View Full Version : Gửi cho thương yêu của tôi
anhngoc
28-01-2007, 12:28 PM
Một ngày nào đó ta sẽ nhận ra những gì của ngày xưa thâtt là bùn cười,dù nó có đẹp bao nhiêu đi chăng nữa.Nhưng chính vì thế mà nó sẽ chẳng bao h wen được.vì mỗi lần nghĩ đến ta lại sẽ cười,nụ cười của những hạnh phúc,hồn nhiên mà chưa bao h ta có thể tìm lại được.Sẽ mãi đây những gì của ngày xưa cho dù đó là mộng tưởng,vì nó đẹp wa' mà.Fai? ko?
saudoibackiep
28-01-2007, 12:31 PM
Trên đường đời tôi là người đến trước.
Nhưng đường tình muôn kiếp tôi là kẻ đến sau
.....Cái số của tôi luôn luôn chỉ là kẻ thế thân của người khác, yêu 1 người nhưng người đó lại có người yêu rồi ...phải làm sao đây.!.
anhngoc
31-01-2007, 05:51 PM
Một ngày chợt nhân ra một điều,tự dưng ko muốn tha thứ cho chính mình. Uh đấy đã có một cái j thay đổi lớn lắm rồi nhưng tại sao những cái xưa kia vẫn khiến mình ....đến vậy....nhớ hay ko một buổi sớm tan trường?????????
Siêu_Siêu_Chuối
31-01-2007, 10:17 PM
Nhớ anh thì cũng chỉ nhớ thế thôi! Anh không biết, em càng không biết phải làm gì. Mà thật ra thì em có thể làm gì được chứ? Không thể gặp anh. Không thể nói với anh những lời của lòng em... Nhớ anh, càng nhớ những ngày hạnh phúc ngắn ngủi mình được ở bên nhau..., càng tiếc. Những ngày không trở lại... Biết bao giờ nó lại đến với em một lần nữa? 2 năm? 3 năm? Không biết. Nhưng em biết em sẽ đợi ngày đó, với tất cả tình cảm của mình, không hề thay đổi. Em biết mình sẽ còn phải cố gắng nhiều, để đến ngày đó... tình cảm này sẽ được thừa nhận và mọi người sẽ không coi tình cảm của em là trẻ con, nông nổi...
Siêu_Siêu_Chuối
01-02-2007, 10:49 PM
Mẹ ơi, hôm nay con lại nhổ tóc bạc cho mẹ. Nếu là ngày trước con đã sung sướng vì sắp có món tiền to... nhưng bây giờ... Tóc mẹ bạc nhiều quá! Con nhổ mãi mà không hết. Không như mọi lần, con để từng cái ra và đếm rõ ràng, tình tiền rành mạch. Lần này, con chỉ muốn được sợi nào giấu biệt đi luôn... Con không muốn mẹ nhìn thấy, cũng như chính con cũng không muốn nhìn thấy... cái "già" hiện lên trên đầu mẹ... Sao con vô tâm quá! Đến giờ mới nhận ra mẹ sắp già... sắp năm mươi... Mà còn phải nuôi đứa con này 7 năm nữa! Con muốn ôm mẹ thật lâu, thì thầm vào tai mẹ: con yêu mẹ nhiều lắm! Con muốn làm mẹ cười, không phải để lộ ra những nếp nhăn, mà để mẹ trẻ mãi cùng con..., con muốn làm cho mẹ như những gì mẹ đã làm cho con...
Li Khách
01-02-2007, 11:15 PM
Đọc bài em chuối anh suýt chảy nước mắt, anh xúc động quá vì em viết hoàn toàn từ sâu thẳm từ trái tim, tình cảm thiêng liêng của người con giành cho mẹ. Phải chăng tối nay anh có nhiều tâm trạng và cảm xúc mà lòng mềm yếu đi hay anh nhận ra rằng cũng như em, bố mẹ anh đang nuôi anh ăn học ...
Sau này mọi thứ sẽ trôi theo thời gian vào dĩ vãng nhưng tình cảm phụ mẫu tử thiêng liêng sẽ còn mãi mãi với lòng người. Nhớ hồi nào được mẹ bế trên tay, được bố đưa đi chơi Tết, anh nhớ nhiều lắm...
Bố mẹ ơi, rồi con sẽ lớn khôn, có rời khỏi vòng tay bố mẹ, thì bố mẹ vẫn mãi mãi là bóng cây che mát cho đời con. Con yêu bố mẹ ...
Ngoan
01-02-2007, 11:50 PM
2 anh em nhà lày ôm nhau tâm sự rồi dắt dít nhau đi kìa, nhìn đến là tội, cả 2 tâm trạng dâng đầy ... Có cái, anh Khách ợ, chắc có ít người còn nhớ dc cảnh bố bế đi chơi... Lúc bắt đầu em có ý thức về việc nhớ những gì đang xảy ra để làm kỷ niệm thì bố em đã ko bế được em nữa rồi...
Bố hay gọi điện cho em hỏi thăm về chuyện học hành, mẹ thì hỏi về chuyện ăn, ở , tiền nong... Bố mẹ vẫn muốn em anh ngoan như ở nhà mặc dù ko thể quát em dc như ở nhà nữa rồi. Em đâu có muốn chơi nhiều như vậy, nhưng em buồn, em đi chơi với bạn chỉ cho vơi bớt tâm sự thôi mà ...
Còn người thương yêu của anh, lâu chưa rồi anh chưa nói chuyện với em nhể? Hôm qua anh còn ko nhớ thứ ngày, thậm chí tháng và khốn nạn hơn nữa là tối qua anh ko nhớ nổi mình đang sống trong năm 2007 dương. Ko gọi là buông thả nhưng ko khí xuân về làm mình hời hợt với mọi thứ, ấy thật mâu thuẫn phỏng em ? Chỉ biết anh vẫn muốn bước cùng em, nói chuyện thaỏi mái với em. Nay ngồi lại nhớ những gì em nói với anh... Anh thật ko ngờ khi điều em thích nhất trong những dòng anh gửi em là dòng anh viết anh cảm ơn sự tôn trọng của em dành cho anh. Sự tôn trọng đó liệu sẽ giúp ích hay đốt cháy chuyện tình cảm vốn đã chả ra đâu với xoan này :-S
Hàng chục bài hát anh ngồi nghe, để rồi tặng em... Em ko thích âm nhạc của anh, nhưng ko sao. Bài hát em thích nhất trong cái mớ đĩa anh tặng em, anh cũng thích nhất.... Có lẽ ... dự định của anh anh sẽ ko nói cho ai cả. Chỉ biết trái tim anh, ngoài chỗ dành cho người thân, sẽ là một khoang ấm áp cho em, cô em gái mà anh quý mến ...
Hị hị, đừng có đá đểu nhau khi 10 đầu ngón tay lày đã mỏi vì gõ rồi xóa gõ rồi xóa cho bài viết lày.
Li Khách
03-02-2007, 01:16 AM
Em chuối ơi, giả sử sau này anh biết được em là ai, anh sẽ đọc hết tất cả các bài viết của em vậy em có ngại nói ra những suy nghĩ riêng tư nhất của mình, mà không sợ điều gì cả không, biết đâu đấy:P
Ngoan
03-02-2007, 01:24 AM
Phương ạ, bạn có thể đọc, rồi bình luận, về một bài nào đó,ở một nơi nào đótrong diễn đàn. Nhưng ở đây, bạn chỉ đọc thôi.
Ở trong cái forum này, mình chẳng quen ai, cũng chẳng ai quen mình. Nhưng mình thích nó.Chính giữa những người không quen biết mình mới không ngại nói ra những suy nghĩ riêng tư nhất của mình, mà không sợ điều gì cả...
Cái nick chuối nó hợp với em, dạo này trên rum ta các em cấp 3 buồn nhiều quá, viết cứ dài dài mà mang đậm chất triết lý, chắc 1 phần cũng do đọc bài các anh chị nhớn. Lên 4rum mà ko quen ai, ấy là quyền của em nhưng anh chỉ muốn khuyên 1 chữ mở lòng với em thôi. Em cũng thỉnh thoagr đọc bài của anh mà. Coi như quen anh đi, đừng có cho mình xa lạ vậy, anh ko thích:-S
AURORA
03-02-2007, 01:56 AM
Yêu lặng lẽ là yêu không dám tõ
Là âm thầm mang lấy sự đau thương
Là lúc canh khuya trằn trọc trên giường
Mắt đẫm lệ và hồn đau nức nỡ
Mỗi hơi thỡ là chuỗi dài đau khỗ
Mỗi tiếng cười là chất chứa yêu thương
Mõi lời ca là một khúc đoạn trường
Mỗi liếc mắt bao hàm thương nhớ
Anh biết đâu tình yêu lặng lẽ đó
Đã bao lần thấu tận cõi lòng em
Và đã bao đêm thức suốt canh tàn
Đẽ nhớ lại ãnh hình hôm gặp gỡ
Yêu lặng lẽ tim em dường mất vỡ
Còn gì đâu hy vọng ỡ trên đời
Ôi những chiều vàng về gió hương rơi
Làm thấm lạnh và lệ sầu tuôn lã chã
Yêu lặng lẽ là yêu không dám tõ ! ! !
Pat_classF
03-02-2007, 10:19 PM
Co n~ nguoi lam cho the gioi cua ban tro nen dac biet chi bang cach co mat o do......... Con nguoi cat giu tinh cam o trong tim vi do la co quan hung manh nhat....... TY la khi chung ta nhan ra chinh minh`o trong 1 nguoi khac va tu hao vi dieu do............ Hay noi loi yeu thuong nhat den nguoi ma ban yen thuong........... Ban ko nen hoi tiec ve bat cu dieu gi.Vi khi bat dau hoi tiec,lui lai phia sau thi ban se tro nen yeu duoi.Can huong toi tuong lai va luon nhin ve phia truoc......... Khi 1 canh cua dong lai,canh cua khac lai mo ra.Dieu ban can lam la ko cho doi noi canh cua da dong lai,hay tim 1 canh cua khac dang mo ra cho ban........ Moi ngay`deu la ngay dau tien cua phan con lai trong cuoc song cua ban
Siêu_Siêu_Chuối
06-02-2007, 01:13 AM
Mẹ ốm. Nhưng mai Mẹ vẫn sẽ lên công ty. Mai là ngày tổng kết. Con sẽ đưa Mẹ đi, vì con biết mình sẽ được nghe tên Mẹ lên nhận phần thưởng là tư vấn viên xuất sắc, là một trong những người giỏi nhất công ty. Con sẽ vỗ tay thật to khi Mẹ đi lên, tặng Mẹ một bó hoa thật đẹp. Con muốn tự hào vì Mẹ của con. Mẹ biết không? Mẹ rất giỏi đấy!
Con vẫn nhớ những hôm Mẹ xuống huyện, , khi thì rét cắt da, khi thì nóng đổ lửa, Mẹ lái xe đến 80-90km mỗi ngày... Khi về tối mịt, con thương Mẹ. Hôm vừa rồi Mẹ đi làm về với cái băng to tướng trên trán, máu thấm ướt... con lo cho Mẹ, ước gì con đỡ được cho Mẹ vết thương trên trán ấy! Mẹ bảo con ngây thơ, nói là nếu vậy con sẽ xấu gái, rồi sau "ế" chồng! Con bảo kệ, ế chồng ở với Mẹ thích hơn...
Mẹ còn phải vất vả nhiều, vì con, việc nhà, việc công ty... đổ nặng lên vai Mẹ. Con nhớ câu ca dao này(nhưng đã "chuyển thể", cũng không nhớ rõ nữa!)
Ước gì con hóa đám mây
Che cho suốt quãng đường dài mẹ đi!
Mẹ nhé, hãy nhớ con luôn yêu Mẹ và tự hào vì Mẹ, vì Mẹ là Mẹ của con!
Pat_classF
07-02-2007, 05:01 PM
Với thế giới, bạn chỉ là một cá nhân, nhưng với một ai đó, bạn là cả thế giới. Ðừng phí thời gian cho những ai không sẵn sàng dành thời gian của họ cho bạn. Có lẽ Thượng Ðế muốn chúng ta gặp một vài nguời sai truớc khi gặp đúng nguời đó ta càng biết ơn nguời đó hơn. Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cuời vì mọi việc đang chờ phía truớc. Luôn nhớ rằng bạn có hai cánh tay: một để tự giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác. Ðừng kì vọng quá Hãy nhớ: mọi việc xảy ra đều có nguyên do.
albert
08-02-2007, 09:54 PM
Điều đó là không thể mà !
http://forum.global-itd.com/index.php?showtopic=470
Dark Prince
09-02-2007, 03:00 AM
Cưng ơi, anh nhớ em, tư nhiên, tự nhiên, anh chợt nhớ em.
Dark Prince
09-02-2007, 03:01 AM
Muốn gửi em bao tình yêu, gửi tới em ngàn lời nói yêu thương,muốn gủi em những nụ hôn ngọt ngào, muốn gửi em những tình cảm trong sáng.Thế nhưng anh chẳng thể, anh sợ sợ cái cảm giác yêu 1 ai đó quá đắm say , anh sợ rồi lại 1 lần nữa anh mất tất cả, và rồi anh sẽ lại đau thật là đau, em a`.Anh chẳng thể trao em những tình cảm trong sáng được rồi, thôi thì cứ để anh 1 mình em nhé.Anh thích em, cưng à.Thực sự là thế.
(No reply nhá mấy thằng bạn, chúng mày có biết tao viết cho ai thì cũng câm như hến nhá)
magic
23-02-2007, 08:06 PM
Một ngày trời mưa.
Anh gửi tin nhắn bảo sẽ ra HN sớm.Em không hiểu hàm ý của anh, mà cũng không cần hiểu làm gì.Lâu rồi, sao anh vẫn hỏi những câu như thế.
Anh bảo sao em không chịu thay đổi.
Thay đổi ? Dù em có thay đổi đến như thế nào thì em vẫn chỉ là em,và vẫn đi ngược chiều với anh.
Anh lúc nào cũng nghĩ em trẻ con.
Em không quan tâm đến điều đó.
Em thấy sợ những toan tính của anh, suy nghĩ của 1 người lớn là anh.
Khi vào trang này em đọc được 1 câu thế này : "Ðừng phí thời gian cho những ai không sẵn sàng dành thời gian của họ cho bạn.Có lẽ Thượng Ðế muốn chúng ta gặp một vài nguời sai trước khi gặp đúng người.Do đó ta càng biết ơn người đó hơn. "
Thế đấy anh ạ, hóa ra lâu nay em vẫn phí thời gian cho 1 số người không xứng đáng.
Nhưng em luôn mong là, em sẽ không phải gặp đến vài người sai để đến được với 1 người đúng, để rồi phải mang ơn chừng ấy con người. Em cũng không muốn phải mang ơn anh.
Bà_Thông_Gia
25-02-2007, 06:18 PM
Yêu thương !
