Love Of God
11-12-2002, 03:11 PM
Một câu chuyện không phải là chuyện , gọi là mối tình đầu mà không phải là yêu , tất cả chỉ là những kỷ niệm mong manh như sương khói , rồi thi thoảng lại ùa về tràn ngập trong tâm hồn với bao nhiêu câu hỏi và cả sự tiếc nuối .....
Bạn bè thường bảo : chuyện trẻ con ấy mà , ai gọi là yêu . Ừ đúng rồi , đây đâu phải là tình yêu , chỉ là một thoáng chút rung động nhè nhẹ của một trái tim , một tâm hồn đang còn quá thơ dại . Chỉ là một ánh mắt mà khi mình chạm phải , cảm thấy như nghẹn thở , chỉ là một câu nói bâng quơ của người ta mà mình cảm thấy như chỉ dành riêng cho mình ; rồi là trái tim thót lại , nước mắt muốn rơi khi thấy người ta đến trường với cái chân đau băng bó..... Hình như mình đã quá đa cảm , từ ngày xưa đã vậy rồi..... Người ta trẻ con , người ta cười nói vui vẻ với tất cả mọi người , riêng mình thì không , chỉ có ánh mắt , ánh mắt đã để lại trong tiềm thức của mình một dấu hỏi đậm màu và cả sự day dứt... mỗi khi nghĩ đến lại thấy mình thật khờ ngốc . Mình đã làm những gì nhỉ ? Mình đã lôi hết sự bướng bỉnh cố hữu của mình ra , mình đã nhìn người ta như một người xa lạ , một kẻ có lỗi mà ngàn năm không đáng tha thứ . Mình bắt đầu biết giả vờ , giả vờ không nhìn thấy , giả vờ không biết , giả vờ là một kẻ vô tâm và độc ác nhất trên đời này ....mình làm tất cả để rốt cuộc người ta xa mình , rốt cuộc hai đứa trở thành hai kẻ không quen biết giữa bao nhiêu bạn bè chung thân thiết . Gặp trên đường tim thì thót lại , đập liên hồi nhưng mặt thì lạnh băng , mặc dù giữa bao nhiêu con người xa lạ , ta vẫn không thể nào không nhận ra nhau . Tại sao người ta lại như vậy ? tại sao mình lại như vậy ? Bây giờ thì điều đó đâu còn quan trọng nữa bởi tất cả đã được thời gian khoác lên hai chữ "quá khứ" và mình thì cất nó vào ngăn tủ "kỷ niệm" ....
Tự nhiên mình nhớ đến...bởi mình cô đơn quá , lâu nay mỗi khi buồn chán mà chẳng có ai để nghĩ tới , mình lại nghĩ đến người ta ... tại sao mình lại ích kỉ như vậy cơ chứ , rồi đến khi có một người bên cạnh , mình sẽ quên người ta đi ư , không đâu , đây không phải là tình yêu , đây là kỉ niệm , kỉ niệm vừa ngọt vừa đắng không cho phép mình quên . Dù sao thì cũng nhờ nó mà mình đã vượt qua được những nỗi đau và sự cô độc , nhờ nó mà mình biết bây giờ mình khác với ngày xưa , nhờ nó mà mình biết trân trọng những gì mình có và sống thật hơn ........ Nếu được gặp lại một lần nữa , mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội được làm bạn với người ta đâu , mình tin vào số phận mà ,đã 4 năm rồi , liệu rằng trái đất có tròn không nhỉ , mối tình đầu không có thật của tôi ???
Em cứ tiếc đã đời đi nhé
Thật vô tâm nếu quên lãng mọi điều
Tiếc để rồi sống hết mình hơn thế
Xưa cũ là chốn thương mến chở che
Bạn bè thường bảo : chuyện trẻ con ấy mà , ai gọi là yêu . Ừ đúng rồi , đây đâu phải là tình yêu , chỉ là một thoáng chút rung động nhè nhẹ của một trái tim , một tâm hồn đang còn quá thơ dại . Chỉ là một ánh mắt mà khi mình chạm phải , cảm thấy như nghẹn thở , chỉ là một câu nói bâng quơ của người ta mà mình cảm thấy như chỉ dành riêng cho mình ; rồi là trái tim thót lại , nước mắt muốn rơi khi thấy người ta đến trường với cái chân đau băng bó..... Hình như mình đã quá đa cảm , từ ngày xưa đã vậy rồi..... Người ta trẻ con , người ta cười nói vui vẻ với tất cả mọi người , riêng mình thì không , chỉ có ánh mắt , ánh mắt đã để lại trong tiềm thức của mình một dấu hỏi đậm màu và cả sự day dứt... mỗi khi nghĩ đến lại thấy mình thật khờ ngốc . Mình đã làm những gì nhỉ ? Mình đã lôi hết sự bướng bỉnh cố hữu của mình ra , mình đã nhìn người ta như một người xa lạ , một kẻ có lỗi mà ngàn năm không đáng tha thứ . Mình bắt đầu biết giả vờ , giả vờ không nhìn thấy , giả vờ không biết , giả vờ là một kẻ vô tâm và độc ác nhất trên đời này ....mình làm tất cả để rốt cuộc người ta xa mình , rốt cuộc hai đứa trở thành hai kẻ không quen biết giữa bao nhiêu bạn bè chung thân thiết . Gặp trên đường tim thì thót lại , đập liên hồi nhưng mặt thì lạnh băng , mặc dù giữa bao nhiêu con người xa lạ , ta vẫn không thể nào không nhận ra nhau . Tại sao người ta lại như vậy ? tại sao mình lại như vậy ? Bây giờ thì điều đó đâu còn quan trọng nữa bởi tất cả đã được thời gian khoác lên hai chữ "quá khứ" và mình thì cất nó vào ngăn tủ "kỷ niệm" ....
Tự nhiên mình nhớ đến...bởi mình cô đơn quá , lâu nay mỗi khi buồn chán mà chẳng có ai để nghĩ tới , mình lại nghĩ đến người ta ... tại sao mình lại ích kỉ như vậy cơ chứ , rồi đến khi có một người bên cạnh , mình sẽ quên người ta đi ư , không đâu , đây không phải là tình yêu , đây là kỉ niệm , kỉ niệm vừa ngọt vừa đắng không cho phép mình quên . Dù sao thì cũng nhờ nó mà mình đã vượt qua được những nỗi đau và sự cô độc , nhờ nó mà mình biết bây giờ mình khác với ngày xưa , nhờ nó mà mình biết trân trọng những gì mình có và sống thật hơn ........ Nếu được gặp lại một lần nữa , mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội được làm bạn với người ta đâu , mình tin vào số phận mà ,đã 4 năm rồi , liệu rằng trái đất có tròn không nhỉ , mối tình đầu không có thật của tôi ???
Em cứ tiếc đã đời đi nhé
Thật vô tâm nếu quên lãng mọi điều
Tiếc để rồi sống hết mình hơn thế
Xưa cũ là chốn thương mến chở che