Sharky
25-12-2002, 09:30 PM
Không hiểu sao, cái số ICQ toàn tán nhầm phải con gái ... nhà giàu, nhưng có lẽ vì ICQ chẳng thể quên được mình là con nhà nghèo nên chẳng giữ được cô nào lâu. Tán đến khi biết người ta là con gái nhà giàu thì lại cảm thấy có gì thay đổi, nghĩ phận mình nên chẳng dám tiến xa. ICQ không biết sao, từ những chuyện ấy trở nên thích những người con gái nhà nghèo mà có chí hơn những nàng tiểu thư. Có thể bởi ICQ thấy phận mình nghèo nên ...hèn. Thế nhưng một ngày nào đó, có thể ICQ cũng sẽ giàu, và khi ấy con cái mình sẽ là con của người giàu, khi đó mình sẽ nghĩ sao?
Đọc bài viết của ICQ ở bên "Vâng, tôi nghèo" mà thấy chạnh lòng. Vẫn là chuyện con nhà giàu, vẫn là chuyện mình cảm thấy vô lý trong cách nghĩ của một số người. Chẳng lẽ con gái nhà giàu nói riêng và con nhà giàu nói chung là có tội? Sharky may mắn sinh ra trong một gia đình có thể nói là khá giả, nếu không muốn nói là cũng giàu có, và chưa bao giờ nghĩ là điều đấy có gì là không đúng cả. Những gì gia đình mình có ngày hôm nay là do công sức của bố mẹ, của mọi người trong nhà làm nên từ mồ hôi và cả từ nước mắt. Tiền bạc không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống, nó xứng đáng với những gì người ta bỏ ra.
Ngay từ khi mình học cấp 2, cấp 3 mình đã nhận thấy có một sự khác biệt, xa cách vô hình nào đó, do cả ngoại cảnh và do bản thân tạo nên. Khi đi học được các thầy cô giảng bài, kể chuyện thường là về những anh nhà giàu lắm tiền, ngờ u ngốc, độc ác v.v... Nhà giàu đâm ra lại tượng trưng cho cái gì đó không tốt... Buồn, thấy điều đấy thật bất công.
Khi chơi với bạn bè, chưa một giây phút nào mình phân biệt bạn nhà giàu, bạn nhà nghèo, nhưng bạn bè vẫn cứ nghĩ. Ngay cả đứa bạn thân nhất của mình vẫn tỏ ý băn khoăn: "tau chơi thân với mi thế này liệu có thế nọ, thế kia không...?". Hình như chưa từng có ai chơi với mình mà không phải băn khoăn về điều đấy cả... Dần dần, không hiểu từ bao giờ mình không muốn nói, không muốn đả động gì về nhà mình nữa. Nhớ ngày Thanh Hoá vẫn còn ít người mặc quần bò đi học, mẹ mua cho mình vài cái, nhưng chẳng bao giờ mình mặc, nói là để dành, nhưng thực ra là không muốn mặc để rồi cảm thấy lạc lõng với mọi người. Đến bây giờ vẫn thế, mình có rất nhiều quần áo, đồ trang sức nhưng chẳng bao giờ diện quá đáng hay khoe của cả, mẹ mua về rồi thì lại nói mẹ cất đi hoặc là để đấy... Ngày mình vào ĐH, chỉ đi chiếc 82 của mẹ, dầu thằng em cứ bảo "chị xin bố mẹ đổi Spacy mà đi, tội gì, chị sắp đi rồi, sau này không đi thì để cho mẹ ở nhà". Mình biết là mình chỉ cần tỏ ý một câu thôi, bố sẽ mua xe cho mình ngay vì bố tin tưởng vào sự tiêu pha của mình, nhưng chẳng để làm gì, xe nào chẳng là xe... Lại thầm cười khi nghĩ về ngày cấp 3, phải "van xin" các cụ mãi thì các cụ mới không mua xe máy cho mình đi học
Đặc biệt từ khi lên ĐH, mình không một lần nói rõ nhà mình cụ thể thế nào, ở đâu. Với bất kì ai chưa quen thân lắm, bao giờ mình cũng chỉ nói ngắn gọn: "Bố mẹ tớ/em là giáo viên, nhà em ở gần Công An Thành Phố ấy". Người ta chỉ biết có vậy, mình cũng hiếm khi mời bạn bè về nhà chơi, sợ họ lại ngại. Chỉ có người nào thân lắm mình mới nói cho biết nhà mình thế nào. Hầu như bạn bè, nếu không ở Thanh Hoá, đều không biết về nhà mình. Thằng em mình thì hay thích rủ bạn bè về nhà chơi, nó cứ bảo: "chị thật là buồn cười, nhà mình như thế thì có sao?". Ừ, thì có sao đâu, chỉ có mình là sao sao thôi, không giải thích nổi, dầu mình tự hào và muốn kể về nhà mình lắm chứ.