Hôm nay em nhớ anh, rất nhớ. Chỉ muốn được gặp anh ngay, ôm anh thật chặt để không bao giờ anh xa em được nữa. Em nhớ anh, nhớ lắm. :(
Hôm nay anh lại ho, anh cứ bảo : anh không sao, anh không bị ốm đâu nhưng em thật sự xót xa, em lo lắng lắm. Em không muốn anh bị mệt, không muốn anh bị ốm. Anh phải giữ sức khỏe chứ, để còn về bên em nhé. :">
Em vụng về lắm, không biết phải làm thế nào để bộc lộ tình cảm của mình nữa. Em chỉ biết rằng : Một ngày có 24 giờ, cả 24 giờ em đều nghĩ về anh. Vậy đấy yêu thương ạ. :x
Li Khách
25-02-2007, 07:03 PM
Muốn viết quá nhưng không viết được, đành để tự mình ngặm nhấm cảm xúc thôi.
Ich mag dich !
te falto
я вас не хватать
eu falto-o
나는 당신을 놓친다
li manco
je m'ennuie de toi
انا نفتقدكم
Siêu_Siêu_Chuối
25-02-2007, 10:25 PM
@ Li Khách: Tự mình gặm nhấm cảm xúc không phải là cách hay, không giúp lòng mình thanh thản hơn. Tại sao không thử chia sẻ cảm xúc đấy với ai đó?...
Phương Phì
01-03-2007, 07:19 PM
Em nhớ anh của em. Ở nhà 2 anh em hay đánh nhau. Giờ anh đi em nhớ anh quá.
saudoibackiep
01-03-2007, 08:57 PM
Thương yêu của tôi thì nhiều lắm ...biết gửi cho ai đây.!.
Có người nói với Em, cuộc đời là một chuỗi cố gắng. Em chỉ nói cuộc đời khi Em có nhiều trang để lần giở. Em sẽ nói cuộc đời khi Em đủ tuổi để làm những tổng kết nho nhỏ. Em nói cuộc sống. Cuộc sống là một chuỗi những cố gắng. Cố gắng lớn nhất của Em là cố gắng không làm gì cả. Ngồi không mà phải cố gắng. Không làm gì mà cần đến nghị lực. Nghị lực không ai dạy nhưng nghị lực có thể học.
Em đã học được từ những cố gắng. Cố gắng đừng xúc phạm người ta khi người ta xúc phạm mình. Cố gắng không làm người ta đau khi người ta làm đau mình. Cố gắng bước qua như chẳng thấy. Cố gắng giữ nước mắt đừng rơi ra. Cố gắng im lặng và quay đi. Cố gắng mỉm cười. Cố gắng và cố gắng…
Em thấy mình giỏi, dù người ta bảo Em dại. Nếu đổi lại Em thấy mình dại, người ta bảo Em giỏi thì sao nhỉ? Lại mắc công suy nghĩ chữ giỏi ấy lắm. Chẳng thà nghe câu Sao dại thế. Biết ngay là dại cho xong. Khỏi suy nghĩ. Ừ, sao dại thế!
Nhưng Em vẫn chưa thật giỏi khi không thể cố gắng đừng nhớ. Ký ức trong Em như chiếc túi khổng lồ. Chứa bao nhiêu còn bấy nhiêu. Thế có chết Em không! Em đùa đấy. Em biết sẽ rơi rụng dần chứ. Vì nôn nóng, Em đã dùng hết sức rũ thật mạnh. Trả thù Em, nó bám chặt không chịu rơi. Nhưng không sao, vì nhớ chỉ một mình Em biết.
Tháng 2, Em quên một ngày quan trọng. Quên không cần cố gắng. Em hài lòng vì điều đó. Em lại thấy mình giỏi. Ngẫm lại,
Ta mất nhau
Trong nỗi đau có niềm an ủi
Qua những nẻo đường chông chênh đá sỏi
Ta nhận ra ta mạnh mẽ hơn nhiều
Giữa hạnh phúc - nỗi buồn
gang tấc chứ bao nhiêu...
Gem149
08-03-2007, 05:29 PM
...Tớ đã khóc , khóc rất nhiều , khóc vì những kỉ niệm đẹp đẽ cứ dai dẳng theo tớ mãi , để rồi khi tỉnh lại thì tất cả chỉ là giả dối,đáng căm ghét , tớ tức lây sang cả bản thân mình đã quá dại dột :( .Thế nhưng chẳng có ai hiểu được tớ ngoài cậu - đứa bạn thân nhất của tớ ạ ! Cậu luôn an ủi và khuyên tớ những điều chân thành nhất , tớ cần điều đó . Cậu đã từng nói " tớ tin cậu đủ nghị lực để vượt qua , đủ yêu thương để tha thứ và đủ niềm tin để hướng về ngày mai " Nhưng tớ đã không có đủ can đảm có thể tha thứ và yêu thương nữa ...
Cậu luôn bảo " Xét cho cùng mai là một ngày mới ". Ngày mới với những ước mơ và hoài bão mới , tớ và cậu cũng đang dần hàn gắn lại khoảng cách giữa 2 đứa mình
Tớ vui vì mình có cùng chung sở thích và chí hướng . Có những lúc tớ thấy ghét cậu , ghét cực kỳ luôn, hầu như hôm nào tớ với cậu cũng cãi nhau và bắt đầu dấu nhau nhiều chuyện . Tớ cảm thấy khó chịu về điều đó, cũng chẳng muốn nói chuyện với cậu nữa , nhiều lúc tớ đã định xin thầy đổi chỗ 2 đứa mình vì tớ cảm thấy tức tối với những hành động và câu nói của cậu . Cậu nói cậu rất ghét sự im lặng của tớ , tớ cũng chẳng muốn như thế tẹo nào .Còn bây giờ , tớ mới thấy giá trị thực sự của tình bạn !
Hai đứa mình là những đứa hay hát ( mặc dù hát không hay ^_^) . Tớ với cậu thích nhất bài " Biển và Ánh trăng " , tớ toàn tranh làm em , còn cậu làm anh :D (mà hầu như bài nào cũng thế ) . Tớ với cậu đều có sở thích chung là đánh piano .Tớ vui khi nhớ lại những hôm mình đi học đàn, những lúc tớ với cậu ngồi buôn điện thoại hàng giờ để kể cho nhau nghe những bí mật , mình đã dự định rất nhiều cho tương lai : 2 đứa mình đã định thi cùng trường , cùng ở một nhà nữa :-j . Đúng là không có gì vui bằng tuổi học trò !
Tớ mong rằng tình bạn của hai đứa mình sẽ ngày càng bền chặt hơn . Tớ chỉ muốn nói rằng : tớ thật là may mắn vì có một người bạn như cậu ... và ... bàn tay cậu thật là ấm áp ... !
"Tình yêu giống như chơi đàn piano . Ban đầu phải học cách chơi , nhưng sau đó , hãy quên hết quy tắc để chơi với tất cả trái tim mình "
GOOD LUCK !
Black_cat
08-03-2007, 05:58 PM
Hôm nay em buồn, em thấy mình lẻ loi....
Em chỉ mong một điều : Anh về bên em thôi....
Lần đầu Em mang kính. Bạn bè nghi ngờ “Cận hay điệu đây?”. Em thề sống thề chết rằng mình cận nặng lắm, mỗi bên đến ...1 độ rưỡi lận. Mỗi lần thay kính là tăng độ.
Bác sĩ khuyên Em ngưng mang kính một thời gian. Tha hồ vuốt mi, kẻ mắt. Đến VP, đồng nghiệp cười cười “Hết cận rồi à?”. Dần dà cũng quen. Ai ưng nhìn, Em điều tiết để thấy rõ. Ai không ưng, Em cứ để lờ mờ chơi - ở đây sương khói mờ nhân ảnh.
Đêm nay, vào blog của bạn. Tin mới nhất là tin xấu nhất. Dù không còn hy vọng nhưng nhìn thấy tấm ảnh, mắt Em mờ đi. Nó vẫn mờ khi lau khô. Nó vẫn mờ khi bình tĩnh trở lại. Nó mờ hẳn.
Mai Em mang kính. Em muốn nhìn mọi thứ thật rõ ràng - không lãng phí, không qua loa, không hời hợt nữa.
twdkim95
19-03-2007, 11:07 PM
Teakwondo, nui, spgetty, hèn ngày ta lớn, ta sẽ tụ kiếm tiền đi học, giờ thì tạm đợi ha, ta học lén dc quyền 3 rồi, còn tam thế thôi. Ta vẫn còn nhớ vòng cầu và áp che ghi, đấm đá hạ trung thượng chưa quên, xẹt dọc ta vẫn cố, nhưng xẹt ngang thì ta làm được rồi. Bai em nha, chị sẽ cố hay ăn chóng lớn để được đi kiếm tiền học Teakwondo.
Đùng một cái, đổi điện thoại. Hà, trên đời này nó có nhiều cái đùng lãng nhách vậy đó. Sau cái đùng là những chuyện bất ngờ, trái ngược. Ví dụ: Học rất giỏi, đùng một cái, không ớt mà cay. Đang yêu nhau, đùng một cái (khỏi nói kết quả, hén). Đang rớt mùng tơi, đùng một cái, nứt đố đổ vách (trúng số, bán đất, chứng khoán…cái này hơi hiếm). Đơn giản hơn đi: đang vui vẻ, đùng một cái, mặt mày quạu (một trong những cái đùng ba trợn nhất, tủn mủn nhất, không đáng đùng nhất của cái đứa đang viết bài này). Quay lại chuyện đùng một cái, đổi điện thoại. À, phải nói thế này: đang mặn nồng, yêu đương, đắm đuối, đùng một cái, phụ bạc em điện thoại.
Chuyện là vầy. Nói nào ngay, bội bạc thoạt tiên cũng mang gương mặt hiền lành, dễ thương. Ngày nọ, rảnh rảnh lên mạng tải nhạc, tải hình về phục vụ người yêu thì tự nhiên bóng hồng nhác thấy nẻo xa . Không biết đời nào? mấy x? Cũng chẳng biết em là ai cô gái hay nàng tiên? Chỉ thấy ngẩn ngơ, mê đắm cái dáng vẻ mềm mại, đàn bà của em. Chèn ơi, màu hồng mê hoặc, màu hồng quyến rũ, màu hồng ngọt ngào như cây kẹo bông gòn. Căm thù cái đứa ganh tỵ dám gọi màu hồng là màu hường cốt dìm em xuống hàng sến. Hàhà, mầm phản bội đã nhu nhú xanh tươi rồi đó. Chờ đấy, ta bón tí phân tưới tí nước là vùn vụt ngay. Cô bán hàng khăng khăng “hình có tính minh họa” thôi, hổng có thiệt ngoài đời đâu, như người tình trong mộng vậy. Lại cho ta xem màu đen, màu xám. Chao ơi, dáng dấp hệt em hồng nhưng màu đen, màu xám xấu bà …à quên 8x, 9x hay nói xấu bà Kố luôn, nói kiểu này mang tiếng là hấp diêm tiếng Việt vả lại bà Cố của ta không xấu. Nói nhẹ nhàng, điện thoại màu đen, màu xám trông duyên duyên. Tại ta, ta chăm chăm thích cái đẹp. Hổng có em hồng này, ta lân la ngắm các em hồng khác. À, đã nhẫn tâm rồi đây. Em nào cũng được, miễn không phải là em của ta.
“Ta chia tay nhau từ đây chấm dứt không quen nhau cho qua mau cuộc tình” (Phụ bạc thì không thể thủng thỉnh được, phải lẹ lẹ cho nó xong). Xếp em vào hộp cùng những thứ linh tinh đi kèm, trông chẳng khác ngày ta rước em về. Nhét em vô tủ. Phủi tay cái bộp. Thế là xong!
Ngày kia, dậy sớm (ừ sao cuộc đời lại hay có những ngày nọ ngày kia thế nhỉ), không mở TV. Tự nhiên âm thanh quen thuộc vẳng vào tai. Là em. Em đang đánh thức tôi dậy. Ôi, em…Sự kiên nhẫn của em khiến tôi bần thần nhung nhớ. Thây kệ! Ừ, thây kệ. Phụ bạc rồi mà. Hơi đâu để ý, lúc nào đấy cũng phải im miệng thôi. Hơi sức đâu gãi đàn vào tai thằng điếc, phải không em? Ác một cái, tôi chỉ giả điếc. Em ơi là em …(à không, phụ bạc thì phải phũ phàng, em ơi em à lại không hiểu) Em! Em làm ơn đừng réo tôi nữa. Chẳng lẽ sau khi cắt đứt dây chuông phải gài thêm dây điện thì em mới chịu hiểu. Tôi ghét nhất là khâu trình bày lý do. Ừm… nhưng được cái trước giờ tôi toàn nghe người ta trình bày lý do không hà nên biết phải nói thế nào nghe cho nó …chán. Nói làm sao để người ta bực quá đuổi mình đi cho rồi. Chà chà, thoát nạn lại khỏi mang tiếng phụ bạc. Giờ tôi nói đây. Nói theo kiểu của tôi, trung ngôn nghịch nhĩ. Thông cảm nghen em vì phụ bạc thì phải nghĩ ra lý do chứ biết làm sao bây giờ. Ừ, Tôi bỏ em đấy. Tôi chán em rồi. Em đã nhìn thấy gương mắt ngây ngất - chín phần si một phần dại của tôi. Em đã đọc được những tin nhắn mà tôi ngập ngừng rồi không bao giờ gửi. Em đã trông thấy tôi cười đau khóc hận như người khùng đang lên cơn điên. Ai bên kia không thấy nước mắt tôi rơi lộp độp nhưng em biết cả. Gạt được người ta nên tôi không ghét họ. Không gạt được em nên tôi ghét em. Em thấy nhiều chuyện không nên thấy. Đã vậy, càng ngày em càng tệ. Em lười chuyển cho tôi những lời ngọt ngào, yêu thương, âu yếm. Thù hằn gì mà hàng ngày em không cho tôi nghe bản nhạc tôi thích. Còn nữa, nhìn em tôi hay nghĩ đến một người - người làm môi làm mái, làm mai làm mối tôi với em. Lại nhớ cay nhớ đắng cái ngày tôi đón em về.
Giờ đừng chờ tôi nữa. Tôi với người tình mới sẽ yêu nhau đời đời, kiếp kiếp (nói như anh comfort với em vải là cho đến khi …sút chỉ sờn vai mới thôi).
Em đừng trách tôi tham đó bỏ đăng ai biểu con sông nước chảy mà (em) cứ khăng khăng đợi chờ làm chi. Tôi đã chảy đi sông ơi rồi.
Tôi đi đây. Nhớ là đừng có réo tôi nữa đó. Em mà còn dzậy nữa, tôi uýnh một trận cho mềm mình thì đừng có trách tôi ác à nghen.
Vậy đi, em!
Cheese
23-03-2007, 06:36 PM
Hôm nay em học Địa lý, em chợt nhớ tới anh. Bài học về 1 nước ở châu Phi, em liền nghĩ châu Phi nóng lắm, em lo anh, thương anh. 3 năm nữa, anh sẽ ở đấy, hoạt động cật lực dưới cái nóng khủng khiếp của mùa hè.
nostalgia
24-03-2007, 08:36 PM
Dạo này hay hỏi mấy đứa bạn 1 câu nghe rất chuối rằng , Người ta có thể mãi mãi là bạn hay không...
