PDA

View Full Version : Thành phố không có mùa đông


Thuy Duong
11-11-2006, 01:25 AM
Mấy hum nay Sài Gòn nóng wa' các bác ơi ,híc,em đang chat với con bạn ngoài HN,nó kể ngoài kia bắt đầu lạnh rùi,nhớ lại năm ngoái bằng giờ mình đang đi sắm quần áo ấm :(( oa oa...Bùn wa',em nhớ mùa đông lắm,thèm cái cảm giác lành lạnh wen thuộc,có bác nào cùng chung ý tưởng với em không???Có nói với tụi cùng lớp chúng nó cũng chả hỉu gì,chán, lại con gân cổ cãi:"ngoài kia lạnh co vòi, hay ho gì",chậc...

MinMin
11-11-2006, 04:22 PM
Thế này là đang còn mát mẻ lắm rồi,đang còn ở giai đoạn nóng chảy mồ hôi chưa đến nỗi chảy mỡ như khoảng tháng 4 tháng 5 đâu em ạ,chẳng muốn đi đâu,suốt ngày chỉ ước được chui vào cái tủ lạnh.

Em này chắc mới vào,chưa quen.Ngày trước ai cũng vậy thôi,suốt ngày kêu với than là thèm trời rét,gần tết thì cắn lưỡi vì tức>Ngoài kia đang lạnh lạnh,mưa giăng lãng mạn,ngọt ngào thế kia.Đứa nào cũng 3 4 lớp áo,mình trong này cũng kín bưng từ đầu đến chân,dưới thì tất,trên thì áo khoác,găng tay nhưng là để tránh nắng.

Tết năm nhất xuýt xoa vì thích.Tết năm 2 ngồi im bất động,chân tay cứng đờ,chẳng làm được cái trò trống gì,mồm lại ước giá bay gio dang trong do thi co phai 1 tuan khong phai tam 1 lan the nay khong.:dapdau: Den kho.Thoi,da the chang them than nua,song o dau thi phai tap thich nghi o do thoi/

hcmuns
11-11-2006, 07:51 PM
Hì hì,em còn nhớ năm mgoais vào đây, Mẹ em còn lo nhỡ may trời lạnh,bắt em mang theo áo ấm, em ko chịu mang theo,đến Tết về, lạnh gần chết, đứng đợi Bố ra đón mà run cập cập, lúc gọi điện về còn ko nói được nữa, rút kinh nghiệm năm nay mang theo áo ấm vào đến luc về cho đỡ khổ! ;;) ;;) ;;) ,mà ko có mùa Đông cũng thấy hay hay,em sợ thời tiết kiểu lúc nắng thì nắng chí chết,lúc lạnh thì lạnh ko chịu nổi ,ở đây chẳng có lúc nào nóng như mùa Hè ngoài mình cả!, hihihihi, nhưng thi thoảng vẫn nhớ ốc mút Ngô Quyền vào mỗi mùa Đông!, hay những lúc xem thời trang mùa Đông,thấy đồ mùa Đông đẹp! mà cũng sắp đến Tết rồi, sắp được về nhà nữa, nhớ nhà quá!!!!!:10 :10 :10

Thuy Duong
11-11-2006, 10:13 PM
He he...hồi học Trần Mai Ninh em cũng hay đi ăn ốc nóng Ngô Quyền lắm,lên cấp 3 thì cũng suốt ngày bị bọn bạn thân lôi đi vì chúng mắc chứng nghiện ốc,chứ thực ra thì bản thân không khoái lắm :-o
Vẫn biết là ở đâu thì phải tập wen ở đó,em cũng thích SG mà,nhưng mà khí hậu ngoài kia vẫn khoái hơn,sướng nhất là cái khoản trùm chăn ngủ hoặc ngồi trong lớp ôm bọn bạn,cùng nhau đi măm măm bánh tôm nhà thờ,bánh cuốn nóng...:uongbia: ,ấm áp,ấm áp...:x
Ui,mong đến Tết wa' các bác ơi,cũng sắp đến rùi,may là trước khi đi em cũng đề phòng mang theo cái áo khoác nhưng chắc độ dày của nó vẫn chưa đủ sức chống chọi với mùa đông ngoài kia,khéo lại hắt hơi sổ mũi cả Tết không đi chơi được thì khốn :-"

MinMin
13-11-2006, 06:43 PM
Chi năm đầu cũng thế,chủ quan.Lúc về mặc mỗi cái áo gió,đến Nha trang trời vẫn nóng,ung dung lắm.Qua Đà Nẵng,tối nằm cạnh cửa sổ toa tàu mà răng va nhau lộp cộp.Bao nhiêu báo mang theo,hi sinh để nhét kẽ hở của cửa sổ.Hãi thật.Tưởng sắp chết đến nơi rồi thế mà vẫn nhớ gọi về dặn mẹ nhớ mua bánh cuốn cho con.

