View Full Version : Những câu chuyện về tình Thầy trò
Everyday ILOVEYOU
29-10-2006, 10:18 PM
http://i119.photobucket.com/albums/o139/lamsonschool/Lamson1/42.jpg
Chúc thầy cô và gia đình:
Tết vui vẻ
Cuộc sống vui
Mạnh khỏe
Gia đình hạnh phúc
Trò giỏi chăm ngoan
Everyday ILOVEYOU
29-10-2006, 10:25 PM
http://i119.photobucket.com/albums/o139/lamsonschool/Lamson1/49.jpg
. Bài giảng của thầy cô luôn phong phú nhiều mầu sắc, mỗi chương mỗi tiết đều tựa như mở ra một cửa sổ trước mặt em, khiến em thấy một thế giới rực rỡ sắc màu.
. Thầy ơi! Thầy đã dùng tình cảm cao cả nhất của nhân loại - tình yêu, để gieo hạt giống mùa xuân, gieo hạt giống ý tưởng, gieo hạt giống sức mạnh...
. Thầy ơi! Tuổi tác đã hằn sâu những vết nhăn trên trán Thầy, làm tóc mai Thầy thêm sợi bạc, nhưng tấm lòng yêu thương của Thầy đối với chúng em, mãi mãi không cạn kiệt...
. Thầy ơi! Thầy đứng trên cương vị thiêng liêng đó, như một tháp chỉ đường chỉ dẫn hết lớp người này đến lớp người khác, hướng về phía trước, hướng về phía trước...
Everyday ILOVEYOU
29-10-2006, 10:29 PM
http://i119.photobucket.com/albums/o139/lamsonschool/Lamson1/47.jpg
. Cô đã cống hiến cả tấm lòng chân thành cho trẻ thơ, cho sự nghiệp. Cô ơi! Cô chính là người mẹ tốt nhất trên thế gian này.
. Cô ơi! Cô là người mẹ hiền từ, nuôi dưỡng trong lòng chúng em niềm hy vọng, bồi dưỡng văn minh bên cánh nôi, xua đi những ngu muội, mang đến cho chúng em trí tuệ, tỉ mị chạm khắc từng nét đẹp tâm hồn...
. Cô kính yêu! Sự dạy dỗ ân cần của Cô như gió mùa xuân, như cơn mưa lành, khắc sâu mãi trong lòng em. Em thành kích chúc Cô: Vui khỏe, như ý!
Everyday ILOVEYOU
04-11-2006, 11:17 PM
http://i119.photobucket.com/albums/o139/lamsonschool/Lamson1/37.jpg
. Thầy là đốm lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn của chúng em. Thầy là những bậc thềm đá để chúng em bước từng bước tiến lên phía trước.
. Trong hành trình cuộc đời, Thầy đã làm phong phú linh hồn em mở mang trí lực của em, nhóm lên cho em ánh sáng hy vọng. Cám ơn Thầy, Thầy giáo của em.
. Em không là học trò xuất sắc nhất của Thầy, nhưng Thầy là người mà em yêu quý nhất. Trong ngày lễ này, em kính dâng Thầy tấm lòng tôn kính của em.
. Thầy là một biển lớn kiến thức, em lái con thuyền nhỏ, thả sức quăng lưới đắnh bắt, phải không thưa Thầy?
chiều cao khiêm tốn
05-11-2006, 01:34 PM
Tặng thầy em, em bốc từ blog của mình sang :D
Mr Khôi
http://s58.photobucket.com/albums/g261/khiemton_photos/?action=view¤t=3adc1.jpg&refPage=&imgAnch=imgAnch1
Xem thầy cười kìa! giống con chết được :D. Con nhớ hồi xưa có lần con và thầy ngồi kể nhau nghe xem con giống thầy ở những điểm nào, nhiều phết đấy (lùn tịt, tóc xù linh tinh, cười như thỏ nhe răng vậy...). Rồi đùa " để con về hỏi lại bố mẹ xem thực hư thế nào" , đểu thế! Thầy trông hơi buồn cười ( con cứ thật thà thế). Nhưng mà lớp mình ai cũng bảo thầy duyên. Con cũng duyên thầy nhờ? Thầy bảo thế mà hehe.
Lâu con kô gặp thầy, chắc tới SN thầy mới qua chúc thọ thầy được. SN thầy sau con 1 ngày, nhưng con lại kém thầy tới gần 40 cái mùa lá rụng. Thế mà nói chuyện với thầy vẫn vui, vẫn trẻ, vẫn mới mẻ. Phải công nhận thầy tâm lý quá đi. Nhiều chuyện bố và con gái có khi chả tâm sự với nhau bao giờ nhưng lại kể lể hết với thầy với cô. Chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện cái kiến đến chuyện ông voi, gì cũng ton hót.
Con nhớ thầy bảo " tôi kô có chuyện tất cả vì học sinh thân yêu đâu. Thế vợ con, cha mẹ của tôi để đâu? Yêu quý, dạy dỗ các chị là tốt lắm rồi". Đó là sự thật thà thẳng thắn rất dễ thương ở thầy.
Con nhớ những bài học, lòng vòng ngược xuôi thế nào mà lại ra chuyện tình iêu ( cả lớp sáng mắt). Và đang bềnh bồng trên mây gió, tưởng bài học đã xa tít mù tắp rồi thầy lại lôi oạch xuống để tiếp tục đấu tranh kô ngừng với những con chữ.
Con nhớ thầy luôn bảo " tôi kô bao giờ ràng buộc các chị điều gì cả" và con cũng hiểu sâu sắc hơn câu thơ cửa miệng của thầy: "Lẽ nào em buộc cánh anh/ Buộc cánh anh, buộc cánh anh/ Buộc cánh anh cũng chẳng thành tình yêu"
Con nhớ lớp mình đã lặng đi như thế nào khi nghe thầy đọc " Lỡ bước sang ngang".
Con nhớ thầy bảo " sau này các chị sẽ thấy tôi hết sức bình thường. Những điều tôi nói, người ta sẽ nói hay hơn". Bọn con sống bởi những điều bình thường thôi mà thầy. Cuộc sống bình thường, tình yêu giản dị... Con chỉ mong mình bình thường như thế!
Con nhớ: " Tôi thích các chị sống nhiệt huyết, cố gắng hết mình, nhưng đừng quá tham vọng". Một phút huy hoàng hơn là trăm năm buồn le lói, những cái gì tai tái, nhợt nhạt thật là chán ngắt thầy nhờ!
Con nhớ thầy đe nẹt " nếu các chị sau này mà kô tận tuỵ với nhà chồng thì đừng nhận là học trò tôi nhé!" Pó tay.com với thầy.
Con nhớ thầy cảnh báo con: "Chớ yêu thằng nào cận thị, lúc hun nhau kính chạm kính va dụng lung tung, mất hứng lắm". Chết cười!
Con cũng nhớ thầy động viên con " chị cứ mãi tươi rói thế là thích lắm đấy" hehe, thế thì để con cười phát :))
Và con cũng rất nhớ gần đây thầy khuyến khích: Yêu được rồi, yêu đi! keke. Sau này dính phải bùa yêu nhất quyết phải mang người bỏ bùa đến cho thầy ngó qua tí nhờ! Đùa chứ con vẫn chưa lớn mấy đâu, đang còn bắng nhắng lắm thầy ạ :D
Con nhớ nhiều, nhưng tạm thời thì con chỉ nhớ như thế.
Everyday ILOVEYOU
10-11-2006, 10:31 PM
http://i119.photobucket.com/albums/o139/lamsonschool/Lamson1/36.jpg
. Em ca ngợi viên phấn, nó cho em học vấn, phác họa tâm hồn em, chỉ cho em đường đời phía trước. Thầy kính yêu, viên phấn chẳng phải là hiện thân của thầy đó sao?
. Hoa tươi trong vườn hoa mùa xuân giống như mây, đó là kết tinh của tâm huyết và mồ hôi của người làm vườn. Những cây non trên đồng cỏ mênh mông trở thành rừng cây, đó là nhờ công lao và thành tích tưởng như bình thường nhưng vĩ đại của Thầy.
Everyday ILOVEYOU
12-11-2006, 01:10 AM
http://i119.photobucket.com/albums/o139/lamsonschool/Lamson1/30.jpg
Những dòng Nhật Ký
Tiết chào cờ đầu tuần vào thứ hai được tổ chức khá trang nghiêm. Học sinh các lớp nhanh chóng tập hợp và lớp lớp đã thẳng hàng. Các thầy cô, các cô giáo đã có mặt đông đủ trước lễ đài.
Sau phần nghi thức chào cờ, thầy giáo trực tuần lên đọc bản tổng kết tình hình các lớp tuần qua, sau đó thầy trịnh trọng giới thiệu:
- Tiếp theo chương trình, tôi xin kính mới thầy hiệu trưởng lên tuyên dương và phê bình học sinh hàng tuần.
Tôi đứng lên, chậm rãi bước tới bục nói chuyện. Học sinh các lớp im lặng hẳn, nhiều con mắt mở to ngước nhìn lên. Tôi đưa mắt quan sát một lượt rồi dõng dạc:
- Thưa các thầy cô cùng các em thân mến!
Trong tuần lễ vừa qua, chúng ta vui mừng thấy một số lớp đã vươn lên đạt tỷ lệ "giờ học tốt" khá cao: trên 80%, các lớp 12A, 12C, 11A, 10A rồi 10B. Ở những lớp trên đây, thầy phấn khởi thấy sổ đầu bài có nhiều ngày ghi toàn giờ tốt, thế mới giỏi chứ!
Cả trường bỗng cười rộ lên trước lời nói vui vẻ trên. Tôi vỗ tay khen ngơi, thầy trò cả trường cũng vỗ tay nối tiếp đầy phấn chấn.
Đợi cho đợt vỗ tay đã ngớt, tôi "chuyển gam" (như anh em giáo viên vẫn nói đùa) giọng nghiêm khắc hẳn lên:
- Tuy vậy, thầy cũng rất không hài lòng trước một số em còn đi học muộn, một số vẫn còn mất trật tự. Các em đó, trong buổi sinh hoạt lớp đã được các thầy cô chủ nhiệm nhắc nhở, phê bình tại lớp rồi.
Ngừng một giây (để tạo không khí quan trọng) tôi tiếp tục dằn giọng:
- "Hôm nay, trước tất cả các thầy cô giáo, trước toàn thể các em học sinh toàn trường (tôi nhấn mạnh từ "toàn") tôi nghiêm khắc phê bình việc vi phạm nội quy của một học sinh..."
Tôi liền cúi xuống, cầm quyển sổ lên, cặp kính trắng rồi đọc:
- "Em đó là: Phạm Thu Hương, lớp 11C". Thế là hàng trăm con mắt đổ dồn về phía lớp 11C. Tôi cũng chăm chăm nhìn về phía này, rồi tiếp tục nhấn mạnh:
- "Học sinh Hương tuần qua đã vi phạm liền hai khuyết điểm.
Một là: Trong giờ vật lý, Hương ngủ gật không ghi chép bài! Thầy giáo bộ môn ghi nhận xét trên vào sổ đầu bài. Khuyết điểm thứ hai, trầm trọng hơn, đó là: Ngay ngày hôm sau Hương đã cấu rách luôn dòng chữ ghi về mình ở sổ đầu bài".
Nói đến đây, tôi ngừng lại, để quyển sổ xuống, giọng ra lệnh:
- "Tôi yêu cầu em Hương đứng lên để nhận lỗi trước toàn trường".
