View Full Version : tại sao sống thật lại khiến người khác sợ?
weeds
10-04-2007, 02:25 PM
:( thật sự là khó nghĩ khi nhận được câu hỏi của li khách.Tui thật sự đang rất thắc mắc li khách là ai và tại sao li khách lại nghĩ như vậy?Tất nhiên mỗi con người đều có ý kiến của riêng mình,ko ai giống ai,nhưng sống thật ko phải tôt ư?sống thật ở đây ko phải là làm cái gì cũng phải nói thẳng nói thật mà theo ý của tui sông thật ở đâylà hãy sồng bằng chính con người thật của mình,cho dù bạn co thế nào đi nữa thì khi bạn sông bằng con người thật của mình mọi người sẽ dễ chấp nhận bạn hơn và khi đó bạn cung cảm thấy thanh thản hơn ko phải những chiếc mặt nạ khi nói chuyện với mọi người.Dogl nói với tôi rằng tôi hãy cứ là tôi đừng bắt chước ai khác khi đó tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn và mọi người cũng sẽ cảm thấy bình an hơn khi ở bên tôi:x .Bạn hãy cứ là chính bạn và khi đó bạn sẽ còn tỏa sáng hơn cả ngôi sao ở trên bầu trời kia............................................... ...................:-j
Weeds có vẻ là người khá nhạy cảm nhỉ.
Tôi chỉ nghĩ nụ cười thì là nụ cười thôi, giống như tôi thì là tôi chứ còn ai nữa.
Những điều bạn nghĩ đều đúng cả thôi. Chỉ có điều sao phải bỏ công ra tìm hiểu nụ cười là gì vậy bạn? Chẳng phải Đơn giản nó là ngoác miệng ra hahaha vài tiếng sao?
Nụ cười đôi khi chẳng có nguyên nhân gì cả. Dạo tôi đi học thêm tiếng Pháp, chả biết nghĩ gì trong đầu tự dưng cười khùng khục một mình. Đứa bên cạnh chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào cũng khúc khích cười. Tôi thấy vậy càng buồn cười tợn. Mấy đứa tiếp nữa tự dưng thấy ghế rung, ngó sang thấy mình vừa chép bài vừa cười thì lấy làm lạ lắm. Gặng hỏi thì mình cũng quên béng mất sao lại cười, thế là lại buồn cười cái sự không nhớ ra vì sao lại cười của mình. Mấy đứa kia chả hiểu sao cũng lây bệnh. Cuối cùng cả bàn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thầy giáo cứ gọi là ngơ ngác xem đi xem lại coi mình có viết sai gì không. Bon tôi càng cười dữ. Bài học phải ngừng lại đến 30 phút cho dứt cái sự cười. Hì hì..
Vậy đó nụ cười cũng là một dạng năng lượng và nụ cười lan truyền như sóng.
Đồng ý không?
Quên còn cái sự sống thật hay không ấy thì quả cũng hơi khó hiểu. Hẳn là con người thật của li khách đáng sợ lắm nên mới suy từ ta ra hết thảy mọi người vậy. Right?
Mà tôi thấy được người khác sợ vì sống thật cũng khoái lắm đấy chứ nhỉ.
Hình như bon bạn tôi chưa sợ tôi lắm, tôi phải tăng liều lượng cho cái sự sống thật mới được. Hà hà...
Mùa hè đến rồi, hôm nào rảnh offline đi uống bia...nha .
Như thế này này :uongbia:
Tặng weeds thêm vài nụ cười nữa này. Speacial lắm đấy nhé!