Ngay cả bạn trai mình bây giờ, quen nhau một thời gian cũng chỉ biết nhà mình "bố mẹ là giáo viên ĐH Hồng Đức, nhà gần Bưu điện Thành phố". Mãi sau này mình mới "dám" nói thật là: "thực ra thì nhà L thế này, thế này..." Nói ra mà vẫn sợ người ta sẽ nhìn mình bằng một con mắt khác. Vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của con trai khi định yêu con gái nhà giàu. Bạn yêu người ta chứ có yêu tiền của bố mẹ người ta đâu mà lo? Đâu phải con gái nhà giàu nào cũng là "tiểu thư", là không có ý chí???
Bản thân mình, mình chưa bao giờ hổ thẹn là "lợi dụng hay phô trương" thanh thế gia đình. Nhà giàu hay nhà nghèo thì sự hư hỏng cũng chẳng từ một ai, mình đã chứng kiến rất nhiều cô bé nhà chẳng lấy gì làm dư dả nhưng cũng đua đòi, chơi bời chẳng kém ai. Rồi những tên con trai nhà giàu, tối tối phóng xe máy lượn qua lượn lại. Những người như thế mình chỉ nhìn bằng nửa con mắt, giàu mà không có học thì cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi.
Mình thì chẳng dám nhận là người giỏi giang gì, nhưng chị em mình đều tự hào: "nhà mình khá giả mà chị em mình không hư hỏng". Không dựa dẫm vào gia đình, mình luôn cố gắng vươn lên bằng chính sức lực của mình, làm tất cả để xứng đáng với những gì bố mẹ người thân đã mang lại cho mình, xứng đáng là con gái "nhà giàu"...
Đọc bài viết của ICQ ở bên "Vâng, tôi nghèo" mà thấy chạnh lòng. Vẫn là chuyện con nhà giàu, vẫn là chuyện mình cảm thấy vô lý trong cách nghĩ của một số người. Chẳng lẽ con gái nhà giàu nói riêng và con nhà giàu nói chung là có tội? Sharky may mắn sinh ra trong một gia đình có thể nói là khá giả, nếu không muốn nói là cũng giàu có, và chưa bao giờ nghĩ là điều đấy có gì là không đúng cả. Những gì gia đình mình có ngày hôm nay là do công sức của bố mẹ, của mọi người trong nhà làm nên từ mồ hôi và cả từ nước mắt. Tiền bạc không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống, nó xứng đáng với những gì người ta bỏ ra.
Ngay từ khi mình học cấp 2, cấp 3 mình đã nhận thấy có một sự khác biệt, xa cách vô hình nào đó, do cả ngoại cảnh và do bản thân tạo nên. Khi đi học được các thầy cô giảng bài, kể chuyện thường là về những anh nhà giàu lắm tiền, ngờ u ngốc, độc ác v.v... Nhà giàu đâm ra lại tượng trưng cho cái gì đó không tốt... Buồn, thấy điều đấy thật bất công.
