PDA

View Full Version : NHỮNG ĐIỀU ĐỌC ĐƯỢC TRONG TƯƠNG LAI


huyenmy
01-12-2002, 02:52 PM
Anh Đông thân mến :)
Em vô tình đọc được bức thư này khi em làm một cuộc du hành đến tương lai. và em cố nhớ post lên diễn đàn để anh tìm cách chỉnh lại các mối quân hệ của anh nhé. ( nguoi viết bức thư la Ha Phuong -2006 - Thanh Pho HCM)
** **

Anh yêu có lẽ anh ngạc nhiên lắm nhỉ. Vì chưa bao giờ em gọi anh bằng anh. Lúc trước anh năn nỉ Em gọi anh là anh đi ánhẽ mua khô bò khô mực cho em ăn tới ngán cổ họng luôn nhưng em nào gọi vì em thích xưng tên và gọi tên anh hơn , Đông , Đông béo :) ( bụm miệng cười) … Cái tên ngộ nghĩnh và dễ thương hơn tiếng anh nhiều. Cho nên em nuốt nước miếng ừng ực nhìn them để được gọi tên anh …. Nhưng hôm nay là sinh nhật của anh mà nên em gọi Anh là Anh đó , nghe có phải ngọt ngào quá không Anh? Mía lùi còn thua xa , mật hổng sánh bằng. Nhưng ngọt ngào quá anh sợ mập không? Chịu hết nổi rồi phải không , rung mình nổ da gà
Đá đizt chừa nè … Bây giờ anh ở xa em cách hangf ngàn cây số , nhưng em vẫn xin chúc sinh nhật anh vui vẻ trẻ mãi không già , sống lâu trăm tuổi , vạn sự như ývà những điều gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh anh nhé. Em đang nhắm mắt cầu nguyện cho anh đấy.
Bây giờ chắc anh đang đi chơi vui vẻ với bạn anh rồi hén , còn em giờ ngồi đây ngắm mưa rơi long em quặn thắt nhớ thương anh da diết. trời mưa dầm dã ba hôm ruid đó anh à, Anh có biết tại sao không ? Vì ông trời thấy em khóc nè, nên ông trời khóc theo đó . Con TiTi ủ dột lười gặm xương , con Miu lười bắt chuột, cả trong chậu cũng lười vẫy đuôi vì thấy em buồn đó. Còn Anh anh có mất ăn mất ngủ hay buồn vì nhớ em không …. Có không không có, có hay không ai mà biết được….
( nhưng sao em nghĩ chắc là không có :))….
Vò đầu bứt tóc , cắn móng tay , chớp mắt mấy lần nhớ lại chuyện ngày xưa của chúng mình. Nhớ hôi nhỏ hai đứa hay tăm song hái ổi ( y như chuyện tình Lan và Điệp anh nhỉ , nhưng có điều em không bị mẹ đánh để anh có cơ hội ăn đòn dùm em anh nhỉ :))
Buổi trưa em theo ảnh ra đồng chăn bò , anh thìcho bò ăn cỏ còn em thì chơi thả diều , chơi chán em lại phụ anh cắt cỏ . Có khi tụi mình còn chơi theo chuyện cổ tích , lúc đó anh làm hoàng tử còn em làm công chúa , anh đén xin hỏi cưới em lúc đó vui ghê anh nhỉ. Em còn nhớ anh đã nói với em là “ Mai mốt tao lớn tao sẽ cưới mày làm vợ” Em khoái chí quá cười toe toét mặc dù chẳng còn cái răng để làm duyên
Anh nhớ không , . úc anh nói : “ Lớn lên tao sẽ cưới mày làm vợ” Nói chưa dứt câu thằng Tân nhảy vô longf anh ngồi rùi nó la:” Mày lúc nào cũng đòi cưới con H. Phương, lần này cho tao cưới nó một lần nhá” Nghe nó nói em giãy nảy méo miệng chu mỏ “ Mày ở bẩn quá tao không them cho mày cưới tao đâu” Tưởng nói vậy nó sẽ bỏ cuộc hay nó sẽ nhào vào cốc đầu em ai ngờ nó lăn đùng ra khóc tức tưởi vì nó rất ghét ai chê nó bẩn mặc dù nó rất bẩn. Cuối cùng em thấy tội nghiệp nó nên đã nhường nó cái kẹo dừa mà anh cho em lúc sáng đẻ dành chưa dám ăn cũng phải đưa cho nó…. Những chuyện thơ ấu của chúng mình em luôn cất giữ nó vào trong tim trong óc, lâu lâu buồn tình lấy ra ngắm lại để nhớ ânh hơn đó mà!
Đang viết ngon lành tự dưng ông chủ đưng rình sau lưng hồi nào , để em la ông ấy một trận rồi em sẽ viết cho Anh nhé Anh yêu …
Anh à! Chưa kịp la ông chủ thì ông ấy đã đưa bản tự kiểm cho em ký rồi xui hết sức . Đang rầu thúi ruột về Anh lại còn bị kí tên lên án vì trong giờ làm việc dám viết thư tình. Nhưng em không sợ em sẽ ciết hết bức thư bày cho anh ròi sau đó ra sao cũng mặc. Anh thấy em yêu Anh đến nhường nào rồi chứ gì?.....
Chữ đang tuôn xối xả ào ạt như đê vỡ bờ tự dưng ông ta làm em mất đi ngờ uồn cảm hứng để viết những dòng chữ lãng mạn cuối cùng cho anh. Ghét ghê!
Thôi để chút nữa về đi net em sẽ viết tiếp cho anh

