PDA

View Full Version : Gửi cho thương yêu của tôi


Pages : 1 2 3 4 [5] 6

Ngoan
28-11-2007, 01:58 PM
Schatz...?
http://www.myvi.de/watch/156921

Ich will dir sagen...
...ich liebe Dich!
300 km trennen uns
...300 km die mir vorkommen wie 30000km
Ich kann nicht bei dir sein...
...und das tut weh.
Du hast mein Leben verändert...
...du bist da wenn es mit schlecht geht.
Du bist der Mensch der mir alles bedeutet...
...ich will dich nie wieder verlieren.
Für dich wird ich alles tun...
Was ich für dich geben würde?
...mein Gottverdammtes Leben.
Diese Entfernung bringt mich noch um...
...Ich will endlich in deinen Arm!
Schatz?
Lass mich bitte nie wieder alleine!
Mein Herz schlägt nur für dich...
Ich brauche Dich Schatz
Ich werde immer für dich da sein...
...egal was passiert!!!
Weil ich Dich liebe!!!
Schatz, danke für alles.
Ich bin so Glücklich mit dir!
Ich liebe dich .
Schatz?
Điều chế em quả dịch bác:devil:. Dạo này thích quocte quá :-j

http://www25.24h.com.vn/news.php/64/169482

Vậy sức mạnh thật sự của phái yếu là gì? Trước hết họ phải là người hiền ngoan. Hiền thê là mong ước của tất cả mọi người đàn ông. Không ai muốn cưới một người vợ nanh nọc, chua ngoa, bởi chó dữ chỉ mất láng giềng còn vợ dữ thì mất cả chị em họ hàng. Song để trở thành một người con gái hiền ngoan rất không dễ, phải được giáo dục, rèn luyện từ bé và phấn đấu tu dưỡng rất nhiều mới có thể trở thành một người hiền ngoan. Người con gái hiền ngoan phải biết lễ nghĩa, biết đạo lí, biết nuôi con, dạy con, giỏi nữ công gia chánh, biết sống hài hòa với hai họ nội ngoại.

huongthuypham
04-12-2007, 01:55 AM
Chị không thể yêu em đâu, nhóc ạ!

Nhóc ơi, chị đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định viết thư này. Trước tiên, nhóc phải nên biết một điều rằng trong khoảng thời gian quen nhóc, chị rất vui, nhóc đã giúp chị nhận ra rằng nếu cuộc sống là một bông hoa hồng, thì gai của nó rất nhọn, nhóc đã cổ vũ, động viên chị rất nhiều trong những ngày buồn, tưởng chừng chị đã không thể vượt qua được.

Đối với chị, nhóc là 1 phần không thể thiếu, như một ngăn nhỏ trong tim vậy. chị không bất ngờ khi biết những gì nhóc dành cho chị vượt quá giới hạn của một người bạn, nhưng chị thực sự bất ngờ khi nhóc nói lời yêu …. Híc, nhóc biết rõ là chị không thể yêu nhóc rồi, sao nhóc cứ làm chị khó xử vậy??? để chị nói cho nhóc nghe nhé, nếu chị nhận lời yêu nhóc, sẽ có rất nhiều điều điên khùng xảy ra.

Thứ nhất, nhóc kém chị 1 tuổi, chị mà là người yêu nhóc hóa ra chị bị mang tiếng là lừa trẻ con à??? Vậy thì không được, từ bé đến h, chị có lừa ai baoh đâu, chị không thích thế. Tiếp nữa, nếu yêu nhóc, nhóc sẽ ra trường sau chị tận 3 năm, làm sao chị chờ nhóc được. chị sẽ già đi, sẽ xấu đi, nhan sắc sẽ bị tàn phai. Mà lúc ấy, nhóc vừa trẻ trung, vừa đẹp trai, lại tràn đầy sức sống nữa, bao nhiêu cô trẻ đẹp vây quanh nhóc, làm sao chị giữ nhóc cho riêng mình được. Lúc ấy, chị lại bị mang tiếng ích kỉ à??? Bà cô già như chị lúc ấy có đáng bị như thế không???

Nhóc à, chị nghĩ, bây h, nhóc nên tập trung học hành đi nhé, rãnh thì nhóc lên thư viện đọc sách, buồn thì nhóc đi lang thang ngắm Hà Nội, nhóc cứ đi qua những con đường mà chị và nhóc đã từng đi qua ấy, ở đấy vẫn con thoang thoảng mùi hương của tóc chị, vẫn văng vẳng nụ cười của chị, nhóc cứ tưởng tượng về chị thật đẹp, thật trong sang như thế nhé. Nhóc ạ, nhóc phải đối diện với sự thật là chị không đáng yêu và tốt bụng như nhóc nghĩ đâu.

Chị thực dụng lắm, nhóc biết không??? Có rất nhiều thứ khiến chị phải quan tâm khi lựa chọn, với chị, tình yêu không phải là tất cả. Chị cần có những thứ khác, tất nhiên, vẫn dựa trên nền tảng ấy, nhưng những điều đó, nhóc chưa thể làm cho chị được. Nhóc làm chị vui, chị cười rất tươi, nhóc là chốn bình yên của chị, nhưng nhóc ạ, chốn bình yên ấy không giống như thiên đường của những hoàng tử trong chuyện cổ tích, nếu tiếp tục như vậy, rồi một ngày, trái tim chị lại sẽ không binh yên, có khi, chị lại xa nhóc mất thôi. Lúc đó, nhóc lại càng buồn, thà bây giờ cứ để nhóc buồn một thời gian còn hơn sau này, khi đã gắn bó , nhóc sẽ hụt hẫng vô cùng. Nhóc ạ, cố lên nhóc nhé, chị không yêu nhóc được, vì như thế, chị cũng khổ, nhóc cũng khổ.

Chị biết vì chị, nhóc đã từ bỏ rất nhiều thứ, không được thế đâu, vì chị không muốn thế. Nhóc hiểu chị rồi còn gì, chị sẽ không trân trọng tình cảm mà nhóc đang dành cho chị đâu, chị thấy chán rồi đấy. Chị nghĩ rằng giá mà nhóc vẫn kiêu căng như ngày xưa thì có lẽ chị còn thích hơn đấy. Chị không thể yêu nhóc đâu, vì nhóc trong sáng lắm. Hãy cứ như thế đi, đừng dính vào chị, nhóc sẽ hối hận đấy. Chị sẽ mãi là bà chị xấu bụng của nhóc thôi. Nhé, nhóc nhớ nha, đừng nói với chị những điều tương tự như vậy một làn nữa nha, chị khó xử lắm...

Pe!Bi lovely
07-12-2007, 07:00 PM
My Love:love2: ah!!!em gọi anh như thế này có được không vậy???
Nếu...

Em chỉ... thích một người...

Có thể em sẽ.... chỉ nhớ thôi...

Hơi tiếc một chút nếu phải xa rời...

Buồn một tẹo... nếu người ấy yêu người khác.....

Thỉnh thoảng... bất giác.... nhớ ánh mắt, nụ cười...

Và em sẽ....

Làm một vài điều ... cho người ấy được vui...

Nhưng sẽ....
Không cố gắng hết sức.... cho người ta.... hạnh phúc....

Vì đơn giản.... chỉ thích thôi... sẽ ko đủ động lực ... để.... vực dậy... cả một trái tim...

Để mềm yếu.... nhờ yêu... cũng trở nên mạnh mẽ....

Chỉ thích thôi...

Thì sợ hãi... vẫn còn dai dẳng lắm.... Em chẳng thể nào... lấn lướt... để bước qua... Và.... còn nhiều điều... chỉ thích thôi, chứ ko phải yêu.... dù có cố chiều... cũng ko thể nào.... làm được... giống như yêu....

Nếu em ... yêu

Em cũng sẽ.... nhớ.... người đó... thật nhiều....

Nước mắt lúc yêu... bỗng trở nên... vô giá...

Và nó trở thành thứ mà.... người ta... phải bỏ ra....

Nếu phải xa.... em sẽ đau... và chắc là... sẽ khóc....

[R]ời xa người yêu... nếu em yêu thật lòng...

Cảm giác sẽ thật... tang tóc.... chia ly....

Trên mỗi bước đi... Em sẽ luôn muốn...

Dừng chân...

Ko phải để nghỉ.... mà chỉ là để... quay lại, và ngoái nhìn...

Để rồi sâu thẳm trong trái tim.... luôn in hình bóng người đó... đầy trông ngóng!

Khó có ... thể quên....

Và rồi em như muốn điên lên... Cảm thấy muộn phiền, ko bình yên ... xa cách....

Nhưng đến một ngày...

Em biết rằng người ấy... đi yêu... người khác....

Lòng em sẽ tan nát... chứ em sẽ chẳng buồn...

Tim chảy máu và lòng đau trở rát...

Nhưng ... em vẫn hạnh phúc... cầu chúc cho người ta....

Vì tình yêu thật sự em à.... người ta hạnh phúc... là điều mà ... em muốn....

Còn khi yêu, em sẽ ko lùi bước.... Bất chấp mọi sự cản đường.... Dù cho nó có gian khó, dù cho đôi lúc, gục ngã, em muốn mình từ bỏ.... nhưng anh luôn có động lực... để giúp em... sức mạnh vượt qua... đó là cái đích mà... em sẽ hạnh phúc bên người em yêu nhất, cũng chính là người nhiều nhất yêu em...

.......................

Dẫu biết rằng tình yêu là mong manh, và chẳng phải ai cũng tìm ra lời giải....
Và ko phải lúc nào, tình yêu cũng lấp lánh như sao, sáng chói và luôn luôn đẹp đẽ....

Tình yêu ko phải lúc nào, cũng đạt tới tột đỉnh của đam mê.... Đôi khi chỉ là... tình yêu bình yên và giản dị...

Cái thời gian yêu cuồng dại sẽ qua đi, thì chỉ còn một tình yêu lặng lẽ... Nhưng dù ra sao và ở thời điểm nào, cách yêu có khác nhau biết bao... thì tình yêu vẫn là thứ mà... ở đó.... người ta trao đi nhiều nhất!

.........................

Bây giờ....

Người ta học cách sống... lý trí...

Để đánh mất đi nhịp đập tim cuồng si....

Và thỉnh thoảng người ta thường quên đi...

Bên cạnh lý trí, trái tim luôn tồn tại... một lý lẽ... chẳng có nổi lời giải....

......................

Sẽ là dối trá nếu như....

Nhớ mà giả vờ như.... ko nhớ!

Sẽ là ko thật thà nếu là...

Yêu mà ngại phải đợi chờ....

· Sẽ là khờ dại nếu một mai...

Yêu một người mà luôn luôn sợ hãi....

· Sẽ là hèn nếu ghim trái tim mình ở lại....

Ko dám thốt ra... khi đã trót yêu sai...

...............................

Ừ thì ai mà chẳng có tương lai, đường đời còn dài, một mai ai biết được....

Tình yêu khác với những điều ước...

Nó đến bất chợt và nhanh chóng ra đi... nếu ko có gì níu lại...

Làm sao biết là ai.... sẽ yêu mình mãi mãi... Và làm sao biết được... mình sẽ mãi mãi yêu ai nếu chỉ nghe theo lời lý trí... hãy tin đi, trái tim ko chỉ sai... hãy nghe theo trái tim dù ngỡ như khờ dại....

..............................

Ràng buộc là một con đường kỳ diệu!

Tình yêu là một sự kỳ diệu đáng yêu....

Thân cây gầy yếu bỗng trở nên mạnh mẽ....

Và tình yêu... thì cũng sẽ mạnh mẽ thế thôi....

Nếu có... bàn tay.... cả hai người vui xới....
Chẳng phải ai... gặp nhau đã yêu nhau nhiều.... chỉ là thích.... bởi đến yêu xa lắm, nhưng người ta tin vào ánh mắt, dập tắt lý trí... để vun xới ... để đạt tới đỉnh cao... để tình yêu lớn lao.... tiếp sức cho hoài bão....

..............................

· [S]ẽ có một người gom nắng lại cho em, trong đông giá xa xôi, ngày em lạnh...

· Sẽ có một người mang gió mát cho em, cho hạ nóng xôn xao, khi hồn em trở bão...

· Sẽ có một người chịu đau đớn cùng em, khi thân xác em rã rời... tả tơi trong nước mắt - mệt mỏi dâng trào...

· Sẽ có người mang đến yên bình cho em, khi trái tim em kêu gào tìm chỗ dựa...

· Sẽ có một người đi cùng em dưới mưa... Để che cho em... cho dù người đó ướt....

· Sẽ có một người đưa em đi và bên em suốt.... những con đường mà em sẽ đi qua...Dù cho con đường đó có là... đường trải thảm hoa, hay ghồ ghề sỏi đá...

Tình yêu dù có mãi ở xa.... thì trong tim vẫn là cùng chung hình bóng!
Nhiều khi tình yêu là gì?...
Đối với em nó là niềm tin của em vào một thứ gì đó
Nhưng em lai không biết nó đối với anh là cái gì nữa
Nhưng...em sẽ không bao giờ biết nó là gì và nhiều người bảo với em là em nên tự học cách không quan tâm nó là cái gì đi....:8:

BETEP_1110
09-12-2007, 05:47 PM
Vào một buổi sáng mưa phùn của ngày xuân se lạnh, một cô bé đứng chờ anh trên sân thượng, tim đập rộn ràng vì sung sướng và hạnh phúc.Tay cô bé run lên vì lạnh nhưng trái tim thì ấm áp vô cùng. 2p..3p..5p...anh xuất hiện...và nói rằng..."xin lỗi, bây giờ anh đang bận" vậy là anh không thể ở lại bên cô bé. Vậy mà cô bé đã phải nghĩ ra biết bao chuyện để nói với anh. Nhưng cô bé không trách anh. Cô bé luôn muốn nói với anh rằng: "Cám ơn sự tình cờ đã mang anh đến bên em". Nhưng rồi một ngày kia, cô bé biết rằng anh chỉ coi cô bé như một trò đùa. Anh đã đem sự gặp gỡ ấy nói ra như một ví dụ rằng anh được rất nhiều người theo đuổi, anh rất đào hoa. Và cô bé không còn yêu anh nữa, dường như không yêu, không giận hờn...vì anh là Bemep

NgocVM
12-12-2007, 06:02 PM
Hôm ấy đi chơi đến nhà các thầy cô nhân dịp 20/11

Ấy cũng chả khác hồi lớp 9 là mấy thì phải

Vẫn con người đó , vẫn tình cảm đó

Bộ quần áo đen ấy mặc vào trông ngầu thật đấy

Khi ấy nói : Tớ thương bạn Ngọc quá

Và cả lũ cười trêu

Tớ thấy nóng hết cả mặt

Khi ấy xin tớ gói bánh đã nát gần hết

Hay thật

Rửa bát thật cực

Nhưng ấy đã xuống chỗ tớ

Nhìn qua cửa sổ

Sao tớ ko cảm động cho đựơc

Những lúc ấy nhìn tớ

đã cố để ko nhìn vào đôi mắt ấy

nhưng vẫn xao xuyến

Lúc về ấy hơi mệt thì phải

dựa vào lưng mà ngủ

Tối quá

Tớ ước gì

Mình là bờ vai

cho ấy dựa vào

Thật đấy!!!:x:x:x

Siêu_Siêu_Chuối
24-12-2007, 12:52 AM
Nếu trong đêm Giáng Sinh anh thấy có ai đó đến bắt cóc anh đi, thì đừng có sợ nhé. Vì em đã trót nói với Ông Già Tuyết là em ước có anh bên cạnh trong đêm Giáng Sinh mà, hị hị

