PDA

View Full Version : Đêm đông chí uống rượu với bác Lâm và bác Khánh ....


dactanhan
06-10-2006, 02:01 AM
... nói chuyện về những cuộc chia tay thời loạn.

Đây có lẽ là bài thơ có tựa đề dài nhất Việt Nam. Và cũng là bài thơ hay nhất mọi thời đại, theo quan điểm của tôi, dĩ nhiên.

Đêm đông chí uống rượu với bác Lâm và bác Khánh nói về những cuộc chia tay thời loạn

Lưu Quang Vũ

Nhang tàn lả tả rơi lưng cốc
Nhà lạnh trần cao ngọn nến gầy
Chăn rách chiếu manh quần áo lạ
Chuyện dài đêm vắng rượu buồn say

Gió hú ầm ào qua gạch vỡ
Người chết vùi thân dưới hố bom
Kẻ sống vật vờ không chốn ở
Lang thang trẻ ốm ngủ bên đường

Cơ sự làm sao đến nỗi này
Mông lung không đoán được ngày mai
Máu chảy thành sông thây chất núi
Bè bạn tan hoang mình rã rời

Thơ Khánh buồn như lòng đất nước
Thơ hay đời loạn chẳng đâu dùng
Vườn cũ cây tàn chim chết cả
Người chơi đàn nguyệt có còn không

Mọi chuyện thiêng liêng thành nhảm nhí
Khắp nơi trí trá lọc lừa nhau
Nước Pháp khôn ngoan nước Nhật giàu
Nước Mỹ lắm bom mà cực ác
Nước Nga hiềm khích với nước Tàu
Nước Việt đói nghèo thân cơ cực
Đất hẹp trụi trần vạn khổ đau

Tối đen thành phố đêm lưu lạc
Máy bay giặc rít ở trên đầu
Ba thằng da vàng ngồi uống rượu
Mặt buồn như sỏi dưới hang sâu

Chúng mình không có bom nguyên tử
Chỉ có thuốc lào hút với nhau
Thương nhà thương nước thương cho bạn
Không khóc mà sao cổ nghẹn ngào

Thôi nhé mai này tiễn Khánh đi
Đường xa bom phá tàu không về
Lênh đênh ai hát ngoài song cửa
Bài ca thanh bình đêm cũ
“Hoa lá quên giờ tàn
Mây trắng bay tìm đàn”
Ngày xưa yên ấm quá
Trẻ hát đồng dao trên phố
Con trai xách điếu đi cày
Con gái quang liềm gặt lúa
Bao giờ hết loạn người ơi
Cạn cùng nhau chén nữa
Tàn canh là xa xôi
Lòng như vầng trăng nhọn
Chém giữa trời không nguôi



Vũ ngồi ủ rũ bên cạnh ngọn đèn Hoa Kì nhỏ trong căn nhà ngoại ô thành phố. Chiếc bấc khô dầu thỉnh thoảng cháy lép bép bắn ra những hoa lửa nhỏ xíu, khiến những bóng dáng đồ vật đơn sơ trong nhà chập chờn trên vách lúc mờ lúc tỏ. Cách một quãng qua cái ao tù phía trước nhà, tiếng phụ nữ ru hời thê thiết. Đứa bé, một đứa bé gái cứ khóc ngặt lên từng chập, âm thanh quện với tiếng võng kẽo kẹt ma quái làm thần kinh Vũ nhói gai. Căn nhà này là của chú ruột Vũ, ông cùng gia đình đã gồng gánh ngược lên khu tản cư vài tháng nay, để lại cho anh thỉnh thoảng tạt qua trông coi. Mà thực sự cũng chẳng có gì để lo mất mát, vài cái ghế, chiếc bàn sứt sẹo, giường với những manh chiếu rách đã thâm xì cả lại do mồ hôi và cáu đất lưu cữu hàng bao năm. Chỉ có cái tủ thờ kê giữa nhà là vẫn hắt ra vẻ trầm mặc cổ kính của nó với chiếc bát hương to tướng và những cuộn hương vòng vèo kì lạ. Ông chú vốn là một người mê tín, như vợ ông vẫn nhiếc là "sống người quá nửa phần âm". Chiều ý ông, mỗi cuối tháng ngày rằm Vũ vẫn thắp vài nén hương với chén nước lã. Thần thánh tổ tiên cũng không thể lộc hưởng nhiều nhặn gì trong buổi loạn lạc đến người sống cũng ko còn biết có ngày mai.