Thật cả đời đi học chẳng bao giờ quên cái cảnh năm nhất về nhà.2 giờ sáng,trời mưa lất phất,lạnh căm.Ì ạch vác cái vali to oành ra cửa tàu.Lúc chuẩn bị xuống suýt òa khóc vì nghe tiếng mẹ gọi: Gái ơi.Con xuống đầu này bố lại trèo lên đầu kia.Tàu dừng có 5 phút mà suýt vì tìm con,Ông cụ nhà mình phải ra tận ga Hà Nội:))

Thằng em năm đó về đã thấy cao hơn chị 1 cái đầu,ra dáng lắm,xách va li mà còn không quên chê chị nó lùn:dapdau: Ngồi trên xe mà không quên hỏi mẹ ở nhà có gì mới không,có cái gì mới xây không.Mấy bà trong chợ còn hỏi thăm cái con hay ăn quà vặt không. Nhớ thật

Thuy Duong
14-11-2006, 12:29 AM
Nhà chị Mashimaro vui ghê,nhà em cũng thế đấy,nhưng mà nói thật em nhớ bạn hơn nhớ nhà,ke ke :devil: ,bố mẹ thì nhớ con ngày nào cũng gọi điện,tội nghiệp các cụ quá:-" ,mà chị hay ăn wa` ở đâu vậy,biết đâu lại cùng địa điểm với em,hay Tết này về chị Mashimaro dẫn em đi ăn wa` chung với :uongbia:
Cái cảm giác ngồi trên tàu đi một vòng đất nước ngắm cảnh ấy cũng vui ghê,rất đặc biệt,dù sao tụi mình học trong này cũng có nhiều thú vui ấy nhỉ...hi hi;;)

hcmuns
14-11-2006, 03:22 PM
Thùy Dương đang học ở đâu thế, em vào đây một mình hả,kể cũng bản lĩnh ghê ha, ko nhớ nhà mấy, còn nhớ lúc mới vào,khoảng thang 12 ,trời bắt đầu se lạnh,nhớ nhà đến nỗi khóc lóc nỉ non,thằng bạn thân còn lảm nhảm " lúc đi thì kéo valy hoành tráng lắm, nói là ko khóc dâu,ko nhớ nhà đâu,bây giờ thì động tý đã ngoạc miệng ra khóc nỉ non" nghĩ lại thấy mắc cười,hihihihi,bây giờ thì khác rồi ,còn lâu mới có chuyện rơi nước mắt nha! Thùy Dương nói đúng đấy,học trong này cũng thấy hay chứ bộ, tự lập hơn này, cứng rắn hơn này,hihihihi, mà cái trước mắt là Tết về mọi người sẽ thương hơn, nhớ hơn vì ở xa hơn mà!
Cố gắng học tốt và vui vẻ nha, năm trước chị chỉ có một mình ,nhiều lúc còn muốn bỏ mọi thứ để về nhà nũa cơ đây!,Nhưng mà năm nay thì khác rồi,với lại cũng sắp được vè nhà rồi,đếm ngược thời gian nha,còn đúng 75 ngày nữa là lên tàu xuôi về quê hương rồi!:uongbia: :uongbia: :uongbia:
Ôi, Sài Gòn ko có mùa Đông ,ăm kêm cho năng suất :8: :kem: :kem: :kem: ,nhắc