Nghe đểu quá đi mất :"> :nghieng:

Không biết ông Tuyết già đó hỏi xong có nhớ lời mình dặn không nữa :nghieng:

tmyt
24-12-2007, 02:54 AM
Anh à! Cưng của anh yêu anh nhiều lắm đó, anh biết không? :x
Cưng của anh đang vui quá, vui quá anh ạ! Không cần quà, cưng không cần quà của anh đâu, cưng chỉ cần anh như thế là đủ, cưng chỉ cần mọi người như thế là cưng hạnh phúc lắm rồi! Cưng vui vì anh hiểu cưng, mọi người cũng hiểu cưng. Vui vì những tình cảm cưng dành cho mọi người đã được mọi người thấu hiểu. :)
Cưng còn muốn viết nhiều nữa cơ nhưng cưng buồn ngủ quá rồi! Cưng phải đi ngủ để chuẩn bị cho một ngày tràn ngập niềm vui và hạnh phúc chứ anh nhỉ? Và còn để anh không lo lắng vì cưng của anh hay thức khuya mà hại đến sức khỏe nữa chứ! :P
Cảm ơn anh! Cảm ơn mọi người! :x:x:x

Ốc_đẹp trai
24-12-2007, 04:04 AM
Anh à! Cưng của anh yêu anh nhiều lắm đó, anh biết không? :x
Cưng của anh đang vui quá, vui quá anh ạ! Không cần quà, cưng không cần quà của anh đâu, cưng chỉ cần anh như thế là đủ, cưng chỉ cần mọi người như thế là cưng hạnh phúc lắm rồi! Cưng vui vì anh hiểu cưng, mọi người cũng hiểu cưng. Vui vì những tình cảm cưng dành cho mọi người đã được mọi người thấu hiểu. :)
Cưng còn muốn viết nhiều nữa cơ nhưng cưng buồn ngủ quá rồi! Cưng phải đi ngủ để chuẩn bị cho một ngày tràn ngập niềm vui và hạnh phúc chứ anh nhỉ? Và còn để anh không lo lắng vì cưng của anh hay thức khuya mà hại đến sức khỏe nữa chứ! :P
Cảm ơn anh! Cảm ơn mọi người! :x:x:x
Kinh!:devil:!Sến!:10.Chúc đôi này hạnh phúc:kem:

tmyt
24-12-2007, 10:06 AM
Ơ tề cái anh ni! Sến mô mà sến! Hơi chuối thôi! =))
Thank you! :kem: (trả lại anh cái kem, em ứ thích ăn kem cắn dở mô! :devil:)

Kẻ sĩ si tình
26-12-2007, 12:23 AM
Em!!!
Anh lại vào đây! kể từ lần cuối cùng anh nhớ tới em, ko bít đã bao lâu rồi nhỉ? Dù có thể em chưa từng 1 lần đọc được những dòng chữ anh viết hay chưa từng 1 lần vào trang web này nhưng anh bít tìm em nơi đâu?
Những hành lang nhỏ hẹp ấy, khoảng sân trường vắng vẻ ấy là nơi duy nhất anh từng gặp em...
Anh đã quên em rồi,...thật đấy! Những ngày qua anh chẳng nhớ em đâi, cho đến khi...chỉ 1 lời nói vô tình...lại khiến cho hình bóng ai tràn ngập trái tim anh..
Anh lại gửi cho em! Những dòng chữ em ko bao giờ nhận được...


Hà Nội 25/12/2007
TUYỆT TÌNH CA

Prodential
26-12-2007, 01:12 AM
Gửi cho thương yêu của tôi, hihi (:devil:)
Ai được nhỉ? uh thôi thì tình yêu nào của mình vào đây đọc sớm nhất vậy.
Nói gì nhỉ? uh, mình đang rất vui. Chỉ thế thôi. Bỗng dưng cảm thấy có thể chinh phục mọi thứ, đạt được mọi điều. Mọi việc trở nên thật dễ dàng. Nói chung 1 cảm giác rất Yomost, như mình vừa khám phá ra 1 điều gì đấy, đúng rùi :P. Giờ mà có tình yêu nào bên cạnh mà hét lên nhỉ? Hic, dạo này cảm xúc hơi bị hoang dã. Hug and Kiss thật nhiều các tình yêu này :x.
Hehe, đơn giản là muốn gõ 1 cái gì đó để kìm bớt cảm xúc mà đi ngủ thôi, hâm thật :">. G9 everone :x.

tmyt
10-01-2008, 04:37 PM
Ừ thì rút cục vẫn là em trẻ con, em ích kỉ. Em đã cố gắng lắm rồi đấy chứ! Nhưng ai bảo ngày xưa anh quan tâm đến em nhiểu quá cơ, để em trở nên ý lại. Tại anh hết, chả phải lỗi của em.
Sao cứ lúc nào anh có việc quan trọng thì em lại cũng có chuyện buồn. Mà nói thật ra là lúc nào em cũng thấy bực bội trong lòng nhưng vì có anh làm em vui hơn, quên đi những thứ kia. Bây giờ thì có như ngày xưa đâu! Anh bận rộn lắm! Em biết chứ! Nhưng em vẫn giận. Trẻ con í mà. Nhiều lúc tự nhủ mình phải thông cảm, mình phải động viên anh nhưng rồi những tin nhắn của em lại là những lời giận dỗi. Em cũng chả hiểu nổi em nữa rồi. Rồi những lúc em muốn xuống nấu cho anh bữa cơm nhưng lại ngại đi nên thôi. Lại vẫn cái tính lười nhác ấy. Nếu gọi anh lên ăn cơm thì cũng mất một buổi của anh. Nên em cũng không muốn. Nói chung là thế nào em cũng không muốn, thế nào em cũng không thích. Chán như con gián!
Chúc anh thi tốt, ku nhé! Em cũng muốn nói với anh những câu thế này bằng những tin nhắn kia nhưng không nói được. Cố lên anh! Em luôn bên cạnh anh! Yêu anh nhiều!:x

tmyt
10-01-2008, 04:38 PM
:(( Nhớ mẹ quá! Muốn về nhà nhưng không thể nào bỏ buổi tiếng Anh được.
Nhớ mẹ! :-S

Ngoan
10-01-2008, 04:54 PM
Anh ngồi xuống, lại một lần ngồi xuống
Đọc tấm lòng, đọc cảm giác em tôi.
Anh có lỗi, thực ra quá tàn nhẫn
Ôm em rồi sao còn đẩy em ra?

Lời em nói kể chuyện thiên thần ấy
Mỗi con người một cánh không tự bay
Anh ôm chặt lấy em và anh biết
Ta bay lên bằng đôi cánh của hai người

Em ơi em cuộc tình mình thật đấy
Không giả đâu chỉ hơi mộng mơ thôi
Anh khẽ hát thầm thì đôi tai nhỏ
Em ư hư cười nhăn mũi đáng yêu

Đừng oà vỡ, vậy mà em vẫn khóc
Vẫn muốn ôm em thật chặt lắm cơ mà
Em vẫn khóc, làm sao anh không biết
Thẫn thờ anh nhìn ngơ ngác của em

Anh bất lực nhìn mình như kẻ ác
Không giơ tay cố víu lấy em ơi
Tim anh khóc khi lắng nghe em hát
Mắt anh cay khi ngồi viết dòng này

Ốc_đẹp trai
10-01-2008, 05:21 PM
Anh ngồi xuống, lại một lần ngồi xuống
Đọc tấm lòng, đọc cảm giác em tôi.
Anh có lỗi, thực ra quá tàn nhẫn
Ôm em rồi sao còn đẩy em ra?

Lời em nói kể chuyện thiên thần ấy
Mỗi con người một cánh không tự bay
Anh ôm chặt lấy em và anh biết
Ta bay lên bằng đôi cánh của hai người

Em ơi em cuộc tình mình thật đấy
Không giả đâu chỉ hơi mộng mơ thôi
Anh khẽ hát thầm thì đôi tai nhỏ
Em ư hư cười nhăn mũi đáng yêu

Đừng oà vỡ, vậy mà em vẫn khóc
Vẫn muốn ôm em thật chặt lắm cơ mà
Em vẫn khóc, làm sao anh không biết
Thẫn thờ anh nhìn ngơ ngác của em

Anh bất lực nhìn mình như kẻ ác
Không giơ tay cố víu lấy em ơi
Tim anh khóc khi lắng nghe em hát
Mắt anh cay khi ngồi viết dòng này
Buồn quá em ơi:(

BETEP_1110
11-01-2008, 09:52 PM
Chỉ còn 18 ngày nữa, 18 ngày nữa thôi là em kết thúc kì thi ấy, kì thi mà chính anh cũng đã từng trải qua. Em đã cố gắng để bước trên con đường anh từng đi. Cuộc thi đầu tiên anh đã ở bên em, nhưng sao lần này chỉ mình em bước đi vậy? Em sợ, em sợ, em sợ lắm anh ạ! Em phải làm gì đây anh? Có những lúc em tưởng rằng em không thể bước tiếp được nữa. Anh ơi!Lúc này đây em mong có anh bên em lắm! Em chỉ mong sao được nghe anh nói "Cố lên em!" nhưng không có ai nói với em cả, không một ai...Em đang hi vọng vào điều gì đây? Điều đó sẽ không xảy ra phải không anh? Anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này và sẽ chẳng bao giờ biết...chẳng bao giờ biết cả...

Chong chóng tình yêu
Nhiều khi ngồi bên em nhưng không biết phải nói sao, dù muốn nói anh đã yêu em. Mà con tim vẫn không nên lời, nói cho em hiểu, nói duyên trời đã đưa mình đến bên nhau. Rồi khi anh nhìn em thì chong chóng chợt quay và anh biết duyên trời đã đến và anh đã thấy trong em niềm ước mơ và mơ ước đó sẽ đưa mình đến bên nhau.

Chờ gió lên, chờ chóng quay anh sẽ nói thật lòng cùng em, nói cho em hiểu rằng thế gian bao người nhưng anh biết mình là của nhau. Chờ gió lên, chở khi chong chóng quay anh sẽ ôm thật chặt lấy em, nói cho em hiểu rằng anh không hối hận và anh sẽ không để mất em, một lần này nữa đâu.

Anh hiểu rằng bão giông đang về nhưng vì em anh sẽ vượt qua, anh hiểu rằng sẽ có một ngày em sẽ rời xa sẽ không còn bên anh… :(:(:( Bemep

magic
06-02-2008, 06:20 PM
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm đấy. Tối nay là giao thừa đấy. Viết làm sao cho hết , kể làm sao cho hết suy nghĩ của cả 1 năm phải không?
Mình sẽ không viết bất cứ 1 điều gì , những điều như chiều hôm qua mình phải thấy, những điều như tối qua mình phải nhận, những điều như sáng nay mình phải nghe...
Mình không biết mình có phải là người mạnh mẽ hay không, đã từng mạnh mẽ hay không. Nhưng phải có dũng cảm để bước qua những điều đó , cậu nhỉ?
Thật không tốt nếu làm 1 người nhạy cảm. Hôm nay là ngày Tết mà mình không vui, thật sự không vui. Mình đang phí hoài những ngày vui vẻ phải không cậu. Thôi mình không việc gì phải tự phản vấn như vậy.Dưới nụ cười này, mình thấy lạc lõng và buồn. Mình sẽ không kể nữa, không kể lể than vãn. Mình cũng ko thích người hay than vãn, nhưng mình lại muốn được như họ, đủ dũng khí để nói ra những điều mình thực sự nghĩ, đủ dũng khí để người khác phải lưu tâm đến. Mình thì không.
Mình biết rằng mình may mắn bởi có nhiều điều ngườui khác không có. Nhưng... thôi .
Cậu là 1 người bạn tốt, người bạn thân của mình. Có thể, là người quan tâm nhất đến mình trong những người bạn từ trước đến giờ. Cậu đã làm nhiều điều cho mình, vô tư, không hề nghĩ đến đáp lại. Mình cũng thường ko đáp lại gì cả. Trước mặt mọi người, chẳng bao giờ mình tỏ ra dịu dàng hay quan tâm đến cậu. Có thể có người bất bình vì điều đó. Cậu là người tốt, và tốt với tất cả, không phải chỉ riêng mình. Mình không muốn là người ích kỷ chỉ giữ cậu lại cho riêng mình. Nghe thật buồn cười, cứ như là chuyện tình yêu. Nhưng không phải. Cậu và mình là bạn. Bạn thân.
Cậu là bạn của rất nhiều người, nhưng luôn luôn, là bạn của tớ. Vậy là đủ. Phải không?
Cảm ơn cậu là bạn của mình trong suốt thời gian qua...
Có thể mình là người rắc rối và phức tạp. 1 cậu chẳng thể đủ là bạn của mình. Nhưng quan trọng gì đâu. Rồi tất cả sẽ ổn, phải không? Rồi mình sẽ gặp nhiều niềm vui, như lời của cậu. Mình sẽ cười nhé. Bởi có lẽ lúc cười thì mình mới xinh, phải không? Chứ không phải lúc uống rượu mới xinh như cậu nói đâu.

GX.

shock_bk
06-02-2008, 06:41 PM
Cảm ơn bà vì tất cả những gì bà đành cho tôi :x

NgocVM
06-02-2008, 09:57 PM
Cứ mỗi lần nhớ đến hôm đó , là mình lại xao xuyến.
Ai bảo cậu nói ra câu nói ấy , làm cả lũ cười òa lên , còn tớ đỏ gần bằng mặt trời
Ai bảo cậu thích thú với gói bánh đã vỡ nát từ tay tớ
Ai bảo cậu đứng nhìn từ cửa sổ ... với ánh mắt ấy...về phía tớ...
Đôi khi tớ ước mình đã để cho cậu thấy tình cảm mà tớ dành cho cậu
Nhưng nếu thế thì sao tớ lại có thể trân trọng những kỉ niệm đẹp đẽ ấy đến như này nhỉ?
Ừ , có nhiều điều không nói lại hay hơn.
Chả biết bên cậu đã có ai khác chưa. Dù sao thì tớ vẫn mong cậu hạnh phúc.
Mùng 5 này , mình lại gặp nhau đấy. :x

Girl_sieulun
09-02-2008, 11:42 PM
Anh nè đã lâu lắm rồi hai đứa mình mới lại ngồi nói chuyện với nhau như hôm nay anh nhỉ ;;) .Nhưng bây h em thấy cứ như có một bức tường vô hình chắn giữa hai chúng ta vậy em cảm thấy không thoải mái và chính anh cũng nhận thấy điều đấy đúng không ? Khi em nói với anh lời cám ơn anh đã nói là sao em khách sáo thế chẳng giống trước kia gì cả nhưng có lẽ là anh nói đúng rồi đấy mà em nhận thấy là không chỉ mình em đâu mà cả anh cũng gượng gạo hơn rất nhiều . Em chợt nhận ra rằng đã từ lâu lắm rồi anh không còn gọi em là cô bé hay nhóc con nữa rồi mặc dù trước kia mỗi khi anh gọi thế em đều tỏ thái độ ko thích nhưng bây h em lại thấy xa lạ khi anh không còn dùng những từ đấy để gọi em nữa . Trước đây em với anh có thể ngồi hàng h để nói chuyện linh tinh mà sao bây h mới ngồi với nhau 10' đã chẳng còn gì để nói với nhau nữa cả . Thời gian đã làm thay đổi mọi thứ làm thay đổi mối quan hệ của em và anh , làm thay đổi cả hai chúng ta nữa .... thật là hay anh nhỉ !