Không khí xáo động hẳn lên, học sinh quay ngang quay ngửa bàn tán.
- Yêu cầu em Hương đứng lên! - Tôi nghiêm giọng.
Từ cuối hàng lớp 11C, Hương từ từ như miễn cưỡng đứng lên. Em không đứng thẳng mà nghiêng nghiêng về một bên, mặt cúi gằm.
Thấy tư thế đứng (chưa nghiêm chỉnh) và vẻ mặt (chưa tỏ ra hối lỗi) của Hương, tôi càng bực bội nói:
- "Tôi yêu cầu em đứng nghiêm để nhận lỗi".
Hương từ từ buông thõng hai tay xuống nhưng vẫn đứng với tư thế nghiên nghiêng và lệch người như cũ.
- "Em có nghe thấy tôi nói gì không?" - Hương không trả lời, vẫn đứng như thế, mặt ngẩng lên vẻ nặng nề.
Bực tức đến điên người. "Học sinh mà dám phản ứng thách thức với cả thầy hiệu trưởng thì còn kỷ cương gì nữa, ta chịu thua học sinh sao? Phải kỷ luật thật nghiêm."
Tôi đi đến quyết định và tuyên bố:
- Trước thái độ của học sinh Hương, không nghiêm chỉnh nhận lỗi, tôi quyết định: Khiển trách Nguyễn Thu Hương trước toàn trường. Tôi yêu cầu lớp 11C tiếp tục kiểm điểm thái độ trên của Hương. Tôi đề nghị cô giáo chủ nhiệm mời bố mẹ em tới trường để thông báo tình hình trên.
Sau khi tuyên bố quyết định, tôi không muốn kéo dài thêm tiết "tập trung" nữa liền nói ngắn gọn:
- Xin mời các thầy cô và các em về lớp.
Học sinh thở phào nhẹ nhõm, lại ồn ào cười nói tỏa về các lớp.
Tôi cúi đầu, chậm bước trở về phòng làm việc với tâm trạng không vui. Tôi ngồi vào bàn làm việc, với tay lấy quyển sổ "Nhật ký công tác hiệu trưởng" rồi cầm bút định ghi lại sự việc vừa rồi.
(to be continued)...
Everyday ILOVEYOU
12-11-2006, 03:08 PM
Bỗng có tiếng gõ cửa nhè nhẹ:
- Xin mời vào.
Cô Hồng, giáo viên chủ nhiệm lớp 11C bước vào.
Mang sẵn ý nghĩ cô Hồng là một giáo viên chủ nhiệm tuy nhiệt tình gần gũi, thân thiết với học sinh nhưng lại hay "bênh" học sinh lớp mình phụ trách nên khi vừa thấy cô bước vào, tôi nói luôn một thôi:
- Hành động của em Hương, cô đã thấy rõ chứ? Tôi không thể chịu nổi học sinh bướng và vô kỷ luật đến như thế. Tôi yêu cầu cô cho lớp học ngay vào cuối buổi học hôm nay kiểm điểm Hương. Nhân đây, tôi cũng thấy cô cần rút kinh nghiệm trong việc giáo dục học sinh cá biệt.
Vừa nghe tôi nói, cô Hồng vừa với tay rót hai chén nước nóng. Vẫn giọng nhẹ nhàng, cô nói:
- Mời thầy xơi nước, em xinh trình bày...
Mới nghe cô Hồng nói, tôi đã nghĩ ngay là cô muốn bao che cho học sinh, liền buông thõng:
- Được, em cứ nói.
- Thưa thầy,, tuần qua em Hương có lỗi lớn. Lớp và trường phê bình như vậy là rất đúng. Còn... hiện tượng sáng nay Hương không đứng nghiêm, mong thầy thông cảm cho...
Tôi tròn xoe mắt, liền nói:
- Trời, sao cô lại có thể bảo tôi thông cảm được cơ chứ? Một học sinh không chịu đứng thẳng nghiêm lấy một giây để nhận lỗi mà cũng chấp nhận được sao?
- Vâng, đúng thế thầy ạ... Em Hương không đứng thẳng nhận lỗi vì... đôi chân em ấy không thể đứng thẳng được! Em ấy bị thương vào chân từ nhỏ.
Tôi bị bất ngờ, giật mình sửng sốt:
- Cô nói cụ thể cho tôi nghe...
- Đúng như vậy đấy thầy ạ. Em Hương đã bị thương trong trận bom B52 dội xuống thành phố ta năm xưa...
Trong một buổi thăm gia đình Hương, bố em đã kể lại cho em biết:
- "Cô giáo ạ, đêm đó tôi đang ở trong nhà máy điện làm ca ba. Còi báo động vừa dứt đã thấy bom nổ "đoành...đoành" trên đầu rồi. Đêm ấy ở nhà chỉ còn có ba mẹ con. Anh cháu Hương chạy kịp ra hầm. Nhà tôi luống cuống, ẵm cháu Hương lúc đó mới lên ba. Hai mẹ con cháu mới chạy ra đến sân thì bị trúm bom! Khi mọi người chạy đến cứu thì mẹ cháu đã chết rồi. Còn cháu thì máu me đầy người nhưng vẫn thoi thóp thở. Mọi người vội chuyển cháu đi bệnh viện cấp cứu. Tuy cháu Hương qua khỏi nhưng chân trái bị co gân.
Từ đó đến nay nhà chỉ còn lại ba bố con. Cháu Huơng là út, cháu càng lớn càng giống mẹ, tôi thương và chiều cháu, có lẽ vì thế nên cháu cũng có tính hay hờn dỗi, tự ái và sinh ra ương bướng nữa. Ngày đêm tôi mong sao cháu học hành khôn lớn để khỏi ân hận với mẹ cháu, cô ạ..."
Kể lại câu chuyện thương tâm trên, mắt cô Hồng cũng đỏ hoe nhìn tôi.
- Thưa thầy, chắc thầy đã hiểu và thông cảm vì sao em Hương lại không đứng thẳng được.
- Tôi hiểu, cô Hồng ạ. Cám ơn cô (tôi nói để giấu nỗi xúc động trong lòng). Giờ chào cờ tuần tới tôi sẽ minh oan cho em Hương.
Cô Hồng đi khỏi, tôi cảm thấy không thể không ghi vào quyển sổ "Nhật ký công tác hiệu trưởng" của mình những dòng ngắn ngủi và đầy ân hận:
- "Ngày 10 tháng 3 năm 1985
Chuyện về em Hương sáng nay là một sai phạm trong công tác lãnh đạo của mình"./.
-------------------------------------
© ptthlamson.net
11/2006
Everyday ILOVEYOU
12-11-2006, 03:26 PM
http://i119.photobucket.com/albums/o139/lamsonschool/Lamson3/Nhagiao1.jpg
Thua và Thắng
- Tỷ số 3-2. Hoan hô 10A! Hoan hô 10A!
Sân bãi náo nhiệt. các giáo viên và các bạn sôi nổi ủng hộ động viên nồng nhiệt các em nữ 10A.
Tiếng còi gọn, đanh của trọng tài Lạc vừa dứt. Bỗng trong nhóm đấu thủ 11B, một giọng lanh lảnh, chát chúa vang lên hằn học:
- Thầy Lạc "thích" đội nữ lớp 10A. Trọng tài thiên vị!
Mấy tiếng "suỵt", "suỵt". Xung quanh im bặt. Thầy Lạc tái mặt.
Nhân ngày 20 - 11, trường tổ chức trận chung kết giải bóng chuyền. Vốn là cầu thủ bóng chuyền, vóc người cao to, lanh lợi, lại nhiệt tình, nên dù đang chủ nhiệm lớp 11B, nhà trường vẫn cử thầy Lạc làm trọng tài.
Vào trận mới 5 phút, 10A thua 2-0. Trấn tĩnh lại, gỡ 2-1. Thế rồi tỷ số cứ vùn vụt lên: 2-2; và rồi 3-2! 11B bị "nốc ao". Chứng kiến lớp mình phụ trách thua từng phút, thầy Lạc bứt rứt. Kết thúc trận đấu, thầy vừa buồn, vừa tức đám cầu thủ bại trận.
Chúng nó còn hỗn với mình nữa. Nào là ai cho cam, chính cái Huyền chăm chỉ, hiền lành. Thầy Lạc chua chát, mong cho 20 - 11 trôi qua êm ả.
Huyền là học sinh nhanh nhẹn và ý nhị. Trừ những lúc nào háo hức phát biểu xây dựng bài, còn thì Huyền ít nói. Trong lớp Huyền ngồi thu mình lại, cứ nhìn chăm chăm vào thầy như nuốt từng lời vàng ngọc của người đi trước. Không hiểu vì sao một lời xấc xược, thô tục như thế lại thốt ra ở cửa miệng người học sinh mà thầy hằng quý mến. Thầy phải kìm lòng lại để khỏi bật ra lời mắng nhiếc. Thật nặng nề.
Thầy Lạc tự hỏi lại, hay là mình nghe nhầm. Không! Đúng là Huyền. Còn bao người chứng kiến cơ mà. Hay là sự bột phát không kìm được trong một trạng thái cay cú ăn thua? Hiền thường đi liền với cục, sau đó Huyền lại im như hến, tịnh không nói một lời.
Ba hôm sau vào tiết sinh hoạt, thày Lạc nghiêm mặt, lặng lẽ bước vào lớp. Cả lớp im phăng phắc. Huyền cúi mặt nóng ran. Tiếng thầy Lạc cất lên nhẹ nhàng:
- Tuân qua, các em đã thi đua đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện. Nhiều giờ tốt xuất hiện. Điểm giỏi đã đến với nhiều em như Bích, Thủy, Huyền, Lương,... Tinh thần xây dựng lớp của các em làm thầy vô cùng tự hào, yên tâm. Các em đã học tập hết mình, chơi bóng hết mình. Rất tiếc chúng ta đã bị thua trong trận đấu vừa qua.
Thầy Lạc nói rành rọt, như trìu mến:
- Tỷ số 3-2 , làm trọng tài càng đắng. Có điều lớp ta thua là phải. Thi khéo tay kỹ thuật, các em đạt điểm cao là có lý do. Đánh bóng thua, cũng có nguyên cớ.
Càng nói, thầy Lạc càng khoan thai từ tốn:
- Thi đấu cần có 3 điều: kỹ năng vững vàng, tâm lý ổn định và sức khỏe bền dẻo. Chúng ta còn thiếu 2 yếu tố sau. Như người muốn nói to lại hụt hơi. Chim muốn bay cao, chưa đủ lông cánh. Này nhé, cần chạy nhanh để chớp lấy cơ hội tấn công, lại cứ chúi đầu về phía trước, làm sao nhìn thấy bạn mà ném bóng. Vừa chạy vừa thở dốc, ném bóng không chuẩn, bắt bóng không dính. Muốn bứt lên, di chuyển vào chỗ trống để nhận bóng hoặc tiến nhanh vào trung tâm dứt điểm cũng không có sức. Về tình , thuâ thật ức. Về lý, không thua mới là lạ.
....
(to be continued...)
Everyday ILOVEYOU
12-11-2006, 11:57 PM
Lớp học bừng tỉnh. Niềm uất ức về chuyện thua thắng đang đè nặng, phút chốc tan biến. Thầy Lạc nhác thấy Huyền bối rối lo âu.