Thuy Duong
14-11-2006, 09:54 PM
Em học ở ĐH Ngân hàng,còn chị học ở đâu vậy?Em thì chưa khóc lần nào đâu,hi hi(mình cũng bản lĩnh ghê :8: ),có điều thỉnh thoảng nghĩ lại thấy mình ngu,hơi hối hận vì đã vào học trong này ,xa lũ bạn iu wai',nhưng chỉ một lát thôi rồi lại thấy vui ngay mà,đằng nào thì cũng đã chọn rồi,đâm lao thì phải theo lao thôi,với lại trong này cũng vui lắm,em ở nhà bác em,có bà ngoại,anh em họ hàng đông vui(thế nên bố mẹ mới bắt em vào:10 ),lũ bạn mới cũng dễ thương nữa,hì hì,cuộc sống mới đang dần đi vào quĩ đạo,yeah!cố lên,:9: ,chị hcmuns chắc học năm 2 nhỉ?bi giờ thì wen rùi phải k?cám ơn chị đă động viên em nha:)) ,hay hum nào chị em ta gặp nhau tám đê.
Từ khi vào SG đâm ra lại it ăn kem hơn :kem: ,hix,chứ ở ngoài kia suốt ngày la cà ở wan' kem tươi với lũ bạn :uongbia: ,mà ăn kem vào mùa đông cũng khoái ghê,ke ke,tận hưởng cảm giác mới lạ...

coisaigon
17-11-2006, 06:46 PM
Tết năm nay tớ chả về quê ăn Tết nữa, thử 1 cái Tết ở Sài Gòn xem sao.Bọn lớp thì chửi rầm rầm, năm nay có thằng bên Nga về, muốn đi đú đông đủ...Giờ hết háo hức như cái thuở xa xưa rồi..(thế mới đau chứ), mẹ thì xót con gái, cứ đi đi về về đến bã cả người ra nên đề nghị con ở lại, mẹ vào chơi ( bà cụ thì ham hố vào đây chơi lắm ). Mà cũng chẳng nói trước được, biết đâu lúc đó thấy anh chị em rộn ràng mình lại cuống đít lên đòi về.

Masaru
17-11-2006, 09:13 PM
khổ, cái mùa đông Tokyo thì lạnh bà con ah. Không lạnh bằng mùa đông ở Nga, nhưng cũng đủ cho Masaru chết lạnh. Quen xứ lạnh, về VN lại thấy nóng , chịu không nổi.

Té ra cái nóng wanh năm của Saigon thì cũng khó chịu thật. Lạnh chút, rồi nóng chút (hic..hic..nóng thì đúng hơn) như Hanoi lại hay hơn. Nhưng kể ra lạnh , rồi nóng vừa như Tokyo thì có khi hay hơn :D

Cũng 3 năm rồi chưa biết đến cái mùa đông Hanoi với cái Tết ViệtNam. Tết năm tới này lại 0 được đón tết tiếp nữa rồi. Lòng lại thấy buồn... :( ...

Thuy Duong
17-11-2006, 09:36 PM
khổ, cái mùa đông Tokyo thì lạnh bà con ah. Không lạnh bằng mùa đông ở Nga, nhưng cũng đủ cho Masaru chết lạnh. Quen xứ lạnh, về VN lại thấy nóng , chịu không nổi.

Té ra cái nóng wanh năm của Saigon thì cũng khó chịu thật. Lạnh chút, rồi nóng chút (hic..hic..nóng thì đúng hơn) như Hanoi lại hay hơn. Nhưng kể ra lạnh , rồi nóng vừa như Tokyo thì có khi hay hơn :D)---->:10

Ke ke anh Masaru ơi, sao có mỗi 6 dòng mà anh chơi cho 4 từ" " vậy,hết hồn,đọc một lèo xong thấy đầu óc quay mòng mòng :dapdau:

zaks
17-11-2006, 11:00 PM
hỏi khí không phải .Thùy Dương học lớp Anh phải ko

Thuy Duong
17-11-2006, 11:10 PM
Ủa,đúng rùi,ai zay ta??? sao biết tui vậy? :9:

hcmuns
18-11-2006, 09:29 AM
Ôi trời,cứ cãi nhau lạnh với chả nóng, nói thế này nhé, ở đâu cũng có cái hay hết á, vì em đây thích nghi với môi trường cũng dễ dàng nên chỗ nào cũng được ;;) ;;) ;;) , chỗ nào em cũng thấy thích, chỉ có điều đang ở nơi nóng mà gặp ko khí lạnh lạnh thì cũng thấy mới lạ và ...lãng mạng một chút.:nghieng: :nghieng: :nghieng:

Oanh
19-11-2006, 01:32 AM
Người Sài Gòn không cảm nhận mùa đông qua sự thay đổi của thời tiết vì xét về thời tiết Sài Gòn làm gì có mùa đông.
Tứ thời trung hữu hạ.
Nhất vũ biến thành đông
(Trong bốn mùa đều có thể có mùa hạ.
Chỉ một cơn mưa là biến thành mùa đông.)