Oanh
18-02-2008, 01:02 AM
Anh hỏi “Năm nay tết thế nào, Em?”. Em giả bộ thật thà Tết nó như vầy như vầy nè Anh. Sao lúc ấy Em không nhận ra làm thế rất nhỏ mọn nhỉ, chẳng đáng mặt quân tử chút nào. Tự biến mình thành mặt đất thấp hèn trong khi Anh vẫn là cây cao bóng cả. :D

Không cam tâm.

Anh à, thật ra Tết của Em nó thế này…

Không có chợ Tết – vẫn là kiểu chợ Tết biến Em và T. thành hai kẻ bần tiện nhất thế giới chỉ hong hóng bóp hầu vặt họng người khác. Đêm 30, 9 giờ Em mới về. Năm nay công viên gần nhà bắn pháo hoa nên các ngã vào đều bị chặn. Anh dân phòng mặt non choẹt hách dịch “Em kia, không được dừng xe”. Nhỏ nhẹ giải thích hoá ra nịnh bợ, anh càng được nước “Ai cũng bảo nhà ở ngay đây hết. Biết tin ai bỏ ai”. Ngộ há! Có lừa gạt cũng đáng công chứ, tí teo thế này bõ bèn gì. Nhưng nếu anh muốn chứng minh thì em chứng minh ngay. Không mất nhiều thời giờ công sức của anh đâu, chỉ cần đứng tại chỗ ới một tiếng, giang hồ khu này sẽ nổi lửa lên em…luộc anh trong nháy mắt - tái chín tuỳ anh chọn. Tội có mắt mà không thấy thái sơn. :-o

Mơ màng, bạn gọi điện thông báo chỗ anh vừa bắn pháo hoa xong. Mắt nhắm mắt mở, Em bật dậy như một cái xác ướp. Nhìn đồng hồ mới 11giờ. Anh cười phá lên, dân phố núi vô giường sau khi dẫn gà lên chuồng nên bắn sớm nghỉ sớm. Lại bảo, nhịp sống cao nguyên chậm rãi lắm, pháo hoa cũng tà tà theo, bắn từ 10g30 đến 11giờ mới xong. Hỏi Sài Gòn thế nào, em. Cách nhà chỉ vài bước chân nhưng hơn 10 phút Em mới vào đến nơi. Bên kia hàng rào xe đậu kéo dài hàng cây số, bên trong rất đông, đường hẹp vì mấy quán càphê kéo bàn ghế ra ngoài. Biết thân mình mỏng như tờ giấy quyến, không dám chen lấn sợ bị …nhăn, Em tìm góc vắng vắng ngồi chờ.

11g45, đội kèn rộn ràng bài Mùa xuân trên thành phố HCM. Sau ngày giải phóng với phong trào khai hoang phục hoá, cộng với chính sách giãn dân, thành phố đã huy động hàng vạn thanh niên lao động trên các công trường trong điều kiện thiếu thốn và khắc nghiệt. Người dân Sài Gòn không ai là không biết công trình thuỷ lợi tại khu kinh tế mới Lê Minh Xuân, mục đích đưa nước phèn ra sông Soài Rạp, dẫn nước ngọt từ sông Đồng Nai về tưới mấy nghìn mẫu đất hoang nhiễm mặn. Nhạc sĩ Xuân Hồng chắc ngậm ngùi khi nghe “ Mùa xuân này về trên quê ta…” được cải biên thành “Mùa xuân này mẹ đi thăm con. Nghe nói rằng con ở Lê Minh Xuân. Lê Minh Xuân gian khổ đào kinh, con tôi đã nếm mùi sình…” và kết thúc bằng câu “Theo tao, cuốn gói dìa mau. Theo tao, đi bán chợ trời”. Lãng xẹt. Hahaha… Quên, Em đang kể chuyện pháo hoa mà.

12g pháo hoa bắt đầu được bắn lên. Đúng điệu Sài Gòn - cấp tập trong vòng 15 phút. Loạt cuối, mọi người vỗ tay reo hò khi trái pháo nổ tung: quả tim đỏ thắm in trên nền trời đen mướt. Lãng mạn thật nhưng Em thấy nó giống khuôn miệng đã tô son vụng về lại còn cười méo xẹo nữa.

Về đến được nhà thì nhạc đã mở, rượu đã rót, thức ăn đã dọn. Em tìm chai nếp cẩm thó từ bữa trước. Rượu màu nâu đỏ, óng ánh trông cũng đẹp đẹp. Không phải Em ham ăn hốt uống gì đâu chỉ vì có người bảo Em rượu nếp cẩm là rượu nếp than. Rượu nếp than thì Em được uống từ nhỏ. Ngon lắm. Hí hửng, Em rót ly đầy, tợp ngụm to. Chà chà…không biết nói thế nào nhưng từ rày về sau ai bảo rượu nếp cẩm là rượu nếp than Em sẽ oánh một trận cho má nó nhìn không ra luôn. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột nghe ta nói đây này. Rượu nếp cẩm không phải rượu nếp than. Rượu nếp cẩm là rượu nếp cẩm. Mùi vị y như rượu đế - loại đế chính hiệu Gò Đen. Nhìn ly rượu tiếc trào nước mắt. Em thử bỏ thêm vài viên đá, rót coke vào. Nếm thử, khí thế hẳn lên. Dễ uống thậm chí ngon ngon. Cứ tà tà đến sáng có khi hết chai. Thằng lẻo mép đi tâu rỗi gì đó nên Anh Hai hù dọa Em. Ừ, uống xong ly đó đi rồi anh gom dì với chai rượu bỏ vào hòm luôn. Ậy ậy, làm người ai làm thế. Phí của lắm, cứ đổ hết rượu vào miệng em rồi chôn em với cây đàn ghita cho nó lãng mạn. :))

Phút giao thừa, nghe câu hát “Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về …” thấy lòng bùi ngùi, nhớ nhiều người, trong đó có Anh.

Còn chuyện Anh hỏi thì thư thư đã.

Không phải nhỏ mọn đâu.

Chuyện chồng con khó nói lắm Anh ơi…:">

tmyt
20-02-2008, 01:45 PM
Có lẽ anh và em cần thêm thời gian...

Oanh
29-02-2008, 01:52 AM
Hôm qua Em đến thăm Bs C. Bs về hưu từ năm ngoái và chuyển nhà. Cô vui khi đón Em. Trông Cô không khác trước, vẫn mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt tròn, váy và áo màu hồng nhạt, bên ngoài khoác blouse. Em nghĩ là bác sĩ nhi nên Cô trẻ lâu đến thế. Lúc Cô hỏi chuyện bệnh nhân, Em thấy lại hình ảnh thuở nào, chợt nhận ra mình già đi biết bao nhiêu.

Cô mời rượu cà phê (làm như Em là bợm không bằng). Trên bàn la liệt những thố thuỷ tinh nho nhỏ đựng thức ăn, Em dọa “Con sẽ dọn hết tết của Cô”. Thầy trò hàn huyên mãi. Bs lại nhắc những lần thập tử nhất sinh, để ngậm ngùi. Đã băng qua rồi, Em thấy nhẹ tênh khi ngoái nhìn. Cô gửi lời thăm Anh đấy. Chỉ gửi lời thôi.

Đêm qua, trời vần vũ. Tết chưa khuất dạng, mưa đã lấp ló ngoài rào. Đường về loang loáng ướt.

Năm trước, Em quên ngày của Anh- quên thật sự, thấy hài lòng và hãnh diện lắm.

Năm nay lại nhớ rất rõ.

Có phải Em thụt lùi rồi không ?

vampire_9x
04-03-2008, 11:55 PM
Yêu thương của em…
Không biết sau này em có còn được gọi anh như thế này nữa không… hay lại bị xem là vô duyên ấy chứ… thì tại gọi mà không có người đáp :-j

Tự nhiên nay ngồi lại đọc cả đống bài trong box tâm sự này… nhiều phết! Cả của anh và em… Dành cho nhau thì ít mà dành cho người khác thì nhiều… Cơ mà em chả trách… Chỉ nghĩ nếu ta gặp nhau từ đầu thì sao… nếu không bao giờ gặp nhau thì sao… Em lớn lên từng ngày mà… tình yêu em… cũng thế…

Nhưng…

sau này chắc không viết cho người em yêu như thế này nữa… trong này sẽ lại toàn là dành cho anh trai của em thôi… theo đuổi thứ tình cảm gia đình này nhẹ nhàng và bình yên hơn nhiều… nỗi buồn cũng ít day dứt và đau khổ hơn… hình như thế…

Em… nhớ anh, nhớ anh lắm… chắc là anh biết…
Em… yêu anh… nhiều…
Nhưng chắc là phải gạt sang một bên… nếu nó làm hai ta… đau… khó xử…

vampire_9x
08-03-2008, 07:49 AM
Đêm đẫm lệ, em chìm vào giấc ngủ…
Thấp thoáng trong mơ: nắng vẫn tươi màu
Vẫn mắt anh cười làm hồn ai xao xuyến
Áo hồng sao ngơ ngác đã bao lần…

Ngơ ngác khi tình yêu đến thật gần
Nào hạnh phúc, nào giọt cười, nước mắt…
Vẫn ngỡ ngàng con tim em thổn thức
Đã lần nào cất lên tiếng… Yêu anh!

Đôi thần tiên ta tung cánh bay lên
Em trông thấy tiếng cười trong trẻo quá
Em nghe thấy hạnh phúc mình đẹp quá
Và vòng tay… ấm quá ngỡ không rời…

Thế mà rồi…
Em sợ vòng tay lỏng buông lơi…
Em ngờ ngợ như mình sai nhiều quá
Làm khổ anh, cả tim em nhiều quá!
Em thẫn thờ cứ thế bước xa anh…

Em giật mình, chợt tỉnh: Chỉ mơ thôi!
Nhưng giọt nước trên má em sao cứ mằn mặn thế!
Em đã hứa sẽ ôm anh thật chặt
Dù bất cứ chuyện gì cũng không muốn xa anh…

Nhưng dường như hạnh phúc quá mong manh?
Hay tại em đoảng quá, lỡ tay làm tuột mất?
Tình yêu pha lê em hằng đem nâng nhón
Chiu chắt từng miệng cười, từng xao xuyến con tim…

Đã vỡ rồi khi em nói xa anh!
Khi em thổn thức. Em lạnh lùng quay mặt.
Em giận mình sao ngu ngơ kém cỏi
Sao tình em không biết giữ chặt anh!…

Vẫn khát khao được ở lại bên anh
Vẫn ước muốn xoa bàn tay lạnh giá
Vẫn mong được cùng anh đi qua nhiều sóng gió…
Để cùng anh viết câu chuyện thần tiên…

Nhưng chao ôi! Rồi cũng chỉ là mơ
Câu chuyện kia mới bắt đầu – dang dở…
Không người viết… chỉ thấy lòng nhói quá…
Người bảo ta hãy cứ xa người…

Em bước đi không quay lại nhìn anh
Sợ người trông thấy nước lăn dài trên má
Vẫn bước đi, nhưng linh hồn em giục giã…
Về với anh… về với chút thương yêu…
Quá xa rồi… có nghĩa lý gì không…

antj
08-03-2008, 08:53 AM
Anh ơi, ngày hôm qua em đánh rơi một giọt nắng tàn vào trời xanh rộng lớn
Anh ơi, ngày hôm qua em đánh rơi một giọt mồ hôi vào cánh đồng bất tận
Anh ơi, ngày hôm qua em đánh rơi một giọt mưa ngâu vào áo ai ướt sũng
Anh ơi, ngày hôm qua em đánh rơi một tiếng cười giòn tan vào nắng trưa oi ả
Anh ơi, ngày hôm qua em đánh rơi một giọt nước mắt vào giữa biển khơi
Nhưng anh ơi, hôm qua người ta tìm cho em bóng râm che lấp cả cái nắng chói chang vất vả
Anh ơi, hôm qua người ta tìm cho em bóng mây xua đi vất vả mỏi mòn
Anh ơi, hôm qua người ta tìm cho em tấm lưng trốn mưa xa và tránh gió đêm
Anh ơi, hôm qua người ta tìm cho em vòng tay đầy nụ cười nhưng không nước mắt
Yêu em nhé
Yêu em nhé vì tim anh đang đập nhanh đấy
Có phải do em đang tựa vào để lắng nghe nhịp đập của nó không
Bàn tay anh mồ hôi ướt đẫm nhoẻn miệng cười mà sao lại ngượng ngạo thế kia
Ánh mắt anh nhìn em như có điều gì muốn nói rồi vội vã quay đi khi chạm phải mắt em đang nhìn Em nghe cả tiếng bình bịch của con tim anh đấy, lạ nhỉ!
Yêu em nhé, vì mắt em hay ướt, chỉ có anh mới dọa nổi những dòng nước mắt thôi không rơi
Ừ thì em hay khóc, khóc trong nhớ nhung, khóc trong giận hờn, và khóc trong niềm hạnh phúc Cái vai áo ướt mềm mỗi lúc nước mắt em rơi
Đừng khóc nữa nhỉ, anh chẳng bao giờ mong em khóc
Nếu có thì anh cũng mong là người duy nhất nếm lấy vị mặn đắng của nó thôi
Yêu em nhé, vì câu truyện cổ tích anh viết cho em vẫn chưa dừng lại
Trong thế giới mênh mông, em tìm lại được chính mình trong từng câu truyện ngụ ngôn anh kể Anh muốn cho mọi người thấy rằng Paritell không chỉ trong thế giới thần tiên,
Nó vẫn còn hiện hữu đây trong hai tái tim của hai người yêu nhau
Điều kì diệu của tâm hồn và duyên phận đã mang tình yêu lại gần bên nhau, hoà quyện.
Yêu em nhé, vì em muốn có một ngôi nhà hạnh phúc, xung quanh những ánh nến vàng ấm áp là cả yêu thương gửi gắm trong từng hơi thở
Em mơ một mái ấm nơi có nụ cười trẻ thơ, có tình yêu em nồng cháy.
Mơ về những phút lặng khi nhìn anh đang say ngủ.
Bên anh em bình yên đến lạ, bình yên về khi em trong tay anh
Yêu em nhé, vì lỡ một mai em không còn trên cõi đời này nữa,
Sẽ chẳng còn ai giận hờn anh vu vơ,
Sẽ chẳng còn ai nắm chặt lấy bàn tay anh trong màn đêm sợ hãi
Và sẽ chẳng còn ai tựa lên bờ vai anh thổn thức mỗi khi cuộc sống quá chông chênh, ....nhé!!
Yêu em nhé, vì nếu không ai biết được ngày mai và hôm nay là tất cả những gì em có
Quá khứ, tương lai còn đó, mất đó,chỉ có hiện tại là rất thật
Cứ luôn tin rằng mình còn có ngày mai để bù đắp những tháng ngày trước đó
Ta cứ thoả thích để từng cơ hội qua đi vì nghĩ rằng còn nhiều cơ hội để bù đắp lỗi lầm hôm qua Nhưng sẽ như thế nào nếu chẳng có ngày mai



-------------------
Sao cứ phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền?
Sao cứ phải ghét khi tình yêu thương còn chưa đủ?
Sao cứ phải buồn khi quanh ta luôn có niềm vui?
Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy?
Sao cứ phải nhìn lại khi phía trước luôn có mặt trời?
Sao cứ phải tránh nhau khi bước chân luôn tìm về nhau?
Sao cứ phải xa nhau khi hai trái tim là của nhau?
Sao cứ phải tay trong tay để thấy bên mình không còn cô đơn?
Sao phải đợi 1 nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?