Bây giờ em đang ngồi trong quán net và viết tiếp cho Anh đây

….. Những chuyện thơ ấu của chúng mình em luôn cất giữ nó ở trong tim trong óc và lâu lây buồn tình lấy nó ra ngắm lại để nhớ Anh hơn đó mà!
Rồi thì chúng ta lớn lên theo năm tháng , Anh chưa hề nói tiếng yêu em, nhưng những cử chỉ và hành động của Anh đã đủ cho em cảm nhận được . Rằng Tình yêu anh dành cho em la rất mãnh liệt, không gì có thể chia rẽ chúng ta được . Phải không Anh ?.... Tưởng song có thể cạn , núi có thể mòn nhưng tình yêu của chúng ta đời đời bền vững , nào ngờ……
Giờ ngồi lại đây em nhớ tới bài thơ của TTKH:
Cho tôi ép chút dòng dư lệ
Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên
Chuyện tình của chúng mình cũng đâu thua gì TTKH đâu anh nhỉ . Nhưng cô TTKH này thì đi lấy chồng, còn anh thì đi lấy vợ. Riêng em, em không hờn không trách anh đâu, em chỉ trách ông trời sao lại gây ra cảnh trái ngang. Em giận ông , ông ganh tị với em đó Anh. người ta nói không sai mà “ trời sinh quen phận mà hồng đánh ghen“
Ông ghen với sắc đẹp của em nên moiứ chia quyên rẽ thuý muốn hành hạ em cho em khổ đó mà . Em biết ông ấy , nếu được ông ấy cũng đày em ra biên ải rồi. Em biết ông ấy tìm mọi cách để chia rẽ chúng ta mà cho nên em hờn em giận ông ấy chứ em không giận anh đâu, anh yêu

Thui êm đói lắm rùi , em đi ăn đã chút em viết tiếp cho anh nhé. *

Kính mong các bác đọc và góp ý cho anh Đông nhà ta không thi bạn Ha Phuong sẽ đi ăn mà không bao giờ trở lại , không bao giờ hoàn tất được bức thư viết dở dang này.
Kính các bác, em : Luckyboy

M_OCT
02-12-2002, 05:48 PM
[quote="luckyboy"]Anh Đông thân mến :)
Em vô tình đọc được bức thư này khi em làm một cuộc du hành đến tương lai. và em cố nhớ post lên diễn đàn để anh tìm cách chỉnh lại các mối quân hệ của anh nhé. ( nguoi viết bức thư la Ha Phuong -2006 - Thanh Pho HCM)
** **

Vò đầu bứt tóc , cắn móng tay , chớp mắt mấy lần nhớ lại chuyện ngày xưa của chúng mình. Nhớ hôi nhỏ hai đứa hay tăm song hái ổi ( y như chuyện tình Lan và Điệp anh nhỉ , nhưng có điều em không bị mẹ đánh để anh có cơ hội ăn đòn dùm em anh nhỉ :))


hi hi lãng mạn quá ha

dongmoscow
02-12-2002, 09:27 PM
Đọc xong lại nhớ đến vườn ổi nhà mình , lâu lâu rồi ko được ăn ổi . Tại lâu nay mải mê lạc vào vườn yêu quá !!!! :love: :love:

huyenmy
03-12-2002, 01:35 AM
:D heheheh
để em post tiếp mấy lá thư của nàng H.P gửi cho anh Đông nhé
:D :D hehe coi như anh Đông lộ rồi nhé , không dấu được nàng MOCT nữa đâu :D