Mưa Miền Nam từ tháng 5 đến tháng 11. Cuối năm, trời se lạnh và khô hanh. Nhiệt độ xuống thấp vào những đêm trước Giáng Sinh kéo dài đến giáp Tết. Nhưng người Sài Gòn biết mùa đông về không căn cứ vào chấm nhỏ lên xuống của nhiệt kế hay lúc bóc tờ lịch mà nhận biết qua sự thay đổi của những thứ xung quanh .

Từ tuần trước trên đường Hải Thượng Lãn Ông, khu buôn bán sầm uất của người Hoa đã tràn ngập cây thông, vòng nguyệt quế, quả chuông, dây đèn, trái châu, kim tuyến…Đèn đuốc sáng trưng và bề ngoài rực rỡ nhộn nhịp khiến người đi đường không chú ý đến tầng trên. Đó là dãy nhà mang kiến trúc cổ. Nếu bạn không ưng ý, sẽ có người dắt bạn vào tít bên trong. Không gian hẹp, cầu thang ọp ẹp, ô cửa mắt cáo, lan can thấp tè, phải cẩn thận khi nhoài người xem những thứ lủng lẳng trên cao, không khéo lộn cổ xuống đất như chơi. Bạn có thể chọn vòng nguyệt quế rồi tìm một góc tự mình trang trí lên đấy.

Họ đếm món tính tiền, nếu xấu mù và bạn dễ tính vẫn có người sửa dùm. Một anh chàng có gương mặt tròn vành vạch, kiểu mặt mà người Nam Bộ bông lơn là đủ chỗ chưng 12 chén chè, dư một góc quỳ lạy. Sửa xong thấy đẹp, sinh động hẳn lên.

Trục đường 3/2 rẽ vào Cao Thắng những quầy áo mưa di dộng trên vỉa hè được thay bằng quần áo ông/ bà già Noel dành cho trẻ con, đỏ rực. Năm nào mùa này, CT văn hoá Phương Nam cũng bán hàng hạ giá. Sách đổ có ngọn trên những kệ gỗ, người mua chen nhau đông nghịt. Ngày nào cũng vào xem. Tỉ mẩn tha về với ý nghĩ để dành đọc dần nhưng nhoáng một cái là hết, lại ngạc nhiên sao mình có nhiều thời gian đến thế.

Thời tiết hanh hao khiến da khô căng, môi nứt nẻ, những dấu hiệu dị ứng xuất hiện và cả những nỗi nhớ con con mà quay quắt. Gió mùa Đông nhè nhẹ cũng đủ sức quật ngã những quả tim mong manh làm vỡ oà vùng ký ức ngủ yên. Thấy vui vui vì vẫn nhớ rõ những hạnh phúc, những u buồn, những yêu thương, những tuyệt vọng… như cuốn phim chiếu chậm, đoạn nào cũng đáng xem, không đoạn nào phải bỏ đi cả.

Dù ở đâu mùa đông vẫn ấm áp, thị vị, lãng mạn với những đôi tình nhân. Một bàn tay nắm chặt, một vòm ngực rộng thấy đầy đủ, hạnh phúc. Mùa đông khiến những thứ nguội lạnh càng nguội lạnh hơn. Mùa đông làm vết thương chậm lành - không phải cái đau cắn răng chịu đựng mà là cảm giác nhưng nhức âm ỉ toàn thân. Mùa đông kéo nhẹ nhẹ sợi dây lòng khiến những cung bậc tình cảm rung lên, chùng xuống.
Cảm giác sẽ phai đi khi mùa xuân về.

Ban ngày nhịp sống bươn bả, tất tả đuổi theo cái gì đấy không rõ tên. Đêm nay trong cái lạnh se se của những ngày chớm đông, vẳng bài hát quen thuộc “Đêm năm xưa ấy, mục tử nơi đồng xem sao lạ chiếu muôn tia hồng…”, lắng nghe tiếng phong linh ngân nga trong ký ức chợt thấy Mùa Đông chảy trong người dù đang đi giữa thành phố không có mùa đông.

