PDA

View Full Version : Tham vọng và thực tế


double
05-12-2002, 10:09 AM
Có người ngay từ nhỏ đã yêu thích một công việc nào đó và họ luôn phấn đấu để thành đạt trong nghề mà họ lựa chọn. Nhưng những người may mắn biết được mình muốn gì, có thể làm gì và đủ say mê, lòng nhiệt tình để theo đuổi nó chỉ thuộc về số ít. Phần đông chúng ta luôn phải lựa chọn và lựa chọn lại. Khi chúng ta còn nhỏ, hầu hết chúng ta xem phim đều thích hình ảnh những chú công an, những luật sư ...nói chung là hình ảnh của những người bảo vệ pháp luật, đấu tranh cho công lý. Nhưng chỉ vài người khi lớn lên theo học ngành này mà những người đó hầu hết lại là con em trong ngành ???

Nothing
05-12-2002, 11:33 AM
Với em bây giờ , chuyện nghề thì đã tương đối rõ ràng , và em cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình . Còn nhớ , khi làm hồ sơ thi ĐH , em đã từng hỏi Double ( Chẳng biết có còn nhớ ko ?? ) và em vẫn còn nhớ câu trả lời của Double đấy .
Nghề còn là nghiệp nữa
+++++++++
Hi hi lúc đó em chọn Điện Tử Viễn Thông đấy , mà hầu như chú nào đầu quân vào BK đều ghi ngành 102 ( ĐTVT ) cả thì phải . Đến lúc hết giai đoạn rồi nhảy lung tung .

song_ngu
05-12-2002, 02:26 PM
hic sao này ra trường mình làm chi để kiếm sống đây? còn có ai cần đén chuyên ngành của mình đây ? :( ai cũng nói có tương lai lắm nhưng tương lai thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy mù mịt đen tối thôi à :( :(

05-12-2002, 04:38 PM
Nghề naò trong cuộc sống cũng có giá trị và đóng góp xã hôị như nhau cả mà thôi. chỉ có điêù có nghề thì thông dụng, dễ kiếm việc và dễ kiếm tiền, còn có những nghề thì khó khăn hơn. Tuy nhiên nêú ta tin tưởng ở bản thân mình, nỗ lực, say mê thì cuộc sống cũng không bội bạc vơí ta đâu.

ICQ
05-12-2002, 05:28 PM
-mà hầu như chú nào đầu quân vào BK đều ghi ngành 102 ( ĐTVT ) cả thì phải . Đến lúc hết giai đoạn rồi nhảy lung tung --> ICQ cũng vậy, khi đó còn nhớ ICQ định đăng kí khoa Vật Liệu Mới, Mr. "Thầy" thấy vậy mới kêu, không, không được, em cứ đăng kí ĐTVT đi. Đăng kí ĐTVT rồi mà vẫn chẳng thấy có hứng gì cả, mãi sau này kết một em, em này khoái học ĐT rồi mới quyết định theo ngành, đến khi em có người yêu rồi lại muốn bỏ ĐTVT, năm chìm bảy nổi rồi cuối cùng lại chọn nghành này, kể cũng lao đao.
Thích BK từ hồi nhỏ tí nhưng lại chẳng biết vào BK rồi sẽ học gì, có điều học rồi thì thấy thích , thấy mình chẳng có gì phải hối hận vì quyết định trẻ con, thế nhưng kể ra đến giờ, ngành nghề với ICQ hình như còn vẫn xa vời.

Ngô Từ
06-12-2002, 10:57 AM
Nghe ICQ nói tưởng như đang đọc tiểu thuyết họ Hàn. Tình yêu, hối hận, chia tay, ... Năm chìm bảy nổi rồi cuối cùng lại chọn ngành này ... ngành này là ngành nào thế hả ICQ?