Chắc là có, nhưng còn tùy cái người ta đó nữa phải không?
Cô bạn yêu quý bảo rằng thôi mày việc gì mà phải như thế, mặc kệ đi,ai cần mình thì phải mở miệng ra.
Ai cần thì mở miệng , vậy không cần thì cũng không cần nói đúng không?
Tớ không biết.Có lẽ cái tớ khó chịu là dù bằng cách nào tớ cũng không biết được lí do tại sao lại như thế.
Nếu cậu đã muốn như thế, thì có phải rằng tớ cứ nên để như thế, hả cậu, bạn tớ ?
twdkim95
24-03-2007, 11:11 PM
Hờ, mai lớp thi, chắc lớp run lắm nhỉ:-S , kệ, cứ nhìn thẳng vào mặt mấy thầy, rồi đi quyền cho thật đẹp;;) . Các em đai trắng lần đầu thi chắc run lắm há, như chị lúc đầu cũng vậy, nhìn nhìn xuống dưới đất hoài nên bị trừ điểm không tự tin, mém nhảy cấp rồi:9: . Mấy đai xanh trở lên, cố mà đấu, đừng rụt rè kẻo bị trừ điểm, cứ cho nó biết thế nào là lễ độ, nhìn cho kĩ các cử động của nó, đá lực cho mạnh không chừng ban giám khảo khoái lại cho lên hẳn đai đen.
Pé Vy, chị gọi bé chẳng chịu, cứ bắt gọi pé, mỏi cả mồm:-S ,lúc trước pé đứng nhìn chị thi, giờ chị nghỉ rồi lại tới chị đứng ngó. Chắc pé sợ lắm chị, pé giống chị, sợ đủ thứ, gián ,chuột, rết, cào cào, giun,..... pé gặp là la oai oái, chị cũng vậy. Mai pé sẽ thi và lên đai, pé thi rồi 6 tháng sau là hơn đai chị, đành chịu, pé chịu khó là pé gái duy nhất trong lớp, hén, rồi khoảng vài năm sau chị học lại thì pé đã đai đen mấy vạch rồi, pé cố mà chỉ chị học.
Cứ 3,5,7 lại học cờ:-" , học xong dòm vào lớp thấy vài đứa được học mà không thích học mà tức quá điX( !! Đứa muốn học, ham học, trung thành với học thì chẳng được, cái đứa mà không muốn lại được:(( . Sao chúng nó sướng thế[-X !!! Nhìn cái bản mặt tập uể oải của tui nó muốn quýnh ghê, tập võ gì mà như múa bà lê( bò lê), vừa bò vừa lê, thà nghỉ quách đi, học làm gì cho tốn tiền bố mẹ. Còn không thì đưa tiền đây đi học cho. Đã vậy ra ngoài cứ huênh hoang, ta đây học võ, học võ mà lúc chị mới vào quật vài nhát thì: "Thầy ơi con đau!!!!" => yếu đuối:dapdau: .
Li Khách
25-03-2007, 03:03 AM
Buồn.
http://my.opera.com/DIEPVIEN/homes/files/giacmotinhyeu.swf
Càng nghe càng buồn .
http://vi.google.com/viplay?docid=-2360945265620979456&hl=en
twdkim95
25-03-2007, 04:11 PM
Sáng nay 6g30, lớp ta bắt đầu thi, vậy là mỗi đứa sắp lên 1 đai, còn Ngọc đứng yên:( .
Hè hè, lúc mấy người đứng sợ đứng sệt thì tui đang gặp ác mộng. Cách đây 3 tháng, ngày này lúc 6g30, đang đi quyền 1 cách vô cùng quyết liệt, vậy mà......
Chán quá, đã bảo không thích đờn(đàn) là không thích đờn, cứ bắt đờn, đờn từng tưng tứng tưng, nghe mà nhức đầu, chẳng lẽ ăn trộm tới đờn nó nghe, nó cầm súng bắn đi luôn. Buồn quá đi mất, muốn tập lắm rồi, chẳng cần đai đỏ đai đen gì cả, chỉ cần học là được rồi. Ờ mà võ có gì hay nhỉ, chỉ đấm đá làm mất tính con gái, nhưng mà tóm lại là thích.Cứ đà này thì chừng nào giống Hoàng Hà Giang được? Dòm mấy bà học Teakwondo đến tận đai đen 1 đẳng mà dáng vẫn đẹp, vẫn nết na thùy mị, mình cũng thế, vậy mà sao lại cấm?
lhpu95
25-03-2007, 07:19 PM
chẳng hiểu , buồn!
Đầu năm , 1 đứa cùng lớp đi du học , bùn lắm roài , xém chút là khóc :-ss(mặc dù ko thân với nó :-S ). Bây giờ , sư phụ mình nghe nói cũng sắp đi roài , bùn vô hạn :(( . Mới hum wa , nghe ổng bới vài chập , thấy mà tức :dapdau: . Lớn hơn mình 3 tuổi chứ nhiêu , mà cứ như là ông nội mình ko bằng [-(. Ngay lúc đó , la oang oáng với mọi ng` là sẽ ko bao giờ nhận ổng là sư phụ nữa. Thế mà.... Trưa nay, mới trưa nay thôi , là cách 12 tiếng đồng hồ thôi , nghe em gái kết nghĩa của ổng bảu (dây mơ rễ má thế đấy ~X( ) là ổng sắp đi du học...., chạnh lòng :( . Buồn quá sư phụ ơi , đệ tử lại muốn kêu sư phụ = sư phụ :-S , bằng cái cách mà đệ tử vẫn thường làm , mà sao khó quá :((. Hôm wa , sư phụ bảu ghét đệ tử , bảu rằng đệ tử nhiều chuyện , đệ tử buồn lắm chứ , ức nữa , chỉ vì đệ tử gọi "chị ấy" là sư mẫu....Sáng nay , chưa bik tin , đệ tử chẳng thèm nói chuyện với sư phụ 1 câu , có lẽ là lần đầu tiên sư phụ onl mà đệ tử ko chat :-<. Chiều nay , đệ tử lấy hết sức mình chào sư phụ 1 câu , sư phụ ko chào lại , chắc sư phụ giận đệ tử rồi :-S . Sư phụ ơi , sư phụ đi rồi , ai sẽ giỡn với đệ tử , ai sẽ làm đệ tử vui lúc đệ tử buồn , ai sẽ gọi đệ tử là noob nữa :(( ....
Cheese
31-03-2007, 01:17 PM
Hôm qua em mua phải 1 cái bút lởm, viết mãi không ra mực. Chẳng hiểu sao em lại dùng nó viết ra tên anh. Đột nhiên viết tốt hẳn và ko bị tắc mực nữa. Dường như cái bút chết tiệt ấy hiểu em, hay là tên anh quá đặc biêt?:">
... Mỗi lần nghe ai nhắc tên anh, em lại giật mình ... bởi có lẽ anh là người có vị trí quan trọng trong đời sống tình cảm của em ... nghe ai đó hét to tên anh, em giật mình nhìn quanh như tìm kiếm :"> . Biết là anh ko thể đang ở đây lúc này, nhưng ánh mắt em vẫn dõi tìm, để rồi thất vọng :D ... Có lẽ, tên anh đã trở thành 1 tín hiệu báo niềm vui và hạnh phúc với em, biết ko anh? :x ...
Hôm nay em lại nhớ anh , anh à ....
lhpu95
02-04-2007, 10:10 AM
vui ghê :"> , sư phụ chịu làm lành òi :devil: , anh trai nữa chứ :"> , tự nhin bi giờ mới thí anh trai lo cho mình bik chừng nèo :x , có 2 ông anh với sf vầy cũng vui ;;)
white wolf
02-04-2007, 06:47 PM
Không biết hôm nay em đi học hay ko........Nói chuyện với anh ấy tình cảm nhỉ...Ghét ghê, .......Công chúa........nhỏ
twdkim95
03-04-2007, 12:30 AM
Hôm nay nghe ba nói mà muốn đập..đập......cái bát, xin có nửa tiếng cũng không cho, tại sao cứ phải cấm mình học, trong khi..............vẫn có thể đưa đi cơ mà. Teakwondo ơi, thèm học quá..., không ngờ hôm ăn liên hoan dịp Tết lại là.......bữa cuối cùng được mặc đồ võ, thật ra mình đã biết trước là thế, nhưng mà cứ kéo dài và.........bụp, phải nghỉ học thôi!!! Là con gái thì sao nhỉ, cũng phải có vài đòn tự vệ chứ, thì ra....lúc đầu cười đưa mình đi học võ chỉ là giả vờ, hờ hờ, lại còn giả vờ chăm sóc lo lắng, mang nước chưa con, thì ra là có ý đồ từ lâu,cấm gần 2 tháng qua mất rồi. Nếu trong hai tháng đó còn học thì chỉ còn 1 tháng nữa là tròn 1 năm mình học võ.............Rồi khoảng 1 năm tiếp đó sẽ chính thức nhập môn phái Teakwondo, đó là được lên đai đen........." Hôm nay mày có học không", đã bảo nghỉ luôn mà cứ hỏi, định chọc tức mình à, tưởng lên tới đai đen rồi chảnh à, à không, đỏ đen chứ!!!!.........."Này, thằng nhóc trong bụng mẹ ra đời lẹ cho tôi nhờ, chỉ tại mi mà ba mẹ có lý do để cấm ta học võ, mi mà ra đời, ta sẽ siết chặt cai trị như nhà Lương đàn áp ND thời xưa cho biết!!!!.......nhưng mà nhờ vụ mình nghỉ học võ tự nhiên mình trở nên nổi tiếng........hờ hờ......thà chẳng nổi tiấng còn hơn!!!
Cheese
03-04-2007, 01:06 AM
Hôm nay em ốm. Em cảm thấy mình thật yếu đuối. Và mỗi khi như vậy em lại nhớ đến anh. Khi hụt hẫng, thất vọng chuyện gì đó, không có ai để bấu víu, hình ảnh của anh luôn hiện ra trong tâm trí em. Em biết, anh sẽ không thể ở bên em những lúc em muốn cũng như những khi em cần, vì khoảng cách đại lý, vì anh còn bận rộn với công việc, vì những mối quan tâm riêng, và đặc biệt là vì cô ấy. Em biết, anh chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ là của em.
Anh làm cho cuộc sống của em thay đổi. Em sống tích cực hơn, em là chính em hơn. Anh chẳng biết điều đó đâu anh nhỉ? Khi em vấp ngã, em muốn buông xuôi, em lại nhớ đến tai nạn khủng khiếp xảy đến với anh. Anh đã đứng lên bằng đôi chân của mình. Anh đã không cúi mình trước số fận. Anh đã chiến đấu với nó để để tựu làm chủ cuộc đời mình. Và anh đã chiến thắng.
Anh đã từng nói, anh có 3 tình yêu lớn nhất, xếp ngang hàng với nhau. Một trong số đó là cô ấy. Em ngưỡng mộ cô ấy biết bao. Cô ấy không thật đẹp, không thật nổi bật như những gì em đã từng nghĩ trước khi biét cô ấy. Nhưng em lại có cảm giác rất mãnh liệt rằng cô ấy là người con gái của cuộc đời anh. Ở cô ấy có cái gì đó nhẹ nhàng, không hào nhoáng, phô trương. Khi anh và cô ấy ở cạnh nhau, hai người như chìm vào một thế giới riêng mà người khác không thể xen vào được. Nhưng, em không ghen đâu anh ạ. Bởi hạnh fúc của anh cũng chính là hạnh fúc của em.
Em không thể dõi theo anh nhiêu như em mong muốn( 1 fần tại Papa em:dapdau: ). Em cũng sẽ không viết những dòng tương tự như thế này nữa, em chán rồi, yêu thì để trong tim thôi là đủ anh nhỉ? Nhưng biết đâu được đấy, tính em cũng sớm nắng chiều mưa, mừng giận thất thường lắm. Nhưng (lại nhưng) tình cảm của em dành cho anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Gửi tới yêu thương của em , người con trai có cái tên dài thật dài nhưng luôn được em viết ra với những yêu thương trên từng con chữ: RICARDO IZECSON DOS SANTOS LEITE
lhpu95
03-04-2007, 10:26 AM
Sáng hôm wa , thèng bạn của mình lên , mình thì thix giỡn với nó , coi mòi thì nó ko có cảm giác như vậy :-S . Vừa chào nó 1 câu , nó out ngay :dapdau: , nó có xem mình ra gì ko hả X( . Trưa, gụp mẹt nó (học chung trường) , nó lại vờ giả lả giả lả , hứ , định làm hòa à [-X . Chả thèm nhìn cái mẹt nó , pu way sang chỗ khác tránh mẹt nó đi , roài típ tục nói chiện với bạn (ra chơi). Chắc là nó bik chiện gì đang xảy ra òi :devil: .
Sáng nay , vừa lên thấy offline của nó gửi cho :10 : "xin lỗi pu ha , hôm wa tại vì sắp out rồi , mà ngay lúc pu chào nữa :-S , sr ha :( , mà sao trưa nay (nó gửi hồi tối ) thí pu kì kì , giận thịt hở :-S , hòa nha :D". Giời ạ , vụ nì thì mình là ng` xin lỗi chứ đâu phải nó :dapdau: , ngốc ạ :-j
Tối nay em lại đc xem anh đá rồi ... em đã cố gắng làm bài từ chiều đến giờ, tí nữa ăn xong em sẽ học nốt 1 tí rồi đi ngủ, để 1h45 còn thức, để còn tỉnh táo theo dõi trận đấu nữa chứ. Nói vậy thôi, em cũng ko cần phải cố tỉnh, bởi cứ đc xem anh đá, lúc nào cũng vậy, mọi mệt nhọc như tan biến, em lại là em như mọi khi, cuồng nhiệt và sôi nổi. Dù hầu hết các tối chỉ có mình em xem bóng đá, em vẫn thấy vui, và có lẽ còn vui hơn nữa, vì lúc đội anh ghi bàn, em sẽ đc hét thoải maí, nhảy cẫng lên, nói chung là trông rất crazy :"> . Có người khác cùng xem khéo lại bị họ cườii cho :-S .Vậy nên em chỉ thx xem 1 mình thôi, để em đc hét, để em đc sướng, để em đc là chính em ...
white wolf
05-04-2007, 01:37 AM
11h39ph, ngồi 1 mình. Hôm nay nhiều chuyện chán quá, làm gì tiếp theo đây, bế tắc. Mong em online lắm, chỉ có mình em có thể lắng nghe và hiểu anh mà thôi. Hôm nay, anh chắc cũng làm em giận, xin lỗi em nha............Công chúa nhỏ
Ngoan
05-04-2007, 01:57 AM
Trong này u ám quá, mình cũng làm phát :devil: :nghieng:
" Nũng nịu... Thôi nhá!...oaoaoa..ngáp... Thôi nhá... Nũng nịu" Lúc nào cũng Thôi nhá à em? Ta nhớ ngươi, nhớ làn da ngươi, nhớ suối tóc ngươi.. Nay lại nghe người ta nói chuyện nagỳ xưa anh hay phải nghe... em anh đâu có thích ba cái loại vầy phỏng ạ? Lăn lộn trong mối tình này làm anh abc xyz nhiều lắm. Chỉ biết chờ đợi... Ực, em tôi!