Lôi thôi
19-11-2006, 03:24 PM
Sài Gòn mưa rồi chợt nắng _ Em còn nhớ! Hà Nội mùa này gió lao xao, nắng lao xao _ Anh còn nhớ hay anh đã quên? Đã bao lâu rồi anh kô ra đây. Có ai còn mong anh trở lại. Anh còn muốn quay lại với ai? Con đường xưa còn in dấu chân anh, hàng cây vẫn nhớ dáng anh như thưở ấy. Cơn gió tím mong anh tìm lại trong chiều chậm bên phủ Tây Hồ... Cơn gió tím em cố tình biết đến, cơn gió làm em buồn cho người khác. Cơn gió sẽ làm anh tê tái cõi lòng, em chắc chắn đấy. Điều đó mới chất chứa kỷ niệm một thời xa xôi của anh.
.........................................
Em vào SG vào một buổi đêm, nhìn từ trên cao xuống, SG đẹp hơn HN nhiều. Lung linh lắm. Đấy là nhìn từ trên cao xuống. "Anh sẽ đưa em đi bất kỳ nơi nào em muốn, được kô cưng?" " Ừ được. Nhưng đừng gọi thế, nói bao nhiêu lần rồi. Nghe chớt nhả, khó chịu" Anh muốn đón em ở nơi này thật sao? Hồi tết anh về HN, cũng thật tự nhiên anh gọi cho em "Anh mới về HN, chiều nay anh qua đón em nhé". Cũng khó hiểu cho chính mình, em nhất quyết kô là kô. Anh cũng chẳng hiểu, bù đắp tháng ngày mong nhớ, xa xôi, cách trở là thế này đây. Còn em thì đang đấu tranh, dằn vặt. Lòng dạ sao mà ngổn ngang rối bời. Em chẳng đủ can đảm nữa, em muốn mọi thứ cứ trôi đi, để tồn tại một giới hạn mong manh. Có tình cảm, có kỷ niệm, vui, buồn đủ cả. Vậy là được rồi. Em sợ, em yêu anh rồi sẽ khó mà yêu ai khác được nữa. Mà chắc chắn chẳng thể nào ở bên nhau. Anh yêu HN thế, anh tự hào mình là người HN, thế rồi anh cũng đi. Em cũng thẳng thắn luôn những câu hỏi của anh mà em cho là rất dở hơi và ngớ ngẩn: em chẳng bao giờ vào trong đó rồi, chơi thì có thể, sống thì kô, kô bao giờ. "Tại sao?" "Biết thế thôi"
Qua một đêm, Chiều ngày 1 ở SG: Điện thoại réo ầm, biết ngay mà. Lòng vòng một hồi. Tối nay bận rồi, phải đi với bố mẹ. Mới vào chưa đánh quả lẻ được.
Chiều ngày 2: Điện thoại rung tiếp. Thuyên thuyên vớ vẩn. Em khen con gái Sg xinh đấy chứ. Anh cười bảo: y lắm! Em gân cổ: anh điên à, bình thường, chả có gì ghê gớm cả. Anh định xác minh lời nói của mình luôn: để anh đưa em vào mấy Bar hay lắm rồi xem con gái SG thế nào. Tối nay em phải đi với anh con cô giáo em rồi. Em hẹn rồi. Anh bắt đầu nản rồi, em đoán thế!
Chiều tối ngày 3:
- Em đang ở đâu đấy, ồn quá!
- Làng nướng Nam Bộ, đông khủng khiếp
- anh biết rồi, có ngon kô?
- được, nhiều món hay hay.
- cho anh địa chỉ cụ thể chỗ em ở nào, hay anh qua chỗ Làng nướng.
- Sắp ăn xong rồi, cho địa chỉ làm gì?
- em thôi đi, ở đâu?
-... số... ngõ...đường CMT8.
- 7h30 anh đến
Thằng bé chạy ra ngõ, theo lời chị nó dặn, nhớ là kô được để cho anh kia biết hoặc đi theo vào nhà: "Chị N đi chơi rồi" Kô biết anh hỏi nó những gì? Về thấy nó truyền lại "Anh ấy bảo cứ đứng đó chờ chị ra" Lại điện thoại.
- Em ra đi
- Không
- anh theo thằng bé ấy rồi, anh biết nhà rồi, anh vào đây
- không được, cấm nhé, ở đây toàn họ hàng nhà em
- có làm sao đâu. Vậy thì em ra đi.
- không
- anh về nhé, anh về đừng có tiếc nhé!
- về đi
- vậy à, thế thì chào em.
-....
-......
Điênj thoại tắt
Không lâu sau, mes đến: "em tệ thật đấy". Lúc này thì em buồn thật rồi, có bao giờ em vượt qua được chính mình đâu. Mọi thứ vẫn cứ chơi vơi như thế, dang dở như thế, chẳng đâu vào đâu. Em sai thật rồi, xin lỗi rồi. Anh giận lắm rồi. Mọi thứ chưa thành đã kết thúc. sẽ vẫn như thế thôi. Em quay về, bỏ lại sau lưng một Sg như thế. Tâm hồn em kô để cho cảnh vật, đường phố hay đèn vàng, chỉ có một chút gửi lại cho người nơi đó.