Tham vọng và thực tế? Ai mà chẳng có hoài bão, ai mà chẳng có tham vọng phải không bà con. Phải lắm

Phần đông chúng ta luôn phải lựa chọn và lựa chọn lại
xin ngả mũ chào double
Hầu hết chúng ta khi còn nhỏ đều chưa hình dung ra được cái nghề mà mình yêu thích sẽ như thế nào. Người thích theo nghiệp của cha, của mẹ, người thì thấy bạn bè thế này thế kia rồi cũng bắt chước. Lại cũng có kẻ từ nhỏ đến lớn ôm mộng nuôi chí, để rồi sau này nhận ra cái mà mình lâu nay mong ước quá tầm thường. Ngày xưa, có người anh khuyên TTMT vào học An Ninh, hỏi tại sao thì anh bảo là ở đó người ta chu cấp cho mình hết, không phải lo gì. Cũng đúng. Như thằng bạn mình, nó học Sư Phạm cũng một phần vì điều kiện gia đình. Nhưng với TTMT, một cuộc sống an phận đồng nghĩa với việc tự chôn chân mình dưới đất, nghĩa là tự mình giết mình mất rồi. Nỗi ước mong được vươn lên luôn ám ảnh TTMT và mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi. Người ta lựa chọn xong rồi lại thấy cái mình lựa chọn không đúng lắm thì phải. Giá như...
TTMT chẳng muốn lôi triết học ra đây làm gì, nhưng sự thật là người ta thường phải lựa chọn và sự lựa chọn nào cũng có mặt trái. Xin đừng "Ôi giá như mình biết điều này sớm hơn thì mình đã không ...", chắc là chẳng có ai muốn rơi vào hoàn cảnh đó cả. Nhất là với những người rẽ ngang... họ từ bỏ con đường của mình để bước vào một thế giới mới. Giang sơn nào anh hùng nấy. Hôm qua anh còn là vị anh hùng của nơi kia. Nhưng ở xứ này anh cũng như tôi thôi, cũng là kẻ mới đến. Kẻ tìm được thành công nơi đất lạ hẳn không có gì băn khoăn lắm, chỉ có người thất bại lại nghĩ về thời đã qua.
TTMT có một người bạn học chuyên Toán. Hôm trước khi thi đội tuyển trường, anh nói (không hiểu sao TTMT nhớ câu này đến như vậy): Anh chỉ là người sống với quá khứ thôi. Vậy hiện tại thì sao... Chẳng biết bầy giờ anh lưu lạc nơi nào, đã lâu bặt tin. Mong rằng anh sẽ sống vì tương lai của chính mình, của chính con người anh.

Nghề cũng là nghiệp? Hay lắm. Nhưng mà TTMT phải đi học rồi, hẹn dịp khác vậy. :D

ICQ
06-12-2002, 11:17 AM
-ngành này là ngành nào thế hả ICQ?--> Câu hỏi hơi ngố, đọc đến vậy còn không tự hiểu được sao.
- một cuộc sống an phận đồng nghĩa với việc tự chôn chân mình dưới đất, nghĩa là tự mình giết mình mất rồi --> ICQ cũng vậy thôi, chưa biết dừng và không ngừng phấn đấu vuơn lên, nhưng vươn lên mãi rồi sẽ về đâu. Đến một lúc nào đó con người ta sẽ cần có một điểm dừng, một nơi nghỉ ngơi, có lẽ để sẽ tiếp tục đi những buớc vững chãi hơn, tham vọng nuôi dưỡng cuộc sống nhưng nếu không biết giới hạn của mình, tham vọng sẽ giết chết cuộc sống.