Tức vì không thắng 10A nên Huyền bật ra một lời nanh nọc, chua ngoa không ngờ tới, cho dù có một hai đồng đội cảm thông. Xung quanh, Huyền bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc đến lạnh lùng của các bạn, các thầy cô. Huyền vốn kính mến, gần gũi với thầy Lạc. Thầy dạy giỏi, lại chủ nhiệm lớp, sống rất tình cảm với học sinh, chuyện xảy ra làm Huyền ân ận lắm. Mấy lần Huyền định xin lỗi thầy nhưng cứ lần lữa, ngại ngần chưa dám. Hôm nay... thầy lại còn khen Huyền đạt điểm giỏi trong tuần qua. Huyền cúi mặt xuống. Trời lạnh mà như có rôm đốt.
Đi từ trên bục giảng xuống giữa lớp, tiếng thầy Lạc ôn tồn:
- Chào mừng Ngày 20 tháng 11, thầy trò ta đã có thành tích học tốt. Lớp đã góp vui, đã đấu bóng. Đó là tình cảm cao đẹp của các em đáp ứng lại công ơn của các thầy, các cô. Còn thầy cũng đã làm việc hết lòng. Chắc rằng cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ và mong muốn của các em. Thầy thấy tự xấu hổ. Khi lớp ta thua, suýt nữa thầy cũng trút bực tức vào các cầu thủ. Lúc ấy, thầy tự nhủ: Làm trọng tài cũng là do nhiệt tình, vì ngày 20 tháng 11. Cần chính xác và vô tư. Trong thầy, như hai con người: Một con người những mong tỷ số so bàn thắng nghiêng về lớp ta mà thầy làm chủ nhiệm, một con người trọng tài lại không cho phép. Thầy và các em cùng phải chịu đựng nỗi buồn 2-3. Nhưng để chào mừng Ngày Hiến chương các nhà giáo, giao hữu giữa nội bộ, thua được là bình thường, đều đáng trân trọng.
Trong lớp, một tiếng nấc nghẹn ngào bỗng bật lên:
- Thưa thầy. Em có lỗi với thầy! Em có lỗi với lớp!
Sau câu nói Huyền gục xuống bàn nức nở.
Cả lớp bất ngờ im lặng.
Thầy Lạc đứng lặng người. Sau một phút, thầy lặng lẽ đến gần Huyền, nhỏ nhẹ:
- Thôi, Huyền ạ. Em xót xa vì tập thể mà trót buột miệng nói những từ không đẹp về thầy. Nhưng thầy biết em không có lòng nào. Em nhận lỗi là rất tốt.
Thầy Lạc nhìn toàn lớp, giọng lạc đi vì cảm động:
- Hiện nay, học sinh nói tục, cư xử thiếu văn hóa không ít. Cứ mở miệng là nói lời thô tục. Thói quen đó dễ tiêm nhiễm vào các em. Thầy mong sao, em nào cũng được như Huyền, tự thấy điều ấy là xấu.
Giọng thầy Lạc trìu mến, âm vang. Thầy nhìn thẳng vào Huyền đầy vẻ tự hào. Khuôn mặt thơ ngây còn nhòe nước mắt đã bừng sáng, tự tin...
Huyền ngẩng lên nhìn thầy Lạc như nhận lỗi, như cảm ơn tấm lòng độ lượng của thầy!
----------------------------------------
© ptthlamson.net
11/2006
Everyday ILOVEYOU
13-11-2006, 08:15 PM
http://i119.photobucket.com/albums/o139/lamsonschool/Lamson3/85.jpg
Thầy giáo tôi
Tuổi học sinh có bao nhiêu chuyện đáng nhớ, nhớ vì hay cũng có mà nhớ vì dở cũng nhiều. Dù năm tháng đã trôi qua nhưng với chúng tôi - những học sinh ngày ấy - thì không thể nào quên được câu chuyện ấy cùng hình ảnh những người thầy đáng kính của mình.
Hôm đó, giờ Toán của thầy Thanh, như thường lệ thầy giở sổ điểm gọi học sinh lên chữa bài tập. Bạn Dương lên bảng, sau một lúc loay hoay, bạn cũng làm xong. Thầy bảo bạn về chỗ. Không như mọi khi, lần này bạn có dáng đi thật lạ. Hai tay vung vẩy như hai mái chèo, bước đi khệnh khạng, đã thế mặt lại vênh lên ra chiều tự đắc lắm. Cả lớp bật cười ồ. Thầy Thanh nghiêm mặt yêu cầu bạn đi lại. Dương vẫn giữ nguyên dáng điệu ấy đi lên bảng rồi lại đi về chỗ ngồi. Lần thứ ba thầy yêu cầu bạn đi lại. Cả lớp không còn ai cười nữa, mắt dõi theo bạn. Dương đứng vào chỗ bàn học của mình mặc cho thầy yêu cầu, bạn không đi lại nữa. Bất thình lình Dương cầm cái bút con ném viu lên chỗ thầy gióa. Quá bất ngờ, cả lớp như nín thở, thật may cái bút không bay vào người thầy. Cả lớp ngồi im, nghe được cả nhịp thở của từng bạn, chuẩn bị nghe thầy chỉnh cho một trận đáng đời. Nhưng cũng thật bất ngờ, sau những phút giây căng thẳng nặng nề, thầy cất tiếng ôn tồn: "Các em mở vở ra chúng ta học bài mới".
Chúng tôi liếc nhìn nhau, lẳng lặng giở sách vở ra, liếc thấy Dương cũng đang ghi chép bài. Hết giờ, thầy chào cả lớp rồi đi ngay. Cả một tiết hoạc nặng nề trôi qua, bây giờ như pháo được dỡ ngòi, cả lớp bàn tán xôn xao. Bọn con trai bảo Dương: "Hôm nay cậu làm sao thế? Thật là tội "tày đình". Dương ngồi im không nói gì. Bọn con gái thì thào: "Bây giờ đến giờ thầy chủ nhiệm mới "chết" đây.
Trống vào lớp. Thầy Hiền chủ nhiệm bước vào. Thầy chào cả lớp và bắt đầu bài giảng ngay như chẳng có chuyện gì xẩy ra. Đúng vào hôm đó chúng tôi lại học bài "Ông giáo già". Tôi nhớ thầy cứ đọc đi đọc lại lá thư của Oóc lốp, anh phi công trước lúc hy sinh đã nhờ chị y tá viết hộ lá thư: "Thầy Ivanôvích kính mến, con biết giờ đây con không thể sống được nữa nhưng con luôn luôn nhớ đến thầy. Chính thầy đã dạy cho chúng con lòng dũng cảm, chính thầy đã dạy cho chúng con yêu Tổ Quốc..." Chúng tôi có cảm tưởng như chính thầy là ông giáo già Ivanôvích đang nói với chúng tôi: "Các em có biết không, niềm vui của thầy cô giáo chính là tương lai của các em sau này. Các em thành đạt, đấy là niềm cổ vũ lớn lao, là phần thưởng vô cùng lớn lao, là phần thưởng vô giá đối với các thầy cô, các em bị thất bại trong cuộc sống, các thầy cô cũng buồn như chính các thầy cô bị thất bại. Bởi vậy, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường các thầy cô luôn uốn nắn, răn dạy các em từng câu nói, từng dáng đi, từng điệu bộ nhỏ nhặt nhất cũng chính là để các em sau này nên người. Và anh phi công đã không phụ lòng thầy, trước lúc hy sinh anh đã nhớ tới người thầy giáo của mình, đó là điều làm cho thầy cảm động nhất, trân trọng nhất..."
Đôi tay thầy run run lau cặp kính, hệt như ông giáo già. Cả lớp lặng đi, như nuốt từng lời, bỗng từ phía cuối lớp có tiếng nghèn nghẹn như cố nén một tiếng nức nở. Không ai bảo ai, chúng tôi biết đó là tiếng nghẹn ngào của bạn Dương…
Trống tan trường, cả lớp ùa ra bàn tán sôi nổi về bài giảng văn của thầy Hiền, chuyện của bạn Dương không ai nhắc nữa. Hôm sau lại tới giờ Toán của thầy Thanh. Thái độ của thầy vẫn điềm đạm như mọi khi. Thầy nói: “Ai xung phong lên chữa bài tập?”
Cả lớp nhao nhao giơ tay. Bất ngờ bạn Dương đứng thẳng lên đi đến trước mặt thầy, bạn cất tiếng: “Thưa thầy, hôm qua em thật có lỗi với thầy, em xin lỗi thầy, mong thầy tha thứ…”. Chưa nói hết câu, Dương bật khóc rưng rức. Thầy mỉm cười vỗ vai bạn và nói: “Thầy rất mừng vì biết em nhận ra lẽ phải. Thầy cũng phải rút kinh nghiệm cho bản thân thầy hơn…”, rồi thầy ôm bạn vào lòng. Cả lớp không ai bả oai vỗ tay rào rào. Bọn con trai cười hơ hớ, tụi con gái miệng cười mà mắt vẫn còn long lanh ướt…
Câu chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, mỗi lần gặp nhau chúng tôi vẫn vui vẻ hồn nhiên như ngày nào nhắc lại bao kỷ niệm xưa. Trong chúng tôi vẫn in đậm hình ảnh những thầy cô giáo năm xưa, điềm đạm, vị tha hết lòng vì học sinh thân yêu. Cùng năm tháng, những thầy cô ấy vẫn sống mãi trong lòng chúng tôi.
--------------------------------------
© ptthlamson.net
11/2006
Everyday ILOVEYOU
14-11-2006, 05:57 PM
http://i119.photobucket.com/albums/o139/lamsonschool/Lamson3/84.jpg
Vì quá ... quý Cô
- Xin phép cô, em về. Ngày mai em đi Hà Nội. Cô ở lại mạnh khỏe.
Tiễn Nam ra cổng, Nam đã đi xa mà mái tóc đen, đôi mắt sáng của em vẫn còn hiện rõ trước mặt tôi. Mỗi lần Nam đến, tôi rất vui và cảm thấy yêu nghề thêm.
Nam đã tốt nghiệp phổ thông. Bốn năm qua em học ở trường đại học Kinh tế. Cứ có dịp về qua nhà, là Nam lại đến thăm tôi.
Tuy là sinh viên sắp ra trường nhưng trông dáng điệu Nam lúc nào cũng nhỏ nhẹ, dễ thương như con gái.
Cũng dáng vẻ này, cách đây 5 năm, tôi còn nhớ như in. Có một lần tôi giảng xong một bài tập hình học bằng phương pháp khá độc đáo. Nhiều học sinh tấm tắc: Hay quá! Hay quá! Bỗng “tạch”. Một mẩu giấy thép hình chữ V bay vù trúng cổ tay tôi. Mấy học sinh bàn đầu nhận ngay là đạn bật móc mà trẻ em thường dùng để bắn chuồn chuồn, hoặc nghịch đùa. Tôi quay nhìn lại. Cả lớp vẫn chăm chú nghe giảng. Xác định hướng đi của đạn, tôi bước nhanh xuống bàn cuối, nơi cũng vừa có tiếng to nhỏ, rì rầm. Ba em Long, Hà, Quý tay vẫn cầm bút. Nét mực còn tươi nguyên. Nam ngồi ngay đầu bàn, vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác như thường ngày.
Tôi hỏi nhỏ:
- Trong số các em ngồi đây! Ai làm việc đó thì nhận ngay.