huyenmy
03-12-2002, 02:11 AM
lá thư thứ hai kể về khi anh Đông nhà ta đi học từ nga về và chuẩn bị lấy vợ theo lời bố mẹ ( mặc dù vẫn yêu H.P)
** **
Anh ơi anh có biết không bữa đó mẹ em kêu bưng xôi chè qua cúng giỗ ông ngoại anh, chưa bước tới em đã nghe bố mẹ anh bàn chuyện cưới hỏi, em hồi hộp sung sươngd không tả.Anh biết em vui đến độ muốn nhảy tưng lên được, nhưng lúc đó đang cầm cái mâm xôi chè nên không dám nhẩy. Hì hì sợ nó đổ đó mà. Không phải em cố tình nghe lén đâu nhé, chỉ tại bố mẹ anh nói lớn quá nên em tò mò muốn nghe thôi :(. Nhưng khi nghe được một lát thì em thấy sa xẩm mặt mày tối tăm trời đất vì cô dâu sắp cưới không phải là em :(. Vui chưa được một phút thì phải buồn một kiếp… Anh ơi, anh có biêt em đau buồn lắm không em khóc tức tưởi ôm mâm chè chạy về mà long đau như cắt ….Hi vọng tuổi ban đầu tình yêu trong trắng tinh khiết em trao trọn cho anh sắp tan vỡ hỏi không đau sao được. Em em chạy thẳng ra đồng cỏ ngồi một mình tự hỏi sao trên đời lại có chuyện oái oăm như thế.Có phải tình yêu phải “Môn đăng hộ đối” mới có thể thành vợ thành chồng không anh ?Nhà emnghèo quá làm sao sánh với anh đây ? Chỉ tiếc rằng sao mình nghèo mà để rồi bạc phước vô duyên … nghĩ rồi tự giận mình giận anh giân tất cả cho nên em ăn hết mâm chè xôi lúc nào cung không hay biết :D…..
Tối đó anh qua nhà em tìm không gặp mới chạy ra đồng cỏ tìm. Anh biết rồi đó, khi em buồn thì chi muốn ra đồng cỏ hay dòng song ma ngồi than thở thôi chứ không dám tâm sự với ai hết sợ họ buồn lây theo mình …. Anh đến bên em thủ thỉ thì thầm ngỏ lời xin lỗi . Em cũng biết anh đau lòng lắm chứ nhưng trời ơi… lúc đó anh có nói thế nào với em đi nữa em cũng không thể nào ngờ uôi ngoai , dẫu xót xa them cũng bằng thừa, thì thôi quên nhé mối duyên xưa, người ta vứt bỏ thương gì nữa , cay đắng làm sao chữ lọc lừa… Em cứ nghĩ mãi đến bài thơ đó lòng em càng đau đớn…. Em đã từng nói với chính mình nếu lỡ hai đứa mình cách xa giọt lệ này sẽ chảy ngược vào trong để anh đi không áy náy trong long không bứt rứt cũng như không hề tự trách… Cho nên khi biết anh đén em đã cố dấu những giọt lệ không tuôn mà trong long thì đang khóc thầm đó anh yêu ơi!....
Những ngày sau đó em ủ rũ u sầu , mạt em như đưa đám. Me nhìn em chỉ biết thở dài lắc đầu chứ có nói gì cũng không ngờ uôi ngoai được . Em dấu. Mẹ chỉ biết nấu thật nhiều thức ăn mà em thích nhất, nhưng em có nuốt được miếng nào đâu vì buồn quá trời quá đất mà. Còn cô em gái em thì ngiến răng kèn kẹt , lẩm bẩm chửi đổng sao lại có người nhẫn tâm di chia quyên rẽ thuỷ như vậy, tại em gái thương em nên em ấy mới nói vậy thôi [
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
( còn nữa)

M_OCT
03-12-2002, 12:58 PM
Đọc xong lại nhớ đến vườn ổi nhà mình , lâu lâu rồi ko được ăn ổi . Tại lâu nay mải mê lạc vào vườn yêu quá !!!! :love: :love:




không phải bị lạc đâu anh ạ ! :wink:

Love Of God
05-12-2002, 06:45 PM
:love: Chao ơi ! Với những người ở quanh ta , nếu ta không cố tìm mà hiểu họ , thì ta chỉ thấy họ..... :D :D :D

ÔI TÌNH YÊU :wink: :s

Nothing
05-12-2002, 07:09 PM
Đọc xong lại nhớ đến vườn ổi nhà mình , lâu lâu rồi ko được ăn ổi . Tại lâu nay mải mê lạc vào vườn yêu quá !!!! :love: :love:
Em thì em nhớ cây bồng bồng nhà anh lắm anh Đông ạ !! Tết năm ngoái hình như bọn em có lên nhà anh hay răng ợ . Không nhớ là năm ngoái hay năm kia nữa cơ . Nhưng mà không được ăn bồng bồng .
+++++
Hix hix em nhớ cả món phở sườn của mẹ anh nữa đấy :D :D
Báo hại , em lên lớp cứ ấm ách mãi , hĩ hĩ , từ đó mẹ anh sợ không dám cho mình ăn phở sườn nữa . Ha ha ....