huyenmy
06-12-2002, 02:07 PM
tham vọng sẽ giết chết cuộc sống
nhầm roài ông anh ICQ thân mến của em ơi , cuộc sống phải có tham vọng chứ. Làm sao biết được giớ hạn của mình hả ông anh , vì vậy lúc nào cũng cần và có tham vọng thôi .
hic hic ngày nhỏ em mê an ninh lắm , lớn lên vẫn vậy thế mà đùng một phát bỏ luôn khong đầu quân vào an ninh ( có thể là do em hơi ốm yếu hichic ). Tiếp đó lại thích Bách Khoa - nhưng mà trường này nhiều thằng giỏi vào quá - thế là lại sợ không giám vào , lại đầu quân sang bưu chính viễn thông ngành này có vẻ lắm tiền đây . Lúc đầu chọn công nghệ thông tin , ngành nành đang nổi , nhưng bảo mình đã biết gì đâu vè máy tính máy tiếc thế là lại bỏ , lại chui vào điện tử viễn thông ( cái ngành thich từ lâu ) ít ra mình cũng có chút vốn hồi cấp ba học . Cuối cùng thì em cũng chẳng đưọc vào trường. Chẳng biết sang năm lại chọn ngành nào đây , cũng hơi mệt mỏi khi họn nganh học để sau ra nghề còn phải có bát cơm bát chao nuôi vợ nuôi con , chứ em chịu không thể say mê nghiên cứu mà để vợ con nó nheo nhóc được . Em ghĩ đến cái thu nhập trước , niềm say mê sau ( tỷ lệ khoang 60-40 :D:D). Không biết em suy nghĩ có đúng không , các bác cho em vài lời khuyên cái không sau này em lại hối hận vì không hỏi ý kiến các bậc tiền bối :D:D:D

double
06-12-2002, 02:31 PM
Tại sao lại phải hy sinh hoặc là niềm say mê hoặc là khao khát kiếm tiền của mình cơ chứ?? Rất nhiều người có thể sống và sống một cách đàng hoàng thoải mái bằng chính những công việc mình yêu thích. Khi có niềm say mê bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn và tất nhiên bạn sẽ có cơ hội để có thu nhập cao hơn. đành rằng người làm khoa học ( ở đây chỉ lạm bàn đến khoa học cơ bản không phải là khoa học ứng dụng ) thường không nhạy cảm lắm hoặc không bận tâm nhiều lắm đến tài chính nhưng những cái họ làm ra sẽ rất có giá trị và sẽ có nơi, có người trân trọng những giá trị đó.

Không sợ xã hội không đãi ngộ xứng đáng những người làm khoa học đâu.

Chỉ sợ bạn không có lòng say mê, kiên nhẫn và tài năng thôi.

ICQ
06-12-2002, 05:39 PM
-Làm sao biết được giới hạn của mình hả ông anh --> cứ sống đi rồi cuộc đời sẽ dạy.

huyenmy
06-12-2002, 10:28 PM
-Làm sao biết được giới hạn của mình hả ông anh --> cứ sống đi rồi cuộc đời sẽ dạy.
em sẽ cố sống cho đến khi nào thấy được giới hạn :D:D:D:D

ICQ
06-12-2002, 10:47 PM
Hì hì, cậu luckyboy này cứng lắm! Như thế cũng là tốt, tuổi trẻ là phải biết ôm tham vọng, ICQ cũng rất ghét những người sống chỉ biết an phận thủ thường, không có tham vọng thì không vươn lên được, không có ước mơ thì sống cũng không còn ý nghĩa. Thế nhưng rồi ai thì cũng sẽ có lúc đến một điểm nào đó thì dừng ( hãy nói quan điểm này là riêng của ICQ), vì thế ICQ mới nói "tham vọng nuôi dưỡng cuộc sống, nhưng nếu không biết giới hạn thì nó sẽ giết chết cuộc sống". Nếu luckyboy có thể phấn đấu không giới hạn thì đối với ICQ đó sẽ là một kì tài, ICQ sẽ thực sự vui, và mong luckyboy thực hiện được điều ấy.