Biết tôi đang giận, các em chỉ thoáng nhìn tôi, rồi giả tảng nhìn đi chỗ khác. Giờ học đang hứng thú tự dưng trở nên nặng nề. Kìm lòng lại, tôi nói trước lớp, từng lời đanh, gọn:
- Em nào trot nhỡ tay, cuối buổi học đến tìm cô.
Tôi bình thản giảng tiếp bài mới, coi như không có chuyện gì xẩy ra.
Trống tan trường đã đổ. Từ phòng riêng, tôi quan sát lớp. Nhiều em học sinh dùng dằng chưa muốn về. Có ai muốn đến phòng tôi nhận lỗi? Có ai cố nán lại để nhận diện kẻ bắn lén chăng? Hết trưa, vẫn không một bóng học sinh xuất hiện trong phòng hay thập thò trước cửa. Tôi ngồi xuống bên bàn, cuốn sách mở ra trước mắt mà không đọc nổi một trang. Đầu óc tôi nặng trĩu, vừa buồn vừa bực. Sống đã hết lòng mà học sinh lại tệ thế…
Trước mắt tôi, mẩu giấy thép to bằng que diêm, dài bằng đốt ngón tay, như một cái gai vừa dẫm phải, ngập vào bàn chân, không còn dấu vết. Nhưng đã bắt đầu mưng mủ, nhức nhối. Tôi trằn trọc mấy đêm liền. Bỏ qua quả là bất lực, là vô trách nhiệm. Nhất quỷ nhì ma… phải kiên trì mới được.
(...cont)
Everyday ILOVEYOU
14-11-2006, 10:29 PM
Bẵng đi một tuần, tôi không động đến chuyện cũ. Vào lớp, tôi không cười nói như xưa, giảng kém hào hứng. Tôi hay nhìn toàn bộ lớp thăm dò. Nhiều em hiểu ý, băn khoăn hiện ra nét mặt.
Tôi động lòng. Một em hỗn láo, sao mình lại phạt cả lớp, bằng thái độ lạnh nhạt nặng nề. Nhìn các em trìu mến, tôi nói như tâm sự:
- Bị vết đạn bật vào cổ tay, tay không đau nhưng nhói ở trong tim. Tôi buồn.
Tôi nói chậm rãi và lặng dần, cốt để các em suy nghĩ và có lối thoát:
- Dám nhận mình bắn trong giờ học, lỗi ấy không lớn, đáng trách là có gan làm mà không có gan nhận.
Nhìn xa xôi, tôi nói giọng tự tin:
- Cô có thể dùng nhiều cách để tìm ra người bắn nhưng cô không làm thế, cô rất tin các em. Tự giác và dũng cảm nhận chẳng có gì đáng ngượng.
Tôi định nói tiếp để khơi dậy, hướng các em theo tình cảm đẹp, thì một em cuối lớp đã đứng lên, nói nhanh:
- Thưa cô, em bắn ạ! Em vô tình! Em … có lỗi!
Mặt em đỏ tía, bần thần, mắt đăm đăm nhìn vào cuốn sách trên bàn như đang suy nghĩ điều gì sâu sắc lắm.
Cả lớp bang hoàng. Còn tôi, tôi không tin vào mắt mình nữa. Nam! Nam bắn bật vào tôi ư? Tôi chủ quan ư? Con người có thể thoắt thế này, thoắt thế nọ hay sao? Nhưng kìa, sự thật vẫn là sự thật. Tôi điềm tĩnh:
- Em Nam ngồi xuống. Bạn Nam đã dũng cảm nhận lỗi, thế là tốt. Cả lớp nghỉ.
Sau một phút lặng lẽ, cả lớp lại xôn xao. Nhiều em cảm thấy cách giải quyết đột ngột của cô giáo, ngơ ngác nhìn nhau và lục tục ra về. Tôi đã nghĩ nhiều. Trước một sai lầm của các em, người giáo viên đừng cố chấp, một chiều. Cần tìm lý do của nó và phải nhìn vào từng mặt mạnh của từng con người để động viên, hướng dẫn, giáo dục. Đó là phương pháp tư tưởng đúng đắn. Việc này, nên bình tĩnh xem xét có lý, có tình. Với Nam, càng không thể áp đặt tùy tiện, Nam là một học sinh hóm hỉnh, hay nghịch ngầm nhưng vốn chân thành. Chắc Nam sẽ thổ lộ. Hỏi thêm ở lớp không có lợi.
Quả nhiên, Nam có ý nán lại gặp tôi.
Tôi đến ngồi gần em, dịu giọng:
- Sao Nam lại làm thế?
Mắt ướt đẫm, Nam nhìn tôi:
- Cô tha thứ cho em. Em không muốn thế.
Tôi vỗ vai em, an ủi:
- Em nhận lỗi là tốt. Làm sao lại bắn bật trong lớp?
Nam nhìn tôi, nói liền một mạch:
- Cô giải bài toán hay. Đúng như tối hôm qua em đã nghĩ mà chưa dám tin mình. Em thích quá! Người cứ lâng lâng! Tay chân ran như muốn hoạt động, tiện cái bật của bạn Quý “voi” mới tước của đứa trẻ chăn trâu đem vào trường, em bắn cái hình bài toán cô vẽ trên bảng. Không may cho em… Em sai. Em sợ. Em xấu hổ. Cô khuyên bảo, em tự thấy sai lầm. Em không có ác ý gì, chẳng qua là… Nam nghẹn ngào:…Em quá quý cô!
--------------------------------------
© ptthlamson.net
11/2006
Everyday ILOVEYOU
15-11-2006, 10:58 AM
http://i119.photobucket.com/albums/o139/lamsonschool/Lamson/23.jpg
Trước một tình huống
Có nhiều nhận xét khác nhau về việc làm vừa qua của tôi và một cuộc tranh luận đã nổ ra giữa các giáo viên trong trường xung quanh sự việc ấy. Nhiều giáo viên tán thành cách giải quyết của tôi nhưng cũng có những người cho tôi là đa sự. Về phía mình, tôi thấy những ý kiến của các giáo viên, ai cũng có cái lý của họ. Tôi rất băn khoăn…:
Chiều hôm đó, sau hồi trống tan học, học sinh các lớp như “chim sổ g” ùa ra khỏi các phòng học. Quang cảnh nhà trường ồn ào, nhốn nháo hẳn lên với những tiếng cười đùa, tiếng tranh cãi sôi nổi, tiếng la gọi nhau om sòm hòa tiếng chuông xe đạp “reng…reng” ầm ĩ, chói tai làm náo động cả sân trường. Bỗng từ phía khu nhà để xe đạp, một bóng áo “phông đỏ” đang ngồi trên xe phóng ra, lách giữa những đám đông đang đi chật sân rồi cố tìm cách vượt lên, xô dạt cả những người bên cạnh để lao ra phía cổng trường.
Đứng trước hiên văn phòng, tôi kịp nhận ra cái “bóng áo đỏ” chính là em Huệ (Huệ nổi tiếng lớp 11C, được mệnh danh là “Huệ Tây”… một học sinh nữ nghịch ngợm và mất trật tự chẳng kém con trai). Tôi bực tức gọi giật lại:
- Huệ! Xuống xe!
Nghe tiếng quát gọi, Huệ giật mình, phanh xe chững lai rồi nhảy vội xuống, loạng choạng xô chúi vào mấy học sinh đang đi cạnh đó.
- Dắt xe vào đây! – Tôi lớn tiếng quát gọi. Huệ tái mặt, tỏ ra hoảng hốt, lúng túng.
- Có nghe thấy gì không? – Tôi lại gay gắt. mắt Huệ lúc này đỏ lên, môi mấp máy nhưng chưa nói thành lời, chỉ từ từ quay xe dắt lại về phía tôi.
Đám học sinh thấy thế cũng đổ xô đến vây quanh Huệ và kéo theo đến chỗ tôi.
Đợi Huệ đến trước mặt, tôi hỏi luôn:
- Huệ! Em có biết mình vừa phóng xe trên sân?
- Thưa … có ạ.
- Em biết như thế là đã vi phạm nội quy chứ?
- … Huệ nói lý nhý không thành lời.
- Em có biết nếu học sinh đi xe trong sân trường thì phải phạt như thế nào rồi chứ? Hai năm học ở trường, đã có nhiều em vi phạm và bị phạt, em chưa tỉnh ra sao?
- Thưa thầy…
- Còn thưa gửi gì nữa! Tốt nhất là em hãy tự giác thi hành ngay hình phạt đã quy định.
Tôi liền chỉ tay về phía phòng thường trực rồi tiếp:
- Hãy dắt xe vào phòng thường trực để bác bảo vệ lập biên bản và phạt giữ xe một ngày.
Trước thái độ đầy kiên quyết và dứt khoát của tôi, Huệ không dám nói gì nữa, chỉ có đôi mắt mở to, đỏ hoe chớp chớp như cầu xin…
Không nao núng, tôi vẫn gay gắt ra lệnh:
- em có thi hành không?
Hết hy vọng, Huệ đành lầm lũi dắt xe về phía phòng thường trực.
(... cont)
Everyday ILOVEYOU
15-11-2006, 05:17 PM
Đám học sinh đứng nhìn theo và xì xào, bàn tán. Tôi được đà “giáo dục” luôn các em đứng đấy:
- Các em thấy rõ “hậu quả” của việc vi phạm nội quy chưa? Bao nhiêu người đã bị phạt rồi mà em ấy cũng không chừa.
- Nhưng… em thưa thầy – Một học sinh đứng cạnh tôi rụt rè lên tiếng.
- Em nói gì? – Tôi hỏi em và nhận ra đó là học sinh cùng lớp với Huệ.
- Thưa thầy, mẹ bạn Huệ…
- Sao?
- Bạn Huệ sáng nay đi học có nói chuyện với chúng em là mẹ bạn ấy bị cảm nặng cần đi bệnh viện mà bố bạn ấy lại đi công tác vắng. Em chắc bạn ấy vội về quá…
Tin đột ngột bất ngờ này làm tôi sững người lại. Tôi nhìn vội về phía phòng thường trực, Huệ đã dắt xe vào trong đó rồi. Tình huống thật bất ngờ và khó xử. Đúng là Huệ đã vi phạm nội quy nhưng Huệ lại vội về vì mẹ đang chờ - phạt hay tha cho Huệ? Sao Huệ không thể dắt xe ra cổng rồi hãy đi? Làm sao giáo dục được ý thứ tôn trọng nội quy?....
Tôi cứ bối rối, loay hoay với những ý nghĩ trên mà chưa biết xử lý ra sao thì thấy Huệ cũng đi từ phòng thường trực bước ra, đi vội về phía tôi. Huệ càng đến gần, tôi càng bối rố, thế rồi trong giây phút căng thẳng đó tôi vội nẩy ra ý định…
Huệ đến chỗ tôi và vội vã nói luôn:
- Thưa thầy, bác bảo vệ đã ghi tên và giữ xe lại rồi ạ. Thầy cho em về.
- Khoan đã! Em thấy thầy phạt như thế có đúng với nội quy nhà trường ta quy định không?
- Có ạ.
Tôi liền hạ giọng và nói chậm hơn:
- Em đã chấp hành kỷ luật như thế là được rồi, còn bây giờ, em hãy vào phòng thầy, lấy chiếc xe đạp của thầy để đi về nhà ngay! Thầy vừa biết mẹ em đang bị mệt nặng… Thôi, vào lấy xe mà về đi.