Khi chơi với bạn bè, chưa một giây phút nào mình phân biệt bạn nhà giàu, bạn nhà nghèo, nhưng bạn bè vẫn cứ nghĩ. Ngay cả đứa bạn thân nhất của mình vẫn tỏ ý băn khoăn: "tau chơi thân với mi thế này liệu có thế nọ, thế kia không...?". Hình như chưa từng có ai chơi với mình mà không phải băn khoăn về điều đấy cả... Dần dần, không hiểu từ bao giờ mình không muốn nói, không muốn đả động gì về nhà mình nữa. Nhớ ngày Thanh Hoá vẫn còn ít người mặc quần bò đi học, mẹ mua cho mình vài cái, nhưng chẳng bao giờ mình mặc, nói là để dành, nhưng thực ra là không muốn mặc để rồi cảm thấy lạc lõng với mọi người. Đến bây giờ vẫn thế, mình có rất nhiều quần áo, đồ trang sức nhưng chẳng bao giờ diện quá đáng hay khoe của cả, mẹ mua về rồi thì lại nói mẹ cất đi hoặc là để đấy... Ngày mình vào ĐH, chỉ đi chiếc 82 của mẹ, dầu thằng em cứ bảo "chị xin bố mẹ đổi Spacy mà đi, tội gì, chị sắp đi rồi, sau này không đi thì để cho mẹ ở nhà". Mình biết là mình chỉ cần tỏ ý một câu thôi, bố sẽ mua xe cho mình ngay vì bố tin tưởng vào sự tiêu pha của mình, nhưng chẳng để làm gì, xe nào chẳng là xe... Lại thầm cười khi nghĩ về ngày cấp 3, phải "van xin" các cụ mãi thì các cụ mới không mua xe máy cho mình đi học
Đặc biệt từ khi lên ĐH, mình không một lần nói rõ nhà mình cụ thể thế nào, ở đâu. Với bất kì ai chưa quen thân lắm, bao giờ mình cũng chỉ nói ngắn gọn: "Bố mẹ tớ/em là giáo viên, nhà em ở gần Công An Thành Phố ấy". Người ta chỉ biết có vậy, mình cũng hiếm khi mời bạn bè về nhà chơi, sợ họ lại ngại. Chỉ có người nào thân lắm mình mới nói cho biết nhà mình thế nào. Hầu như bạn bè, nếu không ở Thanh Hoá, đều không biết về nhà mình. Thằng em mình thì hay thích rủ bạn bè về nhà chơi, nó cứ bảo: "chị thật là buồn cười, nhà mình như thế thì có sao?". Ừ, thì có sao đâu, chỉ có mình là sao sao thôi, không giải thích nổi, dầu mình tự hào và muốn kể về nhà mình lắm chứ.
Ngay cả bạn trai mình bây giờ, quen nhau một thời gian cũng chỉ biết nhà mình "bố mẹ là giáo viên ĐH Hồng Đức, nhà gần Bưu điện Thành phố". Mãi sau này mình mới "dám" nói thật là: "thực ra thì nhà L thế này, thế này..." Nói ra mà vẫn sợ người ta sẽ nhìn mình bằng một con mắt khác. Vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của con trai khi định yêu con gái nhà giàu. Bạn yêu người ta chứ có yêu tiền của bố mẹ người ta đâu mà lo? Đâu phải con gái nhà giàu nào cũng là "tiểu thư", là không có ý chí???
Bản thân mình, mình chưa bao giờ hổ thẹn là "lợi dụng hay phô trương" thanh thế gia đình. Nhà giàu hay nhà nghèo thì sự hư hỏng cũng chẳng từ một ai, mình đã chứng kiến rất nhiều cô bé nhà chẳng lấy gì làm dư dả nhưng cũng đua đòi, chơi bời chẳng kém ai. Rồi những tên con trai nhà giàu, tối tối phóng xe máy lượn qua lượn lại. Những người như thế mình chỉ nhìn bằng nửa con mắt, giàu mà không có học thì cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi.
Mình thì chẳng dám nhận là người giỏi giang gì, nhưng chị em mình đều tự hào: "nhà mình khá giả mà chị em mình không hư hỏng". Không dựa dẫm vào gia đình, mình luôn cố gắng vươn lên bằng chính sức lực của mình, làm tất cả để xứng đáng với những gì bố mẹ người thân đã mang lại cho mình, xứng đáng là con gái "nhà giàu"...