Zworld
03-11-2006, 10:06 PM
http://img.photobucket.com/albums/v304/HAMIK44/IMG_1162.jpg
Bài này anh vừa bốt lên ở blog chiều nay. Thấy tình hình diễn đàn dạo này đìu hiu quá nên cắt dán về làm trò tý cho vui. ;;)
======
Chào các bạn,
Anh của các bạn đang ở Seoul đồi núi trập trùng, Seoul trời xanh biếc, mênh mênh mang mang, up and down rồi lại up. Công nhận là ở đây giống y đúc phim Hàn. Nhà cửa toàn nằm trên đồi, đường xá rộng thênh thang nhưng lại ko phải xây dưới mặt đất mà là lưng chừng trời, toàn là cầu và cầu. Nhiều đến mức anh của các bạn phải tự hỏi hình như ở đây chúng nó trồng được bê tông.
Anh sang đây được tròn 2 tuần rồi, nhẽ ra theo lịch là được về rồi đấy nhưng vì lý do đặc biệt. Nói chung là đặc biệt lắm, đến mức mà anh cũng chả được biết thế nên anh và các bạn anh lại phải ở lại thêm 2 tuần nữa. Anh đang bị dị ứng, gãi sồn sột và hơn lúc nào hết anh mong về Hà Nội, về với thủ đô mọi rợ thân yêu, nơi mà khói xe qua mức cho phép 2000 lần, một con số kinh hoàng, nhưng anh nghĩ, ở đó, anh sẽ ko bị dị ứng. Bên này vừa khô, vừa lạnh, cộng với thức ăn chỉ toàn ớt là ớt, rất khó có thể tìm thấy một món ăn nào mà ko có ớt ở đây. Những ngày đầu tiên sang đây, anh và các bạn anh đã vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt khi đi toalet và ko nhìn thấy màu quen thuộc. Tất cả chỉ toàn là một màu đỏ ghê rợn và nhiều cảm xúc cũng như liên tưởng không được hay ho cho lắm. Hơn nữa, làm công việc quen thuộc đó ở đây cũng khó hơn ở nhà, tất nhiên, hơi rát một chút. :-j
Ngày đầu tiên bọn anh ở Seoul, anh được đi tham quan biên giới với Bắc Hàn. Ở đây gọi là DMZ, tức là khu phi quân sự. Sau khỏang 1h đi bus thì tới. Bức ảnh chào hàng đang giơ ngón tay ko phải ngón giữa kia lên giời là anh chụp ở đấy. Vị trí anh đến không phải là Bàn Môn Điếm nổi tiếng, nơi ký hiệp định ngừng bắn giữa hai miền Triều Tiên, nơi mà có kẻ 1 cái vạch, hai bạn hai bên ko được lấn qua. Chỗ bọn anh đến là 1 điểm cao. Từ đây có thể vác ống nhòm nhìn sang bờ bắc. Man mác và chia ly. Ở đài quan sát có rất nhiều ống nhòm, mỗi khi bỏ xu vào thì có thể nhìn sang được bên kia trong vòng 5 phút. Anh ko thể tìm thấy được bất kỳ điều gì thú vị ở đó, nhưng có rất nhiều người Nam Hàn không nghĩ vậy. Họ tò mò, hoặc họ đang thương xót cho đồng bào lầm than ở bên kia, mặc dù là có Nuke hẳn hoi nhé, nhưng mà đói. he he. Ở chỗ anh đứng, lính đông như quân Nguyên, ăn mặc cũng hầm hố. Nhưng ko có cảm giác mất an toàn và sự thật là bờ bắc Cộng Sản anh em vừa mới cho nổ quả pháo tép rất kinh.:docsach:
Bên dưới đài quan sát là bảo tàng về các vật dụng của Bắc Hàn với sự giễu cợt không thèm che giấu. Anh tìm thấy sự thân quen ở đây, hệt như mấy lần anh vào bảo tàng dân tộc học hay cụ thể hơn là ngày xưa anh thường lê la ở Bách Hóa Mậu Dịch Ưu Việt của Tổ Quốc ta. Anh còn chụp một bức ảnh trong mô hình lớp học của bờ Bắc, ngay bên dưới chân dung của hai chủ tịch vĩ đại, Kim Nhật Thành và Kim Jong Il. Và nhờ Trời, bức ảnh khá đẹp. Sau 2h tham quan bổ ích, anh ghi sổ tay rất nhiều, bọn anh ra về. Hoàng hôn Seoul rất đẹp nhưng vì không có điều kiện nên anh ko chụp được bức ảnh nào. Tối hôm đó bọn anh lớ ngớ ra đường ăn thịt nướng với Soju (rượu So Chu nổi tiếng) rất ngon, rất phim Hàn, mỗi tội lúc thanh toán tiền quy ra thóc Việt Nam cả lũ vỡ cả mặt. He he hơn 2 triệu tiền CHXHCN Việt Nam cho một bữa tối. Ở bên này, bọn anh đang hết sức cố gắng để bỏ cái thói quen nhược tiểu là luôn luôn quy ra tiền Việt rồi lắc đầu lè lưỡi. Ví dụ, mua 1 cái khăn rất bình thường ở vỉa hè cũng đã 5000won, tương đương 100k tiền Bác Hồ. Đau xót vô kể. Nhưng mà vẫn phải nghiến răng, chả mấy khi mới go abroad, he he. Anh dạo này rất hay dùng tiếng Anh bồi, mặc dù cũng còn đôi chút xấu hổ nhưng anh coi như ko có. Hoa tay múa chân gọi đồ ăn, xin nước uống và nói chuyện với các bạn Triều Tiên đến mỏi cả tay, thật là khí độ của một đại gia vậy. Hôm nay tranh thủ cuối tuần, anh vào bốt dăm dòng để các bạn khỏi mong mỏi, ngày mai, anh nghỉ weekend, và ngày kia đi chơi biển West. Nếu có thời gian, anh sẽ tiếp tục tâm sự với các bạn sau.
Nice weekend everyone! :x
Bài này anh vừa bốt lên ở blog chiều nay. Thấy tình hình diễn đàn dạo này đìu hiu quá nên cắt dán về làm trò tý cho vui. ;;)
======
Chào các bạn,
Anh của các bạn đang ở Seoul đồi núi trập trùng, Seoul trời xanh biếc, mênh mênh mang mang, up and down rồi lại up. Công nhận là ở đây giống y đúc phim Hàn. Nhà cửa toàn nằm trên đồi, đường xá rộng thênh thang nhưng lại ko phải xây dưới mặt đất mà là lưng chừng trời, toàn là cầu và cầu. Nhiều đến mức anh của các bạn phải tự hỏi hình như ở đây chúng nó trồng được bê tông.
