PDA

View Full Version : Hà Nội mùa thu


dactanhan
29-11-2006, 02:32 PM
:31:

Hà Nội mùa thu ... (http://www.thanhvinh.net/wiki/index.php/H%C3%A0_N%E1%BB%99i_m%C3%B9a_thu)

Hà Nội mùa này trời khô hanh nhưng thỉnh thoảng hay có mưa, nhưng nắng thường khi vẫn trải vàng như mật lên muôn loài ...

Hà Nội mùa nào cũng có người vứt chuột ra ngoài đường.

Tất nhiên là vứt chuột chết, không phải chuột sống. Vì chuột sống thì thứ nhất không dễ mà bắt được nó. Thứ hai bắt đc nó rồi thì giết chết chứ không vứt đi ngay. Cầm bằng mà có ai đó nhất định vứt chuột sống ra đường thì cái con quái vật tinh khôn ấy, con chuột ấy mà, nó có 4 cái chân nhỏ xíu nhưng rất nhanh nhẹn. Nó cũng có cặp mắt tí hin gian ác nhưng rất tinh tường. Nếu có ném con chuột sống ra dường, trong khi đang đánh vèo một cái thì nó đã đảo ngay cặp mắt gian xảo ra ngắm nghía chỗ thoát thân, rồi vừa hạ cánh xuống đường là nó đã chạy biến ngay vào chỗ đen tối kín đáo nào đó rồi ngồi vuốt râu chê cái thằng người (hoặc con người) ngu tối kia ko biết đường đập chết nó trước khi vứt ra đường. Thế là câu chuyện đành chấm dứt ở đây, cùng lắm người kể chỉ vớt vát thêm được một câu là con chuột khi rơi xuống kêu oé một tiếng nghe hãi lắm lắm mà thôi.

Nhưng người Hà Nội văn minh thanh lịch dĩ nhiên là không ngu tối.

Người Hà Nội văn minh thanh lịch biết đập chết chuột trước khi vứt ra đường. Hoặc đánh bả, cái này tuy hơi độc tí nhưng chuột Tây Ban Nha, chuột Hungary, chuột Thổ Nhĩ Kì, chuột gì cũng chết. Đôi khi còn chết cả mèo. Chó cũng không phải ngoại lệ. Đến cả người. Nghe đâu phong phanh số vụ người chết vì thuốc chuột tính đến cuối năm 2003 đã bằng số người chết vì bom hạt nhân trên toàn cầu cùng kì năm đó. Hoặc bằng keo bẫy chuột bán đầy trên xe Hoàng Tiến thuốc tẩy thuốc tẩy đây mỗi ngày lượn qua xóm dăm bẩy lượt, mỗi cái giọng rao nhẽo nhèo nhèo ...

Đập chuột và bẫy chuột bằng keo ko thuộc phạm vi bài viết này, nếu bạn muốn nghiên cứu lĩnh vực đó xin tạm dừng đọc bài này tại đây ...

Hà Nội rất lắm chuột. Toàn chuột béo ních. Từ thời kinh tế thị trường mở cửa, cơ chế mới làm ăn thông thoáng, đời sống nhà nào cũng cao. Thịt thà giò chả cá mú ko thiếu. Người Hà Nội thanh lịch vốn khảnh ăn, đến bữa chỉ khẩy khẩy vài hạt gọi là, dành bụng lê la ăn quà đầu làng cuối ngõ. Nên là thức ăn nó thừa. Thôi thì lọt sàng xuống nia, người ko dùng thì chuột dùng, con người có 4 chi, con chuột cũng có 4 chi. Dù người có phú quý sinh lễ nghĩa gọi 2 chi trước là tay, 2 chi sau là chân rồi cố đứng thẳng lên cho cái hệ tọa độ nó đảo lộn từ trước sau ra trên dưới thì tóm lại cũng là loài 4 chi cả. Vậy thì người và chuột là anh em. Có phải lọt sàng xuống nia không, phỏng ạ.

Những con chuột Hà Nội vì thế béo. Béo chao ôi là béo, béo đến trương đến nứt cả cái tấm thân phục phịch của chúng ra. Toàn thân chuột phủ một lớp lông màu xám mượt mà oai vệ, 4 chân duỗi thẳng oai hùng, cái mõm nhọn gian xảo nhờn những mỡ, cặp mắt đỏ chạch lim da lim dim. Nhất là cái đuôi, trụi hết cả lông, mọc sừng mọc vẩy khi chạy rối rít từ chạn thức ăn này sang chạn thức ăn khác cứ ngoáy tít cả lên như vẫy chào.

Người Hà Nội thanh lịch văn minh tất nhiên sạch sẽ, người Hà Nội thượng đẳng không chịu sống chung với chuột như đồng bào miền Nam sống chung với lũ. Người Hà Nội muốn tiêu diệt chuột. Người Hà Nội bẫy chuột.