J'ai tatoué ma peau à l'encre de t'aimer
J'ai tatoué le faux pour me cacher le vrai
Arraché aux oiseaux leurs ailes pour te garder
Chassé les marées hautes pour venir te chercher

Tu vas me quitter je le sais, tu vas t'en aller je le sais
Et sur les murs de ma détresse, j'ai l'envie de toi qui me reste
Tu vas me quitter je le sais, tu vas t'en aller je le sais
Mais il faudrait que tu comprennes que ton adieu coule dans mes veines

J'ai avoué ma faute sur du papier glacé
Coupable en quelque sorte d'être par toi blessée
J'ai voulu chasser l'autre au vent de mes secrets
Mais tu conjugues sans faute l'amour à l'imparfait
Mal jugée par tes lois, sans appels ni regrets
J'ai appris sous tes doigts les maux des condamnés

Tu vas me quitter, je le sais
Tu vas t'en aller, je le sais
Et sur les murs de ma détresse, j'ai l'envie de toi qui me reste
Tu vas me quitter, je le sais
Tu vas t'en aller, je le sais
Mais il faudrait que tu comprennes que ton adieu coule dans mes veines

Tu vas me quitter, je le sais
Tu vas t'en aller, je le sais
Mais il faudrait que tu comprennes que ton adieu coule dans mes veines
Tu vas me quitter, je le sais
Tu vas me quitter, je le sais

Elle tu l'aimes
Elle...tu l'aimes...si fort...si fort...
Au point...je sais...que tu serais...perdu sans elle
Elle...tu l'aimes...autant...je crois
Que j'ai...besoin...de toi

Moi...j'enferme
Ma vie...dans ton silence
Elle...tu l'aimes
C'est toute la différence

Elle...tu l'aimes...au point...sûrement
D'avoir...au coeur...un incendie qui s'éternise
Elle...tu l'aimes...et moi...sans toi
En plein...soleil...j'ai froid

Plus...ma peine
Grandit...en ton absence
Plus...tu l'aimes
C'est toute la différence :
Elle...tu l'aimes...si fort...si fort...
Au point...je sais
Que tu pourrais mourir pour elle
Elle...tu l'aimes...si fort...et moi
Je n'aime...toujours...que toi


http://www.theoyeucau.com/Home/Onair/Quick_Snow_Show/2007/10/28/Sup_Lo_So_Mit/08/Tu_Vas_Me_Quitter_Segara_Helene/

ANH LÀ CON GẤU
08-03-2008, 12:08 PM
Tối qua giời lạnh ,ấy phải chạy lông nhông khắp nơi cho tớ nằm khểnh ở nhà ,thương lắm :( ( thương cái mi.e gì ,chả nhẽ để ông vác cái thân già này chui ra :)) )

vampire_9x
08-03-2008, 09:59 PM
Cho em nhớ anh… một chút thôi
Dù vẫn biết tình ta không còn nữa…
Nhưng đó còn nguyên câu chuyện kể
Có một nàng công chúa muốn bay lên…

Em nhớ anh… tim thổn thức gọi tên
Mắt đẫm lệ vẫn dằn lòng đừng thế…
Nhưng có biết rằng em đâu có thể?
Cứ nhớ hoài một môi cười… một ánh mắt yêu thương

Vẫn nhớ anh và khắc khoải từng đêm
Vẫn tiếc nhớ một cuộc tình cổ tích
Và em vẫn mơ ngày hạnh phúc
Vẫn mong chờ… một chút bình yên…

Thế anh nhé kệ em một chút yêu
Một thương nhớ, một mong chờ dù là mòn mỏi?
Cũng chẳng cần bận tâm, em đâu còn bé
Để được thấy anh cười… hạnh phúc mong manh…

vampire_9x
09-03-2008, 06:55 PM
Ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ!
Đây chỉ là một cơn mộng mị…
Ngủ một giấc sâu sau khi tỉnh dậy
Anh sẽ ở bên, lại nắm tay em…
Ta lại có chuyện tình yêu đẹp đẽ
Anh có em và em lại có anh…

Cứ yêu anh bằng tất cả tin yêu
Cứ nhớ anh hết ngày rồi đêm đến
Cứ đợi hoài một điều kì diệu
Cứ ước hoài thứ chẳng phải cho em…

Người ta nói, mặc kệ người ta nói
Em nói gì em còn chẳng thể tin
Chỉ có thể tin tình em không lặng…
Vẫn dạt dào vẫn khắc khoải… mong chờ…

Ừ thì em – con ngốc, dại, mộng mơ
Em không biết hay cố tình không hiểu
Thì ai đã bảo tình yêu là mù quáng
Là khát khao, mong nhớ, là hi sinh?

[...!..]


Ừ nhỉ, tỉnh mộng thôi không thể cứ vô duyên
Bảo đã thôi mà tay còn cố với
Thứ tình yêu xa vời làm tim nhói
Thứ tình yêu đã chẳng phải cho em…

tmyt
10-03-2008, 01:03 AM
Gửi cho anh, người đã từng là yêu thương của em. Hãy là yêu thương của người khác anh nhé! Quên em đi! Em không đáng đâu! Anh đừng gọi cho em nữa, anh biết là em sẽ không nghe máy mà! Đừng để em phải thay số. Đừng để em phải đi lang thang để không về nhà vì có anh đợi em ở đó. Em chưa sẵn sàng. Anh cũng vậy.
Một vòng trái đất... Một người đã gửi tặng em bài hát đó nhân ngày 8/3. Đúng tâm trạng của em và anh đấy! Nếu được em sẽ gửi cho anh bài hát đó để anh nghe...
Một vòng trái đất.
Đến cuối cùng hai người đều có hai cuộc sống riêng.
Hai thế giới riêng.
Mà trong hai thế giới đó.
Đều đã không còn hình bóng của đối phương.
Vậy thì theo các bạn, số phận đã đưa hai người đó đi một vòng lớn.
Rồi lại gặp nhau để làm gì ?

vampire_9x
10-03-2008, 08:39 AM
Cứ nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi
Ngủ ngoan ngoãn bình minh lên sẽ sáng
Em sẽ có anh về vội vã
Sẽ có vòng tay ấm thương yêu

Nhưng than ôi! Nào đâu phải là mơ!
Em ngủ lịm trong nhớ thương và nước mắt
Mơ giấc mơ thần tiên không có thật
Tỉnh dậy rồi lại thổn thức nỗi đau…

Ôi trời ơi em không thể làm gì sao?
Như thế đã xa anh ư? Em vẫn ngây ngô sao lại vậy…
Em đã sai ư? Khi để tình ta đôi ngả?
Làm sao em lại nói được xa anh!

Lẽ nào ta thật sự chẳng đến được với nhau?
Lẽ nào chẳng ai cho đôi mình hạnh phúc?
Trách ai đây? Ông trời hay bà Nguyệt?
Cho chữ duyên mà chẳng để phận ai…

Ai khiến em gặp, để yêu anh?
Ai khiến tình yêu kia chớm nở?
Ai khiến em yêu anh không giữ được?
Ai khiến ta rơi những giọt lệ sầu?…

Tình yêu kia… không nghĩa lý gì ư?
Lẽ nào chẳng thể làm tim ai xao động?
Lẽ nào em không thể có một chút mảy may rung động?
Chút tình yêu vốn chẳng phải cho em…

Nghĩ mình sai em chẳng thể sai thêm
Chẳng thể cứ làm hai ta phải khổ
Nhưng làm gì đây cho nhau thôi khó xử?
Khi tim em chẳng thể muốn xa anh?…

vampire_9x
12-03-2008, 01:46 AM
Vậy là kết thúc rồi sao? em chẳng thể bên anh…
Chẳng thể đem đến anh tình yêu và hạnh phúc
Chẳng thể viết câu chuyện tình chân thật
Dẫu mộng mơ hay đau khổ song hành…

Em ngỡ rằng mình có thể vượt qua
Tình yêu sẽ xoá nhoà dông tố…
Nhưng ai ngờ tình kia mong manh quá?
Chợt đến chợt đi… ta vẫn ngỡ ngàng…

Tình yêu em còn mới mẻ quá chăng?
Còn yếu ớt và không nhiều đằm thắm?
Không đủ ấm sưởi tim ai giá lạnh?
Không đủ sức làm rung động trái tim kia?

Hay là tại em đã quá mộng mơ?
Quá hi vọng vào tình yêu ảo mộng?
Em cố xây lâu đài hi vọng…
Ngơ ngác nhận ra… chỉ có mình em…

Tình yêu kia đã chẳng thuộc về em?
Cũng như tình yêu em đã trao anh tất cả
Em biết mình chẳng là gì cả
Chuyện tình yêu ai ép được đâu anh…

Em vẫn mang mộng mị tình yêu
Vẫn ước yên bình sưởi ấm tim ai đó
Em bất lực nhìn tình yêu xa thật…
Nhớ anh nhiều… chỉ biết nhớ mà thôi…

Em hiểu mình sẽ phải xa anh
Dù em khóc, em có đau đến mấy
Vẫn phải xa… và vẫn cầu anh bình yên thanh thản…
Ai bảo rằng em đã yêu anh…

----------------------------------

* Nay có người hỏi bài "Dối lòng" mới dở lại mấy bài thơ trong này (http://www.ptthlamson.net/forums/archive/index.php/t-933.html) ... Các anh chị khoá trước làm hay thật ấy ạ, bi hài đủ cả :-j. Âu cũng là tiền bối, chắc có nhiều kinh nghiệm :-j

vampire_9x
12-03-2008, 05:22 PM
Ừ đúng rồi, mọi việc sẽ ổn thôi
Em sẽ đi để bình yên ở lại
Ngày nào đó khi tình yêu trở lại
Anh sẽ gặp người con gái của riêng anh...

Không đểu gì đâu anh, chỉ không thể mà thôi…
Không có tội, không ai là kẻ ác…
Đã không yêu, giữ lòng anh sao được!
Để trôi thôi… dang dở một mối tình…

Thôi nhé anh, hãy cất kỷ niệm đi!
Nén nó lại trong góc phòng ký ức
Hãy quên đi một tình yêu mơ mộng
Nỗi mong chờ, nỗi nhớ chẳng thành tên…

Rồi dần dần ngày tháng sẽ xoá tên,
Che kỷ niệm, bóng ai kia mờ nhạt…
Sẽ nhẹ đi nỗi buồn bàng bạc
Trả lại tim ai vui vẻ, nụ cười…

Sẽ quên thôi, sẽ dịu lại nỗi đau
Tình yêu đó em sẽ chôn vào hoài niệm
Chẳng còn ai phải băn khoăn trách phận
Sẽ qua dần nỗi nhớ những ngày xa…

Nhẹ nhàng thôi, để khỏi phải xót xa
Thôi thổn thức những đêm trong nước mắt
Để mai sau tình cờ ta gặp mặt
Ở trên môi nhè nhẹ đáp giọt cười…

vampire_9x
13-03-2008, 06:05 PM
Em hằng ao ước chuyện tình sẽ nở hoa...
Thầm mong mỏi tình yêu kia có thực...
Thầm cầu nguyện vòng tay ôm thật chặt...
Anh sẽ yêu em... hạnh phúc sẽ dài lâu...

Ừ thì ngu ngốc, ừ thì chẳng có đâu...
Ai bảo rằng tình yêu kia mù quáng...
Cứ biết thế, tình yêu là mù quáng,
Là đau thương, là nhung nhớ, mong chờ...

Em bảo là xa, em sẽ chẳng đau đâu,
chỉ cầu nguyện người em yêu hạnh phúc,
niềm hạnh phúc em không đem đến được...
Nhưng vẫn trở về những quạnh vắng, nhớ thương

Vẫn khát khao thứ tình yêu lấp lánh xa xăm...
Sẽ cầu mong một chút bình yên cho anh nơi đó...
Em... sẽ lại thế thôi, nỗi nhớ mong bỏ ngỏ
Để nhìn về như ký ức Thần tiên...
---------------------

Em định chẳng nói gì với anh nữa đâu... em... lắm mồm quá rồi :P toàn cứ độc thoại :"> Hờ hờ, em lại còn vụng về về văn chương lăm lắm...
Thôi chả nói gì nữa :D Ta cùng cười lên nào... rồi... sẽ qua mau...

Prodential
13-03-2008, 07:04 PM
Em hằng ao ước chuyện tình sẽ nở hoa...
Thầm mong mỏi tình yêu kia có thực...
Thầm cầu nguyện vòng tay ôm thật chặt...
Anh sẽ yêu em... hạnh phúc sẽ dài lâu...

Ừ thì ngu ngốc, ừ thì chẳng có đâu...
Ai bảo rằng tình yêu kia mù quáng...
Cứ biết thế, tình yêu là mù quáng,
Là đau thương, là nhung nhớ, mong chờ...

Em bảo là xa, em sẽ chẳng đau đâu,
chỉ cầu nguyện người em yêu hạnh phúc,
niềm hạnh phúc em không đem đến được...
Nhưng vẫn trở về những quạnh vắng, nhớ thương

Vẫn khát khao thứ tình yêu lấp lánh xa xăm...
Sẽ cầu mong một chút bình yên cho anh nơi đó...
Em... sẽ lại thế thôi, nỗi nhớ mong bỏ ngỏ
Để nhìn về như ký ức Thần tiên...
---------------------

Em định chẳng nói gì với anh nữa đâu... em... lắm mồm quá rồi :P toàn cứ độc thoại :"> Hờ hờ, em lại còn vụng về về văn chương lăm lắm...
Thôi chả nói gì nữa :D Ta cùng cười lên nào... rồi... sẽ qua mau...