:-j :-j :-j
mattim
10-04-2007, 07:24 PM
Đối với tôi , tôi rất thích sống thật với bản thân mính Nhưng nào có được,nơi tôi đang sống ko cho phép tôi sống thật với con người của tôi.Chỉ cần tôi hơi khác một chút trong ăn mặc,có những biểu hiện khác biệt là nói tôi ko hòa đồng,ăn chơi ,chỉ biết chú ý đến bản thân.Tại sao lại thế?Nhiều khi tôi muốn bùng nổ và thực sự nó đã bùng nổ rùi.Tôi nhiều khi muốn thoát khỏi nhà tù này nhưng có lẽ bây giơ chưa được.Có thể phải chờ đến năm tôi 18 tuổi thì điều đó mới được thực hiệX( n
fangdelynk
11-04-2007, 12:27 AM
Có lẽ bạn hơi quá lời chăng? Tôi chắc là bạn chưa 18 tuổi phải không? Tôi cũng như bạn vậy.Nhưng theo tôi,đừng lí tưởng hóa cái gì mà mình chưa đạt tới.Vì bản thân bạn cũng như tôi,đâu đã biết được thực sự điều đó như thế nào.Cũng như câu nói "Nếu không có những gì mình thích thì hãy thích những gì mình có " ấy.
Tôi không rõ lắm thực sự bạn đang nghĩ gì.Điều đó chỉ có bạn là biết rõ nhất mà thôi.Nhưng để tôi đoán nhé.Bạn có vẻ là một girl cá tính,muốn khẳng định mình(mà bạn nói là bùng nổ ) nhưng bạn đang cảm thấy lạc lõng giữa mọi người phải không?
Tôi đã gặp không phải nhiều mà là rất nhiều cô gái cá tính.Và họ tất nhiên đều rất thành công trong việc chứng tỏ điều đó(nếu không tôi đã chẳng biết rồi,nhỉ).Bạn có biết vì sao không?
Nếu họ đi đến đâu cũng nói: Tôi là người cá tính đầy mình đấy,bạn không thấy điều đó à? " thì ...bạn biết thế nào rồi đấy:down: Vậy họ làm thế nào?Câu trả lời là họ chẳng làm gì cả.Đơn giản là họ sống THẬT,thật đến nỗi họ chẳng bao giờ tự đặt ra cho mình câu hỏi"mình phải sống như thế nào".Có thể ban đầu họ có gặp một chút khó khăn hay hiểu lầm gì đó,thậm chí ngay trong chính gia đình mình.Nhưng một thời gian ngắn sau, mọi người sẽ quen ngay và rất có thể khi bạn cố thay đổi để không như vậy nữa thì họ lại rất nhớ con người thật kia của bạn đấy.
Vậy đừng suy nghĩ tiêu cực nếu thật sự có những chuyện đó xảy ra với bạn.Thời gian sẽ giúp bạn,để mọi người hiểu bạn hơn,và để cả chính bạn cũng hiểu con người mình hơn.
Chúc bạn sớm vui!
Li Khách
11-04-2007, 12:50 AM
Tui thật sự đang rất thắc mắc li khách là ai và tại sao li khách lại nghĩ như vậy?
. Hẳn là con người thật của li khách đáng sợ lắm nên mới suy từ ta ra hết thảy mọi người vậy. Right?
Em là ai và anh là ai
Khi hai tâm hồn không giống nhau
Anh là anh, còn em là em
Sao em muốn anh phải trả lời em :(
weeds
11-04-2007, 12:54 AM
cám ơn fangdelynk nhiều nhiều,đúng như bạn nói,mình chưa đủ 18 tuổi và phải hai năm nữa mình mới được 18 tuổi(:)) )tôi không biết mình có phải là một girl cá tính hay ko nhưng thực sự tôi đang cảm thấy lac lõng trước nơi đây,ngôi trướng lam sơn mà tôi đã tưng mơ ước được bước chân vào học,cũng như bạn nói sống thật là phải sống như thế nào căn bản chỉ là tôi ko tin một người dù sao cũng đã từng là bạn của mình lại phản mình,có lẽ lớp 9 bọn tôi rất đoàn kết nên tôi ko bao giờ nghĩ răng lớp mình lại tồi tệ đến như vậy,trong lớp thật khó có ai hiểu được tôi,họ chẳng hề biết tôi cô dơn và lạc lõng trong cái lớp đó như thế nào,tôi cười nhưng thật sự trong lòng tôi lại đang muốn khóc nhưng dù sao cũng phải cảm ơn họ những người đã từng là bạn tôi,họ đã cho tôi biết ngã đau là như thế nào và tôi cảm ơn họ về điều đó,tôi cũng cảm ơn bạn rất nhiều vì bạn đã chỉ cho tôi cái mà tôi đang đi tìm kiếm.thank:x :)) :x
fangdelynk
11-04-2007, 07:37 AM
ồ,ngạc nhiên thật!