Huệ và các em học sinh bị bất ngờ và sửng sốt trước ý kiến của tôi. Các em và cả Huệ đều tỏ vẻ lưỡng lự hơn là mừng rỡ. Thấy thái độ đó, tôi lại giục:
- Chần chừ gì nữa, cứ lấy xe của thầy, đi về nhanh lên Huệ!
- Thưa thầy…
Mới nói được hai tiếng trên, đôi mắt đỏ hoe của Huệ đã chấp chấp nước mắt.
- Thưa thầy, nhưng mà nhà thầy ở xa!
- Không sao, em cứ lấy mà đi đi, Huệ!
Học sinh đứng vây quanh và chứng kiến việc trên cũng lặng người, hết nhìn Huệ lại nhìn tôi. Thế rồi từ trong đám đông chợt có tiếng một học sinh:
- Thưa thầy, hay … thầy để em đèo bạn ấy về nhà ạ.
Câu nói vừa dứt, cả đám học sinh reo hò hưởng ứng:
- “Phải đấy ạ” – “hay đấy ạ” – “Huệ đi đi” – “đi đi”
Thế rồi người nói, người lôi, người đẩy Huệ đi mà không chờ tôi có ý kiến gì, còn Huệ thì chỉ kịp chào tôi một câu rồi bị các bạn kéo vội đi.
Tôi bàng hoàng đứng lặng trên hiên, nhìn ra phía cổng trường phân vân trước sự việc vừa diễn ra, nghĩ về Huệ và các em học sinh của mình… ./.
--------------------------------------
© ptthlamson.net
11/2006
Everyday ILOVEYOU
16-11-2006, 03:21 PM
http://i119.photobucket.com/albums/o139/lamsonschool/Lamson/6.jpg
Gia đình thứ hai
Hôm qua khi kết thúc cuộc họp với phụ huynh học sinh, tôi ngồi nán lại để cùng với các em cán bộ lớp thu dọn phòng họp và kiểm tra số giấy mời mà cha mẹ các em gửi lại. Cả thảy được 40 tờ, như thế, lớp chỉ vắng có một gia đình. Đối chiếu với danh sách, chúng tôi tìm ra vắng phụ huynh của em Ngọc.
Tôi băn khoăn – sao bố mẹ em Lan lại vắng mặt? – Lan vốn là học sinh chăm chỉ và học khá, tính tình thì hiền lành, ít nói chứ đâu phải là học sinh yếu kém hay ngổ ngáo mà sợ báo gia đình đi họp.
Tôi nhớ lại, trước đó mấy hôm, khi tổ chức cho các em viết giấy mới họp, tôi đã dặn kỹ càng:
- Đây là cuộc họp phụ huynh cuối học kỳ I, nhà trường yêu cầu toàn bộ phụ huynh học sinh phải có mặt để nhận kết quả học tập của con em mình và bàn biện pháp phối hợp giáo dục trong học kỳ II.
Để đảm bảo cho lớp đạt được yêu cầu trên của nhà trường, tôi tuyên bố dứt khoát với các em là: Nếu bố mẹ em nào không đến họp thì tôi buộc phải đình chỉ học tập của em đó cho tới khi phụ huynh của em đó đến lớp.
Mới nói đến đo, một số học sinh đã nhao nhao lên tiếng:
- Em thưa thầy, thế bố mẹ em ốm không đi được thì sao ạ?
Có em lại nửa đùa nửa thật:
- Thưa thầy, anh chị đến họp được chứ ạ?
Tôi nghĩ ngay đến tình trạng có một số học sinh học kém hoặc nghịch ngợm thuờng rất ngại mời bố mẹ đi họp, và tìm cách bịa ra lý do gì đó để báo cáo nhà trường, nên tôi đã chặn ngang:
- Các em chú ý này, nếu bố mẹ em nào bận hoặc ốm thì thầy yêu cầu ký vào giấy mới và ghi hẹn sẽ tới gặp thầy vào ngày giờ nào trong tuần. Trường hợp nếu có bố mẹ thì bố hoặc mẹ đi họp chứ không thể là anh chị. Các em nhớ chưa?
Việc dặn dò hay quy định đã dứt khoát như vậy mà vẫn còn gia đình vắng mặt. Chắc có lý do uẩn khúc gì đây? Tôi phân vân và trao đổi với mấy em cán bộ lớp:
- Nga này, em ở gần nhà Lan, em có biết lý do gì mà bố mẹ em Lan lại vắng mặt không?
- Thưa thầy em không thấy Lan nhắn gì cả ạ.
- Thế em có thấy Lan tâm sự gì về hoàn cảnh gia đình? – Tôi đắn đo, dò hỏi.
- Thưa thầy… hôm phát giấy mời, em thấy Lan có vẻ buồn, và nói với em: “Mình không có bố mẹ để đi họp như các cậu đâu”.
- Bố mẹ cậu bận lắm à?
Em hỏi luôn và thấy Ngọc chỉ nói:
- Bố mẹ mình khác rồi…
Nghe Nga kể, tôi đoán chắc là Lan đang gặp cảnh ngộ éo le thế nào đây và tự nhủ phải thận trọng chưa thể áp dụng biện pháp “kỷ luật ngừng học” đối với Lan được.
Sáng hôm sau tôi định đến lớp sẽ công bố việc gia hạn đến họp đối với gia đình em Lan nhưng khi vào lớp thì lớp trưởng đã đứng lên báo cáo.
- Em thưa thầy, sĩ số 41, vắng bạn Lan, có mặt 40 ạ.
Tôi có cảm giác như bị hụt hẫng trước sự việc lại diễn ra không như dự định, nên vội hỏi:
- Lan có gửi giấy phép qua em nào trong lớp không?
Không có một tiếng nào trả lời, tôi càng trở nên bối rối. Quay về phía Nga, tôi liền hỏi:
- Em Nga có biết lý do vì sao hôm nay Lan lại không đi học?
Nga đứng lên một lát rồi mới rụt rè nói:
- Thưa thầy, em không thấy bạn ấy nhờ xin phép nghỉ học. Hay là… bạn ấy sợ thầy “đình chỉ học tập” vì bố mẹ không đi họp, nên không dám đến lớp ạ,…
Câu nói của Nga cũng trùng với suy đoán của tôi. Tim tôi nhói đau. Có phải mình quá nghiêm ngặt đến nỗi đưa Lan đến tình cảnh phải bỏ học? Vừa lúng túng, vừa ân hận, tôi nhắc luôn Nga.
- Em Nga, hôm nay thầy nhờ em nhắn ngay cho Lan là: Thầy cho gia hạn một tuần, lúc nào bố mẹ Lan rảnh việc thì đến gặp thầy cũng được. Còn Lan thầy cho phép đi học bình thường.
Để cả lớp hiểu được cách giải quyết “nhân nhượng” này, tôi giải thích thêm với các em:
- Với trường hợp của Lan, thầy cho rằng không phải là em không gửi giấy mời báo họp mà chắc là gia đình có chuyện gì đó thôi. Mong các em thông cảm.
Giải thích xong, tôi chuyển sang bài giảng mới. Giờ học tuy diễn ra bình thường nhưng quả thật tôi thấy nó rời rạc hẳn đi. Trong đầu tôi cứ gợn lên ý nghĩ về Lan, băn khoăn về điều mình chưa rõ và những diễn biến có thể xẩy ra…
(... cont)
Everyday ILOVEYOU
16-11-2006, 08:32 PM
Trời đã tối. Đợt gió mùa Đông Bắc được dự đoán đã kéo đến xô ngả nghiêng, xáo xác lá cây ngoài vườn. Gió lạnh dần, đánh phần phật như muốn hất tung tấm phên nứa che đầu hồi và mưa ào đến lộp bộp rơi trên mái lá…
Tôi lưỡng lự, ngồi uống thêm chén nước rồi bật dậy khoác tấm nilông dắt xe đi.
Được em Nga cho biết địa chỉ, tôi liền đạp xe tìm đến nhà bố Lan, ông mới mở quán bán thịt chó ở ngã tư khu Vườn Hoa.
Vừa dừng xe trước quán tôi đã thấy một người đàn ông to béo đang từ trong quán bước ra. Ông ta đi xiêu xiêu, tay lần vịn theo cánh cửa, đầu như cố về phía trước một cách nặng nhọc.
- Chào bác, bác cho tôi hỏi, đây có phải là nhà bác…
- Ờ, ờ - Ông ta ú ớ.
- Tôi lại cất tiếng hỏi to hơn:
- Bác có phải là bác Lan.
- Phải… nhưng hết rồi, hết tất cả rồi chú ạ.
Tôi lưỡng lự chưa hiểu ý bác, liền nói tiếp:
- Tôi đến nói chuyện với bác về…
- CHuyện trò lai rai gì được? Rượu còn nhưng thịt hết cả rồi, chả là hôm nay mát trời mà chú…
Thì ra, ông nghĩ tôi là khách hàng! Tôi đành bình tĩnh chờ ông ta đi ra hiên hạ tấm phen cửa hàng xuống. Sau đó, tôi mạnh dạn theo chân ông vào trong quán.
Tôi lại gần ông và ghé tai nói rõ từng tiếng một:
- Tôi là giáo viên, thầy dạy của em Lan. Tôi đến gặp bác hỏi về tình hình Lan.
Nghe tôi tự giới thiệu, ông nhìn tôi, đôi mắt mở to đục ngầu vằn lên những tia máu đỏ. Ông nói luôn như để trút những giận dữ còn đang chứa chất trong lòng:
- Tôi đã bảo nó, lớn rồi, theo ai thì theo, dứt khoát, có vậy thôi.
Thực tình tôi chưa rõ ông định nói điều gì nên cứ đứng ngây ra nhìn ông. Ngừng một lát, ông nói tiếp luôn một mạch:
- Tôi, tôi đã bảo rồi, theo mẹ mày thì bảo, theo tao thì bảo. Mẹ nó… con mẹ ấy với tôi… còn gì nữa đâu! Ra tòa rồi! Chấm hết!... Tôi đã bảo cái thằng Lan rằng: Mày theo tao cứ ra cái quán này… học hành mà làm cái gì! Ngày ngày cứ kiếm cho tao … một con chó. Một con chó cho tao thôi là đủ rồi…. Nhưng nó không nghe… nó theo mẹ nó, nó dốt cho chết. Mẹ nó, công nhân nghỉ việc hết việc, có khối đấy mà đòi ăn học… Hết thật rồi chú ạ… thầy giáo ạ.
Nói đến đây, đầu ông ngoặt xuống. Nhưng ông lại ngẩng lên được và như “bốc” theo hơi men ngấm trong cơ thể, ông lại vui vẻ ngay:
- À, mà quên, thầy uống với tôi một chén cho vui vẻ…
Ông đưa tay với luôn cổ chai rượu trắng để trên bàn. Tôi vội nắm lấy tay ông ngăn lại.
- Ấy xin phép bác, bác để cho khi khác.
Lúc này tôi đã hiểu ra đúng là “hết tất cả rồi”.
Ông chẳng quan tâm gì đến học hành của Lan nữa. Tôi ngao ngán chào ông ra về.