Ít ngày nữa sẽ đến Trung Thu.

Trung Thu, một thanh niên 24 tuổi như anh, Trung Thu vẫn còn nguyên trong kí ức. Lớn lên trong một gia đình công chức xuất thân nông thôn nên đời sống vẫn gắn liền, hơn nữa còn phụ thuộc vào đồng ruộng, Vũ đã trải qua biết bao cái Trung Thu ở cái làng ven đô của anh. Ngoài xôi gà, bánh trái và những bữa ăn tươm tất hơn trong nhà, gần Trung Thu là những đêm trăng sáng vằng vặc, trải ánh lấp lánh xuống đồng lúa vào mùa gặt vàng ươm trĩu nặn những bông lúa. Hương bùn, hương rạ, hương gạo mới ngầy ngậy lan tỏa khắp nơi. Trăng sáng cho trai gái kéo nhau ra đồng gặt lúa quá nửa đêm, tiếng người cười nói lao xao khắp cánh đồng. Trăng sáng cho phút nghỉ tay, các cụ ông rít điếu cày xòng xọc, các cụ bà bỏm bẻm nhai dập miếng trầu hoặc mời nhau bát nước chè xanh ủ từ chiều còn ấm, các anh các chị thì ko mê thuốc cũng ko mê trầu mà chỉ say khúc khích ứ hự giữa đồng với nhau. Trăng sáng cho trẻ con ngoài lúc bị sai vặt tụ tập nhau chơi trốn tìm, chơi chi chi chành chành, chơi thả đỉa ba ba. Những trò chơi dân dã bao giờ cũng gắn liền với các bài đồng dao ngộ nghĩnh rất luyên thuyên trẻ mỏ ...

Vũ khua chân trong chiếc manh rách cho khỏi muỗi, lầm thầm nho nhỏ:

Ông trăng ơi
Xuống đây mà chơi
Có nồi cơm nếp
Có tệp bánh chưng
Có lưng gù rượu ...

- Rượu đây, nhưng không đủ phần trăng
Họa may vừa miệng mấy thằng với nhau

Tiếng ngân nga ngay bậc cửa làm Vũ tươi nét mặt lên một chút. Cái giọng giễu cợt của Lâm không lẫn vào đâu được. Tiếp ngay đó là tiếng bước chân khập khiễng của Khánh. Anh hẹn hai người lại đây tối nay, một buổi chào nhau trước ngày mai ngày kia mỗi thằng lao vào cuộc chiến chinh mỗi ngả.

Lâm là một họa sĩ có tài giữa thời buổi hắn cứ ước ao gì mình bất tài. Nhà hắn là một gia đình tiểu tư sản chính cống, và đã lạnh nhạt với đứa con nghệ sĩ lang bạt kì hồ từ rất sớm. Lâm chỉ thích vẽ những cái đẹp, và bởi vì thời buổi này chẳng còn gì đẹp theo như hắn nói, nên hắn chuyển qua kẻ, cắt dán khẩu hiệu, truyền đơn ở phòng văn hóa quận. Cũng là một việc có ích, hắn nói, nhưng nhất định ko vẽ gì. Có lẽ hắn muốn giữ tay cho ngày cái đẹp trở lại trong cuộc đời. Vũ gặp Lâm trong một cuộc họp mặt văn nghệ sĩ nho nhỏ, cái tài, cái vốn sống và đôi khi sự chí tình đàn anh của hắn đã thu hút anh. Họ là bạn thân, bạn vong niên.

