dactanhan
06-10-2006, 08:21 PM
Ngô Từ viết:
Tình hình diễn đàn phải đặt hàng chú dact viết truyện, thi thoảng lại vứt vài mẩu lên đây để các anh câu khách. Nhỉ?
Này thì câu:
Thế kỉ trước tại Thanh Thành (1) có một chàng thư sinh tên gọi Ngô Từ, hiệu Đa Mao, sinh viên tốt nghiệp công nghệ thông tin Đại học kĩ thuật Sydney. Ngô Từ sinh ra lúc rạng sáng, gà trống toàn xóm cất tiếng gáy vang, mặt trời đột nhiên lừ lừ mọc lên ở đằng Đông, làm kinh động cả một vùng. Có ông thầy bói gần nhà (2), đã giải nghệ từ khi chính phủ ban hành nghị định bài trừ mê tín dị đoan, choàng dậy, trở mình ba lần than ngắn than dài: "Nhà nào sinh con sáng nay tất có quái tử". Đoạn kê cao gối nhắm mắt ngủ tiếp.
Lại nói chuyện Từ sinh ra, kì hình dị tướng, 2 mắt một miệng hai tai, trên đầu mọc rất nhiều lông tơ tua tủa. Nhân thế phụ thân chàng mới đặt hiệu là Đa Mao. Còn Ngô Từ, chẳng qua bà mẹ lúc thai nghén chẳng chịu ăn cơm uống nước, chỉ thích bắp ngô hoặc củ từ. Lúc chào đời, Từ khóc oe oe lên 3 tiếng, thánh thót lạ thường (3), ai ai cũng tấm tắc khen lạ.
Lớn lên, Ngô Từ tỏ ra thông manh sáng sủa hơn người. Ngoài đá bóng hay, đàn ghita giỏi, chàng còn có biệt tài "tích phân" rất xuất sắc. Nghệ thuật tích phân của chàng đã được phóng viên báo Tiền phong về tận nhà phỏng vấn và đăng thành mục dài kì trong trang Sức khỏe đời sống, thu hút được sự chú ý theo dõi của hàng trăm ngàn độc giả mắc bệnh tiêu chảy trên toàn thế giới. Chẳng mấy chốc tiếng tăm của Từ đã nổi như cồn khắp vùng.
Tuy nổi tiếng nhưng Ngô Từ sống rất bình dân chân phương giản dị. Chàng thường mặc chiếc áo sơ mi trắng đen tuyền cùng quần vải kaki xệ rốn (4), cưỡi con tuấn mã bằng sắt la cà khắp các nơi chốn kết bạn cùng anh hùng hào kiệt thiên hạ, lấy việc đong gái giáo chã làm vui.
Sau này, chán cảnh non nước Đại Việt chàng xuất ngoại đi tầm sư học đạo tại xứ sở chuột túi. Ngày chàng bước chân lên máy bay ra đi, hàng ngàn thiếu nữ hâm mộ mắt xanh mỏ đỏ áo hai dây quần G-string ào ra sân bay đưa tiễn, làm tắc nghẽn giao thông cả một vùng. Người đời biết được, tấm tắc khen thầm, thật xứng với phong độ của một nhà đại gia vậy.
Những ngày tầm sư học đạo xứ người, Từ đã cùng mấy anh bạn cùng chí hướng lập ra phố rùm Lam Sơn để đàm đạo cho thỏa nỗi nhớ quê cùng cơn thiếu thốn bóng hồng buổi đầu nơi xứ lạ. Mới đầu chỉ hoa lá cành làm vui, sau này Từ bỗng đâm ra mê mẩn phố rùm, cả ngày ngoài việc đánh răng rửa mặt và download phim (5), chàng thường cởi trần mặc độc một chiếc áo ba lỗ (6) ngồi bên máy tính hí hoáy chỉnh sửa, thay avatar cho gái đẹp, dọn xú uế chã thải ra phố rùm. Cuộc sống sung sướng trôi đi, thấm thoát đã mấy cái xuân sang.