Li Khách
05-04-2007, 01:59 AM
Năm nay 12 rồi, cũng chẳng còn nhiều thời gian bên em nó nữa đâu chú à. Anh mong chú tận dụng triệt để thời gian phổ thông của mình mà tạo cho mình được tình cảm thật đẹp đẽ. Nước đến chân rồi, tỏ tình chưa kẻo không nhảy kịp, chắc chắn rồi sau này chú không phải tiếc!
http://www.clip.vn/clips/3586
white wolf
06-04-2007, 01:05 PM
11h, ngồi cạnh em nè! Nhìn em chat nè, vui vẻ ghê nhỉ. Uh, thì đi chỗ khác cho em chat. Hôm nay, em đau chân, thương quá. Chả biết làm gì cho em nhỉ......Động viên thôi ư, chiều qua lai đi nha, chắc lại ko cho rồi. Thương em quá...................
Công chúa nhỏ
Ngoan
06-04-2007, 02:27 PM
Tập sống ko em thôi... Thời gian là thước đo tình cảm của em mà. Khi yêu phải biết giữ lửa... Nhưng với em, tôi biết rằng ko nên để lửa trong tôi cháy bùng, mặc dù ngọn lừa này mà cháy thì có thể mãnh liệt hơn bất cứ ngọn lửa nào.
Ngày trc anh hay tâm sự với tình yêu của anh rằng anh yếu đuối đi, mềm đi dưới chân tình yêu, khi bên cạnh tình yêu... Nhưng giờ, cuộc sống cho anh nhiều điều tàn nhẫn, anh... Xin lỗi tình yêu trong tôi nhưng thật, giừ tôi có ko được em thì tôi cũng ko ngã rụp được nữa rồi...
Người mà em lựa chọn, tôi sẽ ko để em theo người nào mà tôi ko biết chắc nó có cái gì tốt đẹp. Còn nếu lòng tôi đã mãn nguyện thì tôi chỉ biết đứng nhìn và đợi chờ... tình yêu khác thôi. Thế là giữ đúng nhời với em rồi nhá... Anh giừ chỉ hơn mấy ông anh bình thường của em một tí thôi.. Chả có gì đặc biệt.
Chán ghét cái kiếp chung tình... Sao ông trời đày ải anh của em vậy em ơi (:( ...có nên thêm cái icon cười vật vã vào đây ko ạ?:-j ) Cái tính từ bỏ dễ dàng của anh ko còn chút ý nghĩa trc bản chất này...
.... Người thương yêu ợ !
magic
06-04-2007, 04:02 PM
Bố mẹ thương yêu.
Con muốn đi .
Xa.
3 năm ,5 năm.
Khi quay về, bạn bè con, chúng nó đã đi làm, đã thay đổi.
Bố bảo con đừng có khác người, đừng có trái quy luật.
Hôm nay con vừa phạm luật đấy bố ạ.50 nghìn.
Có phải ai cũng thế, lấy bằng, kiếm việc,lấy chồng...
Con cũng thế phải không bố mẹ?
Chắc là con ngốc lắm.Nhưng lúc nào con cũng thấy mình bị lạc.Mà dù vậy, con vẫn muốn đi.
Stylishman
07-04-2007, 12:14 AM
Gửi cho tất cả những người yêu cũ của anh:
Lâu rồi anh mới có một buổi tối ko công việc, ko nhậu nhẹt, ko tụ tập bạn bè để ngồi nhớ về những kỷ niệm. Nếu như bây giờ bắt anh liệt kê hết những người anh đã từng thích, từng yêu chắc anh phải ngồi qua đêm gõ phím bằng mười ngón, nhưng anh có thể tự hào nói với em, ex của anh, rằng: Anh đã từng thích, từng yêu và từng sống hết mình với tình cảm chúng ta!
Em có thể trách anh sao tình yêu sớm nở sớm tàn, sao anh ko níu giữ mối tình để giờ đây em có thể gần gũi bên anh, chăm sóc anh mỗi khi anh ốm đau, mệt mỏi! Có ích gì đâu, khi trong anh, chưa bao giờ em là số một! Ích gì đâu khi anh là một con người của tham vọng và lòng quyết tâm, anh cần một người biết cảm thông, chia sẻ, một bến đỗ bình yên mỗi khi anh gặp cơn sóng gió, và tiếc thay, người đó chưa bao giờ là em!
Buồn làm gì đâu, tiếc nuối làm gì đâu, khi chúng ta đã có những kỷ niệm đẹp, những nụ hôn cháy bỏng và cả những giây phút thăng hoa bất tận của tình yêu. Buồn làm gì đâu khi bên em sẽ có những người yêu khác, có thể không yêu em bằng anh nhưng họ có thể dành cho em thời gian và sự quan tâm, chăm sóc. Cầu chúc cho em được hạnh phúc, và đừng quên những phút giây, những kỷ niệm bên nhau, em nhé!
Cười lên, cười lên, vợ yêu ơi!
HN, ngày tháng năm....
Mùa Đông
07-04-2007, 03:08 AM
Viết cho thương yêu của anh!
Khi nghĩ về em anh muốn cất tiếng hát, cất lên những giai điệu yêu thương từ chính con tim đang yêu của mình.
Anh đang yêu! Em cũng biết điều đó vì con tim của em đang đập mạnh, đập mạnh vì cộng hưởng tình yêu từ chính anh.
Anh muốn viết những lời yêu đương thật chứa chan, nhưng biết viết gì đây khi ngay bây giờ hình ảnh của em che hết đi đôi mắt anh, tiếng nói của em bịt hết đi những âm thanh xung quanh và nụ cười của em chiếm toàn bộ tâm trí của anh. Hãy để anh được nói lên một lần nữa cái câu nói anh đã nói với em một nghìn lần: Anh yêu em! Em nhé....
Anh muốn em nhớ lại lúc mặt trời chiếu những tia nắng hoàng hôn ấm áp, cảnh biển xa xa với những con sóng bạc đầu đập vào mép đá, anh đã nói rằng anh yêu em cho đến khi nào nước biển cạn mòn. Yêu em cho đến khi nào mặt trời kia không bao giờ mọc nữa.
Em hãy đừng nói anh lãng mạn, đừng nói anh dùng những lời yêu thương nồng nàn giả dối. Em hãy quên hết đi những điều đó mà hãy nhớ đến đôi mắt của anh nhìn em. Nhớ đến lúc anh quay đi ngượng ngùng cũng là lúc em đỏ mặt dịu hiền nhận lời yêu anh mãi mãi.
Anh muốn đứng trước biển cả bao la, hét lên thật to cho âm thanh của anh đập vào núi đá, vọng ra biển xa, cho lời tỏ tình của anh hòa hết vào nước biển mênh mông và chảy đi đến tất cả mọi bến bờ xa xôi trên trái đất.
Thật ngọi ngào và dịu mát, mái tóc em như còn đâu đây phảng phất trong đêm khuya càng gợi cho anh nhớ đến em với những nỗi nhớ thiết tha. Em đang trong giấc ngủ say hay cũng như anh, đang nhớ về một con người mà ai cũng cho là một nửa của chính mình.
Anh sẽ tự coi mình là người hạnh phúc nếu như được đón nhận ở em một chút tình cảm cho dù chỉ bằng một phần nhỏ của chính anh trao tặng. Đừng nghĩ anh hẹp hòi hay tham lam khi đòi hỏi ở em nhiều như vậy. Bởi vì em ơi! Con tim anh cần được yêu, con tim anh cần được nghe những lời yêu thương của em vuối ve, đôi mắt anh cần được uống khát khuôn mặt em tinh khiết.
Anh đã nói quá nhiều những gì được cho là phải nói với em. Anh đã thổ lộ lòng mình rồi tự chứng minh mình là một gã si tình ngốc nghếch. Và khi em nghe những lời nói ấy, đôi môi em có mỉm cười, vành tai em có đỏ bừng như khi em nói yêu anh, con tim em có cảm thấy nóng ran vì đó cũng là những lời em muốn nói. Thì em ơi, hãy bước những bước chân thật nhẹ, hãy đếm những tiếng yêu thương thật khẽ và đến bên anh. Thì thầm vào đôi tai của anh một lời yêu thương: Em cũng yêu anh! Em nhé!
Gửi cho người yêu của anh! ;;)
lhpu95
07-04-2007, 11:19 AM
@ dino chùm xì trum + pé Đào dễ xương : 2 con bạn thân nhất đây mà :"> , đôi lúc cũng hay cãi lộn vơi dino:devil: (chắc khắc tính) , nhưng pé Đào lúc nèo cũng ra mà can lại :"> . Pu thì có thể xem như là chuyên gia tư vấn tình cảm của cả nhóm :10 . Pé Đ thì đứng giữa pu với dino , còn dino thì coi như là giỏi nhất trong 3 đứa về ngoại giao:devil: . Viết lưu bút cho Đ vui lúm nhá , ai cũng viết 2 trang , pu viết tới....4 trang :)) , bùn cười chết đc :nghieng: . Còn dino thì hay rủ pu ra canteen ngồi mà nói chiện , tán dóc , thậm chí 2 đứa còn làm pài cho nhau nữa :-$ , vui lắm cơ :-j
Cheese
08-04-2007, 10:07 AM
Hôm qua thật tệ hại, sáng vui như mở hội sau khi hành hạ tinh thần đc một con bé mới đang yêu (thế có gọi là yêu ko H nhỉ? thôi, cú tạm gọi vậy), trưa về thì tâm trạng tụt dốc không phanh. Nhìn thấy cái lão sửa máy tính mà ngứa mắt, chỉ muốn đạp cho vài fát. Mình thì nói, hỏi,...lão thì im như thóc. Lão vứt cái chương trình diệt virut mèo cào ở đấy rồi biến thẳng, chẳng hứa hẹn câu nào. Sau gần 3 tiếng đồng hồ đợi cho máy chạy xong chương trình, mình cũng chẳng hiểu đc rốt cục đã sửa đc chưa! Bó tay....
Hình như hơi lạc chủ đề, Gửi cho yêu thương của tôi mà lại nhảy vào đây than thở, kêu ca. Ừ thì gửi cho yêu thương của tôi.
@ Yêu thương của muội: Muốn đạp đại ka quá cơ. Dạo này đại ka hư lắm, lúc nào muội đòi đạp là y như rằng đại ka lại đòi né. Đã thế lại còn dám chửi thẳng mặt muội nữa chứ.:-S Muội nói với đại ka hôm nay muội bực, muốn ăn vạ 1 ai đó, đại ka bảo rằng muội fải học cách kiềm chế vì không fải lúc nào cũng có người bên cạnh cho muội ăn vạ. Muội biết. Đại ka lại khuyên muội nên chú tâm làm 1 việc gì đó, ví dụ như rửa bát chẳng hạn. Ặc. Đại ka muội toàn nghĩ ra những ý tưởng điên rồ. Muội ghét nhất là rửa bát, lúc đó mà rửa bát thì chắc bát vỡ hết. :-S
@ Yêu thương của cháu: Nhất định cháu không bỏ qua đâu. Hãy chọn đi VAENLCB hay HCITH.
twdkim95
08-04-2007, 03:53 PM
Bớ Teakwondo, chị Ngọc lại sắp xuất hiện trong giới giang hồ rồi;;) , sẽ lại đánh thắng đai đỏ đen nè, lại được coi mấy anh chị tập quyền nè, thích quá:10 . Chỉ đợi tay lành là đi làm thuê nè, kiếm tiền học Teakwondo. Bây giờ lớp mình có hẳn 3 bé gái, chị hết bơ vơ, lúc trước mới vào học hết cả hồn, tự nhiên thầy bắt mình chị đấu với 5 thằng đai đỏ:-o , vậy mà vẫn thắng:"> , đấu gì mà đứng trơ trơ ra nhìn đối thủ, mồ hôi nhễ nhại, chị Ngọc tung 1 đòn, quánh 1 chưởng, cả đám xin thầy cho dừng đấu(hố hố hố):)) . Chị Ngọc sẽ hết lo lắng khi đi coi lén, đàng hoàng bước vào lớp và thầy chỉ dạy.Tiếp tục sự nghiệp võ thuật:8: , đúng là chẳng tốn công ngày đêm mình suy nghĩ cách:docsach: !!
cún xinh
11-04-2007, 09:00 PM
Gửi anh một chút nhớ mong , một chút thương yêu , một chút lo lắng , anh nhé!!:x :x
lhpu95
12-04-2007, 10:16 AM
hôm nay , phải nói là 1 ngày cực vui :"> , dù bi giờ chỉ mới sáng sớm :"> . Trưa nay hẵng còn vui hơn nữa ;;) , hết ngày roài edit bài này :">
Mùa Đông
13-04-2007, 02:36 AM
Gửi anh một chút nhớ mong , một chút thương yêu , một chút lo lắng , anh nhé!!:x :x
Anh đã nhận được nhiều hơn những gì em gửi! Không phải là một chút nhớ mong mà là cả một biển bờ nỗi nhớ. Không phải là một chút yêu thương mà là cả một trái tim và anh cảm thấy như anh có một thiên thần hộ mệnh bên mình!
Đây sẽ là những lời yêu thương cuối cùng anh viết cho em trên 4rum, viết cho người yêu dấu, anh đã quá mệt mỏi và không thể chịu đựng được nữa, anh cũng chỉ là con người và phải tự hào về tình yêu của mình, anh không thể cứ giấu hoài mối tình của mình mà người chịu thiệt thòi là em! Anh đã khóc, khóc vì cảm giác như mình phải trả giá; trả giá cho những gì mình đã gây ra và giờ đây anh tự đứng ra hứng chịu lấy nỗi đau chứ không phải là để cho gánh nặng đè lên đôi vai của em; để cho giọt nước mắt lăn trên mi mắt của em; để cho em phải chịu những khổ đau mà em không đáng phải chịu!
Anh biết sẽ có kết cục như hôm nay, anh biết là không thể che đậy được tình cảm của mình vì anh có thể tự hào mà nói với tất cả mọi người rằng tình yêu của anh dành cho em quá lớn. Một con người đã đi qua nhiều mối tình đủ để làm cho anh nhận ra một điều em là người mà anh bao lâu nay tìm kiếm.
Em yêu dấu! Cún xinh đẹp của anh, hãy cho anh một lần nữa được hôn lên mái tóc của em, hãy cho đôi bàn tay của anh được chạm vào những búp măng thon, hãy cho anh nhìn sâu vào đôi mắt yêu thương của em. Mỗi một ngày thức giấc là thêm một ngày anh được sống trong tình yêu, thêm một ngày anh đón nhận tình cảm yêu thương từ một người.
Cún xinh! Những ngày sắp tới là những ngày anh cần ở em một bờ vai để tựa, cần ở em những lời yêu thương để dịu mát con tim, cần ở em cả một tình yêu vô bờ bến! Anh yêu em!
white wolf
13-04-2007, 05:37 PM
Anh Đắc, bạn em rồi..................:( :( :(
I asked God to give me a tree, he gave me a forest.