Em này làm thơ nhiều vậy... toàn tình yêu tình ái lâm ly bi đát/

Thất tình à e? Em làm thơ tình thì hạn chế mấy từ YÊU, THƯƠNG, CHIA TAY... đi! Cứ dùng nhiều đọc nghe nó chuối quá!

Góp ý vậy thôi... ko có ý kiến gì đâu nha :9:

vampire_9x
13-03-2008, 11:50 PM
@anh Prodential: Vâng, em cũng đua đòi gọi nó là thơ (thất) tình anh à (:nghieng: )
Em biết sức chịu đựng của con người có hạn mà =)) post đến bài thứ 7 là có người phải la oai oái =)) Em để nhờ nó ở đó thôi :-j Em thì em thích số 8 cơ nhưng mà tính chắc không thêm được bài nào đâu, thích nhé =)) Khổ :-j không ngờ anh còn chịu khó đọc mấy bài đó cơ á? Vịêc gì phải khổ thế anh :nghieng: Không chuối quá đâu anh, còn hơn thế cơ =))
P/S: À, dùng nhiều icon cười có chuối lắm không anh? =))
Góp ý vậy thôi... hok có ý kiến gì đâu nha
Anh gì ơi ngôn ngữ anh xì tin ghê :nghieng:

white_wolf8x
23-03-2008, 10:49 PM
Được rồi, sẽ quên em. Cố gắng lên em nhé. Hết năm nay, chúc em may mắn.
Dù sao anh vẫn sẽ chờ, nếu may mắn. Như em vẫn nói thôi: Những điều là của mình thì sẽ là của mình mãi. Ko lo đâu. Cố lên em nhé. Anh yêu em và nhớ em nhiều lắm ...

Harley
23-03-2008, 11:05 PM
Nhiều khi vẫn cứ tự trách mình......rằng lẽ ra mình đã làm được nhiều điều có ích hơn. Cần gì nhiều đâu, thêm 1 chút can đảm nữa thôi mà....nói cho anh biết em nghĩ về anh nhiều như thế nào....rằng thật ra em ko ghét anh đâu....rằng em đã và đang rất cố để ko thua kém anh....ấy vậy mà sao ko thể nói ra?
Nhiều lần vẫn tự dằn vặt mình, tại sao em ko đi tiễn anh nhỉ? Em có bận rộn gì đâu? Em sợ cái cảm giác hẫng hụt vô cùng khi nhìn anh bước vào khu cách ly....em sợ nhiều thứ.....sợ rằng sau 7 năm anh sẽ chẳng còn nhớ em đâu.....Em cũng đang cố để có thể lên đường, mặc dù điểm đến rất có thể ko phải là anh....
Anh vẫn cứ thế, cứ gọi em là "bé". Đừng mà, em đã lớn, đã biết nhìn nhận những gì mình đã từng có và từng mất. Gặp lại anh sau hơn 1 năm xa nhau, nhận ra cả 2 thay đổi quá nhiều. Hình như mắt em mênh mang buồn hơn, cứng cỏi hơn.....hình như anh ít cười hơn ngày xưa.....hình như thế....nhưng vẫn nhớ tỉ mỉ từng thói quen vụn vặt của em.....sau này biết có ai sẽ chăm lo và yêu thương em nhiều như thế?
Mà dù sao, em vẫn ko muốn & ko đủ can đảm bước qua cái ranh giới mà chính tay em đã vạch ra.....nhỡ đâu.....1 cô em kết nghĩa có thể được nâng cấp để trở thành người iu, nhưng có mấy người sau khi chia tay lại trở thành anh em kết nghĩa?
Viết ra đây, giải tỏa suy nghĩ, mà nếu như anh có đọc được, cũng sẽ chẳng biết em là ai đâu.......
Một vòng Trái Đất, em ngồi đây, anh ngồi đây, bên cạnh nhau ngỡ như thật xa.............

VIRUS
03-04-2008, 01:50 AM
Ngày xưa cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ vào topic này,bởi vì lúc đó cứ mỗi lần vào là mình lại thầm cừoi vì những tâm sự mà mình cho là lố bịch của những kẻ yêu nhau mà cứ thích khoe khoang cho cả thiên hạ biết. Nhưng hôm nay, có lẽ cảm xúc của một cô bé tròn 18 đã khiến mình đột nhiên thay đổi. Tại sao lại không chứ, ai yêu chẳng muốn cho cả thiên hạ biết là mình hạnh phúc vì đang yêu và đang được yêu, chẳng muốn trải lòng san sẻ tâm sự của mình......

Mình cũng đang yêu, 18 năm qua đây có lẽ là lúc mình cảm nhận tình yêu của mình mãnh liệt nhất, nó cuồn cuộn chảy trong tim, là mạch máu nuôi sống mình 18 năm qua mà đến giờ mình mới nhận ra và mỉm cừoi vì mình là ngừoi hạnh phúc. Mình hạnh phúc vì những ngừoi mà mình đang đã và sẽ mãi mãi yêu thương không phải là một mà là rất nhiều ngừoi, những người đã cho mình cuộc sống....

Con yêu bố mẹ, những ngừoi đã sinh ra con, nuôi dưỡng con, luôn lo lắng cho con. Năm nay bố mẹ vất vả vì con nhiều quá, nhưng con thì vẫn gầy như cái tăm tre, lại còn bướng bỉnh, hay cáu gắt nữa, con xin lỗi bố mẹ

Em yêu chị, chị Tam Mao của em, người luôn luôn đứng bên cạnh cổ động em, luôn dành cho em những điều tốt nhất, chưa bao giờ tranh dành với em bất cứ thứ gì, người duy nhất trên thế giới này mà khi gục đầu vào vai khóc, em có đựoc cảm giác bình an. Rồi sau này, chị sẽ yêu quý ngừoi khác hơn em, nhưng không sao cả,em vẫn mãi mãi là nhóc của chị chị ạ.

Cám ơn những ngừoi bạn xung quanh mình, những ngừoi từ lâu đã trở thành một phần tất yêu trong cuộc sống của mình.
Cám ơn Hòa, ngừoi bạn 13 năm trời của mình, chưa năm nào cậu quên sinh nhật tớ, ở đất Sài Gòn xa xôi, mong cậu sống vui vẻ nhé.
Cám ơn Bèo Lún,con bạn nối khố từ cấp 2,giờ bạn bè mi hay gọi mi là Chuột nhỉ,nhưng tau vẫn chỉ thích gọi mi là Bèo lún thôi, càng ngày càng yêu mi nhiều hơn, lún ạ…
Cám ơn Nhung, Cú mèo của tau, cám ơn vì mi đã luôn tin tau,tau chưa bao giờ muốn làm mi buồn cả và sẽ không có thứ gì chia rẽ đựoc tau với mi đúng không mi?
Cám ơn Vân, ngừoi bạn mà con đưòng đi đến ngôi nhà hai tầng ở Tân Bình đã mang đến cho tau, người bạn mà tau ngưỡng mộ nhất, có lẽ mi không biết tau khâm phục cách sống của mi lắm đâu Vân nhỉ?
Cám ơn Linh Heo, Phượng, TaiTo, ba năm gần qua rồi đấy, bọn mình từ bốn phương trời ngồi lại thành một bàn, có phải là duyên trời không bay nhỉ?Ngày nào bàn mình trung bình cũng cãi nhau 2 trận theo từng đôi một, nhưng chẳng bao giờ tức nhau đựoc quá 1 tiết. Mỗi lần lên lớp tau lại thầm cám ơn ông trời vì đã cho tau những ngừoi bạn tuyệt vời như bay.
Cám ơn Khánh Sứt, Thịnh Gấu, Lang ben,Huân, Quyền, Quân, Tuấn Ạnh béo, Quang Quác, Mạnh Hâm, Giang còi, Thuý Béo…những ngừoi đã mang lại nụ cừoi cho mình trong những giờ lên lớp, những ngừoi thông minh, vui tính nhất mà tau từng gặp.
Cám ơn 12T, món quà tuyệt vời mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi, cõ lẽ các bạn không biết đựoc mỗi khi đi trên đưòng thấy 1/33 phần tử ấy, lòng tôi lại reo vui đến thế nào..
Cám ơn Ngọc,Thanh, Đức anh …cám ơn vì các bạn chưa bao gờ quên mình.

Và còn ba ngừoi nữa, ba ngừoi bạn khác giới, ba ngừoi mà mới gần đây thôi mình mới thấy hạnh phúc biết bao khi đựoc làm bạn của các bạn. Cám α vì câu nói " Khi sức khoẻ yếu đuối nhất cũng là lúc tinh thần mạnh mẽ nhất” vì nó mà tớ ko còn cảm thấy mình xui xẻo khi ốm đúng vào kì thi, tớ đã ghi nó lại vào giấy nháp trứoc khi đặt bút làm bài thi của mình. Cám ơn β, ở tận Hà Nội, phải vật lộn với kì thi mang theo ứoc mơ cả đời của cậu, vậy mà lúc nào cậu cũng quan tâm đến tớ, luôn nhắn tin động viên tớ , những câu nói ngây ngô nhưng bản lĩnh của cậu làm tớ thấy tớ thấy mình phải học ở cậu rất nhiều. Và cám ơn γ, dù ngày mai có thế nào đi nữa thì hãy cứ sống trọn vẹn cho ngày hôm nay như đã nói nhé.Tớ sẽ nhớ mãi "Lời nói thật trong ngày Cá tháng tư"!!!

Cám ơn tất cả mọi ngừoi, cám ơn cuộc sống này……
http://farm4.static.flickr.com/3099/2380133466_8560385e5f.jpg?v=0

Stronger
12-04-2008, 01:19 AM
Có người đã viết thế này:


"Nếu anh biết vẽ, anh sẽ vẽ em trong ánh hoàng hôn với những gam mầu đồng điệu hoặc tương phản. Gương mặt em sẽ thật đẹp và gợi cảm theo cách nhìn của anh. Bất chợt, em biết không, anh nghĩ về những giọt nước mắt. Nước mắt của nỗi buồn và nước mắt của niềm vui. Anh như thấy mình tan vào nước mắt khóc thuơng năm năm về trước... Đôi khi, anh thấy mình như là chú bé nghịch ngợm chạy theo mẹ trên con đường làng tuổi thơ... Anh thấy mình ôm bó hoa chơi trò cô dâu chú rể ngày còn bé dại... Có lúc, anh thấy mình đi bên em trong chiều lá đổ, mái tóc em tỏa hương dìu dịu... Nhiều đêm, anh thấy mình già trước tuổi, bao suy nghĩ âu lo ập đến khiến anh trằn trọc thao thức..."

Cũng hay. :8:

harry_potter
12-04-2008, 03:24 PM
Có người đã viết thế này:


"Nếu anh biết vẽ, anh sẽ vẽ em trong ánh hoàng hôn với những gam mầu đồng điệu hoặc tương phản. Gương mặt em sẽ thật đẹp và gợi cảm theo cách nhìn của anh. Bất chợt, em biết không, anh nghĩ về những giọt nước mắt. Nước mắt của nỗi buồn và nước mắt của niềm vui. Anh như thấy mình tan vào nước mắt khóc thuơng năm năm về trước... Đôi khi, anh thấy mình như là chú bé nghịch ngợm chạy theo mẹ trên con đường làng tuổi thơ... Anh thấy mình ôm bó hoa chơi trò cô dâu chú rể ngày còn bé dại... Có lúc, anh thấy mình đi bên em trong chiều lá đổ, mái tóc em tỏa hương dìu dịu... Nhiều đêm, anh thấy mình già trước tuổi, bao suy nghĩ âu lo ập đến khiến anh trằn trọc thao thức..."

Cũng hay. :8:

Ờ, hay! Nghe câu chuyện cũng có vẻ quen quen :8: Đặt viên gạch đây phát, h đi cái đã, đêm về chinh chiến tiếp :9:
Hum nay cũng nhiều chuyện phết đấy ~X(

Bà_Thông_Gia
13-04-2008, 01:34 AM
Có người đã viết thế này:


"Nếu anh biết vẽ, anh sẽ vẽ em trong ánh hoàng hôn với những gam mầu đồng điệu hoặc tương phản. Gương mặt em sẽ thật đẹp và gợi cảm theo cách nhìn của anh. Bất chợt, em biết không, anh nghĩ về những giọt nước mắt. Nước mắt của nỗi buồn và nước mắt của niềm vui. Anh như thấy mình tan vào nước mắt khóc thuơng năm năm về trước... Đôi khi, anh thấy mình như là chú bé nghịch ngợm chạy theo mẹ trên con đường làng tuổi thơ... Anh thấy mình ôm bó hoa chơi trò cô dâu chú rể ngày còn bé dại... Có lúc, anh thấy mình đi bên em trong chiều lá đổ, mái tóc em tỏa hương dìu dịu... Nhiều đêm, anh thấy mình già trước tuổi, bao suy nghĩ âu lo ập đến khiến anh trằn trọc thao thức..."

Cũng hay. :8:


Èo, thích trò cô dâu, chú rể là thèm được có vợ rùi đó. =))

Hình như còn thèm cả trẻ con nữa nhỉ ? ;;)

Bạn ơi, lấy vợ đi.. lang thang ít thui... Thương lắm. :x

harry_potter
13-04-2008, 01:42 AM
Èo, thích trò cô dâu, chú rể là thèm được có vợ rùi đó. =))

Hình như còn thèm cả trẻ con nữa nhỉ ? ;;)

Bạn ơi, lấy vợ đi.. lang thang ít thui... Thương lắm. :x

Khồng!!! Vợ là vợ dư lào :dapdau:. Trẻ con thì kệ trẻ con [-X Để yên cho hắn lang thang...với tớ :)) Biết là thương rồi, nhưng hắn mong gửi lại bạn hai chữ "Bình yên" đấy :x
Ôi! Cuộc đời vẫn đẹp sao :8:

Bà_Thông_Gia
13-04-2008, 01:45 AM
Bình yên là thế nào nhỉ ? Lấy chồng chắc là cũng bình yên. Hô hô.

Ừ thì lấy... =)):uongbia:

Bạn cứ lang thang đi nhé, mỏi chân rồi thì hẵng dừng chân. :-j

Bạn đi khỏe mà, chắc vài chục năm nữa mất... =))

harry_potter
13-04-2008, 01:54 AM
Bình yên là gì á? Bình yên là cái Bình nó đứng yên =)) Cái bình mà có chứa mấy cái :-$ mà bạn đã cất giữ ý ;;) Và rùi có vài (chục) năm nữa nếu tò mò quá bạn cũng đừng hé mở và rung cái "bình" đó nhá, tớ sợ là nó sẽ không còn "yên" đâu [-X

Vẫn muốn cứ lang thang như thế, chỉ sợ ai đó níu giữ lại thui :-?

Bà_Thông_Gia
14-04-2008, 01:45 AM
Thương yêu !