Quá mải mê với phố rùm, Ngô Từ quên ăn quên ngủ. Có lúc chàng nhớ mình đang vừa nhai gà rán Kentucky, sực tỉnh ra thấy chỉ còn lăn lóc một đống xương mà bụng vẫn đói như cào. Hoặc có khi nửa đêm về sáng mơ ngủ chàng vẫn gõ lóc cóc trên bụng, sáng ra mấy dẻ xương sườn đều bầm tím cả. Hoặc lại có lúc chàng loay hoay cả buổi để bao cao su cho ổ cứng server nhằm tránh virus truyền nhiễm trên mạng quên cả học bài. Gương mặt nhu mì điển trai của chàng ngày nào làm say đắm bao thiếu nữ giờ đã mọc râu lún phún, mất hết vẻ baby măng sữa. Nhận thấy tác hại to lớn của phố rùm, chàng quyết tâm đóng cửa nó trong một sớm một chiều, để chấn hưng lòng mộ đạo, quyết chí dựng sự nghiệp công danh.
Một đêm nọ chàng đang vật vã nhét phần cứng vào ổ mềm (7) bỗng thấy màn hình máy tính lấp lóe, có một cô gái xinh đẹp đang Buzz chàng đòi chát. Webcam bật lên, cô gái tóc dài lông nhím, mặc một bộ váy ngủ hồng màu xanh da trời khêu gợi, tự giới thiệu là người hâm mộ lâu năm, nay tình cờ gặp mặt thần tượng ở chốn phố rùm này thật là duyên tiền định vậy. Vài lời hợp ý tâm đầu, Từ và cô gái cùng nhau giao lưu hoan hỷ, thành ngữ mạng gọi tắt là giao hoan. Từ độ ấy, đêm nào cô gái cũng online cùng Từ, tình cảm thắm thiết, chuyện không nói thì ai cũng biết vậy.
Hết cô nàng này lại tới cô nàng khác, Từ nghiệm ra cuộc sống trên mạng hóa ra cũng vui vẻ và thú vị hơn cả ở ngoài. Ý định đóng cửa phố rùm dần dần phôi pha, trái lại Từ còn có ý định quyết tâm miệt mài xây dựng lại cho Lam Sơn sánh vai với các cường đàn năm châu, ngõ hầu thu hút thêm gái đẹp khắp chốn về xôm tụ. Tuổi trẻ, tài cao chí khí lớn, Ngô Từ thật xứng đáng với khí độ của một nhà đại gia.
Người đời sau khâm phục tấm gương Ngô Từ hy sinh cả tuổi xuân không biết mệt cho phố rùm, nên có thơ rằng:
Hồng diện đa dâm thủy
Đa Mao (8) bất chi lao
----------------------------
(1). Thanh Thành ở đây là một thành nhỏ Bắc Trung Bộ tên gọi Thanh Hóa, xin chớ nhầm với phái võ Thanh Thành nổi tiếng bên Tầu (1.a)
(1.a). Tầu, tên gọi âu yếm thân mật của dân Đại Việt gọi người anh em hàng xóm sông liền sông, núi liền núi
(2). Ông thầy bói này hiệu là Quỷ Cốc tiên sinh, sư phụ của Bàng Quyên Tôn Tẫn.
(3). Về tiếng khóc lúc chào đời của Ngô Từ, người sau cảm khái sáng tác hẳn một bài thơ vịnh. Nay xin trích một đoạn cho độc giả rộng đường dư luận:
... Một buổi sáng tinh sương
Mọi người còn trên giường
Ngô Từ lọt lòng mẹ
Khóc hay hơn Đan Trường ...
(4). Tương truyền đây là tiền khởi của quần cạp trễ các thiếu nữ hay mặc ngày nay.
(5). Chỗ này thực dân Pháp kiểm duyệt, độc giả nên hiểu là phim bậy, quay những cảnh ái ái ân là ấn ấn ai.
(6). Thường khi cảm hứng sung sướng dạo chơi trên phố rùm gặp bài nào đắc ý, Từ hay vỗ đùi đen đét, cười bắn ướt hết cả quần nên sau này chàng thường mặc mỗi áo.
(7). Các thuật ngữ công nghệ thông tin chuyên dụng
(8). Gọi tên hiệu để tỏ ý kính trọng Ngô Từ.