huyenmy
06-12-2002, 11:07 PM
Nếu luckyboy có thể phấn đấu không giới hạn thì đối với ICQ đó sẽ là một kì tài, ICQ sẽ thực sự vui, và mong luckyboy thực hiện được điều ấy
Hic hic bác nói thế này thì chết em à !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Em chỉ nói khôngbiết giớ hạn vì em chưa nhìn được như bác hic hic , bác sống lâu đi nhiều bác mới nhận ra được. Em cũng mong nhìn thấy lắm chứ , bao nhiêu việc cứ cắm đầu vào mà làm , cuối cùng hai chữ thất bại to tướng , tại vì em chưa thấy được giới hạn của mình.Mà em bảo thật nhé , nếu bác thấy được giới hạn của bác chắc không bao giờ bác thất bại nhỉ , chỉ thành công thôi hén :D:D:D:D
em nghĩ chắc bác cũng chưa biết giới hạn của bác nó nằm ở mức nào đâu :D:D

huyenmy
06-12-2002, 11:09 PM
mà chưa thấy giới hạn thì tiếp tục tham vọng chứ bác nhẩy :D:D.
Vì thế em nghi trong cuộc sống lúc nào mình cũng nên có tham vọng cả :D:D

ICQ
07-12-2002, 09:24 AM
Không phải ICQ nhìn thấy giới hạn của mình thì sẽ không bào giờ biết thất bại đâu, có chăng là ít thất bại hơn thôi. Vả lại theo ICQ thì giới hạn có tuyệt đối và tương đối, nỗ lực của con người có thể giúp thay đổi được năng lực của mình, cho nên con người ta không ngừng tham vọng và phấn đấu.
Mà có lẽ thôi, ICQ không muốn đi quá xa về vấn đề này.

Toilaai
07-12-2002, 01:01 PM
Chẳng ai đánh thuế giấc mơ cả, mình đang còn trẻ, cứ tham vọng đi, mơ ưóc thật nhiều vào. Đôi khi cũng phải kiêu căng 1 chút. Bây giờ ta đang như cây lúa non, ko vươn lên được thì mai sau thành cây lúa trĩu hạt, có muốn vươn lên cũng chẳng vươn được! Cố lên các bạn trẻ, tôi thực sự yêu thích mẫu người như các bạn !

Ngô Từ
07-12-2002, 01:06 PM
To ICQ: Đồng chí nói ĐT và ĐTVT (TTMT hơi ngố chút nhưng cũng biết là hai cái khác nhau), nói rằng "em" của đồng chí "khoái học ĐT" nên đồng chí quyết định theo ngành (ngành ĐT hay ĐTVT?) cho đến khi em có người yêu rồi lại muốn bỏ ĐTVT. Vậy TTMT cứ theo suy luận bình dân mà suy ra là tại cái thời điểm biết em có người yêu đồng chí đang học ĐTVT. Năm chìm bảy nổi sau đó của đồng chí là cái chi rứa ạ, bây giờ đồng chí học ĐT hay ĐTVT hay ngành nào thì ai biết ???? Hi vọng đồng chí đủ bình tĩnh để đọc những dòng này.

ICQ
07-12-2002, 01:39 PM
-Hi vọng đồng chí đủ bình tĩnh để đọc những dòng này. --> câu này thì ICQ không hiểu(hihi tại bèo quá).
-TTMT cứ theo suy luận bình dân mà suy ra ...--> có lẽ tại là suy luận bình dân nên mới hơi ngố vậy, còn nếu biết một chút về khoa nghành trong BK thì ai cũng biết Khoa Điện tử Viễn thông trong BK thường được gọi tắt là Điện tử, nghĩa là những gì ICQ viết chẳng có gì mâu thuẫn cả.
-Cái ICQ gọi là năm chìm bảy nổi đây là việc ICQ sau đó chuyển trường, có đủ khả năng để học ĐT không, hay có thích ĐT không, thích vì sao và học vì cái gì tất cả là quyết định của riêng mình, không thể coi vì chuyện của "em" mà quyết định được, và khi quyết định thì cũng không phải muốn là được .... --> ICQ gọi là năm chìm bảy nổi được chứ?
-ICQ nói nghành nghề cho đến giờ vẫn là chuyện xa vời bởi, dù vào học Điện Tử nhưng vẫn chưa vào chuyên môn, có học hay không vẫn còn thay đổi được (tất nhiên chỉ là chuyện phòng xa), chỉ khi nào điều đó là bất dịch thì nói chắc có phải tốt hơn không.
TTMT thoả mãn chứ.