I asked God to give me some flower, he gave me a garden.
I asked God to give me some water, he gave me a river.
I asked God to give me a good friend, he gave me YOU.
Thank you for bringing love into my life, for each day I have you beside !
Cheese
20-04-2007, 06:39 PM
Ngồi đây, type những dòng này, trong lòng thoáng buồn (điêu quẹt mỏ, đã buồn từ hôm qua rồi, nay chả buồn tí nào, nhưng vẫn tạm nói fét vậy cho thêm fần lâm li ;)) ).
Mấy hôm nay mất net, chả làm ăn được gì, tù túng thật. Mất net là mất luôn cả người để mình bắt nạt, doạ dẫm,… Giờ chắc vẫn đang bận ôn thi đây mà. Hehe, onl ít thôi nhá.
Có lẽ đang ở trên máy bay. Đi mất bao lâu? Bên đấy có lạnh không nhỉ?
(Viết lúc 11h01 ngày 19/4)
Sign inYM, 6 ngày rồi thuơng yêu của muội ạ , 6 ngày muội như thế ko biết bao nhiêu lần , chẳng lần nào thấy cái nick của đại ca sáng :( :(
Muội quen mất cái thói mỗi lần onl lại thấy cửa sổ chat hiện ra với cái hug của đại ca rồi , đại ca thân yêu ạ ;;) . ừ , thì vẫn biết đại ca bận học , bận hết việc nọ đến việc kia nhưng mà dù sao cũng gần mọt tuần rồi :(( :(( . Chẳng có hôm nào đến lớp bọn muội ko túm nhau lại bàn tán về đại ca :devil: , này thì đại ca mình đú lắm , này thì hôm nay vào blog đại ca thấy có người gọi đại ca là cưng:-? ....
Lại cũng chẳng có ai mà bắt nạt , hành hạ:gun: , cũng chẳng có ai kể lể , mè nheo :-S
Ừ , nói gì thì nói , muội than thở thế thôi chứ con bé kon nó nhắc rồi đấy , onl ít thôi nhá , học đi , đại ca yêu của các muội :x :x
Power Liches
21-04-2007, 02:02 AM
Sign inYM, 6 ngày rồi thuơng yêu của muội ạ , 6 ngày muội như thế ko biết bao nhiêu lần , chẳng lần nào thấy cái nick của đại ca sáng :( :(
Muội quen mất cái thói mỗi lần onl lại thấy cửa sổ chat hiện ra với cái hug của đại ca rồi , đại ca thân yêu ạ ;;) . ừ , thì vẫn biết đại ca bận học , bận hết việc nọ đến việc kia nhưng mà dù sao cũng gần mọt tuần rồi :(( :(( . Chẳng có hôm nào đến lớp bọn muội ko túm nhau lại bàn tán về đại ca :devil: , này thì đại ca mình đú lắm , này thì hôm nay vào blog đại ca thấy có người gọi đại ca là cưng:-? ....
Lại cũng chẳng có ai mà bắt nạt , hành hạ:gun: , cũng chẳng có ai kể lể , mè nheo :-S
Ừ , nói gì thì nói , muội than thở thế thôi chứ con bé kon nó nhắc rồi đấy , onl ít thôi nhá , học đi , đại ca yêu của các muội :x :x
:x http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/6.gif http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/6.gif http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/6.gif http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/6.gif
đại ca cũng nhớ các muội kinh khủng ý!
Vừa ngượng ngùng giải thích việc dậy muộn, ngủ ngon là do phong thủy tốt thì đêm qua trằn trọc ngay.
Xoay trở mãi vẫn không tìm được tư thế thích hợp. Nằm xuôi, gió g lộng trên đầu. Nằm ngược, lạnh buốt vì thốc từ chân lên. Trùm chăn, ngột ngạt không thở nổi. Toàn thân đau ê ẩm. Tất cả hùa nhau… rượt giấc ngủ chạy te te. Em đuổi theo. Mệt hụt hơi. Vừa thiếp đi. Đã giật mình. Giấc ngủ vùng ra được, co giò chạy mất. Trong bóng tối, Em nằm yên định thần. Mất một lúc mới biết mình đang ở đâu. Tim đập thình thịch, mồ hôi ướt đẫm, người rã rời như chạy ba quãng đồng. Xuống nhà, quờ quạng bật ngọn đèn, rót ly nước. Nước lạnh, Em ách xì mấy cái nhưng tỉnh hẳn. Thò tay chọn quyển sách lại không dám rút ra vì sợ bị cuốn vào. Bó gối, nhìn quanh quần. Đêm yên ắng đến dễ sợ. Cảm giác mệt mỏi, hồi hộp vẫn lì lợm không tan. Lẩn thẩn lại nhớ đoạn phim đã xem từ lâu lắm. Người vợ trẻ đi thăm chồng trấn nhậm phương xa. Trên đường về, cô rơi vào tay kẻ xấu nên nhảy xuống sông tự vẫn. Được vớt lên và cứu sống. Một sáng kia thức dậy, cô giật mình khi nhìn thấy đôi chân bê bết bùn đất và đôi tay lấm tấm vết máu. Linh tính khiến người vợ trẻ lờ mờ nhận ra điều khác thường. Sợ hãi, cô không dám ngủ. Đêm đêm chong đèn chờ tiếng gà gáy, để rồi mỏi mòn thiếp đi trước khi trời sáng. Cô không hề biết đêm nào chính cô cũng rời khỏi nhà - vừa đi vừa bay là đà trên những ngọn cây. Đêm nọ, có người trông thấy chiếc bóng thấp thoáng bên giếng nước đang cẩn thận gột rửa chân tay nên đến gần xem cho rõ. Chiếc bóng ấy quay lại. Nụ cười hiền hiền từ đầu phim giờ đầy vẻ ma quái, quỷ quyệt, tinh ranh khi hiện trên gương mặt xanh nhợt đến rợn người. Đến đây, Em bật cười với ý nghĩ hay là mình vừa dừng lại bên giếng nước nào đó rửa sạch chân tay trước khi về. Cười xong thấy sợ quá, ù té lên giường. Nằm yên một lúc lâu. Cuối cùng, giấc ngủ bị nhốt trong chiếc chăn kín mít.
Sáng dậy, bải hoải y như vừa đánh trận về. Đến văn phòng, nhận chục cuộc ĐT, gọi đi vài nơi, đọc một văn bản, phát hành 2 memo, bâng quơ với đồng nghiệp. Khi nói, khi nghe, khi mỉm cười… trong đầu Em là hình ảnh anh chàng lủng lẳng tấm biển “Em điên. Xin đừng chọc em” trước ngực trong một vở hài kịch. Ừ, cười làm gì mà mỏi miệng. Nhưng nếu cười chỉ là sự co giãn của các cơ thì phải mỏi chứ. Công nhận, Em mỏi miệng thiệt. Hết buổi sáng, Em điện xin gặp Bs. C. Ông lắng nghe - lịch sự và lạnh lùng. Không hề ngắt lời nhưng Em chưa hết ý, ông đã kê xong toa với thái độ tuyệt đối tin tưởng rằng đây là loại thuốc thần tiên sẽ giải quyết ngay những rắc rối của Em. Ông cũng không quan tâm đến việc Em có viết đúng tên thuốc không nữa. Vì thế có khi mỗi ngày Em sẽ uống một viên thuốc trị ghẻ cũng nên. Em thèm nghe một lời giải thích dông dài. Thèm đến ứa nước mắt.
Chiều. Em qua một chợ đầu mối, một khu buôn bán sầm uất của người Hoa, một bưu điện, một bến xe, một tửu lầu, một Metro, một siêu thị, một rạp chiếu phim, hai công viên, hai khách sạn, hai cây cầu và vô số quán cà phê... để về đến nhà. Tùy theo thời gian di chuyển trên đường, Em sẽ trông thấy hoạt động nào tấp nập hơn. Khi thì dòng người mệt mỏi tất bật mua bán trong cái nắng, nóng, gió và bụi. Khi thì những cô gái, chàng trai diện quần áo đẹp quăng bắt, cười cợt nhau...Có đám cưới tràn ra đường... Có những đôi tình nhân thì thầm trong công viên...Có bà mẹ vắt chiếc khăn trên vai chạy theo đứa trẻ nhỏ xíu...Em muốn dự phần trong bức tranh ấy. Là nét chấm phá nào đó chứ không phải một người đang trên đường về nhà khi công việc vẫn lởn vởn trong đầu như bóng ma không rứt ra được. Em muốn diện chiếc áo cách lưng quần chút xíu, thong thả tản bộ, đá một cái gì đó lăn lông lốc trên đường phát ra tiếng động, miệng huýt sáo ầm ĩ như thằng ma cà bông. À, mà Em có biết huýt sáo đâu. Thỉnh thoảng, T. dạy Em. Thường thì bắt đầu bằng sự hào hứng, cao trào là «Nuốt nước miếng vào, nhanh lên», kết thúc bằng «Dẹp, dẹp đi! Ở dơ quá». Không phải T. không biết gì về sư phạm, không phải T. thiếu kiên nhẫn chỉ vì nhu cầu được chửi rủa, nhiếc móc, phỉ báng Em trong cậu ấy lớn hơn tất cả mà thôi. Em lại muốn ngồi ở quán ếch nhái nào đó (thỉnh thoảng bà chủ bưng thau nước tưới cái ào để xua bụi) nhấm nháp tách cà phê vỉa hè một cách điệu đàng, thanh lịch, hưởng thụ chứ không phải chọc ống hút chết tiệt vào hút rồn rột. Nhớ thuở đi học hay ăn vặt trước cổng trường. Có lần đang hít hà chấm chấm mút mút, thình lình công an ào đến đuổi. Đám đông nháo nhào, chú bán bột chiên đẩy xe chạy mất. Tự dưng cầm cái dĩa đứng trơ giữa đường, không biết làm gì, Em co giò phóng theo chú.
Giờ Em đi ngủ. À, phải uống viên thuốc thần tiên này chứ. Em đang đặt nó trong lòng bàn tay và ngắm nghía. Uống vào, đêm nay Em không biến thành con ma, không phải dừng lại bên giếng nước rửa sạch chân tay trước khi tỉnh giấc. Uống vào, sáng mai Em không trở thành mụ điên, không trước ngực tấm biển «Xin đừng chọc em», không múa may với công việc, không quay cuồng với những con chữ khi vất vả xếp chúng thành lời.
Nhưng liệu nó có giúp Em mỉm cười mà không mỏi miệng không?
Cheese
21-04-2007, 10:02 AM
:x http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/6.gif http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/6.gif http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/6.gif http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/6.gif
đại ca cũng nhớ các muội kinh khủng ý!
Có thật không? Điêu chưa kìa. Nhớ mà chẳng hề PM hỏi han lấy 1 câu. Lại còn có đứa vào blog của đại ka nói biết người yêu đại ka là ai rồi. Huhuhhuuh, muội tự tử đây.:((
Sheylla Chou
21-04-2007, 02:45 PM
Có lẽ đang ở trên máy bay. Đi mất bao lâu? Bên đấy có lạnh không nhỉ?
(Viết lúc 11h01 ngày 19/4)
11h01 ngày 19/4, chuẩn bị gặp một người, trước khi người đó lên máy bay (vào lúc 8h35p.m):(
11h02: một tin nhắn được gửi đi "Hôm nay em phải đến nhà bà chị có việc gấp, hix hix, anh lên đường vui vẻ nhé, xin lỗi anh nhiều lắm......":(( :(( :((
11h04: nhận được một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn: "Tiếc quá không gặp được em trước khi đi. Thôi thế anh đi nhé, em ở lại học giỏi nhé ^^"
................
Buồn !!!:( :( :(
Cheese
21-04-2007, 05:56 PM
11h01 ngày 19/4, chuẩn bị gặp một người, trước khi người đó lên máy bay (vào lúc 8h35p.m):(
11h02: một tin nhắn được gửi đi "Hôm nay em phải đến nhà bà chị có việc gấp, hix hix, anh lên đường vui vẻ nhé, xin lỗi anh nhiều lắm......":(( :(( :((
11h04: nhận được một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn: "Tiếc quá không gặp được em trước khi đi. Thôi thế anh đi nhé, em ở lại học giỏi nhé ^^"
................
Buồn !!!:( :( :(
Đáng ghét! Người ta đã không muốn nhắc đến nữa lại nhìn thấy bài viết này ở đây. Lại cảm thấy buồn.
18/4: tiết 2 môn thể dục, sau khi nhận con điểm kiểm tra tệ hại về cả thành tích lẫn kĩ thuật, tự nhiên không muốn nói chuyện với ai, ngồi 1 mình. Con bạn hỏi: "Làm sao đấy?" Trả lời:"Tự nhiên thấy buồn, giờ chắc đang trên ô tô ra HN".
19/4: buổi tối, sắp phải đi học, đợi mãi không thấy cuộc gọi nào, đã hứa là sẽ gọi nhưng sợ nhiều việc sẽ quên mất mình, nên đã lấy máy điện thoại bấm một dãy số dễ nhớ và khá quen thuộc. Những lời chúc thông thường dành cho người sắp đi xa........................
Giờ. Buồn ơi là buồn.
@Sheylla: Có khi lúc nào đấy tau gọi cho mi. Ỉ ôi tí chứ.:(( :((
Dương Hà Mi
22-04-2007, 06:09 PM
Vậy là mẹ đã đi công tác được gần nửa năm rồi đấy ... con nhớ mẹ quá
saudoibackiep
22-04-2007, 09:59 PM
Chẳng có gì phải buồn
Chẳng có gì phải nhớ
Chẳng có gì phải khóc
Chẳng có gì phải chán/...
Đại loại chẳng có gì để bận tâm cả...Cuộc đời là 1 canh bạc mà...
Siêu_Siêu_Chuối
23-04-2007, 12:39 AM
Ngày hôm nay sao mà lâu hết thế... Chẳng có hứng thú làm một việc gì cả!
Chỉ có một chữ "nhớ"...
Mau qua đi...
yoghurt
23-04-2007, 09:01 AM
Hôm qua cậu gọi cho tớ ... lần đầu tiên trong 1 năm qua đấy :-j :-j ... lúc nghe cái di động rung rung ở dưới quyển vở văn, tớ cứ tưởng máy tính bị chập lại rên lên ư ử rồi chứ :-j ... ai dè tên cậu hiện ra ... ừ ... tớ thích cậu như hôm qua lắm... cứ vui vẻ như thế .... thoải mái như thế có phải tốt ko ... :"> :"> .... nó khiến tớ cảm giác một người bạn lâu năm xa cách trở về với mình vậy :x :x . Mãi là bạn tốt cậu nhé!