Tình hình diễn đàn phải đặt hàng chú dact viết truyện, thi thoảng lại vứt vài mẩu lên đây để các anh câu khách. Nhỉ?
Này thì câu:
Thế kỉ trước tại Thanh Thành (1) có một chàng thư sinh tên gọi Ngô Từ, hiệu Đa Mao, sinh viên tốt nghiệp công nghệ thông tin Đại học kĩ thuật Sydney. Ngô Từ sinh ra lúc rạng sáng, gà trống toàn xóm cất tiếng gáy vang, mặt trời đột nhiên lừ lừ mọc lên ở đằng Đông, làm kinh động cả một vùng. Có ông thầy bói gần nhà (2), đã giải nghệ từ khi chính phủ ban hành nghị định bài trừ mê tín dị đoan, choàng dậy, trở mình ba lần than ngắn than dài: "Nhà nào sinh con sáng nay tất có quái tử". Đoạn kê cao gối nhắm mắt ngủ tiếp.
Lại nói chuyện Từ sinh ra, kì hình dị tướng, 2 mắt một miệng hai tai, trên đầu mọc rất nhiều lông tơ tua tủa. Nhân thế phụ thân chàng mới đặt hiệu là Đa Mao. Còn Ngô Từ, chẳng qua bà mẹ lúc thai nghén chẳng chịu ăn cơm uống nước, chỉ thích bắp ngô hoặc củ từ. Lúc chào đời, Từ khóc oe oe lên 3 tiếng, thánh thót lạ thường (3), ai ai cũng tấm tắc khen lạ.
Lớn lên, Ngô Từ tỏ ra thông manh sáng sủa hơn người. Ngoài đá bóng hay, đàn ghita giỏi, chàng còn có biệt tài "tích phân" rất xuất sắc. Nghệ thuật tích phân của chàng đã được phóng viên báo Tiền phong về tận nhà phỏng vấn và đăng thành mục dài kì trong trang Sức khỏe đời sống, thu hút được sự chú ý theo dõi của hàng trăm ngàn độc giả mắc bệnh tiêu chảy trên toàn thế giới. Chẳng mấy chốc tiếng tăm của Từ đã nổi như cồn khắp vùng.
Tuy nổi tiếng nhưng Ngô Từ sống rất bình dân chân phương giản dị. Chàng thường mặc chiếc áo sơ mi trắng đen tuyền cùng quần vải kaki xệ rốn (4), cưỡi con tuấn mã bằng sắt la cà khắp các nơi chốn kết bạn cùng anh hùng hào kiệt thiên hạ, lấy việc đong gái giáo chã làm vui.
Sau này, chán cảnh non nước Đại Việt chàng xuất ngoại đi tầm sư học đạo tại xứ sở chuột túi. Ngày chàng bước chân lên máy bay ra đi, hàng ngàn thiếu nữ hâm mộ mắt xanh mỏ đỏ áo hai dây quần G-string ào ra sân bay đưa tiễn, làm tắc nghẽn giao thông cả một vùng. Người đời biết được, tấm tắc khen thầm, thật xứng với phong độ của một nhà đại gia vậy.
Những ngày tầm sư học đạo xứ người, Từ đã cùng mấy anh bạn cùng chí hướng lập ra phố rùm Lam Sơn để đàm đạo cho thỏa nỗi nhớ quê cùng cơn thiếu thốn bóng hồng buổi đầu nơi xứ lạ. Mới đầu chỉ hoa lá cành làm vui, sau này Từ bỗng đâm ra mê mẩn phố rùm, cả ngày ngoài việc đánh răng rửa mặt và download phim (5), chàng thường cởi trần mặc độc một chiếc áo ba lỗ (6) ngồi bên máy tính hí hoáy chỉnh sửa, thay avatar cho gái đẹp, dọn xú uế chã thải ra phố rùm. Cuộc sống sung sướng trôi đi, thấm thoát đã mấy cái xuân sang.