Tôi gò người, nặng nề đạp xe. Gió Đông Bắc thổi ngược lại làm lạnh rát cả mặt. Mưa lất phất làm nhòe nhoẹt những ngọn đèn đường. Trước mắt tôi, vẫn thấy như có bóng người cha ấy loạng choạng trong cơn say…
Cảnh ngộ của gia đình Lan làm tôi băn khoăn. Tôi chợt nghĩ đến một phương án: Có lẽ từ nay cả lớp tôi sẽ phải là một gia đình thứ hai của Lan… ý định ấy cứ xoáy mãi trong đầu, thôi thúc tôi. Và tôi quyết định tìm ngay đến nhà Nga để hỏi đường tiếp tục đi tới nhà mẹ của Lan. Tôi gò người đạp xe đi trong gió ngược và mưa rơi…
-----------------------------------
© ptthlamson.net
11/2006
Everyday ILOVEYOU
18-11-2006, 12:36 PM
http://i119.photobucket.com/albums/o139/lamsonschool/Lamson/19.jpg
Cô học trò ngồi cuối lớp
Hồi ấy cô giáo Hằng được cử đi công tác trong chiến trường B, phòng giáo dục chuyển tôi đến phụ trách lớp thay cô. Đó là một cô gái có vóc người đậm, khuôn mặt tròn, người vô tình rất dễ quên trong lần gặp ban đầu. Đã mấy buổi chiều tôi đến để bàn giao nhưng Hằng luôn khất lần. Tôi phát bực:
- Việc gì thuộc về riêng tư thì cô hãy tự gác lại để lo công việc chung cái đã. Nào, cô cứ xếp tất cả những thứ cô cần giao lại đến đây. Đếm xong, thì tôi ký sổ. Có vài quyển sách, mẩu phấn mà cô cứ làm như là…
Chúng tôi lần lượt ký nhận và sổ bàn giao. Tôi ngạc nhiên nhìn những ngón tay thon nhỏ run lên của Hằng khi cô trao cho tôi quyển học bạ cuối cùng. Đó là học bạ của em học sinh Nguyễn Thị Mơ. Ngập ngừng một lát Hằng nói với tôi,giọng trầm hẳn xuống:
- Có được quyển học bạ này đến ngày hôm nay là em và các em học sinh trong lớp phải mất nhiều công sức lắm anh ạ. Nhà Mơ nghèo, mẹ mất sớm phải ở với mẹ kế. Sau đó vài năm bố Mơ cũng mất. Bà mẹ kế vốn đã khắc nghiệt lại càng trở nên độc ác, không lúc nào bà không tìm cách bắt Mơ bỏ học để phục dịch việc chợ búa. Mơ còn đến lớp được là bởi có tình thương yêu đùm bọc của các thầy cô giáo và bạn bè anh ạ. Ngày mai lên lớp anh để ý bàn cuối cùng có một cô bé mắt to đen hơi ngơ ngác thì chính là Mơ đấy. Con bé trông bề ngoài lỳ xì ít nói nhưng rất dễ thương anh ạ. Mơ vẫn thường tâm sự với em là sau này sẽ học để trở thành bác sỹ chữa bệnh ung thư. Chả là mẹ Mơ mất vì ung thư mà. Em cho nó biết là đến ngày nay ngành Y vẫn còn đang bó tay trước căn bệnh này. Thấy Mơ có vẻ buồn, em vội nói ngay: “Nhưng con người thì không bao giờ đầu hàng trước một khó khăn nào. Mơ hãy cố học để trở thành bác sĩ. Biết đâu sau này lại tìm được cách trị bệnh ung thư”. Mơ cười bẽn lẽn, nói với em giọng vui hẳn lên: “Cô cố gắng giúp em học giỏi cô nhé”.
Hằng ngừng lời, nhìn tôi như dò xét điều gì, rồi cô nói hết sức khẩn thiết:
- Anh! Anh cố gắng giúp Mơ vượt qua những khó khăn trong cuộc đời anh nhé!
Qua ánh mắt của Hằng tôi nhận thấy hình như cô không yên tâm lắm khi nói với tôi điều ấy. Tôi hơi phật ý, lạnh lung bảo rằng:
- Cô không phải nhắc. Đó là trách nhiệm chung của mỗi người giáo viên. Hằng cúi xuống lặng lẽ uống từng ngụm nước và khẽ thở dài.
(...cont)
Everyday ILOVEYOU
18-11-2006, 12:48 PM
Sáng hôm sau, tôi thông báo cho học sinh việc cô Hằng đã đi. Các em đều biết trước nhưng không khí lớp học vẫn trầm hẳn xuống.
Tôi bắt đầu giảng bài. Là tiết học đầu tiên ở trường mới, tôi giành nhiều công để soạn bài nên giảng hết sức trôi chảy. Cuối giờ, theo thường lệ tôi ra những câu hỏi củng cố bài mà tôi tin rằng các em sẽ trả lời một cách dễ dàng. Thế nhưng… chẳng có một học sinh nào giơ tay phát biểu. Đến khi tôi chỉ định trả lời, các em vẫn ấp a ấp úng. Tôi buông rơi viên phấn thở dài:
- Thế nào các em? Không nhận thức được bài à… ngô nghê như vậy?
Cả lớp lấm lét im lặng.
Những ngày sau đó, sự việc vẫn cứ lặp đi lặp lại như vậy. Trong một tâm trạng cay đắng, chỉ trong một tháng, tôi đã cho điểm vào sổ để trừng trị những học sinh không giải được bài. Dĩ nhiên là học sinh sợ tôi ra mặt.
Một buổi học, trong khi đang giảng bài, tôi chú ý thấy hiện tượng mấy học sinh cuối lớp, hình như đang giấu giếm chuyền cho nhau một vật gì. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, tôi lớn tiếng ra một cái lệnh mà có thể giữ nguyên được “hiện trường”.
- Tất cả ngồi im! Không ai được nhúc nhích!
Tôi tiến xuống cuối lớp thu được một quyển sổ.
Nỗi giận dữ của tôi được đà, càng trở nên nghiệ ngã:
- Làm việc vụng trộm, gian dối trong giờ học mà không biết xấu hổ à? Bước ra ngoài, ra ngoài!
Mơ – em học sinh phạm lỗi – liếc nhìn tôi bằng đôi mắt đen thảng thốt nửa như oán trách, nửa như biết lỗi, rồi cúi đầu bước giữa hai hàng bàn ghế, ra khỏi lớp. Phòng học lắng xuống, không một tiếng động.
Tôi lật khẽ từng trang quyển sổ vừa thu được. Đó là quyển lưu niệm mà bạn bè đang chuyền tay nhau ghi những dòng từ biệt trong ngày Mơ sắp phải bỏ học (chuyện Mơ phải thôi học tôi hoàn toàn không được biệt. Không một em học sinh nào cho thầy chủ nhiệm biết điều này). Những dòng chữ nghiêng ngả, xiêu vẹo do các em viết vụng trong giờ học lần lượt hiện ra trước mắt tôi:
… “Thế là phải xa Mơ rồi. Tớ biết là Mơ phải bỏ học thì Mơ sẽ khổ lắm. Nhưng cánh tớ cũng không vui gì đâu Mơ ạ. Từ nay không được nhìn thấy Mơ nhảy dây ở sân trường nữa. Thôi Mơ về nhà đừng quên cánh tớ nhé”.
Bạn gái của Mơ
Trần Thị Nga
… “Ước gì mình có phép tiên biến tất cả những mụ dì ghẻ độc ác thành ra con quạ khoang, để Mơ lại được đi học. Nhưng chán quá, làm gì có phép tiên cơ chứ.
Mơ ơi!
Chia tay chẳng biết nói gì
Gửi dòng lưu niệm mỗi khi nhớ mình!
“Đừng buồn Mơ nhé”
Hoàng Thu Ngân
Bạn thân của Mơ
(...cont)
Everyday ILOVEYOU
18-11-2006, 05:52 PM
“… Dạo trước tớ có tống Mơ một quả vào lưng là vì lúc ấy tớ cáu quá, tớ không kịp suy nghĩ gì cả, tớ không biết là tính Mơ hay đùa, hay trêu tớ thôi. Sắp phải xa Mơ, tớ xin lỗi Mơ, Mơ đừng giận tớ nhé. Tớ là thằng bạn ngồi cùng bàn với Mơ đây!"
Hùng
“… Giá như cô Hằng còn làm chủ nhiệm chắc là cô sẽ tìm cách để Mơ được đi học. Chứ như chúng tớ vào nhà Mơ hôm nọ ti toe xin cho Mơ thì bị dì Mơ đuổi như đàn chó ấy. Chúng tớ thương Mơ lắm…”
Bạn của Mơ
Hoàng Thị Nghĩa
Và còn biết bao nhiêu dòng khác nữa nhưng mắt tôi cứ hoa lên không sao đọc được. Không có một lời nào oán trách tôi. Tất cả chỉ là những tình cảm chân thành có phần ngây thơ của các em đối với Mơ, nhưng sao tôi cảm thấy mặt mình cứ đỏ dần lên. Tôi lúng túng thu dẹp sách vở ở trên bàn, nói vài câu chống chế với học sinh rồi đứng dậy.
Buổi học hôm ấy phải bỏ dở giữa chừng.
Hôm sau, tôi lên trình bầy toàn bộ sự việc với Ban giám hiệu và yêu cầu được sự giúp đỡ của nhà trường. Nhưng mọi việc dường như đã quá muộn rồi. Bà dì ghẻ của Mơ đã đưa ra đủ lý lẽ “chính đáng” để bắt Mơ nghỉ học. Và điều quan trọng hơn là chính Mơ cũng không muốn trở lại lớp nữa.
Năm tháng qua đi. Kể từ ngày bước chân tới trường nhận bàn giao với cô giáo Hằng cho đến nay tôi đã dạy qua hàng chục khóa học khác. Hay nói vui theo nghề nghiệp là tôi đã chở sang sông hàng chục những chuyến đò ngang. Qua mỗi “chuyến đò” đó biết bao nhiêu học trò tôi còn nhớ và biết bao nhiêu học trò có thể tôi đã lãng quên. Đó chỉ là điều thường tình của người thầy giáo. Nguyễn Thị Mơ, cô học trò ngồi cuối lớp năm nào cũng lẫn dần đi với những khuôn mặt khác.
… Một buổi trưa hè, sau khi dạy xong tiết học cuối cùng, tôi cắp giáo án lững thững về nhà. Đến đầu ngã ba, tôi nhìn thấy một đoàn phạm nhân vác cuốc xẻng đi trên phố. Những tội phạm cúi đầu bước đi. Tôi dừng lại bên một gốc cây, tò mò nhìn những khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại. Bỗng tôi để ý trong đoàn tội phạm có một phụ nữ khoảng ngoài ba mươi, nét mặt đanh đá, phảng phất buồn. Trên vừng trán xám nắng của chị ta có một vết xẹo dài. Đến gần chỗ tôi đứng, người phụ nữ vô tình ngước nhìn lên. Một đôi mắt đen! Một đôi mắt to đen thảng thốt! Tôi sởn gai ốc khi nhận ra mình đã gặp ở đâu đó đôi mắt như thế. Người phụ nữ tội phạm cũng mở căng mắt nhìn tôi. Hình như chị ta cũng đang cố lục lại trong trí nhớ để tìm kiếm điều gì.