Ngô Từ
07-12-2002, 01:56 PM
Hi hi cãi nhau to rồi ạ. Vui qua vui quá :s
Theo TTMT hiểu, Điện Tử Viễn Thông = Điện Tử + Viễn Thông. Điện Tử là Electrical, học về kĩ thuật điện tử hay đại loại thế. Viễn Thông là Telecommunications, dịch nôm na là kết nối từ xa, VT là về mạng, mạng điện thoại và các kĩ thuật liên quan. Người ngoại đạo nói có gì không phải bác bỏ quá ạ.

Vì TTMT không "hiểu một chút về khoa ngành" của bác nên bác nói ĐT thì TTMT không hiểu là bác nói ĐTVT. Có gì bác bỏ quá cho.

Đấy, bác còn chuyển trường, bác còn không biết là mình liệu muốn có được không, nghĩa là từ cái lúc bác biết "em" của bác có người yêu về sau này bác cũng có nhiều thay đổi lớn, đọc bài sau của bác TTMT mới biết. Vậy sao bác còn nói với TTMT là
Câu hỏi hơi ngố, đọc đến vậy còn không tự hiểu được sao.


Kính các bác

Nothing
07-12-2002, 02:21 PM
Tôi đứng giữa vậy , bất bình thì góp một câu , hy vọng không bị vả cho đôm đốp . Đúng là dân HUT gọi Điện Tử Viễn Thông là Điện tử thôi . Và tất nhiên , xét cho đúng thì điện tử != ĐTVT .
Chỉ là cách gọi tắt thôi mà .

ICQ
07-12-2002, 02:34 PM
-Ơ hơ, TTMT có vẻ hơi bị chạm tự ái rồi, ICQ chỉ thấy TTMT có vẻ không biết chi về BK mà lại vào bàn rất nghênh ngang nên thấy hơi ngố vậy thôi, có ai biết về BK mà lại không biết ĐT là tên gọi thông thường của dân học ĐTVT đâu cơ chứ, đâu có phải lúc nào cũng chữ nghĩa mà soi đâu.
-Lâu rôi TTMT cũng mới tái xuất giang hồ, thế mà chưa gì ICQ đã gây chuyện không hay --> bỏ qua nhé.

Ngô Từ
07-12-2002, 07:40 PM
To ICQ: Chào ICQ, không sao, :) cãi nhau một chút cho vui thôi, chứ TTMT cũng biết bà con BK hay gọi ĐT là ĐTVT. Bắt bẻ nhau một chút cho vui ấy mà, tại thấy mọi người trong forum này trầm trầm quá.

Hì, đúng là lâu rồi mới tái xuất giang hồ vì TTMT thích lang thang khắp nơi nay đây mai đó. Rồi cũng bận học nữa, ai mà chẳng như vậy phải không.

Lại nghĩ về nghề và nghiệp, con người ta ấy mà, cũng chẳng hiểu là mình thực sự muốn gì nữa. Trời ơi. Cái gì cũng ham, cái gì cũng muốn biết, rồi cũng chẳng có cái gì ra hồn cả. Bạn có muốn kiếm được nhiều tiền không? Câu hỏi thừa phải không, ai cũng nói có. Nhưng chẳng có cái gì mà lại được cho không. Nothing is for free, we have to pay for what we got (:D tiếng Anh một chút cho đỡ nhàm). Có ai thích đi làm công việc nghiên cứu và mang tính học thuật không, nôm na là làm khoa học đấy ạ. Một công việc chẳng có nhiều tiền lắm (cũng chả đến mức thiếu thốn, nhưng tóm lại là không dư dật gì), một công việc có thể mang lại cho bạn tri thức theo đúng cái nghĩa thật của nó. Vâng, thưa bác double, có thể ở nơi nào đó người ta cần và người ta trân trọng những cái đó, được thế cũng đã là mãn nguyện lắm rồi.