Giờ này thương yêu đang ngủ say phải không ? nhìn thương yêu ngủ như thiên thần ý. Yêu lắm nhé. ;;). Má thì phụng phịu, miệng thì chúm chím làm ai nhìn cũng chỉ muốn cắn cho cái thui. nè. :devil:

Nhớ thương yêu vô cùng, nhớ lắm lắm. :8::kem::-"

magic
16-04-2008, 10:18 PM
Chà.
Thân yêu 1 chắc giờ đang măm cơm. Thân yêu 2 thì đang còn ngồi ê a ở chỗ làm. Thân yêu 3 có lẽ đang gác chân xem ti vi .

Hôm nay thân yêu 1 đi cả ngày. Khi thân yêu 1 về, em bỏ mặc thân yêu với cái tivi rồi phóng lên thư viện. Em thích yên tĩnh để đuổi cái bài dịch phỏng vấn còn dở dang sau 1 tuần cố nhồi nhét mà không vào nổi của em. 2 ngày nữa em thi rồi. Nhưng em chả có 1 chữ trong đầu. Đau buồn không chứ . Nhưng mà được cái hôm nay em lại lên dây cót quyết tâm lần thứ n, và em đã ngồi vào bàn học.Và em không thể tha thứ cho thân yêu 1 cái tội làm xao lãng sự học cao cả của em. Lúc em đang chong đèn bên bàn, thì bên cạnh thân yêu lại bật ti vi coi oang oang. Chẹp chẹp...

Thân yêu 2 , hai ngày liền rồi không gọi điện nhắn tin chúc em ngủ ngon như thường lệ. Thân yêu dạo này bận túi bụi, và cũng kiếm ra túi bụi tiền. Em nhìn em xót xa lắm. Em nghĩ em mà chăm chỉ hơn tẹo nữa như thân yêu, giỏi hơn tẹo nữa như thân yêu, chắc em cũng kiếm ra bộn tiền thế kia như thân yêu. Ai mà lấy được thân yêu thì sau chắc sướng mê đi, được quan tâm cực kỳ luôn đấy. Em thề.

Thân yêu 3, em định lớ lơ thân yêu một thời gian đấy. Chờ mà xem. Không phải em và thân yêu giận nhau, không phải em và thân yêu ghét nhau. Chỉ vì em đã viết rồi đó, là em đang cố lên dây cót học hành cho ra dáng. Mà người ta bảo, được cái này phải hy sinh cái kia. Em thì chả biết phải hy sinh cái gì trong nào những ăn, ngủ, phim phọt... của em. Thế là em nghĩ đến hay là em hy sinh thân yêu, coi như là để tế ngòi bút của em. Nói nhỏ : hình như chiều qua tự nhiên em lại nhớ thân yêu mới chết chứ.

Anyway, em về nhà thôi, thư viện trường em chưa đến hè mà đã bật máy lạnh ngắt đuổi sinh viên. Thân yêu 1 có lẽ đang đợi em ở nhà, chắc lại đang lọc cọc với cái máy tính. Thân yêu 2 có lẽ cơm xong đang chúi vào giặt đống quần áo. Thân yêu 3, em chẳng biết nữa, có khi đang tay rửa bát chân đập muỗi ấy nhỉ? Dạo này là nhiều muỗi ghê cơ.

Vì các thân yêu quý em lắm. Nên em cũng không thể không quý các thân yêu lắm, các thân yêu của em ạ.

yoghurt
18-04-2008, 05:09 PM
Trời đã nắng lên rồi anh ạ, và em cũng phải mạnh mẽ lên thôi. Có lẽ em là một đứa kỳ lạ. Em yêu bóng tối và sợ ánh sáng mặt trời. Từ ngày ấy, cứ đêm xuống lòng em lại dịu êm, thoải mái và ngỡ như chẳng còn chút gì đau đớn, xót xa nữa. Thế mà sáng mai lên, em hụt hẫng, em nhức nhối, em ngồi lặng đi tận hưởng cơn đau trong lòng. Nhưng em đã hứa rồi đấy thôi, em phải cố gắng vượt qua, cố gắng gạt bỏ thứ tình cảm đó. Em phải đứng lên, em phải mạnh mẽ. Một tuần uỷ mị là quá nhiều rồi, em đã đánh mất nhiều rồi và em không thể đánh mất hơn được nữa. Em đã quay lại lớp với nụ cười thật tươi, xì tyn và năng động với áo váy và quần bò khiến lũ bạn trố mắt ra vì shock :)). Em còn định xoẹt luôn bộ tóc cho mới luôn một thể nhưng lại bị mama cấm vì sắp thi :devil:. Em sẽ quay lại thời chinh chiến sôi nổi :">.

Mấy phút uỷ mị với "My Destiny" của Trish Thuỳ Trang:
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3XGEgmVBcAw&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3XGEgmVBcAw&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

Forever_and_one
18-04-2008, 09:48 PM
.............Cái thời kỳ mà tôi tạm gọi là thời kỳ quá độ.......đang diễn ra.......từng ngày.....từng giờ.....không dám lãng phí một giây.........một phút........cũng chỉ mong kết quả mà mình thu được khả quan........càng cao càng tốt........Lòng tham của con người dường như không có giới hạn........nhất là vào lúc này....chỉ cần có đủ thời gian....tôi có thể làm được tất cả......nhưng.......hiện giờ tôi lại đang tốn thời gian làm cái việc không liên quan gì tới vấn đề được nhắc tới..........bởi một lẽ......cố gắng của tôi là có hạn........chỉ tiếc.....tham vọng là vô hạn........do vậy, sau tối nay......mọi thứ sẽ khác.......khác nhiều lắm.........

thangquynho
22-04-2008, 02:33 AM
Rệu rã bước chân cuối ngày trở về nhà, hai mắt lờ đờ muốn díp lại tìm một chốn bình yên trong giấc mơ, một giấc mơ không nhuốm màu của nỗi nhớ, niềm thương và cả những âu lo thực tại. Tự nhiên ta muốn viết, viết một cái gì đó cho riêng mình vơi bớt những nghĩ suy.

Mỗi ngày qua dường như dài hơn, có lẽ ta đã quên mất khái niệm thời gian bởi tất cả những gì đã và đang nối tiếp diễn ra vượt quá khỏi tầm tay. Nỗi đau ứa nghẹn chưa kịp nguôi ngoai, một chút hy vọng chưa kịp le lói thì những lo lắng lại ào ào ùa tới. Như là định mệnh và con tàu trên đó còn có những người mà ta thương yêu đang lao vào vùng tâm bão. Mọi cái đầu đang căng ra với từng bước đi cẩn trọng chạy đua cùng với thời gian và... hy vọng. Mệt mỏi kiếm tìm một hướng đi, ta uớc chi còn là trẻ con với những suy nghĩ giản đơn, với lăng kính màu hồng chiếu soi vào cuộc sống để ta thêm tin, thêm yêu.

Có đôi khi… vẫn phớt lờ, vẫn bất cần như thế, dường như ta đang đánh cuộc với những gì hiện có trước mắt. Tại người hay do ta vô tình? Lúc này đây đã có quá nhiều điều lo âu đang thường trực trong tâm trí, vậy bận tâm làm gì tới những điều đang còn ở phía xa kia. Vẫn tự nhủ cái gì là của mình thì sẽ vẫn là của mình, dù… ngày mai biết có ra sao.

Đến rồi đi âu cũng là lẽ thường tình, nhưng sao nỗi đau này là quá lớn…

Hình như dạo này ta ít cười hơn, đến lũ trẻ con thường ngày vô tư là thế bỗng nhiên cũng nhận ra được nỗi băn khoăn trong ánh mắt của mình. Xin lỗi khi chương trình sắp diễn ra mà anh chẳng thể bên cạnh giúp đỡ. Xin lỗi vì anh không thể cười khi mấy đứa cứ cố làm trò để anh của chúng nó được vui hơn. Vẫn biết có người rồi sẽ trách móc, vẫn biết có người rồi sẽ lo âu và vẫn biết dù thế nào thì cái bản tính cứng đầu của mình sẽ… vẫn thế. Rồi mọi chuyện sẽ bình yên, nhỉ!

Hà Nội đêm tĩnh lặng.! Tự nhiên ta thấy thèm cái cảm giác vội vã sau một ngày dài tất bật được tụ tập cùng lũ bạn ngồi trà đá phố Nhà Thờ, rồi bon chen cười vui với từng câu chuyện nhỏ ngày thường. Tự nhiên ta thấy thèm cái cảm giác bình yên góc Myway lặng nhìn phố Hà Nội tấp nập dòng người qua. Tự nhiên ta thấy… nhớ!

Ngày đã sang…

harry_potter
28-04-2008, 05:37 AM
Có người em gái đã viết thế này:

" Này anh...
Giúp em gọi Nắng nhé!

Để hong khô những giọt vương trên mắt, xua tan những nét buồn trên quầng mi và để xoá mờ u ám dưới đáy sâu vực thẳm mà lâu lắm rồi chính em cũng chẳng thể soi thấu...

Giúp em gọi Gió nhé !
Để cuốn đi những lo toan bộn bề, kéo theo cả những bực bội toan tính, và cho những tin yêu vút bay lên trời...

Giúp em gọi Mưa nhé!
Để rũ sạch những lỗi lầm xưa cũ, để lênh láng những thương yêu hiện tại, và cho những ước mơ bong bóng cứ bay vút lên cao, cao mãi...

Giúp em gọi Lá nhé!
Để muộn phiền em xanh rì, để niềm vui lung linh như hạt sương sớm và cho thế gian ngập tràn sắc xanh tươi mới..

Giúp em gọi Hoa nhé!
Cho mắt người tràn ngập sắc màu, cho tà áo tung bay rực rỡ và cho phường phố thêm một màu mơ mộng...

Giúp em gọi ...Anh nhé!
Cho nỗi nhớ thêm đong đầy, cho anh đến bên em ...Và để em mãi cứ như lúc này..."

Là "Anh" ta phải "giúp" dư lào bi h nhỉ ~X(

Cheese
07-05-2008, 01:39 PM
Từ Seoul xin chào em. Tình yêu của em là của anh. Đêm đến gần, hãy ôm lấy anh, em yêu. Rồi chúng ta cùng bay lượn.





Mai là sinh nhật anh.



Và một mình tôi sẽ đi mua bánh sinh nhật, một mình tôi thắp nến,một mình tôi cắt bánh và chúc mừng sinh nhật anh.


Là tôi đã lựa chọn như vậy.




Anh.
Chúc mừng sinh nhật.

Emtraial
07-05-2008, 04:28 PM
Chẳng biết viết gì cả, vì em chưa có "yêu thương" để gửi. Nhưng kệ, cứ viết bừa:devil:. Anh à,anh đang ở đâu vậy=))?

white_wolf8x
07-05-2008, 07:53 PM
Thương yêu ơi, khi nào mới được gặp thương yêu đây ...;;);;)

Girl_sieulun
08-05-2008, 03:27 PM
Gửi cháu yêu của dì :x !
Thế là hôm nay cháu đã tròn 3 tuổi rồi cơ đấy nhanh thật vậy là cháu lại bước sang một tuổi mới nữa rồi . : năm nay dì không được gặp cháu nhiều như năm ngoái nhưng dì vẫn luôn yêu quý cháu vì cháu là một đứa cháu rất ngoan tuy có hơi nghịch một tý nhưng không sao :liuliu: . Dì chúc cháu sang tuổi mới hay ăn chóng lớn nghe lời bố mẹ ông bà và ngày càng có nhiều bạn hơn . Chúc cháu sinh nhật vui vẻ và nhận được thật nhiều quà nhá :sn:

A.G.x
08-05-2008, 10:35 PM
Đó chính là người nắm giữ mọi niềm vui nỗi buồn của mình. Người mà mình đã chọn để gắn bó tất cả những gì thuộc về mình. Đôi khi, cũng có những lúc làm nhau buồn, làm tổn thương nhau. Nhưng ko bao giờ lâu cả. Vì cả 2 đều chẳng giấu nhau điều gì. Mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc, tất cả những điều muốn nói ra. Cả những hờn giận, thắc mắc "tại sao lại nói như thế hả??". Như là một vậy...
Cầu chúc cho cả 2 sẽ thành công. Chúc cho anh luôn cười , như thế này nè :) (nhìn a cười mỉm thật là đáng yêu xxxxxxxx)

Oanh
09-05-2008, 03:24 AM
Thấy mệt.
Nhận lá thư viết tay trong thời đại cách nhau một gang người ta bấm nút send lạnh lùng. Đọc xong, bất chợt đưa tay gỡ chiếc kính tưởng tượng vì đột nhiên mắt mờ hẳn. Tự nhủ, có gì đâu. Vì đề kháng kém nên không đỡ nổi những thứ ngày thường vẫn lướt qua nhẹ nhàng như không. Vì chao nghiêng nên ngọn gió mỏng kia mới ngỡ mình mang sức mạnh của trận bão.

Trong tưởng tượng đã đứng lên, lạnh lùng “Đủ rồi” nhưng vẫn ngồi yên. Lạ nhỉ, làm người khác buồn mà mắt gió rưng rưng. Người khác không khóc nên gió đổ sập cơn mưa. Thấy đê tiện như vừa giở màn vén trướng. Một trận gột rửa tơi bời. Cái quả đập uể oải trách móc, sao không nói tao biết tao chật hẹp lắm chỉ đủ cho một mà thôi. Lý trí buồn bã, mày xem trán thấp thế kia thì tao nhiều nhặn gì cho cam.

Nhớ nét thẫn thờ trên gương mặt thô ráp, cô hồn. Vẻ đau khổ đó thật đến nỗi sờ vào được, thật đến nỗi nó tin chỉ vì kém cỏi người ta mới diễn tả đau khổ bằng nước mắt. Muốn nhìn lại gương mặt cộc cằn, thô lỗ khi đá văng cái bàn, chửi thề và bỏ đi. Chợt muốn đá một người nào đó.

Bấm vào một cái tên để hiểu ra rằng không nên giương buồm trong cơn bão vì có thể gặp phải một gã điên. Gã dán mắt vào tờ báo, tay đều đều đưa cơm lên miệng. Khéo đút vào mũi thì chết sặc hay đính vài hạt lên bộ râu mấy ngày không cạo lại làm trò cười cho thiên hạ. Đồ khờ, có bao nhiêu cách tránh mặt sao không học lấy một cách cho thông.