Khánh là bạn nối khố của Vũ. Hai đứa, như mọi mô tả xưa cũ khác, đã thân nhau từ hồi còn cởi truồng tắm mưa, tới lúc lớn lên biết tán gái, biết đau khổ, biết nghĩ suy. Khánh là một nhà thơ lạ thường. Những bài thơ của anh chất chứa và đau đáu những trăn trở nặng nhọc về cuộc sống, về kiếp người và đôi khi về cuộc chiến tranh này và tương lai. Anh thừa hưởng máu nghệ thuật từ ông bố và bà mẹ, một nhạc công và một đào hát của gánh cải lương Kim Ấn nổi tiếng trước cách mạng. Ông già chơi đàn nguyệt, và dù đã hơn 60, ngón đàn réo rắt điêu luyện của ông vẫn làm cho Vũ mê say đến bàng hoàng mỗi khi anh có dịp hầu trà nước ông và nịnh được ông cho nghe vài bản. Cái tài ấy đã làm cô đào hát tài sắc nức tiếng gạt qua một bên bao kép bao công tử quan lại để ngã vào vòng tay người đàn nguyệt già bằng tuổi bố cô. Khánh là kết quả của họ.

Ngày mai, Khánh sẽ lên đường nhập ngũ và hành quân vào chiến trường miền Nam. Dù là con một, nhưng con của một người chơi đàn nguyệt và một cô đào không bao giờ nhận được sự ưu tiên nào hết trong thời buổi chiến tranh. Vài ngày sau đó tới lượt Vũ, anh sẽ vào binh chủng phòng không. Lâm thì chẳng đi đâu cả, hắn đã già và như hắn tự nhận không có tinh thần chiến đấu trong cuộc chiến tranh này.

Những chiếc ghế kêu kẽo kẹt khi hai người ngồi xuống. Lâm nhanh chóng bày ra cút rượu và một túi lổn nhổn các loại nhắm, mấy quả ổi, lạc sống và một cái bánh đa. Hắn luôn là người mát tay trong khoản ăn uống, rượu thời gian này của hiếm mà hắn vẫn kiếm dễ như chơi khi cần. Khánh lặng lẽ xoa tay vào mấy chiếc chén cóc cáy vứt lăn lóc ở góc bàn, rót rượu. Lâm nâng chén:

- Nào, những thằng mình còn ngồi lại với nhau. Uống cho cái gì được nhỉ?
- Uống chia tay - Vũ cười hắt ra qua hàm răng lạnh buốt
- Thế thôi à?
- Uống cho những cuộc chia tay trai thời loạn
- Được đấy, thắng Khánh thế mới là "lều" thơ.

Và họ uống, đêm xuống sâu hun hút. Rượu không nhiều nhưng đêm vắng dễ làm người ta say. Họ uống cho những bạn bè không kịp chia tay. Họ uống cho tương lai ko biết sẽ ra sao. Đôi lần trong đêm vắng, tiếng máy bay và bom nổ vẳng xa xôi cắt ngang câu chuyện nhát gừng.

Khánh nhịp bàn khe khẽ, mắt loáng đèn nhìn ra mông lung nào xa lắm, khàn khàn đọc một câu thơ của anh. Bài thơ Vũ đã nghe nhiều lần, lần nào anh cũng rùng mình vì nỗi buồn thẳm sâu như lòng đêm tối đen. Thơ về những núi thây sông máu, về những địa ngục trần gian cho người sống, về cửa nhà ly tán, gia đình tan hoang, về những sự thật được che giấu đằng sau những cái được gọi là sự thật. Khánh chỉ đọc bài thơ này cho những người bạn nghe. Vũ thấy cổ họng nghẹn ngào. Mai Khánh đã đi. Chân Khánh vẫn tập tễnh vì dính một mảnh bom mấy ngày trước khi Khánh cố chạy kéo mấy đứa trẻ xuống hầm giữa phố trong lần báo động bất ngờ. Rồi biết đến ngày nào hai đứa sẽ gặp lại nhau. Đường xa. Bom phá. Tàu không về. Tiếng hát ru ời phía trước làm anh nhớ lại cái ngày xa xưa ấy, anh và Khánh cùng bọn trẻ trong làng hát đồng dao đêm trăng sáng, trai tráng xách điếu đi cày, con gái quang gánh mang liềm đi gặt lúa. Còn không, có bao giờ trở lại không cái cảnh thanh bình đêm cũ ấy. Bao giờ hết loạn lạc, bao giờ hết phân ly.

