nostalgia
17-03-2007, 07:08 AM
Nửa đêm trời đổ mưa ầm ầm. Em nằm quay đi quay lại trên cái giường, sực nhớ , lao ra ngoài sân bưng bình hoa để hứng sương tối qua của em vào nhà.
Em dở hơi khi xa xỉ đi mua hoa.Rồi phải chăm nó thế này.
Em dở hơi khi bật Forever and One nghe giữa đêm.Rồi ngồi mãi mà không ngủ được.
Em không ghét Hallowen, hoàn toàn không.Nhưng em không thích Forever And One.
Cái bài hát cô độc.Nó làm em nhớ 1 gã say ôm đàn ngồi rên rỉ những câu hát đó vào một tối mùa đông. Chính xác đúng là một tối mùa đông rét mướt, có khói thuốc,có cà phê đắng, và những bức tranh và mảng màu loang lổ... Sao người ta có thể đệm ghita cho 1 bài hát như thế ? Em chả hiểu. Nhưng một cách ít cố ý , cái gã say hôm đó đã biến nó thành 1 khúc nhạc Vàng.Thất tình. Cay đắng.
Trước đó em vẫn mơ hồ bài hát ở một mường tượng khác.Là một bức tranh đen trắng. Sau mỗi một câu, người ta lại quệt ngang dọc thêm những vệt đen, người ta vẩy, rồi đổ lênh láng màu đen lên nền trắng ấy, cho đến lúc nó đen kịt.Đen khắp nơi, rồi người ta chới với. Nghe trừu tượng. Em nhiều khi lại thích trừu tượng.Vì cứ vin vào là trừu tượng, thì chả cần phải giải thích gì thêm nữa.
Thi thoảng em nghe Rock, thi thoảng thấy thích.Cũng giản dị. Có thể tại ở đó người ta hét to, và đập cũng to. Anh bảo với em rằng anh thích Forever and one, nên có lần em đã gúc gồ cái tên ấy.Nó đưa em vào 1 trang web đen xịt có hình cái đầu lâu và mũi tên xuyên qua quả tim máu chảy ròng ròng.Em chỉ muốn tìm nó, để biết tại sao anh thích bài hát đó. Nhưng có lẽ vì anh đã thích nó, nên em lại không thích cho lắm.
Mà em không thích nó hẳn hoi - cái bài đó , từ hôm bỗng nhiên anh gửi nó gọi là tặng 1 bài " Rock cho em".
Anh giảng giải những thứ lý thuyết gì đó lùng bùng về rock và triết lý của lẽ nghe rock với cuộc sống anh.Em nghe và cười. Anh cứ thế, cứ thế, ngọt ngào & thực dụng đến mức nghệ thuật . Anh cần đến những lời lẽ cay đắng đau xót của bài hát ấy để diễn tả một nỗi buồn chẳng có thật
Ném toẹt tất cả chúng nó đi. Nói như ngôn ngữ cái đám người lố nhố trên mạng bây giờ ấy.Toàn là giáo chã.
Em cần gì đến những lời ca ai oán ấy để hiểu được một nỗi buồn là chân thật hay không.Em chả thích nghe forever and one từ dạo đó.Có thể lúc nào đấy rồi em lại sẽ thích,em sẽ đưa link bài hát đó vào đây cho cả chợ nghe, nhưng còn bây giờ, cứ để nó như thế, cứ để như thế.
Em dở hơi khi xa xỉ đi mua hoa.Rồi phải chăm nó thế này.
Em dở hơi khi bật Forever and One nghe giữa đêm.Rồi ngồi mãi mà không ngủ được.
Em không ghét Hallowen, hoàn toàn không.Nhưng em không thích Forever And One.
Cái bài hát cô độc.Nó làm em nhớ 1 gã say ôm đàn ngồi rên rỉ những câu hát đó vào một tối mùa đông. Chính xác đúng là một tối mùa đông rét mướt, có khói thuốc,có cà phê đắng, và những bức tranh và mảng màu loang lổ... Sao người ta có thể đệm ghita cho 1 bài hát như thế ? Em chả hiểu. Nhưng một cách ít cố ý , cái gã say hôm đó đã biến nó thành 1 khúc nhạc Vàng.Thất tình. Cay đắng.
Trước đó em vẫn mơ hồ bài hát ở một mường tượng khác.Là một bức tranh đen trắng. Sau mỗi một câu, người ta lại quệt ngang dọc thêm những vệt đen, người ta vẩy, rồi đổ lênh láng màu đen lên nền trắng ấy, cho đến lúc nó đen kịt.Đen khắp nơi, rồi người ta chới với. Nghe trừu tượng. Em nhiều khi lại thích trừu tượng.Vì cứ vin vào là trừu tượng, thì chả cần phải giải thích gì thêm nữa.
Thi thoảng em nghe Rock, thi thoảng thấy thích.Cũng giản dị. Có thể tại ở đó người ta hét to, và đập cũng to. Anh bảo với em rằng anh thích Forever and one, nên có lần em đã gúc gồ cái tên ấy.Nó đưa em vào 1 trang web đen xịt có hình cái đầu lâu và mũi tên xuyên qua quả tim máu chảy ròng ròng.Em chỉ muốn tìm nó, để biết tại sao anh thích bài hát đó. Nhưng có lẽ vì anh đã thích nó, nên em lại không thích cho lắm.
Mà em không thích nó hẳn hoi - cái bài đó , từ hôm bỗng nhiên anh gửi nó gọi là tặng 1 bài " Rock cho em".
Anh giảng giải những thứ lý thuyết gì đó lùng bùng về rock và triết lý của lẽ nghe rock với cuộc sống anh.Em nghe và cười. Anh cứ thế, cứ thế, ngọt ngào & thực dụng đến mức nghệ thuật . Anh cần đến những lời lẽ cay đắng đau xót của bài hát ấy để diễn tả một nỗi buồn chẳng có thật
Ném toẹt tất cả chúng nó đi. Nói như ngôn ngữ cái đám người lố nhố trên mạng bây giờ ấy.Toàn là giáo chã.
Em cần gì đến những lời ca ai oán ấy để hiểu được một nỗi buồn là chân thật hay không.Em chả thích nghe forever and one từ dạo đó.Có thể lúc nào đấy rồi em lại sẽ thích,em sẽ đưa link bài hát đó vào đây cho cả chợ nghe, nhưng còn bây giờ, cứ để nó như thế, cứ để như thế.