Tưởng tượng thế này: 20 năm sau ngày chia tay lớp 12, cả lớp họp mặt đầu xuân tại nhà thầy giáo chủ nhiệm. Thầy chắc chắn sẽ hỏi là ai làm gì và làm được gì rồi. Cái thằng làm khoa học thì nghèo lắm, chỉ đủ sống thôi, nói với thầy: Dạ, em đang nghiên cứu đề tài K ,có công trình xyz và bằng khen M ạ. Thầy khen: Tốt, giỏi, dù thầy cũng chả biết cái đề tài K hay cái công trình xyz kia là cái gì :roll: . Còn ông bác nhiều tiền nhưng ít chữ hơn, thì "em đang làm chức X ở công ty M, nhà em ở đây ạ, có gì thầy qua chơi". 99% là thầy khen: Chà, cái cậu này ngày xưa thế mà nay thành đạt gớm nhỉ. Rồi có khi thầy buột miệng bảo cái cậu khoa học kia: Đấy, cậu làm sao mà học tập bạn đây này.

TTMT chả tự nhiên mà tưởng tượng ra mấy câu chuyện vớ vẩn này. Có một người bạn, đúng hơn là một người anh của TTMT, rất giỏi Tin học (World-class, OK?), anh đi theo con đường Tin lý thuyết, cũng có nhiều thành quả đáng kể. Chính tai TTMT nghe thầy giáo dạy tin của anh hồi cấp 3 nói với anh: Sao cậu không làm cái ... như cậu ... đây này, được giải Trí Tuệ Việt Nam đấy, nhiều tiền mà lại có tiếng nữa. Chẳng bình luận gì thêm.

Vậy thế này, thôi ta không làm khoa học nữa, chuyển sang làm cái gì đó thương mại chút để còn kiếm cơm các bác ạ. Nhưng nếu bạn có đủ tài năng để đi tiếp trên con đường khoa học, TTMT xin hỏi nhỏ bạn: bạn có tiếc không, bạn có tiếc cho chính bạn không. Hẳn bạn sẽ có lúc nghĩ là mình không đủ dũng cảm để đi tiếp ... tiền bạc cũng chỉ đến thế là thôi. Một nhà khoa học tên tuổi chẳng có cái quyền lực như một vị thủ trưởng lớn, nhưng học giả đó lại có được sự kính trọng và thừa nhận về mặt tài năng. TTMT chợt nhớ đến một câu nói của một anh bạn học hơn TTMT hai khoá: Tài năng là tài sản quý giá nhất của mỗi con người. Có cô giáo dạy Lý hỏi học sinh cưng của mình: "Em có nghĩ là em đã quyết định đúng không. Cô biết, em sẽ thành công trên con đường mới, cô tin ở khả năng của em. Nhưng cô chợt nghĩ: Em sẽ thành công hơn nhiều nếu em không từ bỏ con đường cũ ... ".

Thôi, bàn tán thế cũng đủ rồi. TTMT tin rằng mỗi con đường mà chúng ta chọn đều có cái hay riêng, và phù hợp với hoàn cảnh riêng của mỗi người. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi lựa chọn, và hãy phấn đấu trên chính con đường mà mình đã chọn ấy. Đó là cách tốt nhất để bạn không phải "lựa chọn và lựa chọn lại". Chẳng dễ gì mà làm lại từ đầu. Hãy nghe các tiền bối nói này
Đã bao giờ chú quay trở lại bờ bên kia sau khi đã bơi sắp sang sông rồi không? Anh mày chả dại gì.
Bác bảo: "Đã bao giờ chú quay trở lại bờ bên kia sau khi đã bơi sắp sang sông rồi không? Anh mày chả dại gì" thì em cũng xin phép được nói với bác như thế.

