Dartagnan
18-07-2002, 01:22 PM
Cách đây đúng 10 năm, chúng tôi là những cô cậu học trò lớp 8, chủ yếu từ các lớp chuyên Toán, Văn và các lớp thường của trường PTCS Ba Đình chập chững bước chân vào mái trường Lam Sơn sau một kỳ thi vất vả. Những cái nhìn lạ lẫm, rụt rè về một mái trường nổi tiếng với bao truyền thống vinh quang của 70 năm lịch sử. Hồi đó, chúng tôi vẫn chưa ý thức được niềm tự hào là những công dân của Lam Sơn mà chỉ đơn thuần thấy mình nhỏ bé quá. Nhìn các anh chị lớp 10, 11 và 12 sao mà thấy ngưỡng mộ, thấy họ giỏi quá, lớn hơn mình nhiều quá. Rồi những bài học đầu tiên, những thầy cô giáo đầu tiên... Thời gian trôi qua, chúng tôi, những thần dân của 12P 92-96 thời ấy đến nay tất cả đã ra trường, đã có công ăn việc làm, có người đã có gia đình...
29 thành viên 12P ngày ấy giờ đây là 29 con người với những hoàn cảnh khác nhau. Phần lớn chúng tôi đều công tác tại Hà Nội. Thật khó mà kể hết từng cá nhân của tập thể âm thịnh dương suy như thường thấy ở các lớp ngữ. Một số trong chúng tôi đã trở về Thanh Hoá công tác, người thì về dạy ở TP Thanh Hoá, người thì gõ đầu trẻ ở Hà Trung, Quảng Xương... Cũng có một số bạn chọn Sài Gòn là nơi phát huy khả năng của mình và thực tế cho thấy là họ đã có lý. Còn đa phần chúng tôi ở lại thủ đô, nhưng chẳng ai làm cùng với ai. Người thì làm việc cho Ngân hàng, công ty bảo hiểm, Trung ương Đoàn, các công ty TNHH... Có người lại chọn con đường tiếp tục theo học cao hơn... Chúng tôi đã có những cháu trai, cháu gái đầu tiên, những thế hệ tương lai của chính bản thân chúng tôi.
Thật vui là thầy giáo của chúng tôi, Thầy Hải đáng kính hiện cũng đang làm việc ở Hà Nội và nhà thầy là nơi thỉnh thoảng chúng tôi lại cùng nhau tụ tập, ôn lại chuyện xưa... Trong những câu chuyện đó, hình ảnh mái trường Lam Sơn lại thường xuyên được nhắc đến với một sự bồi hồi về một thời không thể nào quên.
29 thành viên 12P ngày ấy giờ đây là 29 con người với những hoàn cảnh khác nhau. Phần lớn chúng tôi đều công tác tại Hà Nội. Thật khó mà kể hết từng cá nhân của tập thể âm thịnh dương suy như thường thấy ở các lớp ngữ. Một số trong chúng tôi đã trở về Thanh Hoá công tác, người thì về dạy ở TP Thanh Hoá, người thì gõ đầu trẻ ở Hà Trung, Quảng Xương... Cũng có một số bạn chọn Sài Gòn là nơi phát huy khả năng của mình và thực tế cho thấy là họ đã có lý. Còn đa phần chúng tôi ở lại thủ đô, nhưng chẳng ai làm cùng với ai. Người thì làm việc cho Ngân hàng, công ty bảo hiểm, Trung ương Đoàn, các công ty TNHH... Có người lại chọn con đường tiếp tục theo học cao hơn... Chúng tôi đã có những cháu trai, cháu gái đầu tiên, những thế hệ tương lai của chính bản thân chúng tôi.
Thật vui là thầy giáo của chúng tôi, Thầy Hải đáng kính hiện cũng đang làm việc ở Hà Nội và nhà thầy là nơi thỉnh thoảng chúng tôi lại cùng nhau tụ tập, ôn lại chuyện xưa... Trong những câu chuyện đó, hình ảnh mái trường Lam Sơn lại thường xuyên được nhắc đến với một sự bồi hồi về một thời không thể nào quên.