Một liều thuốc trộn vào cơm, quăng vào một xó, thế là xong, hai hôm sau tay cầm chổi tay cầm xẻng đi hót xác chuột (nếu chuột ăn) hoặc xác mèo (nếu mèo ăn). Chẳng khác gì, mèo cũng bốn chân có lông ăn vụng như ranh giống chuột. Chuột (hoặc mèo) chết như thế này. Chuột (hoặc mèo, từ đây xin hiểu ngầm như vậy) ăn cơm. Thuốc làm chuột khát. Chuột đi uống nước. Kẽm phốt phua trong thuốc phản ứng với nước tạo thành phốt phan, công thức hóa học Pê Hát Ba PH3 (3 viết nhỏ nằm dòng dưới). Chất này độc, tác động đến não bộ và hệ hô hấp, hệ tuần hoàn. Chuột giãy giụa một lúc rồi nằm quay cu đơ ra. Chuột ngừng thở. Chuột chết.

Chuột nằm đó hiên ngang. 2 ngày sau người tay xẻng tay chổi đi hót cũng thế, mà chuột bốc mùi người mới nhớ ra cũng thế. Chuột vẫn nằm đó hiên ngang, lông bóng mượt màu xám, đuôi vẩy sừng sần sùi, mõm nhờn những mỡ. Chỉ có đôi mắt đỏ chạch là nhắm lại rồi. Chuột đã chết. Người hót chuột lên, ngắm nghía một lúc rồi giả vờ kêu lên kinh hãi "Ôi khiếp quá" (nếu là con gái) hoặc " Con này béo quá, giá chuột đồng làm bữa nhậu đc" (nếu là con trai). Xong người lon ton chạy ra cửa.

Đến đây xảy ra 2 trường hợp:

1. Ban đêm:

1.a.- Ngoài đường đang có người đi lại: Người trong nhà đợi thưa thưa người phát, ném vèo con chuột ra giữa đường. Bịch một cái. Chuột nằm chỏng chơ giữa làn xe.

1.b.- Ngoài đường không có ai cả: Người ném luôn. Bịch một cái. Chuột nằm chỏng chơ giữa con đường thênh thang.

2. Ban ngày:

2.a.- Sáng sớm tinh mơ chưa có các chị lao công đêm hè cũng như đêm đông quét rác. Người cũng ném một cái, xong rồi thay quần áo chạy đi tập thể dục dưỡng sinh. Bên bờ hồ gió mát, người vừa tập Thái Cực Quyền vừa đàm luận rôm rả về tháng Xanh Sạch Đẹp của toàn phường. Nhà người vừa nhận giấy Gia đình văn hóa tối qua. Chuột thì các chị lao công sẽ quét và hốt đi. Giấy vẫn còn đó, g khung kính treo tường.

2.b.- Ban ngày ban mặt tấp nập người đi lại. Người để chuột vào một góc, chờ đến đêm. Quay lại 1.

2.c. - Sáng sớm tinh mơ nhưng mà các chị lao công mình như sắt như đồng đã đi qua rồi. Người vẫn ném. Chuột vẫn nằm tênh hênh giữa đường. Người vẫn đi tập thể dục dưỡng sinh. Chuột vẫn nằm đó, béo múp và lông xám mượt.

[Phụ lục về nghệ thuật ném chuột]

Ném chuột phải thông thiên văn, phải tường địa lý, phải biết mình biết ta, phải có thiên thời địa lợi nhân hòa. Gió thổi chiều nào ta ném chiều đấy, càng xa càng tốt. Đích ném tốt nhất phải nằm trong khu vực không liên quan đến nhà mình, cứ nhè vào nhà nào đang có tiếng xấu ăn ở luộm thuộm mà ném. Thiên thời địa lợi nhân hòa thì như đã phân tích ở trên tốt nhất buổi sáng sớm ném xa xa giữa đường khi không có người qua lại. Đặc biệt không ném vào canh ba tức giờ Tí, giờ bản mệnh của chuột, hồn chuột không siêu thoát hay vẩn vơ vật vờ ám lấy chính chủ, có hại cho công cuộc sát chuột lần sau. Đại khái là thế chứ ko hoàn toàn như vậy [ghi theo lời kể của cụ già 78 tuổi sứt răng phố Bờ Hồ]

Đến đây thì Hà Nội mùa bắt đầu chứng tỏ khả năng của nó. Nắng thu vàng rực rỡ, rải mật xuống vạn vật. Chuột vẫn nằm trên đường.

Bỗng vèo một cái. Xe máy chạy ngang qua. Bánh xe đè nghiến qua bụng chuột phát. Chuột lòi ruột ra. Đỏ tươi của máu. Xam xám của lông. Trăng trắng của cơm, đen đen của mật của tim của gan trộn lại thành một đám bầy nhầy. Đầu đuôi vẫn còn nguyên vẹn, cái mõm nhờn mỡ cái đuôi đóng vẩy đóng sừng. Người đi xe máy, trung niên bụng phệ quay lại nhổ nước bọt, chửi cha đứa nào vứt chuột chết ra đường. Cô gái vờ sợ hãi ôm chặt vòng eo 150 nứt quần nứt áo. Đôi môi đỏ chót tì lên cổ áo sơ mi trắng toát ở ngoài đen cáu ở trong. Tất nhiên tối về có màn đánh ghen của bà vợ cáu kỉnh. Nhưng bây giờ xe máy lao vụt đi. Xen lẫn khói xe là mùi nước hoa sặc sụa. Chuột không ngửi đc nữa rồi.