double
08-12-2002, 11:13 AM
Bác cố tình bỏ qua hai chữ đam mê nghề nghiệp rôì đấy. Em thì em cứ nghĩ nếu đã làm khoa học mà còn cân nhắc mấy cái lẽ thiệt hơn âý thì còn xa mơí đến khoa học lắm. Tất nhiên là chẳng có cái gì phi lơị nhuận cả.

Có đam mê naò giá rẻ đâu em.

Dartagnan
11-12-2002, 06:44 PM
Đúng là giữa tham vọng và thực tế nó khác xa nhau nhiều lắm, và không phải ai cũng có thể đạt được tham vọng của mình, nếu không muốn nói là ít ai đạt được điều đó, vì suy cho cùng thì tham vọng của con người là vô cùng. Khi người ta chưa có gì để đi, người ta ước có một cái xe đạp. Khi có xe đạp rồi thì người ta lại muốn có cái xe máy, rồi otô... Cứ như thế, cả cuộc đời con người ta luôn cứ phải gồng mình lên cho cái mục tiêu gọi là for a better life... Tất nhiên, đặt ra một mục tiêu để rồi phấn đấu, cố gắng thực hiện cho bằng được cái mục tiêu đó là điều cần thiết cho mỗi con người. Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn hết là trước khi xác định một mục tiêu, một tham vọng, cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc xem khả năng của mình đến đâu, và có phù hợp với những tham vọng đó hay không!!!

Dart nhớ ngày xưa, khi còn học lớp 10, một lần ra HN chơi với anh trai, đi ngang qua lăng Bác, thấy một dãy nhà vàng vàng, liền hỏi ông anh đó là cái gì. Ông anh nói đó là Bộ Ngoại Giao, mày cố gằng học cho giỏi, sau vào đó mà làm, tha hồ đi Tây... Thế là sau hôm đó, về nhà cứ bị ám ảnh mãi bởi dãy nhà vàng lộng lẫy đó. Nhưng khổ nỗi nhà mình ba đời là farmer, chẳng ai làm quan cả. Mà rõ ràng là hồi đó vẫn biết ngành NG chỉ dành cho con em trong ngành thôi, không có chỗ cho những người chân đất mắt toét như mình.... Biết là thế, nhưng vẫn thấy... thích, thích đến mê mẩn cái nghề cao sang đó. Rồi cũng lăn ra học, cũng quyết tâm là sau này, bằng mọi giá phải vào bằng được cái nhà vàng vàng đó để làm việc...
Đấy có phải là tham vọng không nhỉ? Có lẽ là đúng.

Bây giờ thì đã bước đầu đạt được cái tham vọng đó, nhưng chẳng thấy vui nhiều, vì biết rằng trước mắt vẫn còn một cái núi cao làm bằng những thử thách và khó khăn. Lại tiếp tục trèo núi vậy. Ôi, tham vọng!!!!!

Nhưng công nhận là nếu không có tham vọng như thế thì Dart cũng chẳng bao giờ có được ngày hôm nay. Vì thế, hãy biết tham vọng... những gì có thể!

:)) :)) :))

BILLNHUNG
14-12-2002, 12:31 PM
Hãy biết tham vọng.... những gì có thể . Liệu có được phép tham vọng những gì..chưa thể không ??? Hoặc sẽ không bao giờ có thể ???
Tham vọng thật sự là chưa đủ, nhưng nếu không có tham vọng...đã có lần đọc một nhà nghiên cứu tâm lí người Đức so sánh một con người không có tham vọng với ..1animal .Cũng có thể hơi quá , vì animals thì cũng có tham vọng cơ mà, nhưng rõ ràng là không có tham vọng thì tốt nhất đừng nghĩ đến ...danh vọng , anh nhỉ ?