Thấy buồn.
Mà buồn cũng phải học. Để buồn cho tử tế. Không đá bàn đá ghế. Không đá gã điên. Không bỏ đi.
Chỉ muốn chửi thề.

anhnhoem
09-05-2008, 08:21 PM
Em à, anh xin lỗi, đáng nhẽ ra anh không nên nói chuyện ấy với em.Nhưng thật sự giờ anh không còn nghĩ đến ..nữa đâu.Em giận a như này anh buồn thế nào e biết ko :(:(:(:(:(:(
Mong em đừng giận anh nữa , anh buồn lắm rùi đây này :(:(:(:(:(

A.G.x
09-05-2008, 10:12 PM
anh à. Em buồn quá. Em chẳng thể làm được gì. hay em chẳng chịu cố gắng hả anh? Thấy tiếc cho những ngày đã qua. Sắp phải bước qua thử thách đầu tiên rồi. Thôi! Chấm dứt bâng quơ. Mình cùng cố gắng anh nhé!
Hết buồn!
Ôi mình thật tuyệt há há!=))

daffodil
10-05-2008, 03:17 AM
Há há, thời gian qua mình đã ngồi suy nghĩ, mong cho ng đó đc hạnh fúc thành đạt trong cuộc sống, ko fải suy nghĩ, dằn vặt j cả:)):)).Ở nơi xa ấy, ko biết h này đang làm j nữa:D, thời gian này chắc đang ôn thi bận lắm nhỉ ( đang ôn thi hay đang chơi nhỉ:-":-") nhưng từ lúc lập nick yahoo đến h chưa chát với nhau lần nào:-":-", cũng ko rõ mặt nữa:-".Mong rằng sau này, ấy sẽ thật thật tốt với mình.Đến khi nào thì có thể nc lại nhỉ:-", sẽ là khi nào nhỉ:-".Lại gần 1 năm trôi qua rồi:-" chưa nói một lời nào cả:-".Mong tất cả những điều tốt đẹp nhất, may mắn nhất sẽ đến với ng ấy:-". (Ở nơi ấy, chắc là rất thành đạt rồi, nhưng vẫn chúc chứ nhẩy:D):-j
:10;;):-o:-o:-jTò mò quá, ko biết nửa ấy là ai nhỉ=))=))=)), nửa ấy trông như thế nào nhỉ:)):)), Đợi thôi:)):)):)):)):uongbia:

Forever_and_one
12-05-2008, 07:30 AM
Cổ tích Nga có câu chuyện.......
....Khi mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì muà Hè đến, mùa Hè mang đến cho mùa Xuân 1 bó hoa hồng rất đẹp và nói:
- Mùa Xuân ơi, xin hãy tin tôi, tôi yêu em, hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đây đi đó, đến tất cả những nơi mà em muốn...
Nhưng mùa Xuân không yêu mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm. Nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh rất nóng...
Sau một thời gian, mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu mùa Hè. Cô không muốn mùa Hè phải buồn:
- Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa, hãy ở lại với em, em sẽ mang đến cho anh hạnh phúc....
Nhưng với mùa Hè, mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi......
Muà Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.....
Một thời gian sau, muà Đông đến, mang theo cậu con trai là Băng Giá. Những giọt nước mắt của mùa Thu làm cho Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh muốn mang đến hạnh phúc cho mùa Thu:
- Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi, tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên cạnh tôi......
- Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh, tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi......
Và mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết.
Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói:
- Tại sao con không yêu mùa Xuân? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc....
- Không, mẹ ơi, con không thích, chúng ta hãy rời khỏi đây đi......
Và họ ra đi.
Chỉ còn lại một mình mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rồi mùa Xuân nhìn ra xung quanh:
- Ôi, tại sao mình phải khóc chứ? Mình còn trẻ, thời gian mình dành cho bản thân không nhiều, tại sao lại không làm những việc có ý nghĩ hơn......
Và mọi thứ như sống lại. Cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc.........

Forever_and_one
12-05-2008, 07:40 AM
.................Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình? Chúng ta cứ mãi chờ đợi, hi vọng,......, có những lúc tưởng chừng như ở trong tầm tay, nhưng cũng có lúc lại xa xôi vô cùng.........rồi ta buồn, khóc.....
.....Có biết bao nhiêu người như thế? Và có bao nhiêu người được như mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước?.........
.....* Một buổi sáng mùa Hè.......trời se lạnh........*......

VIRUS
12-05-2008, 02:03 PM
Nếu ai cũng có thể tự điều khiển được tình cảm của mình thì trên đời làm gì có nước mắt và sự khổ đau.....

Hehe, triết lý một tí, mình chưa yêu, hi vọng là mình ko ngu như cả mấy cái mùa kia, cứ vui tươi mà sống, người thương yêu đến thì đến, ko đến thì tự ta thương ta cho nó khỏe =))=))=))=))=))=))

Nhưng mà truyện kia đúng là hay thật, ai mà có óc tưởng tượng phong phú thế

Forever_and_one
12-05-2008, 02:35 PM
......copy and paste from www.ptthlamson.net.......
.....Đây là truyện cổ tích của Nga, tối qua không có gì làm nên nhớ được bao nhiêu thì type lên cho mọi người đọc thử thôi, cảm nhận của mỗi người khác nhau, cách mở rộng câu chuyện này của mỗi người cũng khác nhau........tóm lại, chẳng ai giống ai cả.......
.....Nếu chỉ hiểu được câu chuyện dưới góc độ của một tình yêu đơn thuần (tình cảm nam nữ) thì nó chẳng có gì đáng nói.....khi đó bài này sẽ có mặt trong topic "Những câu chuyện tình yêu" chứ không phải trong topic này........điểm quan trọng ở đây chính là câu nhận xét bên dưới.....!!!
.....Cậu nói "may mà mình chưa yêu bao giờ"...??? Thực sự là may mắn lắm à??? May đến thế sao??? Cậu chưa thực sự yêu ai bao giờ? Vậy bạn bè, bố mẹ và những người thân nhất thì sao? Cậu không yêu họ à?......
...Tớ xin lỗi, nhưng con người khi sống chung với nhau cần phải có tình yêu.......có tình yêu thì bố mẹ mới quan tâm, yêu thương con cái, có tình yêu thì tình cảm bạn bè mới thực sự vững bền...v....v....
...Mong cậu hiểu rõ ý nghĩ mà câu chuyện trên muốn nói tới....

Girl_sieulun
13-05-2008, 09:22 AM
Cậu à cậu có biết là bây giờ cậu đang trở nên vô cùng xa lạ với mọi người trong gia đình không ? Cậu trở nên cáu gắt lạnh lùng có lẽ không chỉ thế đâu mà còn coi thường mọi người nữa cậu nghĩ rằng mọi người chỉ nghĩ đến tiền thôi đúng không ? Nhưng đã bao giờ cậu tự suy nghĩ lại bản thân mình chưa vì cô ta cậu quay lưng lại với mọi người cậu hỗn láo với bà , cãi lời của ông cậu cho rằng ông bà phản đối việc cậu lấy cô ấy vì nhà cô ta nghèo ư không phải đâu cậu ạ nếu cậu nghĩ thế thự là quá sai lầm ông bà không đồng ý vì ........... cậu thử nhìn vào hoàn cảnh nhà cô ta đi phức tạp rắc rối đến mức kinh khủng luôn đấy là một gia đình phức tạp nhất mà cháu từng thấy , hơn nữa cô ta học những gì tương lai ra sao cô ta chẳng có gì cả và tại sao cô ta có thể trâng tráo đến mức cứ đến lì nhà cậu à đúng hơn là nhà ông bà mua cho cậu cả tuần kệ cho bà có nói mát mẻ hay nói thẳng vào mặt như vậy . Với cậu cô ta thật đẹp thật tuyệt vời và tình yêu cậu dành cho cô ấy thật vĩ đại còn với cháu mà đúng hơn thì với tất cả mọi người cô ta thật đáng sợ còn thứ tình yêu của cậu làm tổn thương đến tất cả mọi người . Cậu luôn cho rằng " bàn tay ta làm nên tất cả " phải điều đó đúng về một phương diện nào đó nhưng cậu thử nhìn lại mình đi cậu đã làm được gì nào ? Chẳng làm được gì cả cậu đi làm được 3 năm rồi vậy mà hàng tháng bà vẫn phải cho cậu tiền vì lí do tiền lương không đủ tiêu nhà cửa , xe cộ cậu đã tự lo được cho mình cái gì chưa mà bây giờ cậu lại cho mình cái quyền " coi thường " bà như vậy . Một đời bà tần tảo vất vả tiết kiệm chi tiêu mới lo được cho các cậu như ngày hôm nay vậy mà trong mắt cậu giờ đây bà trở thành một người hẹp hòi ích kỉ . Có lẽ cháu không hiểu được tình yêu của cậu dành cho cô ấy nhưng cháu nói thật nhé nếu muốn chứng minh là mình đúng thì cậu cùng cô ta hãy tự đi lên bằng đôi bàn chân của mình đi đừng dựa dẫm vào ông bà nữa cháu tin rằng một người được quan tâm có thể nói là cưng chiều như cậu tự lập là cả một vấn đề đấy . Cháu hi vọng cậu sớm là cậu của trước kia vui vẻ với mọi người !

luv_elevena
13-05-2008, 01:20 PM
Mùa hoa phượng vừa tàn thì những cánh hoa bằng lăng tím biếc lại nở rộ. Tôi gặp em vào dịp ấy. Em có vẻ mạnh mẽ tươi tắn từ miền đất đỏ Tây Nguyên. Ánh mắt em đen lay láy, lấp lánh làm cho tôi phải ngẩn ngơ rồi nhớ nhung từ dạo ấy…
Tôi cố gắng đi tìm em. Càng tìm thì em càng lẩn tránh tôi. Hay là em ghét tôi. Trái tim tôi mách bảo không phải vậy vì tôi thấy được sự thân thiện từ ánh mắt em. Hay là em thử thách tôi. Có lẽ vậy.
Từ đó, tôi gửi cho em những lá thư đầy yêu thương. Bởi và nhà nghèo nên quà tôi mang tặng em cũng chỉ là mỗi cánh hoa bằng lăng - thứ hoa mà em rất thích. Cùng với tất cả sự chân thành tôi đã chinh phục được em - cô bé xinh xinh nhưng đầy kiêu hãnh và thách thức. Vậy là tôi và em yêu nhau từ dạo ấy.
Con đường chúng tôi đi hằng ngày, hoa bằng lăng nở rộ. Đi dưới “con đường bằng lăng” (em và anh đặt tên cho nó), hai đứa nắm tay nhau. Bàn tay em mịn màng, mềm mại đầy quyến rũ. Bàn tay tôi cứng rắn nhưng em bảo “đầy yêu thương và ấm áp”. Dần dần, khi những cái cầm tay không còn ngượng ngùng e ấp; những cái nhìn không còn bối rối… anh và em là một đôi rất đẹp đi trên con đường bằng lăng. Sau một thời gian em chủ động nói :”Em yêu mãi cánh hoa bằng lăng, muốn cùng anh sánh bước và cùng đến nơi bình yên, hạnh phúc…bên màu tím bằng lăng anh nhé!”.
Mùa hoa giản dị đơn sơ, cánh hoa ấy, màu tím hoa bằng lăng và cả con đường bằng lăng ghi dấu ngày mình yêu nhau; nhân chứng cho tình yêu của chúng ta.
Ơi, màu hoa tím dấu yêu. Tôi yêu em và yêu màu hoa tím ấy. Em cũng vậy. Tình yêu của chúng tôi tràn ngập trong màu tím.
Nhưng ôi chao! Cuộc đời có ai ngờ. Ngày đó tôi không nhận ra sự bé nhỏ và mong manh của những cánh hoa ấy.
Mùa hạ đang tìm đến. Những cánh bằng lăng đã sắp nở những bông hoa màu tím. Màu hoa ấy góp vào màu tím thân thương của xứ Cố đô. Lúc này sự trống vắng bao trùm lên tâm hồn tôi - em đã xa; tôi đã thiếu vắng em. Cũng vào đầu mùa hạ năm trước, tôi và em cùng học thi một lớp, hay đi qua trên con đường đầy những cánh hoa bằng lăng… Số phận cùng với sự đổi thay của em đã chia đôi chúng ta mỗi người một nẻo. Tôi thi đậu rồi học ở Huế. Em cũng thi đậu nhưng học ở TPHCM.
Đối với em những cánh hoa bằng lăng thân thương đã được thay bằng những bông hồng đỏ thắm, nồng cháy của một người cùng lớp với em.Còn tôi thấy em xa cách muôn trùng. Tôi vẫn ôm trong mình bao kỉ niệm: màu hoa tím ngày xưa; màu áo tím của em; con đường bằng lăng khắc tên em và tôi. Có lúc tôi nghĩ : Giá như chúng ta đừng gặp nhau vào mùa hạ ấy trong chiều tím trên “con đường bằng lăng”; giá như ngày đó tôi đừng trèo lên cây hái những bông hoa bằng lăng để tặng em để rồi những cánh hoa không phải mỏng manh kia rơi xuống… Một sự nuối tiếc vì tan vỡ giấc mơ.
Hay là tại tôi nghèo không được như người em đang yêu kia? Nhưng cái nghèo đâu phải là có tội. Bố mẹ tôi nghèo đâu phải là có tội. Tôi ghét cái nghèo nhưng nó là động lực lớn cho tôi phấn đấu. Hay là tôi và em đã xa nhau một thời gian, không cùng nhau đi trên con đường bằng lăng. Tôi không gần để chia sẻ, chăm sóc em mà thay vào đó là một người khác tôi, học cùng với em. Vậy mà tôi cũng biện hộ cho em: “là thân con gái , sống xa nhà lại được thương yêu, chăm sóc thì cũng dễ xiêu lòng trước người khác khi tôi ở xa em”…
Thôi đành ôm nỗi đớn đau. Em cứ mặc kệ tôi giữ mãi bóng hình em với những kỉ niệm đẹp vào chiều tím xứ Huế trên con đường bằng lăng. Tôi tự hỏi: em có còn nhớ đến tôi, có nhớ màu tím ấy cùng những kỉ niệm đẹp. Em đã đi xa, đã có người khác thì gặp em làm gì nữa cho thêm xót xa. Xin em đừng quá say mê, chìm đắm trong hạnh phúc mà quên đi màu tím bằng lăng, quên đi những ngày chúng ta cùng phấn đấu học tập…
Tôi - em - con đường bằng lăng - nay đã thành con đường 2 ngả cách xa. Nhiều điều đang chờ tôi, để tôi phấn đấu: vì tương lai, vì gia đình, những người bạn…Và tôi sẽ bước đi trên những “con đường bằng lăng” đến bến bờ vinh quang và hạnh phúc….

Yuna
13-05-2008, 10:50 PM
Gửi cho ba mẹ lời chúc tốt đẹp.Gửi cho em trai tôi lời chúc mau ăn chóng lớn học giỏi.
Quan trọng hơn là gởi đến 1 nửa của tôi lời xin lỗi.
Em xin lỗi vì đã không hiểu anh.Em chưa từng nói với anh 1 câu...I Love You...Lúc nào cũng bướng bỉnh chỉ thích làm theo ý mình không bao giờ chịu nghe lời anh.Em đã không hiểu những suy nghĩ và tình cảm của anh.Đã không biết anh đã yêu em hơn những gì em nghĩ...Gửi đến anh ngàn lời xin lỗi và ngàn lời nói....I Love You

magic
15-05-2008, 09:44 PM
Sometimes I feel miss u.=))

Yuna
15-05-2008, 11:33 PM
Tuy chưa đến lúc phải xa nhau nhưng mà khoảnh khắc ấy cũng đã sắp đến gần rùi.Có bao giờ anh nhớ đến em, nhớ 1 người ngày xưa cùng anh hẹn ước...Có bao giờ anh nhớ đến em,nhớ 1 người vẫn luôn chúc anh bình yên....Dù ở phương trời nào em vẫn mãi yêu anh...