Lâm rít một điếu thuốc lào, phá tan sự im lặng. Trong ánh lửa lập lòe của mồi thuốc, mặt Lâm sắt lại, nhăn nhó như đang bứt rứt muốn phá vỡ một cái gì cản trở. Lâm hắng giọng:

- Thôi thế cũng tốt. Chúng mày đi. Trai thời loạn, quyết được thân mình là tốt. Như tao ... chả là gì, cuộc đời vô vị như sỏi đáy hang sâu.

Khánh giờ đã chuyển sang ngâm nga một khúc trong bài tủ của bố anh, "Nguyệt quỳnh":

-Hoa lá quên giờ tàn, í a
Mây trắng bay tìm đàn
Í a ...

Bao giờ nghe ông già đàn đến khúc này. Vũ cũng cảm thấy một nỗi cô đơn khó tả. Nỗi cô đơn của hoa lá lỡ làng khi nở cũng như khi tàn, của đám mây trắng lẻ loi lang thang giữa bầu trời u ám. Giờ ông già còn đàn khúc này không?

Vũ lần tìm chai rượu. Chỉ còn chút chút. Anh san đều ra ba chén. Chỉ còn cạn thêm chén này nữa thôi, đêm tàn canh là đường ai nấy đi. Qua song cửa, bóng trăng đầu tháng mỏng loét như một vết sẹo chém giữa trời.

Ít hôm nữa là Trung Thu. Vũ sẽ ra đi, rời làng quê, rời tuổi thơ trong kí ức.

It's all just my imagination on a sleepless night

Nothing
06-10-2006, 03:58 AM
Em anh, dạo này thế nào? Thơ bác Vũ anh tài hèn ko dám đọc quá 0.75 câu. Tối nay, anh vừa lùa với mấy thằng bạn dăm chén Vodka Hà Nội, đêm về thấy chú online, như duyên tiền định. Thế dạo này chú lưu lạc đâu? Thôi về hộ các anh một tay. :)

Ngô Từ
06-10-2006, 05:35 PM
Chú dact mất ngủ à :P? Lần sau chú cứ ngồi dậy làm vài cốc rượu cho anh, đảm bảo ngủ ngon :P :8: .

Truyện của dact làm anh gợi nhớ tới một truyện ngắn của Thiệp, đâu cũng viết về LQV. Anh thì thích có thêm một chút triết học nữa làm chủ đạo, đúng với chất của Vũ:

...

Mọi chuyện thiêng liêng thành nhảm nhí
Khắp nơi trí trá lọc lừa nhau
Nước Pháp khôn ngoan nước Nhật giàu
Nước Mỹ lắm bom mà cực ác
Nước Nga hiềm khích với nước Tàu
Nước Việt đói nghèo thân cơ cực
Đất hẹp trụi trần vạn khổ đau

....

Ba thằng da vàng ngồi uống rượu
Mặt buồn như sỏi dưới hang sâu

Theo anh nếu được như thế sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ của một câu chuyện giai thời loạn thông thường.

Tình hình diễn đàn phải đặt hàng chú dact viết truyện, thi thoảng lại vứt vài mẩu lên đây để các anh câu khách. Nhỉ?