ICQ
14-12-2002, 12:46 PM
An animal thì chỉ có dã vọng thôi, ICQ nghĩ vậy.

huyenmy
14-12-2002, 04:12 PM
An animal thì chỉ có dã vọng thôi, ICQ nghĩ vậy.
Dã vọng là gì vậy hở bác ICQ. Lần đầu tiên em nghe thấy ạ.:)

double
14-12-2002, 04:33 PM
Tôi nhớ có một lần đi hội thảo, mọi người đã cãi nhau rất kịch liệt là liệu giữa một người có ước mơ xấu xa và một người chẳng có ước mơ gì cả thì ai nguy hiểm hơn. Một người không làm gì cho xã hội, cũng không làm được gì cho bản thân mình thì là vô hại. Một người làm điều ác, luôn rắp tâm mưu toan xấu xa cho mình, cho xã hội là một mối nguy hại. Vô hại và nguy hại đều chán như nhau.

ICQ
14-12-2002, 04:52 PM
-Dã vọng là gì vậy hở bác ICQ. Lần đầu tiên em nghe thấy ạ. --> Muốn hiểu rõ nghĩa thì phải chịu khó tra từ điển thôi. Còn ICQ dùng nó như sự kết hợp của 2 từ hán Dã và Vọng
Dã : Ngoài đồng, tầm, hoang dại.., được dùng trong những từ như dã ngoại, dã thú, dã tâm, dã tính (tính ngỗ ngược, ương bướng).
Còn từ Vọng : trông xa, thăm viếng, trông mong, hi vọng hay danh vọng ...tất nhiên cùng một từ với tham vọng hay dã vọng.
Hi vọng cách dùng từ của ICQ đã không quá khó hiểu.

To double : Em nghĩ một ước mơ và một tham vọng thì khác nhau chứ ạ. Bất cứ ngôn ngữ nào em cũng thấy họ phân biệt rõ 2 từ này. Còn theo ý em thì động cơ của một ước mơ thì thường tốt, còn tham vọng thì không phải khi nào cũng vậy. Dù sao người ta sống vẫn không thể thiếu một trong 2 yếu tố ấy và đôi khi người ta vẫn đánh đồng nó bởi sự luân chuyển mập mờ của nó tuỳ thuộc vào mỗi cá nhân.

BILLNHUNG
25-12-2002, 06:09 PM
Originally posted by ICQ@Dec 14 2002, 03:52 PM
-Dã vọng là gì vậy hở bác ICQ. Lần đầu tiên em nghe thấy ạ. --> Muốn hiểu rõ nghĩa thì phải chịu khó tra từ điển thôi. Còn ICQ dùng nó như sự kết hợp của 2 từ hán Dã và Vọng
Dã : Ngoài đồng, tầm, hoang dại..
Có phải bất kì một Animal nào cũng gọi là Dã Thú không ? Vẫn biết là tất cả những con vật đang tồn tại trên đời này đều có xuất phát chung alf Dã thú cả, nhưng nói như vậy liệu có phải trong đó có cả...con người ??! Như vậy rõ ràng con người tiến xa hơn con vật ở chỗ đã có Tham vọng chứ không còn là Dã vọng ( từ này theo em nghĩ anh ICQ dùng rất chính xác ) , nhưng mà có thể con vật cũng có tham vọng , trong thế giới Dã thú của nó ! Không so sánh hai cái này được với nhau, nhưng đều là những cái mà đang phấn đấu ! Như vậy gọi là Biết ước mơ . Và hãy làm thế nào để đạt được ước mơ thôi . Ôi , sao mà Tham vọng thì nhiều mà Khả năng lại chán thế này cơ chứ !. Chẳng lẽ mình khoanh tay nhìn nó đi qua thế này sao ? Chán quá đi . Tham vọng ....