Power Liches
23-04-2007, 09:41 AM
Thương yêu của đại ca, hôm nay là 1 ngày đặc biệt mà ai cũng biết là ngày gì. Đại ca muốn đi chơi cùng muội, dẫn muội đi ăn cái gì đó, nhưng tiếc là đang ở xa muội quá, nhưng ko sao muội ạ, đại ca sắp về rồi, coi như chậm vài ngày, ko sao muội nhỉ. Còn bây giờ thì đại ca chỉ có thể gửi đến muội những lời chúc, mong muội sẽ luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Còn nữa, nhớ ăn nhiều vào cho mau lớn nhé, muội còi cọc lắm đấy, nghe lời đại ca, mỗi bữa ăn 6 bát cơm ;;)
Chúc mừng sinh nhật muội :x
Hôm nay tớ gặp ấy. Giữa đường . Ừ, thì cũng chẳng phải ít khi gặp . Nhưng tất cả cũng chỉ là những cái ngoái lại , cố nhìn xem có phải là người quen không rồi lại tiếp tục đi như để trốn tránh . Tớ cũng chẳng biết cả tớ và ấy trốn cái gì ?? Tớ đã tự hỏi nhiều lần nhưng chắc tại tớ kém quá. Tớ không hiểu và cũng không muốn hiểu .
Nhưng hôm nay thì khác , khác lắm . Ấy gọi tớ , hét tên tớ giữa đường, chúc mừng sinh nhật tớ . Hóa ra ấy vẫn còn nhớ :"> . Thế mới đúng là ấy , chẳng khác gì cả , vẫn cái điệu hét tên tớ oang oang , vẫn cái điệu cười đấy . Ấy vẫn là cậu bạn đáng yêu của tớ ngày nào :x :x :x ....
Tạm biệt nhé những tình cảm vu vơ , những suy nghĩ ngớ ngẩn của tuổi học trò ...tạm biệt nhé...cậu bạn đáng yêu :x :x
Yêu thương, em đi chơi đây, bb :devil: .
Viết thế này sợ nhiều người hiểu nhầm :-S .
Thực ra định nhật kí 1 tí, nhưng mà trang kia ko mở đc.
Hôm nay tức một người, à ko, buồn mới đúng . Thật là quá đáng quá thể, mình có lỗi gì đâu, nếu có thì là lỗi đã yêu quý người đó quá thôi . Phải chăng đó là lỗi của mình ? Uh, mình đã định trên đường về sẽ nói tất cả, nói cho hiểu để không còn hiểu nhầm mình nữa ... nhưng người kia ko muốn thế, biết làm sao đc . Là 1 đứa con gái, mình chỉ có thể làm đến thế . Thôi, bây h chuẩn bị đi SS, xuống đó mình sẽ nhắn tin cho ...
white wolf
29-04-2007, 01:34 AM
Vậy đó, mọi chuyện mỗi lần tưởng chừng như bắt đầu thì anh lại chính là người phá hỏng, Có thể anh sẽ kiên trì nhưng còn em thì sao, những suy nghĩ xấu về anh vẫn còn mãi. Anh cứ làm em buồn, làm em tổn thương. Anh buồn lắm, anh phải làm sao đây. Bởi lẽ người có thể hiểu anh thì anh đã làm tổn thương tới rồi. Mai thi, thôi thì thi, cố gắng ư. Còn gì để cố gắng đây.
Anh vẫn thế chưa thay đổi chút nào, xấu xa và ko hề biết suy nghĩ. Anh sai nhiều quá, biết khi nào em mới tha lỗi cho anh.
Từ đầu, anh lại xây lại toà lâu đài cát bên trên bờ biển để những ngọn sóng cứ tới, lại cuốn đi mà vẫn ngu ngốc ngồi yên đấy. Em - những giọt nước trong toà lâu đài đó, có đọng lại mãi được hay ko?????
Dũng sĩ diệt mồi
29-04-2007, 07:52 PM
Thương yêu, em chán quá thương yêu ạ . Chán vì SS quê em lễ hội mà buồn quá, chán vì bạn em sao lại đối xử với em như thế, chán vì em mất cảm hứng đi chơi rồi ... chán cả vì yêu thương nữa đấy ... Hic, thôi không chán nữa, giá như giờ thương yêu có ở đây cho em cằn nhằn tí nhờ, hihi :"> .
Siêu_Siêu_Chuối
02-05-2007, 12:23 AM
Em cứng rắn trước mặt mọi người... Để rồi khi bóng anh vừa khuất, em lại ôm mặt một mình, và căn nhà trống vắng, và nước mắt... Em khóc vì thương anh, khóc vì lo cho anh...
Em nhận ra, cái cảm giác nhìn người thân yêu của mình chịu đau đớn như vậy, còn đau và khổ sở hơn gấp bội khi chính mình chịu đau... Em chỉ biết nhìn anh gánh chịu mà nuốt nước mắt. Em muốn được ra ngoài đó với anh, để chăm sóc anh... Sao người bị lại là anh mà không là mình?...
Cúp máy xuống , em bật khóc , khóc òa lên như một đứa con nít . Em tự hỏi lần này sẽ là bao lâu , một tháng hay hai tháng , lâu quá anh ạ . Em buồn ...
Mùa Đông
02-05-2007, 07:00 PM
Cúp máy xuống , em bật khóc , khóc òa lên như một đứa con nít . Em tự hỏi lần này sẽ là bao lâu , một tháng hay hai tháng , lâu quá anh ạ . Em buồn ...
Oa oa! Thằng cu nào làm vợ Faby nhà anh khóc thế này :-S
white wolf
07-05-2007, 03:03 AM
1h 06 phút sáng.
Chat với em xong, anh vui quá. Càng ngày anh càng nhận ra em rất quan trọng. Trước đây hãy cố quên, cố vượt qua, anh sẽ ko để mình như trước. Anh sẽ cố gắng để cả anh và em cũng đạt được mong ước của mình. Vì em và vì cả chính anh nữa.
Yêu em nhiều quá, công chúa nhỏ
white wolf
08-05-2007, 03:07 AM
Ừm, vẫn như hôm qua. 1h06. Lạ thật, anh ngồi nhìn list YM mà đợi hoài sao ko sáng - nick em. Em ơi, em chắc chả quên, nếu ko muốn nói là tức điên lên mỗi khi em ol tối. Anh cứ đuổi em đi ngủ, hì hì. Toàn 12h online, muốn thế mai đi học sao được. Chắc em ghét anh lắm nhỉ. Anh chả cho em tự do gì cả, nhưng mà anh sợ em ốm lắm. Em thì la chả sao nhưng anh biết nhiều khi em cũng cảm thấy mệt mà!
Giờ anh lại mong em ol, chẳng lẽ gọi cho chị em dựng em dậy để chạy về nhà online cùng anh:nghieng: :nghieng: . Chắc là chả bao giờ cả,:(( :(( . Ngồi nhìn nick em, đọc lại những cuộc nói chuyện của 2 đứa, thấy vui vui. Cãi nhau suốt nhưng sao mà anh em ta lại hiểu nhau thế nhỉ.:):). Chỉ còn chưa tới 2 tháng, ừm. Anh thi, rùi còn quá nhiều việc phía trước, cho cả em và anh. Cố lên nào vì cả 2 đứa.:uongbia:
Qua 1 ngày, anh lại yêu em nhiều hơn........công chúa nhỏ...............
Em biết làm gì đây anh ?? . Buồn quá anh ạ . Em thấy có lỗi với chính mình , với bố mẹ em , với cả anh nữa . Em thật chẳng ra gì :-S :-S
Bia Hơi
11-05-2007, 07:50 PM
Em biết làm gì đây anh ?? . Buồn quá anh ạ . Em thấy có lỗi với chính mình , với bố mẹ em , với cả anh nữa . Em thật chẳng ra gì :-S :-S
Hi! Em Faby không buồn nữa nào, để anh bay lên trời giết chết một ngôi sao cho em ước một điều ước nhé! ;;) :x
Em không định đâu, nhưng em nhớ anh, anh à, em nhớ anh nhiều lắm ... Làm thế nào giờ, mỗi lần nhớ đến anh em lại gồng mình lên xua tan hết mọi nỗi niềm, lại nghĩ về những gì em mơ ước ... nhưng tình cảm con người khó kìm quá anh ơi ... bao lần định điện cho anh, chỉ để nghe giọng nói mình nhớ, bấm số, anh chưa kịp "alô" em lại tắt máy . Em không muốn tất cả là như thế này, nhưng em không thể làm khác được .. Chẳng biết anh có nhớ đến em không, nhưng thực sự em nhớ anh lắm, anh biết không? Em sợ rằng anh sẽ không hiểu, em sẽ chẳng còn là gì cả ... nhưng thôi, em sẽ gìm những tình cảm yếu đuối này lại, chỉ sợ một người không biết, em sợ, sợ lắm . Sao bỗng nhiên em yếu đuối thế này ... nhưng tình cảm của em là sự thực, anh ạ, em nhớ anh. Chẳng biết anh có đọc được những dòng này không, nhưng em nhớ, rất nhớ, anh ơi ...chẳng thể nói được với anh em nhớ anh, vì hiện tại em chưa thể, anh à ... nhưng rồi sẽ có một ngày, em sẽ nói ra tất cả ...
white wolf
14-05-2007, 03:06 PM
Muốn ở bên em 1 chút. Chả mấy nữa, em ơi anh buồn lắm. 4h kém 15. Đi giờ đây, chỉ 2 tiếng nữa thôi. Bên em, ấm lắm....................
con_meo_hoang
14-05-2007, 07:51 PM
Thương yêu của em!
Tình yêu luôn gắn liền với nỗi nhớ!Có người đã nói với em như vậy nhưng em không tin.Bây giờ thì em tin rồi thương yêu ạ!Em nhớ anh quá!Nhưng cái tính bướng bỉnh của em có lẽ còn lớn hơn nỗi nhớ anh.Phải chăng em chưa thực yêu anh?Có người nói rằng em không yêu anh anh ạ!Người ấy bảo em chỉ ỷ lại vào anh vì anh quá yêu em.Nhưng theo anh, theo cảm nhận của anh thì thế nào hả anh?Em nghĩ cảm nhận của anh sẽ đúng nhất anh ạ!Hôm nay trời cứ mưa hoài.Hôm nay anh học cả ngày đúng không nhỉ?Chắc anh mệt lắm!Thương anh quá!Muốn ở cạnh anh chăm sóc cho anh quá!Em sẽ cố gắng anh ạ!Chỉ còn 2 tháng nữa thôi!Anh hãy chờ em nhé!ILUF:x :x
Em không định đâu, nhưng em nhớ anh, anh à, em nhớ anh nhiều lắm ... Làm thế nào giờ, mỗi lần nhớ đến anh em lại gồng mình lên xua tan hết mọi nỗi niềm, lại nghĩ về những gì em mơ ước ... nhưng tình cảm con người khó kìm quá anh ơi ... bao lần định điện cho anh, chỉ để nghe giọng nói mình nhớ, bấm số, anh chưa kịp "alô" em lại tắt máy . Em không muốn tất cả là như thế này, nhưng em không thể làm khác được .. Chẳng biết anh có nhớ đến em không, nhưng thực sự em nhớ anh lắm, anh biết không? Em sợ rằng anh sẽ không hiểu, em sẽ chẳng còn là gì cả ... nhưng thôi, em sẽ gìm những tình cảm yếu đuối này lại, chỉ sợ một người không biết, em sợ, sợ lắm . Sao bỗng nhiên em yếu đuối thế này ... nhưng tình cảm của em là sự thực, anh ạ, em nhớ anh. Chẳng biết anh có đọc được những dòng này không, nhưng em nhớ, rất nhớ, anh ơi ...chẳng thể nói được với anh em nhớ anh, vì hiện tại em chưa thể, anh à ... nhưng rồi sẽ có một ngày, em sẽ nói ra tất cả ...
Anh cũng không định đâu, nhưng em viết thế chẳng lẽ anh không viết lại, em à, em nhớ anh lắm phải không .... Làm thế nào giờ, mỗi lần em nhớ đến anh anh lại phải hắt hơi bao nhiêu là vất vả, lại nghĩ về những gì anh ước giá như ... nhưng may anh kìm được em ơi ... bao lần định gọi điện cho em, chỉ để nói em đừng nhớ anh nữa, bấm số, em chưa kịp "alo" anh đã tắt máy. Anh không phải mất tiền vì mấy giây gọi này, nhưng anh không thể làm khác được .... Anh thì chắc là em nhớ đến anh rồi, nhưng thực sự là anh hắt hơi nhiều lắm, em biết không? Anh sợ rằng em không biết, anh sẽ phải hắt hơi nữa... nhưng thôi, anh sẽ phải tự chịu hắt hơi thế này, chị sợ 1 người không biết, nhưng anh sợ, rất sợ, em ơi... chẳng thể nói được với em anh hắt hơi, vì hiện tại anh chưa thể, em à ... nhưng rồi sẽ có 1 ngày, anh sẽ nói ra tất cả ...
Dạo này tâm sự của các em gái rất chi là đáng tuyên dương nhé, anh cũng khen cho giai LS học thì học thật nhưng không thể không biết yêu. Nhớ ngày nào anh các cô các chú gọi điện đến nhà em, mà cứ hễ nghe tiếng phụ huynh là dập máy luôn. Nghĩ sao mình lại nhát đến thế, dẫu sao cũng chỉ nghe giọng em thôi mà. Rồi có những lần anh đứng dưới đường nhìn lên tầng trông em học bài, công nhận cảm xúc hay thật đấy. Đúng là tuổi trẻ hồn nhiên và tình cảm trong trắng có khác:"> .
À lại có những lúc anh phải giả vờ quay sang chỗ khác hoặc đánh rơi cái bút kẻo hàng xóm nghi ngờ, mai sáng thông báo với các cụ thì ngại cho em. Dẫu sao cũng đã một lần trải qua, không trải qua thì thử hỏi có gì thi vị, đáng để nhớ được cơ chứ!
Giờ đây anh cũng đang nhé đến em, nhớ đến những con muỗi đốt anh khi đứng trông em học bài!
Anh nhớ em!
magic
14-05-2007, 09:04 PM
"Em với anh chỉ là bạn mà thôi
Không thể khác và suốt đời cũng vậy.
Tuy vắng anh em buồn thật đấy
Nhưng là buồn chứ không phải cô đơn.
Anh với em có những lúc giận hờn
Nhưng nhớ đến anh em chưa từng khóc..."
Thơ đọc được láng máng đâu đó trong quyển sổ 1 đứa bạn.
Không hẹn mà gặp,mấy cô bạn yêu quý lại rủ đi ngắm mưa.Trời mưa ngồi 1 mình chắc không vui?
Có gì mà không vui ......?
Bật Tam ca áo trắng nghe Phố xa.
Để cho một vài điều trôi qua...Không biết là tốt hay không, không biết rồi sau mình có hối hận hay không Nhưng có cần phải nghĩ đến nhiều những điều phức tạp ấy đâu.Giản dị như lật giở một trang sách khác, tất cả vẫn thế.
Tạm biệt một người bạn .Chẳng bao giờ còn gặp lại nữa.
Rồi tất cả vẫn cứ ổn như vẫn vậy, cuộc sống là thế.
Doraemon
14-05-2007, 09:55 PM
[I
Tạm biệt một người bạn .
Rồi tất cả vẫn cứ ổn như vẫn vậy, cuộc sống là thế.
