Em_là_cây
04-04-2007, 01:23 PM
Lần đầu tiên tớ được nghe bài này là khi xem bộ phim cô nàng ngổ ngáo ( cái đoạn mà anh chàng đánh piano cho cô gái nghe ấy) và tớ đã gần như chết đứ đừ vì nó. Nhưng cái hồi thơ dại ấy thì thích là thích thế thôi cùng lắm là tải về nghe đi nghe lại cho nóng máy là cùng. Nhưng rồi một ngày đẹp trời gần đây thôi, tớ chợt quen với một cô bạn, cô ấy là chuyên gia về CANON IN D. Và cũng kể từ lúc ấy tớ biết được rằng nó là bài hát tuyệt vời đến thế nào.
"Canon in D Major" của nhà soạn nhạc người Đức - Johann Pachelbel hay còn gọi tắt là Canon in D được viết vào khoảng năm 1680, ban đầu là dành cho ba violins và bass, nhưng hiện nay thì nó đã được chơi bởi đủ các thể loại, kể cả guitar điện, hoặc là trình bày qua phong cách accappella, hoặc kinh hoàng hơn nữa là chơi bởi nhạc cụ dân gian Tàu khựa. Dù cho chơi với nhạc cụ nào đi chăng nữa, thì mỗi lần nghe Canon tớ đều cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái vô cùng.
"Canon in D" của Pachelbel đáp ứng đầy đủ những yếu tố mà một bản Canon cần phải có. Giai điệu chính của bản nhạc được lặp đi lặp lại (tổng cộng trong bản nhạc khoảng 30 lần). Tuy nhiên, cái mà tớ muốn đề cập đến trong này là sự phổ biến của bản Canon in D trong âm nhạc đại chúng.
Canon in D có lẽ là bản nhạc cổ điển được chơi lại theo các phong cách khác nhau nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc cổ điển. Các nhạc sĩ có thể viết lại cho những thể loại nhạc cụ khác nhau, hoặc có thể dùng một phần giai điệu kết hợp vào trong tác phẩm của mình. Và thành công thu được cũng không đến nỗi nào. Với các bạn trẻ thì hẳn sẽ bất ngờ khi chịu khó nghe lại một lần nữa bản Graduation của Vitamin C, rồi ca khúc Go West thường vang lên trên những sân vận động bóng đá cũng đã dùng giai điệu của Canon in D làm chất xúc tác chính.
Sẽ là rất khó khăn để tớ có thể liệt kê đầy đủ gần 200 bản hòa âm của bài hát này.Nhưng có lẽ đã đến lúc để âm nhạc lên tiếng.
http://www.youtube.com/watch?v=RTpObE8DWVg&mode=related&search=
"Canon in D Major" của nhà soạn nhạc người Đức - Johann Pachelbel hay còn gọi tắt là Canon in D được viết vào khoảng năm 1680, ban đầu là dành cho ba violins và bass, nhưng hiện nay thì nó đã được chơi bởi đủ các thể loại, kể cả guitar điện, hoặc là trình bày qua phong cách accappella, hoặc kinh hoàng hơn nữa là chơi bởi nhạc cụ dân gian Tàu khựa. Dù cho chơi với nhạc cụ nào đi chăng nữa, thì mỗi lần nghe Canon tớ đều cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái vô cùng.
"Canon in D" của Pachelbel đáp ứng đầy đủ những yếu tố mà một bản Canon cần phải có. Giai điệu chính của bản nhạc được lặp đi lặp lại (tổng cộng trong bản nhạc khoảng 30 lần). Tuy nhiên, cái mà tớ muốn đề cập đến trong này là sự phổ biến của bản Canon in D trong âm nhạc đại chúng.
Canon in D có lẽ là bản nhạc cổ điển được chơi lại theo các phong cách khác nhau nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc cổ điển. Các nhạc sĩ có thể viết lại cho những thể loại nhạc cụ khác nhau, hoặc có thể dùng một phần giai điệu kết hợp vào trong tác phẩm của mình. Và thành công thu được cũng không đến nỗi nào. Với các bạn trẻ thì hẳn sẽ bất ngờ khi chịu khó nghe lại một lần nữa bản Graduation của Vitamin C, rồi ca khúc Go West thường vang lên trên những sân vận động bóng đá cũng đã dùng giai điệu của Canon in D làm chất xúc tác chính.
Sẽ là rất khó khăn để tớ có thể liệt kê đầy đủ gần 200 bản hòa âm của bài hát này.Nhưng có lẽ đã đến lúc để âm nhạc lên tiếng.
http://www.youtube.com/watch?v=RTpObE8DWVg&mode=related&search=