Quá mải mê với phố rùm, Ngô Từ quên ăn quên ngủ. Có lúc chàng nhớ mình đang vừa nhai gà rán Kentucky, sực tỉnh ra thấy chỉ còn lăn lóc một đống xương mà bụng vẫn đói như cào. Hoặc có khi nửa đêm về sáng mơ ngủ chàng vẫn gõ lóc cóc trên bụng, sáng ra mấy dẻ xương sườn đều bầm tím cả. Hoặc lại có lúc chàng loay hoay cả buổi để bao cao su cho ổ cứng server nhằm tránh virus truyền nhiễm trên mạng quên cả học bài. Gương mặt nhu mì điển trai của chàng ngày nào làm say đắm bao thiếu nữ giờ đã mọc râu lún phún, mất hết vẻ baby măng sữa. Nhận thấy tác hại to lớn của phố rùm, chàng quyết tâm đóng cửa nó trong một sớm một chiều, để chấn hưng lòng mộ đạo, quyết chí dựng sự nghiệp công danh.
Một đêm nọ chàng đang vật vã nhét phần cứng vào ổ mềm (7) bỗng thấy màn hình máy tính lấp lóe, có một cô gái xinh đẹp đang Buzz chàng đòi chát. Webcam bật lên, cô gái tóc dài lông nhím, mặc một bộ váy ngủ hồng màu xanh da trời khêu gợi, tự giới thiệu là người hâm mộ lâu năm, nay tình cờ gặp mặt thần tượng ở chốn phố rùm này thật là duyên tiền định vậy. Vài lời hợp ý tâm đầu, Từ và cô gái cùng nhau giao lưu hoan hỷ, thành ngữ mạng gọi tắt là giao hoan. Từ độ ấy, đêm nào cô gái cũng online cùng Từ, tình cảm thắm thiết, chuyện không nói thì ai cũng biết vậy.
Hết cô nàng này lại tới cô nàng khác, Từ nghiệm ra cuộc sống trên mạng hóa ra cũng vui vẻ và thú vị hơn cả ở ngoài. Ý định đóng cửa phố rùm dần dần phôi pha, trái lại Từ còn có ý định quyết tâm miệt mài xây dựng lại cho Lam Sơn sánh vai với các cường đàn năm châu, ngõ hầu thu hút thêm gái đẹp khắp chốn về xôm tụ. Tuổi trẻ, tài cao chí khí lớn, Ngô Từ thật xứng đáng với khí độ của một nhà đại gia.
Người đời sau khâm phục tấm gương Ngô Từ hy sinh cả tuổi xuân không biết mệt cho phố rùm, nên có thơ rằng:
Hồng diện đa dâm thủy
Đa Mao (8) bất chi lao
----------------------------
(1). Thanh Thành ở đây là một thành nhỏ Bắc Trung Bộ tên gọi Thanh Hóa, xin chớ nhầm với phái võ Thanh Thành nổi tiếng bên Tầu (1.a)
(1.a). Tầu, tên gọi âu yếm thân mật của dân Đại Việt gọi người anh em hàng xóm sông liền sông, núi liền núi
(2). Ông thầy bói này hiệu là Quỷ Cốc tiên sinh, sư phụ của Bàng Quyên Tôn Tẫn.
(3). Về tiếng khóc lúc chào đời của Ngô Từ, người sau cảm khái sáng tác hẳn một bài thơ vịnh. Nay xin trích một đoạn cho độc giả rộng đường dư luận:
... Một buổi sáng tinh sương
Mọi người còn trên giường
Ngô Từ lọt lòng mẹ
Khóc hay hơn Đan Trường ...
(4). Tương truyền đây là tiền khởi của quần cạp trễ các thiếu nữ hay mặc ngày nay.
(5). Chỗ này thực dân Pháp kiểm duyệt, độc giả nên hiểu là phim bậy, quay những cảnh ái ái ân là ấn ấn ai.
(6). Thường khi cảm hứng sung sướng dạo chơi trên phố rùm gặp bài nào đắc ý, Từ hay vỗ đùi đen đét, cười bắn ướt hết cả quần nên sau này chàng thường mặc mỗi áo.
(7). Các thuật ngữ công nghệ thông tin chuyên dụng
(8). Gọi tên hiệu để tỏ ý kính trọng Ngô Từ.