:-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S
... Hôm qua em ngốc thật . Vẫn như mọi lần, mở máy ra là em tìm ngay tên anh trong danh bạ . Và vẫn thế, vẫn không kìm được lòng để rồi lại nhấn gọi . Tay em ấn số mà người em run bắn lên . Em chợt rùng mình như có một luồng điện chạy qua người vậy . Tay em bỗng đổ mồ hôi lạnh, chiếc điện thoại nắm chặt như muốn đóng băng ... để rồi khi chuông chưa kịp đổ hồi thứ 3 em đã lại vội vã tắt máy . Anh gọi lại, em chỉ lặng lẽ ngồi nhìn điện thoại nhỏ rung lên trong tay. Trong suy nghĩ, em nhấn "Trả lời" và nói chuyện với anh . Được nghe anh nói, cảm giác ấy như có cả thế giới trong tay vậy ... nhưng em không nghe máy, để rồi tất cả còn lại cho em chỉ là một cuộc gọi nhỡ . Biết nói gì với anh giờ, chẳng nhẽ lại vờ quy cho sự nghịch ngợm vốn không phải là bản chất của em? ... Trước đây, em vẫn quy cho tình cảm của mình chỉ là sự cảm tính, tình cảm hời hợt, nhanh đến nhanh đi của tuổi trẻ ... Nhưng thời gian đã chứng minh cho em thấy em đã sai, hoàn toàn sai lầm ... Em đã nhận ra rằng, anh chính là người mà em mong muốn được cùng bước trên con đường đời . Không có ai trên đời này là thực sự hoàn hảo, nhưng mỗi người có cho riêng mình một quan điểm . Trogn mắt em, anh là một người tuyệt vời, bởi tất cả những gì bình dị nhất, giản đơn nhất mà may thay em đã nhận ra được ... Em đã rất buồn và khổ tâm khi người ta nói rằng, trong tim anh từ trước tới nay chỉ có một người con gái ấy thôi . Mối tình học trò ấy, giờ đây vẫn là những gì bao phủ lấy tình cảm của anh ... Có thật vậy không anh ? Em không dám so sánh mình với người con gái ấy, bởi người ấy thật tuyệt ... em cũng chẳng tự nhận mình kém cỏi gì . Nhưng có một điều em phải chấp nhận, dù có phũ phàng, đó là người ấy có được tình cảm của anh, còn em thì ... Bên tai em văng vẳng giai điệu ngọt ngào của "I'm not a girl, not yet a woman" : "But now I know that life doesn't always go my way" ... Cuộc đời là vậy, không phải lúc nào cũng cho ta những gì ta mong muốn . Với em, anh là ước mơ, là thử thách và cũng là những gì ấm áp nhất trong tâm hồn ... Dạo này anh bận lắm phải không? Em biết vậy mà vẫn làm phiền anh, em đáng trách thật .Nhưng thôi, anh đừng để ý, hãy cứ để em một mình với suy nghĩ của mình, cứ để kệ em thôi . Anh hiểu em mà, phải không anh ...
Đã tròn một năm rồi, Anh. Tròn một năm ngày Em nói «Đừng lo lắng. Em biết phải làm gì». Thật xấu hổ khi thú nhận đó là lời khoác lác nhất. Thật ra, Em không biết làm gì cả.
Với Em, Anh luôn luôn «Anh biết. Anh biết» nhưng có một chuyện Em chắc anh không biết đâu. Đó là, Em yêu Anh.
Em không nói - không phải Em sợ Anh không tin. Không phải Em sợ Anh thương hại, tội nghiệp Em. Không phải Em sợ trông thấy vẻ ái ngại của Anh. Em đã làm không ít chuyện ngu ngốc thì có chuyện gì Em không dám làm. Lúc đó Em nghĩ nhất định mình đang bị đánh lừa. Vì Em sợ mất Anh, vì Em muốn sở hữu Anh, sở hữu tình cảm của Anh, sở hữu những dịu dàng, nâng niu, âu yếm …nên cảm thấy thế. Không phải tình yêu. Không phải đâu.
Anh đã vì Em biết bao lần. Sao Em không thể một lần vì Anh mà cố gắng. Em gạt cảm giác mà Em cho rằng là sự ích kỷ nhất thời để Anh đi.
Không còn Anh bên cạnh, mọi thứ trở nên tệ hại, rất tệ hại. Tình cảm bị o ép mãi giờ trở mặt vùng vằng, xô đẩy khiến Em bao phen lên bờ xuống ruộng - tả tơi, vùi dập. Chết tiệt, nếu không xuất hiện đúng lúc thì đừng bao giờ xuất hiện chứ.
Em vẫn một mình nhưng không còn là một mình êm đềm, dễ chịu nữa. Không có Anh, một mình trở nên cô đơn, ngơ ngác, hoảng sợ - như sụp ổ gà, như bước hụt chân. Em dối rằng Em đau - nhất định Anh đau hơn Em. Em buồn - chắc chắn Anh buồn hơn Em. Em chịu đựng thêm chút nữa để gánh nặng trên Anh gấp hai lần cho đáng đời Anh. Ngô nghê thế nhưng thật đã giúp Em trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất.
Một năm tròn rồi, Anh. Em mỉm cười khi nghe «Giấc mơ đã qua bao giờ ...bao giờ... Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ... Em vẫn như ngày xưa». Em biết Em chẳng còn như xưa nữa. Em đã quên đi nhiều thứ.
Nhưng Em yêu Anh là có thật (hì hì …nhất định phải vò một cái thật đau mới hả dạ). Xem như Em trả thù Anh mà quân tử trả thù thì có muộn bao giờ ?
Một năm nữa, Em lại quên thêm nhiều thứ nhưng cho đến khi nào Em còn nhớ thì nhất định tình cảm dành cho Anh vẫn thật ấm áp, thật dịu dàng, thật trìu mến.
Đấy, có phải chuyện gì Anh cũng biết đâu.
Anh, em lại nhớ anh rồi này ... Đố anh biết sao giờ này em còn lên mạng viết cho anh được đấy ? ... Gì nhỉ, em chỉ định viết ít thôi, nhưng mà em lắm mồm lắm, nên muốn nói với anh thật nhiều ... Ngày hôm nay trôi qua, một ngày nữa không có bóng dáng của anh, một ngày sôi nổi nhưng vô vị ... em đã cố dằn lòng mình xuống rồi đấy chứ, nhưng hôm nay, một lần nữa em lại dễ dãi đặc cách cho mình được viết cho anh hai lần ... Ngoài những lúc bù đầu vào bài vở, hình ảnh của anh luôn hiện hữu trong tâm trí em ... Giữa anh và em chỉ có khoảng cách địa lí, hay còn khoảng cách nào trong lòng người không anh? Liệu anh có nghĩ về em nhiều như em hướng lòng mình về anh không? Lúc này chắc anh đang bận bịu với thi cử, chắc không có thời gian để nghĩ vẩn vơ đâu anh nhỉ ... Nhiều lúc khi nghĩ đến sau này, trên con đường em đi không có anh, em lại thấy mình bé nhỏ và yếu đuối quá . Em và anh gặp nhau, thật tình cờ . Đó là sự ngẫu nhiên hay duyên số anh nhỉ ? Em không biết ngày mai sẽ cho ta những điều bất ngờ nào nữa, nhưng được gặp anh là một hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời em . Dẫu sau này em và anh không thành đôi, em sẽ vẫn mang tình cảm này trong tim ... Anh bảo rằng chúng ta có nhiều điểm giống nhau, em cũng nhận ra và sung sướng biết bao dù điều đó đâu đã nói lên điều gì ... Khi em nghe kể về người con gái đã chiếm trọn trái tim anh những ngày xưa ấy, nghe người ta nói đến tận bây giờ tình cảm ấy trong anh vẫn sâu nặng, em đã bật khóc ... em không muốn tin lời người ta nói, hãy nói với em tình cảm của anh dành cho người con gái ấy chỉ là mối tình học trò thôi, chỉ là những rung động đầu đời của một thời áo trắng ... em muốn nghe anh nói với em tất cả những điều như vậy . Nhưng em chẳng thể có lời đáp, bởi bao lần em hỏi anh có còn yêu người ấy không là bấy nhiêu lần anh lảng tránh bằng tiếng "không" hờ hững ... nhưng em sẽ không thể nản lòng, bởi em không muốn mất anh trong cuộc đời này ... hãy hứa, bằng chính trái tim mình, rằng sau này, anh sẽ cùng em bước tiếp trong cuộc đời, anh nhé ... anh à, em lại muốn gọi cho anh rồi này . Nhưng em không ấn gọi nữa đâu, em khong muốn anh nghĩ gì khi anh đang bận ... anh biết giờ em đang nghe bài hát gì không ? Là một bài anh biết và cũng thích đấy ... Everyday I love you!
Hết thật rồi sao anh, tất cả hết thật rồi sao ? Em không muốn đâu, với anh có thể là kết thúc nhưng với em mới chỉ là bắt đầu ... Em phải nói thế nào cho anh hiểu được nhỉ ? Chẳng nhẽ anh bắt em phải trèo lên cao thật cao và đứng đó, hét tên anh và ba tiếng thiêng liêng ấy sao ? Có cần phải thế không, chẳng lẽ anh không hiểu em chút nào sao ? Anh làm em buồn quá, em chán quá ... anh à, em nhớ anh, thật lòng em rất muốn gặp anh, ngay bây giờ ... Sao với em mọi thứ bỗng trở nên khó khăn như vậy ? Em hiểu, tất cả là tại em, tại em đã vô tình bỏ đi những cơ hội để giờ phải hối hận . Có lẽ trong lòng anh, em chỉ là một người em không hơn ... Anh không hiểu hay cố tình không hiểu tình cảm của em ? Hôm qua nhắn tin cho anh, em cũng đoán trước được những gì anh sẽ nhắn lại ... vẫn là những dòng tin thật nhạt, chỉ là câu chúc như bình thường ... Em buồn lắm, cảm giác chơi vơi và hụt hẫng, em tìm người để chia sẻ . Nhưng có lẽ người đó cũng không hiểu ... Có lẽ người ta đã đúng khi nói rằng anh vẫn yêu chị ấy bấy lâu nay, tình cảm ấy vẫn sâu nặng lắm, vì thế em không nên xen vào cuộc sống của anh vốn không cần đến em ... không có em, anh vẫn sống tốt, anh nhỉ ? ... Em đã muốn buông xuôi, mặc kệ tất cả, em không muốn nghĩ về anh nữa, anh làm em tổn thương tình cảm thật nhiều ... Bấy lâu em sống bằng mộng tưởng, em cứ nghĩ rằng anh đối xử với em thật đặc biệt ... nhưng rồi em nhận ra, hình như với ai anh cũng luôn dịu dàng và ân cần như vậy ... nhưng anh đừng lo về em, em sẽ mang tình cảm này trong lòng em, thật thầm kín thôi, em không muốn làm anh băn khoăn về em ... Dù em có không là người con gái luôn ở trong tim anh, anh sẽ mãi là người con trai em dành tình cảm thật sâu nặng . Cho phép em giữ anh trong tim mình, anh nhé ... Em lo cho anh lắm, sức khỏe anh đâu có đảm bảo, mà lại hay mất ngủ như thế sẽ mệt lắm đấy . Ít nhất anh cũng hãy làm vừa lòng em một mong muốn: được thấy anh khỏe mạnh và vui vẻ ...
con_meo_hoang
16-05-2007, 07:53 PM
Anh à!Em biết là anh buồn lắm!Chuyện đó đến với anh không bất ngờ nhưng vẫn rất đau khổ.Em biết làm gì cho anh đây?Em chẳng thể làm gì cho anh ngoài việc gọi điện cho anh và...khóc cùng anh.Anh nói chỉ cần em ở bên anh như vậy là tốt với anh rồi.Nhưng em thấy em thật vô dụng anh ạ!
Dù sao chăng nữa em vẫn muốn anh biết rằng: luôn có một đôi vai dành cho anh!
Hic, anh à, nhớ một người không phải là tội đúng không ? Vậy đừng trách gì em khi lại thấy em viết nhé ... Hôm trước em xem một bộ phim . Nó giống với hoàn cảnh của em quá, làm em suy nghĩ rất nhiều ... nó đã khiến em hiểu, khi chính mình đã biết tình cảm của mình dành cho ai thì phải cố gắng níu giữ lấy, cố gắng dành được tình cảm của người ta, không phải bằng thủ đoạn, mà bằng chính tình cảm chân thành của mình ... em hiểu rồi, em cũng thấy rằng em đã tự bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để nói với anh điều em luôn ấp ủ trong lòng ... em cứ nghĩ rằng em là con người mạnh mẽ, em có thể kiềm nén tình cảm của mình lại vì ước mơ, khát vọng ... nhưng em đã lầm, đã sai rất nhiều . Em đã sai lầm khi cho rằng sau này, khi ước mơ của em đã thực hiện được, em sẽ dành thời gian cho tình cảm của mình ... sống như thế là sai lầm phải không anh ? Em sẽ không như thế nữa . Tất nhiên em không mạnh bạo đến mức thể hiện hết với anh ... anh và em đều ưa sự nhẹ nhàng và tự nhiên . Em sẽ để tất cả thật tự nhiên, nhưng em sẽ không giấu diếm cảm xúc của em nữa ...Tại sao em yêu mà không dám thể hiện, em nhìn bạn em, nó đã có được tình yêu của người ấy bởi nó đã sống thật với tình cảm của mình ... Em hối hận vì tất cả anh ạ, và em không muốn sau này, em đạt được mơ ước trong buồn tủi, ân hận vì ngày xưa, em đã vô tình đẩy anh ra khỏi cuộc đời em ... Em nhớ anh ...
tutatuty
17-05-2007, 07:05 PM
con bạn yêu quý của tau!
Người đứng giữa quả thật rất khó khăn ,nhưng mi ơi cố lên , mi phải biết mi thực sự cần gì chứ !Mi đã từng rất hiểu tau , thì xin mi , hãy hiểu tau thêm một lần nữa .Mi có biết lúc này tau đang rất buồn , rất cô đơn không ? Sao lúc nào tau cũng là người phải chịu tổn thương nhiều nhất ?? Sao lúc nào tau cũng phải chịu áp lực nhiều nhất ??
Tau là một người tự ti _ dù muốn hay không _ sự thật vẫn là sự thật , vậy mà , gần như lúc nào cũng thế , mi cũng phủ nhận tau , mi bảo tau phải làm gì ??Thực sự với mi tau là gì ??
Chuyện gì xảy ra cũng có ý nghĩa riêng của nó , và lần này , có thể nó sẽ giải đáp được câu hỏi rất khó trên ??.....