Mấy ngày sau, Đà lạt....
Gửi một tin nhắn: "Thôi chào anh, em về Bắc"
Điện thoại rung:
- em đang ở đâu?
- em lên Đà Lạt rồi, mai về Bắc
- thôi nào, nói xem ở đâu, mai anh đưa cho cái này.
- anh kô tin à, em còn ở Sg nữa đâu, đang ở ĐL thật mà
- thế em ở ks nào, đường nào?
- Quên tên rồi, nhưng ở đường Nguyễn chí Thanh thì phải
- sao ko chọn ks ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thích hơn.
- việc gì anh phải thử em thế (ks ở đây có 2 mặt phố, đằng trứoc là NCT, đằng sau là NKKN)
- sao em làm thế, anh thua em đấy
- em cũng thua em mà, thôi em xin lỗi rồi, anh thừa biết em cũng kô muốn thế.
- em có biết để đến gặp em anh phải đi cắt tóc, cạo râu, là lượt quần áo cẩn thận, rồi đánh giầy tử tế mất bao nhiêu thời gian kô? như chú rể nhé! hơi bị đẹp trai luôn( lại bắt đầu chuối rồi) Thế mà người ta có thèm gặp đâu.
- thôi mà. Em biết là từ nay anh trở thành người Sg luôn rồi, gặp gỡ làm gì. Mà từ giờ về sau cũng chẳng bao giờ gặp nhau nữa đâu. Thế mà hồi trước lúc nào cũng bảo anh nhớ HN lắm, yêu lắm. Phét! phét! phét!
- Tết ạnh ra
- Hả, ba mẹ anh chuyển vào trong đó rồi, anh ra làm gì, còn ai ở đây mà ra?
- Còn chứ, tết anh sẽ ra. Hẹn em tết nhé ( ôi thế kô giận nữa à? cho leo cây mà kô giận à?)
- Ờ, cứ hẹn đi, được thì được, kô được thì thôi. Còn bao giờ anh lấy vợ báo tin em chúc mừng.
- thế à, em mong anh lấy vợ à?
- anh bây giờ công việc ổn định rồi, kô lấy vợ thì làm gì. Mà em động viên thế, chứ ma nó thèm lấy anh.
- em là ma đấy à?
- anh điên à, tôi là người bằng xương bằng thịt thế này, ma mãnh đâu đây (cực đoan lên kô có em iếc gì hết) Nói cho anh biết trước, cái tuổi nó đuổi xuân đi, anh kô lấy vợ nhanh lên tủ ngồi bây giờ.
- em nhầm, anh thích thì lúc nào mà chả được. Thậm chí rất xinh và học hành tử tế. Quan trọng là tình cảm, anh có thích hay kô thôi.
- Chuối vừa vừa thôi.
........

HN...
Hôm trước sinh nhật anh, chẳng một lời chúc, một món quà. Chỉ có nhớ về một nơi mình đã từng qua, có một người ở nơi đó, một thời có rất nhiều tình cảm.Thế lại tốt. Mỗi người một cuộc sống. Mong anh tìm được người xứng đáng cho anh (thật, nếu em có buồn thì chỉ hơi hơi 1 tí thôi) và mong em tìm được người xứng đáng cho em nữa :p (anh cũng đừng có động lòng)

Bà_Thông_Gia
25-11-2006, 12:10 PM
Tình hình là iem chuẩn bị vào SG dài hạn mà đang không biết đi chơi với ai, ăn gì, ở đâu... hic hic... iem vào đấy nhiều mà lần nào cũng ru rú ở nhà chả được đi đâu... Lần này em quyết thay đổi, tự mình khám phá... các bác ở trong đấy có gì hay ho các bác giới thiệu cho iem phát đi.:10
Em hậu tạ 1 chầu cafe... hì hì...