Harley
16-05-2008, 07:39 PM
Ước gì người ấy hiểu....rằng mình nghĩ đến người ấy nhiều như thế nào....Ước gì người ấy đừng vô tình xoáy sâu vào những nỗi buồn của mình nữa....Ước gì người ấy biết trân trọng hơn những ngày cuối cùng bên nhau.....Ước gì người ấy giữ đúng lời hứa cho ngày gặp lại......ước gì!

Yuna
17-05-2008, 12:46 PM
Mình lại phải xa nhau rồi.Em sẽ nhớ anh nhiều lắm.Một lần thôi,một lần thôi,em muốn nghe anh nói...muốn anh nói anh rất yêu em...:love2::x

Ngoan
17-05-2008, 01:04 PM
Suy nghĩ, bật khóc vì quá khứ, vì hoài bão, về ước muốn. Và rồi quyết định, rời xa...
Rời xa mong mỏi, rời xa nước mắt, rời xa ánh mắt đen láy, rời xa kỉ niệm. Đó đã từng là cố chấp, mù quáng và giờ đây là buông tay. Rồi sẽ ra sao, thế nào khi cả khối óc và con tim đã kiệt sức khi mỏi mòn. Không cần một lời xin lỗi nhỉ? Không cần tiếc nuối nhỉ? Nhắm mắt, quay lưng... Đó đã là cái gì đẹp đẽ, hãy để nó mãi đẹp đẽ, mông lung trong khoảnh khắc, túc tắc...
Sẽ là một cảm giác thật lạ, sẽ là một bàn tay biết vuốt ve bàn tay, một cánh tay biết dờ dẫn làn da, một cánh môi biết mơn trớn bờ môi. Mới lắm nhưng chân thành, ngọt ngào nhưng hãy tin là tỉnh táo.
Hãy là môi cười, là những cảm xúc, là sự khám phá, là cái đẹp đẽ bên trong: ấm áp, dịu dàng, ngọt.. lạnh. Như thế tốt hơn cho mình chứ bạn? Một sự quan tâm cần thiết, một thoáng buồn ánh mắt rồi bật vui bởi câu bông đùa. Không quá nhanh đâu bạn, mình đang giữ được nhịp con tim cho cả mình và cô ấy mà.
Bạn nhé, đừng như thế! Hãy mỉm cười cho hạnh phúc, cho nụ cười.Hãy vui cho tình yêu mới không phải của bạn, hãy tin không chỉ mình mà tin vào tình yêu đó, đâu chỉ là hồn nhiên thể xác, là khuôn mặt, là lườm nguýt, là cấu véo. Đó còn cả một tâm hồn phía sâu lắm mà. Niềm tin... Hứa là sẽ cuời nhé, em, bạn, tôi!:-"

Anh à_em xin lỗi
18-05-2008, 01:34 AM
Anh à!

Lâu lắm rồi, nỗi nhớ anh vẫn chưa nguôi trong em, anh có thể không nhớ rõ đã bao lâu, nhưng em nhớ từng ngày, từng giờ đấy anh ạ. Em không thể nào giấu được lòng mình, rằng em vẫn luôn muốn biết thông tin về anh, em vẫn muốn được nhìn thấy hình bóng của anh, dù em biết, có những lúc, anh đã ở một nơi xa em, xa lắm, nhưng em vẫn thấy thật gần, anh có biết không?

Những ngày hè năm ngoái, anh căng mình ra học và thi, và anh biết không, năm ngoái phượng không nở rộ, bằng lăng cũng ít đơm hoa, cứ như là chúng muỗn giữ anh lại thêm một mùa sinh viên nữa, sao anh lại rút ngắn thời gian như thế, để rồi, có những chiều đi học, em bơ vơ tìm hình bóng anh mà không thấy.
Năm nay phượng nở rộ rồi anh ạ, em ra trường, và thế là không còn con đường xưa chung một lối đi nữa. Em chợt hiểu rằng, tất cả những gì em đã vẽ nên, không đủ để làm một tình cảm đẹp và lãng mạn nơi anh, chỉ có trong suy nghĩ của em thôi, nhưng với em, đó là một ước mơ cháy bỏng, bằng sự cảm nhận của trái tim em, em biết như thế là điều hạnh phúc nhất với em rồi.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, em cũng sẽ tốt nghiệp rồi anh ạ, em sẽ làm cô giáo, có thể, em sẽ đứng trên giảng đường Đại học để kiếm tìm một hình ảnh, hay ánh mắt nào giống anh, cũng có thể em không thể chịu được cảm giác đấy nữa, em sẽ tới một nơi khác, ở đó, mầu mắt nâu, mầu mắt xanh, liệu có giúp em quên được anh không? Em nhớ anh, em nhớ anh những khi em buồn và chống chếnh, em biết, nếu có anh lúc đấy ở bên, chỉ cần nhìn thấy anh thôi, em sẽ vững tin hơn rất nhiều.

Anh à, anh có biết rằng trong 1 năm qua anh làm gì, em vẫn đều biết nè, có nhiều khi em tự hỏi, anh là ai, và tại sao, anh lại làm những điều như thế, sao suy nghĩ và những gì anh làm trong cuộc sống của anh càng khiến em không thể quên anh? Anh là sai? Tại sao trên đời lại có một người như anh...

Em đã trưởng thành lên rất nhiều, em được sống trong một môi trường giáo dục và gia đình nền nếp, em ít khi thổ lộ những điều em nghĩ, nhưng nghĩ về anh, em biết, em sẽ không còn là em nữa...

Anh ơi. Em là cô giáo rồi!

Kẻ sĩ si tình
26-05-2008, 06:56 AM
Trời lại sắp mưa em à- Tháng 5 nhiều nắng, nhiều mưa. Ở quê mình chắc là đang oi bức lắm! Những hạt mưa ngoài trời phải chăng là những giọt nước mặn chát chảy ngược đang trút lên cõi lòng anh?!!!..


Người thành phố ơi! đã bao giờ em cảm nhận được chưa? Cái nắng rát của gió Lào giữa buổi trưa. Cái lạnh run người của cơn mưa rào mùa hạ...hay.. tình yêu anh dành cho em sâu sắc đến nhường nào...Tất cả dường như quá xa lạ đối với em - 1 cô gái tiểu thư chưa từng qua sóng gió. Em có 1 gia đình danh giá, hạnh phúc, 1 người yêu giỏi giang, yêu em và được em yêu và anh - 1 kẻ sĩ lang thang không bến đỗ.


Anh ở gần em, thật gần! Gần như chỉ đâu đây thôi, thấp thoáng đâu đó anh vẫn thấy em cười, đôi mắt em nói,.... Mà cũng thật xa, xa như những chiều hè tháng 5 năm ấy, anh đã đi, đi mãi và xa em mãi...


Mấy hôm rồi, ngồi cùng với lũ bạn ngày xưa, chúng cười nói:" Nhắc làm chi cái mối tình từ thời chăn trâu cắt cỏ" Nghe buồn cười lắm phải không em? Chúng đúng lắm, nhưng vẫn làm buồn và vẫn cười ^_^. Thế đấy!


Hy vọng đây là lần cuối cùng anh trở lại nơi này, gửi cho em những dòng tin không có người nhận.





YÊU EM- DĨ VÃNG RỒI!

VIRUS
26-05-2008, 12:30 PM
Em à, anh lại làm cho em buồn, anh ko có ý gì đâu. Anh xin lỗi em nhé, anh sẽ buồn cùng em cho tới khi em hết buồn nha.

Em yêu, em có bao giờ nghĩ rằng tình cảm của con người ta có thể thay đổi chỉ trong một ngày ko? Anh thì tin lắm, vì mỗi ngày anh càng yêu em nhiều hơn.

Phút giây tim anh chợt xao xuyến vì một nụ cười. Phút giây anh bắt gặp một ánh mắt đắm say. Phút giây anh nghe câu nói " em yêu anh". Phút giây anh trao nụ hôn ngọt ngào........Có những giây phút thật ngọt ngào mà anh sẽ nhớ mãi trong tim mình.


Khoảng cách xa nhất giữa em và anh không phải khi chúng ta xa nhau mà là khi trái tim anh không có em.

Tình yêu trong xa cách như một ngọn lửa đứng trước gió, gió có thể tắt ngọn lửa nhỏ, nhưng cũng có thể làm bùng lên ngọn lửa lớn.

Tình yêu có thể đưa người ta đến thiên đường cũng có thể đẩy người ta đến hố sâu vô vọng. Ở đó con người sẽ không còn đủ lý trí để nhìn nhận bất cứ gì.

-Anh sẽ yêu em đến trọn cuộc đời anh chứ?

-Không, anh sẽ yêu sẽ đến trọn cuộc đời em.

Con đường vừa đủ hẹp để chúng mình gần nhau, ánh trăng vừa đủ sáng để chúng mình nhìn rõ nhau, tuổi chúng mình vừa đủ để nói chuyện yêu nhau.

Tuổi 19 anh chưa thể nói là mãi mãi. Nhưng anh muốn nói với em rằng bây giờ anh rất yêu em.

Anh yêu em không biết vì sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu.

Bố anh bảo rằng không được nói dối nhưng sao khó wa' em à, thôi nói thật lòng em nhé........ "Anh nhớ em wá trời".

Tình yêu như giọt sương long lanh, từ xa ta ngỡ như viên kim cương nhưng lại gần chỉ là giọt nước mắt, đừng nuối tiếc những gì đã mất.

Tình yêu anh dành cho em chỉ tựa như giọt sương buổi sáng? Giọt sương long lanh và trong suốt, nhưng nó sẽ rất nhanh chóng tan vào hư không. Đừng xem tình yêu như giọt sương em nhé......

Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù rằng bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để người đó ra đi. Vì nếu tình yêu đó chân thật thì chắc rằng nó sẽ trở về với bạn.

Và.........Chúng ta sinh ra để yêu, không phải để yêu một người hòan hảo mà là để yêu người một cách hòan hảo.

Forever_and_one
26-05-2008, 04:54 PM
Just wanted to let you know......you are very special to me!!!:x:x:x (http://www.petalia.org/Card/valentine1.htm)

I wish I could put into words......
The depth of my feelings for you
When I think about
The good times we've shared
I feel simply and quietly grateful
To have found you
I love you with all my heart!!!!

Have you in my life......... (http://www.petalia.org/Card/valentine2.htm)
Always Think of you..... (http://www.petalia.org/Card/valentine5.htm)
Maybe, this's Reason.......... (http://www.petalia.org/Loveland/reasonwhyiloveu.htm)

luv_elevena
27-05-2008, 03:23 AM
Chợt nhận ra rằng có quá n` ng` yêu mình. Cái con bạn hằng ngày hâm hâm dở dở trêu mình hôm nay lại G9 mấy lần. Ngọt ngào. Nhận ra rằng đâu phải có 1 nửa mới gọi là yêu nhỉ, như thế này chẳng phải hạnh phúc lắm sao. Ôi trời yêu mi quá đi thôi. Cho tau kiss 1 phát nào.:x

NgocVM
27-05-2008, 06:41 PM
Những lần như thế em ko hề biết anh lại rơi nước mắt.Ko phải vì em vô tâm , mà em cứ ngỡ tình cảm anh dành cho em chưa được như vậy. Nhưng giờ biết rồi , em thấy đó ko phải là giọt nước mắt của sự yếu đuối mà chính là bằng chứng cho em biết anh đã nâng niu tình yêu này như thế nào...

luv_elevena
27-05-2008, 11:22 PM
Cho em xin ít đất spam ở đây ti. Xin đc gửi lời chúc đến các anh các chị lớp 12. Mong các anh các chị sẽ hoàn thành xuất sắc bài thi của mình. Cố lên nao`!:x:x:x


http://thiep123.com/index.php?act=detail&thiep_id=176&partner_code=thiep123&topic=5
http://thiep123.com/index.php?act=detail&thiep_id=183&partner_code=thiep123&topic=5
http://thiep123.com/index.php?act=detail&thiep_id=191&partner_code=thiep123&topic=5

magic
29-05-2008, 04:03 PM
Trời nắng oi kinh thật. Từ trong thư viện ra tưởng rơi vào lò lửa. Đầu ong cả lên. Học hành cái gì nữa.
Mấy ngày nữa là thi tốt nghiệp. Chỉ online xem và gửi đơn xin việc, ko gặp cậu.
Chẳng biết rồi cái kỳ thi này của tớ sẽ đi đến đâu. Tớ đã và đang cố gắng nhiều hơn cả nhg gì tớ làm 4 năm vừa qua. Nhg vẫn chả giúp ích gì được cho lắm. Đôi lúc thấy lo, rồi đôi lúc thì mặc kệ nó. Lo có làm được gì đâu. Cứ làm hết sức mình thôi.

Hoa bằng lăng nở tím cả cửa sổ trước cái máy tính tớ đang ngồi. Con đường trước trường cậu hoa cũng tím ngát như thế đúng ko. Dạo này tớ ko nhạc nhẽo, ko truyện trò, ko chơi bời, trừ phi đến trường và đi chợ, cả tuần cũng ko bước chân ra ngoài đi đâu nữa luôn. Tớ cũng ko gặp cậu. Nhg mà tớ thích như thế, muốn tớ như thế, và hài lòng nếu tớ làm được như thế. Tớ muốn tớ phải cố gắng hơn nữa, tập trung hơn nữa, vì thời gian đã gần lắm rồi.

Tớ biết là cậu cũng đang thi như tớ. Rất vất vả. Nhg mà, tớ sẽ ko gặp cậu, để hỏi và nghe cậu nói về nhg kỳ thi nữa. Thật kỳ quặc, tớ cảm giác biết và hiểu được hết tất cả mọi chuyện đang xảy ra với cậu, dù tớ ko gặp cậu, ko nói chuyện với cậu. Và cả cậu, tớ cũng ko hiểu tại sao cậu lại có niềm tin chắc chắn vào tớ, vào việc rằng dù gì xảy ra đi nữa, tớ vẫn là bạn của cậu , là người hiểu cậu nhất. Tớ ko hiểu được niềm tin đó của cậu tại sao lại vững như thế.
Cậu ko biết ư? Tất cả mọi người đều thay đổi, sẽ thay đổi. Cả tớ cũng ko ngoại lệ. Tớ sẽ cho cậu biết điều đó. Tớ ko suy nghĩ gì về nhg cái này nữa. Thực ra cũng chả có gì mà nghĩ. Tớ phải đi làm cho xong nhg việc của tớ đã.
Thế đấy. Hãy cứ vui và vô tư như xưa nay cậu vẫn vậy.
Nếu sự biến mất của 1 người ko làm ảnh hưởng và suy xuyển cuộc sống và niềm vui của cậu, thì hẳn là sự có mặt của họ với cậu, thực ra cũng ko mang nhiều ý nghĩa, phải ko ? Với tớ thì là như thế.

NgocVM