Em biết rồi, em hiểu, hiểu những gì em cần làm, phải làm ... em sẽ không là người ngu ngốc đâu, em hiểu việc anh nói là quan trọng ... nhưng anh đối với em còn quan trọng hơn, anh biết không? Chắc anh chẳng biết đâu, anh vô tâm lắm ... uh, em cứ hay trách anh như vậy đấy, mỗi lần vậy anh lại chống lại em bằng những câu nói đúc kết của người xưa ... kệ anh, em vẫn nghĩ thế đấy ... Em hiểu rằng em cần làm mọi việc thật tốt để hoàn thành mục tiêu trước mắt ... nhưng liệu rằng, khi em hoàn thành được nó rồi, em có thể chinh phục được mục tiêu tiếp theo, cũng là những gì quan trọng nhất trong đời sống tình cảm của em không? Liệu em có phải hối hận không ? Em tin, anh sẽ không khiến em phải lo lắng và buồn bã, phải không anh ? Em sẽ giữ chặt tình cảm trong lòng, em sẽ đợi đến khi nào anh tin và chấp nhận tình cảm của em .. à không, không phải chấp nhận, nghe nó miễn cưỡng quá ... em sẽ đợi đến khi ... khi nào nhỉ ? Có lẽ đến khi anh đón nhận em bước vào cuộc đời anh ... em sẽ phải chờ đợi bao lâu đây anh, 1 năm, 2 năm ... hay không bao giờ? Không, em không thể để cho tình cảm của mình bi lụy như vậy được, em không để cho mình bi quan về kết quả của một việc khi mà em còn chưa thực hiện, thế mới là em đúng không anh ? Em sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều vì những điều trước mắt, vì cả những gì sẽ là ý nghĩa của cuộc đời mình ... Nhiều khi anh làm em tức chết đi được, bởi anh cho em suy nghĩ rằng anh chả biết gì nỗi lòng của em cả ... nhưng đó chỉ là cơn giận thoáng qua, phút chốc đã tan biến để tình cảm của em lớn dần lên ... em biết, anh hiểu em, anh hiểu tất cả những gì em không nói thành lời, nhưng anh giả bộ không biết ... anh luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất cho em, phải vậy không? Em sẽ làm hết sức mình, vì em, vì những người em yêu quý nhất trên đời, nhất là vì người mà em đã dành cả trái tim mình - vì anh ... Tất cả với em phút trước còn mơ hồ quá, bây giờ thật rõ ràng, em thấy thật thoải mái và thanh thản ... nhưng lòng em không dịu lại, bởi có điều gì cồn cào tận tâm can ... Em nhớ anh ...
(thẹn quá, cả trang này chỉ có em viết là chủ yếu thôi, ngượng lắm thôi anh ạ ... tại em nhớ anh mà, em vô tội, anh nhỉ ...)
Hai ngày nay em đã không lần nào gọi cho anh, không một tin nhắn và cũng chẳng được gặp, anh thấy em giỏi không ? Em đang tự tập cho mình một cách sống thế đấy, đấy là ý anh muốn em làm phải không ? Anh không muốn em suy nghĩ nhiều về anh rồi lại ảnh hưởng đến học tập, em hiểu mà ... Cũng chẳng mấy nữa đâu, em cũng sắp phải xa anh rồi ... mà bấy lâu nay em và anh cũng đã gần nhau đâu, nói xa cách sao mà lạ lùng thế ... Giờ thì em thấy em đúng, em chưa làm gì sai cả, chưa làm gì đáng phải ân hận cả, bởi tất cả đều hợp lẽ tự nhiên, anh nhỉ ... Nếu anh và em có duyên với nhau thì rồi cũng sẽ thành thôi mà, em không nên lo nghĩ nhiều như vậy ... Nhưng mà em sợ, anh có hiểu cảm giác yếu đuối này trong lòng em không ? Anh không phải là người vô tâm - như em vẫn hay ấn cho anh cái tên đó, anh hiểu em lắm, cũng như em hiểu anh vậy, dù em vẫn luôn mồm nói anh thật là khó hiểu, em mệt mỏi khi cứ cố hiểu anh ... không phải thế đâu anh ạ . Em trẻ con lắm phải không, lúc nào cũng ngang ngạnh và ương bướng, lúc nào cũng nói những điều đâu đâu ... em luôn muốn để lại trong anh hình ảnh đẹp nhất về em, nhưng không hiểu sao, mỗi lần gặp anh, em toàn để lại cho anh ấn tượng xấu thôi, phải không ? Em không giỏi Văn – như em đã thừa nhận với anh đấy, em cũng không đủ khôn khéo để luôn hành động đúng đắn ... em phản ứng với mọi việc một cách thẳng thắn và không được tế nhị, anh nhỉ ? Ở bên anh luôn có cảm giác thật bình yên, thật vững chắc ... đó là bởi niềm tin và tình yêu của em nơi anh ... Sự có mặt của anh luôn làm em thấy ấm áp và hạnh phúc ... Anh bảo em đừng suy nghĩ nhiều, rồi thời gian sẽ tự giải quyết mọi việc ... Anh à, người ta nói thời gian có ma lực thần kì, nó có thể thay đổi mọi thứ . Nhưng anh hãy tin rằng, thời gian không thể thay đổi tình cảm của em được, nó sẽ không thể thay đổi được một tình yêu chân chính ... Em đã từng thất vọng rất nhiều, em đã nghĩ rằng em sẽ chẳng có cơ hội nữa, bởi trái tim anh thuộc về người khác rồi ... Nhưng giờ em hiểu, em hiểu rằng những gì họ nói với em đã thuộc về quá khứ, em có hiện tại và tương lai phải không anh ? Em không thể tưởng tượng, ngay bây giờ, thời gian không có anh em sẽ như thế nào ... nhưng em không được mềm lòng, không được nản chí . Một người bạn em, con trai, đã nói với em sau một thời gian dài không gặp, gặp lại cậu vẫn như ngày nào, vẫn là một người con gái mạnh mẽ và không chịu khuất phục ... Em có thể mạnh mẽ - tự nhiên hoặc em cố như thế - nhưng em không thể lạnh lùng, không thể không nghĩ đến anh ... nhưng anh hãy tin em, anh nhé ... Chỉ cần anh tin em, em có thể làm được tất cả ... anh sẽ chờ em nhé, được không anh? ... Cuộc đời sẽ còn thử thách em rất nhiều, em sẽ còn phải sống xa anh nhiều, nhưng lúc nào em cũng chỉ hướng lòng mình về anh thôi ... Em lại nói nhiều rồi, lại lải nhải như bà già, anh nhỉ ... Nhưng anh sẽ không bao giờ cáu lên với em, anh vẫn luôn sẵn sàng nghe em nói, nghe em huyên thuyên dây cà ra dây muống hết giờ này sang giờ khác ... và cũng chỉ có anh khiến em muốn nói nhiều đến thế, anh biết không ... em muốn thời gian hãy trôi thật nhanh ... nhưng ngày tháng vẫn lơ đễnh chầm chậm lướt qua nỗi nhớ trong lòng em ... Ngày hôm nay trôi qua, bớt đi một ngày không có anh ở bên ...
Con giận mẹ lắm , con biết mẹ lo cho con , sợ con ốm yếu , mẹ lo cho con đi đường xa lỡ có việc gì . Con biết mẹ thương con lắm nhưng mà con lớn rồi . Con không còn là đứa con nít như ngày nào , lúc nào cũng phải để mẹ chăm sóc . Con giận mẹ vì mẹ không tin tưởng con , con lớn rồi mà ...Nghe mẹ nói con chỉ muốn khóc òa lên nhưng con sợ mẹ buồn , sợ lắm ... Đối với con mẹ là tất cả đấy , mẹ biết không mẹ .....
Anh, hình như em đã thay đổi nhiều đúng không, em cứ như thế này anh có ghét em không ? Có lẽ trong mắt anh, em chưa bao giờ yếu đuối như thế ... Em đột ngột quá anh nhỉ, em bỗng thay đổi tất cả, làm mối quan hệ giữa anh và em xáo trộn và rắc rối hơn bao nhiêu ... Nói đi anh, nói ra những gì anh nghĩ trong lòng đi ... Có lẽ phải cần mọt thời gian cho anh cân bằng lại tất cả, cho anh thay đổi đúng không ... Em sẽ không như vậy nữa anh nhé . Em sẽ trở về với cuộc sống của em, cuộc sống từ trước khi em quen anh, và rồi anh với em sẽ bắt đầu lại nhé... Còn bây giờ, có lẽ em nên làm như mẹ em nói, bởi đó là điều tốt nhất, cũng là điều duy nhất em có thể làm khi mà anh cũng muốn thế ... Em sẽ không uỷ mị nữa, em sẽ đưa mối quan hệ này trở lại như cũ, em sẽ không để anh cảm thấy gượng gạo chút nào hết ... Em yêu anh – đó là tất cả những gì em muốn nói với anh, thật lòng, em luôn yêu anh và sẽ mãi chỉ có mình anh trong trái tim em thôi. Mong một ngày nào đó, người nói với em câu đó sẽ là anh, lúc đó em sẽ là người con gái hạnh phúc nhất ... Cuộc đời thật đẹp khi có anh, sẽ là như vậy, anh nhé ...
Mùa Đông
19-05-2007, 09:06 PM
Con giận mẹ lắm , con biết mẹ lo cho con , sợ con ốm yếu , mẹ lo cho con đi đường xa lỡ có việc gì . Con biết mẹ thương con lắm nhưng mà con lớn rồi . Con không còn là đứa con nít như ngày nào , lúc nào cũng phải để mẹ chăm sóc . Con giận mẹ vì mẹ không tin tưởng con , con lớn rồi mà ...Nghe mẹ nói con chỉ muốn khóc òa lên nhưng con sợ mẹ buồn , sợ lắm ... Đối với con mẹ là tất cả đấy , mẹ biết không mẹ .....
Anh là một người lớn trong mắt của em nhưng vẫn là đứa trẻ con trong bố mẹ và chị gái mà nhất là trong mắt mẹ anh. ;;) Anh vẫn chưa giặt được quần áo cho mình, bằng chứng là từ lúc đi xuyên Việt về anh mới giặt quần áo 2 lần. Toàn những hôm bắt buộc ăn mặc tươm tất. Mai bố anh lại ra thăm này rồi cuối tháng mẹ lại ra chăm đến hết hè :(
Anh vẫn chưa lo được cho mình trong khi luôn nói sau này sẽ chăm sóc em, sẽ không bắt em làm điều gì cả, thật là vô lý em nhờ?
Nhưng anh biết em luôn tin vào những điều anh nói vì những điều đó xuất phát từ con tim anh!
Anh vẫn là đứa trẻ trong mắt nhiều người! Nhưng trong mắt em anh sẽ là một chỗ dựa, em hãy dựa vào anh và hay tin tưởng rằng người con trai này sẽ mang đến cho em nhiều niềm vui!
Yêu em!
Bà_Thông_Gia
19-05-2007, 09:44 PM
Gì nhỉ? năm nay chị cũng phải đến 24 tuổi rồi ấy chứ. 5 năm sống 1 mình ngoài HN thế mà trong mắt mẹ chị chị vẫn chỉ như mới 16 tuổi thôi. Những đứa con đôi khi cứ tưởng mình đã lớn, đã tự lo cho mình nhưng thật ra vẫn rất bé bỏng trong mắt mẹ.
Ngày xưa ở tuổi như em chị cũng đã từng vài lần khó chịu với những cử chỉ ân cần, hay những lời dặn dò, lo lắng của mẹ. Nhưng rồi chị hiểu những lời dặn dò, những cử chỉ ân cần của mẹ chính là lúc mẹ thể hiện tình yêu thương với con cái. Đó cũng là niềm vui của mẹ. Em cũng sắp rời xa bàn tay mẹ để sống tự lập rồi, sẽ không có mẹ chăm sóc, sẽ không có mẹ nấu cho những bữa cơm ngon, sẽ không có mẹ để lo lắng khi em ốm, sẽ không có mẹ để giặt quần áo, sẽ không còn nhiều những lời dặn dò đi đứng cẩn thận, hay đi về sớm như bây giờ lúc đó em hiểu và thương mẹ hơn đấy. Hi hi...
Mùa Đông
20-05-2007, 12:29 AM
Con giận mẹ lắm , con biết mẹ lo cho con , sợ con ốm yếu , mẹ lo cho con đi đường xa lỡ có việc gì . Con biết mẹ thương con lắm nhưng mà con lớn rồi . Con không còn là đứa con nít như ngày nào , lúc nào cũng phải để mẹ chăm sóc . Con giận mẹ vì mẹ không tin tưởng con , con lớn rồi mà ...Nghe mẹ nói con chỉ muốn khóc òa lên nhưng con sợ mẹ buồn , sợ lắm ... Đối với con mẹ là tất cả đấy , mẹ biết không mẹ .....
Em đã hết buồn chưa? Đừng buồn nữa vì có bao nhiêu người quan tâm đến em này, anh cũng lo lắng không biết em có khóc nhè không? Anh cũng buồn vì sẽ không được nhận quà đi chơi của em :D
Thương yêu của em !
Em nhớ anh vô cùng , nhớ lắm anh à ...Nói làm sao được nhỉ , có bao nhiêu thứ em muốn nói nhưng mà em ngượng :"> :"> . Đứng trước mặt anh em như một con bé ngốc nghếch :P Em muốn cám ơn anh thật nhiều vì tất cả những điều anh đã làm cho em , muốn được ở cạnh anh để chăm sóc , lo lắng quan tâm tới anh . Anh biết không anh , nhiều lúc em ước mình lớn thật nhanh , thật nhanh ...Em thấy thời gian sao mà chậm chạp đến thế :-S . Nhiều khi nhớ anh em phát khóc lên . Em biết anh không muốn em ủy mị như thế . Nhưng anh à , em là vậy , em quá yếu đuối , quá mong manh , dễ vỡ . Chỉ một vài câu nói của anh cũng có thể khiến con tim em xốn xang nhưng cũng có thể làm em buồn cả ngày :P Em cũng chẳng hiểu mình làm sao nữa ...Có lẽ em đã không còn là em nữa rồi , không còn là con bé bồng bột ngốc nghếch như trước đây , kể từ khi yêu anh...
Ừ , nói đi nói lại cũng chỉ tại em nhớ anh quá . Chỉ vài ngày nữa thôi , em sẽ đợi , anh à ...
Mùa Đông
21-05-2007, 12:51 AM
Thương yêu của em !
Em nhớ anh vô cùng , nhớ lắm anh à ...Nói làm sao được nhỉ , có bao nhiêu thứ em muốn nói nhưng mà em ngượng :"> :"> . Đứng trước mặt anh em như một con bé ngốc nghếch :P Em muốn cám ơn anh thật nhiều vì tất cả những điều anh đã làm cho em , muốn được ở cạnh anh để chăm sóc , lo lắng quan tâm tới anh . Anh biết không anh , nhiều lúc em ước mình lớn thật nhanh , thật nhanh ...Em thấy thời gian sao mà chậm chạp đến thế :-S . Nhiều khi nhớ anh em phát khóc lên . Em biết anh không muốn em ủy mị như thế . Nhưng anh à , em là vậy , em quá yếu đuối , quá mong manh , dễ vỡ . Chỉ một vài câu nói của anh cũng có thể khiến con tim em xốn xang nhưng cũng có thể làm em buồn cả ngày :P Em cũng chẳng hiểu mình làm sao nữa ...Có lẽ em đã không còn là em nữa rồi , không còn là con bé bồng bột ngốc nghếch như trước đây , kể từ khi yêu anh...
Ừ , nói đi nói lạ