bạn biết thế nào không weed.?bạn rất giống một người bạn của tôi,cách suy nghĩ đấy và tình huống mà bạn gặp phải ấy.ban đầu,khi đọc bài của bạn,tôi đã thấy ngờ ngợ.bây giờ thì tôi đã biết tại sao.
Người bạn đấy bây giờ tôi không còn gặp nữa,lí do khách quan thôi.Nhưng cái cách bạn í nói thì tôi không thể nào quên được
Bạn tôi là người thế nào? Bạn í khá vui tính,thích làm theo ý mình nhưng hình như điều đó gặp khá nhiều trở ngại(cái Tôi rất lớn mà tình bạn lại chưa đủ lớn để chấp nhận và làm quen với nó)
Rồi dần dần,bạn í cũng nói những câu y như bạn (Weeds).Nào là: mọi người không hiểu tôi,..tôi bị bắt phải làm nhiều thứ tôi không muốn,...tôi muốn thoát khỏi nhà tù này...tôi muốn nhanh đủ 18 tuổi,lúc đó tôi sẽ tha hồ mà bay nhảy....
Nhưng rồi cuối cùng thì thế nào bạn biết không Weed? bạn ấy tự nhận ra nếu bạn í lúc nào cũng đặt cái Tôi của mình lên trước hết thảy thì nó sẽ choán chỗ của rất nhiều thứ khác mà bạn í xứng đáng được hưởng.bạn í thấy rằng không để ý đến việc làm thế nào để khẳng định mình nữa thì bạn í lại có được nhiều người hiểu mình hơn.Đó gọi là hòa đồng đấy bạn
Bây giờ thì bạn tôi có rất nhiều bạn bè,thân thiết là đằng khác.Mà đã là bạn bè thì tất nhiên sẽ hiểu và chấp nhận con người THẬT của bạn í
Cũng như' Cho đi rất nhiều cũng là nhận lại rất nhiều".Nhưng bạn phải "cho" thật sự cơ.hãy CHo trước,chứ đừng vội đòi hỏi xem mình sẽ nhận được gì
Hòa đồng với mọi người đã bạn nhé/
fangdelynk
11-04-2007, 07:43 AM
tặng bạn câu nói mà tôi thấy đúng nhất.Nó đã giúp tôi rất nhiều, nhất là khi tôi bắt đầu suy nghĩ tiêu cực:x ,tôi lại tự nói với mình câu này,như là thần chú vậy.
Everything is O.K at the end.If it is not O.K,then it is not the end.
O.K?
minhxd
11-04-2007, 09:24 AM
câu này hay!
trước tới h tôi luôn muốn làm như thế nhưng phần lớn là không được.
cái tôi lớn quá đôi khi cũng không tốt thật:(
có lẽ mình phải sửa dần thôi.
fangdelynk
11-04-2007, 02:44 PM
Hình như có người dịch câu đó là:
Mọi kết thúc đều có hậu,nếu nó không có hậu thì đó không phải là kết thúc.
Nghe cũng xuôi xuôi nhỉ,nhưng hình như hàm ý của nó còn lớn hơn cơ.Tui thấy vậy
minhxd
11-04-2007, 11:10 PM
nhiều cái chỉ cảm nhận thôi chứ không diễn tả được.
có thể hiểu chưa đầy đủ nhưng chừng ấy cũng đủ cảm ơn rồi.