Nắng thu vàng vẫn chói chang, rải mật xuống muôn loài, chuột vẫn nằm đó. Đàn ruồi nhặng bắt đầu vo ve, mùi xú uế bắt đầu bốc lên. Gió đã đổi chiều. Mùi bay tận cửa nhà người mới đi ăn phở về. Người lẩm bẩm sao hôi thế, biết thế ném xa ti nữa.

Lại vù một cái. Lần này xe tải. Bánh xe to tướng nghiến nát toàn bộ tử đầu đến đuôi chuột. Óc chuột vỡ ra trắng xóa. Cặp mắt đỏ chạch lồi ra ngoài nhìn trừng trừng vào thiên hạ. Chuột dẹp lép như con tép. Một đám nhầy nhụa đỏ đen trắng lẫn lộn có 4 chân, có đầu, có đuôi ...

Vù cái nữa ...

Vèo cái nữa ...

Trời mưa nhỏ rồi lại tạnh, mọi vật được tắm gội càng lung linh hơn. Chuột bắt đầu thối rữa. Những con giòi lúc nhúc ngo nghoe trong đám lổn nhổn cả xương lẫn thịt.

Vèo cái rồi vù cái. Mấy chục cái.

Trời hết mưa lại nắng. Chuột dần dần biến mất. Chỉ còn một vết đen đen ở giữa đường nhắc cho ai đấy nhớ là hồi xưa có con chuột, một con chuột chết ở chỗ này.

Hồn chuột dù vậy vẫn ai oán ko siêu thoát, luẩn quẩn trên con đường, lang thang đi tìm thân xác của mình.

Người Hà Nội văn minh thanh lịch hôm nay lại vứt thêm ra một con chuột nữa. Mọi chuyện lại bắt đầu.

Cuộc sống tươi đẹp ... Hà Nội đẹp tươi, thủ đô yêu dấu một thời đạn bom một thời hòa bình.

Stylishman
29-11-2006, 04:43 PM
=)) =)) =))
Cái title nghe thì rất lãng mạn: "Hà nội mùa thu", vào đọc thì toàn vứt chuột với là bẫy chuột! :))

Đáng lẽ chủ đề này phải gọi là: "Những điều cần biết về văn hóa vứt chuột!" :8:

MBA
04-12-2006, 07:37 PM
Bài viết này công phu đấy, có cái hay của nó. Nhưng tiêu đề thì nên đổi là "Văn hóa ném chuột của người Hà Nội".

FFonlineX
05-12-2006, 10:28 PM
Ngoài này Hà Nội đang chuyển dần từ tiết thu sang cái lành lạnh của mùa đông, đôi khi bước ra đường vào buổi tối ta cảm nhận được một hương vị nhè nhè, đôi khi là ấm áp của hương hoàn toàn trái ngược với cái ồn ào, vội vã, bụi bặm của Hà nội vào sáng sớm cũng như tan tầm. Một mem của BKHN; đồi diện là công viên Thống Nhất, có nhiều khi buồn đi dạo một mình trong cái tiết trời ấy, một cái gì đó nhen nhóm trong mình, tự nhiên lại thấy thèm một cái gì đó ấm áp như những bắp ngô luộc, hay một thứ gì đó thật lạnh như những que kem ốc quế. Lòng tự nhiên lại nhớ đến cái vỉa hè của trường mình, nới ấy có những kỷ niệm của tuổi học trò gắn liền với những hương vị ấy. Còn nhớ cái lành lạnh của những que kem ốc quế trước cổng trường mà mấy đứa cứ tranh nhau....
Đi thêm một lúc nữa, cái lạnh ngấm dần vào trong tự nhiên tôi nhớ về những ngày tháng ấy trước đó 1 năm, những kỷ niệm thật là khó quên cùng bạn bè, cùng thầy cô, nhớ về một thời học sinh, thật hồn nhiên, những ngày tháng mà cuộc sống trôi qua thật êm đềm, không lo nghĩ, không toan tính. Cái cảm giác ấy cứ len lỏi vào trong từng hơi thở, từng lời nói,...Ôi! Tôi nhớ bạn bè mình quá, giờ đây mỗi đứa một phương trời, có đứa nào chơi thân với nhau thì hay gặp lại, số còn lại thì không biết lưu lạc nơi phương tròi nào.
Một cuộc sống mới đang hiển hiện trước mắt với bao lo toan, vui có buồn có song những kỷ niệm với bạn bè, với mái trường xưa không bao giờ phai nhạt trong tôi.