Chợt khuôn mặt đỏ bừng vì nắng của chị ta đờ ra rồi tái mét đi. Chị muốn trốn khỏi tôi rất nhanh, chạy ào lên đuổi theo người ở hàng phía trước. Đúng lúc, tôi cũng đã nhận ra người phụ nữ tội phạm ấy. Mơ! Trời ơi, Mơ! Như một cái máy, tôi lao theo đoàn phạm nhân. Định gọi Mơ một câu nhưng cổ họng tôi cứ tắc lại. Tôi đứng sững, nhìn theo đôi vai hơi nhô lên của Mơ trong đoàn người. Chao ôi! Chả lẽ cuộc sống lại có những bước ngoặt khủng khiếp đến như vậy sao? Khoảng cách từ một cô học sinh lầm lỳ đến một tội phạm là bao nhiêu? Liệu có thước nào đo được? Và người giáo viên sẽ phải chịu trách bao nhiêu phần trăm trách nhiệm về cái khoảng cách đáng sợ ấy?
Dĩ nhiên không ai nghĩ rằng phạm nhân là những người hoàn toàn hư hỏng, hết phương cứu chữa. Sự thực họ đang chịu một hình thức giáo dục cứng rắn và kiên quyết hơn để tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời… Nhưng giá như, giá như… những năm sau đó Mơ vẫn được học ở trường… Tôi rùng mình đưa tay gạt những giọt mồ hôi chảy vào trong khóe mắt.
Đoàn người đã đi khuất hẳn sau bức tường gấp khúc ở cuối dãy phố dài nhưng tôi vẫn thấy ở ngay trước mặt mình một đôi mắt to đen nhìn trừng trừng không chớp.
------------------------------------
© ptthlamson.net
11/2006
Everyday ILOVEYOU
20-11-2006, 09:20 AM
http://i119.photobucket.com/albums/o139/lamsonschool/Lamson1/38.jpg
Chiếc vé xe ca
Những năm trước đây, việc đi lại bằng xe ô tô ca ở huyện tôi không dễ dàng như bây giờ.
Hôm đó, đã xế chiều, tôi vội vã xách túi đi ra bến xe. Chuyến xe cuối cùng trong ngày đang xếp khách. Tôi lách đám đông vào phòng mua vé nhưng đến lượt mình thì vé đã bán hết! Thế là bao dự định về một ngày chủ nhật ở gia đình bị tiêu tan...
Tôi đứng ngây người, nhìn đám đông đang chen chúc lên xe với những bao tải cồng kềnh nào măng, nào gạo. Đang chán ngán thất vọng thì nghi thấy tiếng ai đó ở phía sau:
- Cô ạ.
Tôi quay lại và nhận ra người chào là một em học sinh cũ.
- Cô về nhà ạ?
- Chào em, Dung, cô định tranh thủ về chủ nhật nhưng chán quá, hết vé rồi!
Không để tôi than thở tiếp, Dung nói như reo lên:
- Thế thì may quá ạ, em còn một vé! Em mua những hai vé để cho hai anh em cùng đi Thái nhưng anh trai em có việc đột xuất nên không đi nữa. Cô dùng vé này cô nhé, thích quá, thế là em được đi cùng cô một chuyến xe.
Gặp may bất ngờ, tôi mừng hết chỗ nói. Tôi chưa kịp ra xe thì thấy một thanh niên hớt hải xô đến ở cửa và năn nỉ với người bán vé:
- Bác thông cảm. Tôi có điện của bệnh viện gọi về gấp để giải quyết một ca mổ. Tôi là bác sỹ ở bệnh viện A, hôm trước tranh thủ về nhà.
- Đã bảo hết vé là hết vé!
Nhìn và nghe lời "van nài" của anh bác sỹ và thái độ khăng khăng cửa quyền của người bán vé, tôi liền quay sang Dung:
- Em nhường vé đó để cho anh bác sỹ kịp về bệnh viện, chủ nhật sau cô về cũng được.
Anh bác sỹ trẻ chưa hiểu đầu đuôi thế nào, thấy có người đưa cho chiếc vé, mừng quýnh lên:
- Cảm ơn hai chị em quá.
- Cô giáo em đấy, cô nhường để anh đi đấy.
- Cảm cơn cô giáo, cô thông cảm.
Tôi mỉm cười nói vội:
- Thôi, hai anh em lên xe đi mau lên.
Xe đã khuất sau dãy núi đá. Mặc dù lỡ chuyến đi nhưng trên đường đất gồ ghề trở lại trường tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm./.
-----------------------------------
© ptthlamson.net
11/2006
Everyday ILOVEYOU
20-11-2006, 09:54 AM
http://i119.photobucket.com/albums/o139/lamsonschool/Lamson/18.jpg
Dẫn chứng
Tiết dậy tiếng Nga của tôi hôm ấy ở lớp 10K là bài dạy về nghĩa của các động từ tiếng Nga: “Yêu”, “Thích”, “Thích làm gì”…
Tôi đang giảng về nghĩa của động từ “Yêu” thì thấy một số học sinh ở dưới lớp đã dùng từ “Yêu” để đặt câu gán ghép nhau và rúc rích cười.
Tôi nghĩ: Các em mới chỉ chú ý đến nghĩa tình yêu nam nữ. Thấy cần phải uốn nắn sự lệch lạc này nên sau khi làm xong phần định nghĩa tôi chuyển sang cho học sinh tập đặt câu có từ “Yêu”.
Tôi liền gọi một số em phát biểu bằng tiếng Nga theo câu tôi đã đặt:
- Tôi yêu mẹ.
- Tôi yêu bố.
- Em yêu ông bà.
Với dụng ý “giáo dục” số học sinh vừa cười trêu chọc nhau, tôi chỉ định luôn:
- Cô mời em Nam (học sinh vừa cười to nhất) đặt một câu tiếng Nga có động từ “Yêu”.
Nam đứng lên nhanh chóng nói luôn:
- Thưa…, em yêu… cụ em.
Thế là cả tôi và các em trong lớp phá lên cười. Tôi gật đầu cho em ngồi xuống và nói rõ:
- Cô cho Nam 7 điểm.
Tôi lấy bút ghi điểm trong khi dưới lớp tiếng cười vẫn chưa dứt…
-----------------------------------
© ptthlamson.net
11/2006
Everyday ILOVEYOU
20-11-2006, 10:08 AM
http://i119.photobucket.com/albums/o139/lamsonschool/Lamson/24.jpg
Thầy chào em!
Câu chuyện của tôi không dài dòng, cũng chẳng có tình huống gì phức tạp, nhưng mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn thấy thú vị!
Năm đó, tôi dậy ở một trường miền núi, các em học sinh dân tộc thường hiền lành, ít nói, có khi gặp thầy giáo cũng không biết chào, chỉ nhìn rồi cười! Thoảng hoặc, có đôi ba em mạnh dạn hơn thì khi gặp thầy cũng chỉ nói được: “Thầy đi đâu đấy?”
Tôi nảy ra ý định giúp các em biết chào hỏi.
Thế là cứ sáng ra, vào giờ các em đi học, tôi lại ra cổng trường, gặp em nào tôi cũng vồn vã chào hỏi trước.
- Chào em!
- Chào các em! Em trực nhật đấy à?
- Chào em Ơn, xe hỏng hả em?
- Chào các em, có gì mà vui thế?
Cứ như vậy, tôi đã “chào trước” các em với thái độ vồn vã, hồ hởi.
Những ngày đầu, trước thái độ chào hỏi cởi mở của tôi nhiều em cũng chỉ biết cười đáp lại… rồi bước đi.
Tôi vẫn kiên trì thực hiện việc chào học sinh. Ít lâu sau, khi gặp tôi đứng ở giữa cổng trường (để chạm trán với học sinh) đã có một số em mỉm cười bẽn lẽn miệng nói nhỏ:
- Chào thầy giáo ạ.
- Em chào thầy giáo.
Thật bất ngờ là có một em đã biết ngả cái mũ cối “núm bạc” ra để chào tôi! (Theo như kiểu văn minh lịch sự mà tôi đã có dịp nói chuyện cho các em nghe trong một giờ sinh hoạt lớp…)
© ptthlamson.net
11/2006
------------------------------------
Con “Nu cà lìa”
Tôi dậy sinh vật ở một trường miền núi: trường THPT huyện Chợ Đồn. Môn học tôi dậy thường gần gũi với thực tế cuộc sống, sản xuất, gắn bó với môi trường sinh thái chung quanh. Vì thế, khi học, các em học sinh hay thắc mắc và đòi hỏi cô giáo liên hệ và giải thích cụ thể.
Học sinh của trường phần đông thuộc dân tộc Tày, do vậy nếu giáo viên không có vốn tiếng Tày thì lắm khi cũng bí. Cho nên tôi đã chú ý học để biết nói tiếng Tày…
Một lần, trong khi giảng bài: “loài gặm nhấm”, tôi có nêu lên một số loại chuột như “chuột đồng, chuột nhắt”… Khi tôi nói đến “chuột chù” một số em ngớ ra chưa hình dung được. Có em đứng lên hỏi:
- Thưa cô, em không biết con chuột chù nó ra sao cả ạ. Con ấy ở ta gọi là con gì vậy cô?
May cho tôi đã chuẩn bị trước nên đáp liền:
- Đó là “Nu cà lìa” đấy các em.
Lớp à lên một tiếng và không khí bỗng vui vẻ thoải mái.
Còn tôi “được đà” giảng sôi nổi hẳn lên…
© ptthlamson.net
11/2006
------------------------------------
Everyday ILOVEYOU
20-11-2006, 06:49 PM
http://i119.photobucket.com/albums/o139/lamsonschool/Lamson/14.jpg
Một bài toán “hắc búa”
Bài dạy của tôi hôm đó là phần về tam thức bậc 2, sau khi tôi hướng dẫn cho học sinh chữa xong hai bài thì Tuấn đứng dậy xin phát biểu:
- Thưa thầy, em gặp bài toán này cũng thuộc về tam thức bậc 2 mà em không làm được.
Nghe em đề nghị, lúc đầu tôi nghĩ đây cũng là một bài tập bình thường. Tôi yêu cầu em đọc lên. Khi em đọc, tôi ghi vào sổ tay, vừa ghi vừa nghĩ cách giảng. Nhưng khi ghi xong, tôi thấy đây là một bài toán “hắc búa”. Giảng ngay ư? Chưa chắc đã ổn (lúng túng trước học trò là điều tối kỵ).
- Em sưu tầm bài toán này ở đâu phải không Tuấn?
- Thưa thầy, một bạn gửi cho em ạ.
- Em thấy bài toán này có giống dạng bài toán nào trong sách giáo khoa học trên lớp chưa?
- Thưa thầy, đây không phải là bài giống trong sách, cũng không phải như những bài tập thầy trò ta đã cùng làm với nhau ạ.
Đến đây tôi vui vẻ nói với cả lớp:
- Các em ạ, đây là một bài toán đặc biệt, bài sưu tầm cho các học sinh giỏi, thầy sẽ gặp riêng em để giải đáp. Còn cả lớp các em vui lòng làm cùng thầy một bài tập phù hợp với trình độ chung của cả lớp nhé. Ta sẽ giải bài số 6 trong sách giáo khoa, trang 82.
Hôm đó về nhà, ăn cơm xong tôi lấy ngay bài toán trên để giải nhưng một lúc vẫn chưa ra được cách tối ưu nhất, vì vẫn đang sử dụng kiến thức vượt quá chương trình các em học sinh đã được học. Hôm sau tôi đưa ra tổ. Tất cả chúng tôi cùng chụm lại và đề xuất thêm vài ý kiến thì có lời giải trọn vẹn.
Tôi đã gọi em Tuấn đến để giảng bài cho em. Khi giải xong, Tuấn vui vẻ nói với tôi: Thầy ơi, đó là bài thi học sinh giỏi Toán Quốc tế năm 1982, em xin được của một bác dậy ở trường đại học Sư Phạm đấy ạ.