Anh sang đây được tròn 2 tuần rồi, nhẽ ra theo lịch là được về rồi đấy nhưng vì lý do đặc biệt. Nói chung là đặc biệt lắm, đến mức mà anh cũng chả được biết thế nên anh và các bạn anh lại phải ở lại thêm 2 tuần nữa. Anh đang bị dị ứng, gãi sồn sột và hơn lúc nào hết anh mong về Hà Nội, về với thủ đô mọi rợ thân yêu, nơi mà khói xe qua mức cho phép 2000 lần, một con số kinh hoàng, nhưng anh nghĩ, ở đó, anh sẽ ko bị dị ứng. Bên này vừa khô, vừa lạnh, cộng với thức ăn chỉ toàn ớt là ớt, rất khó có thể tìm thấy một món ăn nào mà ko có ớt ở đây. Những ngày đầu tiên sang đây, anh và các bạn anh đã vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt khi đi toalet và ko nhìn thấy màu quen thuộc. Tất cả chỉ toàn là một màu đỏ ghê rợn và nhiều cảm xúc cũng như liên tưởng không được hay ho cho lắm. Hơn nữa, làm công việc quen thuộc đó ở đây cũng khó hơn ở nhà, tất nhiên, hơi rát một chút. :-j
Ngày đầu tiên bọn anh ở Seoul, anh được đi tham quan biên giới với Bắc Hàn. Ở đây gọi là DMZ, tức là khu phi quân sự. Sau khỏang 1h đi bus thì tới. Bức ảnh chào hàng đang giơ ngón tay ko phải ngón giữa kia lên giời là anh chụp ở đấy. Vị trí anh đến không phải là Bàn Môn Điếm nổi tiếng, nơi ký hiệp định ngừng bắn giữa hai miền Triều Tiên, nơi mà có kẻ 1 cái vạch, hai bạn hai bên ko được lấn qua. Chỗ bọn anh đến là 1 điểm cao. Từ đây có thể vác ống nhòm nhìn sang bờ bắc. Man mác và chia ly. Ở đài quan sát có rất nhiều ống nhòm, mỗi khi bỏ xu vào thì có thể nhìn sang được bên kia trong vòng 5 phút. Anh ko thể tìm thấy được bất kỳ điều gì thú vị ở đó, nhưng có rất nhiều người Nam Hàn không nghĩ vậy. Họ tò mò, hoặc họ đang thương xót cho đồng bào lầm than ở bên kia, mặc dù là có Nuke hẳn hoi nhé, nhưng mà đói. he he. Ở chỗ anh đứng, lính đông như quân Nguyên, ăn mặc cũng hầm hố. Nhưng ko có cảm giác mất an toàn và sự thật là bờ bắc Cộng Sản anh em vừa mới cho nổ quả pháo tép rất kinh.:docsach:
Bên dưới đài quan sát là bảo tàng về các vật dụng của Bắc Hàn với sự giễu cợt không thèm che giấu. Anh tìm thấy sự thân quen ở đây, hệt như mấy lần anh vào bảo tàng dân tộc học hay cụ thể hơn là ngày xưa anh thường lê la ở Bách Hóa Mậu Dịch Ưu Việt của Tổ Quốc ta. Anh còn chụp một bức ảnh trong mô hình lớp học của bờ Bắc, ngay bên dưới chân dung của hai chủ tịch vĩ đại, Kim Nhật Thành và Kim Jong Il. Và nhờ Trời, bức ảnh khá đẹp. Sau 2h tham quan bổ ích, anh ghi sổ tay rất nhiều, bọn anh ra về. Hoàng hôn Seoul rất đẹp nhưng vì không có điều kiện nên anh ko chụp được bức ảnh nào. Tối hôm đó bọn anh lớ ngớ ra đường ăn thịt nướng với Soju (rượu So Chu nổi tiếng) rất ngon, rất phim Hàn, mỗi tội lúc thanh toán tiền quy ra thóc Việt Nam cả lũ vỡ cả mặt. He he hơn 2 triệu tiền CHXHCN Việt Nam cho một bữa tối. Ở bên này, bọn anh đang hết sức cố gắng để bỏ cái thói quen nhược tiểu là luôn luôn quy ra tiền Việt rồi lắc đầu lè lưỡi. Ví dụ, mua 1 cái khăn rất bình thường ở vỉa hè cũng đã 5000won, tương đương 100k tiền Bác Hồ. Đau xót vô kể. Nhưng mà vẫn phải nghiến răng, chả mấy khi mới go abroad, he he. Anh dạo này rất hay dùng tiếng Anh bồi, mặc dù cũng còn đôi chút xấu hổ nhưng anh coi như ko có. Hoa tay múa chân gọi đồ ăn, xin nước uống và nói chuyện với các bạn Triều Tiên đến mỏi cả tay, thật là khí độ của một đại gia vậy. Hôm nay tranh thủ cuối tuần, anh vào bốt dăm dòng để các bạn khỏi mong mỏi, ngày mai, anh nghỉ weekend, và ngày kia đi chơi biển West. Nếu có thời gian, anh sẽ tiếp tục tâm sự với các bạn sau.
Nice weekend everyone! :x