Acpa
26-11-2002, 06:34 PM
Vậy là đã năm tháng qua, em không hề email cho tôi.Tôi không giận em không trách em... vì tôi hiểu tại sao em không email cho tôi.Cho đến giây phút này chắc em đã cảm thấy bình thường trở lại sau những ngay tháng thất vọng và buồn chán.Tôi đã không làm được gì giúp em cả ngoài vài lời khuyên và không biết em có cần đến nó hay không.Ngày 20/11 người duy nhất là em đã email cho tôi xin lỗi tôi và chúc mừng tôi.Những lời xin lỗi không phải những gì tôi mong mà tôi chỉ mong nhân được những nụ cười vô tư , hồn nhiên qua những dòng email mà tôi đã từng thấy trên khuôn mặt ngây thơ của em .Nhưng không. Danh giới giữa chiên thắng và thất bại làm cho em của tôi thay đổi nhiều đến như vây chăng?
Lại nữa, em sắp đi thật xa, nhưng em đi đâu?Và khi tôi về sẽ không còn được gặp em nữa...
- Không ai hiểu và chắc em cũng vây không thể biêt được tôi quý nhiều đến mức nào.Em giờ lại càng đáng thương.Email của tôi luôn chờ đợi tin em dù biêt rằng sẽ còn lâu nữa em mới lại cho tôi nghe nhưng dòng tâm sự buồn. Cuôc đời con dài còn nhiều cơ hội để em tự khảng đinh mình.Trong thâm tâm tôi luôn cầu chúc cho em được thành đạt, tôi tin tưởng ở em và mong một ngày được nhin lại khuôn mặt xing xắn , vô tư với những niềm vui của chiến thăng....
Lại nữa, em sắp đi thật xa, nhưng em đi đâu?Và khi tôi về sẽ không còn được gặp em nữa...
- Không ai hiểu và chắc em cũng vây không thể biêt được tôi quý nhiều đến mức nào.Em giờ lại càng đáng thương.Email của tôi luôn chờ đợi tin em dù biêt rằng sẽ còn lâu nữa em mới lại cho tôi nghe nhưng dòng tâm sự buồn. Cuôc đời con dài còn nhiều cơ hội để em tự khảng đinh mình.Trong thâm tâm tôi luôn cầu chúc cho em được thành đạt, tôi tin tưởng ở em và mong một ngày được nhin lại khuôn mặt xing xắn , vô tư với những niềm vui của chiến thăng....