-----------------------------------
© ptthlamson.net
11/2006
Everyday ILOVEYOU
20-11-2006, 10:56 PM
http://i119.photobucket.com/albums/o139/lamsonschool/Lamson/8.jpg
"Chống chế"
Ngày 20 tháng 11. Căn phòng tôi ở như ngập trong hoa và hương thơm ngào ngạt. Lớp lớp học sinh hớn hở đến chúc mừng thầy nhân ngày Hiến chương các nhà giáo. Nhóm này đang chuyện trò rôm rả với thầy, nhóm khác đã ríu rít kéo nhau đến chào mừng. Tôi luôn bị xúc động trước những biểu lộ tình cảm của các em...
Trong lúc tôi đang tiếp nhóm học sinh nhỏ lớp 10 thì một tốp anh chị thanh niên xuất hiện. Các anh chị đó ăn mặc rất "mốt". Chị nào cũng môi son má phấn, mắt long lanh trông rất đẹp và lịch sự. Mới vào đến sân đã tươi cười:
- Chúng em chào thầy ạ. Nhân ngày hiến chương....
Tôi rất vui, vội ra mở cửa đón các em vào và nói luôn:
- Nhân ngày hiến chương các nhà giáo, được gặp lại các em, thầy chúc các em mạnh khỏe này, tiện bố nhanh và ... rất hạnh phúc nữa.
Các em nhìn nhau cười vui vẻ. Một em nhanh nhẩu:
- Thưa thầy, chúng em là học sinh cũ lớp 12B khóa 1988. Thầy cón nhớ tên em không ạ?
Thế mới gay cho tôi. Đã có hàng trăm em học qua và trưởng thành, quả thực tôi không sao nhớ hết được. Chả lẽ lúc này trả lời là "thầy quên" thì thật là dở...
Bí quá, tôi liền tìm cách "cười xòa" vậy. Tôi nhìn từng em rồi hồ hởi nói:
- Các em ạ, cái hồi các em học lớp 12B thì mới chỉ là những nụ hoa chúm chím thôi, còn hôm nay... Hôm nay tất cả các em đã trở thành những bông hoa nở rộ, đẹp rực rỡ như thế này thì... có trời cũng chẳng nhận ra được!
Thế là mọi người phá lên cười tâm đắc. Mà xem ra các em lại có vẻ khoái với cách "chống chế" đấy của tôi./.
-----------------------------------
© ptthlamson.net
11/2006
Everyday ILOVEYOU
20-11-2006, 11:07 PM
http://i119.photobucket.com/albums/o139/lamsonschool/Lamson3/Nhagiao5.jpg
Uy tín và chân lý
Trong giờ Toán, sau khi gọi một học sinh lên bảng chữa hai bài tập dễ, còn một bài khó, cả lớp chưa thấy có em nào làm được, tôi đành phải giải trên bảng.
Sau khi ghi được kết quả bài toán bằng chữ và thay số vào thì dưới lớp nổi lên nhiều tiếng xì xào, tôi ngừng viết, quay lại:
- Các em có ý kiến gì chăng?
Không có em nào nói gì nhưng xem ra không khí lớp có điều không bình thường. Tôi chợt giật mình. Hay mình giải sai? Soát lại phần giải thấy đúng là có một chỗ giải sai. Nhưng chính lúc đó tôi cảm thấy mình phải bình tĩnh. Tôi chân thành nói:
- Các em có ý kiến, cứ mạnh dạn phát biểu.
Lớp vẫn im lặng, nhưng rồi từ cuối lớp, Phượng mạnh dạn đứng lên:
- Thưa thầy, trên bảng em thấy có một chỗ... chưa đúng ạ.
Không khí lớp có vẻ sôi động hẳn lên. Em nhìn lên bảng, em nhìn thầy, một số em ngoái cổ nhìn Phượng. Ở bàn đầu có mấy em chỉ tay lên bảng tranh cãi nhau. Tôi lên tiếng:
- Em Phượng, em cứ mạnh dạn chỉ rõ chỗ sai của thầy cho các bạn biết đi.
Được lời động viên, Phượng đã chỉ ra điểm nhầm lẫn của tôi. Hài lòng quá, tôi cười và công nhận:
- Bạn ấy đúng đấy các em ạ. Phượng đã phát hiện ra chỗ thầy nhầm lẫn, đồng thời lại mạnh dạn, tự tin đứng lên có ý kiến như thế là rất tốt.
Học sinh cười, lớp vui vẻ hẳn. Không một học sinh nào chê trách chỗ giải sai của tôi lúc nãy. Tôi chợt rút ra một bài học cho mình:
Bất kể trong trường hợp nào người thầy cũng cần thành thật với học sinh. Việc xảy ra rồi nếu tôi quanh co che đậy, thì không những tôi càng mất uy tín thêm trước các em mà vô tình để các em nhiễm một tính xấu về nhân cách.
----------------------------------------
© ptthlamson.net
11/2006
Everyday ILOVEYOU
20-11-2006, 11:13 PM
http://i119.photobucket.com/albums/o139/lamsonschool/Lamson3/72.gif
Có cũng như không
Trong giờ học ở lớp 11D, tôi thường không hài lòng với trò Dũng vì em này vừa học kém vừa hay nói chuyện. Trò Dũng biết thầy chẳng ưa gì mình nên cũng tỏ ra "bất cần".
Hôm đó, khi kiểm tra bài cũ, Dũng không thuộc bài, thầy cho điểm kém. Lẽ ra Dũng phải buồn rầu, nhưng ngược lại em tỏ vẻ tỉnh bơ. Bạn bè "học" em vẫn cười nói hả hê tự nhiên! cho rằng Dũng coi thường mình, tôi liền mắng:
- Dũng, không được mất trật tự!
Dũng cãi liền, giọng ráo hoảnh:
- Thưa thầy, em có mất trật tự đâu.
Thấy thế, tôi mắng tiếp, Dũng lại cãi. Tôi càng tức thêm, cuối cùng tôi hạ lệnh:
- Tôi mời cậu ra ngoài lớp để lớp học có chất lượng.
Tưởng rằng với thái độ gay gắt thế thì Dũng chấp hành, nào ngờ em không ra, cứ ngồi ỳ đấy. Cả lớp dồn mắt nhìn thầy đang tức giận.
Giây phút chờ đợi nặng nề, căng thẳng... Đến đây tôi nhìn thẳng vào em Dũng dõng dạc:
- Em không muốn ra có nghĩa là còn muốn ở lại để học. Yêu cầu em học thật nghiêm chỉnh, em có hưa như vậy trước lớp không? - Dũng, em đứng lên cho ý kiến.
Dũng từ từ đứng lên:
- Vâng, em hứa...
Thế là cả lớp và tôi vui hẳn lên tiếp tục giờ học...
---------------------------------
© ptthlamson.net
11/2006
Everyday ILOVEYOU
08-01-2007, 07:28 PM
http://i119.photobucket.com/albums/o139/lamsonschool/Lamson3/73.jpg
Quán Tính
Tiết thao giảng có đủ các thầy cô trong ban giám hiệu và tổ bộ môn của trường đến dự.
Tôi dậy bài: "Quán tính"
Tôi đã cố gắng truyền đạt khá lưu loát nội dung kiến thức, tổ chức cho học sinh tham gia xây dựng bài. Giờ giảng diễn ra khá trôi chảy.
Sau khi dậy hết bài, tôi liền thực hiện bước "củng cố kiến thức" và "liên hệ thực tế". Tâm đắc với ý đồ đã chuẩn bị trong giáo án, tôi đặt câu hỏi trước lớp:
- Trường ta nằm cạnh một con sống khá lớn, nhiều em phải qua đò ngang để sang trường học. Em nào cho biết, ta đứng ở mũi thuyền, khi con đò cập bến thì ta bị chúi ngã như thế nào?
- Thưa thầy, ngã sấp về phía trước theo quán tính ạ. - Có nhiều em nhao nhao đáp lại.
Tôi phấn khởi thấy các em trả lời đúng "ý đồ" mong muốn của mình, liền nói:
- Các em nêu hiện tượng rất đúng, nhưng tại sao lại thế nhỉ?
Vừa nói đến đó, thì ở cuối lớp một học sinh đã đứng lên, chẳng cần giơ tay và chờ tôi cho phép, nói:
- Thưa thầy riêng em lại ngã ngửa chổng chân lên trời ạ.
Cả lớp cười ầm lên. Ngoái nhìn lại người nói, các thầy cô dự giờ cũng cười theo. Tôi nhìn vội học sinh vừa rồi, đó là em Tiến học sinh nổi tiếng trong lớp về đùa nghịch, hay phá quấy gây cười. Vừa cho em ngồi xuống, tôi vừa nghĩ ngay (Tiến pha trò cười hay nêu hiện tượng mà em gặp phải? Thôi đúng rồi vấn đề là hiện tượng...) Tôi lấy lại được bình tĩnh, tiếp tục vui vẻ nói:
- Hay lắm. Tiến ngã ngửa chổng chân lên trời cũng đúng đấy các em ạ.
Tôi đưa ngang mắt thăm dò "phản ứng" thấy nhiều thầy cô cười, gật gù vẻ tán thưởng nhưng nhiều em học sinh thì đang ngơ ngác.
- Thế này nhé, Tiến đi đò, đứng ở mũi đò, nhưng lại đứng quay mặt về phía nhà, phía lái thuyền (tôi cười vui), do đó khi thuyền dừng lại và chạm bến, Tiến ta mới ngã ngửa là phải, quán tính mà...
Lúc này cả lớp mới vỡ lẽ, vui vẻ nhìn Tiến. Còn tôi thì càng thấy "hưng phấn" hơn vì đã làm chủ được một tình huống bất ngờ. Tôi vừa nhìn Tiến mỉm cười thì trống cũng vừa điểm hết giờ.
---------------------------
© ptthlamson.net
1/2007
Stronger
20-11-2007, 10:54 PM
Các trò bây giờ, vì cuộc sống hàng ngày, vì công việc, học tập phấn đấu... mà tự biến mình thành những con người khô khan, bận rộn và hay bỏ quên những điều giản đơn, tự biến mình mỗi ngày về thường ì ra sau những giờ làm việc mệt mỏi, tự cho mình quên đi nhiều điều khác nữa, có thể chán, có thể lười, có thể không nhấc nổi tay chỉ để gọi điện báo cho ai đấy.... Nhưng... các trò mỗi khi nhìn lịch chạy dần về ngày 20-11 đều thấy rạo rực trong lòng, đều có những phút giây lặng đi nhớ lại những giờ học với các thầy các cô, với các bạn, và luôn còn đó những bóng hình của thầy, của cô... Và các trò thấy trong người như khỏe trở lại, có thể chạy vù ra bến xe để về thăm lại thầy cô giáo cũ, chỉ chốc lá thôi, chỉ đủ gặp thầy cô và hỏi thăm sức khỏe, công việc... của thầy... nhưng với các trò, đó là sự trở về với ngày xưa, với những kí ức không thể nào phai.
Các trò dù có đi tới phuơng trời nào, làm được biết bao điều đi nữa, vẫn đều luôn hướng về thầy cũ trường xưa với tất cả những tình cảm sâu lắng và kính trọng nhất.
"Hàng nghìn lời ca ngợi không bằng một lần cúi chào trước thầy cũ"