này ông lại đối xử với quản ngục tốt bấy nhiêu và ông sợ vì " thiếu chút nữa thì ta đã phụ một tấm lòng trong thiên hạ " .
Vì đã lâu lắm rồi nên tôi không thể nhớ chi tiết tác phẩm một cách chính xác , nếu bạn là tôi bạn đã trả lời như thế nào ? Bạn có liên hệ gì tới câu nói của Khổng Tử không ? Nếu ông Huấn chỉ vì tức với QN mà không thèm nhận rượu và thịt thản nhiên như ông đã thì tính độc đáo của ngòi bút Nguyễn Tuân có được như những gì mà nó đã có không ?
Charlie_051181
02-12-2002, 12:57 PM
GLX đã nghe câu nói của Khổng Tử chưa , Charlie nghĩ là nó có phần nào đúng đấy chứ , bạn thử nghĩ xem nhé .
Ngô Từ
07-12-2002, 08:07 PM
Nếu ông Huấn chỉ vì tức với QN mà không thèm nhận rượu và thịt thản nhiên như ông đã thì tính độc đáo của ngòi bút Nguyễn Tuân có được như những gì mà nó đã có không ?
TTMT không hiểu ý bạn Charlie cho lắm. HC không hề tức viên quản ngục và ông cũng chẳng hề từ chối tấm thịnh tình của vị cai ngục đó. Bạn có thể nói rõ hơn được không?
Phải lắm, Huấn Cao từ đầu chí cuối ông đều nhận rượu và thịt của quản ngục, cái khác là ở chỗ thái độ của ông đối với việc này. TTMT không còn nhớ chính xác nội dung của tác phẩm lắm, nhưng chắc chắn là trong câu chuyện HC đã suy nghĩ nhiều về động cơ của viên quản ngục. Lúc đầu ông tưởng rằng đó chỉ là cách để khai thác thêm thông tin của những viên quản ngục, những kẻ thường được xem là đầy thủ đoạn (hay ít ra là cũng dính líu đến những chuyện như thế). Ông nghĩ: Ta đã khai hết rồi, còn gì nữa đâu. Trước sau gì ta cũng chết. Thái độ khinh mạn của ông là xuất phát từ suy nghĩ này. Ông không hề nghĩ rằng người quản ngục làm như vậy là chỉ để xin được HC viết cho vài chữ để về treo, cũng là vì thế nên khi nhận ra được tấm lòng của con người đó, ông thay đổi hẳn thái độ. Viên quản ngục chẳng phải là một vị hảo hán tài ba, chẳng phải là kẻ chọc trời khuấy nước như HC. Ông chỉ có một tấm lòng, một niềm ao ước. Ông chẳng dám làm khinh động đến HC, sợ HC giận mà không viết cho thì bao nhiêu mong ước bấy lâu nay hỏng mất. Nhưng một kẻ như HC thì như bao vị anh hùng khác, họ trọng nghĩa khinh tài, trước thịnh tình đó HC chợt giật mình: thiếu chút nữa thì ta đã phụ một tấm lòng trong thiên hạ.
TTMT không biết cái câu của Khổng Tử là câu nào nữa (cho một câu ra đây thì cũng chả biết là của họ Khổng hay không :D ). Tuy vậy, TTMT cho rằng câu "trọng nghĩa khinh tài" rất hợp với thái độ về sau của HC. Bạn Charlie có thể chỉ giáo được không?
Ngô Từ
21-12-2002, 03:58 AM
Nguyễn Tuân là một nhà văn duy mĩ, cái đó thì đã hẳn. Ngày xưa thầy giáo TTMT còn kể chuyện rằng Nguyễn Tuân và một người bạn nữa đi ăn xôi, trong khi anh bạn đánh chén no nê thì cụ Nguyễn nhà ta mới chỉ làm một vòng xung quanh đĩa. Lại còn chuyện Nguyễn Tuân nói về miếng thịt: một miếng thịt vuông vức thì ăn sẽ ngon lành hơn nhiều. Đó chỉ là 2 trong rất nhiều mẩu chuyện về nhà văn đáng kính của chúng ta.
Đúng là Nguyễn Tuân đề cao cái đẹp trong những tác phẩm của mình, từ nét chữ thư pháp của Huấn Cao đến đường đao ngọt lịm của tên đao phủ trong "Chém Treo Ngành", từ vẻ đẹp của sông Đà đến những nghệ thuật làm giò chả, đến những miếng ngon Hà Nội. Nhưng xin hỏi bạn datrang một câu, liệu Huấn Cao có thay đổi thái độ một cách đột ngột đến mức sợ viên quản ngục như vậy không nếu như ông biết viên quản ngục có niềm đam mê với vẻ đẹp của nét chữ, nhưng không phải là chữ của Huấn Cao, và ông cũng chẳng xin chữ của HC nhà ta? Huấn Cao không phải là Nguyễn Tuân, và Nguyễn Tuân cũng không hề có ý định biến Huấn Cao thành người duy mĩ như chính tác giả.
Huấn Cao cảm kích trước tấm lòng của viên quản ngục với nét chữ của mình. Đối với một anh hùng hảo hán như ông, có được người bạn biết trân trọng giá trị của mình, dù chỉ là nét chữ, là điều làm ông hết sức xúc động. Còn việc tại sao ông lại sợ, theo tôi một phần là vì ông xấu hổ vì mình đã nghĩ sai cho viên quản ngục khi nhận được cơm rượu lúc đầu. Nói như vậy cũng không có nghĩa là phủ định hoàn toàn ý của bạn datrang, nhưng theo TTMT không thể nói rằng nguyên nhân chính của việc Huấn Cao đổi bạn làm thù, à quên đổi thù làm bạn, chỉ là việc "thấy nhân vật này thể hiện rõ tấm lòng đam mê của mình đối với cái đẹp mà cụ thể là những con chữ". Truyện ngắn thể hiện tấm lòng yêu quý cái đẹp của Nguyễn Tuân, nhưng xin đừng đồng hoá Nguyễn Tuân với HC.
Cãi nhau một tí cho vui các bác nhỉ? :D