hoanghuyae
21-10-2006, 09:14 PM
Hồi 1: Gặp cao nhân, đất trời giao hoan, dị nhân ra đời
Năm nghìn chín mấy, sau công viên (CN), tại xứ Sâu Cống [1] có một gia đình địa chủ họ Móng giàu có, nhưng hiếm muộn. Bà vợ đã đầu bốn đi't xốn xang rồi mà vẫn chưa có mụn con nào. Biết bao thầy lang thang thang từ hang từ hốc nào được mời đến nhưng tất cả đều bó tay, lắc hàng:devil: Một hôm có 1 vị xưng là Vô Kỵ cao nhân đi qua. Bà vợ thấy người thì gầy gộc, đói ăn, tay phải lăm lăm ống bơ,tay trái quơ Đả cẩu bổng[2]... thì sai ngay gia nhân vào bếp mang ngay cho lưng cơm nguội với nửa quả cà muối.
Cao nhân ăn xong, gật gù tay bỏ ống bơ, đoạn tay vuốt hạt cơm còn vương trên râu và phán:
- Đất này xưa nay không tốt, long mạch loạn xạ, đứt đoạn, khó mà sinh con nỗi dõi được.[3]
Vợ chồng nhà địa chủ Móng chợt giật mình tỉnh ngộ, vội thu quần, vén áo (tức thu vén quần áo), cùng vàng bạc, và gia nhân chuyển tới lên vùng đất mới tên Triệu Sơn [4]
Lời cao nhân quả không sai, quả thiên thời địa lợi, vợ chồng Móng chưa dựng xong cột nhà mới đã thi nhau ca khúc mặn nồng suốt cả tuần,chim ca vượn hót hay không sách nào kể hết.
Sáng nọ, vừa tỉnh giấc, bà Móng đã mò ra vườn làm quả Khế chua cho đỡ buồn mồm, chợt có con gà mái nhảy ngay lên cây rơm mà cất cao giọng gáy Ò ó o... Vừa mở cổng, bà giật mình khi thấy ở đâu trước hai bên cổng là 1 con lợn nái và 1 con vịt, cả 2 đều đứng bằng ba chân.
Quả là sự lạ, tối về bà đã thấy lạ trong người, liền đi khám và biết mình có thai.
Thấm thoát đã 10 tháng 9 ngày, đúng ngày Nguyệt thực, trời tối đen như ban ngày, sau một hồi sấm chớp ầm ầm, cây cối rụng như lá mùa thu... bà Móng sinh, mẹ tròn con xoay.
Ông Móng vui mừng bế con lên, chợt giật mình thấy đầu đứa bé tỏa sáng, tóc thì chưa mọc nhưng chân đã đầy lông, đặc biệt là đứa bé không có trym.
Đau lòng, ông bà Móng đặt tên con là Chân, vẫn mong đứa bé sẽ nối dõi gia tộc Móng nhà mình.
[1] : phân biệt với huyện Nông Cống, THanh Hóa ngày nay.
[2] : vật khét tiếng và khét miếng của phái Cái Bảng
[3] : sau này lời phán được nhà Sinh và vật học Đào Mơ phát triển thành học thuyết nổi tiếng " Thuyết "Tương"+ Đất "
[4] : Tuyên truyền ngày xưa, bà Triệu tu luyện Cửu Âm chân kinh tại núi này nên người ta đặt tên vùng luôn là Triệu Sơn (tức Núi bà Triệu)
Năm nghìn chín mấy, sau công viên (CN), tại xứ Sâu Cống [1] có một gia đình địa chủ họ Móng giàu có, nhưng hiếm muộn. Bà vợ đã đầu bốn đi't xốn xang rồi mà vẫn chưa có mụn con nào. Biết bao thầy lang thang thang từ hang từ hốc nào được mời đến nhưng tất cả đều bó tay, lắc hàng:devil: Một hôm có 1 vị xưng là Vô Kỵ cao nhân đi qua. Bà vợ thấy người thì gầy gộc, đói ăn, tay phải lăm lăm ống bơ,tay trái quơ Đả cẩu bổng[2]... thì sai ngay gia nhân vào bếp mang ngay cho lưng cơm nguội với nửa quả cà muối.
Cao nhân ăn xong, gật gù tay bỏ ống bơ, đoạn tay vuốt hạt cơm còn vương trên râu và phán:
- Đất này xưa nay không tốt, long mạch loạn xạ, đứt đoạn, khó mà sinh con nỗi dõi được.[3]
Vợ chồng nhà địa chủ Móng chợt giật mình tỉnh ngộ, vội thu quần, vén áo (tức thu vén quần áo), cùng vàng bạc, và gia nhân chuyển tới lên vùng đất mới tên Triệu Sơn [4]
Lời cao nhân quả không sai, quả thiên thời địa lợi, vợ chồng Móng chưa dựng xong cột nhà mới đã thi nhau ca khúc mặn nồng suốt cả tuần,chim ca vượn hót hay không sách nào kể hết.
Sáng nọ, vừa tỉnh giấc, bà Móng đã mò ra vườn làm quả Khế chua cho đỡ buồn mồm, chợt có con gà mái nhảy ngay lên cây rơm mà cất cao giọng gáy Ò ó o... Vừa mở cổng, bà giật mình khi thấy ở đâu trước hai bên cổng là 1 con lợn nái và 1 con vịt, cả 2 đều đứng bằng ba chân.
Quả là sự lạ, tối về bà đã thấy lạ trong người, liền đi khám và biết mình có thai.
Thấm thoát đã 10 tháng 9 ngày, đúng ngày Nguyệt thực, trời tối đen như ban ngày, sau một hồi sấm chớp ầm ầm, cây cối rụng như lá mùa thu... bà Móng sinh, mẹ tròn con xoay.
Ông Móng vui mừng bế con lên, chợt giật mình thấy đầu đứa bé tỏa sáng, tóc thì chưa mọc nhưng chân đã đầy lông, đặc biệt là đứa bé không có trym.
Đau lòng, ông bà Móng đặt tên con là Chân, vẫn mong đứa bé sẽ nối dõi gia tộc Móng nhà mình.
[1] : phân biệt với huyện Nông Cống, THanh Hóa ngày nay.
[2] : vật khét tiếng và khét miếng của phái Cái Bảng
[3] : sau này lời phán được nhà Sinh và vật học Đào Mơ phát triển thành học thuyết nổi tiếng " Thuyết "Tương"+ Đất "
[4] : Tuyên truyền ngày xưa, bà Triệu tu luyện Cửu Âm chân kinh tại núi này nên người ta đặt tên vùng luôn là Triệu Sơn (tức Núi bà Triệu)